Lý Uyển Như bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Thật ra con nít nhà bình thường từ khi sinh ra đến lớn lên chỉ có thể ở cùng với cha mẹ được mười, hai mươi năm. Nếu ban đầu chàng lựa chọn thì bây giờ chúng ta không chỉ có hai người mà là ba người.
Lý Uyển Như có chút đau buồn. Nàng rất muốn sinh con dưỡng cái cho Âu Dương. Dù sau khi Âu Dương rời đi, vẫn có cái ràng buộc Lý Uyển Như, để nàng nhìn đứa trẻ nhớ đến phụ thân của nó.
- Ta là người bình thường. Nhưng nàng thì không, rồi sẽ có một ngày đứa trẻ sẽ bước lên con đường tu hành. Ta không muốn để lúc nó đi trên con đường tu hành mà thiếu phụ thân.
Âu Dương vốn là một đứa trẻ mồ côi. Hắn biết nỗi đau thiếu cha mẹ là thế nào. Hắn không muốn để con mình cũng giống như vậy.
Lý Uyển Như bất đắc dĩ cười:
- Ài, không nói lại chàng.
Dù ở chung nhiều năm nhưng Lý Uyển Như vẫn không cãi lại được Âu Dương.
- Nàng cầm vòng tay này đi. Bên trong có tích góp cả đời của ta. Dù không phong phú lắm nhưng cũng không tệ.
Âu Dương đưa vòng tay không gian của mình cho Lý Uyển Như. Nhưng nàng không nhận.
- Sao vậy? Không muốn sao?
- Không phải. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Vẫn còn mười năm nữa. Có ai biết được trong mười năm sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ mười năm gió mây thay đổi, nói không chừng chàng có thể hồi phục lại.
Âu Dương đã sớm không để ý tới chuyện có hồi phục lại hay không. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa là Lý Uyển Như cũng không quan tâm.
- Được rồi.
Ở chung nhiều năm, Âu Dương biết Lý Uyển Như rất cố chấp. Nếu nàng muốn từ chối cái gì, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng. Bây giờ Lý Uyển Như không nhận, dù Âu Dương có cưỡng ép nhét vào trong tay nàng cũng không có tác dụng gì.
- Ta đã nấu cơm xong. Vào ăn cơm đi.
Lý Uyển Như nắm tay Âu Dương kéo hắn đứng dậy khỏi xích đu. Âu Dương bị kéo lên, tay nhẹ ôm eo Lý Uyển Như, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa.
- Chàng!
Lý Uyển Như bị Âu Dương làm như vậy, xấu hổ mặt đỏ bừng, hờn dỗi nhìn hắn, nói:
- Chàng đúng là khắc tinh của đời ta. Đưa đến miệng lại không ăn, còn hya làm những động tác này.
Âu Dương cười nói:
- Cái này gọi là đùa giỡn. Có lúc trêu chọc một chút mới hay.
Hắn đi vào phòng. Nếu có ai không hiểu chuyện, nhìn thấy cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì một mỹ nữ xinh đẹp mỹ miều bị một ông lão sáu chục, bảy chục tuổi đùa giỡn. Thật là khó tin.
Lý Uyển Như nhìn Âu Dương từng bước đi vào trong phòng, nàng vừa thu dọn bàn trà vừa dùng tay áo lau ngấn lệ trên khóe mắt.
Lý Uyển Như thầm nhủ lòng:
"Ba mươi năm đã qua. Chỉ còn có mười năm cuối cùng! Tại sao chàng tàn nhẫn như vậy? Đến cuối cùng vẫn không cho ta chút niệm tưởng! Không lẽ chàng cảm thấy sau khi chàng đi ta sẽ yêu được người khác sao?"
Cho đến hôm nay Âu Dương vẫn không ôm nàng. Lý Uyển Như không ngốc, đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng Âu Dương.
Nhưng cô gái càng thông minh thì càng phải giả ngu trước mặt người đàn ông. Âu Dương trời sinh hiếu thắng. Nhiều năm qua dù Lý Uyển Như có mạnh hơn hắn bao nhiêu, trước mặt hắn vẫn có biểu hiện yếu đuối. Nhưng người đàn ông cố chấp này cho tới bây giờ vẫn không chịu dùng chìa khóa trong tay hắn mở ra con đường đi đến trái tim nàng.
Lý Uyển Như biết không phải Âu Dương ghét bỏ nàng. Nhiều năm sớm chiều ở chung với nhau như vậy, hai người sớm đồng tâm. Âu Dương làm như vậy bởi vì không muốn để lại tiếc nuối cho nàng. Hắn muốn sau khi hắn rời đi, nàng có thể tìm hạnh phúc mới.
Lý Uyển Như hiểu hết tất cả. Nhưng Âu Dương nghĩ quá hão huyền. Dù nàng là Tiên Tôn, dù nàng trường sinh bất tử, nhưng liệu nàng có thể xóa bỏ mấy chục năm này hay không?
Có người trường sinh mà không vui vẻ. Có người một khắc còn hơn cả người bất tử. Lý Uyển Như biết tình cảm của nàng và Âu Dương chính là như vậy. Một khắc đủ vượt qua vĩnh viễn.
“Vệ Thi, phải chăng nàng vẫn chờ ở đó? Là ta hay là chàng nên nói xin lỗi với nàng đây?”
Lý Uyển Như luôn cảm thấy có lỗi với một người. Đó chính là Vệ Thi ở trong Hồn điện nguyện chờ đợi Âu Dương bảy ngàn năm.
Chờ đợi bảy ngàn năm, không được bất cứ lời hứa gì vẫn chờ bảy ngàn năm. Đây là can đảm cỡ nào? Biết rõ mình chờ đợi như vậy có lẽ chỉ là dã tràng se cát nhưng vẫn muốn chờ. Chỉ riêng phần chấp niệm này đã khiến Lý Uyển Như hiểu được tình cảm của Vệ Thi đối với Âu Dương.
Vệ Thi là khối băng. Nàng luôn che giấu mọi thứ trong lòng. Dù nàng rất yêu, yêu tha thiết cũng sẽ không nói ra. Nàng sẽ chờ một người có thể hòa tan nàng, mở ra cánh cửa trái tim nàng.
Lý Uyển Như là ngọn lửa. Sau khi lửa thiêu đốt sẽ không tắt. So với sự chờ đợi của Vệ Thi, Lý Uyển Như thích chủ động tấn công hơn.
Cũng chính vì chủ động nên nàng mới đổi lấy cơ hội làm bạn bên Âu Dương đến cuối đời.
“Không! Ta không có lý do gì để nói xin lỗi nàng. Nếu không có ta, con đường cuối cùng hắn phải đi sẽ rất cô đơn. Có lẽ để nàng biết mọi thứ. Nếu nàng thật lòng với hắn vậy nàng còn phải nói cảm ơn ta.”
Lý Uyển Như cất bàn trà, bước vào trong phòng. Tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng. Hiện tại chỉ còn mười năm cuối cùng. Nàng buông xuống hết tất cả. Chỉ cầu mong trong mười năm này có thể đi cùng Âu Dương đến hết đời, khiến người đàn ông cả đời cô độc có thể không phải chịu cô đơn vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh.
“Chàng không còn là trăng trên cao. Khi tất cả ánh sáng của chàng biến mất, chàng là một chiếc lá. Dù cuối cùng chàng sẽ héo úa rơi rụng, ít nhất có thể rúc vào cành cây. Ta chính là cành cuối cùng trên con đường cuối đời của chàng, cùng chàng đi hết đoạn đường này.”
Gió rét như dao cắt, trong biển mai vô tận, một gian nhà gỗ nhỏ, trên cái giường to, một ông lão nằm đó, biểu tình đau buồn.
Bên cạnh lão, một cô gái hai tay cầm một bàn tay của lão, khẽ nức nở.
- Khụ khụ khụ... Đừng khóc. Bốn mươi năm này chính là thời gian khó quên nhất đời ta. Cùng nhau đạp tuyết, ngắm mai, uống trà trong tuyết. Nhưng tất cả cuối cùng vẫm phải đi đến cuối. Vào phút cuối này hãy để ta yên tâm rời đi, có được không?
Âu Dương nhìn người đẹp trước mắt. Cô gái này đã cùng hắn hoạn nạn thấy chân tình. Cô gái này đã cùng hắn đi đến phút cuối cuộc đời.
- Chắc chắn phải có cách gì đó có thể cứu chàng. Chắc chắn có! Ta đi tìm Thứ Kiêu Cung! Ta đi Chúng Thần Điện. Chỉ cần lấy Thứ Kiêu cung về, sẽ có thể khiến chàng trùng sinh!
Trong lòng Lý Uyển Như đã vô cùng rối loạn. Dù nàng đã trăm ngàn lần nói với mình sẽ có một ngày nàng phải đối diện với điều này. Nhưng trước khi người đàn ông này rời đi, phải khiến hắn ra đi yên lòng. Nhưng khi giây phút này đến, Lý Uyển Như lại không thể khống chế được chính mình.
Âu Dương nói:
- Không có, không có cách gì. Ta đã sớm chặt đứt tất cả. Đây là tận cùng của đời ta. Nhưng ta không hối hận.
Âu Dương nói xong lại ho khan. Vương giả đạp chín tầng trời rốt cuộc đi đến giây phút cuối cuộc đời.
- Thật ra con nít nhà bình thường từ khi sinh ra đến lớn lên chỉ có thể ở cùng với cha mẹ được mười, hai mươi năm. Nếu ban đầu chàng lựa chọn thì bây giờ chúng ta không chỉ có hai người mà là ba người.
Lý Uyển Như có chút đau buồn. Nàng rất muốn sinh con dưỡng cái cho Âu Dương. Dù sau khi Âu Dương rời đi, vẫn có cái ràng buộc Lý Uyển Như, để nàng nhìn đứa trẻ nhớ đến phụ thân của nó.
- Ta là người bình thường. Nhưng nàng thì không, rồi sẽ có một ngày đứa trẻ sẽ bước lên con đường tu hành. Ta không muốn để lúc nó đi trên con đường tu hành mà thiếu phụ thân.
Âu Dương vốn là một đứa trẻ mồ côi. Hắn biết nỗi đau thiếu cha mẹ là thế nào. Hắn không muốn để con mình cũng giống như vậy.
Lý Uyển Như bất đắc dĩ cười:
- Ài, không nói lại chàng.
Dù ở chung nhiều năm nhưng Lý Uyển Như vẫn không cãi lại được Âu Dương.
- Nàng cầm vòng tay này đi. Bên trong có tích góp cả đời của ta. Dù không phong phú lắm nhưng cũng không tệ.
Âu Dương đưa vòng tay không gian của mình cho Lý Uyển Như. Nhưng nàng không nhận.
- Sao vậy? Không muốn sao?
- Không phải. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Vẫn còn mười năm nữa. Có ai biết được trong mười năm sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ mười năm gió mây thay đổi, nói không chừng chàng có thể hồi phục lại.
Âu Dương đã sớm không để ý tới chuyện có hồi phục lại hay không. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa là Lý Uyển Như cũng không quan tâm.
- Được rồi.
Ở chung nhiều năm, Âu Dương biết Lý Uyển Như rất cố chấp. Nếu nàng muốn từ chối cái gì, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng. Bây giờ Lý Uyển Như không nhận, dù Âu Dương có cưỡng ép nhét vào trong tay nàng cũng không có tác dụng gì.
- Ta đã nấu cơm xong. Vào ăn cơm đi.
Lý Uyển Như nắm tay Âu Dương kéo hắn đứng dậy khỏi xích đu. Âu Dương bị kéo lên, tay nhẹ ôm eo Lý Uyển Như, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa.
- Chàng!
Lý Uyển Như bị Âu Dương làm như vậy, xấu hổ mặt đỏ bừng, hờn dỗi nhìn hắn, nói:
- Chàng đúng là khắc tinh của đời ta. Đưa đến miệng lại không ăn, còn hya làm những động tác này.
Âu Dương cười nói:
- Cái này gọi là đùa giỡn. Có lúc trêu chọc một chút mới hay.
Hắn đi vào phòng. Nếu có ai không hiểu chuyện, nhìn thấy cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì một mỹ nữ xinh đẹp mỹ miều bị một ông lão sáu chục, bảy chục tuổi đùa giỡn. Thật là khó tin.
Lý Uyển Như nhìn Âu Dương từng bước đi vào trong phòng, nàng vừa thu dọn bàn trà vừa dùng tay áo lau ngấn lệ trên khóe mắt.
Lý Uyển Như thầm nhủ lòng:
"Ba mươi năm đã qua. Chỉ còn có mười năm cuối cùng! Tại sao chàng tàn nhẫn như vậy? Đến cuối cùng vẫn không cho ta chút niệm tưởng! Không lẽ chàng cảm thấy sau khi chàng đi ta sẽ yêu được người khác sao?"
Cho đến hôm nay Âu Dương vẫn không ôm nàng. Lý Uyển Như không ngốc, đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng Âu Dương.
Nhưng cô gái càng thông minh thì càng phải giả ngu trước mặt người đàn ông. Âu Dương trời sinh hiếu thắng. Nhiều năm qua dù Lý Uyển Như có mạnh hơn hắn bao nhiêu, trước mặt hắn vẫn có biểu hiện yếu đuối. Nhưng người đàn ông cố chấp này cho tới bây giờ vẫn không chịu dùng chìa khóa trong tay hắn mở ra con đường đi đến trái tim nàng.
Lý Uyển Như biết không phải Âu Dương ghét bỏ nàng. Nhiều năm sớm chiều ở chung với nhau như vậy, hai người sớm đồng tâm. Âu Dương làm như vậy bởi vì không muốn để lại tiếc nuối cho nàng. Hắn muốn sau khi hắn rời đi, nàng có thể tìm hạnh phúc mới.
Lý Uyển Như hiểu hết tất cả. Nhưng Âu Dương nghĩ quá hão huyền. Dù nàng là Tiên Tôn, dù nàng trường sinh bất tử, nhưng liệu nàng có thể xóa bỏ mấy chục năm này hay không?
Có người trường sinh mà không vui vẻ. Có người một khắc còn hơn cả người bất tử. Lý Uyển Như biết tình cảm của nàng và Âu Dương chính là như vậy. Một khắc đủ vượt qua vĩnh viễn.
“Vệ Thi, phải chăng nàng vẫn chờ ở đó? Là ta hay là chàng nên nói xin lỗi với nàng đây?”
Lý Uyển Như luôn cảm thấy có lỗi với một người. Đó chính là Vệ Thi ở trong Hồn điện nguyện chờ đợi Âu Dương bảy ngàn năm.
Chờ đợi bảy ngàn năm, không được bất cứ lời hứa gì vẫn chờ bảy ngàn năm. Đây là can đảm cỡ nào? Biết rõ mình chờ đợi như vậy có lẽ chỉ là dã tràng se cát nhưng vẫn muốn chờ. Chỉ riêng phần chấp niệm này đã khiến Lý Uyển Như hiểu được tình cảm của Vệ Thi đối với Âu Dương.
Vệ Thi là khối băng. Nàng luôn che giấu mọi thứ trong lòng. Dù nàng rất yêu, yêu tha thiết cũng sẽ không nói ra. Nàng sẽ chờ một người có thể hòa tan nàng, mở ra cánh cửa trái tim nàng.
Lý Uyển Như là ngọn lửa. Sau khi lửa thiêu đốt sẽ không tắt. So với sự chờ đợi của Vệ Thi, Lý Uyển Như thích chủ động tấn công hơn.
Cũng chính vì chủ động nên nàng mới đổi lấy cơ hội làm bạn bên Âu Dương đến cuối đời.
“Không! Ta không có lý do gì để nói xin lỗi nàng. Nếu không có ta, con đường cuối cùng hắn phải đi sẽ rất cô đơn. Có lẽ để nàng biết mọi thứ. Nếu nàng thật lòng với hắn vậy nàng còn phải nói cảm ơn ta.”
Lý Uyển Như cất bàn trà, bước vào trong phòng. Tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng. Hiện tại chỉ còn mười năm cuối cùng. Nàng buông xuống hết tất cả. Chỉ cầu mong trong mười năm này có thể đi cùng Âu Dương đến hết đời, khiến người đàn ông cả đời cô độc có thể không phải chịu cô đơn vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh.
“Chàng không còn là trăng trên cao. Khi tất cả ánh sáng của chàng biến mất, chàng là một chiếc lá. Dù cuối cùng chàng sẽ héo úa rơi rụng, ít nhất có thể rúc vào cành cây. Ta chính là cành cuối cùng trên con đường cuối đời của chàng, cùng chàng đi hết đoạn đường này.”
Gió rét như dao cắt, trong biển mai vô tận, một gian nhà gỗ nhỏ, trên cái giường to, một ông lão nằm đó, biểu tình đau buồn.
Bên cạnh lão, một cô gái hai tay cầm một bàn tay của lão, khẽ nức nở.
- Khụ khụ khụ... Đừng khóc. Bốn mươi năm này chính là thời gian khó quên nhất đời ta. Cùng nhau đạp tuyết, ngắm mai, uống trà trong tuyết. Nhưng tất cả cuối cùng vẫm phải đi đến cuối. Vào phút cuối này hãy để ta yên tâm rời đi, có được không?
Âu Dương nhìn người đẹp trước mắt. Cô gái này đã cùng hắn hoạn nạn thấy chân tình. Cô gái này đã cùng hắn đi đến phút cuối cuộc đời.
- Chắc chắn phải có cách gì đó có thể cứu chàng. Chắc chắn có! Ta đi tìm Thứ Kiêu Cung! Ta đi Chúng Thần Điện. Chỉ cần lấy Thứ Kiêu cung về, sẽ có thể khiến chàng trùng sinh!
Trong lòng Lý Uyển Như đã vô cùng rối loạn. Dù nàng đã trăm ngàn lần nói với mình sẽ có một ngày nàng phải đối diện với điều này. Nhưng trước khi người đàn ông này rời đi, phải khiến hắn ra đi yên lòng. Nhưng khi giây phút này đến, Lý Uyển Như lại không thể khống chế được chính mình.
Âu Dương nói:
- Không có, không có cách gì. Ta đã sớm chặt đứt tất cả. Đây là tận cùng của đời ta. Nhưng ta không hối hận.
Âu Dương nói xong lại ho khan. Vương giả đạp chín tầng trời rốt cuộc đi đến giây phút cuối cuộc đời.
/1220
|