Yêu Cung

Chương 704: Ta chỉ thắng ngươi một vòng (1)

/1220


Thân hình bây giờ không còn ở trạng thái không thể hấp thu linh dược. Âu Dương hoàn toàn có thể dựa vào nuốt đan dược để tiến lên. Nhưng có một số thứ qua đi, ngươi chỉ có thể hối hận.

- Bà nội nó! Nếu ông trời lại cho ta một cơ hội, chắc chắn ta sẽ lấy một vạn bình!

Âu Dương nhớ lại lúc mình phong cảnh, trong vòng tay chứa đầy linh dược, lại nhìn bây giờ, trong vòng tay không gian cũng tràn đầy nhưng đều là thứ gì đây?

Âu Dương thống khổ hét lên:

- Viêm Ma...Ma Hoa...Viêm Ma Hoa. Tổ cha nó! Tất cả đều là Viêm Ma Hoa. Ông trời có mắt không vậy

Những Viêm Ma Hoa này đều do Âu Dương hái từ núi thây xuống. Một đóa Viêm Ma Hoa có thể khiến Tiên Giới rối loạn, lại bị hắn tùy tiện vứt trong đại sảnh biệt thự. Đếm kỹ càng, dưới đất có ít nhất bốn, năm mươi đóa Viêm Ma Hoa.

- Thế giới này không có linh khí cũng không có linh nguyên. Muốn luyện dược thật sự là chuyện không thể!

Âu Dương nhìn tiểu đan lô bảy sắc của mình, câm nín nhìn trời.

May mắn mình là tu luyện phương pháp thánh chiến. Dựa vào nó mình không cần hấp thu linh nguyên bên ngoài, chủ cần tâm đạt thì lực trong tâm sẽ sinh ra.

Nếu không có phương pháp thánh chiến quái dị này, dựa vào công pháp của hắn, dù là thiên tạo hóa công được gọi là biến thái nhất Tiên Giới cũng chỉ có thể làm giấy vệ sinh.

Âu Dương tự an ủi mình:

- Con đường tu luyện thật khó đi. Chỉ có thể từng bước một đạp lên thiên đạo mà đi.

Thật ra Âu Dương rất không biết thỏa mãn. Phương pháp thánh chiến này để Tiên Tôn tu luyện coi như là cách thức cực nhanh rồi. Sau khi xuyên qua Âu Dương đạt đến vũ hóa phi tiên phi thăng cần dùng tới sáu, bảy mươi năm. Nhưng hiện tại Tiên Tôn tu luyện phương pháp thánh chiến này, trong thế giới thê thảm vứt đi này trong vòng mười năm tuyệt đối không thể đạt đến phi tiên, rời đi.

Mười năm vũ hóa phi tiên, tốc độ khiến người trợn mắt líu lưỡi.

Chân Linh Giới, trên Vạn Tiên sơn, một cô gái đứng trong đám mây, dưới người nàng là vạn ngọn núi của Vạn Tiên sơn. Nhìn từng tiên sơn đứng sừng sững, Lý Uyển Như nhớ lại từng giây phút cùng Âu Dương.

- Tìm một ngày trời trong nắng ấm, ở Vạn Tiên sơn trong Chân Linh Giới rải tro cốt của ta theo gió, để ta có thể lại lần nữa ôm thế giới này đi.

Đây là lời Âu Dương để lại phút lâm chung cho Lý Uyển Như. Mặc dù Lý Uyển Như muốn vĩnh viễn ôm tro cốt vào ngực, yên lặng tưởng niệm, nhưng nàng vẫn làm theo lời Âu Dương.

Tay bốc lên đống xương phấn đỏ, Lý Uyển Như nhìn từng hạt bụi trôi đi theo gió phiêu lãng trong thiên địa.

Lý Uyển Như lầm bầm:

- Âu Dương, chỗ này là nhà của chàng, chàng yên tâm, sau này ta sẽ thường tới đây thăm chàng. Chàng sẽ không cô độc. Dù chàng đã mất nhưng trong lòng ta vĩnh viễn vẫn ở cùng chàng.

Lý Uyển Như nói lời mâu thuẫn:

- Chàng yên tâm. Ta sẽ chặt đứt đời này. tT sẽ là người bạc tình quên đi tất cả. Ta sẽ truy tầm thiên đạo hư vô mờ mịt nhất, truy tìm chí cao vô thượng. Có một ngày ta đạt đến chí cao vô thượng, nhất định có thể mở ra ký ức, mở ra hành lang luân hồi, mang linh hồn của chàng đi Minh vực!

Lý Uyển Như đã sớm có suy nghĩ, chặt đứt kiếp này, quay về Hàn Băng cung tu luyện, truy tìm thiên đạo. Đợi có ngày Lý Uyển Như bước vào chí cao vô thượng là lúc ký ức trở về. Khi đó nàng sẽ mở ra hành lang luân hồi, mang linh hồn Âu Dương từ bên trong đi ra. Nhưng bây giờ đứng ở đây, Lý Uyển Như không muốn đi. Nàng muốn nhìn mọi thứ tại đây.

Lý Uyển Như nói:

- Ta không thể ích kỷ như vậy. Ta không thể thường xuyên đến thăm chàng. Nhưng chàng yên tâm, chàng sẽ không cô đơn. Dù cho ta quên đi tất cả trong lòng vẫn có bóng hình chàng. Rồi sẽ có một ngày ta mở ra minh vực bí ẩn, mang chàng ra khỏi thế giới đó, quay về đây, lại ôm ta vào ngực, kể cho ta nghe chuyện quá khứ của chàng.

Lý Uyển Như nắm tro cốt cuối cùng ném vào trong gió.

Lý Uyển Như nhìn tro cốt tan biến trong trời đất, khuôn mặt xinh đẹp cười thê lương. Bốn mươi năm, trong mắt người thường là dài dòng nhưng bốn mươi năm chớp mắt qua đi, hiện thực là tàn khốc như vậy đấy, nó vĩnh viễn sẽ không cho ngươi hoàn mỹ, nếu ngươi muốn hoàn mỹ thì chỉ có thể dựa vào bàn tay mình nắm chắc.

Lý Uyển Như nói:

- Nên rời đi, nên chặt đứt tất cả.

Sau lưng Lý Uyển Như một cánh cửa bí ẩn mở ra, nàng đạp bi ca bước vào cánh cửa, biến mất. Toàn Chân Linh Giới không ai biết chỗ này từng xuất hiện một cô gái si tình.

Càng không ai ngờ tro cốt của Thần Tiễn Âu Dương sẽ bị người mang tới đây, theo gió tan biến trong mỗi góc Chân Linh Giới.

- Cái gì? Ngươi mới nói với ta cái gì?

Trong phòng làm việc của giáo sư trường thể thao Tương Thành, một tiếng rống to như mãnh thú hồng hoang khiến các học sinh đi ngang qua đều rụt đầu chạy nhanh.

- Huấn luyện viên Lưu, em cảm ơn thày đã dạy dỗ em trong suốt thời gian dài vừa qua. Nhưng mỗi người có quyền lợi đi con đường mình chọn. Em có con đường mình phải đi, cho nên...

Âu Dương chưa nói hết câu đã bị Lưu Khải Hàng kích động cắt ngang lời.

- Âu Dương, ngươi đừng nói đùa với ta. Ngươi có biết bây giờ ngươi phong quang cỡ nào không? Chỉ cần ngươi yên tâm huấn luyện hai nămà ta lập tức cho ngươi tiến vào đội quốc gia. Khi đó ngưoi sẽ đại biểu quốc gia xuất chinh. Ngươi có biết là vinh dự cỡ nào không? Có bao nhiêu người vì cơ hội này liều mạng cố gắng? Còn ngươi có thiên phú như vậy, nếu ngươi từ bỏ là tổn thất của xã hội, của quốc gia, càng là tổn thất của toàn nhân loại.

Lưu Khải Hàng nói một hơi tràng giang đại hải khiến Âu Dương nghe cũng cảm thấy ngơ ngác.

Cái thứ quái quỷ gì vậy? Mình chỉ không đi học, sao bỗng dưng thăng cấp lên góc độ nhân loại? Làm như mình là Ultraman cứu địa cầu vậy.

- Huấn luyện viên, ta chỉ có một câu, ta có quyền lợi đi theo con đường mình đã chọn.

Âu Dương rất dứt khoát. Tiễn thuật của hắn bây giờ không ai có thể dạy nữa. Tiễn thuật của hắn đã đến cực hạn. Âu Dương biết hắn cần một đột phá mới.

Một tiễn thủ, ban đầu truy cầu là làm sao nhất kích tất sát. Trung kỳ thì theo đuổi làm sao không bị người giết. Âu Dương biết đại thành chính là đuổi giết người! Cái này nghe ra dường như là điều không thể nhưng sự thật đúng là vậy. Hiện giờ Âu Dương tiến thêm một bước nữa là đến cảnh giới đuổi giết người.

Ban đầu trong cuộc chiến Yêu Giới, Âu Dương giống như một con nhím. Dù là Ngụy Bỉnh Dập cũng không thể tới gần. Đó là cảnh giới dẫn động vạn mũi tên đều xuất hiện. Lại tiến một bước sẽ là cảnh giới đuổi theo người.

- Ta không đồng ý!

Lưu Khải Hàng trở mặt ngang ngược. Trong giới thể thao ở Tương Thành Lưu Khải Hàng nổi tiếng là tính tình nóng nảy. Học sinh bị gã răn dạy, trong lòng rất sợ hãi. Nhưng Lưu Khải Hàng chỉ có thể răn dạy học sinh. Ít nhất ông không thể làm Âu Dương sợ hãi.

Âu Dương nói:

- Đây không phải là vấn đề thầy có đồng ý hay không.

Âu Dương đặt lá thứ xin nghỉ học lên mặt bàn. Nhìn mấy chữ này, Lưu Khải Hàng cảm thấy ông đang nằm mơ.


/1220

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status