- Tử Kim Hồ Lô giống như phù dung chớm nở. Vấn Tâm Thạch lại có thể trả lời cho ngươi một vấn đề!
Thây khô lắc đầu. Tử Kim Hồ Lô và Vấn Tâm Thạch đều là thánh binh. Nhưng bây giờ Tử Kim Hồ Lô lại rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại có Vấn Tâm Thạch.
- Ta không cần trả lời vấn đề gì. Hôm nay tới nơi này tuy nhiên là lật tung Thiên Cung của ngươi thôi.
Âu Dương khinh thường thoáng nhìn về phía Vấn Tâm Thạch trong tay. Nhưng vừa nhìn xuống, con mắt của hắn lại không còn cách nào rời khỏi Vấn Tâm Thạch.
Hoa mai như biển. Mai Hải Chi Trung. Mình ngồi ở trên một cái xích đu nhẹ nhàng đu đưa. Dáng vẻ nhàn nhã kia khiến ngay cả Âu Dương hiện tại cũng cảm thấy vô cùng ước ao.
Sau xích đu, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, trên người mặc trang phục thôn nữ. Tuy nhiên ngay cả trang phục thôn nữ mộc mạc này vẫn khó có thể che giấu được vẻ đẹp của nàng.
Trong tay nữ tử cầm một cái ấm nước nhỏ, rót cho mình một chén trà nóng, sau đó mỉm cười nhìn mình.
Nhìn cảnh tượng như vậy, trong đầu Âu Dương giống như bị tia chớp đánh trúng. Trong nháy mắt ký ức bắt đầu đột kích lên đầu của hắn. Đúng vào lúc này không ngờ những ký ức đã chôn sâu trong đầu bắt đầu thức tỉnh.
Vấn Tâm Thạch lóe lên hào quang màu xanh, không ngừng phát ra những ký ức của Âu Dương. Âu Dương trôi nổi trên Thiên Cung. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn lại có Vấn Tâm Thạch. Hắn lại không phát hiện, thây khô đã hóa thành tro bụi theo gió phiêu lãng. Khi thây khô kia đã hoàn toàn tan thành tro bụi, toàn Thiên Cung bắt đầu mãnh liệt lay động.
Lâu đài tráng lệ sụp đổ. Điện ngọc bị chiếm đóng. Đình đài rơi rụng. Lầu các trút xuống, tiên vụ bắt đầu phân tán khắp nơi.
Vào thời khắc này, Thiên cung đã bắt đầu chậm rãi tan biến.
Viên Chính ở dưới mặt đất nhìn Thiên Cung phía trên đang không ngừng lay động sụp đổ. Trong lòng hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Dù sao Âu Dương tiến vào không lâu, đầu tiên là rồng gầm, tiếp theo đó là huyền quang bảy màu. Bây giờ Thiên Cung cũng bắt đầu sụp đổ. Rốt cuộc phía trên đã xảy ra đại chiến kinh thiên gì vậy?
Thật ra căn bản cũng chưa có đại chiến kinh thiên nào. Nếu như nói có, cũng chỉ là đại chiến trong lòng Âu Dương! Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu Âu Dương. Lý Uyển Như... Vệ Thi... biển mai... Lạc Mai Trấn... Lôi điện bi ca... Lý Uyển Như lập gia đình... Tất cả tất cả đều một lần nữa trở lại trong đầu Âu Dương.
Tuy nhiên lần này Âu Dương lại không điên cuồng như lần trước. Mười ba năm tâm lặng như nước, khiến Âu Dương đã sớm có thể thản nhiên đối mặt với tất cả.
Bây giờ cho dù là mất đi, Âu Dương cũng có thể thản nhiên đối mặt. Bởi vì hắn đã mất đi quá nhiều! Loại thống khổ kia hắn đã hiểu rõ. Bây giờ mặc dù lại trình diễn mặc dù vẫn đau lòng, nhưng Âu Dương đã có thể tiếp nhận được.
- Ha ha ha... Hóa ra ta mất đi dũng khí...
Giờ phút này rốt cuộc Âu Dương đã biết mình mất gì! Không sai, Âu Dương mất đi không phải là chân thân của mình. Chân thân chỉ chứa đựng lực lượng của Âu Dương, không phải là ký ức. Điều hắn mất đi chính là dũng khí thản nhiên đối mặt với tất cả!
Từ giây phút hắn quên đi, dũng khí của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù hắn không ngừng khiến mình tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn không giống với dũng khí. Một Âu Dương mãi mãi có thể mỉm cười đối mặt đã biến mất.
Giờ phút này rốt cuộc Vấn Tâm Thạch đã trợ giúp hắn tìm về cái dũng khí đã mất đi khiến nam tử có can đảm tranh đấu với cửu thiên lại một lần nữa lấy lại tất cả!
Theo ánh sáng màu xanh tản ra, Vấn Tâm Thạch giống như đã hoàn thành được sứ mệnh cuối cùng. Không ngờ theo Thiên Cung, nó cũng bắt đầu tan biến!
Tuy rằng Âu Dương không biết thây khô kia rốt cuộc là ai, nhưng không nghi ngờ chút nào, thây khô này thật sự không có ác ý đối với mình. Hơn nữa hắn còn dùng phương thức này giúp mình một tay.
- Không cần cám ơn ta. Nếu như không có một cái ném kinh thiên của ngươi, ta cũng đã không xuất hiện. Nhớ kỹ, cái gì đã mất đi sẽ không trở lại được nữa. Hãy nắm lấy cái trước mắt. Không nên giống như ta đợi đến khi tất cả tan biến mới hối hận thì đã muộn...
Một giọng nói giống như từ ngoài cửu thiên đến.
Tuy rằng Âu Dương không biết giọng nói này đến từ chỗ nào, nhưng hắn có cảm giác giọng nói này không phải đến từ thế giới này.
Một cái ném kinh thiên là có ý gì? Chẳng lẽ là chuyện mình ném hồ lô sao?
Nhưng không ai trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì khi cung điện này biến mất nơi chân trời, giọng nói này cũng biến mất. Bất luận hắn đến từ phương nào, từ nay về sau hẳn là không còn xuất hiện nữa.
Trong lòng Âu Dương cũng không nói một lời từ giã. Bởi vì trong lòng hắn không ngừng nghĩ tới lời nhân vật thần bí kia đã nói với mình.
Không nên giống như ta, đợi tới lúc mất đi mới hiểu...
Câu nói này lộ rõ vẻ thương cảm.
Loại thương cảm này hình như đã vượt lên trên tất cả.
- Lẽ nào đây là một thần linh thật sự?
Âu Dương lặng lẽ nghĩ. Có thể mang theo hồ lô đại biểu cho quá khứ, có thể mang theo Vấn Tâm Thạch đại biểu cho hiện tại, có thể nhìn thấu Thứ Kiêu Cung đại biểu tương lai! Đây có lẽ là một vị thần linh thật sự....
- Nơi mộng kết thúc cũng chính là nơi mộng bắt đầu!
Sau khi đã suy nghĩ hiểu rõ tất cả, Âu Dương rốt cuộc hiểu được ý tứ của Chiến Vương khi nói với mình những điều này.
- Nơi mộng kết thúc? Chân Linh Giới!
Âu Dương biết, mình nhất định phải về Chân Linh Giới.
Bởi vì nơi đó có chân thân của mình. Có lẽ thời điểm mình hoàn toàn dung hợp với chân thân, mình mới thật sự là Âu Dương.
- Hóa ra tâm ma căn bản không phải tâm ma gì cả, đây chẳng qua chỉ là chân thân ta đã lưu lại thôi!
Thật ra Âu Dương vẫn cảm thấy rất buồn bực. Tại sao lúc trước tâm ma nói sau khi bọn họ dung hợp sẽ chỉ cách chí cao vô thượng có một bước. Hóa ra dung hợp này không phải là nói tâm linh của bọn họ dung hợp mà ám chỉ Âu Dương trở về Chân Linh Giới lấy lại chân thân của mình, dung hợp với chân thân!
Vèo...
Âu Dương hóa thành một tia chớp màu đen từ trên trời phóng xuống, nắm lấy Viên Chính vẫn còn đang ngây ngốc nhìn Thiên Cung đã nát vụn trên bầu trời, sau đó theo thông đạo thời không bay ra khỏi thế giới này!
Khi bọn họ bay ra khỏi thế giới này, thế giới này cũng sụp đổ biến mất theo, giống như chưa từng xuất hiện vậy!
Loạn thạch phía bên trên đã thực sự trở thành loạn thạch, không còn là hai đống đá nát vụn chỉ dẫn người tiến vào thế giới này nữa.
Mãi đến tận khi Viên Chính rời khỏi thế giới này trở về loạn thạch, trong lòng vẫn chìm đắm trong sự chấn động. Chuyện cả đời hắn gặp được cũng không huyền bí bằng điều nhìn thấy trong ngày hôm nay.
Thiên Cung nằm trên chín tầng mây. Thiên binh thiên tướng đứng canh gác. Thần long Rít gào bay trên mây. Một thông đạo bảy màu đi tới một thế giới không biết tên. Cuối cùng Thiên Cung lại đổ nát. Tất cả những điều này đều giống như một giấu mơ vậy.
Thật ra điều này không chỉ riêng Viên Chính cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đối với Âu Dương mà nói, điều này làm sao không phải là như vậy? Hắn vốn cho là Thiên Cung dị thường hung hiểm, không ngờ lại gặp được quý nhân!
Thây khô lắc đầu. Tử Kim Hồ Lô và Vấn Tâm Thạch đều là thánh binh. Nhưng bây giờ Tử Kim Hồ Lô lại rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại có Vấn Tâm Thạch.
- Ta không cần trả lời vấn đề gì. Hôm nay tới nơi này tuy nhiên là lật tung Thiên Cung của ngươi thôi.
Âu Dương khinh thường thoáng nhìn về phía Vấn Tâm Thạch trong tay. Nhưng vừa nhìn xuống, con mắt của hắn lại không còn cách nào rời khỏi Vấn Tâm Thạch.
Hoa mai như biển. Mai Hải Chi Trung. Mình ngồi ở trên một cái xích đu nhẹ nhàng đu đưa. Dáng vẻ nhàn nhã kia khiến ngay cả Âu Dương hiện tại cũng cảm thấy vô cùng ước ao.
Sau xích đu, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, trên người mặc trang phục thôn nữ. Tuy nhiên ngay cả trang phục thôn nữ mộc mạc này vẫn khó có thể che giấu được vẻ đẹp của nàng.
Trong tay nữ tử cầm một cái ấm nước nhỏ, rót cho mình một chén trà nóng, sau đó mỉm cười nhìn mình.
Nhìn cảnh tượng như vậy, trong đầu Âu Dương giống như bị tia chớp đánh trúng. Trong nháy mắt ký ức bắt đầu đột kích lên đầu của hắn. Đúng vào lúc này không ngờ những ký ức đã chôn sâu trong đầu bắt đầu thức tỉnh.
Vấn Tâm Thạch lóe lên hào quang màu xanh, không ngừng phát ra những ký ức của Âu Dương. Âu Dương trôi nổi trên Thiên Cung. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn lại có Vấn Tâm Thạch. Hắn lại không phát hiện, thây khô đã hóa thành tro bụi theo gió phiêu lãng. Khi thây khô kia đã hoàn toàn tan thành tro bụi, toàn Thiên Cung bắt đầu mãnh liệt lay động.
Lâu đài tráng lệ sụp đổ. Điện ngọc bị chiếm đóng. Đình đài rơi rụng. Lầu các trút xuống, tiên vụ bắt đầu phân tán khắp nơi.
Vào thời khắc này, Thiên cung đã bắt đầu chậm rãi tan biến.
Viên Chính ở dưới mặt đất nhìn Thiên Cung phía trên đang không ngừng lay động sụp đổ. Trong lòng hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Dù sao Âu Dương tiến vào không lâu, đầu tiên là rồng gầm, tiếp theo đó là huyền quang bảy màu. Bây giờ Thiên Cung cũng bắt đầu sụp đổ. Rốt cuộc phía trên đã xảy ra đại chiến kinh thiên gì vậy?
Thật ra căn bản cũng chưa có đại chiến kinh thiên nào. Nếu như nói có, cũng chỉ là đại chiến trong lòng Âu Dương! Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu Âu Dương. Lý Uyển Như... Vệ Thi... biển mai... Lạc Mai Trấn... Lôi điện bi ca... Lý Uyển Như lập gia đình... Tất cả tất cả đều một lần nữa trở lại trong đầu Âu Dương.
Tuy nhiên lần này Âu Dương lại không điên cuồng như lần trước. Mười ba năm tâm lặng như nước, khiến Âu Dương đã sớm có thể thản nhiên đối mặt với tất cả.
Bây giờ cho dù là mất đi, Âu Dương cũng có thể thản nhiên đối mặt. Bởi vì hắn đã mất đi quá nhiều! Loại thống khổ kia hắn đã hiểu rõ. Bây giờ mặc dù lại trình diễn mặc dù vẫn đau lòng, nhưng Âu Dương đã có thể tiếp nhận được.
- Ha ha ha... Hóa ra ta mất đi dũng khí...
Giờ phút này rốt cuộc Âu Dương đã biết mình mất gì! Không sai, Âu Dương mất đi không phải là chân thân của mình. Chân thân chỉ chứa đựng lực lượng của Âu Dương, không phải là ký ức. Điều hắn mất đi chính là dũng khí thản nhiên đối mặt với tất cả!
Từ giây phút hắn quên đi, dũng khí của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù hắn không ngừng khiến mình tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn không giống với dũng khí. Một Âu Dương mãi mãi có thể mỉm cười đối mặt đã biến mất.
Giờ phút này rốt cuộc Vấn Tâm Thạch đã trợ giúp hắn tìm về cái dũng khí đã mất đi khiến nam tử có can đảm tranh đấu với cửu thiên lại một lần nữa lấy lại tất cả!
Theo ánh sáng màu xanh tản ra, Vấn Tâm Thạch giống như đã hoàn thành được sứ mệnh cuối cùng. Không ngờ theo Thiên Cung, nó cũng bắt đầu tan biến!
Tuy rằng Âu Dương không biết thây khô kia rốt cuộc là ai, nhưng không nghi ngờ chút nào, thây khô này thật sự không có ác ý đối với mình. Hơn nữa hắn còn dùng phương thức này giúp mình một tay.
- Không cần cám ơn ta. Nếu như không có một cái ném kinh thiên của ngươi, ta cũng đã không xuất hiện. Nhớ kỹ, cái gì đã mất đi sẽ không trở lại được nữa. Hãy nắm lấy cái trước mắt. Không nên giống như ta đợi đến khi tất cả tan biến mới hối hận thì đã muộn...
Một giọng nói giống như từ ngoài cửu thiên đến.
Tuy rằng Âu Dương không biết giọng nói này đến từ chỗ nào, nhưng hắn có cảm giác giọng nói này không phải đến từ thế giới này.
Một cái ném kinh thiên là có ý gì? Chẳng lẽ là chuyện mình ném hồ lô sao?
Nhưng không ai trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì khi cung điện này biến mất nơi chân trời, giọng nói này cũng biến mất. Bất luận hắn đến từ phương nào, từ nay về sau hẳn là không còn xuất hiện nữa.
Trong lòng Âu Dương cũng không nói một lời từ giã. Bởi vì trong lòng hắn không ngừng nghĩ tới lời nhân vật thần bí kia đã nói với mình.
Không nên giống như ta, đợi tới lúc mất đi mới hiểu...
Câu nói này lộ rõ vẻ thương cảm.
Loại thương cảm này hình như đã vượt lên trên tất cả.
- Lẽ nào đây là một thần linh thật sự?
Âu Dương lặng lẽ nghĩ. Có thể mang theo hồ lô đại biểu cho quá khứ, có thể mang theo Vấn Tâm Thạch đại biểu cho hiện tại, có thể nhìn thấu Thứ Kiêu Cung đại biểu tương lai! Đây có lẽ là một vị thần linh thật sự....
- Nơi mộng kết thúc cũng chính là nơi mộng bắt đầu!
Sau khi đã suy nghĩ hiểu rõ tất cả, Âu Dương rốt cuộc hiểu được ý tứ của Chiến Vương khi nói với mình những điều này.
- Nơi mộng kết thúc? Chân Linh Giới!
Âu Dương biết, mình nhất định phải về Chân Linh Giới.
Bởi vì nơi đó có chân thân của mình. Có lẽ thời điểm mình hoàn toàn dung hợp với chân thân, mình mới thật sự là Âu Dương.
- Hóa ra tâm ma căn bản không phải tâm ma gì cả, đây chẳng qua chỉ là chân thân ta đã lưu lại thôi!
Thật ra Âu Dương vẫn cảm thấy rất buồn bực. Tại sao lúc trước tâm ma nói sau khi bọn họ dung hợp sẽ chỉ cách chí cao vô thượng có một bước. Hóa ra dung hợp này không phải là nói tâm linh của bọn họ dung hợp mà ám chỉ Âu Dương trở về Chân Linh Giới lấy lại chân thân của mình, dung hợp với chân thân!
Vèo...
Âu Dương hóa thành một tia chớp màu đen từ trên trời phóng xuống, nắm lấy Viên Chính vẫn còn đang ngây ngốc nhìn Thiên Cung đã nát vụn trên bầu trời, sau đó theo thông đạo thời không bay ra khỏi thế giới này!
Khi bọn họ bay ra khỏi thế giới này, thế giới này cũng sụp đổ biến mất theo, giống như chưa từng xuất hiện vậy!
Loạn thạch phía bên trên đã thực sự trở thành loạn thạch, không còn là hai đống đá nát vụn chỉ dẫn người tiến vào thế giới này nữa.
Mãi đến tận khi Viên Chính rời khỏi thế giới này trở về loạn thạch, trong lòng vẫn chìm đắm trong sự chấn động. Chuyện cả đời hắn gặp được cũng không huyền bí bằng điều nhìn thấy trong ngày hôm nay.
Thiên Cung nằm trên chín tầng mây. Thiên binh thiên tướng đứng canh gác. Thần long Rít gào bay trên mây. Một thông đạo bảy màu đi tới một thế giới không biết tên. Cuối cùng Thiên Cung lại đổ nát. Tất cả những điều này đều giống như một giấu mơ vậy.
Thật ra điều này không chỉ riêng Viên Chính cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đối với Âu Dương mà nói, điều này làm sao không phải là như vậy? Hắn vốn cho là Thiên Cung dị thường hung hiểm, không ngờ lại gặp được quý nhân!
/1220
|