Bọn họ không giống với Âu Dương. Âu Dương có thực lực Thông Thiên. Đừng nói là lão đầu trước mắt, cho dù là người của toàn Chân Linh Giới liên kết lại, Âu Dương tát một cái cũng có thể đập chết tất cả!
- Chư vị đừng sợ!
Lão đầu nhìn thấy dáng vẻ của ba nam một nữ này sợ sệt như vậy liền mỉm cười nói:
- Đó gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta tiến hành nghi lễ huyết tế bình thường đều lấy máu của kẻ thù. Nếu như không có máu của kẻ thù chỉ có thể dùng máu của gia súc thay thế, sẽ không giống như tà giáo lấy máu ngươi để tế!
Lão đầu cười rất hài lòng. Nghe thấy lão đầu giải thích như vậy, bốn người mới cảm thấy an tâm.
Dù sao bốn người bọn họ mới vào Trung Châu Thành, không thể nào có thù oán với người khác, càng không thể nói cái gì là oan có đầu nợ có chủ.
- Không trách được khi ta vào trong thành lại không nhìn thấy một con gia súc nào. Hóa ra đều bị kéo đi chuẩn bị tế lễ!
Nữ tử nghe đến đó liền thả cánh tay của nam tử kia ra. Rõ ràng nàng đã cảm thấy thoải mái hơn trước.
- Sao ta chưa từng nghe nói Trung Châu Thành có nghi thức như vậy!
Âu Dương trừng mắt nhìn lão đầu. Vừa nãy Âu Dương đã dùng quan tâm chiến ý nhìn lão đầu này. Tuy rằng trên người lão đầu hiện rõ vẻ thâm độc, nhưng không nghi ngờ chút nào linh hồn của hắn vẫn tồn tại. Điều này chứng tỏ lão giả trước mắt không phải là yêu ma quỷ quái gì.
- Tiên sinh là người Trung Châu sao?
Lão đầu nhìn Âu Dương, nhưng Âu Dương luôn cảm thấy ánh mắt lão đầu này nhìn mình rất quái lạ.
- Vâng! Tuy nhiên ta đã rời nhà rất lâu rồi!
Âu Dương nói không sai. Hắn đã rời khỏi Chân Linh Giới này hơn bảy ngàn năm, thật sự rất lâu.
- Hoa tiên sinh rời khỏi đây, sợ là đã tới bảy ngàn năm! Nghi thức này bắt đầu từ bảy ngàn năm trước!
Lão đầu nói xong, ba nam một nữ bên cạnh đều dùng ánh mắt nhìn quỷ để nhìn Âu Dương.
Bảy ngàn năm? Tại Chân Linh Giới, nếu sống bảy ngàn năm thực sự rất có áp lực. Muốn sống bảy ngàn năm chí ít phải là cường giả chí tôn mới có thể làm được. Nhưng trước mắt nhìn Âu Dương thế nào cũng không giống như một cường giả chí tôn.
- Ồ? Bắt đầu từ bảy ngàn năm trước sao?
Âu Dương cảm thấy sửng sốt. Nếu quả thật bắt đầu từ bảy ngàn năm trước, như vậy mình không biết cũng có thể thông cảm được.
- Trước tiên đừng nói tới những thứ này. Ta đã sắp chết đói. Lão tiên sinh, có gì ăn được có thể bán cho chúng ta không?
Lão trư kia rõ ràng có hứng thú đối với thức ăn hơn là tìm hiểu về nghi thức này
- Ha ha, buổi tối mới có đồ ăn. Buổi tối sẽ thả những gia súc bị lấy máu để tế huyết, làm đồ ăn. Đến lúc đó nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi chư vị!
Lão già nói chỉ về phía rừng câ ynói:
- Buổi tối chúng ta đều đi tới đó để tế lễ. Nếu như chư vị không chê có thể qua đó chờ!
- Được được được! Chúng ta đi trước!
Lão trư kéo người giống như khỉ ốm bên cạnh một cái, cũng mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, nhanh chóng chạy về phía đó.
Một nam một nữ còn lại cũng đi theo sát bọn họ. Chờ sau khi bốn người này rời đi, lão đầu mới quay về phía Âu Dương cười một cái rồi xoay người rời đi.
Âu Dương nhìn lão đầu quỷ dị này, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Hình như lão đầu này biết mình vậy. Nhưng hiện tại Âu Dương lại không tìm ra được bất kỳ vấn đê nào.
- Chuyện kỳ quái?
Trong lòng suy nghĩ, Âu Dương bắt đầu đi loanh quanh trong thành Trung Châu. Nhưng đi loay hoay tới tận lúc mặt trời lặn trăng lên, từ đầu đến cuối Âu Dương đều không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí ngay cả khí tức chân thân của mình cũng không có cách nào cảm thụ được.
- Không thể nào. Nếu như Lý Uyển Như thật sự để tro cốt của ta vào Vạn Tiên Sơn, hẳn là ở đây ta có thể gọi chân thân của ta trở lại. Nhưng tại sao sau thời gian dài như thế ta lại không hề cảm giác được?
Âu Dương nhìn mặt trăng lên cao, mũi đã ngửi thấy mùi thịt nướng từ phía xa truyền tới.
Âu Dương nhìn Trung Châu Thành một chút. Chẳng biết từ lúc nào, Trung Châu Thành đột nhiên không có một bóng người. Mùi khí tức âm u nồng đậm bên trong không trung của Trung Châu Thành. Nơi này giống như một Tử Thành!
Sau khi vận dụng quan tâm chiến ý đến cực hạn, Âu Dương không ngừng quan sát khắp thành thị này. Nhưng bất luận hắn quan sát như thế nào, đều không tìm thấy trong thành thị này có chỗ nào quỷ dị. Nhưng khí tức âm u nồng đậm này trước sau vẫn lơ lửng bên trong thành.
- Xem ra hẳn là phải đi tới chỗ bọn họ tế lễ!
Âu Dương nhìn một chút về phía đang bốc lên mùi thịt kia. Hắn biết nếu như lão đầu kia không nói láo, như vậy lúc này người của Trung Châu thành hẳn đều chạy đến chỗ đó.
Âu Dương bước chậm về phía bên kia. Sau khi đi hết nửa giờ, Âu Dương thấy được từng đống lửa lớn. Bên trong đống lửa có một cây cổ trụ cành lá sum suê che kín cả bầu trời. Xung quanh cây cổ thụ có vô số người đang đứng. Trên cây cổ thụ có một bộ khung xương. Phía dưới khung xương này có hỏa diễm đang bốc lên, không ngừng thiêu đốt khung xương. Không ngờ khung xương này giống như đang sống, không ngờ không ngừng giãy dụa đau khổ trên hỏa diễm này.
Cũng không biết là tại sao, Âu Dương nhìn khung xương bị thiêu đốt, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này không rõ vì sao lại có.
- Ôi! Ngươi cũng tới rồi sao? Lại đây cùng ăn đi!
Khi Âu Dương đến gần, lão trư đang gặm một cái đùi dê. Lúc này nhìn thấy Âu Dương đi tới, hắn liền giơ cái đùi dê quay về phía Âu Dương hô lớn.
Người gấm ốm như khỉ ở bên cạnh lão trư lại cầm một vò rượu ngon, lúc này đang uống như trâu. Nhìn cảnh tượng như vậy, Âu Dương khẽ mỉm cười. Đây không phải là tế lễ. Đây căn bản giống như một buổi lửa trại!
- Lễ tế này thật là lạ. Không ngờ lại dùng hỏa diễm thiêu đốt một khung xương. Bên trong khung xương kia lại không có một yêu ma nào! Vậy nó làm sao có thể cử động như vậy được!
Nhìn thấy cảnh tượng vô số bách tính Trung Châu đang tế lễ, nữ tử cười ha ha nói.
- Hẳn không phải là yêu ma rất lợi hại. Bằng không chúng ta đã sớm bị yêu ma làm thịt. Hơn nữa cây cổ thụ kia cũng không tầm thường. Ngươi xem không ngờ cây cổ thụ dưới hỏa diễm thiêu đốt lại không bị cháy!
Lão trư cũng mở miệng nói theo.
Mà lúc này Âu Dương mới chú ý tới, quả thật cây cổ thụ này rất cổ quái. Dưới hỏa diễm thiêu đốt, không ngờ cây cổ thụ lại không bị cháy. Nhưng khi Âu Dương dùng quan tâm chiến ý quan sát khung xương kia lại thấy không rõ bên trong rốt cuộc phong ấn yêu ma gì!
Ngồi trước đống lửa, tâm sự của Âu Dương rất nặng nề. Hắn tiện tay lấy từ bên cạnh lên một vò rượu ngon uống một hớp. Âu Dương quan sát xung quanh. Hắn phát hiện khi mình tới đây, không ngờ những bách tính Trung Châu đang tế lễ lại dùng một loại ánh mắt âm u nhìn mình, dường như còn có chút khoái trá......
- Lẽ nào ta và bọn họ có thù oán gì sao?
Đây là suy nghĩ duy nhất của Âu Dương lúc này......
Khung xương là cái gì? Những bách tính này đang tế lễ để làm gì?
- Chư vị đừng sợ!
Lão đầu nhìn thấy dáng vẻ của ba nam một nữ này sợ sệt như vậy liền mỉm cười nói:
- Đó gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta tiến hành nghi lễ huyết tế bình thường đều lấy máu của kẻ thù. Nếu như không có máu của kẻ thù chỉ có thể dùng máu của gia súc thay thế, sẽ không giống như tà giáo lấy máu ngươi để tế!
Lão đầu cười rất hài lòng. Nghe thấy lão đầu giải thích như vậy, bốn người mới cảm thấy an tâm.
Dù sao bốn người bọn họ mới vào Trung Châu Thành, không thể nào có thù oán với người khác, càng không thể nói cái gì là oan có đầu nợ có chủ.
- Không trách được khi ta vào trong thành lại không nhìn thấy một con gia súc nào. Hóa ra đều bị kéo đi chuẩn bị tế lễ!
Nữ tử nghe đến đó liền thả cánh tay của nam tử kia ra. Rõ ràng nàng đã cảm thấy thoải mái hơn trước.
- Sao ta chưa từng nghe nói Trung Châu Thành có nghi thức như vậy!
Âu Dương trừng mắt nhìn lão đầu. Vừa nãy Âu Dương đã dùng quan tâm chiến ý nhìn lão đầu này. Tuy rằng trên người lão đầu hiện rõ vẻ thâm độc, nhưng không nghi ngờ chút nào linh hồn của hắn vẫn tồn tại. Điều này chứng tỏ lão giả trước mắt không phải là yêu ma quỷ quái gì.
- Tiên sinh là người Trung Châu sao?
Lão đầu nhìn Âu Dương, nhưng Âu Dương luôn cảm thấy ánh mắt lão đầu này nhìn mình rất quái lạ.
- Vâng! Tuy nhiên ta đã rời nhà rất lâu rồi!
Âu Dương nói không sai. Hắn đã rời khỏi Chân Linh Giới này hơn bảy ngàn năm, thật sự rất lâu.
- Hoa tiên sinh rời khỏi đây, sợ là đã tới bảy ngàn năm! Nghi thức này bắt đầu từ bảy ngàn năm trước!
Lão đầu nói xong, ba nam một nữ bên cạnh đều dùng ánh mắt nhìn quỷ để nhìn Âu Dương.
Bảy ngàn năm? Tại Chân Linh Giới, nếu sống bảy ngàn năm thực sự rất có áp lực. Muốn sống bảy ngàn năm chí ít phải là cường giả chí tôn mới có thể làm được. Nhưng trước mắt nhìn Âu Dương thế nào cũng không giống như một cường giả chí tôn.
- Ồ? Bắt đầu từ bảy ngàn năm trước sao?
Âu Dương cảm thấy sửng sốt. Nếu quả thật bắt đầu từ bảy ngàn năm trước, như vậy mình không biết cũng có thể thông cảm được.
- Trước tiên đừng nói tới những thứ này. Ta đã sắp chết đói. Lão tiên sinh, có gì ăn được có thể bán cho chúng ta không?
Lão trư kia rõ ràng có hứng thú đối với thức ăn hơn là tìm hiểu về nghi thức này
- Ha ha, buổi tối mới có đồ ăn. Buổi tối sẽ thả những gia súc bị lấy máu để tế huyết, làm đồ ăn. Đến lúc đó nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi chư vị!
Lão già nói chỉ về phía rừng câ ynói:
- Buổi tối chúng ta đều đi tới đó để tế lễ. Nếu như chư vị không chê có thể qua đó chờ!
- Được được được! Chúng ta đi trước!
Lão trư kéo người giống như khỉ ốm bên cạnh một cái, cũng mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, nhanh chóng chạy về phía đó.
Một nam một nữ còn lại cũng đi theo sát bọn họ. Chờ sau khi bốn người này rời đi, lão đầu mới quay về phía Âu Dương cười một cái rồi xoay người rời đi.
Âu Dương nhìn lão đầu quỷ dị này, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Hình như lão đầu này biết mình vậy. Nhưng hiện tại Âu Dương lại không tìm ra được bất kỳ vấn đê nào.
- Chuyện kỳ quái?
Trong lòng suy nghĩ, Âu Dương bắt đầu đi loanh quanh trong thành Trung Châu. Nhưng đi loay hoay tới tận lúc mặt trời lặn trăng lên, từ đầu đến cuối Âu Dương đều không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí ngay cả khí tức chân thân của mình cũng không có cách nào cảm thụ được.
- Không thể nào. Nếu như Lý Uyển Như thật sự để tro cốt của ta vào Vạn Tiên Sơn, hẳn là ở đây ta có thể gọi chân thân của ta trở lại. Nhưng tại sao sau thời gian dài như thế ta lại không hề cảm giác được?
Âu Dương nhìn mặt trăng lên cao, mũi đã ngửi thấy mùi thịt nướng từ phía xa truyền tới.
Âu Dương nhìn Trung Châu Thành một chút. Chẳng biết từ lúc nào, Trung Châu Thành đột nhiên không có một bóng người. Mùi khí tức âm u nồng đậm bên trong không trung của Trung Châu Thành. Nơi này giống như một Tử Thành!
Sau khi vận dụng quan tâm chiến ý đến cực hạn, Âu Dương không ngừng quan sát khắp thành thị này. Nhưng bất luận hắn quan sát như thế nào, đều không tìm thấy trong thành thị này có chỗ nào quỷ dị. Nhưng khí tức âm u nồng đậm này trước sau vẫn lơ lửng bên trong thành.
- Xem ra hẳn là phải đi tới chỗ bọn họ tế lễ!
Âu Dương nhìn một chút về phía đang bốc lên mùi thịt kia. Hắn biết nếu như lão đầu kia không nói láo, như vậy lúc này người của Trung Châu thành hẳn đều chạy đến chỗ đó.
Âu Dương bước chậm về phía bên kia. Sau khi đi hết nửa giờ, Âu Dương thấy được từng đống lửa lớn. Bên trong đống lửa có một cây cổ trụ cành lá sum suê che kín cả bầu trời. Xung quanh cây cổ thụ có vô số người đang đứng. Trên cây cổ thụ có một bộ khung xương. Phía dưới khung xương này có hỏa diễm đang bốc lên, không ngừng thiêu đốt khung xương. Không ngờ khung xương này giống như đang sống, không ngờ không ngừng giãy dụa đau khổ trên hỏa diễm này.
Cũng không biết là tại sao, Âu Dương nhìn khung xương bị thiêu đốt, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này không rõ vì sao lại có.
- Ôi! Ngươi cũng tới rồi sao? Lại đây cùng ăn đi!
Khi Âu Dương đến gần, lão trư đang gặm một cái đùi dê. Lúc này nhìn thấy Âu Dương đi tới, hắn liền giơ cái đùi dê quay về phía Âu Dương hô lớn.
Người gấm ốm như khỉ ở bên cạnh lão trư lại cầm một vò rượu ngon, lúc này đang uống như trâu. Nhìn cảnh tượng như vậy, Âu Dương khẽ mỉm cười. Đây không phải là tế lễ. Đây căn bản giống như một buổi lửa trại!
- Lễ tế này thật là lạ. Không ngờ lại dùng hỏa diễm thiêu đốt một khung xương. Bên trong khung xương kia lại không có một yêu ma nào! Vậy nó làm sao có thể cử động như vậy được!
Nhìn thấy cảnh tượng vô số bách tính Trung Châu đang tế lễ, nữ tử cười ha ha nói.
- Hẳn không phải là yêu ma rất lợi hại. Bằng không chúng ta đã sớm bị yêu ma làm thịt. Hơn nữa cây cổ thụ kia cũng không tầm thường. Ngươi xem không ngờ cây cổ thụ dưới hỏa diễm thiêu đốt lại không bị cháy!
Lão trư cũng mở miệng nói theo.
Mà lúc này Âu Dương mới chú ý tới, quả thật cây cổ thụ này rất cổ quái. Dưới hỏa diễm thiêu đốt, không ngờ cây cổ thụ lại không bị cháy. Nhưng khi Âu Dương dùng quan tâm chiến ý quan sát khung xương kia lại thấy không rõ bên trong rốt cuộc phong ấn yêu ma gì!
Ngồi trước đống lửa, tâm sự của Âu Dương rất nặng nề. Hắn tiện tay lấy từ bên cạnh lên một vò rượu ngon uống một hớp. Âu Dương quan sát xung quanh. Hắn phát hiện khi mình tới đây, không ngờ những bách tính Trung Châu đang tế lễ lại dùng một loại ánh mắt âm u nhìn mình, dường như còn có chút khoái trá......
- Lẽ nào ta và bọn họ có thù oán gì sao?
Đây là suy nghĩ duy nhất của Âu Dương lúc này......
Khung xương là cái gì? Những bách tính này đang tế lễ để làm gì?
/1220
|