Trầm Điễn nhìn trường đao trong tay mình một chút. Từng Long Hồn trong chiến đao phun trào như muốn bay lên cửu thiên.
- Chiến Vương biết rõ bốn người bọn ta muốn tính kế hắn, nhưng với sự kiêu ngạo của hắn, chắc chắn hắn sẽ đến!
Trịnh Tú Nhi thoáng nhìn về phía xa. Trong con mắt màu xanh lam của nàng chợt hiện ra sự lạnh lùng, đồng thời hữu ý vô ý liếc mắt về phía Trầm Điễn một cái.
Ầm.
Ngay trong lúc bốn người nói chuyện, hải vực phía xa bị phá tan. Một người đạp hư không xuất hiện ở ranh giới hải vực. Người này chính là Chiến Vương có lực chiến đấu thiên hạ vô song. Lúc này trên người Chiến Vương mặc chiến giáp nhưng trong tay vẫn không có gì. Chiến Vương không cần vũ khí. Mỗi một tấc trên thân thể hắn đều là vũ khí của hắn.
- Ha ha ha ha không ngờ được mặt mũi của ta lại có thể lớn tới vậy, có thể khiến bốn vị tề tụ nơi này chờ ta tới dự tiệc.
Mỗi bước đi của Chiến Vương cũng như đang bước trên cửu tiêu. Mỗi một bước đi của hắn đều giống như muốn đạp nát thiên địa lật tung cả thế giới này.
Nhìn Chiến Vương như vậy, cả người Trầm Điễn chợt run rẩy. Trầm Điễn từng đối kháng với Yêu tổ. Nhưng trên người Yêu tổ tuyệt đối không có khí phách như thế này, không có là lực lượng cường đại như vậy. Đây đều là lòng tin cường đại.
Loại khí phách này là một loại niềm tin, một loại niềm tin tất thắng. Một loại niềm tin đệ nhất thiên hạ! Nhìn thấy Chiến Vương như vậy Trầm Điễn biết ngày hôm nay mặc dù là bốn người liên thủ đánh một mình Chiến Vương, nhưng chắc chắn là một cuộc ác chiến!
- Chiến Vương, nếu ngươi đã đến, cũng nên hiểu rõ tất cả. Chúng ta không cần dùng hư tình giả ý khách sáo!
Chẳng biết từ lúc nào trong tay Yêu tổ đã có thêm một cây trường thương. Trên cây trường thương này đầy yêu văn. Lúc này yêu văn trên trường thương trong tay Yêu tổ lóe lên từng đợt ánh sáng, giống như là muốn chiếu rọi cả bầu trời.
- Đúng vậy, trời muốn thu ngươi, cho dù ngươi không muốn bị thu cũng vô dụng!
Trên mặt Vu tổ mang theo một nụ cười nhạo báng. Lúc này nàng đã hất mũ che lên, lộ ra mái tóc và con ngươi băng giá màu xanh lam.
- Trời muốn thu ta! Hay cho một câu trời muốn thu ta. Mỗi người các ngươi luôn miệng truy tìm chí cao vô thượng, nhưng lại mỗi một người đều bị trời ràng buộc. Ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi làm sao để truy tìm chí cao vô thượng. Bất cứ lúc nào các ngươi cũng chỉ có thể là một quân cờ trong tay của hắn. Hắn muốn các ngươi sống thì các ngươi được sống. Hắn muốn các ngươi chết, các ngươi đều phải chết!
Trên mặt Chiến Vương đầy vẻ khinh thường. Thật ra mọi người đều có thể hiểu rõ được đạo lý này, nhưng người không rõ lại vĩnh viễn khăng khăng một mực không chịu tiếp nhận.
Nếu như mọi người đều có thể liên hợp lại với hắn và Âu Dương cùng nhau chống lại trời, như vậy cho dù trời muốn thu bọn họ cũng không làm được.
- Hãy bớt nói nhảm đi. Trả lại cho ta tính mạng của ngàn vạn người trong Hải tộc!
Lúc này Hải Hoàng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Hắn cầm Tam Xoa kích trong tay là người đầu tiên xông lên. Tam Xoa kích rung lên. Biển rộng đều bị cuốn lấy. Lúc này Tam Xoa kích trong tay Hải Hoàng giống như mang theo lực lượng của tất cả biển rộng.
- Cút!
Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt hắn biến thành màu vàng kim. Hai loại quan tâm chiến ý, tất sát chiến ý đồng thời mở ra. Chiến Vương giống như một thần linh sống, một tay nắm lấy Tam Xoa kích của Hải Hoàng, chân trái giơ thật cao trực tiếp đá vào ngực của Hải Hoàng.
Trong nháy mắt khi Chiến Vương đạp lên ngực của Hải Hoàng, ầm một tiếng, Hải Hoàng biến thành mưa phùn đầy trời biến mất trên bầu trời! Đây là Hải Hoàng thủy độn vào trong biển rộng. Lực lượng của hắn được khuếch đại vô hạn. Ở nơi này hắn chính là hoàng giả!
- Ta đến giúp ngươi!
Một tiếng gầm rú vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Thương Long màu xanh bay đầy trời lớn tiếng rít gào, tạo thành một sát trận lớn. Nhưng Chiến Vương đứng ở trong sát trận không ngờ lại ngoảnh mặt làm ngơ mặc cho những con Thương Long này bao vây xung quanh người. Chúng căn bản không có cách nào phá tan được chiến giáp của Chiến Vương!
- Nhãi con, thời điểm ta đánh Thương Long Đao Khách tè ra quần, lão tổ tông nhà ngươi vẫn còn mặc tã!
Chiến Vương vẫn rất biết cách chế giễu người khác. Hắn nói một câu đã khiến Trầm Điễn tức điên lên. Từ khi Trầm Điễn nhận được truyền thừa tới nay, đối với cường giả bình thường, cho dù chỉ lấy khí thế cũng có thể đè chết người. Nhưng hôm nay đối mặt với Chiến Vương. Thương Long bao phủ không ngờ không có cách nào tổn thương tới hắn dù chỉ một chút. Điều này thật sự khiến người ta giật mình!
- Để ta làm hắn suy yếu!
Một giọng nữ từ dưới đất truyền đến. Khi giọng nói này truyền ra, khắp bầu trời khắp nơi đều là bóng đen. Vô số bóng đen giống như một chiếc mũ che bao trùm lên trên người Chiến Vương!
- Bất Phá Kim Thân!
Bị vô số mũ che màu đen chụp vào trên người, Chiến Vương hét lớn một tiếng. Không ngờ cả người hắn điên cuồng phóng to! Không, phóng lớn không phải là thân thể của hắn, mà chiến hồn của hắn! Chiến hồn lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân Chiến Vương từ trên xuống dưới đều lóe lên hào quang màu vàng kim. Hào quang này thậm chí còn vượt lên cả trời.
- A.
Trịnh Tú Nhi lập tức hét thảm một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu màu xanh lam. Ngụm máu này vừa rơi vào trong nước biển không ngờ trực tiếp khiến một khoảng rộng nước biển bị đông lạnh thành băng. Một đòn vừa nãy của nàng đã trực tiếp bị Bất Phá Kim Thân của Chiến Vương đánh tan. Chuyện này đối với nàng chính là một đả kích rất lớn.
- Dù thế nào ngươi cũng không qua được ngày hôm nay!
Rốt cuộc Yêu tổ cũng không nhịn được nữa. Lúc này ba người Yêu tổ, Trầm Điễn và Hải Hoàng đã đứng thành hình tam giác bao vây Chiến Vương ở giữa. Ba người dùng các loại đại chiêu không chút giữ lại, điên cuồng đánh về phía Chiến Vương.
Tuy rằng Chiến Vương hung hãn, nhưng với tình hình một địch ba, lại bị Trịnh Tú Nhi ở phía dưới nhìn chằm chằm thỉnh thoảng dùng ám chiêu đánh tới, hắn chỉ có thể thận trọng.
Trường đao của Trầm Điễn chém vào trong không trung, khiến không trung đều bị chém thành hai nửa. Thương Long xoay chuyển bay lượn trên cửu thiên. Tất cả bầu trời đều tối sầm lại. Cho dù là những thời đại lớn trước đây cũng chưa từng xuất hiện trận chiến nào ác liệt như vậy! Năm vương giả đối chiến với nhau tại một chỗ, đủ khiến thời không tại đây bị đánh sụp đổ!
Ầm...
Thời không liên tiếp sụp đổ. Từng hố đen xuất hiện ở phía trên bầu trời. Nước biển bắt đầu chảy ngược. Vô số Hải tộc bị chết oan chết uổng. Nhưng vào lúc này Hải Hoàng cũng không để ý được nhiều như vậy. Nếu như hôm nay không thu thập được Chiến Vương, tương lai có một ngày Chiến Vương nhất định sẽ dẫn dắt Chiến tộc xông tới Hải tộc. Đến lúc đó tất cả Hải tộc chắc hẳn sẽ bị diệt vong hết.
- Liều mạng!
Trường thương của Yêu tổ điên cuồng đâm tới. Mỗi lần đâm tới đều xuyên qua thời không. Thời không được tạo thành do trường thương đâm tới không ngờ trực tiếp phá nát hư không thông tới một không gian khác.
- Chiến Vương biết rõ bốn người bọn ta muốn tính kế hắn, nhưng với sự kiêu ngạo của hắn, chắc chắn hắn sẽ đến!
Trịnh Tú Nhi thoáng nhìn về phía xa. Trong con mắt màu xanh lam của nàng chợt hiện ra sự lạnh lùng, đồng thời hữu ý vô ý liếc mắt về phía Trầm Điễn một cái.
Ầm.
Ngay trong lúc bốn người nói chuyện, hải vực phía xa bị phá tan. Một người đạp hư không xuất hiện ở ranh giới hải vực. Người này chính là Chiến Vương có lực chiến đấu thiên hạ vô song. Lúc này trên người Chiến Vương mặc chiến giáp nhưng trong tay vẫn không có gì. Chiến Vương không cần vũ khí. Mỗi một tấc trên thân thể hắn đều là vũ khí của hắn.
- Ha ha ha ha không ngờ được mặt mũi của ta lại có thể lớn tới vậy, có thể khiến bốn vị tề tụ nơi này chờ ta tới dự tiệc.
Mỗi bước đi của Chiến Vương cũng như đang bước trên cửu tiêu. Mỗi một bước đi của hắn đều giống như muốn đạp nát thiên địa lật tung cả thế giới này.
Nhìn Chiến Vương như vậy, cả người Trầm Điễn chợt run rẩy. Trầm Điễn từng đối kháng với Yêu tổ. Nhưng trên người Yêu tổ tuyệt đối không có khí phách như thế này, không có là lực lượng cường đại như vậy. Đây đều là lòng tin cường đại.
Loại khí phách này là một loại niềm tin, một loại niềm tin tất thắng. Một loại niềm tin đệ nhất thiên hạ! Nhìn thấy Chiến Vương như vậy Trầm Điễn biết ngày hôm nay mặc dù là bốn người liên thủ đánh một mình Chiến Vương, nhưng chắc chắn là một cuộc ác chiến!
- Chiến Vương, nếu ngươi đã đến, cũng nên hiểu rõ tất cả. Chúng ta không cần dùng hư tình giả ý khách sáo!
Chẳng biết từ lúc nào trong tay Yêu tổ đã có thêm một cây trường thương. Trên cây trường thương này đầy yêu văn. Lúc này yêu văn trên trường thương trong tay Yêu tổ lóe lên từng đợt ánh sáng, giống như là muốn chiếu rọi cả bầu trời.
- Đúng vậy, trời muốn thu ngươi, cho dù ngươi không muốn bị thu cũng vô dụng!
Trên mặt Vu tổ mang theo một nụ cười nhạo báng. Lúc này nàng đã hất mũ che lên, lộ ra mái tóc và con ngươi băng giá màu xanh lam.
- Trời muốn thu ta! Hay cho một câu trời muốn thu ta. Mỗi người các ngươi luôn miệng truy tìm chí cao vô thượng, nhưng lại mỗi một người đều bị trời ràng buộc. Ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi làm sao để truy tìm chí cao vô thượng. Bất cứ lúc nào các ngươi cũng chỉ có thể là một quân cờ trong tay của hắn. Hắn muốn các ngươi sống thì các ngươi được sống. Hắn muốn các ngươi chết, các ngươi đều phải chết!
Trên mặt Chiến Vương đầy vẻ khinh thường. Thật ra mọi người đều có thể hiểu rõ được đạo lý này, nhưng người không rõ lại vĩnh viễn khăng khăng một mực không chịu tiếp nhận.
Nếu như mọi người đều có thể liên hợp lại với hắn và Âu Dương cùng nhau chống lại trời, như vậy cho dù trời muốn thu bọn họ cũng không làm được.
- Hãy bớt nói nhảm đi. Trả lại cho ta tính mạng của ngàn vạn người trong Hải tộc!
Lúc này Hải Hoàng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Hắn cầm Tam Xoa kích trong tay là người đầu tiên xông lên. Tam Xoa kích rung lên. Biển rộng đều bị cuốn lấy. Lúc này Tam Xoa kích trong tay Hải Hoàng giống như mang theo lực lượng của tất cả biển rộng.
- Cút!
Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt hắn biến thành màu vàng kim. Hai loại quan tâm chiến ý, tất sát chiến ý đồng thời mở ra. Chiến Vương giống như một thần linh sống, một tay nắm lấy Tam Xoa kích của Hải Hoàng, chân trái giơ thật cao trực tiếp đá vào ngực của Hải Hoàng.
Trong nháy mắt khi Chiến Vương đạp lên ngực của Hải Hoàng, ầm một tiếng, Hải Hoàng biến thành mưa phùn đầy trời biến mất trên bầu trời! Đây là Hải Hoàng thủy độn vào trong biển rộng. Lực lượng của hắn được khuếch đại vô hạn. Ở nơi này hắn chính là hoàng giả!
- Ta đến giúp ngươi!
Một tiếng gầm rú vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Thương Long màu xanh bay đầy trời lớn tiếng rít gào, tạo thành một sát trận lớn. Nhưng Chiến Vương đứng ở trong sát trận không ngờ lại ngoảnh mặt làm ngơ mặc cho những con Thương Long này bao vây xung quanh người. Chúng căn bản không có cách nào phá tan được chiến giáp của Chiến Vương!
- Nhãi con, thời điểm ta đánh Thương Long Đao Khách tè ra quần, lão tổ tông nhà ngươi vẫn còn mặc tã!
Chiến Vương vẫn rất biết cách chế giễu người khác. Hắn nói một câu đã khiến Trầm Điễn tức điên lên. Từ khi Trầm Điễn nhận được truyền thừa tới nay, đối với cường giả bình thường, cho dù chỉ lấy khí thế cũng có thể đè chết người. Nhưng hôm nay đối mặt với Chiến Vương. Thương Long bao phủ không ngờ không có cách nào tổn thương tới hắn dù chỉ một chút. Điều này thật sự khiến người ta giật mình!
- Để ta làm hắn suy yếu!
Một giọng nữ từ dưới đất truyền đến. Khi giọng nói này truyền ra, khắp bầu trời khắp nơi đều là bóng đen. Vô số bóng đen giống như một chiếc mũ che bao trùm lên trên người Chiến Vương!
- Bất Phá Kim Thân!
Bị vô số mũ che màu đen chụp vào trên người, Chiến Vương hét lớn một tiếng. Không ngờ cả người hắn điên cuồng phóng to! Không, phóng lớn không phải là thân thể của hắn, mà chiến hồn của hắn! Chiến hồn lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân Chiến Vương từ trên xuống dưới đều lóe lên hào quang màu vàng kim. Hào quang này thậm chí còn vượt lên cả trời.
- A.
Trịnh Tú Nhi lập tức hét thảm một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu màu xanh lam. Ngụm máu này vừa rơi vào trong nước biển không ngờ trực tiếp khiến một khoảng rộng nước biển bị đông lạnh thành băng. Một đòn vừa nãy của nàng đã trực tiếp bị Bất Phá Kim Thân của Chiến Vương đánh tan. Chuyện này đối với nàng chính là một đả kích rất lớn.
- Dù thế nào ngươi cũng không qua được ngày hôm nay!
Rốt cuộc Yêu tổ cũng không nhịn được nữa. Lúc này ba người Yêu tổ, Trầm Điễn và Hải Hoàng đã đứng thành hình tam giác bao vây Chiến Vương ở giữa. Ba người dùng các loại đại chiêu không chút giữ lại, điên cuồng đánh về phía Chiến Vương.
Tuy rằng Chiến Vương hung hãn, nhưng với tình hình một địch ba, lại bị Trịnh Tú Nhi ở phía dưới nhìn chằm chằm thỉnh thoảng dùng ám chiêu đánh tới, hắn chỉ có thể thận trọng.
Trường đao của Trầm Điễn chém vào trong không trung, khiến không trung đều bị chém thành hai nửa. Thương Long xoay chuyển bay lượn trên cửu thiên. Tất cả bầu trời đều tối sầm lại. Cho dù là những thời đại lớn trước đây cũng chưa từng xuất hiện trận chiến nào ác liệt như vậy! Năm vương giả đối chiến với nhau tại một chỗ, đủ khiến thời không tại đây bị đánh sụp đổ!
Ầm...
Thời không liên tiếp sụp đổ. Từng hố đen xuất hiện ở phía trên bầu trời. Nước biển bắt đầu chảy ngược. Vô số Hải tộc bị chết oan chết uổng. Nhưng vào lúc này Hải Hoàng cũng không để ý được nhiều như vậy. Nếu như hôm nay không thu thập được Chiến Vương, tương lai có một ngày Chiến Vương nhất định sẽ dẫn dắt Chiến tộc xông tới Hải tộc. Đến lúc đó tất cả Hải tộc chắc hẳn sẽ bị diệt vong hết.
- Liều mạng!
Trường thương của Yêu tổ điên cuồng đâm tới. Mỗi lần đâm tới đều xuyên qua thời không. Thời không được tạo thành do trường thương đâm tới không ngờ trực tiếp phá nát hư không thông tới một không gian khác.
/1220
|