Về đến trước nhà nó, hắn mở cửa cho nó xuống xe, đứng đối diện với nó
-Cám ơn em đã đi cùng, hôm nay… thật sự rất vui
Nó như con ngốc nhìn hắn, hắn vừa nói gì nó nghe lùng bùng lỗ tai thế nhỉ?
-Này, đừng có nhìn…như thế có được không?
-Ơ…
-Tôi…
-Anh sao?
-Tôi….
-Anh nói đi
.
.
.
.
.
.
.
-Tôi…thật sự đã thích em thật rồi!
Nó nhìn hắn bằng đôi mắt mở to hết cỡ, hắn vừa bảo sao? Hắn thích nó? Tim nó sao đập loạn xạ lên thế này….rút cuộc là chuyện gì xảy ra thế này…Nó chưa kịp định thần thì hắn đã cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ bé của nó….thình thịch…tim nó sắp rơi khỏi lồng ngực mất rồi, nó đứng bất động, tứ chi đều tê dại hết cả….
-Trúc Nhi! – Nghe tiếng gọi nó chưa kịp hoàng hồn thì đã nhìn thấy hắn té xuống đất, miệng còn dính vệt máu – Sao anh dám?
Hoàng tức giận túm lấy áo của hắn, đấm vào mặt hắn một cái nữa, hắn choáng ván vì cú đấp lúc nãy không kịp tránh giờ ăn thêm một cú đấm thứ hai
-Kìa Hoàng cậu làm gì thế? Mau buông anh ta ra mau
-Cậu thật sự thích anh ta?
-Tớ…
-Thôi mình hiểu rồi – Hoàng lên xe phóng thật nhanh
-Hoàng!! – Hoàng đã đi thật nhanh, nó quay sang đỡ hắn dậy – Anh có sao không? – Nó lấy khăn chậm đi vệt máu trên miệng của hắn, tách…tách…
-Này, sao lại khóc chứ…. – Hắn lau đi hàng nước mắt trên mi nó – Anh…không sao thật mà – Hắn nhìn nó nỡ một nụ cười vì hắn biết nó đang lo lắng cho hắn
Nó vội đẩy hắn ra, nó chưa biết phải làm gì vào lúc này, câu trả lời dành cho Hoàng nó vẫn chưa có còn hắn…sao gần hắn thì nó lại có một thứ cảm xúc kỳ lạ hay là nó đã “thích” hắn mất rồi? Nó vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của chính mình.
-Anh về đi, tôi vào nhà đây
Nó bỏ vào trong, hắn đứng đó nhìn nó cho đến khi cánh cửa dần khép lại. Mẹ nó đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, bà lắc đầu…bọn trẻ thì cũng lớn cả rồi, cứ cho chúng tự quyết định. Rồi bà chợt nhớ ra nhờ cú đấm của Hoàng làm cho mái tóc của hắn rối bù cả lên, ở một khía cạnh nào đó bà đã nhìn ra…bà lắc đầu, suy nghĩ “Thằng bé này rút cuộc đang làm gì vậy chứ?”. Bà biết hắn là một người tốt, qua cách nói chuyện, tác phong cùng hành động bà nghĩ hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho con bà…nhưng mọi chuyện thì bà cũng không ép nó vì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nó.
Hắn trở về nhà, gương mặt có phần sưng lên thế này thì làm sao đến Smile được….hắn đang dùng nước đá chườm lên cho vết sưng giảm bớt
-Thiên Du, mặt con sao thế này? – Mẹ hắn
-Dạ không sao, con đi không để ý nên…
-Đưa mẹ xem…thế này mà bảo không sao? – Thiên Kỳ…Thiên Kỳ đâu
-Dạ, mẹ gọi con – Thiên Kỳ phòng bên cạnh chạy sang – Anh hai bị sao thế?
-Con mau gọi cho bác sĩ Chu đến đây
-Dạ
-Mẹ, con không sao thật mà
-Con nằm yên đó
Một lúc sau, vị bác sĩ Chu được đưa lên phòng của hắn…cũng chỉ là vết thương ngoài da, bác sĩ bôi thuốc rồi cho thuốc uống để khuôn mặt không bị sưng tấy.
-Con đã nói không sao rồi mà mẹ cứ làm to chuyện
-Uhm như vậy mẹ yên tâm hơn. Mà chuyện mẹ nói với con, con suy nghĩ đến đâu rồi
-Chuyện đó con muốn tự quyết định
-Còn chần chừ gì hả con, mẹ thấy con bé đẹp người lại đẹp nết…
-Nhưng con không yêu thì làm sao cưới hả mẹ
-Rồi con sẽ yêu nó thôi
-Thôi mẹ về nghĩ đi ạ, con mệt rồi, con muốn ngủ
-Uhm vậy con ngủ sớm nha!
-Dạ, mẹ ngủ ngon
Từ khi về nước cho đến nay hiếm khi Thiên Kỳ được ra ngoài, chỉ có đi học rồi trở về nhà, cô nàng cảm thấy buồn…mà xin hắn đến Smile hắn sợ gặp chuyện như lần trước nên chẳng cho đi. Hôm nay hắn ở nhà, cô nàng quyết định rời khỏi nhà đến Smile.
Tài xế An theo lời chỉ dẫn đã đưa Thiên Kỳ đến Smile. Do hôm này là thứ 7, quán khá là đông, Thiên Kỳ vào trong ngó quanh mà chẳng thấy Quốc Lâm hay nó đâu cả, cô đành ngồi đại vào chiếc bàn gần nhất. Hồi lâu thấy Quốc Lâm bước ra, Thiên Kỳ vui mừng gọi
-Anh Quốc Lâm
-Ủa Thiên Kỳ em đến khi nào thế? – Quốc Lâm đi lại gần – Em đi có một mình à
-Dạ, tài xế An đưa em đến
-Em uống gì?
-Dạ, gì cũng được ạ
-Uống nước cam nha!
-Dạ
Quốc Lâm vào mang nước ra cho Thiên Kỳ, vì quán khá đông nên không thể ngồi tiếp chuyện cùng Thiên Kỳ được đành bỏ cô ngồi một mình, ban đầu thì không sao nhưng dần dần cũng chán, cô chạy ra phụ mọi người bưng bê, phục vụ khách…
-Sao em không ngồi đi, để tụi chị làm
-Cho em làm với, ngồi không cũng chán quá à
Vậy là Smile hôm nay vắng đi một đầu bếp mà có thêm một người phục vụ mới, không công. Gần 10h quán cũng vắng, mọi người dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, giờ mới có thời gian Quốc Lâm ngồi hỏi chuyện Thiên Kỳ
-Anh hai em, cậu ấy làm sao vậy?
-Mặt mài bầm tím, em nghĩ là bị ai đánh nhưng hỏi anh ấy không nói
-Anh ấy có sao không? Bị bầm nhiều không? – Nó hỏi gấp làm cả hai phải nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhìn ánh mắt hai người họ nó lúng túng – À…tại em nghe hai người nói chuyện chỉ muốn hỏi thăm vậy mà
-Mặt nó chắc là sưng vù đúng không Thiên Kỳ - Quốc Lâm nhìn Thiên Kỳ nháy mắt một cái
-Dạ, không những sưng mà còn bầm tím nữa, nhìn mặt anh hai giống như cái bánh trán phồng vậy đó
-Sưng dữ vậy hả? Anh ấy đã uống thuốc chưa, em nhớ nói anh ấy dùng trứng gà lăn cho mau tan máu bầm nha
Nó đang lo lắng còn hai người kia thì đang chăm chú nhìn nó cười khoái chí, nó nhìn hai người họ biết mình đã bị chơi một vố…nó đỏ mặt
-Thôi em về trước đây, hai người về sau nha!
-Trúc Nhi, em còn muốn dặn dò gì Thiên Kỳ nữa không? – Quốc Lâm trêu
Nó không trả lời, sao tự nhiên mặt nó đỏ dữ vậy nè, nó làm như không nghe thấy gì vộ vàng lấy xe về nhà.
-Mình làm vậy có khi nào chị Trúc Nhi giận thiệt không ta
-Không đâu…mà em về chưa anh đưa em về
-Dạ - Thiên Kỳ nhìn Quốc Lâm miễm cười, trái tim nhỏ đang ấp ủ một điều gì đó
Hoàng sau khi từ nhà nó trở về cứ tự nhốt mình trong phòng suốt, Hoàng đang nghĩ về nó, nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau. Hoàng biết nó từ khi vào đại học, rồi thân nhau và không biết từ lúc nào Hoàng đã thay đổi cách nhìn với nó, gần nó Hoàng có một cảm giác thật đặc biệt. Hoàng cứ nghĩ nó cũng như Hoàng nhưng….từ khi hắn xuất hiện, từ khi Hoàng nhìn thấy ánh mắt thiết tha của nó dành cho hắn lúc ở công viên…thì Hoàng đã biết…nó và Hoàng mãi mãi cũng chỉ là đôi bạn thân mà thôi. Nhưng Hoàng vẫn muốn bày tỏ với nó một lần dù câu trả lời của nó như thế nào…và buổi chiều hôm nay, tất cả những gì Hoàng trông thấy có lẽ là câu trả lời của nó dành cho Hoàng. Hoàng ra tay đánh hắn vì ghen nhưng nhìn hành động của nó càng làm Hoàng tức điên lên, nó không có phản ứng gì khi hắn hôn nó tức là nó đã đồng ý…vậy Hoàng còn ghen để làm gì kia chứ? Suy nghĩ, Hoàng cảm thấy hắn cũng không hẳn là người xấu, nếu thật lòng hắn yêu nó và nó cũng yêu hắn thì cớ gì Hoàng lại chen vào giữa họ. Càng nghĩ Hoàng càng thấy hành động của mình thật không ra sao làm cả, giờ phải đối diện với nó như thế nào đây? Có thể trở lại với nhau như trước không? Và rồi Hoàng quyết định….
Quốc Lâm đưa Thiên Kỳ đến trước cổng thì đã thấy hắn khoanh tay đứng đó từ bao giờ. Thiên Kỳ từ từ bước đến gần
-Anh hai!
-Em to gan lắm, dám tự ý ra ngoài
-Cái cậu này, Thiên Kỳ lớn rồi chứ phải con nít đâu
-Đấy, có người bênh rồi đấy, anh hai này không còn chỗ đứng nữa rồi
-Anh hai này…
-Thôi được rồi, lớn rồi còn nhõng nhẽo, sau này có đi đâu nhớ báo cho anh biết nghe chưa?
-Dạ, em biết rồi
-Thôi cậu với Thiên Kỳ vào nhà đi tớ về đây
-Uhm cậu về. Mai gặp
-Uhm, à quên…có người dặn cậu nhớ uống thuốc với lăng trứng gà cho mặt mau lành đó
-Ai hả?
Quốc Lâm nhếch mép rồi vào xe chạy về nhà. Hắn nhìn theo chiếc xe khuất dạng, quay sang Thiên Kỳ, Thiên Kỳ cười rồi phán một câu
-Là chị dâu tương lai hihi – Nhỏ chạy vào trong để lại gương mặt nghệch ra còn đứng ở phía sau
Nó trở về nhà tâm trạng thật bất ổn, nằm lăn qua lăn lại nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của hắn sao cứ lẩn quẩn trong đầu nó
-“Tôi…thật sự đã thích em thật rồi!”….Anh ta thích mình sao?
Nó nhớ lại rồi nỡ một nụ cười, mặt thoáng ửng hồng
-Mình…sao vậy nè… - Nó vỗ nhẹ khuôn mặt cho tỉnh lại, cố gắng không nghĩ đến hắn nữa
Hắn cũng như nó nằm lăn qua lăn lại chẳng thể nào chợp mắt được, cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm tấm hình mà hắn chụp được vào buổi chiều nay, hắn lại miễm cười
-Hoá ra thích một người là như thế này!
-Mình có nên nói cho Trúc Nhi biết mình chính là Khắc Duy không? Cô ấy có giận mình không? – Bây giờ hắn mới hối hận vì đã không nhận nó từ sớm
-Cám ơn em đã đi cùng, hôm nay… thật sự rất vui
Nó như con ngốc nhìn hắn, hắn vừa nói gì nó nghe lùng bùng lỗ tai thế nhỉ?
-Này, đừng có nhìn…như thế có được không?
-Ơ…
-Tôi…
-Anh sao?
-Tôi….
-Anh nói đi
.
.
.
.
.
.
.
-Tôi…thật sự đã thích em thật rồi!
Nó nhìn hắn bằng đôi mắt mở to hết cỡ, hắn vừa bảo sao? Hắn thích nó? Tim nó sao đập loạn xạ lên thế này….rút cuộc là chuyện gì xảy ra thế này…Nó chưa kịp định thần thì hắn đã cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ bé của nó….thình thịch…tim nó sắp rơi khỏi lồng ngực mất rồi, nó đứng bất động, tứ chi đều tê dại hết cả….
-Trúc Nhi! – Nghe tiếng gọi nó chưa kịp hoàng hồn thì đã nhìn thấy hắn té xuống đất, miệng còn dính vệt máu – Sao anh dám?
Hoàng tức giận túm lấy áo của hắn, đấm vào mặt hắn một cái nữa, hắn choáng ván vì cú đấp lúc nãy không kịp tránh giờ ăn thêm một cú đấm thứ hai
-Kìa Hoàng cậu làm gì thế? Mau buông anh ta ra mau
-Cậu thật sự thích anh ta?
-Tớ…
-Thôi mình hiểu rồi – Hoàng lên xe phóng thật nhanh
-Hoàng!! – Hoàng đã đi thật nhanh, nó quay sang đỡ hắn dậy – Anh có sao không? – Nó lấy khăn chậm đi vệt máu trên miệng của hắn, tách…tách…
-Này, sao lại khóc chứ…. – Hắn lau đi hàng nước mắt trên mi nó – Anh…không sao thật mà – Hắn nhìn nó nỡ một nụ cười vì hắn biết nó đang lo lắng cho hắn
Nó vội đẩy hắn ra, nó chưa biết phải làm gì vào lúc này, câu trả lời dành cho Hoàng nó vẫn chưa có còn hắn…sao gần hắn thì nó lại có một thứ cảm xúc kỳ lạ hay là nó đã “thích” hắn mất rồi? Nó vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của chính mình.
-Anh về đi, tôi vào nhà đây
Nó bỏ vào trong, hắn đứng đó nhìn nó cho đến khi cánh cửa dần khép lại. Mẹ nó đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, bà lắc đầu…bọn trẻ thì cũng lớn cả rồi, cứ cho chúng tự quyết định. Rồi bà chợt nhớ ra nhờ cú đấm của Hoàng làm cho mái tóc của hắn rối bù cả lên, ở một khía cạnh nào đó bà đã nhìn ra…bà lắc đầu, suy nghĩ “Thằng bé này rút cuộc đang làm gì vậy chứ?”. Bà biết hắn là một người tốt, qua cách nói chuyện, tác phong cùng hành động bà nghĩ hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho con bà…nhưng mọi chuyện thì bà cũng không ép nó vì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nó.
Hắn trở về nhà, gương mặt có phần sưng lên thế này thì làm sao đến Smile được….hắn đang dùng nước đá chườm lên cho vết sưng giảm bớt
-Thiên Du, mặt con sao thế này? – Mẹ hắn
-Dạ không sao, con đi không để ý nên…
-Đưa mẹ xem…thế này mà bảo không sao? – Thiên Kỳ…Thiên Kỳ đâu
-Dạ, mẹ gọi con – Thiên Kỳ phòng bên cạnh chạy sang – Anh hai bị sao thế?
-Con mau gọi cho bác sĩ Chu đến đây
-Dạ
-Mẹ, con không sao thật mà
-Con nằm yên đó
Một lúc sau, vị bác sĩ Chu được đưa lên phòng của hắn…cũng chỉ là vết thương ngoài da, bác sĩ bôi thuốc rồi cho thuốc uống để khuôn mặt không bị sưng tấy.
-Con đã nói không sao rồi mà mẹ cứ làm to chuyện
-Uhm như vậy mẹ yên tâm hơn. Mà chuyện mẹ nói với con, con suy nghĩ đến đâu rồi
-Chuyện đó con muốn tự quyết định
-Còn chần chừ gì hả con, mẹ thấy con bé đẹp người lại đẹp nết…
-Nhưng con không yêu thì làm sao cưới hả mẹ
-Rồi con sẽ yêu nó thôi
-Thôi mẹ về nghĩ đi ạ, con mệt rồi, con muốn ngủ
-Uhm vậy con ngủ sớm nha!
-Dạ, mẹ ngủ ngon
Từ khi về nước cho đến nay hiếm khi Thiên Kỳ được ra ngoài, chỉ có đi học rồi trở về nhà, cô nàng cảm thấy buồn…mà xin hắn đến Smile hắn sợ gặp chuyện như lần trước nên chẳng cho đi. Hôm nay hắn ở nhà, cô nàng quyết định rời khỏi nhà đến Smile.
Tài xế An theo lời chỉ dẫn đã đưa Thiên Kỳ đến Smile. Do hôm này là thứ 7, quán khá là đông, Thiên Kỳ vào trong ngó quanh mà chẳng thấy Quốc Lâm hay nó đâu cả, cô đành ngồi đại vào chiếc bàn gần nhất. Hồi lâu thấy Quốc Lâm bước ra, Thiên Kỳ vui mừng gọi
-Anh Quốc Lâm
-Ủa Thiên Kỳ em đến khi nào thế? – Quốc Lâm đi lại gần – Em đi có một mình à
-Dạ, tài xế An đưa em đến
-Em uống gì?
-Dạ, gì cũng được ạ
-Uống nước cam nha!
-Dạ
Quốc Lâm vào mang nước ra cho Thiên Kỳ, vì quán khá đông nên không thể ngồi tiếp chuyện cùng Thiên Kỳ được đành bỏ cô ngồi một mình, ban đầu thì không sao nhưng dần dần cũng chán, cô chạy ra phụ mọi người bưng bê, phục vụ khách…
-Sao em không ngồi đi, để tụi chị làm
-Cho em làm với, ngồi không cũng chán quá à
Vậy là Smile hôm nay vắng đi một đầu bếp mà có thêm một người phục vụ mới, không công. Gần 10h quán cũng vắng, mọi người dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, giờ mới có thời gian Quốc Lâm ngồi hỏi chuyện Thiên Kỳ
-Anh hai em, cậu ấy làm sao vậy?
-Mặt mài bầm tím, em nghĩ là bị ai đánh nhưng hỏi anh ấy không nói
-Anh ấy có sao không? Bị bầm nhiều không? – Nó hỏi gấp làm cả hai phải nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhìn ánh mắt hai người họ nó lúng túng – À…tại em nghe hai người nói chuyện chỉ muốn hỏi thăm vậy mà
-Mặt nó chắc là sưng vù đúng không Thiên Kỳ - Quốc Lâm nhìn Thiên Kỳ nháy mắt một cái
-Dạ, không những sưng mà còn bầm tím nữa, nhìn mặt anh hai giống như cái bánh trán phồng vậy đó
-Sưng dữ vậy hả? Anh ấy đã uống thuốc chưa, em nhớ nói anh ấy dùng trứng gà lăn cho mau tan máu bầm nha
Nó đang lo lắng còn hai người kia thì đang chăm chú nhìn nó cười khoái chí, nó nhìn hai người họ biết mình đã bị chơi một vố…nó đỏ mặt
-Thôi em về trước đây, hai người về sau nha!
-Trúc Nhi, em còn muốn dặn dò gì Thiên Kỳ nữa không? – Quốc Lâm trêu
Nó không trả lời, sao tự nhiên mặt nó đỏ dữ vậy nè, nó làm như không nghe thấy gì vộ vàng lấy xe về nhà.
-Mình làm vậy có khi nào chị Trúc Nhi giận thiệt không ta
-Không đâu…mà em về chưa anh đưa em về
-Dạ - Thiên Kỳ nhìn Quốc Lâm miễm cười, trái tim nhỏ đang ấp ủ một điều gì đó
Hoàng sau khi từ nhà nó trở về cứ tự nhốt mình trong phòng suốt, Hoàng đang nghĩ về nó, nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau. Hoàng biết nó từ khi vào đại học, rồi thân nhau và không biết từ lúc nào Hoàng đã thay đổi cách nhìn với nó, gần nó Hoàng có một cảm giác thật đặc biệt. Hoàng cứ nghĩ nó cũng như Hoàng nhưng….từ khi hắn xuất hiện, từ khi Hoàng nhìn thấy ánh mắt thiết tha của nó dành cho hắn lúc ở công viên…thì Hoàng đã biết…nó và Hoàng mãi mãi cũng chỉ là đôi bạn thân mà thôi. Nhưng Hoàng vẫn muốn bày tỏ với nó một lần dù câu trả lời của nó như thế nào…và buổi chiều hôm nay, tất cả những gì Hoàng trông thấy có lẽ là câu trả lời của nó dành cho Hoàng. Hoàng ra tay đánh hắn vì ghen nhưng nhìn hành động của nó càng làm Hoàng tức điên lên, nó không có phản ứng gì khi hắn hôn nó tức là nó đã đồng ý…vậy Hoàng còn ghen để làm gì kia chứ? Suy nghĩ, Hoàng cảm thấy hắn cũng không hẳn là người xấu, nếu thật lòng hắn yêu nó và nó cũng yêu hắn thì cớ gì Hoàng lại chen vào giữa họ. Càng nghĩ Hoàng càng thấy hành động của mình thật không ra sao làm cả, giờ phải đối diện với nó như thế nào đây? Có thể trở lại với nhau như trước không? Và rồi Hoàng quyết định….
Quốc Lâm đưa Thiên Kỳ đến trước cổng thì đã thấy hắn khoanh tay đứng đó từ bao giờ. Thiên Kỳ từ từ bước đến gần
-Anh hai!
-Em to gan lắm, dám tự ý ra ngoài
-Cái cậu này, Thiên Kỳ lớn rồi chứ phải con nít đâu
-Đấy, có người bênh rồi đấy, anh hai này không còn chỗ đứng nữa rồi
-Anh hai này…
-Thôi được rồi, lớn rồi còn nhõng nhẽo, sau này có đi đâu nhớ báo cho anh biết nghe chưa?
-Dạ, em biết rồi
-Thôi cậu với Thiên Kỳ vào nhà đi tớ về đây
-Uhm cậu về. Mai gặp
-Uhm, à quên…có người dặn cậu nhớ uống thuốc với lăng trứng gà cho mặt mau lành đó
-Ai hả?
Quốc Lâm nhếch mép rồi vào xe chạy về nhà. Hắn nhìn theo chiếc xe khuất dạng, quay sang Thiên Kỳ, Thiên Kỳ cười rồi phán một câu
-Là chị dâu tương lai hihi – Nhỏ chạy vào trong để lại gương mặt nghệch ra còn đứng ở phía sau
Nó trở về nhà tâm trạng thật bất ổn, nằm lăn qua lăn lại nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của hắn sao cứ lẩn quẩn trong đầu nó
-“Tôi…thật sự đã thích em thật rồi!”….Anh ta thích mình sao?
Nó nhớ lại rồi nỡ một nụ cười, mặt thoáng ửng hồng
-Mình…sao vậy nè… - Nó vỗ nhẹ khuôn mặt cho tỉnh lại, cố gắng không nghĩ đến hắn nữa
Hắn cũng như nó nằm lăn qua lăn lại chẳng thể nào chợp mắt được, cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm tấm hình mà hắn chụp được vào buổi chiều nay, hắn lại miễm cười
-Hoá ra thích một người là như thế này!
-Mình có nên nói cho Trúc Nhi biết mình chính là Khắc Duy không? Cô ấy có giận mình không? – Bây giờ hắn mới hối hận vì đã không nhận nó từ sớm
/34
|