Ngày chủ nhật Smile rất đông khách nên thường mở cửa sớm hơn mọi ngày. Hắn đến sớm để hoàn tất khâu hoá trang kèm theo phải che đi vết thương ở cánh tay vì mới mấy ngày nên vẫn chưa lành hẳn.
-Trúc Nhi đến rồi à, mau mau phụ anh mang tất cả vào trong bếp
-Dạ
Quốc Lâm thì mang rượu, nước dùng pha chế, nó thì mang trứng một số nguyên liệu khác làm bánh. Vừa bước vào nhà bếp trông thấy hắn nó nỡ một nụ cười thật tươi
-Anh Duy, hai ngày rồi mới gặp anh
-Uhm – Hắn quay vào trong chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, nó nhìn hắn lắc đầu rồi đi ra
-Cần mình phụ không? – Hoàng đi lại mang hộ nó
-Uhm hihi cậu mang giúp mình vào bếp đi, mình ra mua thêm một ít nữa anh Quốc Lâm bảo cần gấp
-Hay để mình đi mua
-Thôi, cậu không biết...à cậu mang giúp tớ vào bếp đi, có anh Duy trong ấy á
-Uhm tớ biết rồi!
Nó thì mang từng khay trứng còn Hoàng thì mang một lúc hai khay. Vào trong bếp nhìn quanh chẳng biết bỏ chỗ nào…
-Anh Duy, trứng đặt ở đâu vậy anh?
-À…đưa anh
Hai khay trứng không phải nhẹ, Hoàng nhìn hắn…một cái gì đó quen thuộc đập vào mắt Hoàng. Là chiếc áo thun bên trong hắn đang mặc được khoác ngoài một chiếc áo sơ mi, “Chiếc áo này chẳng phải lúc nãy ngoài công viên mình thấy anh Thiên Du đã mặc sao?”. Hắn đặt khay trứng xuống, hành động vô thức hắn dùng tay xoa xoa cánh tay bị đau, Hoàng nheo mắt nhìn “Rút cuộc có phải là cùng một người?”. Hoàng bước nhanh đến gần hắn
-Anh Duy, tay áo anh dính gì này? – Hoàng cầm lấy cánh tay phải của hắn, bóp mạnh gương mặt của hắn liền biến sắc
-Cậu đã biết?
-Anh làm vậy với mục đích gì? Anh tiếp cận Trúc Nhi với mục đích gì? – Hoàng tức giận xốc cổ áo hắn lên
-Kìa Hoàng, anh Duy hai người làm sao thế hả? – Nó chạy lại can ra, Hoàng buông hắn ra
-Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm – Hoàng bỏ ra ngoài
-Anh Duy, anh có sao không vậy? Hai người có chuyện gì thế?
-Không có gì đâu, em làm việc của mình đi – Hắn quay vào trong
Quốc Lâm kéo Hoàng sang quán nước bên cạnh
-Anh có chuyện gì nói với em sao không nói ở Smile luôn – Hoàng vẫn còn bực
-Em đừng nói chuyện của Thiên Du cho Trúc Nhi biết
-Cả anh cũng biết?
-Uhm, nó là bạn anh
-Sao? – Hoàng đứng dậy
-Ngồi xuống đã, thật ra ban đầu nó muốn biết Trúc Nhi có phải là cô bé trong nhà trẻ mồ côi năm xưa đã từng giúp nó hay không?
-………
-Và đúng như thế! Nó chỉ muốn tìm lại con bé để trả ơn nên nó mới giấu thân phận thật của mình. Nhưng không ngờ giờ nó lại yêu con bé…con bé biết chuyện này chắc sốc lắm
-Vậy Thiên Du chính là Khắc Duy năm đó?
-Uhm
Hoàng thẩn thờ tựa lưng vào ghế, không ngờ sau nhừng ấy năm hắn còn nhớ đến nó, hắn đúng là một người vừa có tình vừa có nghĩa vậy mà Hoàng lại trách oan, nghi ngờ hắn tiếp cận với nó là có dụng ý khác….
-Vậy em đã trách lầm anh Duy
-Uhm
-Mình về Smile đi anh
Quốc Lâm và Hoàng trở lại Smile, Hoàng nhìn nó miễm cười rồi bước vào trong bếp, nó vội theo sau sợ hai người lại có chuyện
-Hoàng, cậu định làm gì vậy?
-Tớ muốn nói chuyện với anh Duy thôi mà, cậu yên tâm không có chuyện gì đâu
-Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?
-Trúc Nhi ra ngoài phụ anh chút chuyện
-Dạ - Nó quay sang hai người kia – Hai người không được đánh nhau nữa đấy
-Uhm mình biết rồi mà, cậu đi đi, anh Lâm đang đợi đấy
Đợi nó bước ra ngoài, hắn mở lời
-Cậu muốn gì?
-Anh có thật sự yêu Trúc Nhi?
-Điều đó liên quan gì tới cậu
-Tốt! Nếu sau này anh làm Trúc Nhi khóc tôi sẽ không tha cho anh, anh nhớ lấy
-Này, ý cậu là thế nào?
-Trúc Nhi nhờ anh chăm sóc…à còn chuyện này nữa, chuyện anh là Khắc Duy tôi nghĩ anh nên nói thật cho cô ấy biết bằng không khi cô ấy phát hiện ra lúc đó…đừng nói sao tôi không cảnh báo trước.
-Cậu…Quốc Lâm đã nói…
-Uhm, xin lỗi vì chuyện lúc nãy
-Cám ơn cậu
-Tôi cảnh cáo anh, nếu làm cô ây khóc tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nghe rõ chưa?
-Điều đó cậu không cần phải nhắc
Hoàng trở ra ngoài, chào Quốc Lâm rồi ra về, nó đuổi theo Hoàng để hỏi chuyện
-Hoàng đợi đã
-Cậu ra đây làm gì? Quán đang đông khách lắm
-Cậu cho tớ biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thế?
-Anh ấy là người tốt, cậu phải thật hạnh phúc đấy Trúc Nhi
-Nè, mình đang hỏi cậu không trả lời mà nói gì thế hả? Trương Hoàng!
-Hì thôi tớ về đây, cậu vào phụ mọi người một tay đi. Chào cậu! – Hoàng lên xe phóng đi để nó đứng đó nhìn theo với nhiều câu hỏi, Hoàng thật khác….
Nó trở về tiếp tục công việc của mình. Đến 9h mọi thứ đâu lại vào đấy, quán đã vắng khách nên Quốc Lâm cho mọi người nghỉ sớm, mọi người đã về gần hết, nó cũng chào Quốc Lâm và hắn rồi ra về.
-Cậu định không nói cho Trúc Nhi biết sao?
-Cô ấy có giận mình không?
-Này…có phải cậu không đấy?
-Tớ biết phải làm gì rồi
Hắn lấy chiếc xe máy của Quốc Lâm đuổi theo nó, nó đi xe đạp chứ tốc độ của nó đi cũng không phải chậm cũng may là hắn dùng xe máy
-Trúc Nhi, đợi đã
-Anh Duy, có chuyện gì vậy? – Nó dừng lại
-Anh có chuyện muốn nói em, mình vào công viên phía trước nhé!
-Dạ
Nó đạp xe còn hắn thì chạy chầm chậm phía sau nó. Đến công viên, tìm một cái ghế đá trống, hai người họ ngồi xuống, trầm ngâm một hồi lâu hắn lên tiếng…
-Lúc trước em kể với anh về một người có tên giống với tên anh
-Anh nói là anh Duy lúc trước sống trong “Vòng tay ấm” hả?
-Uhm…nếu như bây giờ gặp lại anh ta, em sẽ làm gì?
-Em…cũng không biết, có thể là sẽ rất vui, có thể sẽ đánh anh ta một trận – Nó miễm cười lắc đầu
-Nếu như anh ta đã tìm được em mà không chịu nhận em thì em có giận anh ta không?
Nó quay sang nhìn hắn, khó hiểu, sao tự dưng hôm nay hắn ta lại hỏi đến chuyện này, có liên quan gì?
-Em đừng nhìn anh thế…anh chỉ thắc mắc thôi – Hắn gãi đầu, né tránh
-Sẽ rất giận, nếu như anh ấy không chịu nhìn em – Nó nhỏ giọng
-Anh…
Hắn muốn nói ra nhưng sao vẫn không thể mở miệng được
-Anh Mã, là cô bé trong Smile – Tên Sang chỉ về hướng nó và hắn đang trò chuyện, Đan Mã chau mày bước nhanh đến gần
-Cô bé, anh Mã có chuyện muốn nói với cô
Tên Sang bước đến trước mặt hắn và nó, hắn nhìn cái tên có vóc dáng cao ráo, ngạo mạng đang đứng cách mình không xa chau mày tỏ vẻ không ưng ý
-Các ngươi muốn gì? – Hắn đứng dậy, nó cũng đứng theo
-Ấy ấy…bọn ta chẳng muốn gây chuyện gì cả, chỉ là đại ca của bọn ta để ý cô em đây, muốn gặp cô em một lúc thôi…cô bé đi nào
Tên Sang đưa tay lên chuẩn bị nắm tay nó kéo đi thì bàn tay đó bị hắn giữ lấy bóp chặc khiến tên Sang phải kêu la thất thanh hắn mới buông ra, tên Sang chạy về phía đồng bọn, bọn họ đi đến gần
-Chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn hỏi cô bé vài câu – Đan Mã lên tiếng
-Tôi không có gì để nói với anh – Nó rụt rè
-Đã nghe rõ chưa? Cô ấy không có gì để nói với các anh, làm ơn tránh ra – Vẻ phong thái lạnh lùng của hắn làm Đan Mã cảm thấy căm ghét, hắn kéo tay nó đi ngang qua bọn họ, bàn tay nó liền bị Đan Mã níu lại, ánh mắt hun tợn muốn bảo vệ nó dành cho Đan Mã hiện ra còn Đan Mã đưa ánh mắt thách thức giương về phía hắn
-Buông tay cô ấy ra…không thì đừng trách
Hắn lạnh giọng, nó có cảm giác gì đó khác lắm, sao anh Duy lạ đến thế? lạnh lùng đến thế? đáng sợ đến thế? nhưng lại làm cho nó có một cảm giác thật an toàn…sao giống…????
-Hừ…đừng để không khí trở nên nặng nề hơn chứ anh bạn
Đan Mã vừa dứt lời hắn đã lấy bàn tay kia của mình đánh mạnh vào tay Đan Mã, kéo nó về phía mình đồng thời tặng cho Đan Mã một cú như trời nhán khiến Đan Mã không kịp trở tay. Bọn đàn em liền xong vào đánh hắn, hắn một tay kéo nó một tay đánh trả
Quét…quét…tiếng còi của bảo vệ công viên cùng đội tuần tra, Đan Mã liền gia lệnh cho bọn thuộc hạ rút lui đồng thời không quên để lại lời cảnh cáo
-Mày nhớ lấy, món nợ ngày hôm nay tao sẽ đòi – Đan Mã trợn mắt nhìn hắn nói, trước khi bỏ đi anh ta nhìn nó thêm một lần nữa, sao ánh mắt đó lúc nào cũng tha thiết nhìn nó như muốn nói điều gì chăng?
-Trúc Nhi đến rồi à, mau mau phụ anh mang tất cả vào trong bếp
-Dạ
Quốc Lâm thì mang rượu, nước dùng pha chế, nó thì mang trứng một số nguyên liệu khác làm bánh. Vừa bước vào nhà bếp trông thấy hắn nó nỡ một nụ cười thật tươi
-Anh Duy, hai ngày rồi mới gặp anh
-Uhm – Hắn quay vào trong chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, nó nhìn hắn lắc đầu rồi đi ra
-Cần mình phụ không? – Hoàng đi lại mang hộ nó
-Uhm hihi cậu mang giúp mình vào bếp đi, mình ra mua thêm một ít nữa anh Quốc Lâm bảo cần gấp
-Hay để mình đi mua
-Thôi, cậu không biết...à cậu mang giúp tớ vào bếp đi, có anh Duy trong ấy á
-Uhm tớ biết rồi!
Nó thì mang từng khay trứng còn Hoàng thì mang một lúc hai khay. Vào trong bếp nhìn quanh chẳng biết bỏ chỗ nào…
-Anh Duy, trứng đặt ở đâu vậy anh?
-À…đưa anh
Hai khay trứng không phải nhẹ, Hoàng nhìn hắn…một cái gì đó quen thuộc đập vào mắt Hoàng. Là chiếc áo thun bên trong hắn đang mặc được khoác ngoài một chiếc áo sơ mi, “Chiếc áo này chẳng phải lúc nãy ngoài công viên mình thấy anh Thiên Du đã mặc sao?”. Hắn đặt khay trứng xuống, hành động vô thức hắn dùng tay xoa xoa cánh tay bị đau, Hoàng nheo mắt nhìn “Rút cuộc có phải là cùng một người?”. Hoàng bước nhanh đến gần hắn
-Anh Duy, tay áo anh dính gì này? – Hoàng cầm lấy cánh tay phải của hắn, bóp mạnh gương mặt của hắn liền biến sắc
-Cậu đã biết?
-Anh làm vậy với mục đích gì? Anh tiếp cận Trúc Nhi với mục đích gì? – Hoàng tức giận xốc cổ áo hắn lên
-Kìa Hoàng, anh Duy hai người làm sao thế hả? – Nó chạy lại can ra, Hoàng buông hắn ra
-Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm – Hoàng bỏ ra ngoài
-Anh Duy, anh có sao không vậy? Hai người có chuyện gì thế?
-Không có gì đâu, em làm việc của mình đi – Hắn quay vào trong
Quốc Lâm kéo Hoàng sang quán nước bên cạnh
-Anh có chuyện gì nói với em sao không nói ở Smile luôn – Hoàng vẫn còn bực
-Em đừng nói chuyện của Thiên Du cho Trúc Nhi biết
-Cả anh cũng biết?
-Uhm, nó là bạn anh
-Sao? – Hoàng đứng dậy
-Ngồi xuống đã, thật ra ban đầu nó muốn biết Trúc Nhi có phải là cô bé trong nhà trẻ mồ côi năm xưa đã từng giúp nó hay không?
-………
-Và đúng như thế! Nó chỉ muốn tìm lại con bé để trả ơn nên nó mới giấu thân phận thật của mình. Nhưng không ngờ giờ nó lại yêu con bé…con bé biết chuyện này chắc sốc lắm
-Vậy Thiên Du chính là Khắc Duy năm đó?
-Uhm
Hoàng thẩn thờ tựa lưng vào ghế, không ngờ sau nhừng ấy năm hắn còn nhớ đến nó, hắn đúng là một người vừa có tình vừa có nghĩa vậy mà Hoàng lại trách oan, nghi ngờ hắn tiếp cận với nó là có dụng ý khác….
-Vậy em đã trách lầm anh Duy
-Uhm
-Mình về Smile đi anh
Quốc Lâm và Hoàng trở lại Smile, Hoàng nhìn nó miễm cười rồi bước vào trong bếp, nó vội theo sau sợ hai người lại có chuyện
-Hoàng, cậu định làm gì vậy?
-Tớ muốn nói chuyện với anh Duy thôi mà, cậu yên tâm không có chuyện gì đâu
-Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?
-Trúc Nhi ra ngoài phụ anh chút chuyện
-Dạ - Nó quay sang hai người kia – Hai người không được đánh nhau nữa đấy
-Uhm mình biết rồi mà, cậu đi đi, anh Lâm đang đợi đấy
Đợi nó bước ra ngoài, hắn mở lời
-Cậu muốn gì?
-Anh có thật sự yêu Trúc Nhi?
-Điều đó liên quan gì tới cậu
-Tốt! Nếu sau này anh làm Trúc Nhi khóc tôi sẽ không tha cho anh, anh nhớ lấy
-Này, ý cậu là thế nào?
-Trúc Nhi nhờ anh chăm sóc…à còn chuyện này nữa, chuyện anh là Khắc Duy tôi nghĩ anh nên nói thật cho cô ấy biết bằng không khi cô ấy phát hiện ra lúc đó…đừng nói sao tôi không cảnh báo trước.
-Cậu…Quốc Lâm đã nói…
-Uhm, xin lỗi vì chuyện lúc nãy
-Cám ơn cậu
-Tôi cảnh cáo anh, nếu làm cô ây khóc tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nghe rõ chưa?
-Điều đó cậu không cần phải nhắc
Hoàng trở ra ngoài, chào Quốc Lâm rồi ra về, nó đuổi theo Hoàng để hỏi chuyện
-Hoàng đợi đã
-Cậu ra đây làm gì? Quán đang đông khách lắm
-Cậu cho tớ biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thế?
-Anh ấy là người tốt, cậu phải thật hạnh phúc đấy Trúc Nhi
-Nè, mình đang hỏi cậu không trả lời mà nói gì thế hả? Trương Hoàng!
-Hì thôi tớ về đây, cậu vào phụ mọi người một tay đi. Chào cậu! – Hoàng lên xe phóng đi để nó đứng đó nhìn theo với nhiều câu hỏi, Hoàng thật khác….
Nó trở về tiếp tục công việc của mình. Đến 9h mọi thứ đâu lại vào đấy, quán đã vắng khách nên Quốc Lâm cho mọi người nghỉ sớm, mọi người đã về gần hết, nó cũng chào Quốc Lâm và hắn rồi ra về.
-Cậu định không nói cho Trúc Nhi biết sao?
-Cô ấy có giận mình không?
-Này…có phải cậu không đấy?
-Tớ biết phải làm gì rồi
Hắn lấy chiếc xe máy của Quốc Lâm đuổi theo nó, nó đi xe đạp chứ tốc độ của nó đi cũng không phải chậm cũng may là hắn dùng xe máy
-Trúc Nhi, đợi đã
-Anh Duy, có chuyện gì vậy? – Nó dừng lại
-Anh có chuyện muốn nói em, mình vào công viên phía trước nhé!
-Dạ
Nó đạp xe còn hắn thì chạy chầm chậm phía sau nó. Đến công viên, tìm một cái ghế đá trống, hai người họ ngồi xuống, trầm ngâm một hồi lâu hắn lên tiếng…
-Lúc trước em kể với anh về một người có tên giống với tên anh
-Anh nói là anh Duy lúc trước sống trong “Vòng tay ấm” hả?
-Uhm…nếu như bây giờ gặp lại anh ta, em sẽ làm gì?
-Em…cũng không biết, có thể là sẽ rất vui, có thể sẽ đánh anh ta một trận – Nó miễm cười lắc đầu
-Nếu như anh ta đã tìm được em mà không chịu nhận em thì em có giận anh ta không?
Nó quay sang nhìn hắn, khó hiểu, sao tự dưng hôm nay hắn ta lại hỏi đến chuyện này, có liên quan gì?
-Em đừng nhìn anh thế…anh chỉ thắc mắc thôi – Hắn gãi đầu, né tránh
-Sẽ rất giận, nếu như anh ấy không chịu nhìn em – Nó nhỏ giọng
-Anh…
Hắn muốn nói ra nhưng sao vẫn không thể mở miệng được
-Anh Mã, là cô bé trong Smile – Tên Sang chỉ về hướng nó và hắn đang trò chuyện, Đan Mã chau mày bước nhanh đến gần
-Cô bé, anh Mã có chuyện muốn nói với cô
Tên Sang bước đến trước mặt hắn và nó, hắn nhìn cái tên có vóc dáng cao ráo, ngạo mạng đang đứng cách mình không xa chau mày tỏ vẻ không ưng ý
-Các ngươi muốn gì? – Hắn đứng dậy, nó cũng đứng theo
-Ấy ấy…bọn ta chẳng muốn gây chuyện gì cả, chỉ là đại ca của bọn ta để ý cô em đây, muốn gặp cô em một lúc thôi…cô bé đi nào
Tên Sang đưa tay lên chuẩn bị nắm tay nó kéo đi thì bàn tay đó bị hắn giữ lấy bóp chặc khiến tên Sang phải kêu la thất thanh hắn mới buông ra, tên Sang chạy về phía đồng bọn, bọn họ đi đến gần
-Chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn hỏi cô bé vài câu – Đan Mã lên tiếng
-Tôi không có gì để nói với anh – Nó rụt rè
-Đã nghe rõ chưa? Cô ấy không có gì để nói với các anh, làm ơn tránh ra – Vẻ phong thái lạnh lùng của hắn làm Đan Mã cảm thấy căm ghét, hắn kéo tay nó đi ngang qua bọn họ, bàn tay nó liền bị Đan Mã níu lại, ánh mắt hun tợn muốn bảo vệ nó dành cho Đan Mã hiện ra còn Đan Mã đưa ánh mắt thách thức giương về phía hắn
-Buông tay cô ấy ra…không thì đừng trách
Hắn lạnh giọng, nó có cảm giác gì đó khác lắm, sao anh Duy lạ đến thế? lạnh lùng đến thế? đáng sợ đến thế? nhưng lại làm cho nó có một cảm giác thật an toàn…sao giống…????
-Hừ…đừng để không khí trở nên nặng nề hơn chứ anh bạn
Đan Mã vừa dứt lời hắn đã lấy bàn tay kia của mình đánh mạnh vào tay Đan Mã, kéo nó về phía mình đồng thời tặng cho Đan Mã một cú như trời nhán khiến Đan Mã không kịp trở tay. Bọn đàn em liền xong vào đánh hắn, hắn một tay kéo nó một tay đánh trả
Quét…quét…tiếng còi của bảo vệ công viên cùng đội tuần tra, Đan Mã liền gia lệnh cho bọn thuộc hạ rút lui đồng thời không quên để lại lời cảnh cáo
-Mày nhớ lấy, món nợ ngày hôm nay tao sẽ đòi – Đan Mã trợn mắt nhìn hắn nói, trước khi bỏ đi anh ta nhìn nó thêm một lần nữa, sao ánh mắt đó lúc nào cũng tha thiết nhìn nó như muốn nói điều gì chăng?
/34
|