Chọc được Hiên Phi, dù là chuyện gì nàng cũng có thể cười khoái chí ba ngày ba đêm nha. Song đột nhiên hắn lao ra khỏi bình phong với thân trần như thế nàng thật cười không nổi, mắt mở to không tài nào chớp được.
Hiên Phi nét mặt tuyệt mỹ đang rất giận, từ trên xuống dưới trần như nhộng hoàn toàn không có gì che đậy, thậm chí tay hắn còn chỉ ngay cái nơi thấp thấp phía bên dưới nói còn hơn dọa nàng…
- Nhỏ hả? Cho người nhìn xem còn “nhỏ” hay không?
Lệ Nhan bất động nhìn cảnh tượng thiệt là huy hoàng. Ái chà, nàng thật không biết phải diễn tả “hình thù” và “mức độ” huy hoàng ấy của hắn ra sao nhưng mãi mất hai vòng bay quanh phòng của ruồi nàng mới có thể nuốt khan một cái. Hiên Phi thật sự đang không mặc gì cả.
Và cũng có người nhận ra mình quá nóng nảy. Nữ nhi khác bị lâm vào cảnh này không đỏ mặt cũng phải hét toán lên, thế mà nha đầu kia chỉ ngồi nhìn một cách ngây ngốc. Nàng nhìn như thể còn xuyên được luôn nội tạng của hắn, khiến hắn hơi lạnh người nha, cảm thấy không còn hùng hồn được nữa đành thu tay che lại.
Nhưng hình như che như thế vẫn rất kì cục, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn lúng túng rút áo trên bình phòng quấn lại phía dưới… Sau cùng chính hắn tự lao ra, lại tự nhục nhã núp trở ra sau bình phong rồi đỏ mặt thở hổn hển. Hiên Phi nhăn nhó, đầu hắn rỗng hay sao lại có thể trần trụi đi ra hiên ngang đến thế chứ?
Lệ Nhan bấy giờ không bị cảnh xuân hại não nữa mới phục hồi thần trí nói hơi run giọng…
- Quả là không còn “nhỏ”! Nhờ ngươi mà hôm nay ta được mở rộng tầm mắt đó nha!
Hiên Phi đứng núp thở hắt ra không ngờ nha đầu đó còn không đoan trang hơn mình tưởng nhiều. Hắn cần gì phải mắc cỡ với Lệ Nhan chứ. Hai đứa hồi nhỏ trần truồng hoài đó thôi, giờ lớn thì nha đầu đó cũng không ra dáng nữ nhi. Uổng công hắn lúng túng, mắc cỡ núp vào.
- Ngươi là đồ háo sắc!
- Ây… là tự ngươi chạy ra chứ ta đâu có xông vào đâu mà chửi ta háo sắc!
Hiên Phi hít một hơi sau đó vội vào bồn tắm cho bình tâm lại. Lệ Nhan ở ngoài sau khi trả lời hắn một cách rất tỉnh táo như thế rồi nằm xuống lăn qua một bên má cũng đỏ lên. Mắt nàng hình như chẳng nhắm lại được nữa, cái cảnh huy hoàng từ cơ thể nam nhân hoàn hảo kia…
…từ hai vai rộng, ngực trần, cơ bụng và … phía dưới dưới “hấp dẫn” sẽ làm nàng xịt máu mũi mất thôi.
Nàng đã lớn, hắn ta cũng đâu còn là trẻ con nữa sao nàng lại có thể quên chọc tức khiến hắn làm ra cái trò hại mắt hại não như thế.
Thế là Hiên Phi ra thấy nàng cuộn người ngủ, không khí mắc cỡ, ngại ngùng làm mạnh ai nấy ngủ không đôi co tranh cải như thường. Hiên Phi nằm dưới sàn cứ tự hối hận vì mình làm trò khùng điên. Nhưng chưa qua nửa đêm, hắn ngồi lên nhìn về phía cửa sổ. Lệ Nhan cũng đâu ngủ nổi, nhanh chóng ngồi lên hỏi hắn….
- Sao vậy? Có gì không ổn hả?
- Ta xuống canh xe thôi! Không có gì đâu, ngủ đi!
Hắn nói thế rõ ràng là có chuyện không ổn. Lệ Nhan nhìn Hiên Phi định xuống bằng lối cửa sổ cho nhanh thì nói…
- Dùng kiếm của ta kìa!
Hiên Phi nhìn nàng, cả hai lập tức xấu hổ chết được. Cứ như vậy thật là không hợp với cả hai nên hắn nói cho một câu nhẹ nhàng điều chỉnh lại “hòa khí”…
- Kiếm cùn, ta không thèm!
- Cùn cái đầu ngươi, Thổ Phỉ thúi!?
Hiên Phi lè lưỡi trêu nàng rồi nhảy ra cửa sổ từ lầu một này. Lệ Nhan ngồi bần thần sau đó vỗ nhẹ má có vẻ ổn hơn rồi. Cả hai phải tranh cải, hiềm khích mới đúng và tự nhiên hơn.
Nàng vừa mới cười nhẹ nhõm thì bên dưới đã nhanh chóng vang lên tiếng hét hòa vào tiếng khua binh khí. Xem ra phía dưới xe hàng có trận giao đấu khốc liệt lắm. Trong nhà trọ ai cũng nghe thấy hết nhưng cứ vờ như không biết, đóng kín cửa ngủ giữ mạng. Lệ Nhan cũng biết mình xuống cũng không phụ giúp thêm được gì nên lấy áo đi tắm.
Ban nảy vì ngại với Hiên Phi nên giả vờ lăn ra ngủ, cả người dơ thật khó chịu. Còn gì sướng hơn khi biết có người muốn cướp hàng mà mình có thể yên tâm tịnh thân như vậy chứ?
Ồn ào nhanh chóng êm thấm, các huynh chia nhau dọn xác sạch sẽ để sáng ra dân quanh đây không bị dọa sợ. Hiên Phi thấy đã xong hết mới mò trở lên cửa sổ tầng một để về phòng ngủ. Cánh cửa mở nhẹ, hắn hết hồn mặt nóng rang lên vội khép ngay lại.
Lệ Nhan thư thái tắm trong bồn không chú ý phía cửa sổ ở sau. Hiên Phi thật sự không muốn trả thù ngay lập tức chuyện nàng thấy hết người hắn đâu nhưng nha đầu nàng sao lại chọn lúc này đi tắm chứ?
Hắn nép ở mép cửa cao, tim đang đập loạn xạ. Tâm hồn mỹ nam đấu tranh vô cùng quyết liệt, dù sao hắn cũng đang ở cái độ tuổi trưởng thành khó kiểm soát lí tính nha, vậy nên mỹ nam xấu xa thắng mỹ nam thánh thiện trong tâm hắn. Hiên Phi khẽ mở nhẹ cửa sổ đủ một khe hẹp nhìn Lệ Nhan vẫn đang trong bồn gỗ tắm còn vui vẻ ngân nga với chất giọng vịt đực khó nghe của nàng.
Tóc dài quấn cao bằng một đoạn đũa tre nên còn sót vài sợi bết ướt xuống cổ và lưng. Da nàng không trắng như tuyết nhưng ngăm nhẹ cũng khá mịn màng nhìn không hề thô ráp tệ hại. Nàng quơ tay qua lại trong nước ấm, vui vẻ giỡn với nước. Hiên Phi nuốt khan nhìn, chỉ muốn mắng nha đầu ngốc đó không biết đang bị xem lén hay sao còn có thể nhởn nhơ đến vậy.
Cuối cùng Lệ Nhan cũng tắm xong, nàng đứng lên thì lập tức Hiên Phi xoay ra ngoài thở hổn hển mặt nóng rang không dám nhìn. Chỉ là Lệ Nhan xấu xí, đâu phải mỹ nữ nào đâu nhưng người hắn nóng lắm rồi.
Dù gì hắn cũng đã bị nhìn thấy hết sạch, có xem lại nàng chút xíu cũng là đúng lẽ nha. Coi như kiểm tra nàng lớn có khác khi bé hay không thôi không hề làm gì “xấu” cả.
Nghĩ xong Hiên Phi quyết định tiếp tục xoay vào nhìn lén thì mắt rưng lệ. Lúc hắn xoay đi phân vân thì nàng đã bước ra khỏi bồn, mặc áo ở phía kia bức bình phong cản trở tầm nhìn góc xéo của hắn. Giờ anh chàng chỉ thấy tay nàng tự lúi húi cột dây áo yếm sau lưng mà chẳng thấy được thêm cái gì đáng xem cả. Cuối cùng xem lén người ta tắm không đạt được chút kết quả nào, bù lại làm cho Hiên Phi vô cùng không hiểu nổi mình bị cái gì nữa.
Lệ Nhan sau khi tắm mát, mặc áo chải tóc mới đi đến mở cửa sổ trông xuống xem. Hình như mọi việc đã ổn hết nhưng không thấy Hiên Phi trở lên. Nàng để cửa mở như thế cho Hiên Phi trở lên vào ngủ, sau đó trèo lên giường ngủ hạnh phúc không biết gì.
—————–
Hiên Phi ngủ trên xe ngựa nên cả đêm không hề ngon giấc. Cả hai ngồi chung nhưng không cải nhau làm các huynh cũng thấy lạ nha. Lệ Nhan ngại cũng bình thường, còn hắn vừa ngại thêm chuyện đi nhìn lén nàng tắm, thật sự không còn can đảm nhìn mặt nàng nữa. Thế nhưng chính Lệ Nhan phá vỡ không khí căng thẳng trước bằng túi giấy…
- Hạt dẻ đó! Ta dặn rang không muối người thích ăn đó Thổ Phỉ!
Sáng ra chuẩn bị lên đường thấy người ta bán nên Lệ Nhan mua mang theo ăn vặt. Hiên Phi nhìn túi hạt dẻ rồi nhìn nàng, Cả hai tuy cải nhau, xung đột nhưng cũng hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Có lẽ cả cha còn chưa biết con trai mình thích ăn hạt dẻ lạt không muối.
Trong lòng Hiên Phi phút chốc có chút cảm giác là lạ, hơi vui, hơi khó hiểu đành cầm lấy túi hạt ăn một mình. Lệ Nhan đang định làm hòa không ngờ hắn hành động như thế nên hung hăng lấy lại túi giấy…
- Ta bỏ tiền mua mời ngươi ăn chung vài hạt thôi lại muốn ăn hết của ta!?
- Ăn hết khi nào? Ai biểu mua đúng thứ ta thích ăn nên ăn nhiều chút thôi!
- Ta không cho ngươi ăn nữa!
- Tưởng ta ngốc không biết giành ăn sao?
Giờ thì các huynh hết lo lắng vì cả hai trở nên bình thường rồi. Nàng và hắn giành có túi đậu mà la hét ầm ỉ. Cuối cùng vài hạt cuối, Lệ Nhan vui vẻ há to miệng ngốn ăn nhóp nhép trong sự thèm thuồng chảy nước miệng của hắn. Chợt một hạt rơi tọt vào cổ áo khiến Lệ Nhan nhìn vội xuống.
Hiên Phi cũng nhìn theo đường cong đó mà nuốt khan. Nàng giơ tay định vạch áo tìm hạt giữ thanh thiên bạch nhật. Tuy dáng Lệ Nhan không đẫy đà, gợi cảm như Thu Nguyệt song vẫn có chút đường cong mềm mại. Chỉ khổ một chuyện, trước đây hắn có bao giờ để ý là nàng cũng có ngực đâu sao giờ thấy người ta nhiều nét giống nữ nhi đến thế?
Hít vào một hơi khó nhọc, Hiên Phi biết đây là hậu quả kinh khủng của hành động hạ lưu xem lén người ta tắm mang lại. Nhưng Hiên Phi chẳng biết làm gì đành cản nàng…
- Nó rơi vào trong áo thì đến chổ kín lấy ra sao người cứ vạch áo thật không ra thể thống gì!
Lệ Nhan ngạc nhiên nhìn hắn rồi chớp mắt không hiểu nổi. Hiên Phi run run, bình thường hắn có như thế đâu nhưng may mà nàng chỉ chun mũi nói không nghi ngờ gì…
- Kệ ta!!!
Nói xong nàng cũng tìm được cái hạt kẹt ở giữa lớp áo ngoài thôi nên không lộ ra gì cả, nàng cho ngay vào miệng nhai nhai vui vẻ không chút ý tứ. Hiên Phi nhẹ nhõm trong lòng nhìn về phía trước. Lệ Nhan hãy cứ như thế, giữ bộ dạng không đoan trang – thiếu nữ tính thì hắn sẽ mau ổn lại thôi.
Đi thêm một chút, hắn đã cố không quan tâm nàng nhưng Lệ Nhan ẹo qua ẹo lại không thành lại bỏ tự trọng hỏi lí nhí…
- Cho mượn chân đi ta không làm ướt quần ngươi nữa đâu Thổ Phỉ!
- Không cho!!!
- Đi mà Hiên Phi ca ca!
Nàng gọi mùi mẫn nhất có thể khiến hắn rùng mình, cả người nổi đầy gai ốc hét lên…
- Làm ơn đừng thêm hai từ “ca ca” giùm ta!? Thu Nguyệt và Dĩ Hồng gọi dễ thương bao nhiêu còn ngươi gọi thật kinh khủng!
- Kinh khủng cái đầu ngươi? Thế ta gọi Thổ Phỉ đệ đệ ngươi chịu chứ gì?
- Tránh xa ta ra đầu heo kia!
- Nằm mơ đi, mau đưa chân cho ta!
Cả hai đánh nhau một lúc cuối cùng Lệ Nhan sung sướng được gối đầu trên chân mỹ nam. Tuy phản đối là thế nhưng nàng đã nằm Hiên Phi ngồi im. Lòng hắn lại có chút cảm giác quái lạ đó nên chỉ biết nhìn phía trước thôi. Mãi đến khi nàng ngủ khì hắn mới len lén nhìn xuống.
Lệ Nhan nằm nghiêng co người như một con cuốn chiếu xấu xí… nhưng nếu miễn cưỡng cố ngồi nhìn lâu thêm cũng có chút dễ thương. Mặt nàng ngủ say thật rất là đần độn cả vượn còn thua xa. Khi Thu Nguyệt không ở cạnh, nàng cũng không xấu xí tệ hại quá. Hiên Phi cứ thế lén nhìn nàng ngủ. Rồi cảm xúc ngừng ngay giây phút ấy khiến Hiên Phi trào lệ hận không ném quăng nàng xuống đường…
… Lệ Nhan chép chép miệng ngủ ngon không hay lại làm ướt quần của hắn bằng tinh hoa nước miếng nữa rồi.
Cuối cùng cũng đã đến Kinh thành, chỉ tốn hơn ba ngày một đêm thôi. Đối với bảo tiêu thời gian chính là chuyên nghiệp, cả tiêu cục nhà nàng và nhà hắn đều có tiếng không bao giờ để mất hàng và quá hạn giao.
Ba xe ngựa đi đến Thất vương phủ, Lệ Nhan háo hức nhìn cảnh vật kinh thành náo nhiệt xung quanh…
- Woa… khi về phải mua quà đặc sản mới được!
- Hèn gì cha ngươi phải nhờ hơi con rễ, nếu để ngươi kế thừa tiêu cục nhà ngươi chắc chắn phá sản!
- Phá sản cái đầu thúi ngươi đó!
Hai đứa cải nhau cho đến khi ngừng trước cổng Thất vương phủ. Phủ gia to lớn rất tráng lệ và uy phong, lính gác đã nghe dặn nên niềm nở tiếp đón rước hàng vào. Cả đoàn cùng chờ vương gia ở đại sảnh. Một nam nhân tuổi ngoài tam tuần vẫn còn phong độ, áo gấm cao sang khí chất tỏa ra bất phàm đi ra mặt cười tươi như hoa vì hài lòng. Cả bọn cùng quỳ xuống hành lễ.
- Vương gia cát tường!
- Không cần đa lễ! Chỉ ba ngày hơn đã đến rồi thật không hổ danh là hai tiêu cục hàng đầu Kỳ Mạc, không làm ta thất vọng tí nào. Mau cho ta biết tên hai áp tiêu chính được không?
Thất vương gia là vương gia duy nhất trong triều, thân cao vọng trọng nhưng ăn nói gần gũi thoải mái không làm người ta quá kinh sợ lại rất kính nể. Cả bọn vẫn quỳ không thấy phía sau có một bạch y nam nhân nhẹ nhàng quan sát. Lệ Nhan bẽn lẽn xưng danh trước với vương gia …
- Tiểu nữ Mạch Lệ Nhan của Cửu Nhật tiêu cục!
- Lệ Nhan sao? Tên hay! Cho bổn vương nhìn mặt thử đi!
Nàng hận không thể trào nước bọt chết ngay lúc này vì cái tên tuyệt vời ấy ban cho. Hiên Phi cạnh bên vẫn khom đầu nhưng lén nén cười khùn khục trong cổ họng. Nếu ở đây không có vương gia, nàng tin chắc hắn ta sẽ lăn tròn cười vài vòng chọc quê nàng rồi.
Dù sao cũng đến nước này, Lệ Nhan buồn bã ngẩn mặt lên. Vương gia trong lòng cũng hộc máu nhưng lịch sự không để nàng gánh sự nhục nhã.
- Cô nương khả ái lắm! - Vương gia khen khi trán lấm tấm mồ hôi.
- Vương gia quá lời rồi! – Nàng trả lời khi lệ đổ vào tim đau khổ cùng cực.
Chỉ có Hiên Phi là khoái chí gần chết khi chứng kiến cảnh nàng bị nhục nhã như vậy. Rồi vương gia nhanh chóng chuyển sang hỏi hắn…
- Còn đây là…
- Tiểu nhân Long Hiên Phi của Long Môn tiêu cục!
Hiên Phi ngẩn mặt lên, mắt vương gia vì thế mở tròn đầy sững sờ cứ như chưa từng nhìn thấy kì trân dị bảo nào “hảo hạng” được dường như vậy. Nàng hận trong lòng, chắc vương gia cũng cho rằng cái tên “Lệ Nhan” nên dành cho Hiên Phi mới đúng. Phải ôm nhục thế này vì đi cùng người quá đẹp như hắn khiến Lệ Nhan chỉ thấy hận cha mình mà thôi nha.
Vương gia mê ngay cái nhan sắc tuyệt trần của Hiên Phi nên nằn nặc giữ mọi người lại trong phủ đêm nay. Dù cả bọn thấy căng thẳng lắm nhưng vương gia đã có lòng, không dám từ chối cả.
Ngủ ở đâu có giường đàng hoàng là Lệ Nhan vui rồi không bận tâm mấy. Khi nàng đi về phòng thấy gia nhân trong phủ đang dở hàng đem ra sau hậu viện. Trong đầu nảy sinh chút xíu tò mò.
- Ngươi nghĩ trong ba thùng hàng gỗ đó chứa gì Thổ Phỉ?
Hiên Phi nghe nàng hỏi mới trông lên cái mặt ngốc của nàng vì ăn cơm nên thức ăn dính đầy. Hắn lúc này không sinh ra cảm giác hồi hộp đó nữa nên khỏe hẳn trong người, may là nàng không có chút xíu nữ tính nào cả thật là an tâm. Hắn vừa ăn vừa thờ ơ đáp lời…
- Nguyên tắc bảo tiêu đầu tiên chính là không tìm hiểu hàng của khách là gì dẫu có bốc mùi xác chết đi chăng nữa. Còn không là do khách tự nói thì thôi!
- Xìii… ta biết mà! Chỉ là ta tò mò chút xíu!
- Tò mò dễ chết lắm đó thím hai. Lo mà ăn lẹ, về ngủ mai đi sớm nữa đó!
Hiên Phi tỏ ra dáng vẻ người lớn thật đáng ghét, nàng vì thế càng hậm hực giành ăn. Chẳng hiểu sao họ sắp xếp hai đứa áp tiêu chính ăn riêng với nhau đã đành, còn phục vụ tại phòng Hiên Phi thôi cứ như lo sợ hắn phải đi xa vất vả. Nàng chuốt khổ mò qua đây mới có đồ cho vào bụng trong khi nàng mới là nữ nhi yếu đuối cần trân trọng nha.
Giờ Lệ Nhan ngẩm ra đẹp cũng rất có lợi, tiếc thay nàng xấu quá. Chuyện xấu đẹp này có rầu rĩ cũng không khá hơn nên nàng lủi thủi bước rồi phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Nàng nhớ phòng nàng đâu có cách xa phòng Hiên Phi đến vậy, khi xoay lại cũng không thấy phòng hắn đâu làm sao kêu hắn dắt về. Vương phủ to lớn, nàng lạc thật rồi sao?
Quẹo trái rẽ phải lại càng đi lung tung, Lệ Nhan định bụng kêu rống lên cho ai đó nghe thấy giúp thì nghe tiếng khua binh khí nhưng nhẹ nhàng không giống đánh nhau. Nàng bước theo hành lang nhìn vô số binh khí, thuốc pháo từ thùng hàng lớn chuyển vào kho. Các gia nhân làm việc rất tất bật, dáng mờ hình như là vương gia đang giám sát thì phải.
Lệ Nhan cắn môi giữ im lặng, vương gia đưa những thứ như vậy về phủ có giống như đi chợ mua quà không nhỉ? Tự nhiên nhớ Hiên Phi nói với nàng tò mò dễ chết nên nàng vội bước lùi thật khẽ rời đi thật nhanh.
Nàng muốn nói ngay cho Hiên Phi biết nhưng mới đi qua vài hành lang đã yếu tim với ánh đèn của một người đi tới. Dáng người ấy cao ốm, mặc một bộ bạch y tươm tất, tóc được bới cao phía sau gọn gàng, gương mặt chỉ trong ánh đèn lồng mờ cũng toát lên vẻ tuấn mỹ.
Nếu không phải thường xuyên cải nhau với “siêu cấp mỹ nam nhân” thì hẳn là Lệ Nhan cũng chết cứng vì nam nhân này rồi. Bạch y nam nhân này thật khôi ngô, mày thanh mắt sáng, ngũ quan hài hòa không sai lệch nửa phần. Lại thêm thần thái nho nhã, tay còn cầm một phiến quạt giấy trông như công tử giàu sang có học thức.
Nhìn thấy nàng, bạch y nam nhân ôn hòa cất tiếng trước vô cùng nhẹ nhàng.
- Lệ Nhan cô nương, đã khuya rồi còn đi đâu thế?
Nàng định bụng hỏi sao người này biết tên mình nhưng lại không hỏi, cố gắng đoan trang nhẹ nhàng nhất có thể, nàng cũng chỉ nặn ra được nụ cười gượng xấu chưa từng thấy…
- Thật ra… tiểu nữ đang tìm phòng mình, đi một hồi bị lạc… thật không nhớ phòng mình nằm đâu cả! - Gặp một nam nhân đẹp như vậy mà nàng đã lộ ra sự ngu si của mình rồi thiệt là ê mặt. Nhưng bạch y nam nhân vẫn nói nhẹ giọng.
- Ta có thể giúp cô nương!
Lệ Nhan mừng quá, không nghi ngờ xa xăm vội hớn hở đi theo. Dáng vẻ người này từ sau đã toát ra khí chất hơn người, dáng đi cũng rất cao quý nha. Lệ Nhan gật gù, trong lòng thầm nghĩ mỹ nam phải là thế này ai như Hiên Phi tuy cái mặt đẹp nhưng hành động không thua phường đạo tặc.
Nàng bám theo, thấy người này rành đường rẽ lối nên buộc miệng hỏi…
- Công tử là người trong phủ hả?
- Àh không… ta cũng chỉ là khách của vương gia thôi! Tiện đây, ta tên Nhan Chí Bình!
Chí Bình nói, gương mặt mỉm cười hiền hiền càng làm người ta có nhiều hảo cảm. Mắt Lệ Nhan mơ màng không kiềm chế được cảm thán.
- Nhan công tử thật là đẹp… Nếu để Hiên Phi gặp được công tử thì hắn sau này khỏi tự cao tự đại cho là mình đẹp nhất nữa!
Nàng không phủ nhận Hiên Phi đẹp nhưng Chí Bình biết cách làm cho vẻ đẹp hoàn hảo một cách cụ thể qua cả cử chỉ. Nàng nói ra xuất phát từ đầu óc vô tư, lại khiến Chí Bình bất ngờ, cười ngay một cách trang nhã…
- Lần đầu có người khen ta như vậy!
- Ây… xem ra chổ công tử ở mọi người không ai rãnh rang hết có đúng không? Ở Vạn An ai ai cũng đi ngang khen Thổ Phỉ àh không… Hiên Phi là siêu cấp mĩ nam nhân gì đó. Thật là buồn nôn!
Lệ Nhan cũng nôn hết mấy lần, giờ cũng quen bụng rồi không sao nữa. Chí Bình một lúc cũng ngơ ngác vì có nữ nhi lần đầu đã nói chuyện như vậy với mình như thế rồi nên cười lớn. Lệ Nhan đứng trơ ra, thấy huynh ta cười xong chỉ nhìn nhìn bằng ánh mắt rất lạ, mặt nàng tự động nhăn nhúm lại hỏi…
- Mặt tui dính cái gì hả?
- Khi nam nhân nhìn, cô nương đều hỏi lại như vậy sao?
- Tất nhiên là không! Họ nhìn mặt rồi nhẩm lại tên Lệ Nhan của tui nếu không thất vọng thì cũng cười giễu cợt nên tui sẽ hỏi tiếp: “Muốn gây sự hả!?”
Nàng không ngần ngừ khoe nấm tay tuyệt vời của mình họa thêm. Chí Bình thật sự là cười đến khóe mắt cũng ướt nước. Lệ Nhan giờ hơi lo người này có bị vấn đề gì ở đầu không lại cười không ngừng như thế. Sau cùng Chí Bình nhìn nàng thật kĩ, môi cười triều mến…
- Được trò chuyện với Lệ Nhan cô nương hôm nay ta được cười bằng cả một năm đó!
- Công tử đang chọc tui đúng không?
- Không! Là ta nói thật mà!
Chí bình nói lúc đã đến căn phòng của nàng. Lệ Nhan đưa đầu vào xem thử thấy có tai nải của mình mới dám an tâm là đúng nơi. Nàng xoay ra khom đầu lễ phép…
- Đa tạ công tử!
- Lần sau cứ gọi ta là Chí Bình. Ta rất muốn có cơ hội gặp lại cô nương!
Nàng chưa biết đáp lời ra sao cho trang nhã thì Nhan công tử đã nhẹ nhàng cầm đèn đi mất. Dáng huynh ta cùng ánh đèn lồng mau chống khuất sau góc hành lang khác. Lệ Nhan đứng gãi mũi, cảm giác có chút ớn lạnh cứ như đã gặp ma vậy.
Hôm sau vương gia thật tiếc phải rời xa Hiên Phi. Mặt hắn trắng bệt khi vương gia cứ nắm tay xoa xoa hạn ngày tái ngộ. Lệ Nhan cố nén cười không thành, vừa ra khỏi cổng phủ hắn liền cho ngay cú quất đầu tuyệt chiêu cái tội cười chọc hắn.
Nàng bận rộn mua quà Kinh thành về cho mẹ và tiểu muội nên cũng quên mất chuyện mình thấy định kể cho Hiên Phi nghe đêm qua. Cuộc bảo tiêu chung lần đầu của hai tiêu cục lừng lẫy giang hồ, do hai đứa miệng còn hôi sữa thực kiện kết thúc thành công tốt đẹp.
Hiên Phi nét mặt tuyệt mỹ đang rất giận, từ trên xuống dưới trần như nhộng hoàn toàn không có gì che đậy, thậm chí tay hắn còn chỉ ngay cái nơi thấp thấp phía bên dưới nói còn hơn dọa nàng…
- Nhỏ hả? Cho người nhìn xem còn “nhỏ” hay không?
Lệ Nhan bất động nhìn cảnh tượng thiệt là huy hoàng. Ái chà, nàng thật không biết phải diễn tả “hình thù” và “mức độ” huy hoàng ấy của hắn ra sao nhưng mãi mất hai vòng bay quanh phòng của ruồi nàng mới có thể nuốt khan một cái. Hiên Phi thật sự đang không mặc gì cả.
Và cũng có người nhận ra mình quá nóng nảy. Nữ nhi khác bị lâm vào cảnh này không đỏ mặt cũng phải hét toán lên, thế mà nha đầu kia chỉ ngồi nhìn một cách ngây ngốc. Nàng nhìn như thể còn xuyên được luôn nội tạng của hắn, khiến hắn hơi lạnh người nha, cảm thấy không còn hùng hồn được nữa đành thu tay che lại.
Nhưng hình như che như thế vẫn rất kì cục, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn lúng túng rút áo trên bình phòng quấn lại phía dưới… Sau cùng chính hắn tự lao ra, lại tự nhục nhã núp trở ra sau bình phong rồi đỏ mặt thở hổn hển. Hiên Phi nhăn nhó, đầu hắn rỗng hay sao lại có thể trần trụi đi ra hiên ngang đến thế chứ?
Lệ Nhan bấy giờ không bị cảnh xuân hại não nữa mới phục hồi thần trí nói hơi run giọng…
- Quả là không còn “nhỏ”! Nhờ ngươi mà hôm nay ta được mở rộng tầm mắt đó nha!
Hiên Phi đứng núp thở hắt ra không ngờ nha đầu đó còn không đoan trang hơn mình tưởng nhiều. Hắn cần gì phải mắc cỡ với Lệ Nhan chứ. Hai đứa hồi nhỏ trần truồng hoài đó thôi, giờ lớn thì nha đầu đó cũng không ra dáng nữ nhi. Uổng công hắn lúng túng, mắc cỡ núp vào.
- Ngươi là đồ háo sắc!
- Ây… là tự ngươi chạy ra chứ ta đâu có xông vào đâu mà chửi ta háo sắc!
Hiên Phi hít một hơi sau đó vội vào bồn tắm cho bình tâm lại. Lệ Nhan ở ngoài sau khi trả lời hắn một cách rất tỉnh táo như thế rồi nằm xuống lăn qua một bên má cũng đỏ lên. Mắt nàng hình như chẳng nhắm lại được nữa, cái cảnh huy hoàng từ cơ thể nam nhân hoàn hảo kia…
…từ hai vai rộng, ngực trần, cơ bụng và … phía dưới dưới “hấp dẫn” sẽ làm nàng xịt máu mũi mất thôi.
Nàng đã lớn, hắn ta cũng đâu còn là trẻ con nữa sao nàng lại có thể quên chọc tức khiến hắn làm ra cái trò hại mắt hại não như thế.
Thế là Hiên Phi ra thấy nàng cuộn người ngủ, không khí mắc cỡ, ngại ngùng làm mạnh ai nấy ngủ không đôi co tranh cải như thường. Hiên Phi nằm dưới sàn cứ tự hối hận vì mình làm trò khùng điên. Nhưng chưa qua nửa đêm, hắn ngồi lên nhìn về phía cửa sổ. Lệ Nhan cũng đâu ngủ nổi, nhanh chóng ngồi lên hỏi hắn….
- Sao vậy? Có gì không ổn hả?
- Ta xuống canh xe thôi! Không có gì đâu, ngủ đi!
Hắn nói thế rõ ràng là có chuyện không ổn. Lệ Nhan nhìn Hiên Phi định xuống bằng lối cửa sổ cho nhanh thì nói…
- Dùng kiếm của ta kìa!
Hiên Phi nhìn nàng, cả hai lập tức xấu hổ chết được. Cứ như vậy thật là không hợp với cả hai nên hắn nói cho một câu nhẹ nhàng điều chỉnh lại “hòa khí”…
- Kiếm cùn, ta không thèm!
- Cùn cái đầu ngươi, Thổ Phỉ thúi!?
Hiên Phi lè lưỡi trêu nàng rồi nhảy ra cửa sổ từ lầu một này. Lệ Nhan ngồi bần thần sau đó vỗ nhẹ má có vẻ ổn hơn rồi. Cả hai phải tranh cải, hiềm khích mới đúng và tự nhiên hơn.
Nàng vừa mới cười nhẹ nhõm thì bên dưới đã nhanh chóng vang lên tiếng hét hòa vào tiếng khua binh khí. Xem ra phía dưới xe hàng có trận giao đấu khốc liệt lắm. Trong nhà trọ ai cũng nghe thấy hết nhưng cứ vờ như không biết, đóng kín cửa ngủ giữ mạng. Lệ Nhan cũng biết mình xuống cũng không phụ giúp thêm được gì nên lấy áo đi tắm.
Ban nảy vì ngại với Hiên Phi nên giả vờ lăn ra ngủ, cả người dơ thật khó chịu. Còn gì sướng hơn khi biết có người muốn cướp hàng mà mình có thể yên tâm tịnh thân như vậy chứ?
Ồn ào nhanh chóng êm thấm, các huynh chia nhau dọn xác sạch sẽ để sáng ra dân quanh đây không bị dọa sợ. Hiên Phi thấy đã xong hết mới mò trở lên cửa sổ tầng một để về phòng ngủ. Cánh cửa mở nhẹ, hắn hết hồn mặt nóng rang lên vội khép ngay lại.
Lệ Nhan thư thái tắm trong bồn không chú ý phía cửa sổ ở sau. Hiên Phi thật sự không muốn trả thù ngay lập tức chuyện nàng thấy hết người hắn đâu nhưng nha đầu nàng sao lại chọn lúc này đi tắm chứ?
Hắn nép ở mép cửa cao, tim đang đập loạn xạ. Tâm hồn mỹ nam đấu tranh vô cùng quyết liệt, dù sao hắn cũng đang ở cái độ tuổi trưởng thành khó kiểm soát lí tính nha, vậy nên mỹ nam xấu xa thắng mỹ nam thánh thiện trong tâm hắn. Hiên Phi khẽ mở nhẹ cửa sổ đủ một khe hẹp nhìn Lệ Nhan vẫn đang trong bồn gỗ tắm còn vui vẻ ngân nga với chất giọng vịt đực khó nghe của nàng.
Tóc dài quấn cao bằng một đoạn đũa tre nên còn sót vài sợi bết ướt xuống cổ và lưng. Da nàng không trắng như tuyết nhưng ngăm nhẹ cũng khá mịn màng nhìn không hề thô ráp tệ hại. Nàng quơ tay qua lại trong nước ấm, vui vẻ giỡn với nước. Hiên Phi nuốt khan nhìn, chỉ muốn mắng nha đầu ngốc đó không biết đang bị xem lén hay sao còn có thể nhởn nhơ đến vậy.
Cuối cùng Lệ Nhan cũng tắm xong, nàng đứng lên thì lập tức Hiên Phi xoay ra ngoài thở hổn hển mặt nóng rang không dám nhìn. Chỉ là Lệ Nhan xấu xí, đâu phải mỹ nữ nào đâu nhưng người hắn nóng lắm rồi.
Dù gì hắn cũng đã bị nhìn thấy hết sạch, có xem lại nàng chút xíu cũng là đúng lẽ nha. Coi như kiểm tra nàng lớn có khác khi bé hay không thôi không hề làm gì “xấu” cả.
Nghĩ xong Hiên Phi quyết định tiếp tục xoay vào nhìn lén thì mắt rưng lệ. Lúc hắn xoay đi phân vân thì nàng đã bước ra khỏi bồn, mặc áo ở phía kia bức bình phong cản trở tầm nhìn góc xéo của hắn. Giờ anh chàng chỉ thấy tay nàng tự lúi húi cột dây áo yếm sau lưng mà chẳng thấy được thêm cái gì đáng xem cả. Cuối cùng xem lén người ta tắm không đạt được chút kết quả nào, bù lại làm cho Hiên Phi vô cùng không hiểu nổi mình bị cái gì nữa.
Lệ Nhan sau khi tắm mát, mặc áo chải tóc mới đi đến mở cửa sổ trông xuống xem. Hình như mọi việc đã ổn hết nhưng không thấy Hiên Phi trở lên. Nàng để cửa mở như thế cho Hiên Phi trở lên vào ngủ, sau đó trèo lên giường ngủ hạnh phúc không biết gì.
—————–
Hiên Phi ngủ trên xe ngựa nên cả đêm không hề ngon giấc. Cả hai ngồi chung nhưng không cải nhau làm các huynh cũng thấy lạ nha. Lệ Nhan ngại cũng bình thường, còn hắn vừa ngại thêm chuyện đi nhìn lén nàng tắm, thật sự không còn can đảm nhìn mặt nàng nữa. Thế nhưng chính Lệ Nhan phá vỡ không khí căng thẳng trước bằng túi giấy…
- Hạt dẻ đó! Ta dặn rang không muối người thích ăn đó Thổ Phỉ!
Sáng ra chuẩn bị lên đường thấy người ta bán nên Lệ Nhan mua mang theo ăn vặt. Hiên Phi nhìn túi hạt dẻ rồi nhìn nàng, Cả hai tuy cải nhau, xung đột nhưng cũng hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Có lẽ cả cha còn chưa biết con trai mình thích ăn hạt dẻ lạt không muối.
Trong lòng Hiên Phi phút chốc có chút cảm giác là lạ, hơi vui, hơi khó hiểu đành cầm lấy túi hạt ăn một mình. Lệ Nhan đang định làm hòa không ngờ hắn hành động như thế nên hung hăng lấy lại túi giấy…
- Ta bỏ tiền mua mời ngươi ăn chung vài hạt thôi lại muốn ăn hết của ta!?
- Ăn hết khi nào? Ai biểu mua đúng thứ ta thích ăn nên ăn nhiều chút thôi!
- Ta không cho ngươi ăn nữa!
- Tưởng ta ngốc không biết giành ăn sao?
Giờ thì các huynh hết lo lắng vì cả hai trở nên bình thường rồi. Nàng và hắn giành có túi đậu mà la hét ầm ỉ. Cuối cùng vài hạt cuối, Lệ Nhan vui vẻ há to miệng ngốn ăn nhóp nhép trong sự thèm thuồng chảy nước miệng của hắn. Chợt một hạt rơi tọt vào cổ áo khiến Lệ Nhan nhìn vội xuống.
Hiên Phi cũng nhìn theo đường cong đó mà nuốt khan. Nàng giơ tay định vạch áo tìm hạt giữ thanh thiên bạch nhật. Tuy dáng Lệ Nhan không đẫy đà, gợi cảm như Thu Nguyệt song vẫn có chút đường cong mềm mại. Chỉ khổ một chuyện, trước đây hắn có bao giờ để ý là nàng cũng có ngực đâu sao giờ thấy người ta nhiều nét giống nữ nhi đến thế?
Hít vào một hơi khó nhọc, Hiên Phi biết đây là hậu quả kinh khủng của hành động hạ lưu xem lén người ta tắm mang lại. Nhưng Hiên Phi chẳng biết làm gì đành cản nàng…
- Nó rơi vào trong áo thì đến chổ kín lấy ra sao người cứ vạch áo thật không ra thể thống gì!
Lệ Nhan ngạc nhiên nhìn hắn rồi chớp mắt không hiểu nổi. Hiên Phi run run, bình thường hắn có như thế đâu nhưng may mà nàng chỉ chun mũi nói không nghi ngờ gì…
- Kệ ta!!!
Nói xong nàng cũng tìm được cái hạt kẹt ở giữa lớp áo ngoài thôi nên không lộ ra gì cả, nàng cho ngay vào miệng nhai nhai vui vẻ không chút ý tứ. Hiên Phi nhẹ nhõm trong lòng nhìn về phía trước. Lệ Nhan hãy cứ như thế, giữ bộ dạng không đoan trang – thiếu nữ tính thì hắn sẽ mau ổn lại thôi.
Đi thêm một chút, hắn đã cố không quan tâm nàng nhưng Lệ Nhan ẹo qua ẹo lại không thành lại bỏ tự trọng hỏi lí nhí…
- Cho mượn chân đi ta không làm ướt quần ngươi nữa đâu Thổ Phỉ!
- Không cho!!!
- Đi mà Hiên Phi ca ca!
Nàng gọi mùi mẫn nhất có thể khiến hắn rùng mình, cả người nổi đầy gai ốc hét lên…
- Làm ơn đừng thêm hai từ “ca ca” giùm ta!? Thu Nguyệt và Dĩ Hồng gọi dễ thương bao nhiêu còn ngươi gọi thật kinh khủng!
- Kinh khủng cái đầu ngươi? Thế ta gọi Thổ Phỉ đệ đệ ngươi chịu chứ gì?
- Tránh xa ta ra đầu heo kia!
- Nằm mơ đi, mau đưa chân cho ta!
Cả hai đánh nhau một lúc cuối cùng Lệ Nhan sung sướng được gối đầu trên chân mỹ nam. Tuy phản đối là thế nhưng nàng đã nằm Hiên Phi ngồi im. Lòng hắn lại có chút cảm giác quái lạ đó nên chỉ biết nhìn phía trước thôi. Mãi đến khi nàng ngủ khì hắn mới len lén nhìn xuống.
Lệ Nhan nằm nghiêng co người như một con cuốn chiếu xấu xí… nhưng nếu miễn cưỡng cố ngồi nhìn lâu thêm cũng có chút dễ thương. Mặt nàng ngủ say thật rất là đần độn cả vượn còn thua xa. Khi Thu Nguyệt không ở cạnh, nàng cũng không xấu xí tệ hại quá. Hiên Phi cứ thế lén nhìn nàng ngủ. Rồi cảm xúc ngừng ngay giây phút ấy khiến Hiên Phi trào lệ hận không ném quăng nàng xuống đường…
… Lệ Nhan chép chép miệng ngủ ngon không hay lại làm ướt quần của hắn bằng tinh hoa nước miếng nữa rồi.
Cuối cùng cũng đã đến Kinh thành, chỉ tốn hơn ba ngày một đêm thôi. Đối với bảo tiêu thời gian chính là chuyên nghiệp, cả tiêu cục nhà nàng và nhà hắn đều có tiếng không bao giờ để mất hàng và quá hạn giao.
Ba xe ngựa đi đến Thất vương phủ, Lệ Nhan háo hức nhìn cảnh vật kinh thành náo nhiệt xung quanh…
- Woa… khi về phải mua quà đặc sản mới được!
- Hèn gì cha ngươi phải nhờ hơi con rễ, nếu để ngươi kế thừa tiêu cục nhà ngươi chắc chắn phá sản!
- Phá sản cái đầu thúi ngươi đó!
Hai đứa cải nhau cho đến khi ngừng trước cổng Thất vương phủ. Phủ gia to lớn rất tráng lệ và uy phong, lính gác đã nghe dặn nên niềm nở tiếp đón rước hàng vào. Cả đoàn cùng chờ vương gia ở đại sảnh. Một nam nhân tuổi ngoài tam tuần vẫn còn phong độ, áo gấm cao sang khí chất tỏa ra bất phàm đi ra mặt cười tươi như hoa vì hài lòng. Cả bọn cùng quỳ xuống hành lễ.
- Vương gia cát tường!
- Không cần đa lễ! Chỉ ba ngày hơn đã đến rồi thật không hổ danh là hai tiêu cục hàng đầu Kỳ Mạc, không làm ta thất vọng tí nào. Mau cho ta biết tên hai áp tiêu chính được không?
Thất vương gia là vương gia duy nhất trong triều, thân cao vọng trọng nhưng ăn nói gần gũi thoải mái không làm người ta quá kinh sợ lại rất kính nể. Cả bọn vẫn quỳ không thấy phía sau có một bạch y nam nhân nhẹ nhàng quan sát. Lệ Nhan bẽn lẽn xưng danh trước với vương gia …
- Tiểu nữ Mạch Lệ Nhan của Cửu Nhật tiêu cục!
- Lệ Nhan sao? Tên hay! Cho bổn vương nhìn mặt thử đi!
Nàng hận không thể trào nước bọt chết ngay lúc này vì cái tên tuyệt vời ấy ban cho. Hiên Phi cạnh bên vẫn khom đầu nhưng lén nén cười khùn khục trong cổ họng. Nếu ở đây không có vương gia, nàng tin chắc hắn ta sẽ lăn tròn cười vài vòng chọc quê nàng rồi.
Dù sao cũng đến nước này, Lệ Nhan buồn bã ngẩn mặt lên. Vương gia trong lòng cũng hộc máu nhưng lịch sự không để nàng gánh sự nhục nhã.
- Cô nương khả ái lắm! - Vương gia khen khi trán lấm tấm mồ hôi.
- Vương gia quá lời rồi! – Nàng trả lời khi lệ đổ vào tim đau khổ cùng cực.
Chỉ có Hiên Phi là khoái chí gần chết khi chứng kiến cảnh nàng bị nhục nhã như vậy. Rồi vương gia nhanh chóng chuyển sang hỏi hắn…
- Còn đây là…
- Tiểu nhân Long Hiên Phi của Long Môn tiêu cục!
Hiên Phi ngẩn mặt lên, mắt vương gia vì thế mở tròn đầy sững sờ cứ như chưa từng nhìn thấy kì trân dị bảo nào “hảo hạng” được dường như vậy. Nàng hận trong lòng, chắc vương gia cũng cho rằng cái tên “Lệ Nhan” nên dành cho Hiên Phi mới đúng. Phải ôm nhục thế này vì đi cùng người quá đẹp như hắn khiến Lệ Nhan chỉ thấy hận cha mình mà thôi nha.
Vương gia mê ngay cái nhan sắc tuyệt trần của Hiên Phi nên nằn nặc giữ mọi người lại trong phủ đêm nay. Dù cả bọn thấy căng thẳng lắm nhưng vương gia đã có lòng, không dám từ chối cả.
Ngủ ở đâu có giường đàng hoàng là Lệ Nhan vui rồi không bận tâm mấy. Khi nàng đi về phòng thấy gia nhân trong phủ đang dở hàng đem ra sau hậu viện. Trong đầu nảy sinh chút xíu tò mò.
- Ngươi nghĩ trong ba thùng hàng gỗ đó chứa gì Thổ Phỉ?
Hiên Phi nghe nàng hỏi mới trông lên cái mặt ngốc của nàng vì ăn cơm nên thức ăn dính đầy. Hắn lúc này không sinh ra cảm giác hồi hộp đó nữa nên khỏe hẳn trong người, may là nàng không có chút xíu nữ tính nào cả thật là an tâm. Hắn vừa ăn vừa thờ ơ đáp lời…
- Nguyên tắc bảo tiêu đầu tiên chính là không tìm hiểu hàng của khách là gì dẫu có bốc mùi xác chết đi chăng nữa. Còn không là do khách tự nói thì thôi!
- Xìii… ta biết mà! Chỉ là ta tò mò chút xíu!
- Tò mò dễ chết lắm đó thím hai. Lo mà ăn lẹ, về ngủ mai đi sớm nữa đó!
Hiên Phi tỏ ra dáng vẻ người lớn thật đáng ghét, nàng vì thế càng hậm hực giành ăn. Chẳng hiểu sao họ sắp xếp hai đứa áp tiêu chính ăn riêng với nhau đã đành, còn phục vụ tại phòng Hiên Phi thôi cứ như lo sợ hắn phải đi xa vất vả. Nàng chuốt khổ mò qua đây mới có đồ cho vào bụng trong khi nàng mới là nữ nhi yếu đuối cần trân trọng nha.
Giờ Lệ Nhan ngẩm ra đẹp cũng rất có lợi, tiếc thay nàng xấu quá. Chuyện xấu đẹp này có rầu rĩ cũng không khá hơn nên nàng lủi thủi bước rồi phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Nàng nhớ phòng nàng đâu có cách xa phòng Hiên Phi đến vậy, khi xoay lại cũng không thấy phòng hắn đâu làm sao kêu hắn dắt về. Vương phủ to lớn, nàng lạc thật rồi sao?
Quẹo trái rẽ phải lại càng đi lung tung, Lệ Nhan định bụng kêu rống lên cho ai đó nghe thấy giúp thì nghe tiếng khua binh khí nhưng nhẹ nhàng không giống đánh nhau. Nàng bước theo hành lang nhìn vô số binh khí, thuốc pháo từ thùng hàng lớn chuyển vào kho. Các gia nhân làm việc rất tất bật, dáng mờ hình như là vương gia đang giám sát thì phải.
Lệ Nhan cắn môi giữ im lặng, vương gia đưa những thứ như vậy về phủ có giống như đi chợ mua quà không nhỉ? Tự nhiên nhớ Hiên Phi nói với nàng tò mò dễ chết nên nàng vội bước lùi thật khẽ rời đi thật nhanh.
Nàng muốn nói ngay cho Hiên Phi biết nhưng mới đi qua vài hành lang đã yếu tim với ánh đèn của một người đi tới. Dáng người ấy cao ốm, mặc một bộ bạch y tươm tất, tóc được bới cao phía sau gọn gàng, gương mặt chỉ trong ánh đèn lồng mờ cũng toát lên vẻ tuấn mỹ.
Nếu không phải thường xuyên cải nhau với “siêu cấp mỹ nam nhân” thì hẳn là Lệ Nhan cũng chết cứng vì nam nhân này rồi. Bạch y nam nhân này thật khôi ngô, mày thanh mắt sáng, ngũ quan hài hòa không sai lệch nửa phần. Lại thêm thần thái nho nhã, tay còn cầm một phiến quạt giấy trông như công tử giàu sang có học thức.
Nhìn thấy nàng, bạch y nam nhân ôn hòa cất tiếng trước vô cùng nhẹ nhàng.
- Lệ Nhan cô nương, đã khuya rồi còn đi đâu thế?
Nàng định bụng hỏi sao người này biết tên mình nhưng lại không hỏi, cố gắng đoan trang nhẹ nhàng nhất có thể, nàng cũng chỉ nặn ra được nụ cười gượng xấu chưa từng thấy…
- Thật ra… tiểu nữ đang tìm phòng mình, đi một hồi bị lạc… thật không nhớ phòng mình nằm đâu cả! - Gặp một nam nhân đẹp như vậy mà nàng đã lộ ra sự ngu si của mình rồi thiệt là ê mặt. Nhưng bạch y nam nhân vẫn nói nhẹ giọng.
- Ta có thể giúp cô nương!
Lệ Nhan mừng quá, không nghi ngờ xa xăm vội hớn hở đi theo. Dáng vẻ người này từ sau đã toát ra khí chất hơn người, dáng đi cũng rất cao quý nha. Lệ Nhan gật gù, trong lòng thầm nghĩ mỹ nam phải là thế này ai như Hiên Phi tuy cái mặt đẹp nhưng hành động không thua phường đạo tặc.
Nàng bám theo, thấy người này rành đường rẽ lối nên buộc miệng hỏi…
- Công tử là người trong phủ hả?
- Àh không… ta cũng chỉ là khách của vương gia thôi! Tiện đây, ta tên Nhan Chí Bình!
Chí Bình nói, gương mặt mỉm cười hiền hiền càng làm người ta có nhiều hảo cảm. Mắt Lệ Nhan mơ màng không kiềm chế được cảm thán.
- Nhan công tử thật là đẹp… Nếu để Hiên Phi gặp được công tử thì hắn sau này khỏi tự cao tự đại cho là mình đẹp nhất nữa!
Nàng không phủ nhận Hiên Phi đẹp nhưng Chí Bình biết cách làm cho vẻ đẹp hoàn hảo một cách cụ thể qua cả cử chỉ. Nàng nói ra xuất phát từ đầu óc vô tư, lại khiến Chí Bình bất ngờ, cười ngay một cách trang nhã…
- Lần đầu có người khen ta như vậy!
- Ây… xem ra chổ công tử ở mọi người không ai rãnh rang hết có đúng không? Ở Vạn An ai ai cũng đi ngang khen Thổ Phỉ àh không… Hiên Phi là siêu cấp mĩ nam nhân gì đó. Thật là buồn nôn!
Lệ Nhan cũng nôn hết mấy lần, giờ cũng quen bụng rồi không sao nữa. Chí Bình một lúc cũng ngơ ngác vì có nữ nhi lần đầu đã nói chuyện như vậy với mình như thế rồi nên cười lớn. Lệ Nhan đứng trơ ra, thấy huynh ta cười xong chỉ nhìn nhìn bằng ánh mắt rất lạ, mặt nàng tự động nhăn nhúm lại hỏi…
- Mặt tui dính cái gì hả?
- Khi nam nhân nhìn, cô nương đều hỏi lại như vậy sao?
- Tất nhiên là không! Họ nhìn mặt rồi nhẩm lại tên Lệ Nhan của tui nếu không thất vọng thì cũng cười giễu cợt nên tui sẽ hỏi tiếp: “Muốn gây sự hả!?”
Nàng không ngần ngừ khoe nấm tay tuyệt vời của mình họa thêm. Chí Bình thật sự là cười đến khóe mắt cũng ướt nước. Lệ Nhan giờ hơi lo người này có bị vấn đề gì ở đầu không lại cười không ngừng như thế. Sau cùng Chí Bình nhìn nàng thật kĩ, môi cười triều mến…
- Được trò chuyện với Lệ Nhan cô nương hôm nay ta được cười bằng cả một năm đó!
- Công tử đang chọc tui đúng không?
- Không! Là ta nói thật mà!
Chí bình nói lúc đã đến căn phòng của nàng. Lệ Nhan đưa đầu vào xem thử thấy có tai nải của mình mới dám an tâm là đúng nơi. Nàng xoay ra khom đầu lễ phép…
- Đa tạ công tử!
- Lần sau cứ gọi ta là Chí Bình. Ta rất muốn có cơ hội gặp lại cô nương!
Nàng chưa biết đáp lời ra sao cho trang nhã thì Nhan công tử đã nhẹ nhàng cầm đèn đi mất. Dáng huynh ta cùng ánh đèn lồng mau chống khuất sau góc hành lang khác. Lệ Nhan đứng gãi mũi, cảm giác có chút ớn lạnh cứ như đã gặp ma vậy.
Hôm sau vương gia thật tiếc phải rời xa Hiên Phi. Mặt hắn trắng bệt khi vương gia cứ nắm tay xoa xoa hạn ngày tái ngộ. Lệ Nhan cố nén cười không thành, vừa ra khỏi cổng phủ hắn liền cho ngay cú quất đầu tuyệt chiêu cái tội cười chọc hắn.
Nàng bận rộn mua quà Kinh thành về cho mẹ và tiểu muội nên cũng quên mất chuyện mình thấy định kể cho Hiên Phi nghe đêm qua. Cuộc bảo tiêu chung lần đầu của hai tiêu cục lừng lẫy giang hồ, do hai đứa miệng còn hôi sữa thực kiện kết thúc thành công tốt đẹp.
/13
|