Điều kiện Tống Lẫm đưa ra không kém, nhưng Châu Phóng đối với kết quả này, thật thất vọng.
Phụ nữ chính là như thế, khi quan hệ đối với một người đàn ông pha thêm chút ít riêng tư, sẽ luôn hy vọng hắn có thể giống như nam chính trong phim truyền hình, ở thời điểm mấu chốt, có thể nhượng bộ cho cô.
Nhưng cô và Tống Lẫm không phải là quan hệ như trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, trong lòng cô nổi bao nhiêu sóng to gió lớn, Tống Lẫm vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng.
Bao nhiêu năm nay bên người Tống Lẫm có bao nhiêu phụ nữ? Ví dụ như Tô MC của "Y Kiến Chung Tình" chẳng hạng.
"Cảm ơn anh đêm qua đã chăm sóc tôi, cám ơn mỳ của anh." Châu Phóng cúi đầu, tự giễu mà cười "Tôi phải thừa nhận có một tích tắc, tôi nghĩ hơi nhiều."
Châu Phóng nhìn chằm chằm và đôi mắt của Tống Lẫm, không trốn tránh chút nào "Lần trước anh hỏi tôi, muốn tìm người đàn ông thế nào. Hiện tại tôi đã rõ ràng, người như anh, thực sự không phải là lự chọn của tôi" Châu Phóng dừng một chút. "Tôi không thích cùng người yêu nói nguyên tắc, nếu nhất định phải có nguyên tắc, đó chính là nhườn nhịn tôi vô điều kiện, bao dung tôi."
Đây hẳn là cuộc đối thoại nghiêm túc nhất, cũng là tàn nhẫn nhất của hai người họ từ trước đến nay.
Tống Lẫm nghe Châu Phóng nói, cười cười "Chỉ có những cô bé mười mấy tuổi mới có thể tin trên đời này có người đàn ông như thế."
Đối với những lời chế nhạo của Tống Lẫm, Châu Phóng biểu hiện ra sự nghiêm túc trước này chưa từng có. Mặc kệ người khác thế nào, Châu Phóng vĩnh viễn là Châu Phóng.
"Tôi từ mười mấy tuổi đến nay, suy nghĩ thay đổi rất nhiều, chỉ có điều này, chưa từng thay đổi."
Châu Phóng không lưu luyến chút nào đứng dậy, đi ra hành lang, tìm giày của mình mang vào.
Xoay ngươi chuẩn bị ra cửa, tay vừa đặt vào tay nắm, liền nghe được thanh âm của Tống Lẫm từ sau lưng cô truyền đến. Vẫn là thanh âm trầm thấp như thế, tăng thêm vài phần nghiêm túc càng khiến người khác cảm thấy xa cách so với trước đây.
Tôi từ dưới đáy xã hội mà bò lên đến vị trí hiện tại. Đến bây giờ tôi đã không có mục tiêu gì nhất định phải thực hiện, đối với cái gì cũng mất đi khát vọng, cho nên tôi so với ai cũng đều tàn nhẫn hơn."
"Tống Lẫm ngừng hai giây, mới gằn từng chữ một mà nói "Châu Phóng, tôi không thích phụ nữ quá mức đặc biệt trước mặt tôi."
...
**
Châu Phóng phải thừa nhận rằng đối mặt với Tống Lẫm, cô xử lý quá mức theo cảm tính.
Giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ có đi đúng trình tự mới có thể đi tiếp, đi ngược, dĩ nhiên càng đi càng xa. Cô quá mức để ý bản thân, cũng quá xem nhẹ lực ảnh hưởng của Tống Lẫm.
Cho nên rừ lúc bắt đầu chính là sai lầm.
Chuyện của công ty làm Châu Phóng lâm vào khốn cảnh, thời điểm khó khăn nhất, Tần Thanh đã lâu không thấy liên lạc lại gọi đến, hai người hẹn nhau uống rượu.
Chỉ một thời gian không gặp, khí sắc Tần Thanh nhìn qua kém rất nhiều. Vừa rồi mới biết được, hóa ra thằng nhóc xem bói lúc trước và cô ấy đã chia tay. Quả nhiên, tinh huyết đàn ông trẻ tuổi bổ dưỡng vô cùng, thảo nào trong truyền thuyết, hồ yêu này nọ chỉ hút đàn ông trẻ tuổi, nhìn Tần Thanh, một thời gian không thải dương bổ âm, cả người tiều tụy thành bộ dạng như thế này.
Khổ tỷ khổ muội chính là xui xẻo cũng cùng nhau, chuyện này càng khiến hai bên nhìn nhau cảm thấy vừa mắt.
Tần Thanh nói thằng nhóc xem bói kia, xem cô là bậc thang thượng vị, leo lên được một ông chủ lớn hơn rồi, nghe nói vị kia vì hắn mở một cái phòng làm việc, muốn push hắn vào giới giải trí.
Tần Thanh là một người sổng rất tình cảm, chia tay nhanh gọn, ngoan ngoãn im mồm, chúc chàng may mắn. Có điều ông chủ mới của thằng nhóc này lại là một người đàn ông. Tần Thanh ở cùng hắn một thời gian, hoàn toàn không biết hắn nam nữ đều ăn, điều này khiến cô vô cùng rối rắm.
Tối nay, Tần Thanh uống không ít, say rượu càng khiến người ta sợ hãi, ngày thường đã cạn lời với cô nàng, hiện tại càng chay mặn đều không kị, cô ôm cánh tay Châu Phóng, hỏi "Mày nói xem là công hay là thụ?"
"Có chia nữa hả? Mày quan tâm làm quái gì?"
"mày nói xem hắn trước kia đã là song hay ở cùng tao rồi mới cong?"
Châu Phóng bị cô hỏi đến có chút phiền, cau mày uống một ngụm rượu "Điều này rất quan trọng sao?"
"Đương nhiên quan trọng!" Tần Thanh không biết nghĩ tới điều gì, mặt mũi cũng nhăn nhó vặn vẹo "mày nói xem, nếu trước khi quen tao hắn là song, vậy chẳng phải nam nữ hắn đều làm qua sao?"
"So?"
"Má ơi! Lỡ hắn là công, vậy không phải đồ chơi của hắn từng đi lỗ hậu sao? Bị gậy thọc c.ứt chơi qua, mày có thể nhịn nổi sao? Hả?"
"...Phụt" Không ngờ não Tần Thanh nghĩ tới những việc đáng sợ như thế, Châu Phóng phun luôn một ngụm rượu ra ngoài.
Nói thật, tâm tình Châu Phóng vốn dĩ rất kém, có điều nghe Tần Thanh nói lung tung như thế một lúc, tâm tình của cô liền tốt lên. Người phụ nữ này ấy à, nếp nhăn não khác người vô cùng, cuộc đời tựa như một vở hài kịch.
Ngẫm lại những chuyện Tần Thanh gặp phải, Châu Phóng dường như cũng không khổ sở như thế. Cùng lắm thì bán công ty cho Tống Lẫm, cầm tiền rồi vẫn là một trang hảo hán.
Thấy Tần Thanh uống rượu xong lại đổ cho cô một ly. Cô đè thấp giọng, kề sát vào tai Tần Thanh, hỏi cô ấy "mày nói, làm sao mới làm cho một người đàn ông chịu thua tao?"
Tần Thanh mở tro đôi mắt bị men rượu hung cho mông lung mờ mịt, nghiêm túc đánh giá Châu Phóng từ trên xuống dưới một phen, sau đó lắc lắc đầu "Chết tâm đi, loại đàn ông như Tống Lẫm, căn bản không có nhược điểm. Không có nhược điểm thì làm quái gì thua được."
Châu Phóng bị vạch trần, có chút xấu hổ, cứng ngắt nói "Tao nói là Tống Lẫm sao?"
"Trừ hắn, còn có ai có thể khiến lão nhân gia mày thương tâm như thế?"
"Quan tâm làm gì? Nói phương pháp đi!"
Tần Thanh nhấp một ngụm rượu, nghĩ nghĩ nói "Mua một một bộ nội y tình thú, song tu một chút."
"Cái rắm gì thế?"
"Chọc thủng áo mưa, sinh một đứa nhỏ, trói chặt hắn."
"..."
"hoặc là bắt cóc mẹ hắn? Con hắn?"
"Trong đầu mày chứa cái quái gì thế?" Châu Phóng nhịn không nổi nữa "Tao nói tên vương bát đãn họ Tống kia, mày nói làm sao mới khiến hắn thần phục dưới chân váy thạch lựu của tao, cam tâm tình nguyện chịu thua tao?"
Tần Thanh lại nhìn cô một cái, đặc biệt nghiêm túc nói "Được rồi, tao đi ngủ một giấc, lúc nằm mơ có thể sẽ thấy."
"..."
Tám nhãm với Tần Thanh một hôm, mấy ngày sau đó, tâm tình Châu Phóng tốt lên rất nhiều. Cô phát hiện, sau khi tâm tình thay đổi, cảm giác nóng nảy hoảng loạn cũng dần dần biến mất.
Cô có thể tâm bình khí hòa cùng mọi người bàn bạc đối sách, cũng nghe vài phương án giải quyết không tồi, tích cực bắt đầu thực thi.
Mặc kệ kế tiếp như thế nào, trước hết cần phải qua nguy cơ lần này đã.
Khoản dư của công ty không đủ, vốn quay vòng xuất hiện vấn đề, Châu Phóng chỉ có thể nghĩ đến việc đi vay ngân hàng.
Mấy vị thống đốc ngân hàng cũng khá quen thuộc với ba Châu Phóng, lúc mới bắt đầu là ba cô giúp, sau đó ba lại dẫn dắt quan hệ cho Uông Trạch Dương. Hiện già xảy ra vấn đề, lại phải đi tìm ba, Châu Phóng suy nghĩ hồi lâu, cắn răng quyết định không đi.
Ba mẹ hiện tại đối với việc hôn nhân của cô quan tâm gấp mấy ngàn lần so với việc công ty, nếu họ biết công ty gặp phải nguy cơ sẽ bắt cô bán công ty, đi tìm chồng.
Như vậy không phải hợp ý Tống lẫm sao? Cô không thích làm theo ý hắn.
Mặc kệ Tống Lẫm thấy cô thế nào, cô chính là muốn cùng hắn so đo.
Buổi tối thứ bảy, chạy chọt ba bốn nơi mới chen được một chân vào trong một bửa tiệc trong giới tài chính, Châu Phóng không thích những trường hợp như thế này, nhưng bửa tiệc này lại có Quác thống đốc chuyên quản lý hoạt động tín dụng tham dự, cô cần phải nắm chặt cơ hội lần này.
Ngũ Hành Yến là nhà hàng hải sảng nổi tiếng trong thành phố, thức ăn tươi ngon, một lần ăn khoảng trên dưới 10 vạn. Ngũ Hành Yến chủ yếu phục vụ khách hàng cao cấp, không có sảnh ăn, chỉ có phòng riêng, cung cấp không gian an toàn, an tĩnh để bàn việc cho các vị thương nhân.
Lầu một trang hoang tránh lệ, khắp nơi đều là gương màu vàng kim và đèn pha lê lộng lẫy, tỏa sáng đến khiến người ta muốn choang váng. Nghĩ đến lát nữa lại phải uống rượu, Châu Phóng liền cảm thấy đau đầu.
Mới vừa đi đến gần thang máy, Châu Phóng liền đụng phải người quen cũ- Hoắc Thần Đông.
Hắn đưa lưng về phía cô, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa thang máy, hắn mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc đen nhánh được chải chuốt tỉ mỉ vô cùng. Nhiều năm như thế, hắn không béo lên, cũng chẳng thấy già đi, thời gian chảy qua hắn, chỉ khiến con người hắn tăng thêm thành thục và mị lực.
Tốt nghiệp Ivy League, hai mươi tám tuổi, phó thống đốc, ba hắn lại là tổng thống đốc của thành phố, có thể nói là xuất thân ngân hàng thế gia.
Người như hắn rõ ràng chỉ có thể xuất hiện trong ngôn tình tổng tài. Châu Phóng thật sự không thể tin được, trong sinh mệnh của mình lại xuất hiện một nhân vật chói lóa như thế.
Không biết là do tiếng giày cao gót của Châu Phóng làm hắn chú ý hay là hắn nhìn thấy cô trong kính thang máy, tóm lại, lúc Châu Phóng quyết định đi thang bộ, hắn xoay đầu nhìn cô.
Tình cảnh như thế xảy ra, nửa người Châu Phóng đã di chuyển lại cứng đờ xoay lại, căng da đầu đi tới cửa thang máy. Hai người cách nhau khoảng một mét, không nói gì, tựa như hai người xa lạ đứng song song nhau.
"Có phải em giữ đồ của anh không?" Hai mắt Hoắc Thần Đông vẫn nhìn thẳng, thanh âm thanh lãnh.
"ừ" Châu Phóng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình trùng hợp mang cái túi xách hôm đó, nhanh chóng kéo khóa kéo tìm nửa ngày, cuối cùng ở dưới đáy túi tìm thấy sợi dây chuyền kia, đưa cho Hoắc Thần Đông "Anh nói sợi dây chuyền này?"
Hoắc Thần Đông cầm lấy vòng cổ, mở mặt dây chuyền ra, sắc mặt liền thay đổi "Tấm ảnh bên trong đâu?"
"đốt rồi."
Châu Phóng vẫn giữ biểu tình không quan tâm, ảnh chụp đó có cô, ai biết hắn có nhìn ảnh của cô làm chuyện kì quái gì không? Cô không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn nữa.
"Châu Phóng!"
"Ding" cửa thang máy đúng lúc mở ra, Châu Phóng không hề do dự mà bước vào "Tôi còn có việc, đi trước."
Chân Châu Phóng còn chưa tiến lên, Hoắc Thần Đông đã túm được cô trở lại.
"Tôi biết hôm nay em đến đây làm gì" Khoảng cách không xa không gần, giọng nói của Hoắc Thần Đông lạnh lùng như huyền thiết ngàn năm "không cần bỏ gần tìm xa, tìm tôi cũng được, em muốn cái gì tôi đều có thể cho em."
Nghe được lời nói của Hoắc Thần Đông, Châu Phóng bỗng cảm thấy mê mang.
Cô tim hắn đòi cái gì bây giờ? Thời gian trong quá khứ?
Những thứ đó cũng không thể quay lại.
Châu Phóng đẩy tay hắn ra, có chút chán ghét lùi về phía sau một bước "Tôi muốn anh cách tôi xa một chút."
Hoắc Thần Đông bị thái độ lạnh nhạt của cô kích thích, tiến nhanh về phía trước, nắm chặt lấy bả vai Châu Phóng.
Hắn nhíu chặt mày, trịnh trọng nói "khi đó là do anh sai, áp lực thi cử lớn, em lại làm loạn. Lúc ấy anh vẫn còn quá trẻ, chỉ nghi đến bản thân, không hiểu được nỗi khổ của em" Hắn dừng một chút "Anh xin lỗi."
Châu Phóng cảm thấy lồng ngực Hoắc Thần Đông tựa như một cái bóng ma thật lớn, ngay lúc cô sắp bị hắn ôm vào ngực, cô đột nhiên bị môt lực đạo bất ngờ kéo về phía sau, mạnh đến mức cô không kịp phản ứng.
Người đó kéo một cái, Châu Phóng theo quán tính ngã về phía sau, cuối cùng bị hắn ôm chầm vào lòng.
Lúc Châu Phóng ngẩn đầu, mặt hơi đần ra. Người tới chau mày cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Cô bị Tống Lẫm ôm vào lòng, còn bàn tay vẫn bị Hoắc Thần Đông nắm chặt.
Hình ảnh này thật sự quá ư là kì dị. Châu Phóng cảm thấy mình giống một con linh dương không may bị một con sư tử và báo đồng thời theo dõi phải chạy như điên trên thảo nguyên.
Cô nhìn thoáng qua Tống Lẫm, lại nhìn thoáng qua Hoắc Thần Đông. Chính mình rụt người lại, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tống Lẫm vẫn là bộ dạng cao thâm khó đoán, đồng tử màu đen sâu không thấy đáy, hắn cúi đầu nhìn qua cánh tay của Châu Phóng bị Hoắc Thần Đông giữ chặt, khóe miệng gợi lên một nụ cười sâu xa, lát sau mới lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Buông tay."
Phụ nữ chính là như thế, khi quan hệ đối với một người đàn ông pha thêm chút ít riêng tư, sẽ luôn hy vọng hắn có thể giống như nam chính trong phim truyền hình, ở thời điểm mấu chốt, có thể nhượng bộ cho cô.
Nhưng cô và Tống Lẫm không phải là quan hệ như trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, trong lòng cô nổi bao nhiêu sóng to gió lớn, Tống Lẫm vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng.
Bao nhiêu năm nay bên người Tống Lẫm có bao nhiêu phụ nữ? Ví dụ như Tô MC của "Y Kiến Chung Tình" chẳng hạng.
"Cảm ơn anh đêm qua đã chăm sóc tôi, cám ơn mỳ của anh." Châu Phóng cúi đầu, tự giễu mà cười "Tôi phải thừa nhận có một tích tắc, tôi nghĩ hơi nhiều."
Châu Phóng nhìn chằm chằm và đôi mắt của Tống Lẫm, không trốn tránh chút nào "Lần trước anh hỏi tôi, muốn tìm người đàn ông thế nào. Hiện tại tôi đã rõ ràng, người như anh, thực sự không phải là lự chọn của tôi" Châu Phóng dừng một chút. "Tôi không thích cùng người yêu nói nguyên tắc, nếu nhất định phải có nguyên tắc, đó chính là nhườn nhịn tôi vô điều kiện, bao dung tôi."
Đây hẳn là cuộc đối thoại nghiêm túc nhất, cũng là tàn nhẫn nhất của hai người họ từ trước đến nay.
Tống Lẫm nghe Châu Phóng nói, cười cười "Chỉ có những cô bé mười mấy tuổi mới có thể tin trên đời này có người đàn ông như thế."
Đối với những lời chế nhạo của Tống Lẫm, Châu Phóng biểu hiện ra sự nghiêm túc trước này chưa từng có. Mặc kệ người khác thế nào, Châu Phóng vĩnh viễn là Châu Phóng.
"Tôi từ mười mấy tuổi đến nay, suy nghĩ thay đổi rất nhiều, chỉ có điều này, chưa từng thay đổi."
Châu Phóng không lưu luyến chút nào đứng dậy, đi ra hành lang, tìm giày của mình mang vào.
Xoay ngươi chuẩn bị ra cửa, tay vừa đặt vào tay nắm, liền nghe được thanh âm của Tống Lẫm từ sau lưng cô truyền đến. Vẫn là thanh âm trầm thấp như thế, tăng thêm vài phần nghiêm túc càng khiến người khác cảm thấy xa cách so với trước đây.
Tôi từ dưới đáy xã hội mà bò lên đến vị trí hiện tại. Đến bây giờ tôi đã không có mục tiêu gì nhất định phải thực hiện, đối với cái gì cũng mất đi khát vọng, cho nên tôi so với ai cũng đều tàn nhẫn hơn."
"Tống Lẫm ngừng hai giây, mới gằn từng chữ một mà nói "Châu Phóng, tôi không thích phụ nữ quá mức đặc biệt trước mặt tôi."
...
**
Châu Phóng phải thừa nhận rằng đối mặt với Tống Lẫm, cô xử lý quá mức theo cảm tính.
Giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ có đi đúng trình tự mới có thể đi tiếp, đi ngược, dĩ nhiên càng đi càng xa. Cô quá mức để ý bản thân, cũng quá xem nhẹ lực ảnh hưởng của Tống Lẫm.
Cho nên rừ lúc bắt đầu chính là sai lầm.
Chuyện của công ty làm Châu Phóng lâm vào khốn cảnh, thời điểm khó khăn nhất, Tần Thanh đã lâu không thấy liên lạc lại gọi đến, hai người hẹn nhau uống rượu.
Chỉ một thời gian không gặp, khí sắc Tần Thanh nhìn qua kém rất nhiều. Vừa rồi mới biết được, hóa ra thằng nhóc xem bói lúc trước và cô ấy đã chia tay. Quả nhiên, tinh huyết đàn ông trẻ tuổi bổ dưỡng vô cùng, thảo nào trong truyền thuyết, hồ yêu này nọ chỉ hút đàn ông trẻ tuổi, nhìn Tần Thanh, một thời gian không thải dương bổ âm, cả người tiều tụy thành bộ dạng như thế này.
Khổ tỷ khổ muội chính là xui xẻo cũng cùng nhau, chuyện này càng khiến hai bên nhìn nhau cảm thấy vừa mắt.
Tần Thanh nói thằng nhóc xem bói kia, xem cô là bậc thang thượng vị, leo lên được một ông chủ lớn hơn rồi, nghe nói vị kia vì hắn mở một cái phòng làm việc, muốn push hắn vào giới giải trí.
Tần Thanh là một người sổng rất tình cảm, chia tay nhanh gọn, ngoan ngoãn im mồm, chúc chàng may mắn. Có điều ông chủ mới của thằng nhóc này lại là một người đàn ông. Tần Thanh ở cùng hắn một thời gian, hoàn toàn không biết hắn nam nữ đều ăn, điều này khiến cô vô cùng rối rắm.
Tối nay, Tần Thanh uống không ít, say rượu càng khiến người ta sợ hãi, ngày thường đã cạn lời với cô nàng, hiện tại càng chay mặn đều không kị, cô ôm cánh tay Châu Phóng, hỏi "Mày nói xem là công hay là thụ?"
"Có chia nữa hả? Mày quan tâm làm quái gì?"
"mày nói xem hắn trước kia đã là song hay ở cùng tao rồi mới cong?"
Châu Phóng bị cô hỏi đến có chút phiền, cau mày uống một ngụm rượu "Điều này rất quan trọng sao?"
"Đương nhiên quan trọng!" Tần Thanh không biết nghĩ tới điều gì, mặt mũi cũng nhăn nhó vặn vẹo "mày nói xem, nếu trước khi quen tao hắn là song, vậy chẳng phải nam nữ hắn đều làm qua sao?"
"So?"
"Má ơi! Lỡ hắn là công, vậy không phải đồ chơi của hắn từng đi lỗ hậu sao? Bị gậy thọc c.ứt chơi qua, mày có thể nhịn nổi sao? Hả?"
"...Phụt" Không ngờ não Tần Thanh nghĩ tới những việc đáng sợ như thế, Châu Phóng phun luôn một ngụm rượu ra ngoài.
Nói thật, tâm tình Châu Phóng vốn dĩ rất kém, có điều nghe Tần Thanh nói lung tung như thế một lúc, tâm tình của cô liền tốt lên. Người phụ nữ này ấy à, nếp nhăn não khác người vô cùng, cuộc đời tựa như một vở hài kịch.
Ngẫm lại những chuyện Tần Thanh gặp phải, Châu Phóng dường như cũng không khổ sở như thế. Cùng lắm thì bán công ty cho Tống Lẫm, cầm tiền rồi vẫn là một trang hảo hán.
Thấy Tần Thanh uống rượu xong lại đổ cho cô một ly. Cô đè thấp giọng, kề sát vào tai Tần Thanh, hỏi cô ấy "mày nói, làm sao mới làm cho một người đàn ông chịu thua tao?"
Tần Thanh mở tro đôi mắt bị men rượu hung cho mông lung mờ mịt, nghiêm túc đánh giá Châu Phóng từ trên xuống dưới một phen, sau đó lắc lắc đầu "Chết tâm đi, loại đàn ông như Tống Lẫm, căn bản không có nhược điểm. Không có nhược điểm thì làm quái gì thua được."
Châu Phóng bị vạch trần, có chút xấu hổ, cứng ngắt nói "Tao nói là Tống Lẫm sao?"
"Trừ hắn, còn có ai có thể khiến lão nhân gia mày thương tâm như thế?"
"Quan tâm làm gì? Nói phương pháp đi!"
Tần Thanh nhấp một ngụm rượu, nghĩ nghĩ nói "Mua một một bộ nội y tình thú, song tu một chút."
"Cái rắm gì thế?"
"Chọc thủng áo mưa, sinh một đứa nhỏ, trói chặt hắn."
"..."
"hoặc là bắt cóc mẹ hắn? Con hắn?"
"Trong đầu mày chứa cái quái gì thế?" Châu Phóng nhịn không nổi nữa "Tao nói tên vương bát đãn họ Tống kia, mày nói làm sao mới khiến hắn thần phục dưới chân váy thạch lựu của tao, cam tâm tình nguyện chịu thua tao?"
Tần Thanh lại nhìn cô một cái, đặc biệt nghiêm túc nói "Được rồi, tao đi ngủ một giấc, lúc nằm mơ có thể sẽ thấy."
"..."
Tám nhãm với Tần Thanh một hôm, mấy ngày sau đó, tâm tình Châu Phóng tốt lên rất nhiều. Cô phát hiện, sau khi tâm tình thay đổi, cảm giác nóng nảy hoảng loạn cũng dần dần biến mất.
Cô có thể tâm bình khí hòa cùng mọi người bàn bạc đối sách, cũng nghe vài phương án giải quyết không tồi, tích cực bắt đầu thực thi.
Mặc kệ kế tiếp như thế nào, trước hết cần phải qua nguy cơ lần này đã.
Khoản dư của công ty không đủ, vốn quay vòng xuất hiện vấn đề, Châu Phóng chỉ có thể nghĩ đến việc đi vay ngân hàng.
Mấy vị thống đốc ngân hàng cũng khá quen thuộc với ba Châu Phóng, lúc mới bắt đầu là ba cô giúp, sau đó ba lại dẫn dắt quan hệ cho Uông Trạch Dương. Hiện già xảy ra vấn đề, lại phải đi tìm ba, Châu Phóng suy nghĩ hồi lâu, cắn răng quyết định không đi.
Ba mẹ hiện tại đối với việc hôn nhân của cô quan tâm gấp mấy ngàn lần so với việc công ty, nếu họ biết công ty gặp phải nguy cơ sẽ bắt cô bán công ty, đi tìm chồng.
Như vậy không phải hợp ý Tống lẫm sao? Cô không thích làm theo ý hắn.
Mặc kệ Tống Lẫm thấy cô thế nào, cô chính là muốn cùng hắn so đo.
Buổi tối thứ bảy, chạy chọt ba bốn nơi mới chen được một chân vào trong một bửa tiệc trong giới tài chính, Châu Phóng không thích những trường hợp như thế này, nhưng bửa tiệc này lại có Quác thống đốc chuyên quản lý hoạt động tín dụng tham dự, cô cần phải nắm chặt cơ hội lần này.
Ngũ Hành Yến là nhà hàng hải sảng nổi tiếng trong thành phố, thức ăn tươi ngon, một lần ăn khoảng trên dưới 10 vạn. Ngũ Hành Yến chủ yếu phục vụ khách hàng cao cấp, không có sảnh ăn, chỉ có phòng riêng, cung cấp không gian an toàn, an tĩnh để bàn việc cho các vị thương nhân.
Lầu một trang hoang tránh lệ, khắp nơi đều là gương màu vàng kim và đèn pha lê lộng lẫy, tỏa sáng đến khiến người ta muốn choang váng. Nghĩ đến lát nữa lại phải uống rượu, Châu Phóng liền cảm thấy đau đầu.
Mới vừa đi đến gần thang máy, Châu Phóng liền đụng phải người quen cũ- Hoắc Thần Đông.
Hắn đưa lưng về phía cô, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa thang máy, hắn mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc đen nhánh được chải chuốt tỉ mỉ vô cùng. Nhiều năm như thế, hắn không béo lên, cũng chẳng thấy già đi, thời gian chảy qua hắn, chỉ khiến con người hắn tăng thêm thành thục và mị lực.
Tốt nghiệp Ivy League, hai mươi tám tuổi, phó thống đốc, ba hắn lại là tổng thống đốc của thành phố, có thể nói là xuất thân ngân hàng thế gia.
Người như hắn rõ ràng chỉ có thể xuất hiện trong ngôn tình tổng tài. Châu Phóng thật sự không thể tin được, trong sinh mệnh của mình lại xuất hiện một nhân vật chói lóa như thế.
Không biết là do tiếng giày cao gót của Châu Phóng làm hắn chú ý hay là hắn nhìn thấy cô trong kính thang máy, tóm lại, lúc Châu Phóng quyết định đi thang bộ, hắn xoay đầu nhìn cô.
Tình cảnh như thế xảy ra, nửa người Châu Phóng đã di chuyển lại cứng đờ xoay lại, căng da đầu đi tới cửa thang máy. Hai người cách nhau khoảng một mét, không nói gì, tựa như hai người xa lạ đứng song song nhau.
"Có phải em giữ đồ của anh không?" Hai mắt Hoắc Thần Đông vẫn nhìn thẳng, thanh âm thanh lãnh.
"ừ" Châu Phóng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình trùng hợp mang cái túi xách hôm đó, nhanh chóng kéo khóa kéo tìm nửa ngày, cuối cùng ở dưới đáy túi tìm thấy sợi dây chuyền kia, đưa cho Hoắc Thần Đông "Anh nói sợi dây chuyền này?"
Hoắc Thần Đông cầm lấy vòng cổ, mở mặt dây chuyền ra, sắc mặt liền thay đổi "Tấm ảnh bên trong đâu?"
"đốt rồi."
Châu Phóng vẫn giữ biểu tình không quan tâm, ảnh chụp đó có cô, ai biết hắn có nhìn ảnh của cô làm chuyện kì quái gì không? Cô không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn nữa.
"Châu Phóng!"
"Ding" cửa thang máy đúng lúc mở ra, Châu Phóng không hề do dự mà bước vào "Tôi còn có việc, đi trước."
Chân Châu Phóng còn chưa tiến lên, Hoắc Thần Đông đã túm được cô trở lại.
"Tôi biết hôm nay em đến đây làm gì" Khoảng cách không xa không gần, giọng nói của Hoắc Thần Đông lạnh lùng như huyền thiết ngàn năm "không cần bỏ gần tìm xa, tìm tôi cũng được, em muốn cái gì tôi đều có thể cho em."
Nghe được lời nói của Hoắc Thần Đông, Châu Phóng bỗng cảm thấy mê mang.
Cô tim hắn đòi cái gì bây giờ? Thời gian trong quá khứ?
Những thứ đó cũng không thể quay lại.
Châu Phóng đẩy tay hắn ra, có chút chán ghét lùi về phía sau một bước "Tôi muốn anh cách tôi xa một chút."
Hoắc Thần Đông bị thái độ lạnh nhạt của cô kích thích, tiến nhanh về phía trước, nắm chặt lấy bả vai Châu Phóng.
Hắn nhíu chặt mày, trịnh trọng nói "khi đó là do anh sai, áp lực thi cử lớn, em lại làm loạn. Lúc ấy anh vẫn còn quá trẻ, chỉ nghi đến bản thân, không hiểu được nỗi khổ của em" Hắn dừng một chút "Anh xin lỗi."
Châu Phóng cảm thấy lồng ngực Hoắc Thần Đông tựa như một cái bóng ma thật lớn, ngay lúc cô sắp bị hắn ôm vào ngực, cô đột nhiên bị môt lực đạo bất ngờ kéo về phía sau, mạnh đến mức cô không kịp phản ứng.
Người đó kéo một cái, Châu Phóng theo quán tính ngã về phía sau, cuối cùng bị hắn ôm chầm vào lòng.
Lúc Châu Phóng ngẩn đầu, mặt hơi đần ra. Người tới chau mày cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Cô bị Tống Lẫm ôm vào lòng, còn bàn tay vẫn bị Hoắc Thần Đông nắm chặt.
Hình ảnh này thật sự quá ư là kì dị. Châu Phóng cảm thấy mình giống một con linh dương không may bị một con sư tử và báo đồng thời theo dõi phải chạy như điên trên thảo nguyên.
Cô nhìn thoáng qua Tống Lẫm, lại nhìn thoáng qua Hoắc Thần Đông. Chính mình rụt người lại, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tống Lẫm vẫn là bộ dạng cao thâm khó đoán, đồng tử màu đen sâu không thấy đáy, hắn cúi đầu nhìn qua cánh tay của Châu Phóng bị Hoắc Thần Đông giữ chặt, khóe miệng gợi lên một nụ cười sâu xa, lát sau mới lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Buông tay."
/65
|