Một quả trứng gà có thể vẽ vô số lần, còn một tình yêu thì có thể không?
-Leonardo da Vinci-
Type: Thùy Trang
Triệu Thuỷ Quang ngồi xổm trước cửa văn phòng Đàm Thư Mặc. Anh vẫn chưa về, có lẽ buổi phỏng vấn chưa kết thúc. Nói ra lại thấy buồn cười, thì ra “có cuộc họp” mà anh nói và “có việc” mà cô nói là cùng một chuyện.
Cô không dám nhắn tin cho anh. Tan tầm ngày thứ Sáu, giảng viên đa phần đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi chổm hỗm ở đó, ngẩng đầu nhìn gió thổi vào tán cây bên ngoài hành lang. Lá cây xanh tươi “xào xạc” chớp đôi mắt biếc, sợi bông mảnh rơi xuống khiến cô không ngừng dụi mắt. Bầu trời xanh lam trải ra ngút ngàn, Triệu Thuý Quang cố gắng chớp mắt nhìn mãi bầu trời ấy, bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội đứng lên, không còn ai khác có tiếng bước chân như vậy.
Từ xa, Đàm Thư Mặc nhìn thấy cô gục xuống, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
Cô khẽ nói: “Thầy Đàm, em xin lỗi”.
Anh không để ý tới cô, quơ chìa khoá trên tay mở cửa.
“ Cạch” một tiếng, cửa mở, không khi ẩm thấp, lạnh lẽo trong phòng phả tới.
Anh bước vào, không quay đầu, giọng lạnh lùng xẹt qua tim cô: “Anh bỏ quyền rồi”.
Triệu Thuỷ Quang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi: “Gì ạ?”.
Cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói đầy nhẫn nại của anh: “Anh không chấm điểm, em yên tâm”.
Cảm xúc chủ quan như thế, bảo anh sao có thể đưa ra đánh giá chuyên nghiệp!
Triệu Thuỷ Quang sốt sắng, theo anh vào phòng, khẽ lên tiếng: “Em không biết sẽ như vậy, vốn dĩ em muốn hôm nay sẽ nói với anh!”.
“Cạch” một tiếng, chìa khoá rơi xuống bàn được quét sơn màu đỏ. Từ chỗ cô đứng chỉ nhìn thấy quai hàm anh khẽ động, khoé môi mím chặt. Bầu không khí khô hanh trong những ngày cuối hạ vô cùng ngột ngạt.
“Triệu Thuỷ Quang, em có từng nghĩ tới cảm giác của anh khi nhìn thấy tập hồ sơ đó không?” Vừa xuống máy bay anh liền nghe thấy giọng nói hồn nhiên của cô, cái mệt mỏi toàn thân bỗng chốc tan biến hết, một lòng một dạ muốn mau chóng hoàn tất công việc để gặp cô, hai người còn có cuối tuần tươi đẹp ở bên nhau, nhưng không ngờ cái anh nhìn thấy trước tiên lại thư xin đi du học của cô.
Anh phụ trách giúp đỡ những việc liên quan đến chọn lọc sinh viên của Học viện Thương mại, thực ra chỉ là lướt qua trên danh nghĩa. Với sự bôn ba trong mấy ngày nay của anh, anh hoàn toàn có thể không đi. Mặc dù hết sức tuỳ hứng, nhưng với chuyện liên quan đến công việc học thuật, anh luôn cẩn thận. Đã mang cái danh này thì phải làm chút gì đó, vậy nên anh đi, nhưng khi nhìn thấy hồ sơ của cô, ngồi trong phòng hội nghị rộng lớn, mà tâm tư anh cuồn cuộn dâng trào. Anh hận không thể xông ra ngoài, chất vấn cô, dứt khoát đưa cô đi là được.
Cô sao có thể, sao có thể giấu giếm anh một chuyện như vậy! Anh đã trăm ngàn lần hỏi bản thân mình như thế.
Khi Triệu Thuỷ Quang bước vào, đứng giữa hội trường nở nụ cười, chào hỏi, Đàm Thư Mặc đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nghe cô trả lời. Cuối cùng, anh đã hỏi, thực ra với những gì anh hiểu về cô, anh biết cô sẽ không trả lời.
Nhìn Triệu Thuỷ Quang chạy ra ngoài, Đàm Thư Mặc đưa ngón tay lên day day huyệt thái dương đang giần giật của mình, khẽ thu lại ánh nhìn, không nói gì thêm.
Một người đàn ông như thế, lần đầu tiên cảm nhận được một cách sâu sắc thế nào là tâm lực mệt nhọc.
Cô đi tới, khẽ chạm vào tấm lưng rắn chắc của anh, tay áp lên vòm ngực phập phồng của anh, thủ thỉ: “Xin lỗi, quả thật là em muốn nói! Em nên bàn bạc với anh! Em muốn tự đi trải nghiệm xem thế nào, xem thế giới này, em có thể rèn luyện được những gì, cuộc đời này có thể đi được tới đâu! Em rất muốn đi, muốn bản thân có thể trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai để có thể đứng bên cạnh anh!”
Mặt cô áp vào lớp áo lụa nhẵn mịn sau khi đã cởi bỏ Âu phục của anh, cảm nhận hơi ấm nóng hổi từ cơ thể anh, khiến mắt cô nóng rực.
Bàn tay thon dài có lực của anh nắm lấy mu bàn tay mềm mại của cô, xoay người lại.
Anh khom lưng, trán trơn bóng ấm áp cụng vào trán cô, đôi đồng tử đen láy sáng đến độ muốn rơi lệ, cất giọng khàn khàn: “Ở bên cạnh anh không tốt sao? Giống như hiện giờ, ở bên cạnh anh không tốt sao?”.
Hai người chìm trong hơi thở nóng bỏng của nhau. Anh không muốn suy nghĩ nữa, liền nhắm mắt kiếm tìm bờ môi cô, rồi đặt nụ hôn triền miên lên đó. Dấu tích anh để lại trên cánh môi cô say đắm, tựa hồ đang nâng niu một món bảo vật.
Mỗi lần chạm vào làn môi ấy, giọng anh lại nỉ non: “Ở lại”, “ở lại”.
Triệu Thuỷ Quang đắm mình vào vòng xoáy ấy. Cô đã từng chứng kiến sự cuồng ngạo của anh, nhưng chưa bao giờ nghe thấy giọng trầm thấp nhỏ nhẹ nhường này. Cô nhắm mắt, tựa như có thể nhìn thấy sự yếu đuối trong anh. Với tính cách cao ngạo, hẳn là anh không muốn để cô biết điều đó.
Giây phút này, bỗng nhiên cảm nhận được nỗi phiền muộn vô hạn, Triệu Thuỷ Quang đưa tay ra, đầu ngón tay chạm đến mái tóc dày của anh, trong lòng dấy lên bao nhiêu niềm lưu luyến.
Anh hôn lên đôi mắt đẫm ướt của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mắt cô, “Đừng đi, được không?”, âm cuối lên giọng khàn khàn dỗ dành cô.
Cô tưởng mình không thể phát ra âm thanh, nhưng vẫn nghe thấy câu trả lời của bản thân: “Em xin lỗi”.
Suýt chút nữa cô đã đồng ý, nhưng hiện giờ đồng ý, sau này không làm được, có lẽ cô sẽ hối hận. Xin lỗi, em không thể hứa hẹn như vậy.
Anh nói “không tốt sao” giống như những gì đã từng xảy ra trong đêm ấy, cái đêm anh hỏi “Đối với tương lai chưa biết đến, em không cần sợ hãi. Tôi sẽ nắm lấy tay em, cùng em bước tiếp. Tôi sẽ đứng trước mặt em, giúp em làm tốt mọi thứ trước. Điều này có gì không tốt?”.
Đúng vậy, anh luôn đứng trước mặt cô, hiện giờ, cô phải tự bước ra, ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi, rằng trong tương lai, bản thân sẽ trở nên tốt đẹp hơn để có thể xuất hiện bên cạnh anh.
Anh không nói gì thêm, bờ môi lạnh buốt hôn lên trán cô, như hồ điệp mang vẻ thê lương một kiếp. Thấy tay anh khẽ buông tay mình, cô vội nắm lấy, nhưng rồi, móng tay chỉ chạm vào lòng bàn tay anh.
Anh từ từ thọc tay vào túi quần, lui xuống, tựa vào bàn làm việc, rồi lại đưa tay ra, nới rộng cà vạt, để lộ yết hầu chuyển động, xương quai xanh rõ rệt. Động tác đơn giản, lại mơ hồ như anh đã trải qua hàng trăm năm.
Đàm Thư Mặc nghiêng người, không nhìn cô nữa.
Anh nói: “Triệu Thuỳ Quang, anh cũng có sự cao ngạo của mình”, chỉ vài giây ngắn ngủi, tựa như đã trải qua ngàn năm, anh nói tiếp, “Anh để em đi”.
Giọng anh dứt khoát, kiên định. Đúng vậy, Đàm Thư Mặc anh hà tất phải sống đến bước này? Theo đuổi cô từ cấp ba tới giờ. Nếu cô muốn đi, thì bất luận anh có đuổi theo tới đâu cũng vô dụng thôi. Là một người đàn ông, anh cũng có thứ muốn theo đuổi. Nếu anh muốn sống ở nước ngoài, hà tất phải từ Anh trở về? Cội nguồn của anh ơ đây, nếu anh đã quyết định quay về thì không nghĩ tới chuyện rời khỏi đây nữa. Tình yêu cố nhiên tuyệt đẹp, nhưng từ lúc nào Đàm Thư Mặc lại hèn mọn đến như vậy? Ngay từ đầu, cô đã không muốn để lộ quan hệ giữa hai người, cho đến bây giờ, cô vẫn tiếp tục giấu giếm, tiếp tục kiên trì. Lòng anh đã thực sự nguội lạnh.
Cho dù cả đời này phải một mình cô độc, Đàm Thư Mặc cũng sẽ không làm kẻ ăn mày trong tình yêu. Đây là khí khái của anh.
Ngày hôm ấy, mặt trời ngả về tây, trong căn phòng đong đầy hồi ức, ánh chiều tà lan toả, một cõi lòng tan nát.
Hi Diệu quan sát thấy sự không bình thường của Triệu Thuỷ Quang, bèn kéo cô nhóc ra, nói là uống trà giải sầu, còn đang tò mò cô bé này đâu có nhiều thời gian rành rỗi như thế thì ra là xảy ra chuyện lớn.
Với cá tính của Hi Diệu, khi biết Triệu Thuỷ Quang giấu giếm chuyện lớn này, chắc chắn là muốn mắng chửi Triệu Thuỷ Quang cho mất mặt, nhưng thấy bộ dạng hoảng hốt của cô em, cô đã không còn ý nghĩ đó.
Cô biết Triệu Thuỷ Quang là người chín chắn, sự việc phải nắm chắc đến tám chín phần mới nói, giận thì giận, nhưng là bạn bè, giờ không phải lúc để so đo tính toán.
Hi Diệu hỏi: “Hiện giờ em định làm thế nào?”.
Triệu Thuỷ Quang bỏ ống hút ra, nói: “Em không biết, em không muốn đi nữa rồi!”.
Hi Diệu nói: “Không muốn đi là tốt đấy, Tư bản đại gian đại ác, đâu thoải mái như chỗ chúng ta! Không sao, chị sẽ đưa em đi uống trà!”.
Triệu Thuỷ Quang cười gượng gạo. Hi Diệu nhìn Triệu Thuỷ Quang cúi gằm mặt xuống, bèn thở dài mấy tiếng.
Cả ngày đi theo nhóm thanh niên văn nghệ sĩ dối lừa bịp bợm, Hi Diệu cũng cảm thấy người đàn ông như Đàm Thư Mặc quá mức cao minh. Người ta đều nói đàn ông dịu dàng là sự trí mạng. Một người đàn ông nặng tình cố nhiên cảm động lòng người, thế nhưng, phụ nữ sẽ không bao giờ cảm động trước một người đàn ông sẵn sàng khúm núm vì cô ta.
Vài giây phút cuối cùng, Đàm Thư Mặc vẫn có thể bảo vệ được sự tôn nghiêm của người đàn ông. Người như vậy mới là một loại độc, loại độc có thể thâm nhập vào tận xương tủy người ta.
Kết quả phỏng vấn đã có, với vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, Triệu Thuỷ Quang đã có tên trong danh sách được chọn. Tiếp theo là quá trình đào tạo với thời gian tám tháng, kỳ thi IELTS, rồi đến giảng viên của Đại học Ryerson đích thân tới xét duyệt, tuyển chọn một lần nữa.
Rõ ràng Đại học J lớn như thế, nhưng hai người lại giống như không thể gặp được nhau vậy. Mấy lần nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh trong nhóm thầy cô lãnh đạo, mấy lần xuyên qua con phố nhỏ cổng sau trường học nhìn thấy đuôi xe quen thuộc của anh, tim cô bỗng chốc đập rộn ràng.
Anh trước giờ là người nói sao làm vậy, điều này cô rõ ràng hơn ai hết.Chỉ là, người yêu dấu, khi em nỗ lực tìm kiếm bóng hình anh, chạm đến hơi thở của anh, phải chăng anh cũng từng quay đầu nhìn em?
Triệu Thuỷ Quang tâm sự với ba người trong phòng, mọi người đều không biết phải nói gì, Hứa Oánh bảo: “Tiểu Quang, cậu quét nhà còn không sạch, ra nước ngoài phải làm sao hả! Tục ngữ nói thế nào nhỉ: Không biết quét nhà, dựa vào cái gì quét thiên hạ”.
Mọi người đều phá lên cười ha hả. Mỗi lần phòng ký túc xá dọn vệ sinh, đồng chí Triệu Thuỷ Quang quét phòng đều không đạt tiêu chuẩn, bị bà trông coi ký túc xá trừ điểm. Cuối cùng, Hứa Oánh dứt khoát để Triệu Thuỷ Quang đi đổ rác quanh năm cho rồi.
Triệu Thuỷ Quang nằm giường trên, chân gác lên tường, một mặt tường bên cửa sổ dán đầy hình các trai đẹp của cô. Người thật có Zai Zai, thực ra người cô thích là Hoa Trạch Loại trầm tính, có Ngô Ngạn Tổ, có Âu Hải Văn. Phim hoạt hình có Rukawa Kaede1 với đôi mắt lạnh lùng.
(1) Một nhân vật trong truyện tranh Slam Dunk sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue, nói về đội bóng rổ của một trường cấp ba mang tên Shohoku.
(2)
Vào thời khắc này, Triệu Thuỷ Quang bỗng nhiên cảm thấy, hai năm đã trôi qua như thế.
Tình bạn, học hành, tình yêu, bất chợt đến chỗ ngoặt cuộc đời, ai đến dạy cô phải chọn lựa thế nào?
Cô tựa đầu vào lan can bên mép giường, mông lung nhớ lại, người ấy lơ đãng giơ cổ tay áo màu vàng, nhướng cặp mày đẹp, đường nét khuôn mặt cô từng vuốt ve, đôi đồng tử mang ý cười, ngón tay thẳng tắp.
Người đàn ông cô yêu có đôi môi mềm mại nhất thế gian.
Chương trình phát thanh của trường bắt đầu vang lên, người dẫn chương trình là sinh viên cùng khoá với Triệu Thuỳ Quang, giọng nói qua đài phát thanh có hơi lạ lẫm. Bài hát Cỏ quên sầu của Châu Hoa Kiện ai đã chọn tặng ai từ từ vang lên. Trước kia cô cũng từng nghe bài hát ấy, nhưng giờ phút này nghe lại, bài hát là niềm cảm động đúng với tâm trạng của cô lúc này.
Anh từng hát: “Bạn bè suốt đời bước cùng nhau”.
Anh từng hát: “Dạo gần đây khá mệt mỏi”.
Anh khẽ hát: “Khiến những kẻ yếu đuối như chúng ta hiểu được tàn nhẫn, dốc sức đối mặt với mỗi cơn rét buốt của cuộc đời, người từng yêu lưu luyến không rời thường là duyên không có phận”, “Người đến rồi đi, là bạn, là tôi hay bất cứ một ai khác, gặp nhau chi bằng nhìn nhau nở nụ cười”.
Triệu Thuỷ Quang bỗng thấy nỗi chua xót đang đè nén khiến cô không thể thở nổi, có thứ gì đó từ khoé mắt lăn xuống gối.
Cô quờ lấy khăn mặt trên gối, đắp lên đôi mắt nóng hầm hập của mình.
Thời gian hai năm là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô.
-Leonardo da Vinci-
Type: Thùy Trang
Triệu Thuỷ Quang ngồi xổm trước cửa văn phòng Đàm Thư Mặc. Anh vẫn chưa về, có lẽ buổi phỏng vấn chưa kết thúc. Nói ra lại thấy buồn cười, thì ra “có cuộc họp” mà anh nói và “có việc” mà cô nói là cùng một chuyện.
Cô không dám nhắn tin cho anh. Tan tầm ngày thứ Sáu, giảng viên đa phần đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi chổm hỗm ở đó, ngẩng đầu nhìn gió thổi vào tán cây bên ngoài hành lang. Lá cây xanh tươi “xào xạc” chớp đôi mắt biếc, sợi bông mảnh rơi xuống khiến cô không ngừng dụi mắt. Bầu trời xanh lam trải ra ngút ngàn, Triệu Thuý Quang cố gắng chớp mắt nhìn mãi bầu trời ấy, bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội đứng lên, không còn ai khác có tiếng bước chân như vậy.
Từ xa, Đàm Thư Mặc nhìn thấy cô gục xuống, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
Cô khẽ nói: “Thầy Đàm, em xin lỗi”.
Anh không để ý tới cô, quơ chìa khoá trên tay mở cửa.
“ Cạch” một tiếng, cửa mở, không khi ẩm thấp, lạnh lẽo trong phòng phả tới.
Anh bước vào, không quay đầu, giọng lạnh lùng xẹt qua tim cô: “Anh bỏ quyền rồi”.
Triệu Thuỷ Quang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi: “Gì ạ?”.
Cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói đầy nhẫn nại của anh: “Anh không chấm điểm, em yên tâm”.
Cảm xúc chủ quan như thế, bảo anh sao có thể đưa ra đánh giá chuyên nghiệp!
Triệu Thuỷ Quang sốt sắng, theo anh vào phòng, khẽ lên tiếng: “Em không biết sẽ như vậy, vốn dĩ em muốn hôm nay sẽ nói với anh!”.
“Cạch” một tiếng, chìa khoá rơi xuống bàn được quét sơn màu đỏ. Từ chỗ cô đứng chỉ nhìn thấy quai hàm anh khẽ động, khoé môi mím chặt. Bầu không khí khô hanh trong những ngày cuối hạ vô cùng ngột ngạt.
“Triệu Thuỷ Quang, em có từng nghĩ tới cảm giác của anh khi nhìn thấy tập hồ sơ đó không?” Vừa xuống máy bay anh liền nghe thấy giọng nói hồn nhiên của cô, cái mệt mỏi toàn thân bỗng chốc tan biến hết, một lòng một dạ muốn mau chóng hoàn tất công việc để gặp cô, hai người còn có cuối tuần tươi đẹp ở bên nhau, nhưng không ngờ cái anh nhìn thấy trước tiên lại thư xin đi du học của cô.
Anh phụ trách giúp đỡ những việc liên quan đến chọn lọc sinh viên của Học viện Thương mại, thực ra chỉ là lướt qua trên danh nghĩa. Với sự bôn ba trong mấy ngày nay của anh, anh hoàn toàn có thể không đi. Mặc dù hết sức tuỳ hứng, nhưng với chuyện liên quan đến công việc học thuật, anh luôn cẩn thận. Đã mang cái danh này thì phải làm chút gì đó, vậy nên anh đi, nhưng khi nhìn thấy hồ sơ của cô, ngồi trong phòng hội nghị rộng lớn, mà tâm tư anh cuồn cuộn dâng trào. Anh hận không thể xông ra ngoài, chất vấn cô, dứt khoát đưa cô đi là được.
Cô sao có thể, sao có thể giấu giếm anh một chuyện như vậy! Anh đã trăm ngàn lần hỏi bản thân mình như thế.
Khi Triệu Thuỷ Quang bước vào, đứng giữa hội trường nở nụ cười, chào hỏi, Đàm Thư Mặc đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nghe cô trả lời. Cuối cùng, anh đã hỏi, thực ra với những gì anh hiểu về cô, anh biết cô sẽ không trả lời.
Nhìn Triệu Thuỷ Quang chạy ra ngoài, Đàm Thư Mặc đưa ngón tay lên day day huyệt thái dương đang giần giật của mình, khẽ thu lại ánh nhìn, không nói gì thêm.
Một người đàn ông như thế, lần đầu tiên cảm nhận được một cách sâu sắc thế nào là tâm lực mệt nhọc.
Cô đi tới, khẽ chạm vào tấm lưng rắn chắc của anh, tay áp lên vòm ngực phập phồng của anh, thủ thỉ: “Xin lỗi, quả thật là em muốn nói! Em nên bàn bạc với anh! Em muốn tự đi trải nghiệm xem thế nào, xem thế giới này, em có thể rèn luyện được những gì, cuộc đời này có thể đi được tới đâu! Em rất muốn đi, muốn bản thân có thể trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai để có thể đứng bên cạnh anh!”
Mặt cô áp vào lớp áo lụa nhẵn mịn sau khi đã cởi bỏ Âu phục của anh, cảm nhận hơi ấm nóng hổi từ cơ thể anh, khiến mắt cô nóng rực.
Bàn tay thon dài có lực của anh nắm lấy mu bàn tay mềm mại của cô, xoay người lại.
Anh khom lưng, trán trơn bóng ấm áp cụng vào trán cô, đôi đồng tử đen láy sáng đến độ muốn rơi lệ, cất giọng khàn khàn: “Ở bên cạnh anh không tốt sao? Giống như hiện giờ, ở bên cạnh anh không tốt sao?”.
Hai người chìm trong hơi thở nóng bỏng của nhau. Anh không muốn suy nghĩ nữa, liền nhắm mắt kiếm tìm bờ môi cô, rồi đặt nụ hôn triền miên lên đó. Dấu tích anh để lại trên cánh môi cô say đắm, tựa hồ đang nâng niu một món bảo vật.
Mỗi lần chạm vào làn môi ấy, giọng anh lại nỉ non: “Ở lại”, “ở lại”.
Triệu Thuỷ Quang đắm mình vào vòng xoáy ấy. Cô đã từng chứng kiến sự cuồng ngạo của anh, nhưng chưa bao giờ nghe thấy giọng trầm thấp nhỏ nhẹ nhường này. Cô nhắm mắt, tựa như có thể nhìn thấy sự yếu đuối trong anh. Với tính cách cao ngạo, hẳn là anh không muốn để cô biết điều đó.
Giây phút này, bỗng nhiên cảm nhận được nỗi phiền muộn vô hạn, Triệu Thuỷ Quang đưa tay ra, đầu ngón tay chạm đến mái tóc dày của anh, trong lòng dấy lên bao nhiêu niềm lưu luyến.
Anh hôn lên đôi mắt đẫm ướt của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mắt cô, “Đừng đi, được không?”, âm cuối lên giọng khàn khàn dỗ dành cô.
Cô tưởng mình không thể phát ra âm thanh, nhưng vẫn nghe thấy câu trả lời của bản thân: “Em xin lỗi”.
Suýt chút nữa cô đã đồng ý, nhưng hiện giờ đồng ý, sau này không làm được, có lẽ cô sẽ hối hận. Xin lỗi, em không thể hứa hẹn như vậy.
Anh nói “không tốt sao” giống như những gì đã từng xảy ra trong đêm ấy, cái đêm anh hỏi “Đối với tương lai chưa biết đến, em không cần sợ hãi. Tôi sẽ nắm lấy tay em, cùng em bước tiếp. Tôi sẽ đứng trước mặt em, giúp em làm tốt mọi thứ trước. Điều này có gì không tốt?”.
Đúng vậy, anh luôn đứng trước mặt cô, hiện giờ, cô phải tự bước ra, ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi, rằng trong tương lai, bản thân sẽ trở nên tốt đẹp hơn để có thể xuất hiện bên cạnh anh.
Anh không nói gì thêm, bờ môi lạnh buốt hôn lên trán cô, như hồ điệp mang vẻ thê lương một kiếp. Thấy tay anh khẽ buông tay mình, cô vội nắm lấy, nhưng rồi, móng tay chỉ chạm vào lòng bàn tay anh.
Anh từ từ thọc tay vào túi quần, lui xuống, tựa vào bàn làm việc, rồi lại đưa tay ra, nới rộng cà vạt, để lộ yết hầu chuyển động, xương quai xanh rõ rệt. Động tác đơn giản, lại mơ hồ như anh đã trải qua hàng trăm năm.
Đàm Thư Mặc nghiêng người, không nhìn cô nữa.
Anh nói: “Triệu Thuỳ Quang, anh cũng có sự cao ngạo của mình”, chỉ vài giây ngắn ngủi, tựa như đã trải qua ngàn năm, anh nói tiếp, “Anh để em đi”.
Giọng anh dứt khoát, kiên định. Đúng vậy, Đàm Thư Mặc anh hà tất phải sống đến bước này? Theo đuổi cô từ cấp ba tới giờ. Nếu cô muốn đi, thì bất luận anh có đuổi theo tới đâu cũng vô dụng thôi. Là một người đàn ông, anh cũng có thứ muốn theo đuổi. Nếu anh muốn sống ở nước ngoài, hà tất phải từ Anh trở về? Cội nguồn của anh ơ đây, nếu anh đã quyết định quay về thì không nghĩ tới chuyện rời khỏi đây nữa. Tình yêu cố nhiên tuyệt đẹp, nhưng từ lúc nào Đàm Thư Mặc lại hèn mọn đến như vậy? Ngay từ đầu, cô đã không muốn để lộ quan hệ giữa hai người, cho đến bây giờ, cô vẫn tiếp tục giấu giếm, tiếp tục kiên trì. Lòng anh đã thực sự nguội lạnh.
Cho dù cả đời này phải một mình cô độc, Đàm Thư Mặc cũng sẽ không làm kẻ ăn mày trong tình yêu. Đây là khí khái của anh.
Ngày hôm ấy, mặt trời ngả về tây, trong căn phòng đong đầy hồi ức, ánh chiều tà lan toả, một cõi lòng tan nát.
Hi Diệu quan sát thấy sự không bình thường của Triệu Thuỷ Quang, bèn kéo cô nhóc ra, nói là uống trà giải sầu, còn đang tò mò cô bé này đâu có nhiều thời gian rành rỗi như thế thì ra là xảy ra chuyện lớn.
Với cá tính của Hi Diệu, khi biết Triệu Thuỷ Quang giấu giếm chuyện lớn này, chắc chắn là muốn mắng chửi Triệu Thuỷ Quang cho mất mặt, nhưng thấy bộ dạng hoảng hốt của cô em, cô đã không còn ý nghĩ đó.
Cô biết Triệu Thuỷ Quang là người chín chắn, sự việc phải nắm chắc đến tám chín phần mới nói, giận thì giận, nhưng là bạn bè, giờ không phải lúc để so đo tính toán.
Hi Diệu hỏi: “Hiện giờ em định làm thế nào?”.
Triệu Thuỷ Quang bỏ ống hút ra, nói: “Em không biết, em không muốn đi nữa rồi!”.
Hi Diệu nói: “Không muốn đi là tốt đấy, Tư bản đại gian đại ác, đâu thoải mái như chỗ chúng ta! Không sao, chị sẽ đưa em đi uống trà!”.
Triệu Thuỷ Quang cười gượng gạo. Hi Diệu nhìn Triệu Thuỷ Quang cúi gằm mặt xuống, bèn thở dài mấy tiếng.
Cả ngày đi theo nhóm thanh niên văn nghệ sĩ dối lừa bịp bợm, Hi Diệu cũng cảm thấy người đàn ông như Đàm Thư Mặc quá mức cao minh. Người ta đều nói đàn ông dịu dàng là sự trí mạng. Một người đàn ông nặng tình cố nhiên cảm động lòng người, thế nhưng, phụ nữ sẽ không bao giờ cảm động trước một người đàn ông sẵn sàng khúm núm vì cô ta.
Vài giây phút cuối cùng, Đàm Thư Mặc vẫn có thể bảo vệ được sự tôn nghiêm của người đàn ông. Người như vậy mới là một loại độc, loại độc có thể thâm nhập vào tận xương tủy người ta.
Kết quả phỏng vấn đã có, với vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, Triệu Thuỷ Quang đã có tên trong danh sách được chọn. Tiếp theo là quá trình đào tạo với thời gian tám tháng, kỳ thi IELTS, rồi đến giảng viên của Đại học Ryerson đích thân tới xét duyệt, tuyển chọn một lần nữa.
Rõ ràng Đại học J lớn như thế, nhưng hai người lại giống như không thể gặp được nhau vậy. Mấy lần nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh trong nhóm thầy cô lãnh đạo, mấy lần xuyên qua con phố nhỏ cổng sau trường học nhìn thấy đuôi xe quen thuộc của anh, tim cô bỗng chốc đập rộn ràng.
Anh trước giờ là người nói sao làm vậy, điều này cô rõ ràng hơn ai hết.Chỉ là, người yêu dấu, khi em nỗ lực tìm kiếm bóng hình anh, chạm đến hơi thở của anh, phải chăng anh cũng từng quay đầu nhìn em?
Triệu Thuỷ Quang tâm sự với ba người trong phòng, mọi người đều không biết phải nói gì, Hứa Oánh bảo: “Tiểu Quang, cậu quét nhà còn không sạch, ra nước ngoài phải làm sao hả! Tục ngữ nói thế nào nhỉ: Không biết quét nhà, dựa vào cái gì quét thiên hạ”.
Mọi người đều phá lên cười ha hả. Mỗi lần phòng ký túc xá dọn vệ sinh, đồng chí Triệu Thuỷ Quang quét phòng đều không đạt tiêu chuẩn, bị bà trông coi ký túc xá trừ điểm. Cuối cùng, Hứa Oánh dứt khoát để Triệu Thuỷ Quang đi đổ rác quanh năm cho rồi.
Triệu Thuỷ Quang nằm giường trên, chân gác lên tường, một mặt tường bên cửa sổ dán đầy hình các trai đẹp của cô. Người thật có Zai Zai, thực ra người cô thích là Hoa Trạch Loại trầm tính, có Ngô Ngạn Tổ, có Âu Hải Văn. Phim hoạt hình có Rukawa Kaede1 với đôi mắt lạnh lùng.
(1) Một nhân vật trong truyện tranh Slam Dunk sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue, nói về đội bóng rổ của một trường cấp ba mang tên Shohoku.
(2)
Vào thời khắc này, Triệu Thuỷ Quang bỗng nhiên cảm thấy, hai năm đã trôi qua như thế.
Tình bạn, học hành, tình yêu, bất chợt đến chỗ ngoặt cuộc đời, ai đến dạy cô phải chọn lựa thế nào?
Cô tựa đầu vào lan can bên mép giường, mông lung nhớ lại, người ấy lơ đãng giơ cổ tay áo màu vàng, nhướng cặp mày đẹp, đường nét khuôn mặt cô từng vuốt ve, đôi đồng tử mang ý cười, ngón tay thẳng tắp.
Người đàn ông cô yêu có đôi môi mềm mại nhất thế gian.
Chương trình phát thanh của trường bắt đầu vang lên, người dẫn chương trình là sinh viên cùng khoá với Triệu Thuỳ Quang, giọng nói qua đài phát thanh có hơi lạ lẫm. Bài hát Cỏ quên sầu của Châu Hoa Kiện ai đã chọn tặng ai từ từ vang lên. Trước kia cô cũng từng nghe bài hát ấy, nhưng giờ phút này nghe lại, bài hát là niềm cảm động đúng với tâm trạng của cô lúc này.
Anh từng hát: “Bạn bè suốt đời bước cùng nhau”.
Anh từng hát: “Dạo gần đây khá mệt mỏi”.
Anh khẽ hát: “Khiến những kẻ yếu đuối như chúng ta hiểu được tàn nhẫn, dốc sức đối mặt với mỗi cơn rét buốt của cuộc đời, người từng yêu lưu luyến không rời thường là duyên không có phận”, “Người đến rồi đi, là bạn, là tôi hay bất cứ một ai khác, gặp nhau chi bằng nhìn nhau nở nụ cười”.
Triệu Thuỷ Quang bỗng thấy nỗi chua xót đang đè nén khiến cô không thể thở nổi, có thứ gì đó từ khoé mắt lăn xuống gối.
Cô quờ lấy khăn mặt trên gối, đắp lên đôi mắt nóng hầm hập của mình.
Thời gian hai năm là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô.
/39
|