Chờ không ít lâu sau món ăn đã được dọn đầy đủ trên bàn, có thể nói đó là qua nhiều đối với chỉ có một người khách này, mỗi thứ nếm một miếng nhỏ giống như đang thử vị xem có nên đưa ra cho khách hàng thưởng thước của những ông chủ nhà hàng.Nghiền ngẫm phút lâu, hắn lấy trong túi ra một ví đựng tiền, không phải là những tấm set mà là tiền mặt, rút ra một sắp đola, có lẽ nó là 10 ngàn kẹp vào trong cuống menu chậm rãi nói: "không cần thối" sau đó sãi chân bước ra ngoài không nghoảnh lại.
Chẳng có gì vui hết, mọi thứ đối với hắn đề tẻ nhạt chẳng có chút màu sắc nào, nó đang ép hắn phải sống một cuộc sống giống như ở tù này sao, sẽ thật không thể bỏ qua cho nó, đột nhiên điện thoại hắn reo lên.
Hắn móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại trên đó có dòng chữ Khang Hạo, kéo màng hình nghe máy. Người đầu dây bên kia biết chủ nhân mình không bao giờ mở lời trước nên cũng chuyên nghiệp đi thẳng vào vẫn đề cần thiết, cấp bách.
- Thưa! đã tìm được tung tích của Phu nhân! - Vâng đây đích thực là phu nhân chứ không phải cái danh nào khác, phu nhân nào, ai là phu nhân, phu nhân của ai? chính là Thiên Phương Anh, từ lâu hắn đã cho cô một cái danh để thư kí có thể gọi. Minh Tuấn yêu ái đó đến mức quá cuồng si, yêu mãi không hề phai mờ, hôm nay nghe được tin tìm được người trong tim, có gì đó cứ nao núng trong lòng.
Người đầu dây bên kia tiếp tục câu nói của mình.
- Qua điều tra được, phu nhân sẽ về nước trong vài hôm tới để về nhà! mọi tư liêu bấy năm nay đã giữ cho ngài!
- tốt! - vội vã đọc những dòng lài liệu mà Khang Hạo đã điều tra được, thật vô cùng thoải mái...
Đọc những dòng tài liệu được thư ký gửi, Tuấn chợt nhếch miệng yêu nghiệt, thì ra lâu nay cô vẫn chưa có mối quan hệ nào với đàn ông, ông trời thật quá thương cho hắn, cho hắn rất nhiều cơ hội và may mắn, mà may mắn lần này hắn sẽ không thể buông tha cho nó.- học nghành thời trang nhưng sao bao lâu nay tôi không thể điều tra được mà đến bây giờ mới có thể! thật đáng để suy nghĩ mà! - hắn tự nhẩm trong miệng, tong đầu luôn suy nghĩ nguyên nhân, lấy điện thoại ra gọi cho Khang Hạo.
- vì sao điều tra được?
- thưa Ngài! thật xin lỗi, do bao lâu nay tôi dã điều tra được chút ít nên không dám báo cáo, với lại thông tin trước đây chưa được xác nhận chính xác nhưng mới vừa đây nghe tin phu nhân trở về Việt Nam, một số tin tức đã được tiết lộ nên mới dám chắc báo cáo với ngài!
- được rồi! - hắn định cúp máy nhưng bên đầu dây bên kia lên tiếng.
- thưa ngài còn một chuyện!
- nói! vòng vo?
- tôi mới nhận được thông tin là Phu nhân trở về xem mắt! và được lão gia lão phu nhân gọi về!
- xem mắt ai? - 2 hàng lông mày chau lại, trên đầu như tỏa ra lữa giận, khói bay nghi ngút.
- dạ thưa theo nguồn tin là con trai quý tử của giám đốc công an thành phố K. nghe nói con ông ta cũng là bậc nam thanh có thông minh nhưng dường như có đào hoa.
- khi nào phu nhân trở về?
- dự là chiều mai!
- được rồi! tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu cứ tiếp tục công việc của mình! - không đợi cho Khang Hạo có chuyện gì cần nói nữa không, lập tức tắc máy.
Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc buổi chiều tẻ nhạt. Đêm đến đèn phố xa hoa, hắn bới vì nói chuyện với Khang Hạo mà chạy xe lòng vòng quẩn quẩn xung quanh thành phố, ánh đèn đường vàng nhạt nhẻo như tâm ồn của hắn từ trước đến nay, nhưng hiện tại hắn thấy sao rực rỡ quá, chẳng hay do nó sẽ trở về nên hắn mới thay đổi.
Rồi lại quay trở về công ty, vào phòng nghỉ lấy một bộ tây trang tắm rửa chuẩn bị cho bửa yển tiệc. Lúc này xe đã được đợi sẳn trước cổng công ty, vì do quy mô lớn nên lức nào trong công ty cũng đầy ắp người đèn neeong chiếu sáng như bang ngày làm tôn vẻ đẹp của hắn, đi phía sau hắn tất nhiên chính là Khang Hạo rồi.
Tuy đã trể nhưng cũng không lâu mấy, như thế sẽ làm nên nét nổi bậc cho Minh Tuấn Anh, khi mới bước vào hắn như một ngôi sao chói lóa lấp lánh ánh kim cương được bao người hướng tới, nhưng tầm mắt anh chỉ có một chính là chủ của bửa yến tiệc này Chủ tịch tập đoàn máy bay quốc tế, Khương Quốc Nam.
Sãi bước đi đến, Khương Quốc Nam ông vẻ mặt dịu dàng nhưng có chút lo lắng, "cậu trai trẻ này quả thật rất kinh động người" chủ động đưa tay ý muốn bắt tay với hắn. Hắn cũng không tiếc gì một cái bắt tay, kèm theo một lời chào hỏi:
- không cần lo lắng! - giống như nhìn thấy tâm can của người khác, âm thanh không lớn không nhỏ rất đàn áp khiến mọi người càn thêm chú ý.
Lời chào hỏi này khiến Khương Quốc Nam ông trở nên càng thêm sợ hãi, đã nhìn thấu ông quả thật là một người đàn ông ghê ngớm có khí thế ngan tàn. Ông chỉ cười nhẹ cho qua chuyện chứ biết nên nói gì nữa đây, tuy vậy sau những vài giây suy nghĩ ông đã đính chính lại tinh thần.
- thật quả là người đàn ông của thế giới, thật vui khi được tiếp đón Minh thiếu đây!
Bổng dưng từ phía sau Khương Quốc Nam, một người con gái xuất hiện, theo hắn suy đoán có lẽ là con gái của ông ta, nhìn bề ngoài ăn mặc ra dáng tiểu thư nhưng theo cặp mắt thần như hắn có thể phán đoán cô này đã từng với nhiều người đàn ông khác.
Khuông mặt có chút nhệch nhạc có lẽ bởi vừa mới giao phối với ai đó, lấp ló những dấu kí hồng nhạt có tím có, tóc có chút rối loạn nhưng người ngoài có lẽ rẽ không nhìn thấy.
Buổi yến tiệc này là gì đây sao lại có trò dơ bẩn như thế này nữa, lại là tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng như thế nữa. Hắn nhìn xung quanh một lượt lại phát hiện ra một cặp trai gái đang ngồi ở một góc khuất không xa đang ngiềng ngẫm dụ tình nhau, người con trai đang cố tỏ vẻ bình thường đưa tay ông eo cô gái nhưng chã thấy cánh tay đâu, thì ra là anh này đang luồng tay phía sau mông của cô gái đang chời trò mò mẩm trong quần lót nàng ta, tay anh ta có lẽ đang đưa vào vùng kính của cô gái nên trên khuông mặt cô ta có chút tái nhợt, lâu lâu còn nhếch mông khẽ động đậy rồi lại ngồi xuống.
Hắn như không thể chịu nổi viễn cảnh này, ông Khương Quốc Nam chưa kịp giới thiệu con gái mình thì anh đã bỏ ra ngoài.
Chưa hết, khi đi lòng vòng quanh bên ngoài anh lại thấy viễn cảnh một cô gái tự làm tình, quần áo xốc xếch một tay cô tự bóp lấy ngực của mình, tay còn lại cầm cái máy đẩy vào ra dưới váy, rên rỉ nỉ non một mình trong ánh sáng lờ mờ.
sugar98
Chẳng có gì vui hết, mọi thứ đối với hắn đề tẻ nhạt chẳng có chút màu sắc nào, nó đang ép hắn phải sống một cuộc sống giống như ở tù này sao, sẽ thật không thể bỏ qua cho nó, đột nhiên điện thoại hắn reo lên.
Hắn móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại trên đó có dòng chữ Khang Hạo, kéo màng hình nghe máy. Người đầu dây bên kia biết chủ nhân mình không bao giờ mở lời trước nên cũng chuyên nghiệp đi thẳng vào vẫn đề cần thiết, cấp bách.
- Thưa! đã tìm được tung tích của Phu nhân! - Vâng đây đích thực là phu nhân chứ không phải cái danh nào khác, phu nhân nào, ai là phu nhân, phu nhân của ai? chính là Thiên Phương Anh, từ lâu hắn đã cho cô một cái danh để thư kí có thể gọi. Minh Tuấn yêu ái đó đến mức quá cuồng si, yêu mãi không hề phai mờ, hôm nay nghe được tin tìm được người trong tim, có gì đó cứ nao núng trong lòng.
Người đầu dây bên kia tiếp tục câu nói của mình.
- Qua điều tra được, phu nhân sẽ về nước trong vài hôm tới để về nhà! mọi tư liêu bấy năm nay đã giữ cho ngài!
- tốt! - vội vã đọc những dòng lài liệu mà Khang Hạo đã điều tra được, thật vô cùng thoải mái...
Đọc những dòng tài liệu được thư ký gửi, Tuấn chợt nhếch miệng yêu nghiệt, thì ra lâu nay cô vẫn chưa có mối quan hệ nào với đàn ông, ông trời thật quá thương cho hắn, cho hắn rất nhiều cơ hội và may mắn, mà may mắn lần này hắn sẽ không thể buông tha cho nó.- học nghành thời trang nhưng sao bao lâu nay tôi không thể điều tra được mà đến bây giờ mới có thể! thật đáng để suy nghĩ mà! - hắn tự nhẩm trong miệng, tong đầu luôn suy nghĩ nguyên nhân, lấy điện thoại ra gọi cho Khang Hạo.
- vì sao điều tra được?
- thưa Ngài! thật xin lỗi, do bao lâu nay tôi dã điều tra được chút ít nên không dám báo cáo, với lại thông tin trước đây chưa được xác nhận chính xác nhưng mới vừa đây nghe tin phu nhân trở về Việt Nam, một số tin tức đã được tiết lộ nên mới dám chắc báo cáo với ngài!
- được rồi! - hắn định cúp máy nhưng bên đầu dây bên kia lên tiếng.
- thưa ngài còn một chuyện!
- nói! vòng vo?
- tôi mới nhận được thông tin là Phu nhân trở về xem mắt! và được lão gia lão phu nhân gọi về!
- xem mắt ai? - 2 hàng lông mày chau lại, trên đầu như tỏa ra lữa giận, khói bay nghi ngút.
- dạ thưa theo nguồn tin là con trai quý tử của giám đốc công an thành phố K. nghe nói con ông ta cũng là bậc nam thanh có thông minh nhưng dường như có đào hoa.
- khi nào phu nhân trở về?
- dự là chiều mai!
- được rồi! tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu cứ tiếp tục công việc của mình! - không đợi cho Khang Hạo có chuyện gì cần nói nữa không, lập tức tắc máy.
Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc buổi chiều tẻ nhạt. Đêm đến đèn phố xa hoa, hắn bới vì nói chuyện với Khang Hạo mà chạy xe lòng vòng quẩn quẩn xung quanh thành phố, ánh đèn đường vàng nhạt nhẻo như tâm ồn của hắn từ trước đến nay, nhưng hiện tại hắn thấy sao rực rỡ quá, chẳng hay do nó sẽ trở về nên hắn mới thay đổi.
Rồi lại quay trở về công ty, vào phòng nghỉ lấy một bộ tây trang tắm rửa chuẩn bị cho bửa yển tiệc. Lúc này xe đã được đợi sẳn trước cổng công ty, vì do quy mô lớn nên lức nào trong công ty cũng đầy ắp người đèn neeong chiếu sáng như bang ngày làm tôn vẻ đẹp của hắn, đi phía sau hắn tất nhiên chính là Khang Hạo rồi.
Tuy đã trể nhưng cũng không lâu mấy, như thế sẽ làm nên nét nổi bậc cho Minh Tuấn Anh, khi mới bước vào hắn như một ngôi sao chói lóa lấp lánh ánh kim cương được bao người hướng tới, nhưng tầm mắt anh chỉ có một chính là chủ của bửa yến tiệc này Chủ tịch tập đoàn máy bay quốc tế, Khương Quốc Nam.
Sãi bước đi đến, Khương Quốc Nam ông vẻ mặt dịu dàng nhưng có chút lo lắng, "cậu trai trẻ này quả thật rất kinh động người" chủ động đưa tay ý muốn bắt tay với hắn. Hắn cũng không tiếc gì một cái bắt tay, kèm theo một lời chào hỏi:
- không cần lo lắng! - giống như nhìn thấy tâm can của người khác, âm thanh không lớn không nhỏ rất đàn áp khiến mọi người càn thêm chú ý.
Lời chào hỏi này khiến Khương Quốc Nam ông trở nên càng thêm sợ hãi, đã nhìn thấu ông quả thật là một người đàn ông ghê ngớm có khí thế ngan tàn. Ông chỉ cười nhẹ cho qua chuyện chứ biết nên nói gì nữa đây, tuy vậy sau những vài giây suy nghĩ ông đã đính chính lại tinh thần.
- thật quả là người đàn ông của thế giới, thật vui khi được tiếp đón Minh thiếu đây!
Bổng dưng từ phía sau Khương Quốc Nam, một người con gái xuất hiện, theo hắn suy đoán có lẽ là con gái của ông ta, nhìn bề ngoài ăn mặc ra dáng tiểu thư nhưng theo cặp mắt thần như hắn có thể phán đoán cô này đã từng với nhiều người đàn ông khác.
Khuông mặt có chút nhệch nhạc có lẽ bởi vừa mới giao phối với ai đó, lấp ló những dấu kí hồng nhạt có tím có, tóc có chút rối loạn nhưng người ngoài có lẽ rẽ không nhìn thấy.
Buổi yến tiệc này là gì đây sao lại có trò dơ bẩn như thế này nữa, lại là tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng như thế nữa. Hắn nhìn xung quanh một lượt lại phát hiện ra một cặp trai gái đang ngồi ở một góc khuất không xa đang ngiềng ngẫm dụ tình nhau, người con trai đang cố tỏ vẻ bình thường đưa tay ông eo cô gái nhưng chã thấy cánh tay đâu, thì ra là anh này đang luồng tay phía sau mông của cô gái đang chời trò mò mẩm trong quần lót nàng ta, tay anh ta có lẽ đang đưa vào vùng kính của cô gái nên trên khuông mặt cô ta có chút tái nhợt, lâu lâu còn nhếch mông khẽ động đậy rồi lại ngồi xuống.
Hắn như không thể chịu nổi viễn cảnh này, ông Khương Quốc Nam chưa kịp giới thiệu con gái mình thì anh đã bỏ ra ngoài.
Chưa hết, khi đi lòng vòng quanh bên ngoài anh lại thấy viễn cảnh một cô gái tự làm tình, quần áo xốc xếch một tay cô tự bóp lấy ngực của mình, tay còn lại cầm cái máy đẩy vào ra dưới váy, rên rỉ nỉ non một mình trong ánh sáng lờ mờ.
sugar98
/55
|