Chương
Từ khi lấy anh, cô vẫn cứ đi dạy vì phần tình cảm cô dành cho bé hải quá lớn cũng không nỡ để nó cho người khác dạy.
Mùa đông thường không có mưa nhưng đột nhiên tối nay có một cơn mưa nhỏ. Quả thực là mưa nhỏ thôi nhưng chính là vì mưa trong mà đông nên buốt vô cùng.
Phụ huynh của thằng bé và cả bé hải đều bảo cô hãy ở lại đấy nhưng cô từ chối vì cô không quen qua đêm bên ngoài, với lại cô trên danh nghĩa là người đã có chồng rồi, ở lại nhà người khác quả thực không thỏa đáng cho lắm.
Xuống tầng hầm chung cư lấy xe cô mới biết mình không mang áo mưa ( sau buổi hôm đó cô vẫn đi xe đạp điện đi học vì không muốn quá phô trương còn vệ sĩ của cô được sắp xếp ẩn thân chỉ khi nào cô gặp nguy hiểm mới ra tay thôi). Chẳng nhẽ cô lại chạy lên trên mượn áo mưa, mà nói thật nhà này làm gì có áo mưa mà mượn nên thôi cô đành dầm mưa mà về vậy vì ở đây cũng chẳng có nhà nào thèm bán áo mưa, ai bảo khu đô thị cao cấp cái gì cũng có là nói láo- cô thầm nghĩ.
-Ông trời thật bất công quá đi- cô vừa dắt xe lên, vừa than trời tại sao lại bắt cô dầm mưa mùa đông cơ chứ. ở đây mà gọi được taxi thì cô đã gọi rồi. Biết thế cô thà phô trương thanh thế đi ô tô còn hơn là phải dầm mưa.
-Lên xe- chợt cô nghe thấy một giọng nói vô cùng lạnh lùng mà quen thuộc vang lên. Cô mở khóa tự cười nghĩ : “ mình thích anh ấy tới mức nghe ở đâu cũng thấy tiếng của anh sao?”.
-Còn không mau- cô đang định ga xe đi thì thấy anh có người mở cửa và tiếng anh giục vào xe, có hai vệ sĩ dắt xe cô xuống lại chỗ gửi xe, một người che ô mở cửa sau xe để cô vào
-Sao anh lại ở đây?- vừa cúi đầu xuống chưa kịp vào xe cô đã thấy anh ngồi ngay ghế bên trong, chẳng lẽ anh lại ở đây đợi cô sao
-.... anh không trả lời chỉ nhìn cô bằng ánh mắt “ không biết sao còn hỏi” rồi kéo tay cô vào trong xe.
Tay cô lạnh, lại dính nước mưa nên buốt. Bàn tay anh to và ấm áp vô cùng khiến cô tham lam muốn anh giữ lấy nhưng có lẽ nhận ra tay mình ướt sợ anh lạnh nên cô vội rụt tay về
-Tay em bị ướt- cô cười cười
-Tăng nhiệt độ máy sưởi lên- anh ra lệnh cho lái xe
-Định đi mưa về- anh cau mày, vừa lấy khăn bông lau tay cô, vừa hỏi. Tuy ngữ khí lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm
-Tại em quên áo mưa- cô cười trừ
-Sao không gọi người đón- anh vừa lau mái tóc ướt vừa cau mày hỏi
-Em không muốn phiền mọi người thôi- cô ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của anh
-Còn muốn đi dạy?
-Lần sau sẽ không thế đây là lần cuối- cô hứa hẹn
Xe bon bon chạy về biệt thự. Vừa về đến nhà anh đã sai người chuẩn bị trà gừng mang lên phòng. Cô tưởng anh tức giận nên chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau không nói tiếng nào
Sau khi xem cô uống hết chén trà gừng anh mới đi tắm rồi vào phòng làm việc, cô tắm xong cũng mau chóng vào bàn học bài. Từ trong cặp cô lấy ra một cuốn sổ xinh xắn có một ổ khóa nhỏ nhỏ nắn nót dòng chữ “ nhật kí tình đơn phương” lên trang đầu tiên rồi viết
“ không biết phải viết từ đâu nhỉ, hay cứ bắt đầu từ lúc mình gặp anh đi.
Lần đầu gặp anh, ấn tượng của em với anh chẳng có gì ngoài hai chữ lạnh lùng. Anh đẹp trai thật đấy nhưng chẳng thú vị gì cả, anh ấy mà, ăn mặc thoải mái một chút, cười nhiều một chút có khi sẽ đẹp hơn đấy.
Từ lúc gặp nhau lần đầu tiên đến lúc cưới nhau chúng ta gặp nhau chưa đến mười lần, nói thật không phải vì thông cảm với ông anh còn lâu em mới lấy anh nhé, đừng tưởng anh giàu, anh đẹp trai mà em thèm đâu.
Anh biết không để vào làm dâu nhà anh em đã phải trải qua một kì huấn luyện còn hơn cả học giáo dục an ninh quốc phòng đấy, lúc ấy em chỉ muốn trở về quá khứ để khỏi đồng ý làm vợ anh thôi
Hôm cưới đó, em là lần đầu tiên hôn người khác đấy nhưng đừng tưởng lúc đấy em hôn vì yêu anh nhé chỉ vì em không muốn làm mọi người cụt hứng thôi
Tất cả mấy cái trên đều là thật đấy. Lúc đấy em chưa từng yêu anh đâu chỉ hơi thích vì anh đẹp trai thôi.
Thật không ngờ, em lại bắt đầu yêu anh từ những hành động rất nhỏ đầy quan tâm nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lùng của anh. Anh nhẹ nhàng nắm tay em ra khỏi đám phóng viên ồn ào, anh đi đón em hôm trời mưa lạnh, lau đôi bàn tay ướt lạnh của em, còn pha cho em ly trà gừng nóng nữa, những hành động ấy đã chính thức làm trái tim em đổ gục đó. Em bắt đầu yêu anh rồi, có lẽ cũng chỉ là tình đơn phương của em thôi nên em sẽ giấu kĩ trong đây. Cho em được yêu anh nhé, hãy cho em được bên anh đến lúc anh không còn cần em anh nhé
À, anh có biết lúc ngủ, anh rất đẹp trai không? Nói em háo trai cũng được nhưng mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh lúc ngủ em cảm thấy mãn nguyện lắm đó vì như kiểu em là người duy nhất trên thế gian này nhìn thấy bộ mặt ấy của anh.”
-Còn chưa ngủ- thấy hai giờ sáng rồi mà cô vẫn ngồi đó ghi ghi chép chép nên anh nhắc nhở
-Dạ, anh ngủ ngon- cô vội vàng gấp quyển nhật kí lên giường ngủ lòng tự nghĩ- đó lại là một hành động khiến em yêu anh.
Từ khi lấy anh, cô vẫn cứ đi dạy vì phần tình cảm cô dành cho bé hải quá lớn cũng không nỡ để nó cho người khác dạy.
Mùa đông thường không có mưa nhưng đột nhiên tối nay có một cơn mưa nhỏ. Quả thực là mưa nhỏ thôi nhưng chính là vì mưa trong mà đông nên buốt vô cùng.
Phụ huynh của thằng bé và cả bé hải đều bảo cô hãy ở lại đấy nhưng cô từ chối vì cô không quen qua đêm bên ngoài, với lại cô trên danh nghĩa là người đã có chồng rồi, ở lại nhà người khác quả thực không thỏa đáng cho lắm.
Xuống tầng hầm chung cư lấy xe cô mới biết mình không mang áo mưa ( sau buổi hôm đó cô vẫn đi xe đạp điện đi học vì không muốn quá phô trương còn vệ sĩ của cô được sắp xếp ẩn thân chỉ khi nào cô gặp nguy hiểm mới ra tay thôi). Chẳng nhẽ cô lại chạy lên trên mượn áo mưa, mà nói thật nhà này làm gì có áo mưa mà mượn nên thôi cô đành dầm mưa mà về vậy vì ở đây cũng chẳng có nhà nào thèm bán áo mưa, ai bảo khu đô thị cao cấp cái gì cũng có là nói láo- cô thầm nghĩ.
-Ông trời thật bất công quá đi- cô vừa dắt xe lên, vừa than trời tại sao lại bắt cô dầm mưa mùa đông cơ chứ. ở đây mà gọi được taxi thì cô đã gọi rồi. Biết thế cô thà phô trương thanh thế đi ô tô còn hơn là phải dầm mưa.
-Lên xe- chợt cô nghe thấy một giọng nói vô cùng lạnh lùng mà quen thuộc vang lên. Cô mở khóa tự cười nghĩ : “ mình thích anh ấy tới mức nghe ở đâu cũng thấy tiếng của anh sao?”.
-Còn không mau- cô đang định ga xe đi thì thấy anh có người mở cửa và tiếng anh giục vào xe, có hai vệ sĩ dắt xe cô xuống lại chỗ gửi xe, một người che ô mở cửa sau xe để cô vào
-Sao anh lại ở đây?- vừa cúi đầu xuống chưa kịp vào xe cô đã thấy anh ngồi ngay ghế bên trong, chẳng lẽ anh lại ở đây đợi cô sao
-.... anh không trả lời chỉ nhìn cô bằng ánh mắt “ không biết sao còn hỏi” rồi kéo tay cô vào trong xe.
Tay cô lạnh, lại dính nước mưa nên buốt. Bàn tay anh to và ấm áp vô cùng khiến cô tham lam muốn anh giữ lấy nhưng có lẽ nhận ra tay mình ướt sợ anh lạnh nên cô vội rụt tay về
-Tay em bị ướt- cô cười cười
-Tăng nhiệt độ máy sưởi lên- anh ra lệnh cho lái xe
-Định đi mưa về- anh cau mày, vừa lấy khăn bông lau tay cô, vừa hỏi. Tuy ngữ khí lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm
-Tại em quên áo mưa- cô cười trừ
-Sao không gọi người đón- anh vừa lau mái tóc ướt vừa cau mày hỏi
-Em không muốn phiền mọi người thôi- cô ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của anh
-Còn muốn đi dạy?
-Lần sau sẽ không thế đây là lần cuối- cô hứa hẹn
Xe bon bon chạy về biệt thự. Vừa về đến nhà anh đã sai người chuẩn bị trà gừng mang lên phòng. Cô tưởng anh tức giận nên chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau không nói tiếng nào
Sau khi xem cô uống hết chén trà gừng anh mới đi tắm rồi vào phòng làm việc, cô tắm xong cũng mau chóng vào bàn học bài. Từ trong cặp cô lấy ra một cuốn sổ xinh xắn có một ổ khóa nhỏ nhỏ nắn nót dòng chữ “ nhật kí tình đơn phương” lên trang đầu tiên rồi viết
“ không biết phải viết từ đâu nhỉ, hay cứ bắt đầu từ lúc mình gặp anh đi.
Lần đầu gặp anh, ấn tượng của em với anh chẳng có gì ngoài hai chữ lạnh lùng. Anh đẹp trai thật đấy nhưng chẳng thú vị gì cả, anh ấy mà, ăn mặc thoải mái một chút, cười nhiều một chút có khi sẽ đẹp hơn đấy.
Từ lúc gặp nhau lần đầu tiên đến lúc cưới nhau chúng ta gặp nhau chưa đến mười lần, nói thật không phải vì thông cảm với ông anh còn lâu em mới lấy anh nhé, đừng tưởng anh giàu, anh đẹp trai mà em thèm đâu.
Anh biết không để vào làm dâu nhà anh em đã phải trải qua một kì huấn luyện còn hơn cả học giáo dục an ninh quốc phòng đấy, lúc ấy em chỉ muốn trở về quá khứ để khỏi đồng ý làm vợ anh thôi
Hôm cưới đó, em là lần đầu tiên hôn người khác đấy nhưng đừng tưởng lúc đấy em hôn vì yêu anh nhé chỉ vì em không muốn làm mọi người cụt hứng thôi
Tất cả mấy cái trên đều là thật đấy. Lúc đấy em chưa từng yêu anh đâu chỉ hơi thích vì anh đẹp trai thôi.
Thật không ngờ, em lại bắt đầu yêu anh từ những hành động rất nhỏ đầy quan tâm nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lùng của anh. Anh nhẹ nhàng nắm tay em ra khỏi đám phóng viên ồn ào, anh đi đón em hôm trời mưa lạnh, lau đôi bàn tay ướt lạnh của em, còn pha cho em ly trà gừng nóng nữa, những hành động ấy đã chính thức làm trái tim em đổ gục đó. Em bắt đầu yêu anh rồi, có lẽ cũng chỉ là tình đơn phương của em thôi nên em sẽ giấu kĩ trong đây. Cho em được yêu anh nhé, hãy cho em được bên anh đến lúc anh không còn cần em anh nhé
À, anh có biết lúc ngủ, anh rất đẹp trai không? Nói em háo trai cũng được nhưng mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh lúc ngủ em cảm thấy mãn nguyện lắm đó vì như kiểu em là người duy nhất trên thế gian này nhìn thấy bộ mặt ấy của anh.”
-Còn chưa ngủ- thấy hai giờ sáng rồi mà cô vẫn ngồi đó ghi ghi chép chép nên anh nhắc nhở
-Dạ, anh ngủ ngon- cô vội vàng gấp quyển nhật kí lên giường ngủ lòng tự nghĩ- đó lại là một hành động khiến em yêu anh.
/40
|