Mình bước vào nhà, chào hỏi nhiệt tình lun, đang vui mà. Bác hỏi:
- "Thi có được không cháu"
- "Dạ cũng tạm bác ạ"
Bây giờ mình mới để ý...em đã cao hơn xưa 1 xíu, trắng hơn, cách ăn nói vẫn lễ phép và nề nếp lắm. Bố mẹ mình mời bác và em ở lại ăn cơm. Trái với hum đầu tiên, hum nay mình chả nói được câu gì cả, chỉ nhìn em say đắm thui. Sao mà em vô tâm thế, em cũng không thèm nhìn lại mình tới 1 lần chứ, cứ mải ăn, cười và nói chuyện với bố me mình thôi. Ừ thế cũng phải rồi, mình không đẹp trai, không cao to bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ là 1người bình thường như bao người bình thường khác, thì em không để ý là đúng rồi. Tối hum sau mình rủ em đi chơi, nói là đi chơi nhưng mình nhắn tin với em là có mún đi xem HN cổ kính không, a biết nhiều đường lắm. Đương nhiên em không thể từ chối được rồi. Mình tới Khách Sạn chỗ em ở, được 1 lúc thì em ra. Trời ơi xinh lắm, áo váy đen sọc caro ngắn, vẫn như ngày nào hehe, nhìn y như 1 cô bé học lớp mẫu giáo vậy đáng yêu và rụt rè...mình vẫn nhớ nguyên cái dáng nhỏ nhắn ý, nói thật lúc đó mình chỉ muốn chạy tới và ôm em thật sát và lâu cho dù là cả trọn đời: dreaming: . hjxhjx...Đưa em đi ăn kem, tản mát qua bờ hồ, chợ đêm, chợ Đồng Xuân, phố cổ. Mình nhớ lúc đó mình nói nhiều lắm, đủ mọi chuyện trên đời này, mà toàn coppy ở mấy cái diễn đàn thui làm em cứ cười hoài, nhưng mà tuyệt đối không có chút chuyện riêng về em và cả về tình cảm mình dấu kín gần 1 năm qua. Mình để ý, thỉnh thoảng em lại rút Điện thoại ra nhắn tin với ai đó, mình biết nhưng cũng không hỏi xem đó là ai. Cho tới khi đi chơi về, mình trằn trọc cả đêm để nghĩ xem người đó là gì của em...Bạn ư?Không phải, hay em ý là lớp trưởng hay đại loại là trưởng nhóm của 1 bọn con gái nào chứ?cũng không phải...Và tự nhiên mình thấy lo lắng, hay người đó chính là...chính là người mà ai đọc câu chuyện này của mình, thì ai cũng biết và hiểu đó là ai. Tối hum sau, mình lại dắt em đi chơi tiếp, lần này thì em đã có vẻ cởi mở hơn với mình...Ngồi buôn 1 lúc lâu trên ghế đá, mình đánh bạo cầm tay em. Ôi! sao mà mềm và mát thế...hêhê...đang lim dim cảm nhận thì mở mắt ra hướng về phía em...Em đang lườm mình, có vẻ hơi bực tức...
- "Ôi! A xin lỗi..."
Đang nói dở thì em chen vào:
- "A mơ ngủ đấy à"
. mình lúc đó gượng cười, xâu hổ, chả nói câu gì nữa...cứ đần mặt ra, mà nghe em kể về mấy cái chuyện ở lớp , chuyện con gái, nói thật là củ chuối lắm ý, nhưng mà mình vẫn thấy thích vô cùng...
- "Thi có được không cháu"
- "Dạ cũng tạm bác ạ"
Bây giờ mình mới để ý...em đã cao hơn xưa 1 xíu, trắng hơn, cách ăn nói vẫn lễ phép và nề nếp lắm. Bố mẹ mình mời bác và em ở lại ăn cơm. Trái với hum đầu tiên, hum nay mình chả nói được câu gì cả, chỉ nhìn em say đắm thui. Sao mà em vô tâm thế, em cũng không thèm nhìn lại mình tới 1 lần chứ, cứ mải ăn, cười và nói chuyện với bố me mình thôi. Ừ thế cũng phải rồi, mình không đẹp trai, không cao to bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ là 1người bình thường như bao người bình thường khác, thì em không để ý là đúng rồi. Tối hum sau mình rủ em đi chơi, nói là đi chơi nhưng mình nhắn tin với em là có mún đi xem HN cổ kính không, a biết nhiều đường lắm. Đương nhiên em không thể từ chối được rồi. Mình tới Khách Sạn chỗ em ở, được 1 lúc thì em ra. Trời ơi xinh lắm, áo váy đen sọc caro ngắn, vẫn như ngày nào hehe, nhìn y như 1 cô bé học lớp mẫu giáo vậy đáng yêu và rụt rè...mình vẫn nhớ nguyên cái dáng nhỏ nhắn ý, nói thật lúc đó mình chỉ muốn chạy tới và ôm em thật sát và lâu cho dù là cả trọn đời: dreaming: . hjxhjx...Đưa em đi ăn kem, tản mát qua bờ hồ, chợ đêm, chợ Đồng Xuân, phố cổ. Mình nhớ lúc đó mình nói nhiều lắm, đủ mọi chuyện trên đời này, mà toàn coppy ở mấy cái diễn đàn thui làm em cứ cười hoài, nhưng mà tuyệt đối không có chút chuyện riêng về em và cả về tình cảm mình dấu kín gần 1 năm qua. Mình để ý, thỉnh thoảng em lại rút Điện thoại ra nhắn tin với ai đó, mình biết nhưng cũng không hỏi xem đó là ai. Cho tới khi đi chơi về, mình trằn trọc cả đêm để nghĩ xem người đó là gì của em...Bạn ư?Không phải, hay em ý là lớp trưởng hay đại loại là trưởng nhóm của 1 bọn con gái nào chứ?cũng không phải...Và tự nhiên mình thấy lo lắng, hay người đó chính là...chính là người mà ai đọc câu chuyện này của mình, thì ai cũng biết và hiểu đó là ai. Tối hum sau, mình lại dắt em đi chơi tiếp, lần này thì em đã có vẻ cởi mở hơn với mình...Ngồi buôn 1 lúc lâu trên ghế đá, mình đánh bạo cầm tay em. Ôi! sao mà mềm và mát thế...hêhê...đang lim dim cảm nhận thì mở mắt ra hướng về phía em...Em đang lườm mình, có vẻ hơi bực tức...
- "Ôi! A xin lỗi..."
Đang nói dở thì em chen vào:
- "A mơ ngủ đấy à"
. mình lúc đó gượng cười, xâu hổ, chả nói câu gì nữa...cứ đần mặt ra, mà nghe em kể về mấy cái chuyện ở lớp , chuyện con gái, nói thật là củ chuối lắm ý, nhưng mà mình vẫn thấy thích vô cùng...
/20
|