Nhu Nhu kể từ khi gặp lại bạn cũ thì trở nên nhạy cảm hơn, mỗi khi nhắc đến vài từ khóa như là ảnh chụp chung, hút thuốc, bài hát hay là nghe người nào đấy kể chuyện có điện thoại trong đó là liền quay qua nhìn.
Trước giờ cô đều giữ thói quen đi chạy bộ ở công viên gần nhà, chỉ có thỉnh thoảng là cô nghỉ.
Bây giờ Nhu Nhu không còn giữ thói quen đó nữa, hơn một tuần nay cô không ra ngoài vào lúc buổi chiều rồi, Thành Thành cũng nhắn tin hỏi han nhưng Nhu Nhu không xem, cũng không đáp lại gì.
Đến lớp cũng không thể tập trung cao độ được.
Hôm nay trong giờ ra chơi cô xuống dưới sân đi dạo một chút, Thành Thành đi theo sau cô như một cái đuôi.
Anh đi theo hỏi han cô.
" Dạo này anh thấy em khá kỳ lạ, có chuyện gì phiền lòng sao?"
Nhu Nhu lắc đầu.
" Không có gì đâu."
Rồi mỗi lần trả lời như vậy trong đầu cô lại hiện lên mấy hình ảnh không đẹp đẽ gì, mấy hình ảnh trần trụi của hai cô gái trên nền tảng X, hay trên mấy web đen, rồi nhớ đến lúc cô và Cảnh Hoà ở quá khứ bất đồng với nhau.
Mấy năm trước cô vẫn còn là học sinh cấp hai, một học sinh cấp hai và những hình ảnh mang tính người lớn là điều tương phản, chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Thành Thành đặt tay lên vai cô làm cô giật mình, cô như từ trong ảo ảnh bước ra vậy.
Nhu Nhu trở nên nhạy cảm và cách xa mấy người xung quanh.
Thành Thành cảm thấy Nhu Nhu đang giấu chuyện gì đó, anh cũng muốn được quan tâm cô ấy, mọi hành động xa cách của Nhu Nhu luôn thôi thúc anh tiến lên để an ủi cô ấy.
Thành Thành lấy hết can đảm để hỏi.
" Em đang có tâm sự gì sao?"
Nhu Nhu lắc đầu, cô gượng cười.
" Không có."
Thành Thành nhìn ra vẻ gượng gịu của cô, anh cười.
" Thật ra thì anh cũng có nhiều bí mật lắm, nếu em muốn trao đổi bí mật thì cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe."
Nhu Nhu lập tức bị trọc cười, cô nhìn quay ra nhìn anh cười.
" Thật sao."
Thành Thành gật đầu, Nhu Nhu lại xua tay.
" Không có chuyện gì đâu, cảm ơn anh."
Nhu Nhu chiều hôm đó không trốn ở nhà nữa, cô lấy can đảm để đi ra ngoài để đi dạo như bình thường, ba của cô thấy con gái đi dạo lại như bình thường thì cũng vui lên, chỉ có Nhu Nhu trong lòng hỗn tạp, khó chịu.
Hôm nay vẫn còn khá sớm để gặp được mấy người kia, Nhu Nhu đi đến chỗ cũ gặp hôm đó, cô đứng chờ trồng ở đó, ánh nắng chiều gắt gỏng trên làn da, Thành Thành đi tới hớn hở gọi cô.
" Sao hôm nay em lại đứng ở đây vậy? Đợi anh sao."
Nhu Nhu cười trừ.
" Đứng xem trời đất thôi."
Thành Thành nhân cơ hội rủ cô vào sân bóng.
" Anh đến đúng lúc thế này không phải là tự nhiên đâu, em vào xem anh đá bóng nhé?"
Nhu Nhu nhìn vào trong sân bóng, đứng bên cạnh hàng rào sắt kia có rất nhiều người đứng quay mặt ra xem hai người nói chuyện.
Nhu Nhu ngại ngùng.
" Tại sao lại phải vào xem anh đá bóng?"
Thành Thành nắm chặt quai cặp, anh im lặng một chút, đang nghĩ xem nên kiếm cớ gì để kéo cô ở lại.
Nhu Nhu nhìn anh mong chờ câu trả lời, Thành Thành im lặng một lúc rồi nói.
" Lần trước em có nói lần sau sẽ xem anh đá bóng mà, em định thất hứa sao?"
Nói xong thì Thành Thành kéo cô đi vào, Nhu Nhu còn không nhớ là mình lại từng hứa như thế.
" Em đâu có hứa gì đâu."
Thành Thành quay ra nhìn cô cười.
" Em nghĩ lại đi, anh nhớ rất dai đó."
Nhu Nhu vùng vẫy thả tay ra, Thành Thành quay ra nhìn cô đang vụng vịu, Nhu Nhu cũng ngước lên nhìn anh.
" Em có một chuyện thắc mắc."
Thành Thành vẫn mỉm cười đáp.
" Em nói đi."
Nhu Nhu lấy cớ.
" Vậy những người đi xem người ta đá bóng là mối quan hệ gì?"
Câu này của cô bị mấy người bạn đá bóng cùng anh ở bên trong nghe thấy, bọn họ liền hí hửng gọi ới với anh.
" Là người yêu."
Thành Thành bật cười, Nhu Nhu cau mày nhìn anh.
" Anh nói đi."
Thành Thành vừa cười vừa đáp.
" Là người thân thiết."
Nhu Nhu liền mỉm cười công nghiệp với anh, sau đấy liền lạnh lùng đáp.
" Em với anh không thân."
Thành Thành biết kiểu gì cô cũng đáp như thế, anh cười.
" Anh muốn làm thân với em."
Nói xong thì anh kéo cô vào bên trong, có mấy cô gái ở bên trong sân bóng, Nhu Nhu để ý lúc nào họ cũng đến đây, chiều nào cũng vậy.
Bọn họ thấy cô vào thì mặt nặng mày nhẹ, chỉ có mấy người bạn đá bóng cùng Thành Thành mới niềm nở chào đón cô, Nhu Nhu đi vào ngại ngùng cúi đầu chào bọn họ.
Bọn họ đi tới trêu Thành Thành.
" Chơi lâu như vậy bây giờ mới rủ bạn gái tới sao."
" Bạn gái sao?"
Nhu Nhu xua tay định giải thích thì Thành Thành đứng đằng sau vừa kéo cặp ra vừa xoa đầu cô vừa giải thích.
" Em ấy hiện tại muốn làm em gái đáng yêu hơn, đừng nói quá không chừng em ấy ngại."
Bọn họ ồ lên trêu chọc, Nhu Nhu chỉ biết cười ngại ngùng, cô lần đầu tiên được giao lưu với những đàn anh như thế này, lần đầu tiên có người đứng ra bảo hộ cho cô mà không phải người nhà.
Nhu Nhu ngồi im lặng nhìn họ đá bóng, ở phía bên trái của Nhu Nhu có một đám con gái hô hào, cầm chai nước lọc để cổ vũ cho họ, ở phía đối diện cô cũng vậy.
Đến giờ cô mới biết họ đều đến cổ vũ cho người mình thích, họ cầm sẵn chai nước để đưa cho người mình thích, cô nhận ra họ đi đá bóng và người con gái đến cổ vũ cho họ như một kiểu đánh dấu chủ quyền.
Nhu Nhu lại bật cười, thảo nào anh ta lại cứ đòi cô đi xem mình đá bóng, Nhu Nhu không để anh ta mất mặt nên đi ra ngoài mua chai nước, Thành Thành đang đá thấy cô đi ra ngoài thì nghĩ cô chán nản nên bỏ về.
Mấy phút sau cô quay lại, trên tay cầm hai chai nước ngồi vào chỗ cũ, Thành Thành thấy cô liền nháy mắt mỉm cười với cô.
Nhu Nhu thấy anh ta lúc này vui vẻ như một đứa trẻ, cô cười, đột nhiên cô thích cảm giác mới mẻ như thế này.
Đối với cô chuyện tình yêu đều có kết thúc, qua cuộc hôn nhân của bố mẹ cô, cái nhìn của cô về tình yêu và hôn nhân thay đổi rất nhiều.
Một người phụ nữ có thể sinh con cho một người mà mình không yêu, một người đàn ông cũng có thể lấy và sống chung với một người phụ nữ mà mình không có tình cảm, Nhu Nhu sống trong nhà không được quan tâm, mặc dù ba mẹ đều thương cô nhưng họ không yêu thương nhau, đến lúc họ ly hôn thì như giải thoát cho cô vậy.
Cũng vì hôn nhân của ba mẹ mà cô không có niềm tin vào tình yêu, cô chỉ cảm thấy họ đang trêu đùa và nhất thời có tình cảm với cô mà thôi, rồi cuối cùng họ cũng sẽ bỏ đi.
Đá xong một hiệp, họ đi ra nghỉ ngơi Thành Thành chạy nhanh về phía cô.
Anh ngồi xuống hào hứng ngồi bên cạnh cô, Nhu Nhu mỉm cười đưa cho anh chai nước.
" Uống nước đi."
Thành Thành vẫn luôn mỉm cười, anh đón lấy chai nước ánh mắt vẫn luôn hướng về Nhu Nhu.
Nhu Nhu buồn bã nhìn chai nước trên tay mình.
Thành Thành lấy điện thoại ra nhìn cô ngậm ngừng.
" Anh có thể xin một bức ảnh của em được không?"
Nhu Nhu giật mình, cô rất ít khi chụp ảnh, trước kia cũng có người đã nói với cô như thế, cô trở nên nhạy cảm với những bức ảnh, cô không thích những người cứ nhìn vào một bức ảnh để bàn luận về người nào đấy.
Nhu Nhu liền lắc đầu.
" Em không thích chụp ảnh cho lắm."
Thành Thành mới cất điện thoại đi.
" Vậy thì không chụp nữa."
Bên ngoài có tiếng cười đùa, Nhu Nhu nhìn ra bên ngoài thấy mấy người Cảnh Hoà tới rồi, đi theo sau còn có Chu Diễn và một anh trai khác nữa, cô thấy họ liền quay mặt đi.
Cảnh Hòa thấy hai người thì hào hứng đi tới, qua hàng rào sắt, Nhu Nhu và cậu ta nhìn nhau, Thành Thành thấy Chu Diễn và anh trai kia thì cũng đứng lên.
Nhu Nhu đặt chai nước xuống.
" Em ra ngoài nói chuyện một chút rồi về, anh cứ đá bóng đi."
Cô đi ra ngoài cửa, Cảnh Hoà cũng đi tới, cậu ta cứ luôn mỉm cười làm cô cảm thấy rùng mình.
Cảnh Hòa đi tới kéo tay cô, Nhu Nhu bất giác rụt tay lại, cô đối mặt với những người bạn cũ này không có chút tha thiết gì.
" Tôi không có rảnh như thế đâu, ra chỗ khác nói chuyện cho xong đi."
Cảnh Hòa càng cười tươi hơn, đi đến một gốc cây gần đó để nói chuyện đàng hoàng.
Nhu Nhu lên tiếng trước.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
" Dạo gần đây cậu cứ đeo bám tôi suốt, cậu có ý gì vậy?"
Cảnh Hòa cười đáp.
" Tớ chỉ muốn làm bạn lại với cậu thôi mà, chuyện trước đó giữa hai chúng ta là thực sự là sự cố mà."
Trước giờ cô đều giữ thói quen đi chạy bộ ở công viên gần nhà, chỉ có thỉnh thoảng là cô nghỉ.
Bây giờ Nhu Nhu không còn giữ thói quen đó nữa, hơn một tuần nay cô không ra ngoài vào lúc buổi chiều rồi, Thành Thành cũng nhắn tin hỏi han nhưng Nhu Nhu không xem, cũng không đáp lại gì.
Đến lớp cũng không thể tập trung cao độ được.
Hôm nay trong giờ ra chơi cô xuống dưới sân đi dạo một chút, Thành Thành đi theo sau cô như một cái đuôi.
Anh đi theo hỏi han cô.
" Dạo này anh thấy em khá kỳ lạ, có chuyện gì phiền lòng sao?"
Nhu Nhu lắc đầu.
" Không có gì đâu."
Rồi mỗi lần trả lời như vậy trong đầu cô lại hiện lên mấy hình ảnh không đẹp đẽ gì, mấy hình ảnh trần trụi của hai cô gái trên nền tảng X, hay trên mấy web đen, rồi nhớ đến lúc cô và Cảnh Hoà ở quá khứ bất đồng với nhau.
Mấy năm trước cô vẫn còn là học sinh cấp hai, một học sinh cấp hai và những hình ảnh mang tính người lớn là điều tương phản, chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Thành Thành đặt tay lên vai cô làm cô giật mình, cô như từ trong ảo ảnh bước ra vậy.
Nhu Nhu trở nên nhạy cảm và cách xa mấy người xung quanh.
Thành Thành cảm thấy Nhu Nhu đang giấu chuyện gì đó, anh cũng muốn được quan tâm cô ấy, mọi hành động xa cách của Nhu Nhu luôn thôi thúc anh tiến lên để an ủi cô ấy.
Thành Thành lấy hết can đảm để hỏi.
" Em đang có tâm sự gì sao?"
Nhu Nhu lắc đầu, cô gượng cười.
" Không có."
Thành Thành nhìn ra vẻ gượng gịu của cô, anh cười.
" Thật ra thì anh cũng có nhiều bí mật lắm, nếu em muốn trao đổi bí mật thì cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe."
Nhu Nhu lập tức bị trọc cười, cô nhìn quay ra nhìn anh cười.
" Thật sao."
Thành Thành gật đầu, Nhu Nhu lại xua tay.
" Không có chuyện gì đâu, cảm ơn anh."
Nhu Nhu chiều hôm đó không trốn ở nhà nữa, cô lấy can đảm để đi ra ngoài để đi dạo như bình thường, ba của cô thấy con gái đi dạo lại như bình thường thì cũng vui lên, chỉ có Nhu Nhu trong lòng hỗn tạp, khó chịu.
Hôm nay vẫn còn khá sớm để gặp được mấy người kia, Nhu Nhu đi đến chỗ cũ gặp hôm đó, cô đứng chờ trồng ở đó, ánh nắng chiều gắt gỏng trên làn da, Thành Thành đi tới hớn hở gọi cô.
" Sao hôm nay em lại đứng ở đây vậy? Đợi anh sao."
Nhu Nhu cười trừ.
" Đứng xem trời đất thôi."
Thành Thành nhân cơ hội rủ cô vào sân bóng.
" Anh đến đúng lúc thế này không phải là tự nhiên đâu, em vào xem anh đá bóng nhé?"
Nhu Nhu nhìn vào trong sân bóng, đứng bên cạnh hàng rào sắt kia có rất nhiều người đứng quay mặt ra xem hai người nói chuyện.
Nhu Nhu ngại ngùng.
" Tại sao lại phải vào xem anh đá bóng?"
Thành Thành nắm chặt quai cặp, anh im lặng một chút, đang nghĩ xem nên kiếm cớ gì để kéo cô ở lại.
Nhu Nhu nhìn anh mong chờ câu trả lời, Thành Thành im lặng một lúc rồi nói.
" Lần trước em có nói lần sau sẽ xem anh đá bóng mà, em định thất hứa sao?"
Nói xong thì Thành Thành kéo cô đi vào, Nhu Nhu còn không nhớ là mình lại từng hứa như thế.
" Em đâu có hứa gì đâu."
Thành Thành quay ra nhìn cô cười.
" Em nghĩ lại đi, anh nhớ rất dai đó."
Nhu Nhu vùng vẫy thả tay ra, Thành Thành quay ra nhìn cô đang vụng vịu, Nhu Nhu cũng ngước lên nhìn anh.
" Em có một chuyện thắc mắc."
Thành Thành vẫn mỉm cười đáp.
" Em nói đi."
Nhu Nhu lấy cớ.
" Vậy những người đi xem người ta đá bóng là mối quan hệ gì?"
Câu này của cô bị mấy người bạn đá bóng cùng anh ở bên trong nghe thấy, bọn họ liền hí hửng gọi ới với anh.
" Là người yêu."
Thành Thành bật cười, Nhu Nhu cau mày nhìn anh.
" Anh nói đi."
Thành Thành vừa cười vừa đáp.
" Là người thân thiết."
Nhu Nhu liền mỉm cười công nghiệp với anh, sau đấy liền lạnh lùng đáp.
" Em với anh không thân."
Thành Thành biết kiểu gì cô cũng đáp như thế, anh cười.
" Anh muốn làm thân với em."
Nói xong thì anh kéo cô vào bên trong, có mấy cô gái ở bên trong sân bóng, Nhu Nhu để ý lúc nào họ cũng đến đây, chiều nào cũng vậy.
Bọn họ thấy cô vào thì mặt nặng mày nhẹ, chỉ có mấy người bạn đá bóng cùng Thành Thành mới niềm nở chào đón cô, Nhu Nhu đi vào ngại ngùng cúi đầu chào bọn họ.
Bọn họ đi tới trêu Thành Thành.
" Chơi lâu như vậy bây giờ mới rủ bạn gái tới sao."
" Bạn gái sao?"
Nhu Nhu xua tay định giải thích thì Thành Thành đứng đằng sau vừa kéo cặp ra vừa xoa đầu cô vừa giải thích.
" Em ấy hiện tại muốn làm em gái đáng yêu hơn, đừng nói quá không chừng em ấy ngại."
Bọn họ ồ lên trêu chọc, Nhu Nhu chỉ biết cười ngại ngùng, cô lần đầu tiên được giao lưu với những đàn anh như thế này, lần đầu tiên có người đứng ra bảo hộ cho cô mà không phải người nhà.
Nhu Nhu ngồi im lặng nhìn họ đá bóng, ở phía bên trái của Nhu Nhu có một đám con gái hô hào, cầm chai nước lọc để cổ vũ cho họ, ở phía đối diện cô cũng vậy.
Đến giờ cô mới biết họ đều đến cổ vũ cho người mình thích, họ cầm sẵn chai nước để đưa cho người mình thích, cô nhận ra họ đi đá bóng và người con gái đến cổ vũ cho họ như một kiểu đánh dấu chủ quyền.
Nhu Nhu lại bật cười, thảo nào anh ta lại cứ đòi cô đi xem mình đá bóng, Nhu Nhu không để anh ta mất mặt nên đi ra ngoài mua chai nước, Thành Thành đang đá thấy cô đi ra ngoài thì nghĩ cô chán nản nên bỏ về.
Mấy phút sau cô quay lại, trên tay cầm hai chai nước ngồi vào chỗ cũ, Thành Thành thấy cô liền nháy mắt mỉm cười với cô.
Nhu Nhu thấy anh ta lúc này vui vẻ như một đứa trẻ, cô cười, đột nhiên cô thích cảm giác mới mẻ như thế này.
Đối với cô chuyện tình yêu đều có kết thúc, qua cuộc hôn nhân của bố mẹ cô, cái nhìn của cô về tình yêu và hôn nhân thay đổi rất nhiều.
Một người phụ nữ có thể sinh con cho một người mà mình không yêu, một người đàn ông cũng có thể lấy và sống chung với một người phụ nữ mà mình không có tình cảm, Nhu Nhu sống trong nhà không được quan tâm, mặc dù ba mẹ đều thương cô nhưng họ không yêu thương nhau, đến lúc họ ly hôn thì như giải thoát cho cô vậy.
Cũng vì hôn nhân của ba mẹ mà cô không có niềm tin vào tình yêu, cô chỉ cảm thấy họ đang trêu đùa và nhất thời có tình cảm với cô mà thôi, rồi cuối cùng họ cũng sẽ bỏ đi.
Đá xong một hiệp, họ đi ra nghỉ ngơi Thành Thành chạy nhanh về phía cô.
Anh ngồi xuống hào hứng ngồi bên cạnh cô, Nhu Nhu mỉm cười đưa cho anh chai nước.
" Uống nước đi."
Thành Thành vẫn luôn mỉm cười, anh đón lấy chai nước ánh mắt vẫn luôn hướng về Nhu Nhu.
Nhu Nhu buồn bã nhìn chai nước trên tay mình.
Thành Thành lấy điện thoại ra nhìn cô ngậm ngừng.
" Anh có thể xin một bức ảnh của em được không?"
Nhu Nhu giật mình, cô rất ít khi chụp ảnh, trước kia cũng có người đã nói với cô như thế, cô trở nên nhạy cảm với những bức ảnh, cô không thích những người cứ nhìn vào một bức ảnh để bàn luận về người nào đấy.
Nhu Nhu liền lắc đầu.
" Em không thích chụp ảnh cho lắm."
Thành Thành mới cất điện thoại đi.
" Vậy thì không chụp nữa."
Bên ngoài có tiếng cười đùa, Nhu Nhu nhìn ra bên ngoài thấy mấy người Cảnh Hoà tới rồi, đi theo sau còn có Chu Diễn và một anh trai khác nữa, cô thấy họ liền quay mặt đi.
Cảnh Hòa thấy hai người thì hào hứng đi tới, qua hàng rào sắt, Nhu Nhu và cậu ta nhìn nhau, Thành Thành thấy Chu Diễn và anh trai kia thì cũng đứng lên.
Nhu Nhu đặt chai nước xuống.
" Em ra ngoài nói chuyện một chút rồi về, anh cứ đá bóng đi."
Cô đi ra ngoài cửa, Cảnh Hoà cũng đi tới, cậu ta cứ luôn mỉm cười làm cô cảm thấy rùng mình.
Cảnh Hòa đi tới kéo tay cô, Nhu Nhu bất giác rụt tay lại, cô đối mặt với những người bạn cũ này không có chút tha thiết gì.
" Tôi không có rảnh như thế đâu, ra chỗ khác nói chuyện cho xong đi."
Cảnh Hòa càng cười tươi hơn, đi đến một gốc cây gần đó để nói chuyện đàng hoàng.
Nhu Nhu lên tiếng trước.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
" Dạo gần đây cậu cứ đeo bám tôi suốt, cậu có ý gì vậy?"
Cảnh Hòa cười đáp.
" Tớ chỉ muốn làm bạn lại với cậu thôi mà, chuyện trước đó giữa hai chúng ta là thực sự là sự cố mà."
/100
|