Tạ Thiên Tuyền cười cười đi về chỗ, chị Hồng cũng quay lại, thấy Tạ Thiên Tuyền vừa từ chỗ này rời đi, chị thấy khó chịu.
"Cậu ta đến đây làm gì vậy?"
Nhu Nhu đưa cốc cà phê lên.
"Chị uống cà phê không, là anh ta tặng đó."
Chị Hồng thấy cô cười cợt thì lại bật cười, thật hiếm thấy vẻ trêu đùa này của Nhu Nhu.
"Chị không biết là em lại thích uống cà phê đấy."
Nhu Nhu nhìn cốc cà phê trên bàn hơi không thích, cô không có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, thường thì bụng dạ cô khá yếu, nếu như uống cà phê vào buổi sáng thì không ổn lắm, Nhu Nhu đành cứ để thế mà không đụng một chút nào.
Đến khi chiều cô tan làm, cô đi ra đến cửa đã gặp phải ba người đàn ông, Chu Diễn và Tạ Thiên Tuyền luôn đi bên cạnh nhau, còn Hạ Hồng Thiên là người chạy đến sau, ở trước cửa công ty tụ tập như thế này Nhu Nhu thấy hơi kỳ lạ, Chu Diễn và Tạ Thiên Tuyền còn đi về phía này.
Hạ Hồng Thiên hớt hải lấy trong cặp xách của mình ra một tập tài liệu chạy về phía cô.
"Nhu ơi, hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ, em đưa tài liệu này đến phòng sinh hoạt giúp anh nhá, anh đột nhiên có việc đột xuất mất rồi."
Nhu Nhu cầm lấy tập tài liệu của anh ta, hai người đàn ông kia cũng dừng lại trước mặt cô, còn Hạ Hồng Thiên vẫn đang vội vã lúi húi đóng cặp sách lại, Nhu Nhu nhét tài liệu vào túi xách của mình gật đầu với anh ta.
"Được thôi, để em đem đến cho họ, anh có định đến đó không."
Hà Hồng Thiên bật cười.
"Đương nhiên là tới, anh đi gặp bạn một chút rồi đến đó ngay, sẽ đến muộn khoảng nửa tiếng đó." (
Nhu Nhu lại gật đầu, Hà Hồng Thiên cũng nói tiếp.
"Anh có nhắn vào nhóm rồi, mấy đứa đấy cũng sẽ hiểu thôi."
Nhu Nhu mỉm cười gật đầu.
"Em cũng sẽ nói lại với họ."
Hà Hồng Thiên thấy xe tới đón cũng đi mất, Nhu Nhu ở lại với hai người đàn ông này.
Tạ Thiên Tuyền thấy anh chàng kia đã đi thì cũng niềm nở bắt chuyện với cô.
"Em đi sinh hoạt câu lạc bộ sao, trời tối rồi mà."
Nhu Nhu rất thản nhiên.
"Sinh hoạt câu lạc bộ đương nhiên là phải vào buổi tối, anh Tuyền ra trường lâu như vậy chắc là quên rồi."
Tạ Thiên Tuyền nghiêng đầu hơi trêu.
"Có thể là thế."
Chu Diễn đứng khoanh tay ở bên cạnh như người vô hình, cậu ta khó chịu quay mặt đi chỗ khác, Nhu Nhu quay ra nói chuyện với cậu ta.
"Chu Diễn, dạo này cậu ít nói vậy, gặp nhau ở công ty cũng không nói gì."
Tạ Thiên Tuyền hùa theo cảm xúc của cậu ta, mặt hơi buồn, anh ta khoác vai Chu Diễn nói với cô tình trạng cô hồn vất vưởng của cậu ta.
"Người bạn này của em đang thất tình, cậu ta chia tay người yêu hơn tuần nay rồi, có vẻ vẫn còn buồn lắm."
Nhu Nhu không cười nữa, cậu ta yêu đương rất lâu dài, đó cũng là mối tình đầu tiên của cậu ta sau khi bước ra khỏi trung học phổ thông, cậu ta cũng nói với anh em, bạn bè của mình về người con gái ấy, chia tay một tuần chưa chắc gì cậu ta đã quên được.
Nhu Nhu nhìn cậu ta, muốn cậu ta mở miệng ra xác nhận.
"Là thật, mình và em ấy chia tay rồi."
Nhu Nhu hơi thái độ nói.
"Cậu hình như không coi mình là bạn, lúc hẹn hò cũng không nói, lúc chia tay cũng không nói."
Tạ Thiên Tuyền nhìn Chu Diễn buồn bã cũng trêu chọc một chút.
"Đúng là lầm lì thật, bạn của em trước giờ vẫn thế này à."
Nhu Nhu nhớ lại lúc trước cậu ta từng là một chàng trai ngây ngô, hoạt bát, khuôn miệng của cậu ta lúc nào cũng cong lên, chỉ cần cười tươi là đã làm bao cô gái xao xuyến.
Bây giờ cậu ta trở nên lầm lì, khoé miệng vẫn cong nhưng ánh mắt đã không còn loé sáng, không còn là chàng trai hoạt bát đó nữa, có lẽ ra ngoài xã hội lăn lộn cậu ta đã bị bào mòn trở thành như thế này.
Cô đã phủ nhận lời của Tạ Thiên Tuyền.
"Không, cậu ấy trước đó vui vẻ lắm, cũng hoạt ngôn nữa."
Đứng nói chuyện với họ mãi cô sắp quên mất thời gian sinh hoạt câu lạc bộ của mình.
Cô vội vã tạm biệt họ rồi rời đi, lúc cô bước chân bước đi đã thấy ánh mắt của Chu Diễn, cậu ta lắng lặng nhìn cô, không hiếu sao ánh mắt này của cậu ta Nhu Nhu có thể thấy được sự tiếc nuối tột cùng của cậu ta, nhưng ánh mắt này không phải nên nhìn người như cô, không phải cậu ta nên dùng ánh mắt đó cho người mà cậu ta vẫn còn lụy hay sao.
Nhu Nhu cứ mãi ám ảnh mãi ánh mắt của cậu ta, sinh hoạt câu lạc bộ và có đi ăn tối, Nhu Nhu đã giao lưu đến khuya muộn mới về đến nhà, cô mở cửa đi vào bước đi chậm rãi, mùi rượu bay nồng khắp nhà, cô đã uống một chút, một lượng rượu đủ để say nhưng vẫn có thể biết được mình nên làm gì.
Nhu Nhu vứt túi xách ra một bên, con gấu bông trắng lớn mà trước kia anh tặng cô vẫn luôn mang theo, mặc kệ người đang khoác áo khoác, chân vẫn đang đi giày cao gót, Nhu Nhu đã nhảy lên giường kéo con gấu bông lại ôm, hai mắt đã lim dim cô dần chìm vào giấc.
Túi xách của cô bông rung lên, Nhu Nhu mắt nhắm mắt mở mò mẫm lấy điện thoại, cô bật loa ngoài điện thoại rồi bắt đầu thở dài đáp lại bên đó.
Đường dây bên kia truyền đến tiếng nói khá lớn.
"Anh rất nhớ em, Nhu ơi anh rất nhớ em."
Còn kèm theo đó là tiếng bụp bụp như tự đánh vào người mình và tiếng mếu khóc của một người đàn ông.
Nhu Nhu nghe những tiếng ồn đó liền bật dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm, cô cũng chân thành đáp lại anh.
"Em cũng rất nhớ anh, bao giờ anh quay về vậy, em đã đợi anh rất lâu rồi." ("
Thành Thành ở bên đó lại càng kích động hơn.
"Anh rất vui, anh rất vui vì em cũng nhớ anh, hiện tại anh đang rất rối bời, anh phải làm thế nào bây giờ."
Nhu Nhu bật cười trong tiếng sụt xịt của mình, cô hạ giọng xuống.
"Không phải lúc trước anh từng nói em có hai người ba, hai người mẹ, cũng có hai người anh em, anh bây giờ có thêm mẹ không phải rất tốt sao, anh đã từng nghĩ về bà ấy trước đây không."
Thành Thành lúc đó thật ra trong lòng chẳng còn một từ nào khác để an ủi cô ấy, anh chỉ muốn cô thoải mái hơn thôi, không nghĩ là cô lại dùng những lời nói đó của anh an ủi ngược lại anh.
Thành Thành đáp lại cô với tiếng cười rất khoái chí.
"Đấy là lý do vì sao anh vẫn luôn thích em đó, em có còn đợi anh không, gia đình anh không có tiềm lực như gia đình em, anh cũng không tài giỏi như em, anh và ba anh, gia đình anh chỉ có hai người thôi, em có chịu không, nếu em đồng ý thì gia đình anh có thêm em nữa thì sẽ là ba, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một gia đình như ý nguyện, sẽ sống thật là hạnh phúc, em muốn sinh mấy đứa con, nếu muốn tách một cơ thể nhỏ bé từ người mẹ thì anh nên hỏi mẹ nó đúng không, mẹ nó muốn sinh mấy đứa." (2°
Nhu Nhu ở bên này nghe thấy những mong muốn của anh mà chạnh lòng, cô từng không có nổi một ước muốn như vậy, một ước muốn đơn giản như anh ấy, hai mi mắt cụm xuống hai hàng nước mắt cũng lăn xuống má cô, lòng cô nặng trĩu, tại sao anh ấy lúc lạnh lùng biến không một lời nói nào vậy mà khi xuất hiện lại luôn khiến cô vương vấn như vậy.
Nhu Nhu sụt xịt đáp lại anh.
"Em không biết, anh thấy mấy đứa thì được, à không, anh thích một gia đình nhiều người không, anh có thể nuôi được một gia đình nhiều người không, em chỉ lấy một người đàn ông có thể nuôi được gia đình thôi."
Thành Thành bật cười một tràng dài, hơi men làm người ta bắt đầu thành thật với cảm xúc của mình, Nhu Nhu lần đầu tiên không kiểm soát cảm xúc của mình nữa, cô mếu máo nói với anh lần nữa.
"Em đã đợi anh rất lâu, bao giờ anh về vậy, nếu anh còn không về em sẽ đi yêu người khác, để anh thấy anh đã bỏ lỡ em rồi, em đã cố gắng để không nghĩ đến anh, nhưng trái tim của em cứ luôn mách bảo rằng anh cũng sẽ rất nhớ em, nó nói anh cũng đang đợi em cho nên em cũng phải đợi anh, em thấy rất mệt mỏi, mình không được ở bên cạnh anh, không được nghe anh an ủi, không được anh nói chuyện lại nữa, có phải là lỗi của em không, nếu lúc đó, nếu lúc em và anh đi chơi ở bãi cỏ hôm đó em nói em thích anh thì bây giờ chúng ta có còn hẹn hò không, anh vẫn còn thích em chứ..."
Nhu Nhu từ mếu máo chuyển sang khóc lên từng tiếng nấc, những âm thanh đó đều truyền đến tai anh, Thành Thành tuy say rượu nhưng anh vẫn có thể phân biệt được đâu là sự vui vẻ và buồn bã, sự tủi thân của một người.
Thành Thành hơi nhói lòng, anh đặt tay lên ngực trái của mình, thấy trái tim mình không còn nhảy múa nữa, tiếng nấc của cô vẫn vang vẳng bên tai, anh vừa thở khó thở vừa nói với cô.
"Em đang khóc sao, nghe tiếng khóc của em anh rất đau lòng, y như rằng trái tim của anh đã không còn đập nữa vậy, em đừng khóc nữa, anh đang ở rất xa em, anh không thể đưa tay ra lau nước mắt cho em được, nghe lời anh đừng khóc nữa, mắt em sẽ sưng lên đấy."
Nhu Nhu thế mà lại nghe lời anh, cô mím môi chặt tiếng nấc của mình lại, ở bên này cô đã gật đầu đồng ý với anh.
"Em nghe anh."
Không còn tiếng nấc của cô nữa, thay vào đó là tiếng sụt xịt, Thành Thành đột nhiên nhắc đến ngày hôm đó, ngày mà cô định tỏ tình anh ở bãi cỏ, Thành Thành nhớ hôm đó anh đã chủ động áp sát cô bày tỏ tình cảm với cô, nhưng không có câu nào của mình đòi cô cho danh phận, anh lúc đó đơn giản chỉ là bày tỏ tình cảm mà thôi.
Anh trả lời những câu hỏi của cô.
"Em không có lỗi gì cả, anh là người có lỗi vì anh đã thích em ở thời điểm anh là người xấu xa nhất, và cũng không phải mẫu người hoàn hảo để trở thành mảnh ghép của em, anh đang cố gắng để mình trở nên tốt hơn, để giỏi như em thì chắc anh không làm được, nhưng để lo được cho em anh sẽ làm được, lúc đó em phải lấy anh đó."
Nhu Nhu vừa gỡ giày ra vừa nói với anh.
"Bây giờ em có hai thắc mắc, anh có còn thích em không, em có nên tiếp tục đợi anh không, nhưng mà Thành ơi, anh trong mắt em chưa bao giờ xấu xa."
Cô chỉ nghe được tiếng cười của anh, cô cũng chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình, cô cởi áo khoác ra trên người vẫn còn mặc áo sơ mi và quần jeans từ sáng cô mặc đi làm.
Cô kéo chăn ra đắp, vùi đầu vào con gấu bông bên cạnh, Nhu Nhu giữ máy nói chuyện với anh.
Thành Thành nghe được tiếng lòng của cô thì rất vui.
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã nhìn anh bằng ánh mắt tốt đẹp như vậy."
Nhu Nhu nhắm tịt mắt, cô sắp sập nguồn bây giờ rồi.
"Thành ơi, em vừa khóc xong thấy rất mệt."
Thành Thành mỉm cười.
"Ò, vậy thì em hãy ngủ đi, chúc em ngủ một giấc thật ngon, mơ giấc mơ đẹp nhất từ trước đến nay."
"Cậu ta đến đây làm gì vậy?"
Nhu Nhu đưa cốc cà phê lên.
"Chị uống cà phê không, là anh ta tặng đó."
Chị Hồng thấy cô cười cợt thì lại bật cười, thật hiếm thấy vẻ trêu đùa này của Nhu Nhu.
"Chị không biết là em lại thích uống cà phê đấy."
Nhu Nhu nhìn cốc cà phê trên bàn hơi không thích, cô không có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, thường thì bụng dạ cô khá yếu, nếu như uống cà phê vào buổi sáng thì không ổn lắm, Nhu Nhu đành cứ để thế mà không đụng một chút nào.
Đến khi chiều cô tan làm, cô đi ra đến cửa đã gặp phải ba người đàn ông, Chu Diễn và Tạ Thiên Tuyền luôn đi bên cạnh nhau, còn Hạ Hồng Thiên là người chạy đến sau, ở trước cửa công ty tụ tập như thế này Nhu Nhu thấy hơi kỳ lạ, Chu Diễn và Tạ Thiên Tuyền còn đi về phía này.
Hạ Hồng Thiên hớt hải lấy trong cặp xách của mình ra một tập tài liệu chạy về phía cô.
"Nhu ơi, hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ, em đưa tài liệu này đến phòng sinh hoạt giúp anh nhá, anh đột nhiên có việc đột xuất mất rồi."
Nhu Nhu cầm lấy tập tài liệu của anh ta, hai người đàn ông kia cũng dừng lại trước mặt cô, còn Hạ Hồng Thiên vẫn đang vội vã lúi húi đóng cặp sách lại, Nhu Nhu nhét tài liệu vào túi xách của mình gật đầu với anh ta.
"Được thôi, để em đem đến cho họ, anh có định đến đó không."
Hà Hồng Thiên bật cười.
"Đương nhiên là tới, anh đi gặp bạn một chút rồi đến đó ngay, sẽ đến muộn khoảng nửa tiếng đó." (
Nhu Nhu lại gật đầu, Hà Hồng Thiên cũng nói tiếp.
"Anh có nhắn vào nhóm rồi, mấy đứa đấy cũng sẽ hiểu thôi."
Nhu Nhu mỉm cười gật đầu.
"Em cũng sẽ nói lại với họ."
Hà Hồng Thiên thấy xe tới đón cũng đi mất, Nhu Nhu ở lại với hai người đàn ông này.
Tạ Thiên Tuyền thấy anh chàng kia đã đi thì cũng niềm nở bắt chuyện với cô.
"Em đi sinh hoạt câu lạc bộ sao, trời tối rồi mà."
Nhu Nhu rất thản nhiên.
"Sinh hoạt câu lạc bộ đương nhiên là phải vào buổi tối, anh Tuyền ra trường lâu như vậy chắc là quên rồi."
Tạ Thiên Tuyền nghiêng đầu hơi trêu.
"Có thể là thế."
Chu Diễn đứng khoanh tay ở bên cạnh như người vô hình, cậu ta khó chịu quay mặt đi chỗ khác, Nhu Nhu quay ra nói chuyện với cậu ta.
"Chu Diễn, dạo này cậu ít nói vậy, gặp nhau ở công ty cũng không nói gì."
Tạ Thiên Tuyền hùa theo cảm xúc của cậu ta, mặt hơi buồn, anh ta khoác vai Chu Diễn nói với cô tình trạng cô hồn vất vưởng của cậu ta.
"Người bạn này của em đang thất tình, cậu ta chia tay người yêu hơn tuần nay rồi, có vẻ vẫn còn buồn lắm."
Nhu Nhu không cười nữa, cậu ta yêu đương rất lâu dài, đó cũng là mối tình đầu tiên của cậu ta sau khi bước ra khỏi trung học phổ thông, cậu ta cũng nói với anh em, bạn bè của mình về người con gái ấy, chia tay một tuần chưa chắc gì cậu ta đã quên được.
Nhu Nhu nhìn cậu ta, muốn cậu ta mở miệng ra xác nhận.
"Là thật, mình và em ấy chia tay rồi."
Nhu Nhu hơi thái độ nói.
"Cậu hình như không coi mình là bạn, lúc hẹn hò cũng không nói, lúc chia tay cũng không nói."
Tạ Thiên Tuyền nhìn Chu Diễn buồn bã cũng trêu chọc một chút.
"Đúng là lầm lì thật, bạn của em trước giờ vẫn thế này à."
Nhu Nhu nhớ lại lúc trước cậu ta từng là một chàng trai ngây ngô, hoạt bát, khuôn miệng của cậu ta lúc nào cũng cong lên, chỉ cần cười tươi là đã làm bao cô gái xao xuyến.
Bây giờ cậu ta trở nên lầm lì, khoé miệng vẫn cong nhưng ánh mắt đã không còn loé sáng, không còn là chàng trai hoạt bát đó nữa, có lẽ ra ngoài xã hội lăn lộn cậu ta đã bị bào mòn trở thành như thế này.
Cô đã phủ nhận lời của Tạ Thiên Tuyền.
"Không, cậu ấy trước đó vui vẻ lắm, cũng hoạt ngôn nữa."
Đứng nói chuyện với họ mãi cô sắp quên mất thời gian sinh hoạt câu lạc bộ của mình.
Cô vội vã tạm biệt họ rồi rời đi, lúc cô bước chân bước đi đã thấy ánh mắt của Chu Diễn, cậu ta lắng lặng nhìn cô, không hiếu sao ánh mắt này của cậu ta Nhu Nhu có thể thấy được sự tiếc nuối tột cùng của cậu ta, nhưng ánh mắt này không phải nên nhìn người như cô, không phải cậu ta nên dùng ánh mắt đó cho người mà cậu ta vẫn còn lụy hay sao.
Nhu Nhu cứ mãi ám ảnh mãi ánh mắt của cậu ta, sinh hoạt câu lạc bộ và có đi ăn tối, Nhu Nhu đã giao lưu đến khuya muộn mới về đến nhà, cô mở cửa đi vào bước đi chậm rãi, mùi rượu bay nồng khắp nhà, cô đã uống một chút, một lượng rượu đủ để say nhưng vẫn có thể biết được mình nên làm gì.
Nhu Nhu vứt túi xách ra một bên, con gấu bông trắng lớn mà trước kia anh tặng cô vẫn luôn mang theo, mặc kệ người đang khoác áo khoác, chân vẫn đang đi giày cao gót, Nhu Nhu đã nhảy lên giường kéo con gấu bông lại ôm, hai mắt đã lim dim cô dần chìm vào giấc.
Túi xách của cô bông rung lên, Nhu Nhu mắt nhắm mắt mở mò mẫm lấy điện thoại, cô bật loa ngoài điện thoại rồi bắt đầu thở dài đáp lại bên đó.
Đường dây bên kia truyền đến tiếng nói khá lớn.
"Anh rất nhớ em, Nhu ơi anh rất nhớ em."
Còn kèm theo đó là tiếng bụp bụp như tự đánh vào người mình và tiếng mếu khóc của một người đàn ông.
Nhu Nhu nghe những tiếng ồn đó liền bật dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm, cô cũng chân thành đáp lại anh.
"Em cũng rất nhớ anh, bao giờ anh quay về vậy, em đã đợi anh rất lâu rồi." ("
Thành Thành ở bên đó lại càng kích động hơn.
"Anh rất vui, anh rất vui vì em cũng nhớ anh, hiện tại anh đang rất rối bời, anh phải làm thế nào bây giờ."
Nhu Nhu bật cười trong tiếng sụt xịt của mình, cô hạ giọng xuống.
"Không phải lúc trước anh từng nói em có hai người ba, hai người mẹ, cũng có hai người anh em, anh bây giờ có thêm mẹ không phải rất tốt sao, anh đã từng nghĩ về bà ấy trước đây không."
Thành Thành lúc đó thật ra trong lòng chẳng còn một từ nào khác để an ủi cô ấy, anh chỉ muốn cô thoải mái hơn thôi, không nghĩ là cô lại dùng những lời nói đó của anh an ủi ngược lại anh.
Thành Thành đáp lại cô với tiếng cười rất khoái chí.
"Đấy là lý do vì sao anh vẫn luôn thích em đó, em có còn đợi anh không, gia đình anh không có tiềm lực như gia đình em, anh cũng không tài giỏi như em, anh và ba anh, gia đình anh chỉ có hai người thôi, em có chịu không, nếu em đồng ý thì gia đình anh có thêm em nữa thì sẽ là ba, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một gia đình như ý nguyện, sẽ sống thật là hạnh phúc, em muốn sinh mấy đứa con, nếu muốn tách một cơ thể nhỏ bé từ người mẹ thì anh nên hỏi mẹ nó đúng không, mẹ nó muốn sinh mấy đứa." (2°
Nhu Nhu ở bên này nghe thấy những mong muốn của anh mà chạnh lòng, cô từng không có nổi một ước muốn như vậy, một ước muốn đơn giản như anh ấy, hai mi mắt cụm xuống hai hàng nước mắt cũng lăn xuống má cô, lòng cô nặng trĩu, tại sao anh ấy lúc lạnh lùng biến không một lời nói nào vậy mà khi xuất hiện lại luôn khiến cô vương vấn như vậy.
Nhu Nhu sụt xịt đáp lại anh.
"Em không biết, anh thấy mấy đứa thì được, à không, anh thích một gia đình nhiều người không, anh có thể nuôi được một gia đình nhiều người không, em chỉ lấy một người đàn ông có thể nuôi được gia đình thôi."
Thành Thành bật cười một tràng dài, hơi men làm người ta bắt đầu thành thật với cảm xúc của mình, Nhu Nhu lần đầu tiên không kiểm soát cảm xúc của mình nữa, cô mếu máo nói với anh lần nữa.
"Em đã đợi anh rất lâu, bao giờ anh về vậy, nếu anh còn không về em sẽ đi yêu người khác, để anh thấy anh đã bỏ lỡ em rồi, em đã cố gắng để không nghĩ đến anh, nhưng trái tim của em cứ luôn mách bảo rằng anh cũng sẽ rất nhớ em, nó nói anh cũng đang đợi em cho nên em cũng phải đợi anh, em thấy rất mệt mỏi, mình không được ở bên cạnh anh, không được nghe anh an ủi, không được anh nói chuyện lại nữa, có phải là lỗi của em không, nếu lúc đó, nếu lúc em và anh đi chơi ở bãi cỏ hôm đó em nói em thích anh thì bây giờ chúng ta có còn hẹn hò không, anh vẫn còn thích em chứ..."
Nhu Nhu từ mếu máo chuyển sang khóc lên từng tiếng nấc, những âm thanh đó đều truyền đến tai anh, Thành Thành tuy say rượu nhưng anh vẫn có thể phân biệt được đâu là sự vui vẻ và buồn bã, sự tủi thân của một người.
Thành Thành hơi nhói lòng, anh đặt tay lên ngực trái của mình, thấy trái tim mình không còn nhảy múa nữa, tiếng nấc của cô vẫn vang vẳng bên tai, anh vừa thở khó thở vừa nói với cô.
"Em đang khóc sao, nghe tiếng khóc của em anh rất đau lòng, y như rằng trái tim của anh đã không còn đập nữa vậy, em đừng khóc nữa, anh đang ở rất xa em, anh không thể đưa tay ra lau nước mắt cho em được, nghe lời anh đừng khóc nữa, mắt em sẽ sưng lên đấy."
Nhu Nhu thế mà lại nghe lời anh, cô mím môi chặt tiếng nấc của mình lại, ở bên này cô đã gật đầu đồng ý với anh.
"Em nghe anh."
Không còn tiếng nấc của cô nữa, thay vào đó là tiếng sụt xịt, Thành Thành đột nhiên nhắc đến ngày hôm đó, ngày mà cô định tỏ tình anh ở bãi cỏ, Thành Thành nhớ hôm đó anh đã chủ động áp sát cô bày tỏ tình cảm với cô, nhưng không có câu nào của mình đòi cô cho danh phận, anh lúc đó đơn giản chỉ là bày tỏ tình cảm mà thôi.
Anh trả lời những câu hỏi của cô.
"Em không có lỗi gì cả, anh là người có lỗi vì anh đã thích em ở thời điểm anh là người xấu xa nhất, và cũng không phải mẫu người hoàn hảo để trở thành mảnh ghép của em, anh đang cố gắng để mình trở nên tốt hơn, để giỏi như em thì chắc anh không làm được, nhưng để lo được cho em anh sẽ làm được, lúc đó em phải lấy anh đó."
Nhu Nhu vừa gỡ giày ra vừa nói với anh.
"Bây giờ em có hai thắc mắc, anh có còn thích em không, em có nên tiếp tục đợi anh không, nhưng mà Thành ơi, anh trong mắt em chưa bao giờ xấu xa."
Cô chỉ nghe được tiếng cười của anh, cô cũng chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình, cô cởi áo khoác ra trên người vẫn còn mặc áo sơ mi và quần jeans từ sáng cô mặc đi làm.
Cô kéo chăn ra đắp, vùi đầu vào con gấu bông bên cạnh, Nhu Nhu giữ máy nói chuyện với anh.
Thành Thành nghe được tiếng lòng của cô thì rất vui.
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã nhìn anh bằng ánh mắt tốt đẹp như vậy."
Nhu Nhu nhắm tịt mắt, cô sắp sập nguồn bây giờ rồi.
"Thành ơi, em vừa khóc xong thấy rất mệt."
Thành Thành mỉm cười.
"Ò, vậy thì em hãy ngủ đi, chúc em ngủ một giấc thật ngon, mơ giấc mơ đẹp nhất từ trước đến nay."
/100
|