Ông ngoại của Thành Thành là Hạ Trường Hạ, ông ngoại của Hà Hồng Thiên là Hạ Trường Hà, còn có bà cô là Hạ Trường Linh, gia đình có hơi nhiều cháu cho nên xưng hô có chút rối, mối quan hệ cũng rối bời.
Hạ Tuyền Lan về nước dẫn con trai đi giới thiệu với mọi người trong nhà, đứa con trai như Thành Thành cũng hơi khó xử, anh chỉ muốn nhận lại mẹ và ông ngoại, chứ không có ý muốn qua lại với họ hàng, thật ra cứ luôn phải giữ nụ cười trên môi để giữ thiện ý anh cũng không muốn lắm, chủ yếu là không được thoải mái.
Ở nhà hàng anh ngồi im một chỗ, có ông ngoại Hà Hồng Thiên và cả mẹ anh ấy cũng đến, mẹ của anh và mẹ anh ta rất thân thiết, nói chuyện sau một hồi còn chưa thôi.
Ông ngoại thì trò chuyện với anh của mình, bữa tối hôm nay còn có Hà Hồng Nguyệt, em gái của Hà Hồng Thiên, con bé đó hoạt ngôn, hoạt bát, nói chuyện vô cùng nhiều, còn chủ động bắt chuyện với anh.
"Anh là Thành Thành sao, em nghe mẹ kể về anh nhiều lắm, họ nhấn mạnh anh rất đẹp trai, không ngờ là ở ngoài anh đẹp như vậy, em thấy còn đẹp hơn em trai em nữa."
Hà Hồng Thiên ngồi bên cạnh trực tiếp bị sặc nước, Thành Thành nở một nụ gượng, chẳng nghe được sự thú vị nào trong câu nói đấy.
Trò chuyện vòng vòng thì mọi người cũng chỉ hỏi về công việc, bạn gái, Thành Thành ngày hôm nay đã gặp nhiều chuyện bất ngờ, khiến anh chai sạn cảm xúc luôn rồi.
Bỗng nhiên nghe loáng thoáng ai đó hỏi Hà Hồng Thiên."Nghe nói Hồng Thiên có bạn gái rồi hả, bao giờ định dẫn bạn gái về nhà"
Thành Thành vội đặt bát cơm xuống chăm chú nghe, bạn gái của Hà Hồng Thiên là Nhu Nhu thì phải, anh rất tò mò mối quan hệ của họ, vừa rồi ông Hà hỏi bao giờ dẫn người yêu về, có nghĩa là họ chưa ra mắt gia đình.
[ Vậy là hai bên gia đình vẫn chưa bàn chuyện. 19
Hà Hồng Thiên nghe nhắc đến bạn gái thì ngại ngùng, mẹ của Hà Hồng Thiên còn quay ra trêu con trai.
"Nhắc mấy lần rồi mà có chịu đưa về đâu, nghe nói hẹn hò cũng lâu rồi mà, cô gái đó tên gì nhỉ, Hồng Nguyệt con biết không"
Hồng Nguyệt vội buông đũa xuống, rất hào hứng nói.
"Con biết, chị ấy tên là Nhu Nhu thì phải, xinh lắm, chị ấy hình như làm quản lý thì phải, đúng không anh Thiên"
Hà Hồng Thiên mỉm cười gật đầu, Thành Thành không nhìn qua chỗ họ nữa, anh nhìn chằm chằm vào mặt bàn, mẹ anh đã để ý đến anh, cô gái Nhu Nhu đó thế mà lại hẹn hò với anh họ của anh, chuyện này có phải là rất khó xử không, đến bây giờ mẹ mới hiểu sao lúc chiều con trai mình và anh họ của nó lại có vẻ không muốn hoà hợp cho lắm.
Hồng Nguyệt cứ thao thao.
"Con gặp chị ấy mấy lần rồi, chị ấy cũng tốt tính lắm, rất hào phóng, ăn nói cũng rất nhẹ nhàng, ừm..., chị ấy gia đình cũng có vẻ gia giáo, trông nhà cũng giàu lắm.."
Hà Hồng Thiên chỉnh họng, cố ý nhìn về phía Hồng Nguyệt để nó im miệng lại.Thành Thành không phản ứng gì, vừa về đã nghe được người ta kể về em ấy, bảo anh vui vẻ cũng không thể vui vẻ được.
*Hắt xì...
Nhu Nhu ở chỗ vừa hắt xì một cái, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cô, chị Ảnh Hạ ngồi bên cạnh đã hỏi han.
"Em không sao chứ, có phải là bị cảm rồi không, thời tiết giờ đang giao mùa, có lẽ là em bị cảm rồi."
Nhu Nhu cảm thấy trong người vẫn khoẻ, có lẽ là có ai đó đã nhắc đến cô, điện thoại để ở trong túi áo bỗng rung lên, Nhu Nhu cầm lên xem, Hà Hồng Thiên gửi tin nhắn đến.
"Không ngờ anh và Thành Thành là anh em họ, xong rồi giờ khó xử rồi, giờ gia đình đang hối anh dẫn em về ra mắt, anh phải làm sao đây."
Tình cảnh này Nhu Nhu cũng rất bất ngờ, trong người có chút men cô đã không nghĩ được gì nữa rồi.
"Em cũng không biết, vẫn chưa đến lúc mà, anh tìm cách nào qua mặt đi được không."
Hà Hồng Thiên liền nhắn lại.
"Anh lấy cớ say rượu để gọi Thế Hà đến đón, anh cũng không muốn ở đây nữa rồi, khó xử lắm"
Nhu Nhu liền thở dài.
"Cứ vậy đi ạ, em cũng chưa nghĩ được cách nào khác.Lúc này ở chỗ của Hà Hồng Thiên và Thành Thành đang trò chuyện với nhau
rất nhiệt tình, Hà Hồng Thiên tìm cách trốn về trước, Thành Thành sau đó cũng được bạn nhắn gọi.
Nhu Nhu vẻ mặt ủ rũ nốc hết cốc bia, Nghiêm Duyễn len lén giấu điện thoại xuống dưới bàn nhắn gì đó.
Chỉ một lát sau thôi là Thành Thành đã đến nơi, chỗ mà mọi người đang tụ tập, anh vội vã đi vào nhưng chỉ chỗ trống ở bên cạnh một chị gái.
Thành Thành ái ngại ngồi vào chỗ, vừa kéo ghế ra thì Đinh Thế liền ngăn anh lại.
"Ấy, không được, chỗ này là của vợ mình"
Nghiêm Duyễn nhướn mày nhìn người anh em của mình, chỉ vào chỗ gần cái ghế trống kia.
"Hay cậu qua đó ngồi đi."
Anh cũng chỉ biết nghe theo, đầu óc đang bay trên không chẳng còn tâm trạng nào mà đùa được nữa.
Anh đã về nước từ ba ngày trước, vì muốn tạo bất ngờ nên chỉ có tụ tập bạn bè nói vài chuyện thôi, cũng không ai nói với Nhu Nhu, vì nghe nói Thành Thành sẽ vào công ty của ba làm, mà Nhu Nhu đang ở đó kiểu gì đi làm chả phải gặp nhau.
Thành Thành không thấy bóng dáng cô nên càng sốt sắng.
Lát sau Nhu Nhu đi ra, cùng với vợ của Đinh Thế, cô thấy bên cạnh chỗ của mình có một người quen thuộc đang ngồi đấy, Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn Nghiêm Duyễn.Nghiêm Duyễn mỉm cười nhướn mày với cô, Nhu Nhu cười trừ đi về chỗ với lấy túi xách của mình.
"Em về trước đây, người yêu em đến đón rồi, mọi người chơi vui vẻ nhé."
Hầu hết ai cũng gật đầu, chỉ có Thành Thành là im lặng ngồi thẳng lưng như một bức tượng.
Sau khi Nhu Nhu rời đi cả đám bắt đầu xúm vào hỏi.
"Sáng nay đi làm hai người có nói gì không"
"Đừng nói là sáng nay cũng im lặng thế này nhé."
"Hai người không nói chuyện sao"
Thành Thành vừa chỉ kịp cười một cái thôi, còn chưa mở miệng thì điện thoại trên tay đã rung lên, là Nhu Nhu nhắn đến.
"Ra ngoài này đi."
Thành Thành bất giác mỉm cười, cả đám không biết có chuyện gì, thế mà cậu ta lại đột ngột đứng lên đòi đi về.
"Mình về trước đây, mai còn phải đi làm"
Nhu Nhu đứng đợi ở cửa quán, Thành Thành vội chạy ra muốn vươn tay nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, Nhu Nhu lúc này đã quay ra, thấy bàn tay to lớn ấy của anh đưa về phía mình thì vội đưa tay lên chộp lấy.
Thành Thành đột nhiên ngơ ngác, Nhu Nhu thì rất bình tĩnh."Làm gì vậy.
Anh đứng đối diện nhìn cô thật kỹ, mái tóc của cô vẫn giữ độ dài như thế, uốn xoăn nhẹ và dài đến ngang eo, lúc đi làm cô thường buộc và búi cao lên, nhìn có vẻ nghiêm khắc hơn, bây giờ mái tóc đó xoã xuống làm cô trông rất dịu dàng.
Nhu Nhu hướng mắt đi chỗ khác rồi nói.
"Anh về nước từ khi nào vậy?"
Thành Thành mỉm cười đáp.
"Anh về được ba ngày rồi, xin lỗi vì đã không liên lạc với em sớm hơn."
Nhu Nhu cười trừ, cô cứ tưởng anh về là sẽ liên lạc với cô ngay, thì ra là đã về được mấy ngày rồi.
Nhu Nhu nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Giờ anh về nhà sao? Anh có chỗ nào ở gần đây không."
Thành Thành lắc đầu.
"Không, anh không về nhà, anh có một chỗ ở gần công ty, ba nói là đi làm cho tiện"
Nhu Nhu thở dài.
"Vừa đi vừa nói chuyện được không, chỗ này cũng gần nhà em, coi như đi dạo được chứ."Thành Thành liền gật đầu, anh đang khá căng thẳng, thật sự là đã rất lâu rồi anh mới như thế này, gặp lại người mà mình thích ngày xưa, và cho đến bây giờ vẫn còn tình cảm anh không biết nên hành xử như thế nào cho đúng.
Hơn nữa người ta đã có người yêu, anh cũng không biết phải làm sao.
Hai người ngại ngùng bước đi, vẫn là Nhu Nhu lên tiếng trước.
"Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Thành Thành bối rối gãi đầu.
"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết mình có nên nói không."
Nhu Nhu có vẻ bình tĩnh hơn anh.
"Anh có thể biện hộ cho mình mà, anh có thể giải thích vì sao anh không liên lạc lại với em không?"
Nhắc đến chuyện đó Thành Thành lại có hơi khó mở lời, giống như hồi đi học bị cô giáo bắt bài, thật khó để giải thích rằng em chỉ đang tham khảo thôi.
Thành Thành im lặng một hồi, Nhu Nhu dần mất kiên nhẫn.
"Khó mở lời sao."
Cảm giác nhức ở gót chân vì đi giày cao gót cả ngày rồi, nhưng Nhu Nhu không biểu hiện gì, mặt vẫn lạnh tanh.
Thành Thành thấy cô hơi bực nên đã nói."Anh sợ làm phiền em, anh không biết là việc mình luôn bám lấy em có phải chuyện tốt không, nhưng trước mắt chỉ là làm phiền em."
Nhu Nhu bỗng nhiên bật cười.
"Vậy mà anh lại dặn em chờ anh suốt năm năm, anh là đồ thất hứa, anh biết không."
Tiếng cạnh cạnh của giày cao gót càng lúc càng nặng, cơn nhức lại càng rõ ràng, Thành Thành không cười được, chính vì anh không chịu liên lạc lại mà giờ cô đã thuộc về người khác, chuyện này khiến anh hơi khó chấp nhận.
"Anh cũng thấy mình có lỗi, anh cũng không ngờ sau khi trở về mình lại không có cơ hội nữa, em và anh ta đã hẹn hò lâu chưa?"
Nhu Nhu nghe nhắc đến Hà Hồng Thiên thì có phần dửng dưng.
"Anh là em họ của anh ấy đúng không, thật trùng hợp"
Thành Thành thở dài, Nhu Nhu liền dừng bước, Thành Thành cũng dừng theo, anh gượng cười nhìn cô.
"Anh thấy hơi khó chịu, nhưng không biết phải làm gì"
Nhu Nhu đứng cao tới vai của anh ấy, ngước nhìn khuôn mặt đó đều mỏi cổ, cô nhìn anh bình thản đáp.
"Anh không phải làm gì cả"
Thành Thành gượng cười, Nhu Nhu lại bước đi, cô cảm thấy anh không hề thành thật với mình, cũng rất khó khăn để chấp nhận việc anh giấu mình chuyện gì đó, bây giờ cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa."Vậy thôi đi, thứ em muốn là sự rõ ràng, nếu anh không muốn rõ ràng thì việc anh tuột mất em chính là cái giá anh phải trả, anh biết không"
Thành Thành nghĩ lại chuyện tối nay, anh anh thấy sự ngại ngùng của người đàn ông hẹn hò với cô, nếu là anh trong trường hợp như thế cũng sẽ có biểu hiện như vậy, anh sẽ ngại ngùng kể về cô cho gia đình mình biết.
Thấy người đàn ông đó hạnh phúc khi cô thuộc về anh ta, Thành Thành lại khó chịu, không những thế Nhu Nhu trong tưởng tượng của anh, anh sẽ gọi cô ấy là vợ, là người mà anh yêu thì bây giờ anh sẽ phải gọi cô ấy là chị dâu, chuyện này anh không muốn.
"Hai bên gia đình vẫn chưa gặp nhau đúng không, anh cảm thấy mình vẫn còn cơ hội nếu như chưa bàn đến chuyện cưới xin."
Trong lòng Nhu Nhu như đã dậy sóng, cô cố gắng bình tĩnh nhìn anh, sao anh ấy lại có được sự tự tin như thế.
"Anh cũng tự mãn lắm, dù em có chia tay thì cũng chưa chắc đã đến lượt anh"
Nhu Nhu im lặng nhìn anh ấy cười, sao giờ anh ấy lại cười rồi.
"Anh vẫn còn thích em sao?"
Thành Thành không chút do dự mà gật đầu.
"Anh á, anh chưa bao giờ hết tình cảm với em, anh giống ba anh cho nên rất chung tình đó, trong lòng anh vẫn luôn có mình em thôi."
Cô suýt thì bật cười thành tiếng."Anh thế mà lại thổ lộ tình cảm với người đã có người yêu, anh coi trừng đó, em cũng không bảo vệ anh được đâu." (T
Trước mặt Nhu Nhu thì tự tin như vậy, nhưng sau lưng thì anh không như thế.
Sau khi theo Nhu Nhu về đến nhà, anh cũng lủi thủi đi về nhà mình, rất nhiều suy nghĩ hiện lên, những lời anh vừa nói hồi nãy có đúng không, so với sự tự tin trước mặt cô thì bây giờ anh đã không tự tin được rồi.
Anh thấy mình chỉ đứng ngoài rìa xem hay là tự mình can dự vào chuyện thì mình vẫn sẽ tuột mất cô.
Hạ Tuyền Lan về nước dẫn con trai đi giới thiệu với mọi người trong nhà, đứa con trai như Thành Thành cũng hơi khó xử, anh chỉ muốn nhận lại mẹ và ông ngoại, chứ không có ý muốn qua lại với họ hàng, thật ra cứ luôn phải giữ nụ cười trên môi để giữ thiện ý anh cũng không muốn lắm, chủ yếu là không được thoải mái.
Ở nhà hàng anh ngồi im một chỗ, có ông ngoại Hà Hồng Thiên và cả mẹ anh ấy cũng đến, mẹ của anh và mẹ anh ta rất thân thiết, nói chuyện sau một hồi còn chưa thôi.
Ông ngoại thì trò chuyện với anh của mình, bữa tối hôm nay còn có Hà Hồng Nguyệt, em gái của Hà Hồng Thiên, con bé đó hoạt ngôn, hoạt bát, nói chuyện vô cùng nhiều, còn chủ động bắt chuyện với anh.
"Anh là Thành Thành sao, em nghe mẹ kể về anh nhiều lắm, họ nhấn mạnh anh rất đẹp trai, không ngờ là ở ngoài anh đẹp như vậy, em thấy còn đẹp hơn em trai em nữa."
Hà Hồng Thiên ngồi bên cạnh trực tiếp bị sặc nước, Thành Thành nở một nụ gượng, chẳng nghe được sự thú vị nào trong câu nói đấy.
Trò chuyện vòng vòng thì mọi người cũng chỉ hỏi về công việc, bạn gái, Thành Thành ngày hôm nay đã gặp nhiều chuyện bất ngờ, khiến anh chai sạn cảm xúc luôn rồi.
Bỗng nhiên nghe loáng thoáng ai đó hỏi Hà Hồng Thiên."Nghe nói Hồng Thiên có bạn gái rồi hả, bao giờ định dẫn bạn gái về nhà"
Thành Thành vội đặt bát cơm xuống chăm chú nghe, bạn gái của Hà Hồng Thiên là Nhu Nhu thì phải, anh rất tò mò mối quan hệ của họ, vừa rồi ông Hà hỏi bao giờ dẫn người yêu về, có nghĩa là họ chưa ra mắt gia đình.
[ Vậy là hai bên gia đình vẫn chưa bàn chuyện. 19
Hà Hồng Thiên nghe nhắc đến bạn gái thì ngại ngùng, mẹ của Hà Hồng Thiên còn quay ra trêu con trai.
"Nhắc mấy lần rồi mà có chịu đưa về đâu, nghe nói hẹn hò cũng lâu rồi mà, cô gái đó tên gì nhỉ, Hồng Nguyệt con biết không"
Hồng Nguyệt vội buông đũa xuống, rất hào hứng nói.
"Con biết, chị ấy tên là Nhu Nhu thì phải, xinh lắm, chị ấy hình như làm quản lý thì phải, đúng không anh Thiên"
Hà Hồng Thiên mỉm cười gật đầu, Thành Thành không nhìn qua chỗ họ nữa, anh nhìn chằm chằm vào mặt bàn, mẹ anh đã để ý đến anh, cô gái Nhu Nhu đó thế mà lại hẹn hò với anh họ của anh, chuyện này có phải là rất khó xử không, đến bây giờ mẹ mới hiểu sao lúc chiều con trai mình và anh họ của nó lại có vẻ không muốn hoà hợp cho lắm.
Hồng Nguyệt cứ thao thao.
"Con gặp chị ấy mấy lần rồi, chị ấy cũng tốt tính lắm, rất hào phóng, ăn nói cũng rất nhẹ nhàng, ừm..., chị ấy gia đình cũng có vẻ gia giáo, trông nhà cũng giàu lắm.."
Hà Hồng Thiên chỉnh họng, cố ý nhìn về phía Hồng Nguyệt để nó im miệng lại.Thành Thành không phản ứng gì, vừa về đã nghe được người ta kể về em ấy, bảo anh vui vẻ cũng không thể vui vẻ được.
*Hắt xì...
Nhu Nhu ở chỗ vừa hắt xì một cái, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cô, chị Ảnh Hạ ngồi bên cạnh đã hỏi han.
"Em không sao chứ, có phải là bị cảm rồi không, thời tiết giờ đang giao mùa, có lẽ là em bị cảm rồi."
Nhu Nhu cảm thấy trong người vẫn khoẻ, có lẽ là có ai đó đã nhắc đến cô, điện thoại để ở trong túi áo bỗng rung lên, Nhu Nhu cầm lên xem, Hà Hồng Thiên gửi tin nhắn đến.
"Không ngờ anh và Thành Thành là anh em họ, xong rồi giờ khó xử rồi, giờ gia đình đang hối anh dẫn em về ra mắt, anh phải làm sao đây."
Tình cảnh này Nhu Nhu cũng rất bất ngờ, trong người có chút men cô đã không nghĩ được gì nữa rồi.
"Em cũng không biết, vẫn chưa đến lúc mà, anh tìm cách nào qua mặt đi được không."
Hà Hồng Thiên liền nhắn lại.
"Anh lấy cớ say rượu để gọi Thế Hà đến đón, anh cũng không muốn ở đây nữa rồi, khó xử lắm"
Nhu Nhu liền thở dài.
"Cứ vậy đi ạ, em cũng chưa nghĩ được cách nào khác.Lúc này ở chỗ của Hà Hồng Thiên và Thành Thành đang trò chuyện với nhau
rất nhiệt tình, Hà Hồng Thiên tìm cách trốn về trước, Thành Thành sau đó cũng được bạn nhắn gọi.
Nhu Nhu vẻ mặt ủ rũ nốc hết cốc bia, Nghiêm Duyễn len lén giấu điện thoại xuống dưới bàn nhắn gì đó.
Chỉ một lát sau thôi là Thành Thành đã đến nơi, chỗ mà mọi người đang tụ tập, anh vội vã đi vào nhưng chỉ chỗ trống ở bên cạnh một chị gái.
Thành Thành ái ngại ngồi vào chỗ, vừa kéo ghế ra thì Đinh Thế liền ngăn anh lại.
"Ấy, không được, chỗ này là của vợ mình"
Nghiêm Duyễn nhướn mày nhìn người anh em của mình, chỉ vào chỗ gần cái ghế trống kia.
"Hay cậu qua đó ngồi đi."
Anh cũng chỉ biết nghe theo, đầu óc đang bay trên không chẳng còn tâm trạng nào mà đùa được nữa.
Anh đã về nước từ ba ngày trước, vì muốn tạo bất ngờ nên chỉ có tụ tập bạn bè nói vài chuyện thôi, cũng không ai nói với Nhu Nhu, vì nghe nói Thành Thành sẽ vào công ty của ba làm, mà Nhu Nhu đang ở đó kiểu gì đi làm chả phải gặp nhau.
Thành Thành không thấy bóng dáng cô nên càng sốt sắng.
Lát sau Nhu Nhu đi ra, cùng với vợ của Đinh Thế, cô thấy bên cạnh chỗ của mình có một người quen thuộc đang ngồi đấy, Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn Nghiêm Duyễn.Nghiêm Duyễn mỉm cười nhướn mày với cô, Nhu Nhu cười trừ đi về chỗ với lấy túi xách của mình.
"Em về trước đây, người yêu em đến đón rồi, mọi người chơi vui vẻ nhé."
Hầu hết ai cũng gật đầu, chỉ có Thành Thành là im lặng ngồi thẳng lưng như một bức tượng.
Sau khi Nhu Nhu rời đi cả đám bắt đầu xúm vào hỏi.
"Sáng nay đi làm hai người có nói gì không"
"Đừng nói là sáng nay cũng im lặng thế này nhé."
"Hai người không nói chuyện sao"
Thành Thành vừa chỉ kịp cười một cái thôi, còn chưa mở miệng thì điện thoại trên tay đã rung lên, là Nhu Nhu nhắn đến.
"Ra ngoài này đi."
Thành Thành bất giác mỉm cười, cả đám không biết có chuyện gì, thế mà cậu ta lại đột ngột đứng lên đòi đi về.
"Mình về trước đây, mai còn phải đi làm"
Nhu Nhu đứng đợi ở cửa quán, Thành Thành vội chạy ra muốn vươn tay nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, Nhu Nhu lúc này đã quay ra, thấy bàn tay to lớn ấy của anh đưa về phía mình thì vội đưa tay lên chộp lấy.
Thành Thành đột nhiên ngơ ngác, Nhu Nhu thì rất bình tĩnh."Làm gì vậy.
Anh đứng đối diện nhìn cô thật kỹ, mái tóc của cô vẫn giữ độ dài như thế, uốn xoăn nhẹ và dài đến ngang eo, lúc đi làm cô thường buộc và búi cao lên, nhìn có vẻ nghiêm khắc hơn, bây giờ mái tóc đó xoã xuống làm cô trông rất dịu dàng.
Nhu Nhu hướng mắt đi chỗ khác rồi nói.
"Anh về nước từ khi nào vậy?"
Thành Thành mỉm cười đáp.
"Anh về được ba ngày rồi, xin lỗi vì đã không liên lạc với em sớm hơn."
Nhu Nhu cười trừ, cô cứ tưởng anh về là sẽ liên lạc với cô ngay, thì ra là đã về được mấy ngày rồi.
Nhu Nhu nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Giờ anh về nhà sao? Anh có chỗ nào ở gần đây không."
Thành Thành lắc đầu.
"Không, anh không về nhà, anh có một chỗ ở gần công ty, ba nói là đi làm cho tiện"
Nhu Nhu thở dài.
"Vừa đi vừa nói chuyện được không, chỗ này cũng gần nhà em, coi như đi dạo được chứ."Thành Thành liền gật đầu, anh đang khá căng thẳng, thật sự là đã rất lâu rồi anh mới như thế này, gặp lại người mà mình thích ngày xưa, và cho đến bây giờ vẫn còn tình cảm anh không biết nên hành xử như thế nào cho đúng.
Hơn nữa người ta đã có người yêu, anh cũng không biết phải làm sao.
Hai người ngại ngùng bước đi, vẫn là Nhu Nhu lên tiếng trước.
"Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Thành Thành bối rối gãi đầu.
"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết mình có nên nói không."
Nhu Nhu có vẻ bình tĩnh hơn anh.
"Anh có thể biện hộ cho mình mà, anh có thể giải thích vì sao anh không liên lạc lại với em không?"
Nhắc đến chuyện đó Thành Thành lại có hơi khó mở lời, giống như hồi đi học bị cô giáo bắt bài, thật khó để giải thích rằng em chỉ đang tham khảo thôi.
Thành Thành im lặng một hồi, Nhu Nhu dần mất kiên nhẫn.
"Khó mở lời sao."
Cảm giác nhức ở gót chân vì đi giày cao gót cả ngày rồi, nhưng Nhu Nhu không biểu hiện gì, mặt vẫn lạnh tanh.
Thành Thành thấy cô hơi bực nên đã nói."Anh sợ làm phiền em, anh không biết là việc mình luôn bám lấy em có phải chuyện tốt không, nhưng trước mắt chỉ là làm phiền em."
Nhu Nhu bỗng nhiên bật cười.
"Vậy mà anh lại dặn em chờ anh suốt năm năm, anh là đồ thất hứa, anh biết không."
Tiếng cạnh cạnh của giày cao gót càng lúc càng nặng, cơn nhức lại càng rõ ràng, Thành Thành không cười được, chính vì anh không chịu liên lạc lại mà giờ cô đã thuộc về người khác, chuyện này khiến anh hơi khó chấp nhận.
"Anh cũng thấy mình có lỗi, anh cũng không ngờ sau khi trở về mình lại không có cơ hội nữa, em và anh ta đã hẹn hò lâu chưa?"
Nhu Nhu nghe nhắc đến Hà Hồng Thiên thì có phần dửng dưng.
"Anh là em họ của anh ấy đúng không, thật trùng hợp"
Thành Thành thở dài, Nhu Nhu liền dừng bước, Thành Thành cũng dừng theo, anh gượng cười nhìn cô.
"Anh thấy hơi khó chịu, nhưng không biết phải làm gì"
Nhu Nhu đứng cao tới vai của anh ấy, ngước nhìn khuôn mặt đó đều mỏi cổ, cô nhìn anh bình thản đáp.
"Anh không phải làm gì cả"
Thành Thành gượng cười, Nhu Nhu lại bước đi, cô cảm thấy anh không hề thành thật với mình, cũng rất khó khăn để chấp nhận việc anh giấu mình chuyện gì đó, bây giờ cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa."Vậy thôi đi, thứ em muốn là sự rõ ràng, nếu anh không muốn rõ ràng thì việc anh tuột mất em chính là cái giá anh phải trả, anh biết không"
Thành Thành nghĩ lại chuyện tối nay, anh anh thấy sự ngại ngùng của người đàn ông hẹn hò với cô, nếu là anh trong trường hợp như thế cũng sẽ có biểu hiện như vậy, anh sẽ ngại ngùng kể về cô cho gia đình mình biết.
Thấy người đàn ông đó hạnh phúc khi cô thuộc về anh ta, Thành Thành lại khó chịu, không những thế Nhu Nhu trong tưởng tượng của anh, anh sẽ gọi cô ấy là vợ, là người mà anh yêu thì bây giờ anh sẽ phải gọi cô ấy là chị dâu, chuyện này anh không muốn.
"Hai bên gia đình vẫn chưa gặp nhau đúng không, anh cảm thấy mình vẫn còn cơ hội nếu như chưa bàn đến chuyện cưới xin."
Trong lòng Nhu Nhu như đã dậy sóng, cô cố gắng bình tĩnh nhìn anh, sao anh ấy lại có được sự tự tin như thế.
"Anh cũng tự mãn lắm, dù em có chia tay thì cũng chưa chắc đã đến lượt anh"
Nhu Nhu im lặng nhìn anh ấy cười, sao giờ anh ấy lại cười rồi.
"Anh vẫn còn thích em sao?"
Thành Thành không chút do dự mà gật đầu.
"Anh á, anh chưa bao giờ hết tình cảm với em, anh giống ba anh cho nên rất chung tình đó, trong lòng anh vẫn luôn có mình em thôi."
Cô suýt thì bật cười thành tiếng."Anh thế mà lại thổ lộ tình cảm với người đã có người yêu, anh coi trừng đó, em cũng không bảo vệ anh được đâu." (T
Trước mặt Nhu Nhu thì tự tin như vậy, nhưng sau lưng thì anh không như thế.
Sau khi theo Nhu Nhu về đến nhà, anh cũng lủi thủi đi về nhà mình, rất nhiều suy nghĩ hiện lên, những lời anh vừa nói hồi nãy có đúng không, so với sự tự tin trước mặt cô thì bây giờ anh đã không tự tin được rồi.
Anh thấy mình chỉ đứng ngoài rìa xem hay là tự mình can dự vào chuyện thì mình vẫn sẽ tuột mất cô.
/100
|