Ba Dương rất vui vẻ nhận lời ngay lập tức:
- Gia đình chúng tôi thật sự rất biết ơn anh chị đã nuôi dưỡng Lệ Băng suốt thời gian qua, bây giờ cho dù là 1000 điều kiện chúng tôi cũng chấp nhận.
Ba Trần nói:
- Không, không cần phải như thế thật sự chúng tôi rất thương con bé, chúng tôi chỉ yêu cầu khi nào con bé không đi học hãy trở về Trần gia chơi và thăm mẹ tụi nhỏ, hoặc khi nhớ con chúng tôi có thể đến Dương gia thăm con bé được không?
Ba Dương rất vui mừng, ông tuy ở thành phố A có thể hô mưa gọi gió, nhưng ông có đều tra và biết Trần gia còn có tiếng hơn ông cả về kinh tế hay xã hội.
Người đàn ông điềm tĩnh này thật ra là một Đại tướng quốc gia, ông hay thấy trên TV mà hai người con trai kia cũng là Thiếu Tướng và Đại Tá, không vì Lệ Băng gia đình ông có cửa để ngồi nói chuyện với những người này sao?
Cho dù bây giờ họ nói không trả con lại đi nữa, thì ông cũng không thể làm được gì họ huống chi họ thương con bé ông rất mừng, Ba Dương vui vẻ gật đầu nói:
- Cái đó là lẽ đương nhiên rồi ạ, cho dù anh không yêu cầu khi Lệ Băng về nhà tôi cũng sẽ thường xuyên kêu con bé về thăm anh chị.
Vậy là hai gia đình thống nhất sẽ làm giấy tờ đổi tên lại cho tiểu Băng là Dương Lệ Băng, và chuyển hộ khẩu của cô về Dương gia lại.
Ai cũng vui vẻ chỉ có Trần Thành Đạt là cái mặt đen như đít nồi, giống như ai ăn hết của nợ của anh vậy đó.
Mẹ Trần lên tiếng hỏi tiểu Băng:
- Lệ Băng con còn một ngày nữa mới về trường học, hay là con ở lại Trần gia thêm một ngày nữa hả trở về Dương gia được không?
Lệ Băng tuy là rất vui khi nhận lại gia đình, nhưng nói gì nói Trần gia là cả một tuổi thơ của cô là gia đình của cô ở từ nhỏ, nên cô chạy qua ôm mẹ Trần nói:
- Dạ được ạ, con về nhà với ba mẹ nhưng khi nào con nghỉ học con nhất định về Trần gia thăm mọi người, ba và mẹ có thể cho con gọi hai người là ba mẹ như trước đây được không ạ?
Ba Trần mỉm cười vuốt tóc cô nói:
- Đương nhiên rồi con gái, con mãi mãi là con gái út của Trần gia chúng ta.
- Dạ.
Lệ Băng thật sự rất vui mừng và biết ơn mọi người vì luôn yêu thương cô, dù nhận lại cha mẹ nhưng cô nhất định không bao giờ quên mọi người ở Trần gia.
Trần Quang Đạt lên tiếng:
- Vậy còn hai anh thì sao?
- Dạ đương nhiên vẫn mãi là anh hai và anh ba tốt nhất của em ạ.
Mọi người cười nói vui vẻ và làm thân với nhau, bởi vì ai cũng yêu thương Lệ Băng hết, chỉ có một mình Trần Thành Đạt là cái mặt như đưa đám à.
Sau khi hai nhà ăn tối xong chia tay đi về Trần Thành Đạt không nói tiếng nào hết đi thẳng lên phòng.
Tiểu Băng hơi buồn vì cô nghĩ anh không còn thương cô như trước đây nữa, với lại hai người vừa xảy ra chuyện đó chắc anh đang giận cô.
Thôi thì nhân cơ hội này cô rời khỏi anh luôn, để anh có thể yên tâm theo đuổi tình yêu của mình và cô cũng muốn quên anh, bắt đầu cuộc sống mới.
Ngồi nói chuyện với cả nhà một lúc cô trở về phòng để chuẩn bị đồ rời đi, vừa bước vào phòng chưa kịp mở công tắc đèn ngủ lên cô đã bị một bóng đen ôm chặc.
Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của anh hai cô nói:
- Anh hai anh sao vậy?
- Anh phải làm sao đây?
Cô không hiểu lắm anh nói như vậy là sao? Chưa đợi cô hỏi thêm anh đã bế cô lên đi đến giường ngủ, khi anh đè lên người cô, cô vội đẩy anh ra nói:
- Anh hôm nay anh làm sao vậy?
- Sáng mai anh phải đi làm sớm rồi và sau này khi trở về đây đã không còn em nữa thì anh phải làm sao?
Sờ lên mặt anh cô nói:
- Anh sao vậy? Em nhận lại người nhà anh không cảm thấy vui cho em sao?
- Vui nhưng mà…
- Anh vui là được rồi, chúng ta ở cách nhau chỉ có mấy tiếng đi máy bay, huống chi anh mãi mãi là anh hai của em dù thế nào đối với em anh luôn là người anh trai tuyệt vời nhất.
- Em luôn xem anh là anh trai của em thôi sao?
- Vâng, anh với anh ba là hai anh người anh trai tốt nhất trong cuộc đời này của em, em luôn yêu thương hai anh và cả ba mẹ nữa.
- Nhưng mà anh không nghĩ như vậy.
Tiểu Băng hơi bất ngờ với câu nói của anh, cô định lên tiếng hỏi thì:
- Vậy… ưm…
Trần Thành Đạt cuối xuống hôn lên môi cô thật mạnh mẽ, giống như bao nhiêu tức giận vì không thể chấp nhận sự thật cô sẽ rời xa anh.
Tại sao anh vừa mới nhận ra tình cảm của mình dành cho tiểu Băng thì cô lại rời đi, cô gái nhỏ này còn nói chỉ xem anh là anh trai.
Lúc trước anh luôn muốn cô gọi anh một tiếng “anh hai”, nhưng bây giờ khi nghe cô gái nhỏ này gọi “anh hai” thì anh vô cùng khó chịu.
Không đợi cô phản ứng gì hết anh nhanh chóng lột đồ của hai người ra, kích thích những nơi nhạy cảm của cô, tiểu Băng nói:
- Anh hai không được…ưm…ở đây là ở nhà…ưm…
- Được hết chỉ cần em nhỏ tiếng một chút là được.
Nói xong thì cũng là lúc hai người hoà lại làm một, tiểu Băng đưa tay lên bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên.
Còn Trần Thành Đạt thì tập trung vào việc của mình, bởi vì hết hôm nay không biết đến khi nào anh mới gặp lại được cô.
- Gia đình chúng tôi thật sự rất biết ơn anh chị đã nuôi dưỡng Lệ Băng suốt thời gian qua, bây giờ cho dù là 1000 điều kiện chúng tôi cũng chấp nhận.
Ba Trần nói:
- Không, không cần phải như thế thật sự chúng tôi rất thương con bé, chúng tôi chỉ yêu cầu khi nào con bé không đi học hãy trở về Trần gia chơi và thăm mẹ tụi nhỏ, hoặc khi nhớ con chúng tôi có thể đến Dương gia thăm con bé được không?
Ba Dương rất vui mừng, ông tuy ở thành phố A có thể hô mưa gọi gió, nhưng ông có đều tra và biết Trần gia còn có tiếng hơn ông cả về kinh tế hay xã hội.
Người đàn ông điềm tĩnh này thật ra là một Đại tướng quốc gia, ông hay thấy trên TV mà hai người con trai kia cũng là Thiếu Tướng và Đại Tá, không vì Lệ Băng gia đình ông có cửa để ngồi nói chuyện với những người này sao?
Cho dù bây giờ họ nói không trả con lại đi nữa, thì ông cũng không thể làm được gì họ huống chi họ thương con bé ông rất mừng, Ba Dương vui vẻ gật đầu nói:
- Cái đó là lẽ đương nhiên rồi ạ, cho dù anh không yêu cầu khi Lệ Băng về nhà tôi cũng sẽ thường xuyên kêu con bé về thăm anh chị.
Vậy là hai gia đình thống nhất sẽ làm giấy tờ đổi tên lại cho tiểu Băng là Dương Lệ Băng, và chuyển hộ khẩu của cô về Dương gia lại.
Ai cũng vui vẻ chỉ có Trần Thành Đạt là cái mặt đen như đít nồi, giống như ai ăn hết của nợ của anh vậy đó.
Mẹ Trần lên tiếng hỏi tiểu Băng:
- Lệ Băng con còn một ngày nữa mới về trường học, hay là con ở lại Trần gia thêm một ngày nữa hả trở về Dương gia được không?
Lệ Băng tuy là rất vui khi nhận lại gia đình, nhưng nói gì nói Trần gia là cả một tuổi thơ của cô là gia đình của cô ở từ nhỏ, nên cô chạy qua ôm mẹ Trần nói:
- Dạ được ạ, con về nhà với ba mẹ nhưng khi nào con nghỉ học con nhất định về Trần gia thăm mọi người, ba và mẹ có thể cho con gọi hai người là ba mẹ như trước đây được không ạ?
Ba Trần mỉm cười vuốt tóc cô nói:
- Đương nhiên rồi con gái, con mãi mãi là con gái út của Trần gia chúng ta.
- Dạ.
Lệ Băng thật sự rất vui mừng và biết ơn mọi người vì luôn yêu thương cô, dù nhận lại cha mẹ nhưng cô nhất định không bao giờ quên mọi người ở Trần gia.
Trần Quang Đạt lên tiếng:
- Vậy còn hai anh thì sao?
- Dạ đương nhiên vẫn mãi là anh hai và anh ba tốt nhất của em ạ.
Mọi người cười nói vui vẻ và làm thân với nhau, bởi vì ai cũng yêu thương Lệ Băng hết, chỉ có một mình Trần Thành Đạt là cái mặt như đưa đám à.
Sau khi hai nhà ăn tối xong chia tay đi về Trần Thành Đạt không nói tiếng nào hết đi thẳng lên phòng.
Tiểu Băng hơi buồn vì cô nghĩ anh không còn thương cô như trước đây nữa, với lại hai người vừa xảy ra chuyện đó chắc anh đang giận cô.
Thôi thì nhân cơ hội này cô rời khỏi anh luôn, để anh có thể yên tâm theo đuổi tình yêu của mình và cô cũng muốn quên anh, bắt đầu cuộc sống mới.
Ngồi nói chuyện với cả nhà một lúc cô trở về phòng để chuẩn bị đồ rời đi, vừa bước vào phòng chưa kịp mở công tắc đèn ngủ lên cô đã bị một bóng đen ôm chặc.
Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của anh hai cô nói:
- Anh hai anh sao vậy?
- Anh phải làm sao đây?
Cô không hiểu lắm anh nói như vậy là sao? Chưa đợi cô hỏi thêm anh đã bế cô lên đi đến giường ngủ, khi anh đè lên người cô, cô vội đẩy anh ra nói:
- Anh hôm nay anh làm sao vậy?
- Sáng mai anh phải đi làm sớm rồi và sau này khi trở về đây đã không còn em nữa thì anh phải làm sao?
Sờ lên mặt anh cô nói:
- Anh sao vậy? Em nhận lại người nhà anh không cảm thấy vui cho em sao?
- Vui nhưng mà…
- Anh vui là được rồi, chúng ta ở cách nhau chỉ có mấy tiếng đi máy bay, huống chi anh mãi mãi là anh hai của em dù thế nào đối với em anh luôn là người anh trai tuyệt vời nhất.
- Em luôn xem anh là anh trai của em thôi sao?
- Vâng, anh với anh ba là hai anh người anh trai tốt nhất trong cuộc đời này của em, em luôn yêu thương hai anh và cả ba mẹ nữa.
- Nhưng mà anh không nghĩ như vậy.
Tiểu Băng hơi bất ngờ với câu nói của anh, cô định lên tiếng hỏi thì:
- Vậy… ưm…
Trần Thành Đạt cuối xuống hôn lên môi cô thật mạnh mẽ, giống như bao nhiêu tức giận vì không thể chấp nhận sự thật cô sẽ rời xa anh.
Tại sao anh vừa mới nhận ra tình cảm của mình dành cho tiểu Băng thì cô lại rời đi, cô gái nhỏ này còn nói chỉ xem anh là anh trai.
Lúc trước anh luôn muốn cô gọi anh một tiếng “anh hai”, nhưng bây giờ khi nghe cô gái nhỏ này gọi “anh hai” thì anh vô cùng khó chịu.
Không đợi cô phản ứng gì hết anh nhanh chóng lột đồ của hai người ra, kích thích những nơi nhạy cảm của cô, tiểu Băng nói:
- Anh hai không được…ưm…ở đây là ở nhà…ưm…
- Được hết chỉ cần em nhỏ tiếng một chút là được.
Nói xong thì cũng là lúc hai người hoà lại làm một, tiểu Băng đưa tay lên bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên.
Còn Trần Thành Đạt thì tập trung vào việc của mình, bởi vì hết hôm nay không biết đến khi nào anh mới gặp lại được cô.
/99
|