Đến khi vận động xong Tuệ Nhiên mệt mỏi nằm trong vòng tay anh, thì Trần Quang Đạt gọi điện cho Lý Thế Bảo:
“Alo, tôi nghe đây.”
- Người “mẹ vợ” của cậu và đám người bắt cóc hôm trước tôi đã bắt được hết rồi, giờ cậu muốn tự mình ra tay hay để pháp luật trừ trị.
“Tôi không phải là Kiến Văn nên cậu cứ để pháp luật trị tội đi, nhưng cậu giúp tôi làm sao cho đám người đó và cả bà “mẹ vợ” kia của tôi cả đời này cũng không được tự do nữa, như vậy thì bọn chúng không cần ra ngoài hại người nữa.”
- Được rồi tôi sẽ giúp cậu giải quyết.
“Cảm ơn cậu “em rể”.”
- Cậu đừng có nói linh tinh.
Nói rồi anh cúp máy thì Lý Tuệ Nhiên cũng mở mắt, cô nghe rõ ràng cuộc điện thoại vừa rồi, cô nói:
- Anh hai em hiền thật.
Cuối xuống hôn lên trán cô một cái Trần Quang Đạt nói một câu không liên quan:
- Anh vừa nói cậu ấy nói linh tinh, mà sau này anh lại phải kêu cậu ấy bằng “anh vợ” chắc cậu ấy cười anh chết.
- Hả?
Tuệ Nhiên không hiểu lắm, định kêu anh giải thích thì anh nói:
- Vậy nên bây giờ anh phải đòi một chút lợi ích trước đã.
Và rồi anh không cần phải giải thích gì nữa, bởi Tuệ Nhiên không còn thời gian đâu mà thắc mắc.
Trần Quang Đạt như con sói xám vồ lấy cô không để cô kịp nghỉ ngơi, cô cũng không biết anh làm đến khi nào, cô chỉ biết khi mệt mỏi quá thì ngủ thôi mọi thứ để anh lo.
…****************…
Thời gian qua Trần Quang Đạt vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu bao nhiêu thì Trần Thành Đạt lại đau lòng bấy nhiêu.
Anh vô cùng nhớ tiểu Băng mà không biết là vô tình hay cố ý, từ khi về lại Dương gia tiểu Băng rất ít khi gặp anh, khi về nhà thăm ba mẹ cũng đợi lúc anh đi công tác mới trở về.
Thật tức chết anh mà, cô đã không về nhà tìm anh thì anh đến thành phố A tìm cô vậy.
Dừng xe trước cổng trường đại học của tiểu Băng anh đợi cô ra, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của người thương anh liền bước xuống xe gọi:
- Tiểu Băng.
Cô đi ra định đợi xe từ nhà đến rước thì nghe thấy anh gọi, cô rất nhớ anh nhưng cô không thể để mình thành người xấu.
Thời gian qua cô rất muốn gọi cho anh nhưng mà quyết tâm không gọi, khi về Trần gia cô cũng cố ý về lúc anh đi công tác để không đụng mặt.
Chỉ là không ngờ hôm nay anh đến tìm cô, bước đến gần anh cô gọi:
- Hihi anh hai, hôm nay anh đi công tác ở đây sao ạ.
- Ừm, anh đến thăm em, em đi ăn với anh được không?
- Dạ được.
Lên xe tiểu Băng nói:
- Anh hai dạo này khỏe không? Lâu rồi em không có gặp anh.
Trần Thành Đạt bây giờ lại muốn cô gọi anh là Thành Đạt hơn là anh hai, còn cố tình hỏi anh “lâu rồi không gặp” cô định chọc tức anh à. Trả lời cô:
- Ừm, anh không khỏe lắm mấy lúc em về toàn là lúc anh đi công tác nên làm sao biết được.
Tiểu Băng tưởng thật hỏi:
- Anh bị bệnh à? Anh bị bệnh gì vậy?
Trần Thành Đạt cầm tay cô đưa lên tim mình nói:
- Anh bị bệnh tim.
- Ủa, nhà mình ba mẹ và anh ba rất khỏe đâu có ai bị bệnh này đâu.
- Ừm, bệnh của anh mới phát hiện gần đây.
Đang nói chuyện thì điện thoại của tiểu Băng reo lên, là số của Đức Phúc cô bắt máy:
- Alo, em nghe đây anh tư.
“Hôm nay tan học em ở đâu sao anh đến không thấy em?”
- Chết, em xin lỗi anh tư hôm nay em Thành Đạt công tác ở đây nên đến thăm em, lên xe lo nói chuyện em quên gọi cho anh ạ. Em xin lỗi.
“Là con trai lớn của Trần gia à?”
- Dạ.
“Ừm, được rồi em đi chơi với anh ấy đi khi nào về thì gọi cho anh đến rước.”
- Dạ không cần đâu, chút nữa em nhờ anh ấy đưa em về là được rồi ạ.
“Ừm”
Cô vừa cúp máy xong Trần Thành Đạt hỏi:
- Hình như họ rất thương em nhỉ.
Tiểu Băng vui vẻ mỉm cười nói:
- Dạ, ba mẹ và anh chị rất thương em, cũng giống như ba mẹ và hai anh thương em vậy đó ạ.
- Thật.
- Dạ thật, mọi người nói muốn bù đắp lại lại khoảng thời gian em thất lạc ạ, em thật sự rất may mắn khi được hai gia đình yêu thương.
- Ừm.
Trần Thành Đạt không nói gì nữa đưa cô đến nhà hàng Nhật mà trước đây họ hay ăn, vào phòng riêng gọi thức ăn xong rồi anh hỏi:
- Dạo này em học hành thế nào rồi?
- Dạ em học cũng ổn hết rồi ạ.
- Hôm nay em có thể đến nhà anh không?
- Dạ?
Tiểu Băng hơi bất ngờ hỏi lại.
- Anh nói là chung cư trước đây em ở sao ạ.
- Ừm, được không?
- Em…
- Anh sẽ điện thoại xin ba mẹ em.
Không đợi tiểu Băng trả lời anh đã lấy điện thoại gọi cho ba Dương, đầu dây bên kia ba Dương nói:
“Alo, Thành Đạt con gọi cho bác có gì không con?”
- Dạ, bác trai hôm nay con có chuyến công tác ở đây, nhớ em gái nên con ghé thăm bác có thể cho phép em gái qua ở nhà con chơi 2 hôm không ạ.
“Ồh, được được anh em lâu ngày không gặp con cứ dẫn con bé đi chơi, trước khi về ghé nhà bác ăn buổi cơm nghe.”
- Dạ, vì ngày cuối tuần nên con đưa em ấy đi chơi thứ hai con đưa em về ạ.
“Alo, tôi nghe đây.”
- Người “mẹ vợ” của cậu và đám người bắt cóc hôm trước tôi đã bắt được hết rồi, giờ cậu muốn tự mình ra tay hay để pháp luật trừ trị.
“Tôi không phải là Kiến Văn nên cậu cứ để pháp luật trị tội đi, nhưng cậu giúp tôi làm sao cho đám người đó và cả bà “mẹ vợ” kia của tôi cả đời này cũng không được tự do nữa, như vậy thì bọn chúng không cần ra ngoài hại người nữa.”
- Được rồi tôi sẽ giúp cậu giải quyết.
“Cảm ơn cậu “em rể”.”
- Cậu đừng có nói linh tinh.
Nói rồi anh cúp máy thì Lý Tuệ Nhiên cũng mở mắt, cô nghe rõ ràng cuộc điện thoại vừa rồi, cô nói:
- Anh hai em hiền thật.
Cuối xuống hôn lên trán cô một cái Trần Quang Đạt nói một câu không liên quan:
- Anh vừa nói cậu ấy nói linh tinh, mà sau này anh lại phải kêu cậu ấy bằng “anh vợ” chắc cậu ấy cười anh chết.
- Hả?
Tuệ Nhiên không hiểu lắm, định kêu anh giải thích thì anh nói:
- Vậy nên bây giờ anh phải đòi một chút lợi ích trước đã.
Và rồi anh không cần phải giải thích gì nữa, bởi Tuệ Nhiên không còn thời gian đâu mà thắc mắc.
Trần Quang Đạt như con sói xám vồ lấy cô không để cô kịp nghỉ ngơi, cô cũng không biết anh làm đến khi nào, cô chỉ biết khi mệt mỏi quá thì ngủ thôi mọi thứ để anh lo.
…****************…
Thời gian qua Trần Quang Đạt vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu bao nhiêu thì Trần Thành Đạt lại đau lòng bấy nhiêu.
Anh vô cùng nhớ tiểu Băng mà không biết là vô tình hay cố ý, từ khi về lại Dương gia tiểu Băng rất ít khi gặp anh, khi về nhà thăm ba mẹ cũng đợi lúc anh đi công tác mới trở về.
Thật tức chết anh mà, cô đã không về nhà tìm anh thì anh đến thành phố A tìm cô vậy.
Dừng xe trước cổng trường đại học của tiểu Băng anh đợi cô ra, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của người thương anh liền bước xuống xe gọi:
- Tiểu Băng.
Cô đi ra định đợi xe từ nhà đến rước thì nghe thấy anh gọi, cô rất nhớ anh nhưng cô không thể để mình thành người xấu.
Thời gian qua cô rất muốn gọi cho anh nhưng mà quyết tâm không gọi, khi về Trần gia cô cũng cố ý về lúc anh đi công tác để không đụng mặt.
Chỉ là không ngờ hôm nay anh đến tìm cô, bước đến gần anh cô gọi:
- Hihi anh hai, hôm nay anh đi công tác ở đây sao ạ.
- Ừm, anh đến thăm em, em đi ăn với anh được không?
- Dạ được.
Lên xe tiểu Băng nói:
- Anh hai dạo này khỏe không? Lâu rồi em không có gặp anh.
Trần Thành Đạt bây giờ lại muốn cô gọi anh là Thành Đạt hơn là anh hai, còn cố tình hỏi anh “lâu rồi không gặp” cô định chọc tức anh à. Trả lời cô:
- Ừm, anh không khỏe lắm mấy lúc em về toàn là lúc anh đi công tác nên làm sao biết được.
Tiểu Băng tưởng thật hỏi:
- Anh bị bệnh à? Anh bị bệnh gì vậy?
Trần Thành Đạt cầm tay cô đưa lên tim mình nói:
- Anh bị bệnh tim.
- Ủa, nhà mình ba mẹ và anh ba rất khỏe đâu có ai bị bệnh này đâu.
- Ừm, bệnh của anh mới phát hiện gần đây.
Đang nói chuyện thì điện thoại của tiểu Băng reo lên, là số của Đức Phúc cô bắt máy:
- Alo, em nghe đây anh tư.
“Hôm nay tan học em ở đâu sao anh đến không thấy em?”
- Chết, em xin lỗi anh tư hôm nay em Thành Đạt công tác ở đây nên đến thăm em, lên xe lo nói chuyện em quên gọi cho anh ạ. Em xin lỗi.
“Là con trai lớn của Trần gia à?”
- Dạ.
“Ừm, được rồi em đi chơi với anh ấy đi khi nào về thì gọi cho anh đến rước.”
- Dạ không cần đâu, chút nữa em nhờ anh ấy đưa em về là được rồi ạ.
“Ừm”
Cô vừa cúp máy xong Trần Thành Đạt hỏi:
- Hình như họ rất thương em nhỉ.
Tiểu Băng vui vẻ mỉm cười nói:
- Dạ, ba mẹ và anh chị rất thương em, cũng giống như ba mẹ và hai anh thương em vậy đó ạ.
- Thật.
- Dạ thật, mọi người nói muốn bù đắp lại lại khoảng thời gian em thất lạc ạ, em thật sự rất may mắn khi được hai gia đình yêu thương.
- Ừm.
Trần Thành Đạt không nói gì nữa đưa cô đến nhà hàng Nhật mà trước đây họ hay ăn, vào phòng riêng gọi thức ăn xong rồi anh hỏi:
- Dạo này em học hành thế nào rồi?
- Dạ em học cũng ổn hết rồi ạ.
- Hôm nay em có thể đến nhà anh không?
- Dạ?
Tiểu Băng hơi bất ngờ hỏi lại.
- Anh nói là chung cư trước đây em ở sao ạ.
- Ừm, được không?
- Em…
- Anh sẽ điện thoại xin ba mẹ em.
Không đợi tiểu Băng trả lời anh đã lấy điện thoại gọi cho ba Dương, đầu dây bên kia ba Dương nói:
“Alo, Thành Đạt con gọi cho bác có gì không con?”
- Dạ, bác trai hôm nay con có chuyến công tác ở đây, nhớ em gái nên con ghé thăm bác có thể cho phép em gái qua ở nhà con chơi 2 hôm không ạ.
“Ồh, được được anh em lâu ngày không gặp con cứ dẫn con bé đi chơi, trước khi về ghé nhà bác ăn buổi cơm nghe.”
- Dạ, vì ngày cuối tuần nên con đưa em ấy đi chơi thứ hai con đưa em về ạ.
/99
|