Sau khi từ Dương gia trở về Trần Thành Đạt từ một người dễ tính, anh chỉ khó và nghiêm túc khi làm việc lại thay đổi.
Hiện tại khuôn mặt của anh lạnh tanh không khác gì Trần Quang Đạt, trong cơ quan ai nhìn thấy hai anh em họ cũng đi đường vòng, vì không muốn bị phạt vô cớ giận cá chém thớt.
Về nước gần 2 tháng rồi Trần Quang Đạt vẫn không tìm được Tuệ Nhiên, anh đã nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cũng không tìm thấy cô.
Phạm Quốc Thiên Bảo cùng Trương Kiến Văn đều có công ty và người ở bang phái bên đó, dùng cả hắc đạo hay quan hệ kinh doanh cũng không tìm được cô.
Anh chắc chắn phía sau cô đã có người xoá bỏ dấu vết, chứ không thể nào có chuyện một người con gái lại mất hết liên lạc trong một ngày được.
Mà từ khi anh về nước cô gái phiền phức Bùi Hạ Cúc lại đến tìm anh, anh đang bực mình mà cô ta cứ ở bên tay nói đủ thứ chuyện thật là bực bội mà.
- Quang Đạt hôm nay anh sao vậy? Anh không vui chuyện gì à?
- Cô tránh ra, thật phiền phức mà.
- Anh sao vậy? Em quan tâm anh mà em thấy anh dạo này hình như ốm đi nhiều rồi, em có nấu cơm đem đến anh ăn thử không?
Trần Quang Đạt hết chịu nổi quát lên:
- Cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi, còn không tôi mời ba cô đến đây đem cô về ngay.
Bùi Hạ Cúc bị mắn bực bội nên trở về, vừa bước ra xe cô ta gọi điện cho một người và nói:
- Gửi cái đó cho anh ta, tôi muốn xem khi thấy người đàn bà của mình trong vòng tay người khác anh ta có còn kiêu ngạo nữa không.
Từ hôm anh mắn một trận cô ta không đến tìm nữa anh thật sự rất nhẹ lòng, mấy hôm nay ở bên Mỹ cũng không có tin tức gì.
Hôm nay đang ở nơi làm việc thì anh nhận được một phong thư ẩn danh, không để người gửi chỉ để người nhận là Trần Quang Đạt.
Anh mở thư ra nhìn thấy thứ bên trong mà tay của anh run lên, hình ảnh bên trong là Tuệ Nhiên đang ngủ trong lòng của một người đàn ông lạ mặt.
Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô rời đi rồi, có phải tai nạn mà cô nói trong thư là chuyện này không?
Nhìn những tấm hình này mà máu nóng của anh sôi lên, người khác nhìn vào sẽ không tin cô trong sạch.
Nhưng anh tin bởi vì Tuệ Nhiên của anh từ trước đến giờ không phải hạn người này, huống chi anh biết cô ấy từ khi còn nhỏ cô ấy yêu anh mười mấy năm trời.
Cả thanh xuân của Tuệ Nhiên chỉ có một mình anh, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội anh.
Anh gọi điện cho Trương Kiến Văn, bên kia bắt máy anh nói:
- Kiến Văn tôi nhờ cậu tìm giúp tôi một người, bởi vì tôi không thể vì việc cá nhân mà huy động người của tôi tìm được.
“Cậu cần tìm ai cứ gửi hình qua cho tôi.”
- Ừm, tôi cảm ơn cậu.
Rồi Trần Quang Đạt ngồi xuống ghế mở điện thoại lên xem hình của cô trong điện thoại, mà trước khi đi công tác anh và cô đi chơi đã chụp.
- Tuệ Nhiên anh rất nhớ em, em hiện tại đang ở đâu?
Tối hôm nay anh về biệt thự của hai người ngủ lại, từ khi cô rời đi anh đã không về đây anh sợ cảm giác cô đơn một mình trong căn phòng này.
Mọi người làm trong nhà thấy anh trở về mà không dám ra ngoài, sợ sai cái gì đó là bị anh trách phạt và đuổi việc.
Trần Quang Đạt lên phòng ngồi trên giường suy nghĩ đến cô anh lại đau lòng, chiếc giường này là anh và cô lựa.
Anh định về cầu hôn cô rồi sẽ đám cưới tại sao cô không đợi anh về, tại sao lại tránh mặt anh.
Không lẽ Tuệ Nhiên không tin tưởng anh giống như anh tin cô sao? Cô nghĩ anh sẽ vì mấy tấm hình đó mà chia tay với cô sao?
Nằm trên giường càng suy nghĩ anh lại càng không cam tâm, tại sao lại bỏ anh mà đi như vậy?
Anh không muốn ở đây nữa thôi về Trần gia vậy, anh ngồi dậy định trở về Trần gia thì nhìn thấy có một góc giấy từ gầm giường lú ra.
Trần Quang Đạt cúi xuống nhặt lên xem là gì, trên đó để kết quả là Tuệ Nhiên có thai được hơn 4 tuần vậy là lúc đó cô đang có thai.
Trần Quang Đạt suy nghĩ có phải vì chuyện này cùng với chuyện người đàn ông kia mà Tuệ Nhiên bỏ đi không?
Có phải vì cô sợ anh không chấp nhận đứa bé nên mới rời đi? Cho dù đứa bé là con của cô với ai anh cũng sẽ chấp nhận, bởi vì cô anh sẽ chấp nhận đứa bé mà.
Tại sao cô lại suy nghĩ ngốc như vậy, lại rời khỏi anh tự mình phán xét tội tử cho quan hệ của hai người, tại sao không đợi anh về?
Nhưng khoan ngày mà cô đi khám như trên giấy tờ là trước khi anh về một ngày, mà lần đó anh đi có một tháng là trở về.
Nếu như chuyện Tuệ Nhiên bị chụp ảnh thật sự có xảy ra, tên kia có làm bậy với cô thì cái thai không thể nào hơn 1 tháng được.
Vậy có nghĩa là Tuệ Nhi đang man thai con của anh, Trần Quang Đạt mừng rỡ bởi vì đều anh mong đợi đã đến.
Đứa bé đã đến với hai người rồi, nhưng mà Tuệ Nhiên đã rời đi rồi anh không thể cứ ngồi yên ở đây được.
Vội vàng xuống xe anh lập tức trở về Trần gia tìm ba Trần, anh phải xin ba cho anh nghỉ một thời gian dài.
Anh phải đi Mỹ dù cho lục tung cả nước Mỹ lên anh cũng phải tìm cho bằng được Tuệ Nhiên trở về.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Lời tác giả:
Mọi người thông cảm vì có sự góp ý của mọi người, mình sẽ tách cặp Thành Đạt và Lệ Băng ra.
Cặp đôi đó mình sẽ viết thành ngoại truyện, để câu chuyện của mình không bị lòng vòng.
Lúc trước mình không nghĩ ra, có bạn góp ý mà mình không hiểu ý nên cứ viết xen kẽ, giờ mình điều chỉnh lại một chút, mong mọi người thông cảm.
Hiện tại khuôn mặt của anh lạnh tanh không khác gì Trần Quang Đạt, trong cơ quan ai nhìn thấy hai anh em họ cũng đi đường vòng, vì không muốn bị phạt vô cớ giận cá chém thớt.
Về nước gần 2 tháng rồi Trần Quang Đạt vẫn không tìm được Tuệ Nhiên, anh đã nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cũng không tìm thấy cô.
Phạm Quốc Thiên Bảo cùng Trương Kiến Văn đều có công ty và người ở bang phái bên đó, dùng cả hắc đạo hay quan hệ kinh doanh cũng không tìm được cô.
Anh chắc chắn phía sau cô đã có người xoá bỏ dấu vết, chứ không thể nào có chuyện một người con gái lại mất hết liên lạc trong một ngày được.
Mà từ khi anh về nước cô gái phiền phức Bùi Hạ Cúc lại đến tìm anh, anh đang bực mình mà cô ta cứ ở bên tay nói đủ thứ chuyện thật là bực bội mà.
- Quang Đạt hôm nay anh sao vậy? Anh không vui chuyện gì à?
- Cô tránh ra, thật phiền phức mà.
- Anh sao vậy? Em quan tâm anh mà em thấy anh dạo này hình như ốm đi nhiều rồi, em có nấu cơm đem đến anh ăn thử không?
Trần Quang Đạt hết chịu nổi quát lên:
- Cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi, còn không tôi mời ba cô đến đây đem cô về ngay.
Bùi Hạ Cúc bị mắn bực bội nên trở về, vừa bước ra xe cô ta gọi điện cho một người và nói:
- Gửi cái đó cho anh ta, tôi muốn xem khi thấy người đàn bà của mình trong vòng tay người khác anh ta có còn kiêu ngạo nữa không.
Từ hôm anh mắn một trận cô ta không đến tìm nữa anh thật sự rất nhẹ lòng, mấy hôm nay ở bên Mỹ cũng không có tin tức gì.
Hôm nay đang ở nơi làm việc thì anh nhận được một phong thư ẩn danh, không để người gửi chỉ để người nhận là Trần Quang Đạt.
Anh mở thư ra nhìn thấy thứ bên trong mà tay của anh run lên, hình ảnh bên trong là Tuệ Nhiên đang ngủ trong lòng của một người đàn ông lạ mặt.
Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô rời đi rồi, có phải tai nạn mà cô nói trong thư là chuyện này không?
Nhìn những tấm hình này mà máu nóng của anh sôi lên, người khác nhìn vào sẽ không tin cô trong sạch.
Nhưng anh tin bởi vì Tuệ Nhiên của anh từ trước đến giờ không phải hạn người này, huống chi anh biết cô ấy từ khi còn nhỏ cô ấy yêu anh mười mấy năm trời.
Cả thanh xuân của Tuệ Nhiên chỉ có một mình anh, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội anh.
Anh gọi điện cho Trương Kiến Văn, bên kia bắt máy anh nói:
- Kiến Văn tôi nhờ cậu tìm giúp tôi một người, bởi vì tôi không thể vì việc cá nhân mà huy động người của tôi tìm được.
“Cậu cần tìm ai cứ gửi hình qua cho tôi.”
- Ừm, tôi cảm ơn cậu.
Rồi Trần Quang Đạt ngồi xuống ghế mở điện thoại lên xem hình của cô trong điện thoại, mà trước khi đi công tác anh và cô đi chơi đã chụp.
- Tuệ Nhiên anh rất nhớ em, em hiện tại đang ở đâu?
Tối hôm nay anh về biệt thự của hai người ngủ lại, từ khi cô rời đi anh đã không về đây anh sợ cảm giác cô đơn một mình trong căn phòng này.
Mọi người làm trong nhà thấy anh trở về mà không dám ra ngoài, sợ sai cái gì đó là bị anh trách phạt và đuổi việc.
Trần Quang Đạt lên phòng ngồi trên giường suy nghĩ đến cô anh lại đau lòng, chiếc giường này là anh và cô lựa.
Anh định về cầu hôn cô rồi sẽ đám cưới tại sao cô không đợi anh về, tại sao lại tránh mặt anh.
Không lẽ Tuệ Nhiên không tin tưởng anh giống như anh tin cô sao? Cô nghĩ anh sẽ vì mấy tấm hình đó mà chia tay với cô sao?
Nằm trên giường càng suy nghĩ anh lại càng không cam tâm, tại sao lại bỏ anh mà đi như vậy?
Anh không muốn ở đây nữa thôi về Trần gia vậy, anh ngồi dậy định trở về Trần gia thì nhìn thấy có một góc giấy từ gầm giường lú ra.
Trần Quang Đạt cúi xuống nhặt lên xem là gì, trên đó để kết quả là Tuệ Nhiên có thai được hơn 4 tuần vậy là lúc đó cô đang có thai.
Trần Quang Đạt suy nghĩ có phải vì chuyện này cùng với chuyện người đàn ông kia mà Tuệ Nhiên bỏ đi không?
Có phải vì cô sợ anh không chấp nhận đứa bé nên mới rời đi? Cho dù đứa bé là con của cô với ai anh cũng sẽ chấp nhận, bởi vì cô anh sẽ chấp nhận đứa bé mà.
Tại sao cô lại suy nghĩ ngốc như vậy, lại rời khỏi anh tự mình phán xét tội tử cho quan hệ của hai người, tại sao không đợi anh về?
Nhưng khoan ngày mà cô đi khám như trên giấy tờ là trước khi anh về một ngày, mà lần đó anh đi có một tháng là trở về.
Nếu như chuyện Tuệ Nhiên bị chụp ảnh thật sự có xảy ra, tên kia có làm bậy với cô thì cái thai không thể nào hơn 1 tháng được.
Vậy có nghĩa là Tuệ Nhi đang man thai con của anh, Trần Quang Đạt mừng rỡ bởi vì đều anh mong đợi đã đến.
Đứa bé đã đến với hai người rồi, nhưng mà Tuệ Nhiên đã rời đi rồi anh không thể cứ ngồi yên ở đây được.
Vội vàng xuống xe anh lập tức trở về Trần gia tìm ba Trần, anh phải xin ba cho anh nghỉ một thời gian dài.
Anh phải đi Mỹ dù cho lục tung cả nước Mỹ lên anh cũng phải tìm cho bằng được Tuệ Nhiên trở về.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Lời tác giả:
Mọi người thông cảm vì có sự góp ý của mọi người, mình sẽ tách cặp Thành Đạt và Lệ Băng ra.
Cặp đôi đó mình sẽ viết thành ngoại truyện, để câu chuyện của mình không bị lòng vòng.
Lúc trước mình không nghĩ ra, có bạn góp ý mà mình không hiểu ý nên cứ viết xen kẽ, giờ mình điều chỉnh lại một chút, mong mọi người thông cảm.
/99
|