Sáng hôm nay mọi người đều đã xong hết rồi và đi ra sân bay để về Montana, chuyến bay sớm 8 giờ bởi vì Tuệ Nhiên có bầu nhưng không bị hành và khỏe nên cô đi chơi.
Chuyến bay của Tuệ Nhiên cất cánh lúc 8 giờ thì chuyến bay của Trần Quang Đạt từ Palo Alto, California đáp xuống lúc 8 giờ.
Thể nên cùng giờ cùng thời điểm và cùng địa điểm nhưng hai người lại không gặp được nhau.
…
Ở trong nước Trương Kiến Văn đã giao người cho Trần Thành Đạt, anh đang ngồi trước mặt tên đàn ông ở trong hình.
Phong thái chễm chệ trên cao anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng, nhìn qua rất trí thức và gương mặt vô cùng sắc bén lạnh lùng, mấy hôm nay anh bị tiểu Băng lơ đi đang bực bội.
Vậy mà cái tên này không khai, anh hỏi:
- Bây giờ tôi hỏi lại lần cuối là có khai hay không? Ông đây còn rất nhiều việc không có rảnh mà ở đây chơi đâu.
Tên đó vẫn im lặng không trả lời, anh đưa đến trước mặt hắn ta một tấm hình cả gia đình hạnh phúc, anh nói:
- Gia đình cũng hạnh phúc nhỉ nếu cô vợ này biết chồng mình đi làm chuyện xấu thì sao nhỉ? Rồi hai đứa con gái này nếu lớn lên có người cha bị ở tù thì tương lai sẽ thế nào đây.
- Anh làm sao mà tìm được gia đình tôi, anh nghĩ anh là ai mà muốn đưa tôi đi tù là đưa, anh đừng có hù tôi.
Trần Thành Đạt cười lớn nói:
- Trừ khi mày đem gia đình mày đi khỏi đất nước này, còn không mày nghĩ ở đâu mà ông mày không tìm ra được hả? Còn đi tù đừng nói là mày cả dòng họ nhà mày ông đây mà muốn thì đều được vào tù ăn cơm tù hết, ông không có rành mà đi hù mày đâu.
Lúc này lính của anh bước vào trên người đang mặc quân phục, đứng chào theo kiểu quân đội báo:
- Thưa Đại Tá, Đại Tướng vừa gọi đến tìm ngài ạ.
- Được rồi, một chút nữa tôi sẽ gọi lại cho ba tôi.
Người đàn ông kia xanh mặt, mấy hôm nay bị nhốt ở đây khi đến anh bị bịt mắt, mà cái người ngồi trước mặt anh toàn mặc áo sơ mi rất bình thường, hắn ta không hề biết người đó lại có chức quyền cao như vậy.
Hắn chỉ nghĩ anh là con một ông chủ lớn nào đó hay là một doanh nhân, anh không nghĩ mình đụng đến người có chức cao như thế, lúc này hắn run run.
Trần Thành Đạt nói:
- Hôm nay là ngày cuối cùng, một là khai ông đây sẽ giảm bớt án tù, hai là cứ im lặng đi rồi mày vào tù và người nhà của mày từng người từng người một cũng sẽ vào theo, mày còn 1 người anh trai và 2 đứa em đang học đại học phải không?
Lúc này hắn đã quá sợ rồi bởi vì hắn biết người trước mặt hắn không có hù, mà nói được làm được cuối cùng hắn lên tiếng nói:
- Thưa ngài tôi khai tôi khai.
- Nói.
- Thật ra tôi là một người bán hàng rong nuôi gia đình, nhưng tôi mê cờ bạc nên thiếu nợ ở casino, mấy tháng trước có một nhóm người đến nói sẽ cho tôi một số tiền lớn để tôi trả nợ và có tiền làm vốn.
Hắn run run ngừng một chút rồi tiếp tục nói:
- Việc của tôi rất đơn giản là ôm một cô gái chụp vài tấm hình làm chứng cứ và làm nhục cô ấy.
- Vậy mày đã làm gì?
- Tôi chỉ ôm cô ấy chụp hình thôi, sau đó những người kia rời đi…tôi cũng có vợ mà, tôi biết khi một cô gái bị làm nhục sẽ mất cả cuộc đời, tôi chỉ mê cờ bạc chứ không đến nỗi mất nhân tính.
Ngừng một chút hắn run run nói tiếp:
- Khi bọn người kia rời đi thì tôi nằm ngủ đến sáng thức dậy cô gái kia rời khỏi lúc nào tôi cũng không hay, mà tiền thì có trong tay rồi nên tôi cũng không quan tâm và trở về nhà.
Trần Thành Đạt nghe được cũng nhẹ lòng, anh hỏi tiếp:
- Vậy kẻ chủ mưu là ai?
- Tôi không biết, tôi chỉ nghe thuộc hạ của cô ấy gọi cô ấy là Bùi tiểu thư, tôi không biết tên.
- Vậy nếu bây giờ đưa hình ra mày có nhớ mặt không?
- Dạ nhớ, tôi xin ngài tôi biết cái gì làm gì đều khai nhận hết, vậy nên mong ngài tha cho tôi.
Trần Thành Đạt chỉ nói:
- Người quyết định mày sống chết thế nào không phải ông đây, mà là chồng của cô gái mà mày hãm hại nên bây giờ thì ở đó mà cầu nguyện đi, cái thằng nhóc đó không dễ chịu như ông đây đâu.
Nói rồi anh đứng lên rời khỏi phòng giam, còn tên kia ở trong khóc lóc xin tha tội, trước khi đến đây hắn đã bị người của Trương Kiến Văn đánh một trận rồi.
Và khi vào phòng này không bị đánh nhưng bị bỏ đói chỉ được uống nước cầm cự, giờ nghe nói như vậy hắn rất sợ.
Trần Thành Đạt trở về phòng làm việc gọi điện cho ba Trần, bên kia có người bắt máy anh hỏi:
- Ba gọi cho con có chuyện gì không ạ?
“Ta nghe nói con đã bắt được tên hãm hại tiểu Nhiên rồi hả?”
- Dạ con tìm được hắn ta rồi và mới hỏi cung xong.
“Thể hắn nói thế nào?”
- Dạ, hắn bảo có người tiểu thư họ Bùi cho tiền và bảo hắn hại Tuệ Nhiên, nhưng hắn còn một chút nhân tính nên chỉ chụp hình, ngoài ra không có làm gì hết.
“Ừm, vậy được rồi con điện cho Quang Đạt hay đi.”
- Dạ, con chào ba.
Chuyến bay của Tuệ Nhiên cất cánh lúc 8 giờ thì chuyến bay của Trần Quang Đạt từ Palo Alto, California đáp xuống lúc 8 giờ.
Thể nên cùng giờ cùng thời điểm và cùng địa điểm nhưng hai người lại không gặp được nhau.
…
Ở trong nước Trương Kiến Văn đã giao người cho Trần Thành Đạt, anh đang ngồi trước mặt tên đàn ông ở trong hình.
Phong thái chễm chệ trên cao anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng, nhìn qua rất trí thức và gương mặt vô cùng sắc bén lạnh lùng, mấy hôm nay anh bị tiểu Băng lơ đi đang bực bội.
Vậy mà cái tên này không khai, anh hỏi:
- Bây giờ tôi hỏi lại lần cuối là có khai hay không? Ông đây còn rất nhiều việc không có rảnh mà ở đây chơi đâu.
Tên đó vẫn im lặng không trả lời, anh đưa đến trước mặt hắn ta một tấm hình cả gia đình hạnh phúc, anh nói:
- Gia đình cũng hạnh phúc nhỉ nếu cô vợ này biết chồng mình đi làm chuyện xấu thì sao nhỉ? Rồi hai đứa con gái này nếu lớn lên có người cha bị ở tù thì tương lai sẽ thế nào đây.
- Anh làm sao mà tìm được gia đình tôi, anh nghĩ anh là ai mà muốn đưa tôi đi tù là đưa, anh đừng có hù tôi.
Trần Thành Đạt cười lớn nói:
- Trừ khi mày đem gia đình mày đi khỏi đất nước này, còn không mày nghĩ ở đâu mà ông mày không tìm ra được hả? Còn đi tù đừng nói là mày cả dòng họ nhà mày ông đây mà muốn thì đều được vào tù ăn cơm tù hết, ông không có rành mà đi hù mày đâu.
Lúc này lính của anh bước vào trên người đang mặc quân phục, đứng chào theo kiểu quân đội báo:
- Thưa Đại Tá, Đại Tướng vừa gọi đến tìm ngài ạ.
- Được rồi, một chút nữa tôi sẽ gọi lại cho ba tôi.
Người đàn ông kia xanh mặt, mấy hôm nay bị nhốt ở đây khi đến anh bị bịt mắt, mà cái người ngồi trước mặt anh toàn mặc áo sơ mi rất bình thường, hắn ta không hề biết người đó lại có chức quyền cao như vậy.
Hắn chỉ nghĩ anh là con một ông chủ lớn nào đó hay là một doanh nhân, anh không nghĩ mình đụng đến người có chức cao như thế, lúc này hắn run run.
Trần Thành Đạt nói:
- Hôm nay là ngày cuối cùng, một là khai ông đây sẽ giảm bớt án tù, hai là cứ im lặng đi rồi mày vào tù và người nhà của mày từng người từng người một cũng sẽ vào theo, mày còn 1 người anh trai và 2 đứa em đang học đại học phải không?
Lúc này hắn đã quá sợ rồi bởi vì hắn biết người trước mặt hắn không có hù, mà nói được làm được cuối cùng hắn lên tiếng nói:
- Thưa ngài tôi khai tôi khai.
- Nói.
- Thật ra tôi là một người bán hàng rong nuôi gia đình, nhưng tôi mê cờ bạc nên thiếu nợ ở casino, mấy tháng trước có một nhóm người đến nói sẽ cho tôi một số tiền lớn để tôi trả nợ và có tiền làm vốn.
Hắn run run ngừng một chút rồi tiếp tục nói:
- Việc của tôi rất đơn giản là ôm một cô gái chụp vài tấm hình làm chứng cứ và làm nhục cô ấy.
- Vậy mày đã làm gì?
- Tôi chỉ ôm cô ấy chụp hình thôi, sau đó những người kia rời đi…tôi cũng có vợ mà, tôi biết khi một cô gái bị làm nhục sẽ mất cả cuộc đời, tôi chỉ mê cờ bạc chứ không đến nỗi mất nhân tính.
Ngừng một chút hắn run run nói tiếp:
- Khi bọn người kia rời đi thì tôi nằm ngủ đến sáng thức dậy cô gái kia rời khỏi lúc nào tôi cũng không hay, mà tiền thì có trong tay rồi nên tôi cũng không quan tâm và trở về nhà.
Trần Thành Đạt nghe được cũng nhẹ lòng, anh hỏi tiếp:
- Vậy kẻ chủ mưu là ai?
- Tôi không biết, tôi chỉ nghe thuộc hạ của cô ấy gọi cô ấy là Bùi tiểu thư, tôi không biết tên.
- Vậy nếu bây giờ đưa hình ra mày có nhớ mặt không?
- Dạ nhớ, tôi xin ngài tôi biết cái gì làm gì đều khai nhận hết, vậy nên mong ngài tha cho tôi.
Trần Thành Đạt chỉ nói:
- Người quyết định mày sống chết thế nào không phải ông đây, mà là chồng của cô gái mà mày hãm hại nên bây giờ thì ở đó mà cầu nguyện đi, cái thằng nhóc đó không dễ chịu như ông đây đâu.
Nói rồi anh đứng lên rời khỏi phòng giam, còn tên kia ở trong khóc lóc xin tha tội, trước khi đến đây hắn đã bị người của Trương Kiến Văn đánh một trận rồi.
Và khi vào phòng này không bị đánh nhưng bị bỏ đói chỉ được uống nước cầm cự, giờ nghe nói như vậy hắn rất sợ.
Trần Thành Đạt trở về phòng làm việc gọi điện cho ba Trần, bên kia có người bắt máy anh hỏi:
- Ba gọi cho con có chuyện gì không ạ?
“Ta nghe nói con đã bắt được tên hãm hại tiểu Nhiên rồi hả?”
- Dạ con tìm được hắn ta rồi và mới hỏi cung xong.
“Thể hắn nói thế nào?”
- Dạ, hắn bảo có người tiểu thư họ Bùi cho tiền và bảo hắn hại Tuệ Nhiên, nhưng hắn còn một chút nhân tính nên chỉ chụp hình, ngoài ra không có làm gì hết.
“Ừm, vậy được rồi con điện cho Quang Đạt hay đi.”
- Dạ, con chào ba.
/99
|