Hôm nay, khoa Ngoại đón một bệnh nhân đặc biệt.
Sắp đên giờ nghỉ trưa, Phó Tây Phán vẫn ngồi trong phòng khám bệnh kiểm tra lại đống hồ sơ bệnh án.
Y tá đi tới, gõ nhẹ hai tiếng vào cửa phòng khám: “Bác sĩ Phó, có bệnh nhân đến.”
Phó Tây Phán khẽ nhíu mày, chiếc bút trong tay dừng lại, liếc nhìn thời gian ở góc màn hình máy tính.
Còn mười phút nữa là tới giờ nghỉ trưa, mà danh sách bệnh nhân buổi sáng anh cũng đã khám xong rồi.
Anh xếp tập hồ sơ vào ngăn kéo: “Mời vào.”
Y tá nhanh chóng bước vào, cúi người, kề sát tai anh nói nhỏ.
Phó Tây Phán nhíu mày: “Cô đã nói việc này với anh Kinh Mặc chưa?”
“Bác sĩ Lâm còn chưa kết thúc ca phẫu thuật ạ.”
“Vậy thì để bọn họ vào đi.”
Phó Tây Phán vừa gật đầu đồng ý liền có hai người một trước một sau bước vào phòng khám.
Người đi phía trước mặc chiếc áo màu vàng, tay mang xiềng xích của phạm nhân, đằng sau là gương mặt đầy nghiêm nghị của cai ngục.
Phó Tây Phán ngồi thẳng lên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
Bên cạnh bệnh viện Nam Quang là nhà tù số một của thành phố A. Song, thiết bị y tế bên trong trại giam đó lại vô cùng cũ kĩ, ngay cả thuốc thang cũng thiếu thốn.
Trước kia, trưởng khoa Nghiêm còn từng làm phẫu thuật cho phạm nhân ở đó.
Cai ngục ấn tên tội phạm tên là Trần Dũng kia xuống ghế, gõ nhẹ côn điện lên mặt bàn, ý bảo hắn ta đặt tay lên đó.
Phó Tây Phán nhìn thấy một vết thương dài trên cánh tay hắn. Móng tay của ngón cái bị bẻ làm đôi, hơn nửa chiếc áo khoác trên người hắn ta đều dính máu.
Người ta thường nói “Tay đứt ruột xót”, thế nhưng trên gương mặt hắn một chút biểu hiện của sự đau đớn hay nhẫn nhịn cũng không có.
Phó Tây Phán lấy tăm bông và cồn giúp hắn sát khuẩn vết thương, rồi băng bó đơn giản.
Tuy rằng anh phần nào đã đoán được nguyên nhân vết thương kia, nhưng vẫn quan tâm hỏi:
“Vì sao lại thành như vậy?”
Cai ngục bên cạnh tức giận nói: “Đánh nhau.”
Sau đó chợt vén áo Trần Dũng lên, chỉ vào một chỗ bầm tím trên bụng hắn: “Nơi này của anh ta cũng bị thương. Đúng rồi, mấy ngày trước anh ta có nói là đau bụng, nhưng khi đến phòng y tế làm kiểm tra lại không khám ra vấn đề gì. Cứ như vậy đã mấy lần rồi.”
Phó Tây Phán nhanh chóng viết bệnh án lên máy tính, chậm rãi hỏi: “Bụng đau như vậy là có từ trước hay sau khi đánh nhau?”
Cai ngục ở phía sau khẽ nhắc nhở: “Mày tốt nhất thành thật mà khai báo. Nếu không tìm ra bệnh, về sau những điều này đều ghi vào hồ sơ của mày.”
Nhìn điệu bộ hung dữ của cai ngục với Trần Dũng, Phó Tây Phán thật sự có chút ấn tượng không tốt.
Nhưng là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người, bất kể kẻ đó là ai.
Anh bèn nói giúp Trần Dũng: “Thật ra cũng có vài bệnh là có triệu chứng đau theo từng cơn.”
Lúc này đôi mày kiếm đang giương lên của cai ngục mới hạ xuống, anh ta bĩu môi hỏi: “Bệnh gì vậy? Có rắc rối không?”
Phó Tây Phán đưa tay chạm vào bụng Trần Dũng, hỏi vị trí cụ thể của cơn đau, rồi lại xoay người viết một phiếu khám bệnh: “Đi siêu âm xem sao.”
“Được.”
Cai ngục đáp, rồi mang Trần Dũng ra ngoài.
Trần Dũng từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, lúc này khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, lễ phép mà gật đầu với Phó Tây Phán: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.”
Cai ngục đưa Trần Dũng ra khỏi phòng khám, lại quay lại, thò đầu từ ngoài cửa vào hỏi: “Bác sĩ Phó, cái siêu âm này đi đâu kiểm tra vậy?”
Phó Tây Phán chỉ tay về phía xa: “Đi ra cửa, xuống cầu thang rẽ phải …”
Anh còn chưa dặn dò xong, bên ngoài bỗng vang lên một vài âm thanh ồn ào.
Tiếng bình thủy tinh vỡ nát vang lên cùng tiếng y tá thét chói tai.
“A!!!” Cai ngục vội vàng xoay người, cầm cây côn chỉ vào Trần Dũng: “Đừng có làm bậy, đội trưởng còn ở dưới lầu đấy.”
“Haha.” Trần Dũng cười lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng điệu khinh thường nói: “Chỉ cần tao rời khỏi đây an toàn, cô ta sẽ không có việc gì.”
Vào thời điểm tiếng thét chói tai vang lên, Phó Tây Phán cũng đã lao ra khỏi phòng bệnh, bởi anh nghe được trong đống tạp âm hỗn loạn kia có tiếng của Bạch Chỉ.
Vừa chạy ra khỏi cửa, anh ngay lập tức nhìn thấy cô.
Hóa ra, Trần Dũng nhân lúc cai ngục đang bận hỏi đường, đã nhân cơ hội cầm lấy một bình hoa trang trí gần đó, rồi dùng sức đập mạnh nó vào tường.
Trong nháy mắt, mảnh vỡ của bình hoa liền trở thành vũ khí của tên này.
Tình cờ lại gặp phải Bạch Chỉ tranh thủ lúc nghỉ trưa đến thăm Phó Tây Phán, liền bị bắt làm con tin.
Trần Dũng dùng mảnh thủy tinh vỡ cứa nhẹ vào cổ cô.
Bạch Chỉ ngây người ba giây, máu tươi đỏ thẫm lạnh lẽo từ miệng vết thương theo cổ chảy vào vạt áo.
Tay phải Trần Dũng ấn bả vai cô xuống, thấp giọng nói :“Cấm nhúc nhích, tao sẽ không làm mày bị thương. Giờ mày đưa tao ra ngoài là xong.”
“Tôi …tôi không nhúc nhích, anh cũng đừng nóng vội…”
Mảnh vỡ chạm vào yết hầu khiến mỗi lần muốn nuốt nước miếng Bạch Chỉ đều cảm thấy cổ nóng rực, đau đớn.
Trần Dũng nhìn con tin ngoan ngoãn trong tay mình, lại liếc nhìn bóng dáng cai ngục càng lúc càng cách xa, ý cười trên môi anh ta càng sâu, thậm chí trong phút chốc còn cảm thấy hơi kiêu ngạo.
Phó Tây Phán đứng ở cửa phòng khám, nhìn anh ta mang theo Bạch Chỉ từng bước tiến vào thang máy.
Anh rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa của câu “Cảm ơn bác sĩ” kia là gì.
Bởi sợ làm thương tổn đến Bạch Chỉ, cai ngục chỉ có thể đứng ở bên ngoài thang máy nhìn cánh cửa từng chút từng chút đóng lại.
Phó Tây Phán chạy đến, vỗ nhẹ vai hắn: “Mau lên cầu thang chuyên dụng dành cho bác sĩ.”
Nói xong anh nhanh tay lấy thẻ của mình cùng cai ngục bước vào thang máy.
Vào thời điểm cánh cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng có người chen ngang tiến vào.
“Mẹ nó…” Phó Tây Phán thấp giọng chửi thề một tiếng, lại sốt ruột ấn nút đóng cửa thang máy.
Anh vừa ngẩng đầu muốn nói chuyện, người nọ liền giơ danh thiếp đến trước mặt Phó Tây Phán: “Đội trưởng đội hình sự – Tịch Phong.”
“Anh đến thật sớm …”
Tịch Phong không để ý đến mấy lời oán trách của Phó Tây Phán, quay đầu hỏi tên cai ngục đang kinh ngạc: “Phía dưới các cậu còn mấy người?”.
“Có đội trưởng của chúng tôi cùng hai người nữa.”
“Anh ta có vẻ đã lên kế hoạch từ trước, mau thông báo cho người của cậu chú ý đến những chiếc xe khả nghi ở cửa bệnh viện.”
Cai ngục nhanh chóng thông báo tình hình hiện tại qua bộ đàm cho người của mình.
Ở thang máy bên kia, Trần Dũng cũng hết sức nôn nóng. Anh ta còn không kịp chú ý bên trong thang máy có người hay không, vừa thấy cửa thang máy mở ra liền kéo Bạch Chỉ đi vào.
Bên trong thang máy còn có một nữ y tá.
Cô gái này mới đến thực tập ở bệnh viện được ba tuần. Bình thường đứng ở cạnh bàn phẫu thuật còn run rẩy huống chi gặp phải tình huống như hiện tại.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Mau ấn qua tầng tiếp theo.”
Trần Dũng hét lớn một tiếng, nữ y tá run rẩy đưa lưng về phía họ, ấn xuống tầng một.
Theo tốc độ di chuyển của thang máy. Bạch Chỉ cũng không ngừng suy nghĩ.
Cô mím môi, trộm nhìn Trần Dũng đang có vẻ hơi buông lỏng.
Cô ho nhẹ một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Trần Dũng đã đem mảnh vỡ ấn chặt vào cổ cô, uy hiếp: “Cô đừng có mà suy nghĩ nhiều, bằng không hôm nay cô liền không xong đâu.”
“Đại, đại ca…” Bạch Chỉ run rẩy, giả bộ hốt hoảng: “Tôi bị rút gân chân…”
Bạch Chỉ nhớ đến tình tiết trong bộ phim mà cô đã từng xem, con tin bị thương là một sự cản trở đối với tội phạm.
“Ha…” Trần Dũng cười lạnh một tiếng. Bạch Chỉ là lợi thế duy nhất của hắn, sao hắn có thể ngu ngốc mà dễ dàng tin tưởng cô được.
“Đừng có giả vờ, kể cả hôm nay chân cô có bị chặt thì cô cũng phải cùng tôi đi ra ngoài.”
“Tôi thật sự bị rút gân rồi.”
Vừa nói, Bạch Chỉ còn vươn tay tới chân mình xoa xoa.
Chỉ là cô vừa cử động, mảnh nhỏ đặt trên cổ cô liền cứa sâu vào một chút.
‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tay Trần Dũng dùng sức ấn lên vai Bạch Chỉ, tưởng chừng như muốn xách cô ra ngoài.
Bởi vì thang máy bọn họ đi là dành cho bệnh nhân, những bệnh nhân ở tầng lầu khác không rõ tình hình nên vẫn cứ ấn nút dừng thang máy. Thế nên thang máy này phải dừng lại liên tục, chậm hơn một chút so với một thang máy khác chuyên dụng cho bác sĩ.
Hiện tại, Tịch Phong cùng mấy cai ngục đang vây kín thành một vòng tròn bên ngoài thang máy.
Vốn dĩ ban đầu anh chỉ là đưa mẹ đến bệnh viện khám bệnh, không ngờ lại vô tình đụng phải tên tội phạm có ý định bỏ trốn.
Hiện tại trong tay không có súng nên anh chỉ có thể đứng sau cai ngục nhìn về phía Trần Dũng nói:
“Bên ngoài đều là người của chúng tôi, hơn nữa viện bình cũng sắp tới, hôm nay anh không thể đi được, không bằng…”
“Nói nhảm ít thôi!”
Trần Dũng lạnh giọng cắt ngang lời Tịch Phong, kéo theo Bạch Chỉ tiến về phía trước.
Anh ghé sát vào tai Bạch Chỉ, thấp giọng nói: “Bác sĩ Bạch, cô tốt nhất nên phối hợp với tôi, nếu không…”
Trần Dũng lại ấn mảnh vỡ vào sâu một chút, máu tươi theo đó chảy xuống.
Phó Tây Phán ở một bên nhìn thấy tim bỗng đau đớn không thôi. Anh vô cùng hối hận vì sao khi nãy bản thân lại không nhìn rõ ý đồ của Trần Dũng.
Đáng lẽ khi cai ngục nói anh ta liên tục lặp lại ý muốn được đến phòng kiểm tra, anh nên nghi ngờ.
Rõ ràng là bác sĩ, thế nhưng anh lại không phán đoán được người trước mắt là giả vờ bị bệnh.
Giờ phút này không thể làm gì được, trong đầu Phó Tây Phán toàn là tự trách và hối hận.
Đúng như Tịch Phong suy đoán, Trần Dũng quả nhiên có hỗ trợ từ bên ngoài.
Sau khi anh ta đến sảnh sau của bệnh viện, một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng không biết từ đâu lao tới dừng lại trước mặt hắn.
Trần Dũng đẩy mạnh Bạch Chỉ ra rồi nhanh chóng lao lên xe nghênh ngang chạy đi.
Tịch Phong kịp thời chạy đến đỡ lấy vai Bạch Chỉ, cả người anh nghiêng sang bên phải mới khiến cô không bị ngã xuống.
Anh đỡ Bạch Chỉ đứng lên, sau đó quay sang cao giọng chất vấn cai ngục: “Vừa rồi không phải tôi đã bảo mấy người để ý mấy chiếc xe khả nghi xung quanh đây sao?”
Cai ngục vò đầu ảo não, lẩm bẩm: “Vừa rồi cái xe buýt nhỏ kia thật sự không có ở gần đây mà…”
“Còn không mau thông báo cho cảnh sát giao thông chặn họ lại.”
Tịch Phong lấy điện thoại của mình ra báo cáo tình huống cho đội hình sự, bên cạnh cai ngục cũng lấy di động ra báo cáo cho cấp trên những việc vừa xảy ra.
Tịch Phong buông lỏng tay, quan tâm hỏi thăm Bạch Chỉ đang sắp đứng không vững: “Bác sĩ Bạch, cô không sao chứ?”
Bạch Chỉ cúi đầu xoa chân: “Hình như tôi bị trẹo chân rồi.”
Phó Tây Phán từ xa chạy đến, lấy từ trong túi một miếng băng gạc, một tay ôm vai Bạch Chỉ, một tay ấn vào miệng vết thương trên cổ cô, gấp gáp nói: “Thực sự xin lỗi, làm em bị thương rồi…”
Bạch Chỉ khó hiểu: “Chuyện này thì liên quan gì đến anh?”
Phó Tây Phán cắn môi: “Nếu tôi sớm đoán ra anh ta giả bệnh thì mọi chuyện đã không đến mức này.”
“Tôi…”
Tịch Phong vừa mới vươn tay ra, Phó Tây Phán đã kéo Bạch Chỉ về phía mình, anh thậm chí còn dùng thân mình để ngăn cách giữa hai người.
“Cảnh sát Tịch, anh hẳn là còn rất nhiều chuyện muốn xử lý, bên này không làm phiền anh nữa.”
“À, được.”
Tịch Phong vừa lên tiếng, chuông điện thoại trong túi cũng cùng lúc vang lên.
Anh ấy quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, lại thở dài một tiếng, nhanh chóng nhận điện thoại rồi vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện.
Mà Phó Tây Phán thì cúi người, vòng tay qua người Bạch Chỉ, bế cô lên.
Bạch Chỉ bị dọa sợ, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.
Bởi vì vụ việc vừa rồi gây ồn ào, bên ngoài cửa có không ít nhân viên y tế và bệnh nhân vây xem.
Bạch Chỉ đỏ mặt, giống như giận dỗi mà lầu bầu: “Phó Tây Phán, anh làm gì vậy?”
“Suỵt, yên tĩnh một chút.”
Giọng nói của Phó Tây Phán nhẹ nhàng như lông chim cào vào lòng cô, đầu Bạch Chỉ lại cúi xuống thấp một chút.
Phó Tây Phán thở dài, chỉ đi vài bước rồi đặt cô xuống ghế dài.
Phó Tây Phán ngồi cạnh Bạch Chỉ, cúi người nâng chân cô đặt lên đùi mình.
Động tác anh vô cùng tự nhiên, Bạch Chỉ lại càng ngượng ngùng, cô ho nhẹ một tiếng, ánh mắt di chuyển đến chỗ khác: “Ờm.. thật ra tôi cũng không sao cả, tôi…”
Phó Tây Phán khẽ ấn lên cẳng chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn, động tác nghiêm túc, cẩn thận: “Ở đây sao?”
Bạch Chỉ nhẹ lên tiếng: “Ừm.”
Phó Tây Phán vừa giúp cô xoa chỗ bị thương, vừa nói: “Lát nữa cùng tôi đến phòng khám, tôi sẽ băng bó cho em.”
Bạch Chỉ lại trả lời: “Ừm.”
Phó Tây Phán nhớ hình ảnh vừa rồi Tịch Phong cứu cô, anh vươn tay chạm vào vai Bạch Chỉ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh cong lưng, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào chân Bạch Chỉ, vai cô khẽ run lên.
Từ xưa đến nay chưa có ai cởi giày cho cô đâu.
Bạch Chỉ trừng mắt, kinh ngạc nhìn động tác của Phó Tây Phán.
Anh dịu dàng xoa cổ chân cô, nhẹ giọng nhắc nhở: “Lần sau đừng đi giày cao gót như vậy nữa, trẹo chân thì rắc rối đó.”
“Ừ…”
“Em làm sao vậy, sợ đến nỗi chỉ biết nói từ đơn thôi sao?”
“Ừm…” Bạch Chỉ máy móc gật đầu, lại nhanh chóng phản ứng lại: “Hả? Anh vừa nói gì vậy?”
Phó Tây Phán nhún nhún vai: “Cũng không có gì.”
_____
Bác sĩ Phó, anh không thấy mấy hành động rất soft của anh làm chị nhà ngại rùi sao! Đừng như vại mà, mình quằn quéo lém rồi!!!
Sắp đên giờ nghỉ trưa, Phó Tây Phán vẫn ngồi trong phòng khám bệnh kiểm tra lại đống hồ sơ bệnh án.
Y tá đi tới, gõ nhẹ hai tiếng vào cửa phòng khám: “Bác sĩ Phó, có bệnh nhân đến.”
Phó Tây Phán khẽ nhíu mày, chiếc bút trong tay dừng lại, liếc nhìn thời gian ở góc màn hình máy tính.
Còn mười phút nữa là tới giờ nghỉ trưa, mà danh sách bệnh nhân buổi sáng anh cũng đã khám xong rồi.
Anh xếp tập hồ sơ vào ngăn kéo: “Mời vào.”
Y tá nhanh chóng bước vào, cúi người, kề sát tai anh nói nhỏ.
Phó Tây Phán nhíu mày: “Cô đã nói việc này với anh Kinh Mặc chưa?”
“Bác sĩ Lâm còn chưa kết thúc ca phẫu thuật ạ.”
“Vậy thì để bọn họ vào đi.”
Phó Tây Phán vừa gật đầu đồng ý liền có hai người một trước một sau bước vào phòng khám.
Người đi phía trước mặc chiếc áo màu vàng, tay mang xiềng xích của phạm nhân, đằng sau là gương mặt đầy nghiêm nghị của cai ngục.
Phó Tây Phán ngồi thẳng lên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
Bên cạnh bệnh viện Nam Quang là nhà tù số một của thành phố A. Song, thiết bị y tế bên trong trại giam đó lại vô cùng cũ kĩ, ngay cả thuốc thang cũng thiếu thốn.
Trước kia, trưởng khoa Nghiêm còn từng làm phẫu thuật cho phạm nhân ở đó.
Cai ngục ấn tên tội phạm tên là Trần Dũng kia xuống ghế, gõ nhẹ côn điện lên mặt bàn, ý bảo hắn ta đặt tay lên đó.
Phó Tây Phán nhìn thấy một vết thương dài trên cánh tay hắn. Móng tay của ngón cái bị bẻ làm đôi, hơn nửa chiếc áo khoác trên người hắn ta đều dính máu.
Người ta thường nói “Tay đứt ruột xót”, thế nhưng trên gương mặt hắn một chút biểu hiện của sự đau đớn hay nhẫn nhịn cũng không có.
Phó Tây Phán lấy tăm bông và cồn giúp hắn sát khuẩn vết thương, rồi băng bó đơn giản.
Tuy rằng anh phần nào đã đoán được nguyên nhân vết thương kia, nhưng vẫn quan tâm hỏi:
“Vì sao lại thành như vậy?”
Cai ngục bên cạnh tức giận nói: “Đánh nhau.”
Sau đó chợt vén áo Trần Dũng lên, chỉ vào một chỗ bầm tím trên bụng hắn: “Nơi này của anh ta cũng bị thương. Đúng rồi, mấy ngày trước anh ta có nói là đau bụng, nhưng khi đến phòng y tế làm kiểm tra lại không khám ra vấn đề gì. Cứ như vậy đã mấy lần rồi.”
Phó Tây Phán nhanh chóng viết bệnh án lên máy tính, chậm rãi hỏi: “Bụng đau như vậy là có từ trước hay sau khi đánh nhau?”
Cai ngục ở phía sau khẽ nhắc nhở: “Mày tốt nhất thành thật mà khai báo. Nếu không tìm ra bệnh, về sau những điều này đều ghi vào hồ sơ của mày.”
Nhìn điệu bộ hung dữ của cai ngục với Trần Dũng, Phó Tây Phán thật sự có chút ấn tượng không tốt.
Nhưng là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người, bất kể kẻ đó là ai.
Anh bèn nói giúp Trần Dũng: “Thật ra cũng có vài bệnh là có triệu chứng đau theo từng cơn.”
Lúc này đôi mày kiếm đang giương lên của cai ngục mới hạ xuống, anh ta bĩu môi hỏi: “Bệnh gì vậy? Có rắc rối không?”
Phó Tây Phán đưa tay chạm vào bụng Trần Dũng, hỏi vị trí cụ thể của cơn đau, rồi lại xoay người viết một phiếu khám bệnh: “Đi siêu âm xem sao.”
“Được.”
Cai ngục đáp, rồi mang Trần Dũng ra ngoài.
Trần Dũng từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, lúc này khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, lễ phép mà gật đầu với Phó Tây Phán: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.”
Cai ngục đưa Trần Dũng ra khỏi phòng khám, lại quay lại, thò đầu từ ngoài cửa vào hỏi: “Bác sĩ Phó, cái siêu âm này đi đâu kiểm tra vậy?”
Phó Tây Phán chỉ tay về phía xa: “Đi ra cửa, xuống cầu thang rẽ phải …”
Anh còn chưa dặn dò xong, bên ngoài bỗng vang lên một vài âm thanh ồn ào.
Tiếng bình thủy tinh vỡ nát vang lên cùng tiếng y tá thét chói tai.
“A!!!” Cai ngục vội vàng xoay người, cầm cây côn chỉ vào Trần Dũng: “Đừng có làm bậy, đội trưởng còn ở dưới lầu đấy.”
“Haha.” Trần Dũng cười lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng điệu khinh thường nói: “Chỉ cần tao rời khỏi đây an toàn, cô ta sẽ không có việc gì.”
Vào thời điểm tiếng thét chói tai vang lên, Phó Tây Phán cũng đã lao ra khỏi phòng bệnh, bởi anh nghe được trong đống tạp âm hỗn loạn kia có tiếng của Bạch Chỉ.
Vừa chạy ra khỏi cửa, anh ngay lập tức nhìn thấy cô.
Hóa ra, Trần Dũng nhân lúc cai ngục đang bận hỏi đường, đã nhân cơ hội cầm lấy một bình hoa trang trí gần đó, rồi dùng sức đập mạnh nó vào tường.
Trong nháy mắt, mảnh vỡ của bình hoa liền trở thành vũ khí của tên này.
Tình cờ lại gặp phải Bạch Chỉ tranh thủ lúc nghỉ trưa đến thăm Phó Tây Phán, liền bị bắt làm con tin.
Trần Dũng dùng mảnh thủy tinh vỡ cứa nhẹ vào cổ cô.
Bạch Chỉ ngây người ba giây, máu tươi đỏ thẫm lạnh lẽo từ miệng vết thương theo cổ chảy vào vạt áo.
Tay phải Trần Dũng ấn bả vai cô xuống, thấp giọng nói :“Cấm nhúc nhích, tao sẽ không làm mày bị thương. Giờ mày đưa tao ra ngoài là xong.”
“Tôi …tôi không nhúc nhích, anh cũng đừng nóng vội…”
Mảnh vỡ chạm vào yết hầu khiến mỗi lần muốn nuốt nước miếng Bạch Chỉ đều cảm thấy cổ nóng rực, đau đớn.
Trần Dũng nhìn con tin ngoan ngoãn trong tay mình, lại liếc nhìn bóng dáng cai ngục càng lúc càng cách xa, ý cười trên môi anh ta càng sâu, thậm chí trong phút chốc còn cảm thấy hơi kiêu ngạo.
Phó Tây Phán đứng ở cửa phòng khám, nhìn anh ta mang theo Bạch Chỉ từng bước tiến vào thang máy.
Anh rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa của câu “Cảm ơn bác sĩ” kia là gì.
Bởi sợ làm thương tổn đến Bạch Chỉ, cai ngục chỉ có thể đứng ở bên ngoài thang máy nhìn cánh cửa từng chút từng chút đóng lại.
Phó Tây Phán chạy đến, vỗ nhẹ vai hắn: “Mau lên cầu thang chuyên dụng dành cho bác sĩ.”
Nói xong anh nhanh tay lấy thẻ của mình cùng cai ngục bước vào thang máy.
Vào thời điểm cánh cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng có người chen ngang tiến vào.
“Mẹ nó…” Phó Tây Phán thấp giọng chửi thề một tiếng, lại sốt ruột ấn nút đóng cửa thang máy.
Anh vừa ngẩng đầu muốn nói chuyện, người nọ liền giơ danh thiếp đến trước mặt Phó Tây Phán: “Đội trưởng đội hình sự – Tịch Phong.”
“Anh đến thật sớm …”
Tịch Phong không để ý đến mấy lời oán trách của Phó Tây Phán, quay đầu hỏi tên cai ngục đang kinh ngạc: “Phía dưới các cậu còn mấy người?”.
“Có đội trưởng của chúng tôi cùng hai người nữa.”
“Anh ta có vẻ đã lên kế hoạch từ trước, mau thông báo cho người của cậu chú ý đến những chiếc xe khả nghi ở cửa bệnh viện.”
Cai ngục nhanh chóng thông báo tình hình hiện tại qua bộ đàm cho người của mình.
Ở thang máy bên kia, Trần Dũng cũng hết sức nôn nóng. Anh ta còn không kịp chú ý bên trong thang máy có người hay không, vừa thấy cửa thang máy mở ra liền kéo Bạch Chỉ đi vào.
Bên trong thang máy còn có một nữ y tá.
Cô gái này mới đến thực tập ở bệnh viện được ba tuần. Bình thường đứng ở cạnh bàn phẫu thuật còn run rẩy huống chi gặp phải tình huống như hiện tại.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Mau ấn qua tầng tiếp theo.”
Trần Dũng hét lớn một tiếng, nữ y tá run rẩy đưa lưng về phía họ, ấn xuống tầng một.
Theo tốc độ di chuyển của thang máy. Bạch Chỉ cũng không ngừng suy nghĩ.
Cô mím môi, trộm nhìn Trần Dũng đang có vẻ hơi buông lỏng.
Cô ho nhẹ một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Trần Dũng đã đem mảnh vỡ ấn chặt vào cổ cô, uy hiếp: “Cô đừng có mà suy nghĩ nhiều, bằng không hôm nay cô liền không xong đâu.”
“Đại, đại ca…” Bạch Chỉ run rẩy, giả bộ hốt hoảng: “Tôi bị rút gân chân…”
Bạch Chỉ nhớ đến tình tiết trong bộ phim mà cô đã từng xem, con tin bị thương là một sự cản trở đối với tội phạm.
“Ha…” Trần Dũng cười lạnh một tiếng. Bạch Chỉ là lợi thế duy nhất của hắn, sao hắn có thể ngu ngốc mà dễ dàng tin tưởng cô được.
“Đừng có giả vờ, kể cả hôm nay chân cô có bị chặt thì cô cũng phải cùng tôi đi ra ngoài.”
“Tôi thật sự bị rút gân rồi.”
Vừa nói, Bạch Chỉ còn vươn tay tới chân mình xoa xoa.
Chỉ là cô vừa cử động, mảnh nhỏ đặt trên cổ cô liền cứa sâu vào một chút.
‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tay Trần Dũng dùng sức ấn lên vai Bạch Chỉ, tưởng chừng như muốn xách cô ra ngoài.
Bởi vì thang máy bọn họ đi là dành cho bệnh nhân, những bệnh nhân ở tầng lầu khác không rõ tình hình nên vẫn cứ ấn nút dừng thang máy. Thế nên thang máy này phải dừng lại liên tục, chậm hơn một chút so với một thang máy khác chuyên dụng cho bác sĩ.
Hiện tại, Tịch Phong cùng mấy cai ngục đang vây kín thành một vòng tròn bên ngoài thang máy.
Vốn dĩ ban đầu anh chỉ là đưa mẹ đến bệnh viện khám bệnh, không ngờ lại vô tình đụng phải tên tội phạm có ý định bỏ trốn.
Hiện tại trong tay không có súng nên anh chỉ có thể đứng sau cai ngục nhìn về phía Trần Dũng nói:
“Bên ngoài đều là người của chúng tôi, hơn nữa viện bình cũng sắp tới, hôm nay anh không thể đi được, không bằng…”
“Nói nhảm ít thôi!”
Trần Dũng lạnh giọng cắt ngang lời Tịch Phong, kéo theo Bạch Chỉ tiến về phía trước.
Anh ghé sát vào tai Bạch Chỉ, thấp giọng nói: “Bác sĩ Bạch, cô tốt nhất nên phối hợp với tôi, nếu không…”
Trần Dũng lại ấn mảnh vỡ vào sâu một chút, máu tươi theo đó chảy xuống.
Phó Tây Phán ở một bên nhìn thấy tim bỗng đau đớn không thôi. Anh vô cùng hối hận vì sao khi nãy bản thân lại không nhìn rõ ý đồ của Trần Dũng.
Đáng lẽ khi cai ngục nói anh ta liên tục lặp lại ý muốn được đến phòng kiểm tra, anh nên nghi ngờ.
Rõ ràng là bác sĩ, thế nhưng anh lại không phán đoán được người trước mắt là giả vờ bị bệnh.
Giờ phút này không thể làm gì được, trong đầu Phó Tây Phán toàn là tự trách và hối hận.
Đúng như Tịch Phong suy đoán, Trần Dũng quả nhiên có hỗ trợ từ bên ngoài.
Sau khi anh ta đến sảnh sau của bệnh viện, một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng không biết từ đâu lao tới dừng lại trước mặt hắn.
Trần Dũng đẩy mạnh Bạch Chỉ ra rồi nhanh chóng lao lên xe nghênh ngang chạy đi.
Tịch Phong kịp thời chạy đến đỡ lấy vai Bạch Chỉ, cả người anh nghiêng sang bên phải mới khiến cô không bị ngã xuống.
Anh đỡ Bạch Chỉ đứng lên, sau đó quay sang cao giọng chất vấn cai ngục: “Vừa rồi không phải tôi đã bảo mấy người để ý mấy chiếc xe khả nghi xung quanh đây sao?”
Cai ngục vò đầu ảo não, lẩm bẩm: “Vừa rồi cái xe buýt nhỏ kia thật sự không có ở gần đây mà…”
“Còn không mau thông báo cho cảnh sát giao thông chặn họ lại.”
Tịch Phong lấy điện thoại của mình ra báo cáo tình huống cho đội hình sự, bên cạnh cai ngục cũng lấy di động ra báo cáo cho cấp trên những việc vừa xảy ra.
Tịch Phong buông lỏng tay, quan tâm hỏi thăm Bạch Chỉ đang sắp đứng không vững: “Bác sĩ Bạch, cô không sao chứ?”
Bạch Chỉ cúi đầu xoa chân: “Hình như tôi bị trẹo chân rồi.”
Phó Tây Phán từ xa chạy đến, lấy từ trong túi một miếng băng gạc, một tay ôm vai Bạch Chỉ, một tay ấn vào miệng vết thương trên cổ cô, gấp gáp nói: “Thực sự xin lỗi, làm em bị thương rồi…”
Bạch Chỉ khó hiểu: “Chuyện này thì liên quan gì đến anh?”
Phó Tây Phán cắn môi: “Nếu tôi sớm đoán ra anh ta giả bệnh thì mọi chuyện đã không đến mức này.”
“Tôi…”
Tịch Phong vừa mới vươn tay ra, Phó Tây Phán đã kéo Bạch Chỉ về phía mình, anh thậm chí còn dùng thân mình để ngăn cách giữa hai người.
“Cảnh sát Tịch, anh hẳn là còn rất nhiều chuyện muốn xử lý, bên này không làm phiền anh nữa.”
“À, được.”
Tịch Phong vừa lên tiếng, chuông điện thoại trong túi cũng cùng lúc vang lên.
Anh ấy quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, lại thở dài một tiếng, nhanh chóng nhận điện thoại rồi vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện.
Mà Phó Tây Phán thì cúi người, vòng tay qua người Bạch Chỉ, bế cô lên.
Bạch Chỉ bị dọa sợ, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.
Bởi vì vụ việc vừa rồi gây ồn ào, bên ngoài cửa có không ít nhân viên y tế và bệnh nhân vây xem.
Bạch Chỉ đỏ mặt, giống như giận dỗi mà lầu bầu: “Phó Tây Phán, anh làm gì vậy?”
“Suỵt, yên tĩnh một chút.”
Giọng nói của Phó Tây Phán nhẹ nhàng như lông chim cào vào lòng cô, đầu Bạch Chỉ lại cúi xuống thấp một chút.
Phó Tây Phán thở dài, chỉ đi vài bước rồi đặt cô xuống ghế dài.
Phó Tây Phán ngồi cạnh Bạch Chỉ, cúi người nâng chân cô đặt lên đùi mình.
Động tác anh vô cùng tự nhiên, Bạch Chỉ lại càng ngượng ngùng, cô ho nhẹ một tiếng, ánh mắt di chuyển đến chỗ khác: “Ờm.. thật ra tôi cũng không sao cả, tôi…”
Phó Tây Phán khẽ ấn lên cẳng chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn, động tác nghiêm túc, cẩn thận: “Ở đây sao?”
Bạch Chỉ nhẹ lên tiếng: “Ừm.”
Phó Tây Phán vừa giúp cô xoa chỗ bị thương, vừa nói: “Lát nữa cùng tôi đến phòng khám, tôi sẽ băng bó cho em.”
Bạch Chỉ lại trả lời: “Ừm.”
Phó Tây Phán nhớ hình ảnh vừa rồi Tịch Phong cứu cô, anh vươn tay chạm vào vai Bạch Chỉ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh cong lưng, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào chân Bạch Chỉ, vai cô khẽ run lên.
Từ xưa đến nay chưa có ai cởi giày cho cô đâu.
Bạch Chỉ trừng mắt, kinh ngạc nhìn động tác của Phó Tây Phán.
Anh dịu dàng xoa cổ chân cô, nhẹ giọng nhắc nhở: “Lần sau đừng đi giày cao gót như vậy nữa, trẹo chân thì rắc rối đó.”
“Ừ…”
“Em làm sao vậy, sợ đến nỗi chỉ biết nói từ đơn thôi sao?”
“Ừm…” Bạch Chỉ máy móc gật đầu, lại nhanh chóng phản ứng lại: “Hả? Anh vừa nói gì vậy?”
Phó Tây Phán nhún nhún vai: “Cũng không có gì.”
_____
Bác sĩ Phó, anh không thấy mấy hành động rất soft của anh làm chị nhà ngại rùi sao! Đừng như vại mà, mình quằn quéo lém rồi!!!
/70
|