Thông tin hủy bỏ hai khoa sáp nhập làm nhiều bác sĩ yên tâm hơn không ít. Bọn họ đều quay trở lại làm việc với trạng thái tinh thần tốt nhất.
Ngày hôm đó lúc Bạch Chỉ đi đến quầy thuốc trong khoa nội trú sau khi kiểm tra phòng, cô đã gặp Lưu Đình.
Lưu Đình là bệnh nhân của cô, cô ấy đến bệnh viện điều hòa kinh nguyệt để chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Nhưng hai tháng trước cô nghe được tin Lưu Đình đã có thai, nên mấy tuần qua cô ấy không đến đây nữa.
Bạch Chỉ bước nhanh đến vài bước chào hỏi: “Lưu Đình, cô đến đây kiểm tra à?”
Lưu Đình quay người lại, gật đầu chào: “Chào bác sĩ Bạch. Không phải, lần này tôi đến để giúp ba tôi làm thủ tục nhập viện.”
“Nhập viện?! Ba cô đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lưu Đình lắc lắc tờ biên lai trên tay: “Ba tôi bị tắc ruột, cần phải làm phẫu thuật. Tôi đã đọc lời giới thiệu của các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp trên trang web bệnh. Vốn dĩ muốn tìm bác sĩ Lâm Kinh Mặc, nhưng sau khi tôi đến, y tá cho biết bác sĩ Lâm hiện không nhận phẫu thuật, thay bằng một bác sĩ họ Phó.”
“Phó Tây Phán?”
“Đúng vậy. Chính là anh ấy. Y tá nói rằng vị bác sĩ này cũng rất có kinh nghiệm.”
Bạch Chỉ gật đầu: “Tôi đã từng phẫu thuật chung với bác sĩ Phó, tận mắt nhìn thấy anh ấy cầm dao phẫu thuật, kỹ thuật rất tốt, cô đừng lo lắng.”
Lời nói của Bạch Chỉ giống như một viên thuốc an thần, làm Lưu Đình trở nên yên tâm hơn một chút. Cho đến khi gặp Phó Tây Phán trong phòng tư vấn, cô không những thấy anh ta còn rất trẻ, càng thấy anh giống như một bình hoa di động vậy.
Hai người đang trò chuyện thì Phó Tây Phán đi tới: “Lưu Đình, đến trạm y tá ký tên.”
“Ồ! Đến liền.” Lưu Đình đáp, sau đó quay sang cảm ơn Bạch Chỉ: “Bác sĩ Bạch, tôi đi trước đây.”
Bạch Chỉ vẫy tay với cô, nhìn cô chạy thẳng đến khu khám bệnh tổng quát. Phó Tây Phán đi theo sau cô ấy, chầm chậm tiến đến hướng phòng bệnh.
Bạch Chỉ do dự một lát rồi gọi: “Này, Phó Tây Phán!”
“Hửm? Có chuyện gì?”
Bạch Chỉ cảm thấy sau lần về thăm nhà trước, Phó Tây Phán trở nên trầm mặc hẳn. Mấy lần hai người cùng ở nhà, anh luôn một mình trốn vào phòng làm việc, tâm tình không mấy vui vẻ.
“Hôm nay tan làm, anh chở em về nhà được không?”
Phó Tây Phán suy nghĩ một lúc, tuy không đoán được dụng ý của Bạch Chỉ nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
“Ừm…được.”
***
Sau giờ tan tầm, Phó Tây Phán đợi đón Bạch Chỉ về nhà. Trên đường đi, giữa hai người như có một sự ăn ý ngầm, cả hai đều im lặng.
Khi đến gần một công viên, Bạch Chỉ đột nhiên kêu lên: “Phó Tây Phán! Anh dừng lại một chút, được không?”
Phó Tây Phán bóp thắng bằng cả hai tay, chiếc xe đạp ngay lập tức dừng lại. Bạch Chỉ đợi xe dừng lại, nhanh chóng nhảy xuống xe, nhanh chóng kéo theo Phó Tây Phán đi vào công viên.
Trời đã chập tối, hầu hết các em nhỏ trong công viên đều đã được ba mẹ đón về.
Hoàng hôn buông xuống, trong công viên lúc này các thiết bị trò chơi giải trí phủ lên một màu nắng vàng rụm, phác thảo lên màu sắc mộng mơ của thời thơ ấu.
Bạch Chỉ kéo lan can của con quay xoay ba vòng, đợi tốc độ của nó dần tăng lên, cô liền nhảy lên đứng trên đó. Cô nắm lấy lan can bằng cả hai tay, cả thân người cũng xoay theo nhịp điệu con quay.
“Phó Tây Phán, nếu anh không chơi thì giúp em xoay nó đi!”
“Chậc, anh chịu em luôn đó.”
Phó Tây Phán tuy miệng thì nói những lời ghét bỏ, nhưng trong mắt anh lại tràn đầy sự cưng chiều cô. Anh bước đến, nắm lấy lan can của con quay, xoay vài vòng rồi đột ngột tăng tốc lên.
“Phó Tây Phán!!! Sao lại quay nhanh vậy!!!”
Phó Tây Phán nắm lấy lan can chạy theo một đoạn, sau đó cũng nhảy lên con quay. Vì trọng lượng tăng lên, nên tốc độ xoay của con quay bị chậm lại một chút.
Hai người lúc này đang đứng đối mặt nhau, tay nắm lấy lan can, cùng nhau xoay tròn theo con quay.
Bạch Chỉ có chút choáng váng. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Tây Phán đứng trong quầng sáng, anh rõ ràng đang ở gần mình như vậy, nhưng lại có cảm giác không chân thật.
Sau khi con quay giảm tốc độ, Phó Tây Phán nhảy xuống trước, sau đó đưa tay ra đỡ Bạch Chỉ.
Anh cố ý trêu chọc: “Có vui không?”
“Anh cố ý?”
“Đúng vậy, cho em trải nghiệm cảm giác bay là như thế nào.”
“Hứ.”
Bạch Chỉ đưa tay đập mạnh lên vai Phó Tây Phán.
Lúc này có một xe bán kem đi ngang qua công viên, Bạch Chỉ chạy đến mua hai cây kem vị chocolate. Hai người ngồi trên một chiếc xích đu, nhìn một người mẹ đang giúp con trai mình bước đi trên cây cầu gỗ. Một tay của cô ấy nắm lấy đứa nhỏ, tay kia vòng qua đỡ phía eo bên kia của thằng bé.
Nhìn cảnh tượng như vậy, cả hai đều lâm vào hồi ức.
Dù là Phó Tây Phán hay Bạch Chỉ – thế hệ bác sĩ đời thứ hai, điểm khiếm khuyết của họ chính là khi còn thơ ấu, cha mẹ của cả hai đều dành nhiều thời gian cho công việc hơn cho gia đình.
Ba của Bạch Chỉ là một bác sĩ khoa nhi. Khi còn nhỏ, cô thường giận dỗi ba mình vì đã dành nhiều thời gian cho những đứa trẻ khác hơn ở bên cạnh cô.
Nhưng có một lần, cô được mẹ dẫn đến bệnh viện để tiêm phòng.
Cô thấy một cậu bé nằm trên giường bệnh, từ từ từng bước một bước ra khỏi phòng bệnh với sự giúp đỡ của ba mẹ, chính ba cô đã chữa khỏi bệnh cho cậu ấy.
Nhìn thấy không gian xanh mát và ánh nắng mặt trời bên ngoài phòng bệnh, cặp mắt sáng ngời cùng những giọt nước long lanh ánh lên trong đôi mắt cậu bé ấy khiến cô nhớ mãi không quên.
Cô tự hào rằng ba cô là một bác sĩ.
Trong nhật kí thời thơ ấu và cả những bài văn khi đi học, cô luôn nhắc đến người ba tài giỏi của mình nhiều hơn một lần.
Phó Tây Phán thì ngược lại với cô.
Trong trí nhớ của anh, hình ảnh người cha tuy cao lớn nhưng lại rất mơ hồ.
Anh chỉ nhớ rằng, ba đã hứa sẽ cùng anh đến công viên thủy cung chơi. Nhưng cho đến tận khi công viên thủy cung ở thành phố A bị đóng của do quản lý kém, anh cũng không thể đợi được ba mình thực hiện lời hứa đó.
Anh cũng nhớ đến sự cô độc của mẹ khi bà ấy một mình làm việc nhà, một mình nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo.
Phó Tây Phán nhìn hai mẹ con trước mắt, bỗng nhiên nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi mẹ nắm lấy tay anh, đưa anh đến viện bảo tàng Khoa học Công nghệ.
“Phó Tây Phán.” Hai tay Bạch Chỉ nắm chặt lấy xích đu, chậm rãi quay đầu lại: “Anh hài lòng với bản thân của hiện tại chứ?”
Phó Tây Phán cúi đầu trầm tư một lúc: “Cũng được.”
“Tuy rằng em không biết trước đây đã trải qua những gì, nhưng những chuyện đó đã làm nên anh của bây giờ.”
“Phó Tây Phán, thật khó để quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, nhưng nếu anh vì điều này mà để bản thân bị chậm trễ, những người quan tâm anh thật sự sẽ rất buồn đó.”
Phó Tây Phán nâng cằm, khóe miệng hơi cong lên, nheo mắt hỏi: “Có người quan tâm đến anh?”
“Có chứ!” Bạch Chỉ giơ tay ra đếm ngón: “Đàn anh Kinh Mặc, chủ nhiệm Nghiêm, Diệp Viễn Chí, và tất cả các bác sĩ y tá trong khoa của anh…”
“Còn ai nữa?”
“Hả?” Bạch Chỉ sờ cằm, tiếp tục nói: “Còn có chị Giang Ly, Lục Uyển Đồng nữa. Bọn họ cũng hỏi em về chuyện của anh.”
Phó Tây Phán khẽ cau mày, hiển nhiên anh vẫn chưa nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe, không cam lòng tiếp tục hỏi: “Còn ai nữa?”
“Còn nữa sao?”
Bạch Chỉ nuốt nước bọt, bĩu môi như làm nũng, nhỏ giọng thì thầm: “Còn có em.”
Nghe được những lời này, lông mày của Phó Tây Phán lúc này mới giãn ra.
“Chỉ cần anh nguyện ý mở lòng, sẽ phát hiện em luôn ở bên cạnh anh.”
Phó Tây Phán khẽ mở miệng, có chút xấu hổ: “Anh…”
Bạch Chỉ khoát tay an ủi: “Không sao, không sao. Anh cứ tự nhiên đi. Bất cứ khi nào anh muốn tâm sự, em đều sẽ lắng nghe.”
Lúc cô nói những lời này, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống trên người cô, trong ánh mắt sáng ngời trong veo ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của Phó Tây Phán.
Cơ thể anh run lên, bàn tay khẽ chạm vào bên tóc cô, nhẹ nhàng lại trịnh trọng.
Phó Tây Phán nhìn vào mắt cô: “Bạch Chỉ…”
“Ừ, em đang nghe nè, anh nói đi.”
“Anh nghĩ là anh thích em mất rồi.”
“Anh nói gì?!!”
Lời tỏ tình đột ngột khiến Bạch Chỉ hoảng sợ, cô đẩy Phó Tây Phán ra, cả người bàng hoàng đứng dậy khỏi xích đu.
Cô nhớ tới lúc trước, khi muốn nghe những lời thật lòng của Phó Tây Phán, cô đã lừa anh uống rượu, cuối cùng lại bị anh trêu ngược.
Bạch Chỉ ho nhẹ một tiếng, vừa định nói chuyện, nhưng khi cúi đầu đã chạm vào ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, trong đó chan đầy tình cảm, khiến cô nhất thời đỏ mặt.
“Anh… Anh có nghiêm túc không?”
“Ừm.”
***
Đôi lời muốn nói của tác giả: Bạch Chỉ đang ngồi ôm gối ở trên giường, trong lòng vẫn còn nhớ đến lời tỏ tình của Phó Tây Phán trong công viên.
Cô gái nhỏ thường hay lẽo đẽo theo sau lưng Phó Tây Phán, nay được anh tỏ tình??
Cũng “độc” lắm…
Ngày hôm đó lúc Bạch Chỉ đi đến quầy thuốc trong khoa nội trú sau khi kiểm tra phòng, cô đã gặp Lưu Đình.
Lưu Đình là bệnh nhân của cô, cô ấy đến bệnh viện điều hòa kinh nguyệt để chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Nhưng hai tháng trước cô nghe được tin Lưu Đình đã có thai, nên mấy tuần qua cô ấy không đến đây nữa.
Bạch Chỉ bước nhanh đến vài bước chào hỏi: “Lưu Đình, cô đến đây kiểm tra à?”
Lưu Đình quay người lại, gật đầu chào: “Chào bác sĩ Bạch. Không phải, lần này tôi đến để giúp ba tôi làm thủ tục nhập viện.”
“Nhập viện?! Ba cô đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lưu Đình lắc lắc tờ biên lai trên tay: “Ba tôi bị tắc ruột, cần phải làm phẫu thuật. Tôi đã đọc lời giới thiệu của các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp trên trang web bệnh. Vốn dĩ muốn tìm bác sĩ Lâm Kinh Mặc, nhưng sau khi tôi đến, y tá cho biết bác sĩ Lâm hiện không nhận phẫu thuật, thay bằng một bác sĩ họ Phó.”
“Phó Tây Phán?”
“Đúng vậy. Chính là anh ấy. Y tá nói rằng vị bác sĩ này cũng rất có kinh nghiệm.”
Bạch Chỉ gật đầu: “Tôi đã từng phẫu thuật chung với bác sĩ Phó, tận mắt nhìn thấy anh ấy cầm dao phẫu thuật, kỹ thuật rất tốt, cô đừng lo lắng.”
Lời nói của Bạch Chỉ giống như một viên thuốc an thần, làm Lưu Đình trở nên yên tâm hơn một chút. Cho đến khi gặp Phó Tây Phán trong phòng tư vấn, cô không những thấy anh ta còn rất trẻ, càng thấy anh giống như một bình hoa di động vậy.
Hai người đang trò chuyện thì Phó Tây Phán đi tới: “Lưu Đình, đến trạm y tá ký tên.”
“Ồ! Đến liền.” Lưu Đình đáp, sau đó quay sang cảm ơn Bạch Chỉ: “Bác sĩ Bạch, tôi đi trước đây.”
Bạch Chỉ vẫy tay với cô, nhìn cô chạy thẳng đến khu khám bệnh tổng quát. Phó Tây Phán đi theo sau cô ấy, chầm chậm tiến đến hướng phòng bệnh.
Bạch Chỉ do dự một lát rồi gọi: “Này, Phó Tây Phán!”
“Hửm? Có chuyện gì?”
Bạch Chỉ cảm thấy sau lần về thăm nhà trước, Phó Tây Phán trở nên trầm mặc hẳn. Mấy lần hai người cùng ở nhà, anh luôn một mình trốn vào phòng làm việc, tâm tình không mấy vui vẻ.
“Hôm nay tan làm, anh chở em về nhà được không?”
Phó Tây Phán suy nghĩ một lúc, tuy không đoán được dụng ý của Bạch Chỉ nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
“Ừm…được.”
***
Sau giờ tan tầm, Phó Tây Phán đợi đón Bạch Chỉ về nhà. Trên đường đi, giữa hai người như có một sự ăn ý ngầm, cả hai đều im lặng.
Khi đến gần một công viên, Bạch Chỉ đột nhiên kêu lên: “Phó Tây Phán! Anh dừng lại một chút, được không?”
Phó Tây Phán bóp thắng bằng cả hai tay, chiếc xe đạp ngay lập tức dừng lại. Bạch Chỉ đợi xe dừng lại, nhanh chóng nhảy xuống xe, nhanh chóng kéo theo Phó Tây Phán đi vào công viên.
Trời đã chập tối, hầu hết các em nhỏ trong công viên đều đã được ba mẹ đón về.
Hoàng hôn buông xuống, trong công viên lúc này các thiết bị trò chơi giải trí phủ lên một màu nắng vàng rụm, phác thảo lên màu sắc mộng mơ của thời thơ ấu.
Bạch Chỉ kéo lan can của con quay xoay ba vòng, đợi tốc độ của nó dần tăng lên, cô liền nhảy lên đứng trên đó. Cô nắm lấy lan can bằng cả hai tay, cả thân người cũng xoay theo nhịp điệu con quay.
“Phó Tây Phán, nếu anh không chơi thì giúp em xoay nó đi!”
“Chậc, anh chịu em luôn đó.”
Phó Tây Phán tuy miệng thì nói những lời ghét bỏ, nhưng trong mắt anh lại tràn đầy sự cưng chiều cô. Anh bước đến, nắm lấy lan can của con quay, xoay vài vòng rồi đột ngột tăng tốc lên.
“Phó Tây Phán!!! Sao lại quay nhanh vậy!!!”
Phó Tây Phán nắm lấy lan can chạy theo một đoạn, sau đó cũng nhảy lên con quay. Vì trọng lượng tăng lên, nên tốc độ xoay của con quay bị chậm lại một chút.
Hai người lúc này đang đứng đối mặt nhau, tay nắm lấy lan can, cùng nhau xoay tròn theo con quay.
Bạch Chỉ có chút choáng váng. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Tây Phán đứng trong quầng sáng, anh rõ ràng đang ở gần mình như vậy, nhưng lại có cảm giác không chân thật.
Sau khi con quay giảm tốc độ, Phó Tây Phán nhảy xuống trước, sau đó đưa tay ra đỡ Bạch Chỉ.
Anh cố ý trêu chọc: “Có vui không?”
“Anh cố ý?”
“Đúng vậy, cho em trải nghiệm cảm giác bay là như thế nào.”
“Hứ.”
Bạch Chỉ đưa tay đập mạnh lên vai Phó Tây Phán.
Lúc này có một xe bán kem đi ngang qua công viên, Bạch Chỉ chạy đến mua hai cây kem vị chocolate. Hai người ngồi trên một chiếc xích đu, nhìn một người mẹ đang giúp con trai mình bước đi trên cây cầu gỗ. Một tay của cô ấy nắm lấy đứa nhỏ, tay kia vòng qua đỡ phía eo bên kia của thằng bé.
Nhìn cảnh tượng như vậy, cả hai đều lâm vào hồi ức.
Dù là Phó Tây Phán hay Bạch Chỉ – thế hệ bác sĩ đời thứ hai, điểm khiếm khuyết của họ chính là khi còn thơ ấu, cha mẹ của cả hai đều dành nhiều thời gian cho công việc hơn cho gia đình.
Ba của Bạch Chỉ là một bác sĩ khoa nhi. Khi còn nhỏ, cô thường giận dỗi ba mình vì đã dành nhiều thời gian cho những đứa trẻ khác hơn ở bên cạnh cô.
Nhưng có một lần, cô được mẹ dẫn đến bệnh viện để tiêm phòng.
Cô thấy một cậu bé nằm trên giường bệnh, từ từ từng bước một bước ra khỏi phòng bệnh với sự giúp đỡ của ba mẹ, chính ba cô đã chữa khỏi bệnh cho cậu ấy.
Nhìn thấy không gian xanh mát và ánh nắng mặt trời bên ngoài phòng bệnh, cặp mắt sáng ngời cùng những giọt nước long lanh ánh lên trong đôi mắt cậu bé ấy khiến cô nhớ mãi không quên.
Cô tự hào rằng ba cô là một bác sĩ.
Trong nhật kí thời thơ ấu và cả những bài văn khi đi học, cô luôn nhắc đến người ba tài giỏi của mình nhiều hơn một lần.
Phó Tây Phán thì ngược lại với cô.
Trong trí nhớ của anh, hình ảnh người cha tuy cao lớn nhưng lại rất mơ hồ.
Anh chỉ nhớ rằng, ba đã hứa sẽ cùng anh đến công viên thủy cung chơi. Nhưng cho đến tận khi công viên thủy cung ở thành phố A bị đóng của do quản lý kém, anh cũng không thể đợi được ba mình thực hiện lời hứa đó.
Anh cũng nhớ đến sự cô độc của mẹ khi bà ấy một mình làm việc nhà, một mình nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo.
Phó Tây Phán nhìn hai mẹ con trước mắt, bỗng nhiên nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi mẹ nắm lấy tay anh, đưa anh đến viện bảo tàng Khoa học Công nghệ.
“Phó Tây Phán.” Hai tay Bạch Chỉ nắm chặt lấy xích đu, chậm rãi quay đầu lại: “Anh hài lòng với bản thân của hiện tại chứ?”
Phó Tây Phán cúi đầu trầm tư một lúc: “Cũng được.”
“Tuy rằng em không biết trước đây đã trải qua những gì, nhưng những chuyện đó đã làm nên anh của bây giờ.”
“Phó Tây Phán, thật khó để quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, nhưng nếu anh vì điều này mà để bản thân bị chậm trễ, những người quan tâm anh thật sự sẽ rất buồn đó.”
Phó Tây Phán nâng cằm, khóe miệng hơi cong lên, nheo mắt hỏi: “Có người quan tâm đến anh?”
“Có chứ!” Bạch Chỉ giơ tay ra đếm ngón: “Đàn anh Kinh Mặc, chủ nhiệm Nghiêm, Diệp Viễn Chí, và tất cả các bác sĩ y tá trong khoa của anh…”
“Còn ai nữa?”
“Hả?” Bạch Chỉ sờ cằm, tiếp tục nói: “Còn có chị Giang Ly, Lục Uyển Đồng nữa. Bọn họ cũng hỏi em về chuyện của anh.”
Phó Tây Phán khẽ cau mày, hiển nhiên anh vẫn chưa nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe, không cam lòng tiếp tục hỏi: “Còn ai nữa?”
“Còn nữa sao?”
Bạch Chỉ nuốt nước bọt, bĩu môi như làm nũng, nhỏ giọng thì thầm: “Còn có em.”
Nghe được những lời này, lông mày của Phó Tây Phán lúc này mới giãn ra.
“Chỉ cần anh nguyện ý mở lòng, sẽ phát hiện em luôn ở bên cạnh anh.”
Phó Tây Phán khẽ mở miệng, có chút xấu hổ: “Anh…”
Bạch Chỉ khoát tay an ủi: “Không sao, không sao. Anh cứ tự nhiên đi. Bất cứ khi nào anh muốn tâm sự, em đều sẽ lắng nghe.”
Lúc cô nói những lời này, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống trên người cô, trong ánh mắt sáng ngời trong veo ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của Phó Tây Phán.
Cơ thể anh run lên, bàn tay khẽ chạm vào bên tóc cô, nhẹ nhàng lại trịnh trọng.
Phó Tây Phán nhìn vào mắt cô: “Bạch Chỉ…”
“Ừ, em đang nghe nè, anh nói đi.”
“Anh nghĩ là anh thích em mất rồi.”
“Anh nói gì?!!”
Lời tỏ tình đột ngột khiến Bạch Chỉ hoảng sợ, cô đẩy Phó Tây Phán ra, cả người bàng hoàng đứng dậy khỏi xích đu.
Cô nhớ tới lúc trước, khi muốn nghe những lời thật lòng của Phó Tây Phán, cô đã lừa anh uống rượu, cuối cùng lại bị anh trêu ngược.
Bạch Chỉ ho nhẹ một tiếng, vừa định nói chuyện, nhưng khi cúi đầu đã chạm vào ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, trong đó chan đầy tình cảm, khiến cô nhất thời đỏ mặt.
“Anh… Anh có nghiêm túc không?”
“Ừm.”
***
Đôi lời muốn nói của tác giả: Bạch Chỉ đang ngồi ôm gối ở trên giường, trong lòng vẫn còn nhớ đến lời tỏ tình của Phó Tây Phán trong công viên.
Cô gái nhỏ thường hay lẽo đẽo theo sau lưng Phó Tây Phán, nay được anh tỏ tình??
Cũng “độc” lắm…
/70
|