Hôm nay tới giờ nghỉ trưa, Phó Tây Phán đến khoa phụ sản tìm Bạch Chỉ.
Y tá nói với anh rằng Bạch Chỉ đang ở phòng khám ngoại trú, nhưng anh đi một vòng quanh phòng khám cũng chẳng thấy cô đâu.
Cuối cùng, anh thấy cô trong một căn phòng đông người cạnh phòng khám phụ khoa.
Bệnh viện kẻ đến người đi, kể cả giờ nghỉ trưa cũng vẫn có bệnh nhân ngồi chật kín trước cửa phòng khám để xin được tư vấn.
Bạch Chỉ và Lục Uyển Đồng ngồi trong một góc, hai người đang thì thầm nói nhỏ gì đó.
Nhìn Lục Uyển Đồng cúi đầu trầm tư, vẻ mặt hoảng loạn, anh lập tức hiểu được lý do mấy ngày trước Bạch Chỉ luôn giận dỗi anh.
Phó Tây Phán không vội vã tiến lên, mà xoay người bước nhanh xuống lầu đến khoa hồi phục.
Chốc lát sau, một giọng nam trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu hai người, “Lục Uyển Đồng?”
Bạch Chỉ ngước mắt lên, đứng trước mặt không phải ai khác, là Diệp Viễn Chí.
Lục Uyển Đồng ngoài sự hoảng loạn lại càng thêm xấu hổ, cô quay đầu trừng mắt liếc nhìn Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ vội vàng xua tay, “Thực sự không phải là tớ nói cho anh ta.”
“Là tôi nói.”
Phó Tây Phán bước tới, không cho phép cô giãy giụa hay giằng co, một tay kéo Bạch Chỉ đang ngồi kế Lục Uyển Đồng lôi đi.
Diệp Viễn Chí thở dài một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Uyển Đồng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Sao em lại không nói với anh?”
“Em..”
Lục Uyển Đồng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có thể đem lớp mặt nạ trấn định và vờ như mạnh mẽ này gỡ xuống.
Cô nhào vào lồng ngực của Diệp Viễn Chí, giọng nói mang theo tia nức nở, “Em rất sợ.”
Sau khi biết tin mình mang thai, Lục Uyển Đồng không những hoảng loạn phải đi làm phẫu thuật mà còn lo sợ thái độ của Diệp Viễn Chí.
Thay vì bị anh ấy cự tuyệt hoặc bỏ rơi, tốt hơn hết là cô nên tự mình đối mặt với tất cả.
Diệp Viễn Chí không đành lòng nói gì, anh chỉ ôm lấy vai cô xoa dịu, “Dù em có quyết định như thế nào, anh cũng đều sẽ ở bên em. Cho nên dù có chuyện gì xảy, em cũng phải nói với anh, có được không?”
Lục Uyển Đồng dựa vào tay anh, nặng nề trả lời, “Được!”
Ở bên kia, Phó Tây Phán kéo Bạch Chỉ vào phòng khám của mình, anh đóng cửa, kéo tấm rèm ngăn cách của phòng khám xuống.
Một tay chống vách tường, cả người anh ngăn trước mặt cô, giam cô vào khoảng trống giữa bức tường và thân thể mình.
“Vấn đề của họ đã được giải quyết xong, chuyện của chúng ta, có phải cũng nên được làm rõ luôn không?”
Bạch Chỉ ngẩng đầu lên, hai tay đặt lên ngực anh, mặt đầy dấu hỏi chấm, “Chúng ta? Giữa chúng ta thì có chuyện gì được?”
“Em vì chuyện này mà giận dỗi anh lâu như vậy, không phải nên bồi thường hay sao?”
Bạch Chỉ mím môi, trong lòng hờn dỗi lại mang theo chút oán trách, “Số lần anh phát giận với em trước kia còn ít à?”
Một câu này chọc trúng tim đen của Phó Tây Phán, sự kiêu ngạo của anh cũng theo đà tụt xuống. Anh chớp mắt, sửa lời nói, “Vậy để anh bồi thường cho em.”
“Ai cần anh bồi…….ưm…”
Bạch Chỉ còn chưa kịp nói xong đã bị nụ hôn của Phó Tây Phán cắt ngang.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Phó Tây Phán nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, rồi ôm chặt lấy eo đối phương.
Tay anh cầm chắc rồi vắt chéo tay cô ra phía sau lưng, tay còn lại đặt trên gáy cô, làm cho đầu Bạch Chỉ hơi ngẩng lên để anh có thể hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi của anh đảo qua các kẽ răng, nuốt lấy cái lưỡi đinh hương của cô, chọc ngoáy, di chuyển, trêu đùa, tất cả các động tác mạnh mẽ nhưng đều giữ lại ba phần mềm mại.
Bạch Chỉ thở gấp theo nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, cô nắm chặt lấy tay Phó Tây Phán giữ sau lưng, dùng sức đánh anh một cái thật mạnh, cả người cũng mềm nhũn theo.
Khóe miệng Phó Tây Phán giật giật, đôi mắt say mê đắm của anh hơi cong lên.
Anh dùng hai tay ôm eo Bạch Chỉ, nhẹ nhàng bế cô rồi đặt cô lên giường bệnh.
Bạch Chỉ ngồi trên giường, Phó Tây Phán đứng trước mặt cô, một tay luồn vào sau gáy cô, tiếp tục hôn.
Không có sự chống đỡ của bức tường phía sau, Bạch Chỉ chỉ có thể ôm chặt lấy Phó Tây Phán, dồn trọng tâm lên người anh.
Mặc dù đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng có một số bác sĩ và y tá vẫn chưa hoàn thành xong việc nên ở lại khoa.
Tiếng bước chân của họ đi ngang qua cửa vào phòng khám từ xa đến gần, còn thỉnh thoảng nghe thấy cả tiếng nói chuyện.
Bạch Chỉ lắng tai nghe, hoảng loạn tới cực điểm.
Mà Phó Tây Phán trước mặt lại hoàn toàn chỉ tập trung vào nụ hôn, không thèm để ý đến những tiếng động ồn ào ngoài cửa, vô cùng thản nhiên.
Bạch Chỉ dùng hết sức đẩy Phó Tây Phán ra, lấy tay che kín miệng, “Đau … anh cắn em!”
“Ai bảo em phân tâm?”
Bạch Chỉ thấp giọng nhắc nhở, “Vừa rồi anh vẫn chưa khóa cửa!”
Phó Tây Phán không chút để ý nói, “Không sao đâu. Giờ nghỉ trưa không có ai đến cả.”
Nói xong, anh lại nắm lấy hai tay Bạch Chỉ tách sang hai bên người cô rồi dùng sức đè hai tay xuống giường.
Bạch Chỉ – người bị khống chế cả hai tay, chỉ có thể mấp máy môi biểu thị sự bất mãn của mình.
Phó Tây Phán mỉm cười, cúi người cắn nhẹ môi cô, nhỏ giọng dỗ dành, “Nghe lời, nếu em ngoan một chút, anh sẽ nhẹ nhàng…”
Hai người đang giằng co thì có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ái muội.
Một y tá trẻ cầm văn kiện bước vào, “Bác sĩ Phó?”
Bạch Chỉ bị hoảng sợ đến mức suýt kêu ra tiếng, Phó Tây Phán tuy kinh ngạc nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đầu tiên anh thả bàn tay đang nắm chặt cổ tay Bạch Chỉ, sau đó kéo áo blouse trắng của mình lên.
Phó Tây Phán kéo tấm rèm lộ ra góc nhỏ, chỉ thò đầu ra ngoài, hỏi một cách thản nhiên, “Làm sao vậy?”
“Đây là các phương án giải phẫu và phim chụp cho buổi phẫu thuật ngày mai, bác sĩ xem còn vấn đề gì không?”
“Được. Cô cứ để trên bàn trước đi.”
Phó Tây Phán nói xong, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở một hơi rồi cúi đầu xuống, cơ bắp toàn thân căng cứng đều thả lỏng.
Phó Tây Phán liếc nhìn Bạch Chỉ ngồi khoanh chân trên giường, trong lòng chợt nảy ra một kế hoạch.
Anh đi vòng quanh giường bệnh và dừng lại đứng sát tấm rèm, một tay giữ rèm, một tay hướng đến gần Bạch Chỉ, nắm chặt lấy cằm cô.
Phó Tây Phán đột nhiên thay đổi lời nói, “Hay thôi, cô mang luôn đến đây cho tôi nhìn đi.”
Bạch Chỉ mở to mắt nhìn, trong lòng dấy lên theo từng âm thanh giày cao gót chạm đất của cô y tá nhỏ.
Cô quay đầu, dùng khẩu hình nói với anh, “Anh bị điên hả?”
Nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, hai ngón tay của Phó Tây Phán bỗng đút vào miệng cô không hề do dự.
Anh nở một nụ cười đắc ý biểu thị kế hoạch đã thành công, ngay sau đó quay đầu nói chuyện với cô y tá nhỏ ngoài rèm.
Ngón trỏ cùng ngón giữa mảnh khảnh và khéo léo của Phó Tây Phán linh hoạt thay thế lưỡi dài khuấy động, trêu đùa, chọc ngoáy khoang miệng Bạch Chỉ. Cô bị bắt ngửa đầu, gian nan nuốt xuống nước bọt của chính mình.
Nữ y tá nhỏ đứng ở bên ngoài rèm, tay cầm tài liệu, ánh sáng bên ngoài khiến Bạch Chỉ có thể thấy nửa người cô ấy.
Cô dùng hai tay nắm lấy thành giường, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Bạch Chỉ nhíu mày, cố gắng đè thấp giọng của mình, ngay cả âm thanh nuốt nước bọt mỏng manh cũng phải hết sức cẩn thận, sợ y tá nhỏ phát hiện có người sau rèm.
Phó Tây Phán chết bầm!
Trong lòng Bạch Chỉ mắng anh cả ngàn lần, nhưng có ích gì?
Vẻ mặt Phó Tây Phán lúc này vô cùng bình tĩnh, thảo luận với y tá phương án giải phẫu bằng tông giọng vừa thoải mái lại bình thản, như thể không bị Bạch Chỉ ảnh hưởng, không hề nghe ra một tia gợn sóng nào.
Phương án giải phẫu ngắn gọn, anh đã sớm xem xong, nhưng Phó Tây Phán lại cố tình dây dưa dông dài nói chuyện cùng y tá.
Anh thỉnh thoảng sẽ làm động tác ho khan để che dấu, lặng lẽ nghiêng mặt quan sát biểu cảm của Bạch Chỉ, sau đó nở một nụ cười đắc chí.
Đôi tay của Phó Tây Phán trải qua bao cuộc phẫu thuật, các ngón tay vận động rất chi là linh hoạt.
Ngón giữa anh đặt dưới lưỡi, ngón trỏ cọ trên lưỡi cô, khống chế sức lực vừa phải để không khiến Bạch Chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không cho Bạch Chỉ chút cơ hội phản kích nào.
Nước mắt Bạch Chỉ trào ra ngoài khóe mi, sự lo lắng đề phòng từng chút một đã giày vò, đánh sập dây thần kinh yếu ớt đang cố gắng chống đỡ của cô.
Cô nắm chặt mép giường, nhắm đúng thời cơ, dùng sức ngậm miệng cắn chặt lấy ngón trỏ của anh.
Nhưng cô biết tay của bác sĩ ngoại khoa không thể bị thương, nên vẫn có lòng tốt không dùng hết lực.
Phó Tây Phán nhăn mày lại, ăn đau nên không khỏi hít một hơi sâu.
“Bác sĩ Phó, làm sao vậy, có chỗ nào chưa đúng sao?”
Giọng điệu bất thường của anh nhanh chóng đã khiến ý tá chú ý.
Phó Tây Phán ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng rút tay về, nhanh chóng xoa xoa hai ngón tay lên áo, sau đó cầm bút bằng tay bên kia rồi lập tức ký tên.
“Được rồi. Không có vấn đề gì nữa. Đem đi đi.”
Y tá bước ra khỏi phòng tư vấn rồi đóng cửa lại, Phó Tây Phán kéo tấm rèm, lùi về phía sau vài bước, đứng trước mặt Bạch Chỉ.
Hai tay anh đặt trên người cô, người nghiêng về phía trước rồi dựa đầu vào vai cô, oán trách nói, “Em cắn anh rất đau.”
Bạch Chỉ lấy khăn lau miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đáng đời!”
“Em thật tàn nhẫn.”
Bạch Chỉ trừng mắt nhìn anh, lặp lại một lần nữa, “Anh xứng đáng bị như vậy!”
Phó Tây Phán híp mắt, bỏ qua sự chán ghét trong mắt cô, cười hì hì tiến sát vào cô, “Nhưng không sao, anh thích em nhiều như vậy, tha thứ cho em đấy.”
Anh giữ chặt lấy sau gáy của Bạch Chỉ, nâng đầu cô lên.
Lầy này nụ hôn còn chưa kịp hạ xuống đã bị cắt ngang.
“Ọt ọt~~”
Bụng của Bạch Chỉ không chịu thua kém mà kêu lên một tiếng, kịp thời giải cứu cô.
Cô đè thấp âm lượng rống lên, “Phó Tây Phán! Em đói rồi!”
“Được. Đi, đi nhà ăn.”
Phó Tây Phán buông cô ra, vòng qua ôm lấy eo cô, đỡ Bạch Chỉ từ trên giường xuống.
Bạch Chỉ chân vừa chạm đất đã nhanh chóng đứng ổn định rồi lập tức đẩy anh ra.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nắm lấy góc áo Phó Tây Phán, nhỏ giọng lầu bầu, “Chờ đã, chờ một chút rồi ra ngoài…”
“Làm sao vậy?”
“Chờ tất cả mọi người đi rồi, chúng ta hẵng đi ra.”
“Ừm. Vậy thì để anh hôn thêm lúc nữa.”
Phó Tây Phán quay trở lại không gian nhỏ riêng biệt của hai người, cúi đầu hôn Bạch Chỉ, không cho cô cơ hội từ chối anh.
…….
…….
“Mẹ kiếp! Phó Tây Phán chết tiệt!!!”
Bạch Chỉ ngồi trong phòng khám của mình, tay cầm một cái sandwich, một bên vừa cắn sandwich, một bên vừa mắng anh.
Giờ nghỉ trưa rõ ràng dài như vậy, hôm nay cũng không có bệnh nhân giải phẫu bị kéo dài, nhưng cô vẫn phải ngồi trong phòng khám gặm sandwich.
Tất cả đều tại Phó Tây Phán!!!
Anh đúng là có độc mà!!!
Y tá nói với anh rằng Bạch Chỉ đang ở phòng khám ngoại trú, nhưng anh đi một vòng quanh phòng khám cũng chẳng thấy cô đâu.
Cuối cùng, anh thấy cô trong một căn phòng đông người cạnh phòng khám phụ khoa.
Bệnh viện kẻ đến người đi, kể cả giờ nghỉ trưa cũng vẫn có bệnh nhân ngồi chật kín trước cửa phòng khám để xin được tư vấn.
Bạch Chỉ và Lục Uyển Đồng ngồi trong một góc, hai người đang thì thầm nói nhỏ gì đó.
Nhìn Lục Uyển Đồng cúi đầu trầm tư, vẻ mặt hoảng loạn, anh lập tức hiểu được lý do mấy ngày trước Bạch Chỉ luôn giận dỗi anh.
Phó Tây Phán không vội vã tiến lên, mà xoay người bước nhanh xuống lầu đến khoa hồi phục.
Chốc lát sau, một giọng nam trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu hai người, “Lục Uyển Đồng?”
Bạch Chỉ ngước mắt lên, đứng trước mặt không phải ai khác, là Diệp Viễn Chí.
Lục Uyển Đồng ngoài sự hoảng loạn lại càng thêm xấu hổ, cô quay đầu trừng mắt liếc nhìn Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ vội vàng xua tay, “Thực sự không phải là tớ nói cho anh ta.”
“Là tôi nói.”
Phó Tây Phán bước tới, không cho phép cô giãy giụa hay giằng co, một tay kéo Bạch Chỉ đang ngồi kế Lục Uyển Đồng lôi đi.
Diệp Viễn Chí thở dài một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Uyển Đồng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Sao em lại không nói với anh?”
“Em..”
Lục Uyển Đồng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có thể đem lớp mặt nạ trấn định và vờ như mạnh mẽ này gỡ xuống.
Cô nhào vào lồng ngực của Diệp Viễn Chí, giọng nói mang theo tia nức nở, “Em rất sợ.”
Sau khi biết tin mình mang thai, Lục Uyển Đồng không những hoảng loạn phải đi làm phẫu thuật mà còn lo sợ thái độ của Diệp Viễn Chí.
Thay vì bị anh ấy cự tuyệt hoặc bỏ rơi, tốt hơn hết là cô nên tự mình đối mặt với tất cả.
Diệp Viễn Chí không đành lòng nói gì, anh chỉ ôm lấy vai cô xoa dịu, “Dù em có quyết định như thế nào, anh cũng đều sẽ ở bên em. Cho nên dù có chuyện gì xảy, em cũng phải nói với anh, có được không?”
Lục Uyển Đồng dựa vào tay anh, nặng nề trả lời, “Được!”
Ở bên kia, Phó Tây Phán kéo Bạch Chỉ vào phòng khám của mình, anh đóng cửa, kéo tấm rèm ngăn cách của phòng khám xuống.
Một tay chống vách tường, cả người anh ngăn trước mặt cô, giam cô vào khoảng trống giữa bức tường và thân thể mình.
“Vấn đề của họ đã được giải quyết xong, chuyện của chúng ta, có phải cũng nên được làm rõ luôn không?”
Bạch Chỉ ngẩng đầu lên, hai tay đặt lên ngực anh, mặt đầy dấu hỏi chấm, “Chúng ta? Giữa chúng ta thì có chuyện gì được?”
“Em vì chuyện này mà giận dỗi anh lâu như vậy, không phải nên bồi thường hay sao?”
Bạch Chỉ mím môi, trong lòng hờn dỗi lại mang theo chút oán trách, “Số lần anh phát giận với em trước kia còn ít à?”
Một câu này chọc trúng tim đen của Phó Tây Phán, sự kiêu ngạo của anh cũng theo đà tụt xuống. Anh chớp mắt, sửa lời nói, “Vậy để anh bồi thường cho em.”
“Ai cần anh bồi…….ưm…”
Bạch Chỉ còn chưa kịp nói xong đã bị nụ hôn của Phó Tây Phán cắt ngang.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Phó Tây Phán nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, rồi ôm chặt lấy eo đối phương.
Tay anh cầm chắc rồi vắt chéo tay cô ra phía sau lưng, tay còn lại đặt trên gáy cô, làm cho đầu Bạch Chỉ hơi ngẩng lên để anh có thể hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi của anh đảo qua các kẽ răng, nuốt lấy cái lưỡi đinh hương của cô, chọc ngoáy, di chuyển, trêu đùa, tất cả các động tác mạnh mẽ nhưng đều giữ lại ba phần mềm mại.
Bạch Chỉ thở gấp theo nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, cô nắm chặt lấy tay Phó Tây Phán giữ sau lưng, dùng sức đánh anh một cái thật mạnh, cả người cũng mềm nhũn theo.
Khóe miệng Phó Tây Phán giật giật, đôi mắt say mê đắm của anh hơi cong lên.
Anh dùng hai tay ôm eo Bạch Chỉ, nhẹ nhàng bế cô rồi đặt cô lên giường bệnh.
Bạch Chỉ ngồi trên giường, Phó Tây Phán đứng trước mặt cô, một tay luồn vào sau gáy cô, tiếp tục hôn.
Không có sự chống đỡ của bức tường phía sau, Bạch Chỉ chỉ có thể ôm chặt lấy Phó Tây Phán, dồn trọng tâm lên người anh.
Mặc dù đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng có một số bác sĩ và y tá vẫn chưa hoàn thành xong việc nên ở lại khoa.
Tiếng bước chân của họ đi ngang qua cửa vào phòng khám từ xa đến gần, còn thỉnh thoảng nghe thấy cả tiếng nói chuyện.
Bạch Chỉ lắng tai nghe, hoảng loạn tới cực điểm.
Mà Phó Tây Phán trước mặt lại hoàn toàn chỉ tập trung vào nụ hôn, không thèm để ý đến những tiếng động ồn ào ngoài cửa, vô cùng thản nhiên.
Bạch Chỉ dùng hết sức đẩy Phó Tây Phán ra, lấy tay che kín miệng, “Đau … anh cắn em!”
“Ai bảo em phân tâm?”
Bạch Chỉ thấp giọng nhắc nhở, “Vừa rồi anh vẫn chưa khóa cửa!”
Phó Tây Phán không chút để ý nói, “Không sao đâu. Giờ nghỉ trưa không có ai đến cả.”
Nói xong, anh lại nắm lấy hai tay Bạch Chỉ tách sang hai bên người cô rồi dùng sức đè hai tay xuống giường.
Bạch Chỉ – người bị khống chế cả hai tay, chỉ có thể mấp máy môi biểu thị sự bất mãn của mình.
Phó Tây Phán mỉm cười, cúi người cắn nhẹ môi cô, nhỏ giọng dỗ dành, “Nghe lời, nếu em ngoan một chút, anh sẽ nhẹ nhàng…”
Hai người đang giằng co thì có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ái muội.
Một y tá trẻ cầm văn kiện bước vào, “Bác sĩ Phó?”
Bạch Chỉ bị hoảng sợ đến mức suýt kêu ra tiếng, Phó Tây Phán tuy kinh ngạc nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đầu tiên anh thả bàn tay đang nắm chặt cổ tay Bạch Chỉ, sau đó kéo áo blouse trắng của mình lên.
Phó Tây Phán kéo tấm rèm lộ ra góc nhỏ, chỉ thò đầu ra ngoài, hỏi một cách thản nhiên, “Làm sao vậy?”
“Đây là các phương án giải phẫu và phim chụp cho buổi phẫu thuật ngày mai, bác sĩ xem còn vấn đề gì không?”
“Được. Cô cứ để trên bàn trước đi.”
Phó Tây Phán nói xong, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở một hơi rồi cúi đầu xuống, cơ bắp toàn thân căng cứng đều thả lỏng.
Phó Tây Phán liếc nhìn Bạch Chỉ ngồi khoanh chân trên giường, trong lòng chợt nảy ra một kế hoạch.
Anh đi vòng quanh giường bệnh và dừng lại đứng sát tấm rèm, một tay giữ rèm, một tay hướng đến gần Bạch Chỉ, nắm chặt lấy cằm cô.
Phó Tây Phán đột nhiên thay đổi lời nói, “Hay thôi, cô mang luôn đến đây cho tôi nhìn đi.”
Bạch Chỉ mở to mắt nhìn, trong lòng dấy lên theo từng âm thanh giày cao gót chạm đất của cô y tá nhỏ.
Cô quay đầu, dùng khẩu hình nói với anh, “Anh bị điên hả?”
Nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, hai ngón tay của Phó Tây Phán bỗng đút vào miệng cô không hề do dự.
Anh nở một nụ cười đắc ý biểu thị kế hoạch đã thành công, ngay sau đó quay đầu nói chuyện với cô y tá nhỏ ngoài rèm.
Ngón trỏ cùng ngón giữa mảnh khảnh và khéo léo của Phó Tây Phán linh hoạt thay thế lưỡi dài khuấy động, trêu đùa, chọc ngoáy khoang miệng Bạch Chỉ. Cô bị bắt ngửa đầu, gian nan nuốt xuống nước bọt của chính mình.
Nữ y tá nhỏ đứng ở bên ngoài rèm, tay cầm tài liệu, ánh sáng bên ngoài khiến Bạch Chỉ có thể thấy nửa người cô ấy.
Cô dùng hai tay nắm lấy thành giường, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Bạch Chỉ nhíu mày, cố gắng đè thấp giọng của mình, ngay cả âm thanh nuốt nước bọt mỏng manh cũng phải hết sức cẩn thận, sợ y tá nhỏ phát hiện có người sau rèm.
Phó Tây Phán chết bầm!
Trong lòng Bạch Chỉ mắng anh cả ngàn lần, nhưng có ích gì?
Vẻ mặt Phó Tây Phán lúc này vô cùng bình tĩnh, thảo luận với y tá phương án giải phẫu bằng tông giọng vừa thoải mái lại bình thản, như thể không bị Bạch Chỉ ảnh hưởng, không hề nghe ra một tia gợn sóng nào.
Phương án giải phẫu ngắn gọn, anh đã sớm xem xong, nhưng Phó Tây Phán lại cố tình dây dưa dông dài nói chuyện cùng y tá.
Anh thỉnh thoảng sẽ làm động tác ho khan để che dấu, lặng lẽ nghiêng mặt quan sát biểu cảm của Bạch Chỉ, sau đó nở một nụ cười đắc chí.
Đôi tay của Phó Tây Phán trải qua bao cuộc phẫu thuật, các ngón tay vận động rất chi là linh hoạt.
Ngón giữa anh đặt dưới lưỡi, ngón trỏ cọ trên lưỡi cô, khống chế sức lực vừa phải để không khiến Bạch Chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không cho Bạch Chỉ chút cơ hội phản kích nào.
Nước mắt Bạch Chỉ trào ra ngoài khóe mi, sự lo lắng đề phòng từng chút một đã giày vò, đánh sập dây thần kinh yếu ớt đang cố gắng chống đỡ của cô.
Cô nắm chặt mép giường, nhắm đúng thời cơ, dùng sức ngậm miệng cắn chặt lấy ngón trỏ của anh.
Nhưng cô biết tay của bác sĩ ngoại khoa không thể bị thương, nên vẫn có lòng tốt không dùng hết lực.
Phó Tây Phán nhăn mày lại, ăn đau nên không khỏi hít một hơi sâu.
“Bác sĩ Phó, làm sao vậy, có chỗ nào chưa đúng sao?”
Giọng điệu bất thường của anh nhanh chóng đã khiến ý tá chú ý.
Phó Tây Phán ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng rút tay về, nhanh chóng xoa xoa hai ngón tay lên áo, sau đó cầm bút bằng tay bên kia rồi lập tức ký tên.
“Được rồi. Không có vấn đề gì nữa. Đem đi đi.”
Y tá bước ra khỏi phòng tư vấn rồi đóng cửa lại, Phó Tây Phán kéo tấm rèm, lùi về phía sau vài bước, đứng trước mặt Bạch Chỉ.
Hai tay anh đặt trên người cô, người nghiêng về phía trước rồi dựa đầu vào vai cô, oán trách nói, “Em cắn anh rất đau.”
Bạch Chỉ lấy khăn lau miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đáng đời!”
“Em thật tàn nhẫn.”
Bạch Chỉ trừng mắt nhìn anh, lặp lại một lần nữa, “Anh xứng đáng bị như vậy!”
Phó Tây Phán híp mắt, bỏ qua sự chán ghét trong mắt cô, cười hì hì tiến sát vào cô, “Nhưng không sao, anh thích em nhiều như vậy, tha thứ cho em đấy.”
Anh giữ chặt lấy sau gáy của Bạch Chỉ, nâng đầu cô lên.
Lầy này nụ hôn còn chưa kịp hạ xuống đã bị cắt ngang.
“Ọt ọt~~”
Bụng của Bạch Chỉ không chịu thua kém mà kêu lên một tiếng, kịp thời giải cứu cô.
Cô đè thấp âm lượng rống lên, “Phó Tây Phán! Em đói rồi!”
“Được. Đi, đi nhà ăn.”
Phó Tây Phán buông cô ra, vòng qua ôm lấy eo cô, đỡ Bạch Chỉ từ trên giường xuống.
Bạch Chỉ chân vừa chạm đất đã nhanh chóng đứng ổn định rồi lập tức đẩy anh ra.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nắm lấy góc áo Phó Tây Phán, nhỏ giọng lầu bầu, “Chờ đã, chờ một chút rồi ra ngoài…”
“Làm sao vậy?”
“Chờ tất cả mọi người đi rồi, chúng ta hẵng đi ra.”
“Ừm. Vậy thì để anh hôn thêm lúc nữa.”
Phó Tây Phán quay trở lại không gian nhỏ riêng biệt của hai người, cúi đầu hôn Bạch Chỉ, không cho cô cơ hội từ chối anh.
…….
…….
“Mẹ kiếp! Phó Tây Phán chết tiệt!!!”
Bạch Chỉ ngồi trong phòng khám của mình, tay cầm một cái sandwich, một bên vừa cắn sandwich, một bên vừa mắng anh.
Giờ nghỉ trưa rõ ràng dài như vậy, hôm nay cũng không có bệnh nhân giải phẫu bị kéo dài, nhưng cô vẫn phải ngồi trong phòng khám gặm sandwich.
Tất cả đều tại Phó Tây Phán!!!
Anh đúng là có độc mà!!!
/70
|