Hôm nay là cuối tuần, nó mệt mỏi lếch thân xuống cầu thang. Nó vào bếp tự làm cho mình bữa sáng và chậm rãi ăn. Nó không thuê người giúp việc, có lần mẹ nó bảo quản gia đến giúp nó nhưng nó vẫn không cần. Mẹ nó cũng thua tính cứng đầu của con gái ( mẹ nào con nấy đó ). Nó thay cái áo phông xám và mặc quần sooc jean, mái tóc cột cao. Nó bắt tay vào việc dọn dẹp, nó thường dọn vào cuối tuần khi nào bận thì mới gọi nhân viên quét dọn tới. Đang lau phòng khách điện thoại nó vang lên. Bật chế độ loa ngoài nó nói:
- Alo.
- Tiểu yêu, em đang làm gì ? _ giọng Vương vang lên.
Nó giật mình trả lời:
- Dạ em mới ngủ dậy, hì hì.
Nó biện minh. Để anh nó biết nó lau nhà, quét dọn vậy chắc la nó té tát. Nó hỏi tiếp:
- Ủa anh gọi em chi
Vương thở dài:
- Thì chủ nhật anh tính gọi em qua nhà anh, được không.
Nó im lặng một hồi rồi nói:
- Em đi không được anh, thôi bye anh.
Nó tắt máy trước, khẽ thở phào. Mọi thứ xong xuôi nó phóng lên phòng. Nó lục tủ tìm bộ đồ bỗng một hộp gỗ hình vuông màu tím rơi ra. Nó chợt trùng mắt xuống, ngồi xuống cầm hộp gỗ lên. Mắt nó đỏ hoe, từ từ mở nắp hộp, hai sợi dây chuyền xuất hiện. Một sợi hình chìa khóa nhỏ của nam còn sợi kia hình ổ khóa của nữ. Nó ôm 2 sợi dây vào ngực. Nước mắt nó rơi từng giọt. Nó mấp máy môi:
- Henry, I miss you..very much.
Nó lau nước mắt rồi cất chúng về chỗ cũ, quá khứ rồi có lẽ nên chôn vùi nó đi. Nó thay áo sơ mi và quần jean rồi đi ra ngoài.
Nó đi chậm chạp trên phố. Nhìn dòng người qua lại, những cặp tình nhân tay trong tay qua lại khiến nó đau đớn. Nó đến quán cafe quen thuộc Kopi Beans Coffee. Đến cái bàn trong góc, nó gọi cho mình ly Latte Machiato. Cảnh vật vẫn như cũ, vẫn như ngày người ấy dẫn nó đến đây. Uống một ngụm nhỏ, vị béo của sữa tan trong miệng nó và rồi...vị đăng đắng của cafe tỏa ra. Mắt nó đỏ hoe, từng hình ảnh và từng khoảnh khắc hạnh phúc tua lại trong nó.
Người ấy đã từng nói rằng capuchino tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu ban đầu giống như sữa mang đến cho ta vị ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc nhưng khi tình yêu vỡ tan nó lại giống như cafe: đắng và khó uống. Nó không thích uống cafe nhưng từ khi gặp người ấy nó tập uống cafe, uống loại cafe mà người ấy thích nhất : Latte Machiato. Từ cô bé cứng đầu, bướng bỉnh nó vì người ấy thay đổi bản thân. Sức mạnh tình yêu....vĩ đại thật.
Nó thở dài. Nó quên đi là vừa, nó mới 18 tuổi. Còn nhiều thứ đang chờ nó và....tình yêu mới. Ax, sao khi nghĩ đến việc này thì hình ảnh hắn lại hiện lên chứ. Nó tự nghĩ chắc mỗi ngày cãi nhau, đấu khẩu nhau nên quen thôi. Nó đứng dậy tính tiền rồi ra ngoài.
Nó bắt taxi đến nhà anh nó. Có lẽ đến đây sẽ tốt hơn, đứng trước cổng nó lấy chìa khóa ( nó và vương có chìa khóa nha) mở cửa vào nhà. Phòng khách vắng tanh như chùa bà đanh. Thằng anh nó đâu rồi cà. Nó chạy xuống bếp không thấy, bực bội nó hét:
- THIÊN VƯƠNGGGGGGGGG
Nó hét muốn đứt dây thanh quản nhưng chả thấy anh nó đâu. Trên lầu có bóng người chạy xuống nhưng không phải anh nó mà là.....-
- AAAAAA...tên Minh Luân biến thái sao không mặc đồ hả.
Chuyện là Vương và hắn ở chung, hắn đang tắm thì nghe tiếng hét nên quấn khăn ngang hông chạy xuống. Hắn thấy nó ngạc nhiên:
- Cô..cô..sao lại ở đây.
Nó hoàn hồn lại rồi nó ngồi xuống sofa;
- Thì nhà anh tôi, tôi tới.
Hắn chau mày:
- Mà nhà khóa mà.
Nó giơ chùm chìa khóa lên:
- Nhà anh tôi đồng nghĩa là nhà tôi. Mà nhà tôi thì tôi có chìa khóa.
Hắn nhếch môi:
- Thì nói đại là có chìa khóa đi, dài dòng.
Hắn nói xong quay lưng lên phòng thay đồ để lại nó với cái đầu bốc khói. Trong khi đó hắn đắc chí vì lần đầu cãi thắng nó ( lần đầu cũng là lần cuối anh ơi)
- Alo.
- Tiểu yêu, em đang làm gì ? _ giọng Vương vang lên.
Nó giật mình trả lời:
- Dạ em mới ngủ dậy, hì hì.
Nó biện minh. Để anh nó biết nó lau nhà, quét dọn vậy chắc la nó té tát. Nó hỏi tiếp:
- Ủa anh gọi em chi
Vương thở dài:
- Thì chủ nhật anh tính gọi em qua nhà anh, được không.
Nó im lặng một hồi rồi nói:
- Em đi không được anh, thôi bye anh.
Nó tắt máy trước, khẽ thở phào. Mọi thứ xong xuôi nó phóng lên phòng. Nó lục tủ tìm bộ đồ bỗng một hộp gỗ hình vuông màu tím rơi ra. Nó chợt trùng mắt xuống, ngồi xuống cầm hộp gỗ lên. Mắt nó đỏ hoe, từ từ mở nắp hộp, hai sợi dây chuyền xuất hiện. Một sợi hình chìa khóa nhỏ của nam còn sợi kia hình ổ khóa của nữ. Nó ôm 2 sợi dây vào ngực. Nước mắt nó rơi từng giọt. Nó mấp máy môi:
- Henry, I miss you..very much.
Nó lau nước mắt rồi cất chúng về chỗ cũ, quá khứ rồi có lẽ nên chôn vùi nó đi. Nó thay áo sơ mi và quần jean rồi đi ra ngoài.
Nó đi chậm chạp trên phố. Nhìn dòng người qua lại, những cặp tình nhân tay trong tay qua lại khiến nó đau đớn. Nó đến quán cafe quen thuộc Kopi Beans Coffee. Đến cái bàn trong góc, nó gọi cho mình ly Latte Machiato. Cảnh vật vẫn như cũ, vẫn như ngày người ấy dẫn nó đến đây. Uống một ngụm nhỏ, vị béo của sữa tan trong miệng nó và rồi...vị đăng đắng của cafe tỏa ra. Mắt nó đỏ hoe, từng hình ảnh và từng khoảnh khắc hạnh phúc tua lại trong nó.
Người ấy đã từng nói rằng capuchino tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu ban đầu giống như sữa mang đến cho ta vị ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc nhưng khi tình yêu vỡ tan nó lại giống như cafe: đắng và khó uống. Nó không thích uống cafe nhưng từ khi gặp người ấy nó tập uống cafe, uống loại cafe mà người ấy thích nhất : Latte Machiato. Từ cô bé cứng đầu, bướng bỉnh nó vì người ấy thay đổi bản thân. Sức mạnh tình yêu....vĩ đại thật.
Nó thở dài. Nó quên đi là vừa, nó mới 18 tuổi. Còn nhiều thứ đang chờ nó và....tình yêu mới. Ax, sao khi nghĩ đến việc này thì hình ảnh hắn lại hiện lên chứ. Nó tự nghĩ chắc mỗi ngày cãi nhau, đấu khẩu nhau nên quen thôi. Nó đứng dậy tính tiền rồi ra ngoài.
Nó bắt taxi đến nhà anh nó. Có lẽ đến đây sẽ tốt hơn, đứng trước cổng nó lấy chìa khóa ( nó và vương có chìa khóa nha) mở cửa vào nhà. Phòng khách vắng tanh như chùa bà đanh. Thằng anh nó đâu rồi cà. Nó chạy xuống bếp không thấy, bực bội nó hét:
- THIÊN VƯƠNGGGGGGGGG
Nó hét muốn đứt dây thanh quản nhưng chả thấy anh nó đâu. Trên lầu có bóng người chạy xuống nhưng không phải anh nó mà là.....-
- AAAAAA...tên Minh Luân biến thái sao không mặc đồ hả.
Chuyện là Vương và hắn ở chung, hắn đang tắm thì nghe tiếng hét nên quấn khăn ngang hông chạy xuống. Hắn thấy nó ngạc nhiên:
- Cô..cô..sao lại ở đây.
Nó hoàn hồn lại rồi nó ngồi xuống sofa;
- Thì nhà anh tôi, tôi tới.
Hắn chau mày:
- Mà nhà khóa mà.
Nó giơ chùm chìa khóa lên:
- Nhà anh tôi đồng nghĩa là nhà tôi. Mà nhà tôi thì tôi có chìa khóa.
Hắn nhếch môi:
- Thì nói đại là có chìa khóa đi, dài dòng.
Hắn nói xong quay lưng lên phòng thay đồ để lại nó với cái đầu bốc khói. Trong khi đó hắn đắc chí vì lần đầu cãi thắng nó ( lần đầu cũng là lần cuối anh ơi)
/35
|