Trạch Dương đến khách sạn, bình thản đi lên phòng của Ngọc Linh.
Cô mở cửa đón anh không quên cái ôm thân mật.
Cửa vừa khép liền buông anh ra mỉm cười.
- Hắn vẫn cho người theo dõi anh à?
- Chắc hết hôm nay là được tự do rồi.
Trạch Dương đặt vé máy bay và các loại giấy tờ đã nhờ làm xong cho hai mẹ con Ngọc Linh.
- Em đón mẹ ra viện rồi người của anh sẽ đưa hai mẹ con ra sân bay về nước.
Hôm nay anh sẽ giải quyết hắn nên yên tâm đi.
- Cảm ơn anh nhiều.
Gửi lời xin lỗi Cảnh Nghi hộ em.
Chúc anh hạnh phúc.
- Không phải khách sáo thế? Ba em đã cứu anh một mạng thì anh trả lại nó cho mẹ em.
Về nước, em đưa bà đi kiểm tra lại xem hậu thay tim có biến chứng gì không? Cần gì thì gọi cho anh.
Ngọc Linh cất hết giấy tờ vào túi, nhìn Trạch Dương âu yếm.
- Nói thật là em thấy ghen tị với Cảnh Nghi.
Trong lòng em vẫn rất yêu anh nhưng biết sao được...!anh là của người ta rồi.
- Cái gì đã qua để nó qua đi, em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
- Em ôm anh lần cuối được không?
- Lại muốn để lại vết son và mùi nước hoa hả?
- Không có, hôm nay không cần.
Trạch Dương chủ động ôm Ngọc Linh, vỗ vỗ lưng cô động viên.
- Sống tốt nhé! Thời gian nữa anh sẽ đưa Cảnh Nghi sang du lịch lại Maldives rồi sẽ thăm em và bác gái.
- Cảm ơn anh.
...
Cảnh Nghi mang vali xuống nhà, cầm theo tờ đơn ly hôn hai người đã kí trước hôn nhân.
Bác Lam lặng lẽ lau nước mắt.
- Cháu suy nghĩ lại đi Cảnh Nghi, hai đứa khó khăn lắm mới kết hôn sao lại dễ dàng để mất nhau vậy?
- Chúng cháu có duyên nhưng không nợ, đi được với nhau đến đây thôi.
Cảm ơn bác đã chăm sóc cháu trong suốt thời gian qua.
Cháu đi đây.
Bác Lam lôi tay Cảnh Nghi lại.
- Cháu đợi Trạch Dương về rồi hãy đi được không? Dù sao cũng nên chào hỏi nhau đã.
- Anh ấy sẽ không cho cháu đi đâu, bác đừng giữ cháu nữa.
Nếu bây giờ cháu không đi thì cả đời sẽ không đi được.
Bác hiểu tính anh ấy mà.
Bác Lam gật đầu, giúp Cảnh Nghi xếp đồ lên cốp xe, ôm cô lần cuối, bịn rịn chia tay.
Người đàn ông với đôi mắt xanh biếc ngồi trước màn hình, bờ môi mỏng quyến rũ kéo thành đường cong mãn nguyện.
Hắn đứng dậy nhanh chân bước xuống lấy xe rời đi.
Cảnh Nghi lái xe đến tòa án nộp đơn.
Mạnh Hải đi theo cô vào tận tòa án mà Cảnh Nghi không hề nghi ngờ.
Cô vào làm thủ tục nộp đơn và nhận giấy hẹn.
Cô vừa rời đi, Hạo Nhiên bước đến bên người vừa nhận đơn.
- Đưa tôi đơn ly hôn của vợ chồng Vương Cảnh Nghi - Nghiêm Trạch Dương.
Nhân viên công vụ thắc mắc.
- Tại sao thẩm phán lại muốn xem đơn của họ? Người vợ vừa mới nộp mà?
- Họ sẽ không ly hôn.
Hắn cầm lá đơn đi băng băng về phòng, với tay lấy bật lửa đốt thành tro tàn.
Cảnh Nghi không về nhà mà lái xe đi ra ngoại thành, nơi từng đi đua xe cùng Trạch Dương.
Nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy xe hắn đi theo thì mỉm cười.
Đến nơi, cô đỗ xe vào lề đường, ngồi bên kè đá, mắt hướng ra dòng sông Hồng đang chảy xiết, ánh mắt ngập tràn thê lương, ai nhìn vào đều nghĩ cô có suy nghĩ tiêu cực.
Ngồi một lát, cô đứng dậy, nhắm mắt ngửa cổ hít thở không khí trong lành mà nhìn xa tưởng cô sắp nhảy xuống sông tự tử.
Mạnh Hải quan sát một hồi, thấy Cảnh Nghi như vậy vội vàng xuống xe, chầm chậm lại gần.
- Cảnh Nghi, cô đừng nghĩ quẩn.
Không có hắn sẽ có người khác mang lại hạnh phúc cho cô mà.
Cảnh Nghi giật mình tý thì lỡ chân khiến người quan sát ở xa tim đánh thình thịch.
Cô vẫn đứng im, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn anh ta ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây?
- Cô xuống đây đi, có chuyện gì thì từ từ rồi nói.
Hắn không đáng để cô phải làm vậy.
Cảnh Nghi ngồi xuống nhưng không xuống như hắn nói.
- Anh lại đi theo tôi? Tôi là phụ nữ đã có gia đình, bị chồng bỏ thôi có cao quý gì đâu mà anh mất công như vậy?
- Tôi không quan tâm đến chuyện ấy.
Cảnh Nghi cười thành tiếng, ánh mắt vẫn không chút vui vẻ.
- Anh không chấp nhặt quá khứ của tôi vậy sao cứ ôm mãi mối thù cả chục năm rồi vậy? Chắc hẳn trong lòng anh cũng rất khó chịu?
Hắn lặng thinh không nói, Cảnh Nghi lại lên tiếng.
- Anh có biết trước kia tôi sống thế nào không? Tôi mang tội lỗi đầy mình.
Gia đình tôi rơi vào cảnh khốn cùng là do tôi.
Chị Cảnh Anh phải ngồi xe lăn nhiều năm, mẹ tôi bị bệnh phải bỏ dở nghề mình yêu thích là vì tôi.
Lúc nào trong người tôi cũng như đeo thêm một tảng đá nặng nề đến không thở nổi.
Vậy nên tôi hiểu cảm giác của anh.
Anh luôn đau đáu về cái chết của ba mẹ mình là do Trạch Dương.
- Hắn ta đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn muốn nói tốt cho hắn.
Tôi sẽ giúp cô trả thù một lần luôn.
Cảnh Nghi lắc đầu.
- Tôi không như anh, tôi không ôm thù hận trong lòng.
Anh có nghĩ rằng khi anh giết anh ấy, tâm trạng của anh sẽ tốt lên.
Rồi bạn bè, người thân của anh ấy lại tìm anh trả thù.
Như vậy vòng tròn luẩn quẩn trong hận thù bao giờ mới hết.
Hơn chục năm nay, anh luôn mang trong mình kế hoạch trả thù, chắc hẳn anh quên mất cuộc sống cá nhân của mình rồi.
Anh sống cô đơn, gặm nhấm sự lạnh lẽo một mình chỉ nhằm mục đích trả thù.
Sống như vậy có uổng phí không?
- Cô không hiểu được mọi chuyện nên suy nghĩ sẽ tích cực hơn tôi.
- Suy nghĩ hay hành động đều do tâm trí điều khiển.
Anh đánh mất tuổi trẻ của mình vì một kẻ thù liệu có đáng? Anh có từng tự hỏi vì sao anh ấy đang là người của ba anh mà lại đi giết ông ấy không? Hành động phản chủ ấy là vì sao? Vì muốn chiếm đoạt địa vị, tiền tài? Nhưng anh ấy không lấy những thứ đó, vậy lí do là gì? Anh từng là bạn anh ấy, chẳng lẽ không hiểu bạn mình?
Hắn ta sững người, nhìn Cảnh Nghi không chớp mắt nhưng gạt đi lời Cảnh Nghi nói, hắn không chấp nhận lập luận ấy dù trong lòng đã nghĩ đến.
- Cô chỉ đang biện minh cho hắn.
Cô có biết hắn từng giết người không chớp mắt, lạnh lùng tàn nhẫn khiến gia đình người ta tan nát không?
- Chẳng phải anh ấy làm theo lệnh ba anh sao? Nếu vậy thì người phải chịu trách nhiệm là ba anh chứ? Một người đứng đằng sau chỉ điểm như vậy liệu đáng được tha thứ? Anh đã mất quá nhiều thời gian cho thù hận, thù hận che mắt anh để rồi anh không dám tìm hiểu lí do vì sao ba mẹ anh bị giết.
Anh sang đây tìm cách giết anh ấy nhưng anh có nghĩ người bị giết là anh.
Vậy thì đời anh sống quá phí phạm rồi.
Anh sống trong cô đơn, không hiểu thế nào là tình yêu, là gia đình mà đã chết thì có đáng không?
Hắn ta nghe cô nói, từng lời như muốn đâm vào da thịt cắt đi từng khúc.
Hắn quên mất bản thân mình, hắn chỉ sống trong bóng tối và nghĩ đến ngày lấy mạng Trạch Dương.
Hắn chưa từng có mục đích sống cho mình, không yêu đương, không gia đình đến khi gặp Cảnh Nghi ở Maldives, hắn biết thế nào là rung động.
Hắn nhìn cô không chớp mắt, luôn nhớ về cô gái lặng lẽ đạp xe nở nụ cười khiến lúm đồng tiền như bông hoa nở rộ.
Nhưng đời trớ trêu thay, cô lại là người phụ nữ của kẻ thù.
Hắn liều mình sang Việt Nam để trả thù, để tiếp cận và nhìn thấy cô.
Hắn không được hạnh phúc thì kẻ thù của hắn cũng không được.
Hắn không ra tay vì muốn đẩy Trạch Dương vào cảnh gia đình tan nát, hắn phải cho Trạch Dương nếm mùi vị của sự chia ly, Trạch Dương không xứng được hạnh phúc bên người con gái hắn yêu, hắn muốn cướp người phụ nữ này về tay mình.
- Cảnh Nghi, nếu em đi với tôi, tôi sẽ bỏ qua cho Trạch Dương.
- Nhưng tôi không yêu anh.
- Không phải lúc đầu em cũng không yêu Trạch Dương sao?.
/115
|