Đến gần trưa, Cảnh Nghi mới tỉnh giấc, người cũng đỡ sốt hơn nhưng miệng đắng ngắt, môi khô muốn nứt cả ra.
Nhìn ra ban công thấy Trạch Dương đang để máy tính trên đùi làm việc.
Chẳng muốn làm phiền hắn nhưng vừa nhỏm dậy đầu óc đã quay cuồng nên cô lại nằm vật xuống.
- Nằm im đi, tôi đi lấy đồ ăn cho em.
Hắn đi nhanh như tránh né cô, Cảnh Nghi cũng chẳng có sức mà cãi cọ nữa.
Khi tỉnh dậy, cô muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, cô cần gặp cả Khánh Phi để nói chuyện.
Cô biết mục đích của anh là muốn cô dừng lại mối quan hệ này nhưng dù có dừng lại thì cô cũng không về bên anh nữa.
Bây giờ, cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi.
Trạch Dương trở lại, trên tay bê một bát cháo còn nóng.
Giúp cô ngồi dậy, đặt một chiếc gối sau lưng để đỡ, tay cầm bát cháo thổi, đang định đưa thìa cháo vào miêng cô thì Cảnh Nghi giữ lại.
- Tôi tự ăn được.
- Lại muốn chống đối.
Tôi nhắc cho em nhớ, khi tôi còn chiều chuộng thì cố mà hưởng thụ, đừng làm tôi cáu.
Cảnh Nghi thở dài nhưng chỉ ghim trong lòng, dù sao tay cũng đang đau nên cô ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo hắn đút.
- Chuyện anh bị sát hại, tôi không hề biết.
Trạch Dương chỉ nhíu mày nhưng không nói mà tiếp tục đút cháo cho cô ăn.
Cảnh Nghi nghĩ hắn vẫn còn nghi ngờ mình nên trong lòng có vô vàn khó chịu nhưng hắn không muốn nói chuyện thì cô cũng không có cách nào mở miệng hắn ra cả.
Khi ăn đến miếng cháo cuối cùng cô mới giật mình, lần đầu ốm mà cô lại ăn hết một bát cháo to như vậy?
Hắn lấy thuốc cho cô uống xong thì lại ra lệnh.
- Cởi quần áo đi, tôi bôi thuốc cho em.
- Tôi tự làm được.
Vậy nhưng hắn lại không thèm đáp lời mà chỉ ngồi im nhìn nên cô biết mình chỉ nên làm theo.
Hắn không thích trên người cô có sẹo nên lần nào bị thương cũng dùng thuốc tốt, tự tay bôi cho cô đến lúc da thịt trả lại vẻ vốn có của nó mới thôi.
Cô không nghĩ, người như hắn lại luôn cầu kì, tỉ mỉ đến vậy.
Người đã không còn nóng vì sốt nữa mà nóng vì ngại, đã nhiều lần trần trụi trước mặt hắn như này nhưng cô vẫn không quen, úp mặt xuống gối không dám nhìn.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lấy thuốc xoa nhẹ lên các vết thương trên người, từ nóng chuyển dần sang man mát, dễ chịu.
- Tôi trong mắt anh chỉ đáng là gái bao, tại sao anh phải tức giận như vậy?
Bàn tay hắn đang xoa xoa bỗng dừng lại một nhịp.
Hắn nghe trong âm thanh ấy có hờn giận, tủi thân của cô.
- Tôi không thích những người không nghe lời.
- Vậy anh có thể tìm một người biết nghe lời mình không phải sẽ tốt hơn sao?
- Chưa đến lúc.
Hắn biến mất vào nhà tắm.
Sau khi ra thì quấn chăn vào người cô, nhấc cô lên chơi vơi đi về phía ban công.
Cảnh Nghi nghĩ đến cảnh tượng tối qua thì sợ hãi.
- Buông tôi ra, anh làm gì vậy hả?
Hắn ngồi xuống sofa, đem cô ôm vào lòng như ôm một con cún nhỏ.
Dù đã nằm trong chăn nhưng hơi lạnh của một ngày đầu xuân vẫn khiến cô run rẩy.
Hơi ấm từ người hắn cũng nhanh chóng quấn lấy cô.
Đôi mắt khép nhẹ khi chạm phải ánh nhìn của hắn.
Trạch Dương cúi đầu hôn lên cổ cô, Cảnh Nghi cũng không đẩy ra.
- Tôi gặp anh ấy là vô tình còn không hề biết đến những chuyện khác.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt dài sâu thẳm khẽ động đậy.
- Nếu thực sự là em tôi không ngại xuống tay đâu.
Lần nữa, Cảnh Nghi lại thấy suy nghĩ của mình quá nông cạn.
Nếu cô thực sự cấu kết với Khánh Phi ám sát hắn thì làm gì cô còn sống đến bây giờ.
Vậy là hắn tin cô, nhưng tại sao hắn vẫn tức giận như vậy? Có phải cô đang quá coi trọng bản thân mình trong mắt hắn, hay cô đang vọng tưởng một điều không bao giờ xảy ra.
Trạch Dương đỡ đầu cô ngẩng lên, nhìn vào trong đôi mắt vô hồn của cô nhắc nhở.
- Em đã là người của tôi thì vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến việc trở về bên hắn.
Sau này tôi có bỏ em thì em nghĩ mình vẫn còn trong sạch đến với hắn sao? Em ngây thơ quá rồi đấy.
Lần đầu gặp lại Khánh Phi đúng là cô đã có ý nghĩ như vậy nhưng dần dần suy nghĩ ấy cũng đã bị hắn thổi tắt rồi.
Cô không còn ước vọng ấy, cũng không còn suy nghĩ đến việc sau này rời xa hắn sẽ vẫn có một gia đình.
- Nếu như tôi muốn trở về bên anh ấy thì nhất định sẽ không bước theo anh đến bây giờ? Tôi đã cố gắng chấp nhận, anh không nhìn ra sao?
Hắn chăm chú nhìn cô, không bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt cô.
Hắn cũng nhận ra sự thay đổi, từ chống đối đến hưởng ứng của Cảnh Nghi nhưng khi Khánh Phi gửi ảnh khiêu khích thì ngọn lửa trong người lại bùng lên.
- Em còn có thể yêu người khác ngoài hắn ta không?
Cảnh Nghi như một con mèo bị bắt được cảnh ăn vụng, mặt cô đỏ lên.
Yêu sao? Liệu cô có thể yêu hắn, có nghĩ cô cũng không dám.
Nếu yêu hắn thì một ngày kia, cô làm sao buông tay được.
Giống như hắn nói dù có đau đến chết cũng không được quên hắn.
Nhưng vì sao cô phải làm thế? Sao phải tự làm mình chết tâm như vậy? Vậy nhưng cô vẫn liều mạng hỏi.
- Còn anh, liệu có thể yêu tôi?
Trong đôi mắt hắn có chút lay động nhưng cô không nhận được câu trả lời.
Đôi môi ẩm ướt quấn lấy môi cô, mang theo hơi thở của d ục vọng mà dây dưa cắn mút.
Triền miên hồi lâu, hắn mới rời khỏi môi cô lạnh lùng.
- Tôi không có tình yêu.
Cảnh Nghi dù biết câu trả lời nhưng là phụ nữ thì vẫn luôn vọng tưởng.
Hắn chiều chuộng không có nghĩa là sẽ yêu, chỉ là hắn đang chinh phục để sở hữu thứ mình muốn mà thôi.
Lần nữa, cô nhắc mình giữa cô và hắn chỉ có tình dục và tiền bạc, không có tình yêu.
Cảnh Anh thấy em gái không rời khỏi phòng, nhiều lần muốn lên hỏi thăm nhưng bác Lam ngăn cản, hơn nữa có Trạch Dương ở nhà nên cô ta cũng không dám.
Cô ta trở lại phòng, mở điện thoại gọi đi.
- Khánh Phi, là anh phải không?
...
Cảnh Nghi thức giấc đã gần trưa, sờ sang bên cạnh không còn hơi ấm thì biết Trạch Dương đã rời đi.
Hai ngày không ra khỏi phòng nên ngồi dậy thấy người đã khỏe thì liền tắm rửa chạy xuống nhà.
- Cảnh Nghi, cháu đói chưa?
- Thôi để một lát nữa cháu ăn cũng được.
Chị cháu đâu bác?
- Em dậy rồi hả?
Cảnh Anh từ trong phòng đẩy xe ra, nhìn thấy Cảnh Nghi thân thể tái nhợt thì tỏ vẻ thương xót.
- Mun, em có làm sao không? Chị lo cho em quá! Có phải vì chị mà anh ta đã đánh em không?
Cảnh Nghi ngồi xuống dưới chân chị, nắm tay.
- Anh ấy không đánh em, chỉ là có chút hiểu lầm thôi.
Anh ấy đã nói đầu tuần em có thể đưa chị về viện trị liệu lại rồi.
Thật là tốt quá!
Dù là lời nói vui mừng nhưng trong lòng Cảnh Nghi lại không khỏi xót xa.
Dù cô có bị ra sao thì cũng vẫn chịu đựng được.
Từ bây giờ, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đợi đến khi anh ta chán thì khắc tự để cô đi.
Chỉ cần mẹ và chị vẫn được điều trị là được.
Chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy số của Khánh Phi, Cảnh Nghi không muốn nghe điện thoại nhưng Cảnh Anh lại thúc giục.
- Em nghe xem cậu ấy nói gì? Dù sao hai đứa cũng đã từng...!thì đừng nên tuyệt tình như vậy?
Cảnh Nghi mở điện thoại lên nghe, anh ta muốn gặp cô nhưng cô lại không muốn gặp vào lúc này.
Cô không ngờ, anh lại lén lút chụp ảnh họ gặp nhau để gửi cho Trạch Dương.
- Em đi gặp cậu ấy đi, dù sao hai người cũng nên nói chuyện.
Cảnh Nghi ngập ngừng rồi đồng ý với Khánh Phi.
- Gặp nhau ở Coffe House gần bệnh viện Nhân Ái.
Cảnh Nghi tắt điện thoại, hai chị em ngồi vào bàn ăn cơm trưa nhưng Cảnh Nghi lại không nuốt nổi nên cứ ngồi gẩy cơm mãi mới hết một bát.
Cô muốn cược lần nữa về chị, chị biết vì sao Trạch Dương nổi nóng nhưng lại khuyên cô đi gặp Khánh Phi.
Tin nhắn cô không gửi đi nhưng lại đến từ số của cô, bác Lam không biết chuyện gì vậy chỉ có thể là do chị.
Tại sao chị lại làm vậy? Càng nghĩ lòng cô càng thấy khó chịu, càng đau đớn.
Người cô tin tưởng yêu thương và sống chết bảo vệ rốt cuộc là người như thế nào và chị ấy muốn gì chứ?
- Mun, em sao vậy?
- Chị có muốn ra ngoài cùng em không? Chúng ta sẽ đi thăm mẹ trước.
- Khánh Phi mời em mà, chị đi làm kì đà cản mũi sao?
- Bọn em không có chuyện gì cả? Chị đừng nghĩ quá lên như vậy?
Trong giọng nói của cô có phần khó chịu nhưng Cảnh Anh lại không nhận ra.
Ăn xong, Cảnh Nghi lên thay quần áo, lúc đi xuống thì dặn Cảnh Anh.
- Nếu Trạch Dương về thì chị nói với anh ấy là em ra ngoài có chút việc nhé!
- Yên tâm đi, chị biết rồi.
Cảnh Nghi rời khỏi Hoa An Viên, lên xe cô gọi lại cho Khánh Phi.
- Em có việc bận rồi nên không qua gặp anh được, hẹn anh khi khác nhé!
- Nghi à, cho anh gặp em một chút thôi.
Anh sẽ giải thích.
- Em không muốn nghe giải thích nữa.
Dù sao anh cũng đã nhắc cho em nhớ đừng nên đặt niềm tin vào bất kì ai cả.
Tiếng Khánh Phi vang lên đầy khó nhọc.
- Hắn ta đã hành hạ em như vậy tại sao còn không buông tay?
- Không phải là do anh ban cho em sao? Chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn.
Nói rồi cô tắt điện thoại, cô cũng chẳng còn muốn hỏi anh vì sao lại làm như vậy nữa.
Cô không ngốc đến mức không hiểu ý đồ của anh là gì? Chẳng qua cô cảm thấy những việc làm này không đúng với con người Khánh Phi mà cô đã quen.
Cảnh Nghi đến thẳng bệnh viện thăm mẹ.
Vào phòng, cô thấy y tá đang xoa nắn trị liệu tay chân cho bà.
Từ lúc miệng mẹ bị giật méo đi trông bà thật khổ sở, chật vật muốn nói mà âm không ra nổi vòm họng.
Cô giúp y tá nâng người mẹ dậy, tự tay lau thân thể và thay quần áo cho bà.
Ngồi bên đầu giường, lấy sách đọc cho bà nghe còn ngồi chăm chú quan sát bác sĩ châm cứu cho bà.
Khi mẹ đã ngủ, cô đến thăm bác gái bị ung thư.
Nhìn thấy Cảnh Nghi, bà vui như gặp con gái.
- Cháu đến rồi, mấy nay cháu bận hả?
- Dạ, cháu bị cảm nên không dám đến viện sợ lây cho mẹ và bác.
Cháu đưa bác đi dạo nhé!
Cảnh Nghi đẩy xe đưa người phụ nữ xuống khuôn viên bệnh viện.
- Người nhà bác có hay vào thăm bác không?
- Có, ngày nào con trai bác cũng vào.
Nó bận nhưng vẫn dành thời gian đến nói chuyện cùng bác.
Mấy lần bác muốn ngưng điều trị nhưng nó không cho.
Cháu biết đấy, bệnh của bác sẽ chẳng khỏi được, lúc nào cũng gắn với giường bệnh, rời khỏi đây là có thể chết nên chỉ có thể ở bệnh viện.
Mà ở đây thì chán lắm rồi.
Cảnh Nghi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay bà.
- Thật khó chịu phải không bác? Nhưng phận làm con chúng cháu thì lại muốn nhìn thấy bậc sinh thành còn trên đời, dù biết ở viện không dễ chịu gì.
Đến khi không còn hi vọng thì buộc phải chấp nhận thôi.
Mong bác hãy hiểu cho con trai bác, anh ấy cũng không muốn thế này đâu ạ.
Bà mỉm cười hiền hậu, ngón tay run rẩy vén những sợi tóc lòe xòe trước mặt cô.
- Cháu có biết bác cố sống vì điều gì không?
Đôi mắt bà nhìn cô âu yếm.
- Là muốn được nhìn thấy thằng con bác kết hôn đấy, mà nó chẳng chịu lấy vợ gì cả.
Cháu có cách gì bày cho bác không?
- Bác kiếm cho anh ấy một cô gái xinh đẹp đi, cháu đảm bảo anh ấy sẽ nhanh chóng kết hôn.
Bà cười, nụ cười không tròn trịa nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái.
- Bác hi vọng nó sẽ gặp được người như cháu.
Khang Nam đỗ xe vào viện, nhân viên nhìn thấy đều cúi đầu chào.
Vào đến sân nhìn thấy cảnh tượng vô cùng bắt mắt.
Đôi mắt hắn khẽ nhếch lên ý cười nhưng lại đổi hướng lên phòng làm việc mà không đến chỗ hai người phụ nữ đang nói cười vui vẻ.
Cảnh Anh nghe rõ tiếng xe của Trạch Dương về thì chờ hắn bước vào cửa liền làm như vô tình đẩy xe ra reo lên.
- Mun, em đi gặp Khánh Phi sao về sớm vậy?.
/115
|