58: Yêu Chiều
Một người ồn ào nói.
- Trạch Dương, cậu nuông chiều cô ta quá nên không biết điều gì cả.
Khi mang phụ nữ đi cùng, đàn ông muốn họ ngoan ngoãn nghe lời, không làm họ mất mặt.
Hải Phong đứng dậy.
- Tôi cũng về đây, chơi đủ rồi.
Trong phòng lại ồn ào phản đối.
- Hải Phong, cậu thật là...!vợ cậu có phải là sư tử không vậy?
Anh cười, búng tàn thuốc dốt dở nhưng không hút.
- Tôi nhớ vợ, sao nào, còn các người không có ai mà nhớ đấy chứ?
Anh ta đứng dậy đi thẳng rồi như chợt nhớ ra quay lại nói với Trạch Dương.
- Nếu cậu chưa muốn về tôi đưa cô ấy về cho.
Dù sao cũng trong một khu.
Mặc dù nói vậy nhưng anh lại xoay lưng đi thẳng không có ý định như lời nói.
Hóa ra anh chỉ ngầm nhắc nhở Trạch Dương nên đưa Cảnh Nghi về mà thôi.
Trạch Dương nắm tay Cảnh Nghi đứng dậy ra ngoài bỏ mặc những lời rủ rê, lôi kéo vẫn dứt khoát đưa cô rời đi.
Ngồi vào xe, Cảnh Nghi vẫn còn có cảm giác choáng váng, cả người nóng hầm hập, cô nắm lấy một tay Trạch Dương.
- Từ lần sau anh đừng tham gia những bữa tiệc kiểu này nữa được không?
- Vì sao?
- Tôi không thích anh gần gũi với người phụ nữ khác.
Hắn đưa ánh mắt dò xét về phía Cảnh Nghi.
Cô ôm tay hắn nói thêm.
- Em đã chấp nhận toàn tâm toàn ý bên anh nên không muốn mình dùng chung đàn ông với người đàn bà khác.
Không biết trước kia anh thế nào nhưng đừng đối xử với em như họ.
Nếu anh muốn một người phụ nữ khác thì hãy để em ra đi được chứ?
Anh ta không tức giận mà ngược lại còn ánh lên vẻ thỏa mãn, cuối cùng thì anh ta đã thuần hóa được cô gái này.
Ánh mắt cô nhìn hắn nồng nàn, tình tứ.
Thấy hắn không trả lời liền khẳng định lại.
- Anh không đồng ý?
Môi hắn rung lên ý cười, khởi động xe.
- Được, em không thích, tôi không làm.
Cô mỉm cười, ngồi lại về ghế của mình.
Cô đã chấp nhận theo hắn nhưng không có nghĩa là chấp nhận bước vào thế giới thác loạn ấy.
Dù cô chỉ là bao nuôi nhưng cô không muốn hắn vừa động người phụ nữ khác rồi lại động vào mình, thực sự thấy buồn nôn và bẩn.
Nhưng cô không thể nói với hắn như vậy được.
Về đến Hoa An Viên, Trạch Dương không cho cô đi mà trực tiếp bế cô trên tay đi về phòng, đặt cô xuống giường, mạnh mẽ hôn lên môi.
Cảnh Nghi dù phòng bị vẫn thấy khó thở với sự nhiệt tình này.
Bờ môi mỏng rời khỏi môi cô, triền miên hôn xuống cổ.
Cảnh Nghi nhấc đầu anh lên, thở hổn hển.
- Em còn chưa tắm nữa, buông em ra.
- Không phải em nên tặng quà sinh nhật cho tôi sao?
- Em có quà cho anh, đi tắm đi đã, thời gian cả đêm còn nhiều mà.
Dù không muốn dừng lại nhưng Trạch Dương vẫn ôm Cảnh Nghi vào phòng tắm.
Cô pha nước ấm trong bồn nhắc nhở.
- Đừng có nghệt mặt ra như vậy? Anh cởi [email protected] áo tắm đi.
Em nói có quà là có mà.
Hắn lười biếng giơ hai tay lên.
Cảnh Nghi lườm hắn một cái rồi tiến tới giúp hắn cởi [email protected] áo.
Nhưng lại dừng động tác khi trên người hắn chỉ còn chiếc [email protected] lót.
- Nốt đi, em sử dụng mãi mà sao vẫn ngại thế?
- Anh thích bắt nạt em thế sao? Tự cởi đi.
Cô vừa quay đi thì hắn nắm lấy tay cô đặt vào trong, chạm lên vật thể nóng ấm đã bị d*c vọng dựng dậy.
- Anh...
Hắn túm lấy cô kéo lại gần mình, giúp cô c ởi đồ nhanh như cắt.
Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên người cô chẳng còn lấy một thứ gì.
Ngồi trong bồn tắm, đối diện với hắn, cô vẫn thấy ngượng ngùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn muốn xuyên thấu lên người cô.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn không cho cô ra mà lôi lại, đặt cô ngồi trên lòng hắn.
Giữa đùi cô chạm vào nơi nhạy cảm kia mà nóng bừng.
- Nào bây giờ tặng quà tôi đi.
- Vào phòng đi em mới tặng được.
Nhưng hình như hắn hiểu nhầm ý cô nên ghì chặt gáy cô xuống sát mặt mình.
- Tôi muốn nhận từ đây vào trong phòng.
Cảnh Nghi chưa kịp nói ra quà mình tặng đã bị chặn họng.
Hắn hôn cô đắm đuối như lần đầu được hôn, vô cùng cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn lấy cô mà không có ý định muốn ngừng.
Hắn vừa rời khỏi môi cô đã trượt đôi môi ướt xuống cổ, gặm lên ngực, m út lấy nụ hoa cũng đang ướt sũng, giọng nói trở nên khàn đục.
- Hôm nay em chủ động một lần coi như tặng quà cho tôi đi.
Cảnh Nghi ôm lấy người đàn ông, không trả lời nhưng tự động nhấc thân mình, tách chân ngồi sát lên lòng hắn.
Sự chủ động này của cô khiến d*c vọng của Trạch Dương càng bùng phát.
Trong tư thế này, Cảnh Nghi tự chủ điều chỉnh tốc độ, cánh tay ôm lấy đầu người đàn ông đang dụi trên ngực mình.
Động tác của cô có chút không tự nhiên nên dường như không làm thỏa mãn người bên dưới.
Cánh tay người đàn ông ôm lấy eo cô muốn điều khiển tốc độ.
- Nghi, nhanh hơn một chút.
- Anh muốn em làm chủ mà, phải theo ý em chứ?
Trạch Dương vỗ tay vào hai má Cảnh Nghi, nhăn nhó.
- Tốc độ này của em là muốn gi ết chết tôi đấy hả?
Cảnh Nghi không phản kháng, chỉ cười nhẹ, cũng không gia tăng tốc độ, cúi người hôn lên môi người đàn ông đang hừng hực lửa tình.
- Không phải anh luôn thích lâu sao?
Trạch Dương trong lòng muốn bốc hỏa trước sự trêu đùa của cô.
Đúng là anh chưa khám phá hết cô gái này, cũng có lúc làm anh phải đầu hàng khi [email protected] tình.
Bàn tay anh sờ s oạng, cầm lấy tay cô kéo xuống nơi gi ao hợp.
- Em đang muốn gi ết chết nó đấy.
Cảnh Nghi rụt tay lại.
Ngay lập tức bị anh nhấc người lên quay lưng lại chuyển cô thành bị động.
Hai cánh tay chống trên bồn tắm, Trạch Dương bám lấy eo cô mạnh mẽ tiến vào từ phía sau.
Hắn không còn muốn để cô làm chủ nữa.
Sự va chạm như đạt tới đỉnh điểm, tiếng thở d ốc, tiếng r ên rỉ đan xen vào nhau.
Cả phòng tắm là một mảng x uân tình ướt át nhưng vô cùng nóng bỏng.
Sau một hồi kịch liệt, phải đứng lâu nên hai chân Cảnh Nghi mềm nhũn, mỏi nhừ.
Ra tới giường, Trạch Dương đặt cô nằm thế nào thì cô nằm im như vậy, không khác gì một con cá mắc cạn.
- Anh mở tủ quần áo của em, trong ngăn cá nhân lấy quà của mình đi.
- Em mua quà thật hả?
Ánh mắt hắn khẽ reo vui xen lẫn ngạc nhiên liền từ trên giường phi xuống tủ lấy ra chiếc ví da cô cất trong chiếc hộp trái tim.
- Em mua khi nào vậy?
- Em mua nhưng không biết anh có dùng không nên không dám tặng.
Hắn nhìn chiếc ví, đúng là chẳng phải hãng cao cấp hắn đã dùng nhưng nó hẳn là chiếc duy nhất vì trên đó có tên cô và cả khuôn mặt hắn nữa.
- Em tự vẽ đấy hả?
- Vâng, tự làm hôm ở Maldives, vào đúng ngày anh gặp nạn ấy.
Hắn hào hứng ngắm nhìn chiếc ví không chớp mắt, nằm xuống cạnh Cảnh Nghi kéo cô vào lòng.
- Anh sẽ dùng nó, không thương hiệu nhưng chắc sẽ là chiếc ví vô giá nhất.
Cảnh Nghi nheo mắt.
Tiên Hiệp Hay
- Anh thiếu gì đâu mà nhận quà lại vui vậy hả?
- Ừm, hôm ấy em đã đi đâu?
Chợt nhớ ra Tống Vinh có nói hôm ấy cô đã gặp hai người đàn ông nên hắn muốn hỏi lại và cũng muốn câu trả lời từ miệng cô.
- Hôm ấy em đi mua quà cho mọi người, rồi vào cửa hàng làm ví da thủ công này, ngồi vẽ, khắc dưới sự hướng dẫn của chủ tiệm.
Có người đàn ông nhờ em vẽ hộ mà anh ta rất đẹp trai đấy nhưng may mà em không mê trai đẹp nên không làm hộ.
Sau đó thì ra bãi biển vẽ tranh và gặp Khánh Phi.
Anh có ảnh rồi đấy, em không biết anh ấy đến đó lại ngồi vẽ em nữa, chuyện chỉ có như vậy thôi.
Anh tin hay không thì tùy.
- Ừ, dù sao cũng qua rồi nên không cần nhắc lại nữa.
Dù vậy, hắn cũng thấy trong lòng như trút được gánh nặng.
Cô không biết kẻ nhờ cô vẽ ví là ai, hắn ta tiếp cận Cảnh Nghi một lần thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.
Nhưng anh không có lí do gì để nhắc nhở cô tránh xa hắn.
Vậy nên chỉ còn chờ để nghênh đón hắn, nếu hắn dám sang đây, chính tay anh sẽ giết hắn..
Lấy xong bằng nhưng Trạch Dương không cho Cảnh Nghi đi làm nên cô liên hệ lại với chị Hạnh ngỏ ý nhận thiết kế tại nhà. Chị đồng ý ngay lập tức nên gửi cho cô một số mẫu công ty đang làm để cô hoàn thiện.
Cả ngày ngồi bên máy tính đến hoa cả mắt nhưng cô lại vô cùng hào hứng dù biết tiền kiếm được không đáng bao nhiêu?
Bác Lam mang nước lên phòng, nhìn cô làm việc thì khuyên nhủ.
- Cháu vất vả vậy làm gì? Đi làm ở nhiều nhà bác biết, cháu nghe lời cậu ấy, ở bên cậu ấy thì cháu đâu có thiếu tiền mà phải lao lực như vậy?
- Bác nói chí phải, cháu sẽ học cách tiêu tiền của anh ấy nhưng việc thì vẫn phải làm ạ. Bác đừng nói gì với anh ấy nhé!
Bác Lam lắc đầu khó hiểu nhưng thấy họ sống hạnh phúc bên nhau thì cũng thấy vui vẻ hơn.
Buổi chiều, nhìn thấy xe Trạch Dương về là cô nhanh chóng tắt máy tính, vặn vẹo cái hông cho hết mỏi, hai chân khoanh trên ghế, bộ dạng lười biếng tựa lưng nhắm mắt.
Trạch Dương vào phòng, tùy tiện cởi cà vạt, áo ném lên giường lại gần cúi đầu hôn lên trán cô.
- Em làm gì vậy?
- Em lướt facebook, đọc tin tức linh tinh, xem phim chứ còn làm gì nữa. Anh không cho em đi làm thì em phải tìm cách giết thời gian thôi.
- Vậy tối nay tôi đưa em ra ngoài chơi, muốn đi đâu không?
Cảnh Nghi nhổm dậy, trèo hẳn lên sofa ôm lấy cổ Trạch Dương, co chân bám lên thắt lưng anh.
- Vậy chúng ta đi hẹn hò.
- Hẹn hò sao? Là làm gì?
- Uống cafe, dạo phố hoặc đi xem phim chẳng hạn.
- Em thích như vậy sao?
Cảnh Nghi gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Trạch Dương hai tay đỡ dưới hông cô, mắt nheo nhẹ.
- Được, chỉ cần em vui, tôi sẽ chiều theo.
Nếu là đang yêu chắc cô nghe những lời này sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng họ lại chẳng phải đang yêu nhau, những việc cô muốn làm chỉ càng khiến cô buồn bã và nuối tiếc cho thời gian sau này.
Ngắm nhìn khuôn mặt sáng hồng của cô, hắn không kìm lòng mà ôm hôn cô nồng nhiệt. Nắng chiều như ngả vào lòng hai người đang quấn lấy nhau, nhìn vào thì thấy vô cùng hạnh phúc.
Tối đó, sau khi ăn tối, anh đưa cô ra khỏi nhà đi hẹn hò, cùng cô ngồi uống cafe ở gần hồ giống như bao đôi nam nữ khác. Cảnh Nghi chống cằm, trong ánh sáng mờ ảo, anh ta vẫn thật cuốn hút đến mê muội.
Dù mệt mỏi nhưng Trạch Dương vẫn theo chân cô đi khắp phố, mua cho cô những món đồ mà cô muốn, thậm chí còn ăn thử món ăn đường phố mà mình luôn bài trừ.
Chuyện vào rạp chiếu phim cũng chưa bao giờ có trong từ điển của anh. Vậy mà, bây giờ còn đang xếp hàng mua vé xem phim. Những cô gái xếp hàng cùng đều nhìn anh chỉ chỏ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngồi xem phim một lát, anh đứng dậy ra ngoài hút thuốc. Cảnh Nghi cũng không phản đối vì tối nay, sự cố gắng của Trạch Dương không phải là cô không nhìn thấy.
Từ ban công định đi vào, một cô gái cầm cốc nước có ga đâm sầm vào anh khiến nước bắn ướt hết áo trên người, chiếc áo sơ mi dính vào người vô cùng khó chịu. Còn cô gái lại ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, mãi sau mới lên tiếng.
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý.
Trạch Dương nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng không vui, lời nói nhát gừng.
- Không có gì.
Nói rồi quay lưng đi thẳng nhưng lại bị cô ta chặn đường.
- Tôi có thể giúp anh giặt áo và trả lại. Tôi vừa mua áo cho anh trai mình nên anh mặc tạm không áo anh ướt hết rồi.
Trạch Dương gạt cô ta sang một bên.
- Không cần
- Nhưng tôi thật lòng muốn xin lỗi. Nước này dính mà không giặt ngay sẽ ố hết áo, mà tôi thấy áo anh mặc là hàng cao cấp, bỏ đi sẽ rất phí.
- Tôi không phí thì sao cô phải lo, đừng lảm nhảm nữa.
Nói rồi, anh chẳng thèm quan tâm đến cô ta đang đứng nhìn mình thất vọng mà đi thẳng vào phòng chiếu phim. Anh ta không dễ tiếp cận như cô tưởng.
Cảnh Nghi quay sang, vừa chạm vào anh đã lên tiếng.
- Sao áo anh ướt vậy?
- Có một cô gái muốn làm quen với anh, em nghĩ sao?
- Nếu anh muốn thì cứ làm quen.
Trạch Dương nghĩ cô dỗi nên tựa đầu lên vai cô.
- Anh ngủ một lát.
- Hay anh ra mua áo thay đi, ướt người như vậy khó chịu lắm.
- Không sao, lát về nhà anh tắm.
Chẳng mất bao lâu, Cảnh Nghi đã nghe thấy hơi thở trầm ổn của anh. Buổi tối hôm nay thật ấm áp biết bao. Nhưng người đàn ông này không thuộc về cô, ngay cả những giây phút hạnh phúc cũng chỉ là giả dối.
Hạnh phúc sẽ chẳng mỉm cười với cô, nó chỉ đến trong thoáng chốc rồi sẽ nhanh chóng ra đi chẳng để cô kịp nắm bắt.
Chẳng biết vì ý nghĩa bộ phim hay vì tình cảnh của mình mà cô không kìm được nước mắt, cả mặt ướt đẫm. Dù kìm nén nhưng hai vai vẫn run lên khiến Trạch Dương tỉnh dậy, nhìn thấy cô khóc thì ôm vào lòng.
- Sao em lại khóc?
- Bộ phim rất cảm động.
Anh ngước mắt nhìn lên màn hình, rõ là cảnh quay hạnh phúc của hai nhân vật chính, có gì đáng khóc đâu. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai khóc cả. Phải chăng cô đang có phiền muộn khác.
- Vậy chúng ta ra ngoài đi, không xem nữa không mắt sưng lên rồi.
Rời khỏi rạp chiếu phim, anh đưa cô đi ăn đêm rồi mới về nhà. Hai người về đến Hoa An Viên đã gần nửa đêm.
Trạch Dương tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ ngay nhưng khi Cảnh Nghi vừa nằm xuống vẫn theo thói quen kéo cô sát vào người ôm chặt lấy.
/115
|