Ban đêm, một chiếc xe con chạy băng băng trên đường vắng, ngoài bờ biển, tiếng sóng vỗ vào bờ đá phát ra âm thanh bị đánh tan.
Diệp Hân Đồng đứng bên bờ biển nhìn chiếc tàu tư nhân, không lớn lắm, ước chừng dành cho 4 người, dập dềnh trên biển, lối lên tàu có nhiều đèn sáng, nhưng trong bóng đêm giữa biển mênh mông chỉ nhìn thấy được ở một cự ly ngắn. Gió đêm thổi vào cơ thể, khiến Diệp Hân Đồng cảm thấy hơi lạnh.
Cô sợ không chết vì việc công mà vì giám hộ một kẻ tùy hứng giữa biển rộng chết chìm.
Mặc Tử Hiên nhảy một cái lên tàu, mở động cơ, tiếng máy móc trên biển không người nghe hơi kỳ bí, chấn động làm Diệp Hân Đồng hốt hoảng.
“Sao còn chưa lên.” Mặc Tử Hiên thúc giục.
Diệp Hân Đồng nhìn biển rộng xa xa, chỉ thấy một màn đêm tít tắp.
“Anh muốn đi đâu vậy? Đã quá muộn rồi, sáng sớm mai đi không được à?” Cô do dự.
“Tôi muốn đi lúc này, nếu cô không muốn thì lái xe về đi.” Mặc Tử Hiên không hề có ý định chùn bước rời khỏi buồng lái.
“Đợi chút.” Diệp Hân Đồng không thể làm gì khác đành thở dài, thận trọng đi tới vách đá đang đỡ lan can tàu, bước lên tàu.
Tàu chòng chành như muống quăng cô xuống biển, Diệp Hân Đồng sợ hãi ngồi xuống.
Mặc Tử Hiên đi tới, mở cốp tàu, ném cho cô một chiếc áo phao. Anh cũng mặc vào một cái.
Mặc áo phao vào, Diệp Hân Đồng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Mặc Tử Hiên đột nhiên cúi xuống người cô, một hơi thở đàn ông rất nặng xộc vào mũi, nhớ tới sự gian ác của anh, Diệp Hân Đồng lập tức muốn đứng dậy.
Không ngờ một con sóng lớn xô tới, cô lại lảo đảo ngồi xuống.
Mặc Tử Hiên đè tay cô xuống ghế, giữ chặt cô trước mặt để cô không thể nào thoát khỏi.
“Anh làm gì thế?” Diệp Hân Đồng lấy tay đẩy, anh vẫn không hề nhúc nhích.
Đột nhiên, anh chầm chậm áp sát vào cô, Diệp Hân Đồng hoảng hốt, người đàn ông này quá nguy hiểm, một mình ở cùng anh luôn có nguy cơ tứ phía.
Mặc Tử Hiên áp thân mình đến một khoảng cách nhất định, cầm dây an toàn lên thắt chặt cho Diệp Hân Đồng.
Sau đó anh đứng dậy, nhìn xuống Diệp Hân Đồng đang thở phào nhẹ nhõm, nhếch lông mày: “Cô sợ tôi?”
“Hả?” Diệp Hân Đồng dõng dạc: “Tôi sao phải sợ anh? Chẳng qua cảm thấy lối sống của anh quá phóng túng thôi.”
“Hả?” Mặc Tử Hiên nhíu mày, xoay người đến đuôi tàu.
Trên biển sóng rất lớn, càng ra xa, sóng càng lớn hơn, có thể cảm thấy rõ ràng con tàu dênh lên hạ xuống theo con sóng, như đi cáp treo, có lúc cô cảm thấy tàu nghiên đi, càng để ý càng hoảng hốt, sợ không chịu thấu.
Cô phải nói sang chuyện khác.
Diệp Hân Đồng bám chặt tay vịn, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Tử Hiên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô. Ánh mắt ranh mãnh chuyên chú của anh càng làm cô thêm lo lắng.
“Anh…” Cô muốn thay đổi sự chú ý, lại thấy đầu óc càng trống rỗng, không biết phải hỏi cái gì. Bởi vì cô chẳng có chút hứng thú nào nói chuyện với anh.
“Tôi sao?” Anh ngược lại rất mong đợi câu hỏi của cô.
Diệp Hân Đồng hỏi đại một câu.
“Ba anh đâu? Giờ đang sống ở đâu?”
Mặc Tử Hiên không ngờ cô lại hỏi chuyện này, ánh mắt phút chốc trở nên ảm đạm.
Anh cười lạnh, suy tư nhìn Diệp Hân Đồng.
Cô kinh ngạc, ánh mắt kia khiến cô thấy là lạ.
“Ba tôi, đột nhiên một ngày bị mất tích.”
“Mất tích?”
Diệp Hân Đồng đứng bên bờ biển nhìn chiếc tàu tư nhân, không lớn lắm, ước chừng dành cho 4 người, dập dềnh trên biển, lối lên tàu có nhiều đèn sáng, nhưng trong bóng đêm giữa biển mênh mông chỉ nhìn thấy được ở một cự ly ngắn. Gió đêm thổi vào cơ thể, khiến Diệp Hân Đồng cảm thấy hơi lạnh.
Cô sợ không chết vì việc công mà vì giám hộ một kẻ tùy hứng giữa biển rộng chết chìm.
Mặc Tử Hiên nhảy một cái lên tàu, mở động cơ, tiếng máy móc trên biển không người nghe hơi kỳ bí, chấn động làm Diệp Hân Đồng hốt hoảng.
“Sao còn chưa lên.” Mặc Tử Hiên thúc giục.
Diệp Hân Đồng nhìn biển rộng xa xa, chỉ thấy một màn đêm tít tắp.
“Anh muốn đi đâu vậy? Đã quá muộn rồi, sáng sớm mai đi không được à?” Cô do dự.
“Tôi muốn đi lúc này, nếu cô không muốn thì lái xe về đi.” Mặc Tử Hiên không hề có ý định chùn bước rời khỏi buồng lái.
“Đợi chút.” Diệp Hân Đồng không thể làm gì khác đành thở dài, thận trọng đi tới vách đá đang đỡ lan can tàu, bước lên tàu.
Tàu chòng chành như muống quăng cô xuống biển, Diệp Hân Đồng sợ hãi ngồi xuống.
Mặc Tử Hiên đi tới, mở cốp tàu, ném cho cô một chiếc áo phao. Anh cũng mặc vào một cái.
Mặc áo phao vào, Diệp Hân Đồng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Mặc Tử Hiên đột nhiên cúi xuống người cô, một hơi thở đàn ông rất nặng xộc vào mũi, nhớ tới sự gian ác của anh, Diệp Hân Đồng lập tức muốn đứng dậy.
Không ngờ một con sóng lớn xô tới, cô lại lảo đảo ngồi xuống.
Mặc Tử Hiên đè tay cô xuống ghế, giữ chặt cô trước mặt để cô không thể nào thoát khỏi.
“Anh làm gì thế?” Diệp Hân Đồng lấy tay đẩy, anh vẫn không hề nhúc nhích.
Đột nhiên, anh chầm chậm áp sát vào cô, Diệp Hân Đồng hoảng hốt, người đàn ông này quá nguy hiểm, một mình ở cùng anh luôn có nguy cơ tứ phía.
Mặc Tử Hiên áp thân mình đến một khoảng cách nhất định, cầm dây an toàn lên thắt chặt cho Diệp Hân Đồng.
Sau đó anh đứng dậy, nhìn xuống Diệp Hân Đồng đang thở phào nhẹ nhõm, nhếch lông mày: “Cô sợ tôi?”
“Hả?” Diệp Hân Đồng dõng dạc: “Tôi sao phải sợ anh? Chẳng qua cảm thấy lối sống của anh quá phóng túng thôi.”
“Hả?” Mặc Tử Hiên nhíu mày, xoay người đến đuôi tàu.
Trên biển sóng rất lớn, càng ra xa, sóng càng lớn hơn, có thể cảm thấy rõ ràng con tàu dênh lên hạ xuống theo con sóng, như đi cáp treo, có lúc cô cảm thấy tàu nghiên đi, càng để ý càng hoảng hốt, sợ không chịu thấu.
Cô phải nói sang chuyện khác.
Diệp Hân Đồng bám chặt tay vịn, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Tử Hiên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô. Ánh mắt ranh mãnh chuyên chú của anh càng làm cô thêm lo lắng.
“Anh…” Cô muốn thay đổi sự chú ý, lại thấy đầu óc càng trống rỗng, không biết phải hỏi cái gì. Bởi vì cô chẳng có chút hứng thú nào nói chuyện với anh.
“Tôi sao?” Anh ngược lại rất mong đợi câu hỏi của cô.
Diệp Hân Đồng hỏi đại một câu.
“Ba anh đâu? Giờ đang sống ở đâu?”
Mặc Tử Hiên không ngờ cô lại hỏi chuyện này, ánh mắt phút chốc trở nên ảm đạm.
Anh cười lạnh, suy tư nhìn Diệp Hân Đồng.
Cô kinh ngạc, ánh mắt kia khiến cô thấy là lạ.
“Ba tôi, đột nhiên một ngày bị mất tích.”
“Mất tích?”
/211
|