Mùa hè trong ký ức của cậu, đã từng là mùa ly biệt.
Nước sông chảy xuyên qua thành phố, bầu không khí nặng nề và ngột ngạt. Quốc lộ Bách Du dưới cái nắng gay gắt trở nên mềm mại, tỏa ra mùi vị đắng chát. Người đi bên đường thấy nóng trốn mình vào tán cây tiêu huyền London vươn cao xanh um tươi tốt hát vang, lá cây không hề động đậy, cơn gió mát nhẹ cũng trở thành một loại xa xỉ, tâm trạng buồn bực không có được bất kỳ sự an ủi nào.
“Hứa Khả, chị không muốn đi, không muốn đi một chút nào.” Chị gái nói với cậu “Chị thà mỗi ngày đều đối diện với đầu heo là em”, lúc nói ánh mắt cô bé liếc sang chỗ khác. Một cô bé mười bốn tuổi đang bước vào độ tuổi khó bảo, cô không thèm hoặc không biết phải thể hiện tâm trạng hụt hẫng của bản thân như thế nào, dù là vui vẻ, đau lòng hay giận dữ, trong lời nói luôn lộ rõ sự châm biếm đối với cậu.
Đằng sau là bóng dáng bận rộn của người mẹ, căn phòng dần trở nên trống trải, trong vali hành lý chất đầy quần áo.
Đêm đến, ánh trăng màu vỏ quýt treo nơi chân trời. Khoảng trống dưới lầu hay gọi là con hẻm, người lớn ngồi trên ghế dựa hoặc chiếc giường tre trò chuyện câu được câu chăng, đám trẻ nhỏ chạy đuổi nô đùa. Dải ngân hà trên đỉnh đầu hiện ra rõ rệt, thi thoảng có vài ngôi sao băng vụt qua, mọi thứ trông có vẻ bình thường mà yên tĩnh, vẫn như trước đây.
Buổi tối năm ấy, gia đình cậu tan vỡ từ đó.
Chuyện này thật ra cũng không có gì to tát. Đời người chẳng qua cũng chỉ là cái chớp mắt như hạt bụi bay trong không trung, huống hồ chuyện hợp tan giống như sự biến đổi giữa các vì sao, thế sự vô thường.
Cậu vẫn ung dung thong thả trải qua bảy năm, mặc dù có hơi cô đơn.
Sự trưởng thành dần dần trong bảy năm, nỗi cô đơn như hình với bóng. Dù rằng bây giờ cậu đang ăn uống vui vẻ cùng một bàn đầy người thì cảm giác bất cần này thậm chí càng thêm mãnh liệt, may mà cậu đã quen rồi.
Có người nói rằng, nếu một đứa trẻ thất vọng về gia đình thì chắc chắn tương lai nó sẽ nảy sinh tâm trạng chống đối xã hội.
Điều may mắn là Hứa Khả không hề trở thành một cậu thiếu niên có vấn đề, chẳng qua là cuộc sống tự lập mấy năm qua khiến cậu trông có vẻ sỏi đời hơn những người bạn cùng trang lứa mà thôi. Cũng vì vậy mà bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì ít.
Bạn bé quá nửa là bạn rượu, chẳng hạn như bạn cùng đội bóng rổ đại học, vài cô gái trong đội cổ vũ. Nghỉ hè rảnh rỗi không việc gì làm, đám bạn này sẽ tụ tập cùng nhau, dần dà con gái ưa nhìn trong đội cũng bớt đi không ít.
Ngôn Hề La là một trong số ít những người may mắn còn sót lại. Không phải ngoại hình cô không nổi bật, ngược lại, điều kiện của cô khiến rất nhiều người không sánh kịp. Theo cách nói quen thuộc ở trên mạng, “người thông minh hơn tôi không xinh đẹp bằng tôi, người xinh đẹp hơn tôi không thông minh bằng tôi”, Ngôn Hề La của chúng ta thuộc kiểu ví dụ trên.
Ngôn Hề La có ý với Hứa Khả, người bên cạnh rõ như ban ngày. Lúc hai người ở cùng nhau trông rất đẹp đôi, những người khác cũng mập mờ đi theo tác hợp cho họ. Đối với việc này, thái độ của Hứa Khả có chút không rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với hai vế đầu trong câu châm ngôn ba không “không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm”, còn về vế cuối cùng, thật thật giả giả, mỗi người một ý kiến.
Đêm hôm đó, mọi người đều uống ngà ngà, ai nấy dìu nhau về nhà. Tiệc vui chóng tàn, trong lòng Hứa Khả bỗng nhiên cảm thấy trống vắng, bất chợt rung động liền đưa người đẹp Ngôn về chung cư cậu thuê bên ngoài trường học. Đối với Ngôn Hề La cậu ít nhiều cũng có thiện cảm, cô gái này xinh đẹp phóng khoáng nhưng không ngốc nghếch, nên nể mặt thì nể mặt, thủ đoạn ve vãn cũng cao tay, vừa không hạ thấp dáng vẻ của mình ăn nói cũng không đến mức vô vị.
Chỉ là cậu vẫn còn chút mơ hồ đối với khái niệm đưa con gái về nhà qua đêm, điều khiến cậu căng thẳng hơn chính là sự mong đợi lấp đầy chỗ trống.
Lâu dài, chỗ trống khiến người ta chán ghét này dần “đóng quân” trong cõi lòng cô đơn.
Đêm cuối tháng tám, không khí mang hơi nóng ẩm ướt của mùa hè.
Cơ thể của cô gái trẻ dần hiện rõ trước mắt, thuần khiết mà đầy đặn.
Giây phút thị giác mãnh liệt tấn công đã nhấn chìm đại não, cậu không thể nào kiềm chế.
Song, người con gái trong lòng này lại vô cùng xa lạ.
Tình dục kích động nhưng trong lòng lại trống trải.
Nỗi cô đơn vẫn không thể vơi bớt.
Bất ngờ cậu bỗng đẩy cô ra, ánh mắt mê đắm dần trở nên lạnh lùng, che giấu nỗi thất vọng.
Ngôn Hề La ngạc nhiên mở to mắt, tay vẫn vân vê góc áo cậu.
“Xin lỗi”, tâm trạng cậu vô cùng phiền muộn, kéo chiếc chăn mỏng trên giường nhẹ nhàng đắp lên người người đẹp, “Cậu nghỉ ngơi đi”.
“Mình thích cậu”, cô nói từng chữ một, vô cùng rõ ràng.
“Xin lỗi”, cậu bình tĩnh nhìn cô, “Mình không có cảm giác đó với cậu”.
Ngôn Hề La cắn môi, sau đó khẽ cười, “Nếu đã vậy, chi bằng làm bạn đi”, vẻ mặt cô vô cùng tự nhiên.
“Chuyện hôm nay mình rất xin lỗi, khuya rồi, cậu có thể ở lại đây nghỉ ngơi”, gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa, cầm lấy ba lô, Hứa Khả đi ra ngoài, “Lúc về nhớ khóa cửa, để chìa khóa trong chậu hoa ở ngoài cửa là được”.
Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại.
Nhắm mắt lại, Ngôn Hề La cầm chăn quấn quanh người nhưng cảm giác lạnh lẽo lại khiến cô rùng mình. Quan hệ trai gái đứng đắn sao? Cô tự cười chế giễu.
Kết quả như vậy không nằm trong dự tính của cô.
Không nhà để về. Hứa Khả cân nhắc xem nên đi đâu mới tốt.Học kỳ mới sắp bắt đầu, dù là đêm khuya, chung quanh trường học cũng vô cùng náo nhiệt, tiệm cơm, quán ba, hộp đêm, quán net, bóng người thấp thoáng, ồn ào huyên náo.
Nội tâm cậu dần dần dấy lên một chút thê lương, vấn vít quanh quẩn nơi lồng ngực, giống như vô số buổi đêm một mình suy ngẫm trong bóng tối, rõ ràng rất nhiều người có được sự ấm áp, còn cậu thì muốn cũng không được.
Trước sau cậu vẫn là một người yếu đuối, chỉ là cố gắng giữ vững hình tượng quyết đoán mà thôi.
Cậu đi vào một quán net, mở máy tính lên, đăng nhập MSN chế độ ẩn.
Trong giao diện màu xanh nhạt dường như chiếm nửa màn hình, chỉ có một người liên lạc, rê con chuột qua đó liền hiện ra vô số hàng chữ kỳ quặc: “Cậu chết ở đâu rồi, thời kỳ nổi loạn vẫn chưa kết thúc sao? Cậu không gọi điện, trả lời bằng một cái mail dung lượng 10 byte, còn dám đăng nhập ẩn, ngứa mình rồi đúng không? Cái gì, còn đang bận, không phải là bận tán gái đấy chứ, thói đời đã khác rồi, người Hobbit mà cũng có kẻ tranh giành nữa, không quên chị đây ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm… Còn ngây ngốc nhìn cái gì nữa? Nhớ gửi vài bức hình đó qua đây, không cần hình phong cảnh, cũng đừng có gửi mấy bức hình của mười năm trước!!!” Cuối tin nhắn là một hàng biểu tượng ngón giữa.
Nhìn hình đại diện màu xanh đó, Hứa Khả thở dài, cái đồ dai như đỉa, online hai bốn trên hai bốn, không cần ngủ.
Trong hộp mail lại có năm mail mới, tất cả đều cùng một người gửi.
Cậu mở email trên cùng, một tấm ảnh dần hiện ra, người trong ảnh nhe răng trợn mắt, mặt cười kỳ quái.
Ừm, kiểu tóc quê mùa, làn da thiếu nước, ngủ không đủ giấc, quầng thâm ở mắt, vẻ mặt cứng đơ, quần áo tùy tiện, tư thế kỳ cục lại còn tưởng là ngầu… Cậu không kiềm được bĩu môi, lưu tấm hình lại, bắt đầu trả lời mail:
“Ổn cả, chớ lo.”
Nghĩ đi nghĩ lại rồi sửa thành, “Mọi thứ đều ổn, chớ lo”, sau đó gửi đi.
Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, tâm trạng dường như trở nên tốt hơn.
“Cho hỏi… bạn ơi, có thể cho mình MSN của bạn được không”, nữ sinh ngồi bên cạnh đến thấp giọng hỏi, hai má cô hơi ửng đỏ.
“Tôi không dùng MSN”, cậu nhã nhặn trả lời.
“Nhưng mà…”, cô gái chỉ lên màn hình máy tính của cậu, muốn nói nhưng lại thôi.
“Cái này à”, cậu cười cười, trượt con chuột tới ô đề tên người liên lạc nói, “Bên trên chỉ có một tên ngốc thế này thôi, tôi cũng chưa bao giờ gửi mail cho cô ấy”.
“Vậy QQ cũng được”, cô không muốn trở thành tên ngốc thứ hai trong miệng Hứa Khả.
“Tôi cũng không dùng”.
“Còn cái khác, ví dụ như yahoo…”, giọng cô gái ngày càng nhỏ.
“Cũng không dùng”, cậu cúi đầu tiếp tục nhận mail.
Cô gái trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ lựng, vô cùng khó xử.
“Có điều”, cuối cùng cậu cũng mở miệng, “Tôi thích dùng điện thoại hơn”, sau đó nói ra một dãy số.
Sau vài giây ngạc nhiên, cô gái vội lấy điện thoại ra ghi lại, sau đó bấm số gọi.
Chiếc điện thoại Hứa Khả đặt trên bàn bỗng rung, cậu cầm lên lắc lắc với cô gái, “Thế này tiện hơn”, cậu cười nói.
Cô gái bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, loạng choạng quay về chỗ của mình.
Thế giới tĩnh lặng.
Phía chân trời cuối cùng cũng xuất hiện một vệt trắng bạc, tia nắng ban mai tươi mát đẹp đẽ của mùa hè, bất giác cậu nhớ đến người trong bức ảnh và ánh mắt trong veo của cô.
Hứa Khả nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, đoán chừng chắc có thể về nhà được rồi.
Với cậu, con gái là một sự phiền phức, vài lần gặp gỡ lúc đầu mang lại cảm giác hư vinh không thể né tránh nhưng sau đó lại ngày càng tẻ nhạt.
Chỉ là vẫn phải giữ thể diện.
Cậu rút thẻ sim ra khỏi điện thoại rồi ném vào thùng rác bên đường.
Ngoài việc thỉnh thoảng nói dối có thiện ý, cũng gọi là một đứa trẻ ngoan, cậu tự khen mình như vậy.
Vậy còn chị, mới học lớp sáu đã bắt đầu yêu sớm vẫn gọi là đứa trẻ ngoan sao?
Nước sông chảy xuyên qua thành phố, bầu không khí nặng nề và ngột ngạt. Quốc lộ Bách Du dưới cái nắng gay gắt trở nên mềm mại, tỏa ra mùi vị đắng chát. Người đi bên đường thấy nóng trốn mình vào tán cây tiêu huyền London vươn cao xanh um tươi tốt hát vang, lá cây không hề động đậy, cơn gió mát nhẹ cũng trở thành một loại xa xỉ, tâm trạng buồn bực không có được bất kỳ sự an ủi nào.
“Hứa Khả, chị không muốn đi, không muốn đi một chút nào.” Chị gái nói với cậu “Chị thà mỗi ngày đều đối diện với đầu heo là em”, lúc nói ánh mắt cô bé liếc sang chỗ khác. Một cô bé mười bốn tuổi đang bước vào độ tuổi khó bảo, cô không thèm hoặc không biết phải thể hiện tâm trạng hụt hẫng của bản thân như thế nào, dù là vui vẻ, đau lòng hay giận dữ, trong lời nói luôn lộ rõ sự châm biếm đối với cậu.
Đằng sau là bóng dáng bận rộn của người mẹ, căn phòng dần trở nên trống trải, trong vali hành lý chất đầy quần áo.
Đêm đến, ánh trăng màu vỏ quýt treo nơi chân trời. Khoảng trống dưới lầu hay gọi là con hẻm, người lớn ngồi trên ghế dựa hoặc chiếc giường tre trò chuyện câu được câu chăng, đám trẻ nhỏ chạy đuổi nô đùa. Dải ngân hà trên đỉnh đầu hiện ra rõ rệt, thi thoảng có vài ngôi sao băng vụt qua, mọi thứ trông có vẻ bình thường mà yên tĩnh, vẫn như trước đây.
Buổi tối năm ấy, gia đình cậu tan vỡ từ đó.
Chuyện này thật ra cũng không có gì to tát. Đời người chẳng qua cũng chỉ là cái chớp mắt như hạt bụi bay trong không trung, huống hồ chuyện hợp tan giống như sự biến đổi giữa các vì sao, thế sự vô thường.
Cậu vẫn ung dung thong thả trải qua bảy năm, mặc dù có hơi cô đơn.
Sự trưởng thành dần dần trong bảy năm, nỗi cô đơn như hình với bóng. Dù rằng bây giờ cậu đang ăn uống vui vẻ cùng một bàn đầy người thì cảm giác bất cần này thậm chí càng thêm mãnh liệt, may mà cậu đã quen rồi.
Có người nói rằng, nếu một đứa trẻ thất vọng về gia đình thì chắc chắn tương lai nó sẽ nảy sinh tâm trạng chống đối xã hội.
Điều may mắn là Hứa Khả không hề trở thành một cậu thiếu niên có vấn đề, chẳng qua là cuộc sống tự lập mấy năm qua khiến cậu trông có vẻ sỏi đời hơn những người bạn cùng trang lứa mà thôi. Cũng vì vậy mà bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì ít.
Bạn bé quá nửa là bạn rượu, chẳng hạn như bạn cùng đội bóng rổ đại học, vài cô gái trong đội cổ vũ. Nghỉ hè rảnh rỗi không việc gì làm, đám bạn này sẽ tụ tập cùng nhau, dần dà con gái ưa nhìn trong đội cũng bớt đi không ít.
Ngôn Hề La là một trong số ít những người may mắn còn sót lại. Không phải ngoại hình cô không nổi bật, ngược lại, điều kiện của cô khiến rất nhiều người không sánh kịp. Theo cách nói quen thuộc ở trên mạng, “người thông minh hơn tôi không xinh đẹp bằng tôi, người xinh đẹp hơn tôi không thông minh bằng tôi”, Ngôn Hề La của chúng ta thuộc kiểu ví dụ trên.
Ngôn Hề La có ý với Hứa Khả, người bên cạnh rõ như ban ngày. Lúc hai người ở cùng nhau trông rất đẹp đôi, những người khác cũng mập mờ đi theo tác hợp cho họ. Đối với việc này, thái độ của Hứa Khả có chút không rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với hai vế đầu trong câu châm ngôn ba không “không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm”, còn về vế cuối cùng, thật thật giả giả, mỗi người một ý kiến.
Đêm hôm đó, mọi người đều uống ngà ngà, ai nấy dìu nhau về nhà. Tiệc vui chóng tàn, trong lòng Hứa Khả bỗng nhiên cảm thấy trống vắng, bất chợt rung động liền đưa người đẹp Ngôn về chung cư cậu thuê bên ngoài trường học. Đối với Ngôn Hề La cậu ít nhiều cũng có thiện cảm, cô gái này xinh đẹp phóng khoáng nhưng không ngốc nghếch, nên nể mặt thì nể mặt, thủ đoạn ve vãn cũng cao tay, vừa không hạ thấp dáng vẻ của mình ăn nói cũng không đến mức vô vị.
Chỉ là cậu vẫn còn chút mơ hồ đối với khái niệm đưa con gái về nhà qua đêm, điều khiến cậu căng thẳng hơn chính là sự mong đợi lấp đầy chỗ trống.
Lâu dài, chỗ trống khiến người ta chán ghét này dần “đóng quân” trong cõi lòng cô đơn.
Đêm cuối tháng tám, không khí mang hơi nóng ẩm ướt của mùa hè.
Cơ thể của cô gái trẻ dần hiện rõ trước mắt, thuần khiết mà đầy đặn.
Giây phút thị giác mãnh liệt tấn công đã nhấn chìm đại não, cậu không thể nào kiềm chế.
Song, người con gái trong lòng này lại vô cùng xa lạ.
Tình dục kích động nhưng trong lòng lại trống trải.
Nỗi cô đơn vẫn không thể vơi bớt.
Bất ngờ cậu bỗng đẩy cô ra, ánh mắt mê đắm dần trở nên lạnh lùng, che giấu nỗi thất vọng.
Ngôn Hề La ngạc nhiên mở to mắt, tay vẫn vân vê góc áo cậu.
“Xin lỗi”, tâm trạng cậu vô cùng phiền muộn, kéo chiếc chăn mỏng trên giường nhẹ nhàng đắp lên người người đẹp, “Cậu nghỉ ngơi đi”.
“Mình thích cậu”, cô nói từng chữ một, vô cùng rõ ràng.
“Xin lỗi”, cậu bình tĩnh nhìn cô, “Mình không có cảm giác đó với cậu”.
Ngôn Hề La cắn môi, sau đó khẽ cười, “Nếu đã vậy, chi bằng làm bạn đi”, vẻ mặt cô vô cùng tự nhiên.
“Chuyện hôm nay mình rất xin lỗi, khuya rồi, cậu có thể ở lại đây nghỉ ngơi”, gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa, cầm lấy ba lô, Hứa Khả đi ra ngoài, “Lúc về nhớ khóa cửa, để chìa khóa trong chậu hoa ở ngoài cửa là được”.
Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại.
Nhắm mắt lại, Ngôn Hề La cầm chăn quấn quanh người nhưng cảm giác lạnh lẽo lại khiến cô rùng mình. Quan hệ trai gái đứng đắn sao? Cô tự cười chế giễu.
Kết quả như vậy không nằm trong dự tính của cô.
Không nhà để về. Hứa Khả cân nhắc xem nên đi đâu mới tốt.Học kỳ mới sắp bắt đầu, dù là đêm khuya, chung quanh trường học cũng vô cùng náo nhiệt, tiệm cơm, quán ba, hộp đêm, quán net, bóng người thấp thoáng, ồn ào huyên náo.
Nội tâm cậu dần dần dấy lên một chút thê lương, vấn vít quanh quẩn nơi lồng ngực, giống như vô số buổi đêm một mình suy ngẫm trong bóng tối, rõ ràng rất nhiều người có được sự ấm áp, còn cậu thì muốn cũng không được.
Trước sau cậu vẫn là một người yếu đuối, chỉ là cố gắng giữ vững hình tượng quyết đoán mà thôi.
Cậu đi vào một quán net, mở máy tính lên, đăng nhập MSN chế độ ẩn.
Trong giao diện màu xanh nhạt dường như chiếm nửa màn hình, chỉ có một người liên lạc, rê con chuột qua đó liền hiện ra vô số hàng chữ kỳ quặc: “Cậu chết ở đâu rồi, thời kỳ nổi loạn vẫn chưa kết thúc sao? Cậu không gọi điện, trả lời bằng một cái mail dung lượng 10 byte, còn dám đăng nhập ẩn, ngứa mình rồi đúng không? Cái gì, còn đang bận, không phải là bận tán gái đấy chứ, thói đời đã khác rồi, người Hobbit mà cũng có kẻ tranh giành nữa, không quên chị đây ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm… Còn ngây ngốc nhìn cái gì nữa? Nhớ gửi vài bức hình đó qua đây, không cần hình phong cảnh, cũng đừng có gửi mấy bức hình của mười năm trước!!!” Cuối tin nhắn là một hàng biểu tượng ngón giữa.
Nhìn hình đại diện màu xanh đó, Hứa Khả thở dài, cái đồ dai như đỉa, online hai bốn trên hai bốn, không cần ngủ.
Trong hộp mail lại có năm mail mới, tất cả đều cùng một người gửi.
Cậu mở email trên cùng, một tấm ảnh dần hiện ra, người trong ảnh nhe răng trợn mắt, mặt cười kỳ quái.
Ừm, kiểu tóc quê mùa, làn da thiếu nước, ngủ không đủ giấc, quầng thâm ở mắt, vẻ mặt cứng đơ, quần áo tùy tiện, tư thế kỳ cục lại còn tưởng là ngầu… Cậu không kiềm được bĩu môi, lưu tấm hình lại, bắt đầu trả lời mail:
“Ổn cả, chớ lo.”
Nghĩ đi nghĩ lại rồi sửa thành, “Mọi thứ đều ổn, chớ lo”, sau đó gửi đi.
Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, tâm trạng dường như trở nên tốt hơn.
“Cho hỏi… bạn ơi, có thể cho mình MSN của bạn được không”, nữ sinh ngồi bên cạnh đến thấp giọng hỏi, hai má cô hơi ửng đỏ.
“Tôi không dùng MSN”, cậu nhã nhặn trả lời.
“Nhưng mà…”, cô gái chỉ lên màn hình máy tính của cậu, muốn nói nhưng lại thôi.
“Cái này à”, cậu cười cười, trượt con chuột tới ô đề tên người liên lạc nói, “Bên trên chỉ có một tên ngốc thế này thôi, tôi cũng chưa bao giờ gửi mail cho cô ấy”.
“Vậy QQ cũng được”, cô không muốn trở thành tên ngốc thứ hai trong miệng Hứa Khả.
“Tôi cũng không dùng”.
“Còn cái khác, ví dụ như yahoo…”, giọng cô gái ngày càng nhỏ.
“Cũng không dùng”, cậu cúi đầu tiếp tục nhận mail.
Cô gái trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ lựng, vô cùng khó xử.
“Có điều”, cuối cùng cậu cũng mở miệng, “Tôi thích dùng điện thoại hơn”, sau đó nói ra một dãy số.
Sau vài giây ngạc nhiên, cô gái vội lấy điện thoại ra ghi lại, sau đó bấm số gọi.
Chiếc điện thoại Hứa Khả đặt trên bàn bỗng rung, cậu cầm lên lắc lắc với cô gái, “Thế này tiện hơn”, cậu cười nói.
Cô gái bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, loạng choạng quay về chỗ của mình.
Thế giới tĩnh lặng.
Phía chân trời cuối cùng cũng xuất hiện một vệt trắng bạc, tia nắng ban mai tươi mát đẹp đẽ của mùa hè, bất giác cậu nhớ đến người trong bức ảnh và ánh mắt trong veo của cô.
Hứa Khả nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, đoán chừng chắc có thể về nhà được rồi.
Với cậu, con gái là một sự phiền phức, vài lần gặp gỡ lúc đầu mang lại cảm giác hư vinh không thể né tránh nhưng sau đó lại ngày càng tẻ nhạt.
Chỉ là vẫn phải giữ thể diện.
Cậu rút thẻ sim ra khỏi điện thoại rồi ném vào thùng rác bên đường.
Ngoài việc thỉnh thoảng nói dối có thiện ý, cũng gọi là một đứa trẻ ngoan, cậu tự khen mình như vậy.
Vậy còn chị, mới học lớp sáu đã bắt đầu yêu sớm vẫn gọi là đứa trẻ ngoan sao?
/77
|