Cuối cùng cũng thấy, hẳn là T6, lớp ở tận tầng 6, Hyomin tìm mà muốn chết, vừa bước vào lớp đã thấy cả lớp ầm ĩ, rượt nhau chạy vòng quanh, cô đã yên vị trước bàn giáo viên mà họ vẫn như không biết đến sự hiện diện của cô, khẽ nhíu mày định ổn định lại lớp thì bỗng có tiếng nói làm cả lớp yên lặng “Cả lớp trật tự!”
Hướng mắt về phía tiếng nói, thật không khỏi khiến cô giật mình, chính là cái người lạnh lùng như băng đó, uy lực quả không tầm thường, chỉ một câu nói đã khiến cái ổ nháo nhào này thành một thể thống nhất, đang miên man suy nghĩ Hyomin lại giật thót vì người đó đã đứng trước mặt mình “Xin phép cô, em vào lớp!” Vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc ấy, thật làm người ta có chút sợ hãi, Hyomin nhẹ đáp “Được, em về chỗ đi” rồi tiện thể giới thiệu luôn “Xin chào, tôi là Park Hyo Min, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức là giáo viên chủ nhiệm của lớp, đồng thời là giáo viên bộ môn Anh văn cho các em, các em có gì cần thắc mắc không?”
Cả lớp thì thào nhìn cô rồi tập trung nhìn người đó, khiến cô không khỏi thắc mắc có chuyện gì đang diễn ra trong lớp này suốt 2 năm qua, vì cô nhận lớp khi lớp đã là năm cuối. Cô thấy người đó vẫn ngồi điềm đạm quay đầu nhìn quanh lớp rồi gật đầu, bỗng cả lớp lại xôn xao nhìn cô rồi ồ ạt hỏi:
“Cô à, cô bao nhiêu tuổi vậy?”
“Cô à, thực sự rất xinh đẹp nha!”
“Cô ơi, cô có người yêu chưa vậy?”
“Cô ơi, sao không đến sớm vậy, tụi em năm cuối rồi à!”
“Cô ơi…. cô à…”
…
Tiếng học sinh nháo nhào làm Hyomin không kịp phản ứng, đứng hình trưng bộ mặt ngố ra làm cả lớp cười ầm ĩ. “Đủ rồi” một tiếng nói cất lên cả lớp lại rơi vào màn yên tĩnh “Em xin tự giới thiệu, em là Park Ji Yeon, lớp trưởng T6, hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ với nhau cho tới khi kết thúc khoá học!” Cả lớp vỗ tay lộp bộp, “còn nữa, có gì chúng em khong phải cô cứ chỉ bảo và liên lạc với em nếu cô cần giúp đỡ!” Nói rồi, người đó ngồi xuống, con người ấy trông lạnh lùng mà giọng nói lại ấm áp lạ thường, Hyomin chỉ biết cười ngượng “ừ, cô biết rồi, cảm ơn em!” Hyomin lại quay qua lớp “Được, vậy tiết đầu này cứ để cô trò chúng ta giao lưu nhé, những câu hỏi có thể trả lời được cô sẽ trả lời, những câu tế nhị xin phép bỏ qua, cô 22 tuổi, vừa từ Mĩ trở về có gì không quen mong các quen em giúp đỡ, thật tiếc vì không thể đến sớm hơn nhưng hy vọng là dù chỉ có một năm bên nhưng chúng ta vẫn tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp, ………… còn một điều cuối cùng, cô chưa có người yêu.” Hyomin kết lại rồi đưa mắt nhìn Jiyeon, thấy người đó cũng đang nhìn mình mà chợt thẹn đỏ mặt quay đi. Cả lớp cứ thế rôm rả trò chuyện cả suốt cả buổi.
Hướng mắt về phía tiếng nói, thật không khỏi khiến cô giật mình, chính là cái người lạnh lùng như băng đó, uy lực quả không tầm thường, chỉ một câu nói đã khiến cái ổ nháo nhào này thành một thể thống nhất, đang miên man suy nghĩ Hyomin lại giật thót vì người đó đã đứng trước mặt mình “Xin phép cô, em vào lớp!” Vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc ấy, thật làm người ta có chút sợ hãi, Hyomin nhẹ đáp “Được, em về chỗ đi” rồi tiện thể giới thiệu luôn “Xin chào, tôi là Park Hyo Min, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức là giáo viên chủ nhiệm của lớp, đồng thời là giáo viên bộ môn Anh văn cho các em, các em có gì cần thắc mắc không?”
Cả lớp thì thào nhìn cô rồi tập trung nhìn người đó, khiến cô không khỏi thắc mắc có chuyện gì đang diễn ra trong lớp này suốt 2 năm qua, vì cô nhận lớp khi lớp đã là năm cuối. Cô thấy người đó vẫn ngồi điềm đạm quay đầu nhìn quanh lớp rồi gật đầu, bỗng cả lớp lại xôn xao nhìn cô rồi ồ ạt hỏi:
“Cô à, cô bao nhiêu tuổi vậy?”
“Cô à, thực sự rất xinh đẹp nha!”
“Cô ơi, cô có người yêu chưa vậy?”
“Cô ơi, sao không đến sớm vậy, tụi em năm cuối rồi à!”
“Cô ơi…. cô à…”
…
Tiếng học sinh nháo nhào làm Hyomin không kịp phản ứng, đứng hình trưng bộ mặt ngố ra làm cả lớp cười ầm ĩ. “Đủ rồi” một tiếng nói cất lên cả lớp lại rơi vào màn yên tĩnh “Em xin tự giới thiệu, em là Park Ji Yeon, lớp trưởng T6, hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ với nhau cho tới khi kết thúc khoá học!” Cả lớp vỗ tay lộp bộp, “còn nữa, có gì chúng em khong phải cô cứ chỉ bảo và liên lạc với em nếu cô cần giúp đỡ!” Nói rồi, người đó ngồi xuống, con người ấy trông lạnh lùng mà giọng nói lại ấm áp lạ thường, Hyomin chỉ biết cười ngượng “ừ, cô biết rồi, cảm ơn em!” Hyomin lại quay qua lớp “Được, vậy tiết đầu này cứ để cô trò chúng ta giao lưu nhé, những câu hỏi có thể trả lời được cô sẽ trả lời, những câu tế nhị xin phép bỏ qua, cô 22 tuổi, vừa từ Mĩ trở về có gì không quen mong các quen em giúp đỡ, thật tiếc vì không thể đến sớm hơn nhưng hy vọng là dù chỉ có một năm bên nhưng chúng ta vẫn tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp, ………… còn một điều cuối cùng, cô chưa có người yêu.” Hyomin kết lại rồi đưa mắt nhìn Jiyeon, thấy người đó cũng đang nhìn mình mà chợt thẹn đỏ mặt quay đi. Cả lớp cứ thế rôm rả trò chuyện cả suốt cả buổi.
/61
|