EunJung mau chóng thay đồ, kiểm tra lại mọi thứ trước khi đi, không thấy điện thoại trong túi, suy nghĩ một lát, cô hướng tầm mắt về phía bàn trang điểm, thấy nó vẫn ở đó liền bước tới. Lúc mới đến khi đang make up điện thoại có tin nhắn, EunJung sau khi trả lời đã tiện tay để lên mặt bàn sau đó lại vội ra diễn nên quên không cất điện thoại trở lại túi.
Theo thói quen, EunJung mở máy thì thấy có tin nhắn, mở ra đọc được nội dung tin nhắn, chỉ ấn vỏn vẹn “Ok” rồi cất điện thoại vào túi xách.
-“Chúng ta đi thôi” Bước tới, EunJung liền kéo tay Ryan ra ngoài.
—
EunJung dành cả ngày đưa Ryan hết chỗ này tới chỗ khác, còn xem phim, shopping đủ thứ, sau khi đi ăn mới bắt đầu trở về. Liếc nhìn điện thoại đã gần 8h tối, EunJung mới quay sang Ryan đang nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia nói:
-“Ryan, bạn unnie mở party, unnie đã giới thiệu tới chỗ SoYeon, lát nữa sẽ tổ chức tại SR, em tới cùng unnie nhé”
-“Unnie cứ đi đi, em ở nhà một mình quen rồi, unnie không cần lo lắng đâu” Ryan không quay ra, miệng cười nhạt thầm nghĩ “unnie bắt đầu rồi”
-“Ở nhà đâu có gì vui chứ, em cứ như vậy BoRam sẽ trách cả hai mất, tối cùng unnie đi, vậy nhé” EunJung quyết định
-“Thôi, em ngại lắm, cũng chẳng quen ai nữa, SoYeon unnie còn phải làm việc nữa, không thể làm phiền unnie ấy được” Ryan xoay người lại kéo từ chối
-“Đâu có gì phải ngại, SoYeon unnie bận còn unnie thì em quên hẳn luôn sao, hơn nữa, lần này người tổ chức em cũng quen đấy” EunJung cười nói
-“Em quen sao, ai vậy?” Ryan biết rõ người đó là ai vẫn vờ hỏi nhưng lại nhìn EunJung sâu sắc trong lòng lại rẽ ra suy nghĩ khác *EunJung không hề dấu diếm mà còn vui vẻ đề bạt?*
-“Không nói cho em, muốn biết thì đến tự nhận diện đi” EunJung quay ra nháy mắt rồi lại tập trung lái xe.
Ryan cảm thấy điều này rất mơ hồ, không thể rời mắt khỏi EunJung, thật thắc mắc những gì EunJung đang làm và vì sao lại làm vậy? Thái độ của EunJung không giống như Ryan đã suy đoán trong phòng chờ ở trường quay sáng nay.
*flash back*
Ryan ngó nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng trên mặt bàn, EunJung không để chế độ ẩn nội dung tin nhắn trên màn hình nên vô tình Ryan đã đọc được nội dung của tin nhắn nhưng bất ngờ hơn cả là người gửi tin nhắn đến. từ bàng hoàng cho tới tức giận, Ryan vẫn không hề chạm lấy chiếc điện thoại mà chỉ nhìn vào cái tên đang hiển thị trước phần tin nhắn kia.
“Im SiWan”
Im SiWan và EunJung quen nhau sao?
Ryan cứ tự đặt câu hỏi trong đầu nhưng nhìn cái nội dung tin nhắn trên màn hình kia mới có phần tức giận
*EunJung ah, tìm cách đưa Ryan tới đấy, đừng quên 10h tối nay…..*
Nội dung chỉ hiển thị tới đó, không biết còn gì nữa không nhưng chỉ thế thôi, Ryan đã cảm thấy có chút gì đó khó tả, ” tổn thương” sao? Vì EunJung là người mà nó rất quý sao lại cùng SiWan làm gì đó sau lưng nó nếu như vậy EunJung không phải thật sự tốt với nó mà là có mục đích khác sao?
*End flash back*
Phải, Ryan thật không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc EunJung trở lại đọc tin nhắn, cô không hề đả động gì tới, Ryan đã nghĩ đúng là EunJung trước mặt tốt đẹp sau lưng lại móc nghéo với SiWan, cũng muốn hỏi thẳng ra nhưng như thế khác nào nhận mình xâm phậm quyền riêng tư của người khác mà đọc trộm tin nhắn của họ vậy nên Ryan mới vừa để ý thái độ của EunJung vừa tỏ ra bình thường xem như chưa đọc tin nhắn đó. Bây giờ, trên đường về EunJung lại thẳng thắn hỏi như vậy, Ryan đã nghĩ sai cho cô nhưng EunJung rốt cuộc vì sao lại nghe SiWan mà làm những điều đó, có lẽ đến đó sẽ rõ tất cả, Ryan quyết định sẽ đi dù sao trước sau gì cũng vẫn phải đối diện với SiWan, thay vì ở thế bị động chi bằng chủ động trước xem anh ta muốn gì.
—–
-“HyoMinieeeeeee, unnie phải làm sao đây? Cái giáo án chết bằm đó … huhu .. sáng thì đi dạy về đến nhà là lại phải đối mặt với nó, chả có thời gian mà thư giãn nữa, gần một tuần rồi đấy, vì nó mà unnie không được gặp SoYeon, em cứu unnie điiii, unnie nhớ SoYeon, unnie muốn đến đó..huhu…”
Qri đang ở nhà hoàn thành nốt giáo án cho lũ tiểu yêu chuẩn bị tốt nghiệp, chúng cướp thời gian rảnh dỗi của cô cũng gần một tuần trời làm cô không gặp người tình yêu dấu, sáng thì cô phải đi làm, tối lại phải làm giáo án thành ra là chẳng có thời gian mà hẹn hò chỉ có mấy cái tin nhắn qua lại hay đôi khi là vài phút điện thoại, ảnh SoYeon thì cô không thiếu còn cài đặt làm màn hình nền luôn nhưng mà cô muốn gặp SoYeon bằng da bằng thịt kia kìa, cô muốn được ngồi trong vòng tay đó cơ. Tình hình thế này thì làm sao mà tập trung làm việc được, Qri liền đứng dậy gập giáo án còn dang dở lại, đi ra ngoài gọi điện cầu cứu HyoMin.
HyoMin cũng vì bận rộn cả tuần nhưng vì muốn giết thời gian nên có phần trung hơn, chiều nay trống tiết ở trường sớm hoàn thành giáo án. Về tới nhà, tranh thủ nấu chút đồ, ăn nhanh rồi dọn dẹp lại nhà cửa, tắm rửa xong cũng 9h30, vừa mới thoải mái nằm xem TV một lát đã bị Qri gọi điện khóc lóc than thân, HyoMin cứ vậy giữ điện thoại nghe Qri kể khổ. Đợi con người thống khổ kia dừng lại mới nhẹ giọng nói
-“Qri, unnie đã chịu được cả tuần rồi thêm một ngày nữa cũng đâu có sao, mai là thứ 7, chỉ dạy ngày mai nữa thôi à, tối mai chúng ta đi không thoải mái hơn sao?”
-“…”
-“em biết là unnie nhớ như thế nào nhưng unnie thấy đấy nhớ người như vậy unnie liệu có muốn về hay không? Nghe em đi nghỉ sớm đi, ngày mai tan ca chúng ta đi ăn rồi qua đó sớm được chứ?”
-“…”
-“Vậy nhé, em cũng ngủ đây, jalja yo, ngủ ngon unnie”
HyoMin nhấn end call rồi nhìn màn hình chiếc điện thoại vẫn là hình ảnh 2 người con gái cười tươi vui vẻ bên nhau, khoé môi cô bỗng cong lên rồi lại trùng xuống, Qri và SoYeon như vậy thật khiến cô ghen tị, cô và Ryan từ hôm đó không gặp mặt, cũng chẳng có lấy một tin nhắn, nói buông là buông được luôn sao, tình cảm bao lâu hoá ra cũng chỉ cần xuất hiện kẻ thứ 3 sẽ không còn nữa sao? Có thể người ta sẽ trách cô không giữ nhưng nếu cô ích kỷ níu giữ có chắc sẽ được khi mà Ryan đã có người khác? Cơ bản HyoMin không có can đảm đứng vững trước mặt họ tình tứ với nhau nên mới buông tay như vậy?
Khoé mắt bỗng lại cay xè, gạt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, HyoMin đứng dậy đi vào phòng ngủ, thật khó tin được, bây giờ mới gần 10h mà bình thường có ngủ sớm cũng là 12h nhưng cô muốn ngủ, cô sẽ ngủ có vậy cô sẽ không nghĩ tới Ryan, sẽ không nhớ Ryan.
——
Như đã hẹn, sau giờ làm HyoMin cùng Qri đi ăn rồi về qua nhà tắm rửa thay đồ make up xong là qua SR Bar luôn.
SoYeon đang bận chuẩn bị lại âm thanh thấy nhân viên tới báo là Qri tới liền bỏ đó chạy lại bàn Qri đang ngồi.
-“Hai người mới tới sao?” SoYeon tươi cười ngồi xuống bên cạnh Qri
-“Nae, SoYeon unnie bar có việc gì sao? Em thấy nhân viên ai cũng vội vã hết à” HyoMin nói mà mắt hướng theo những người nhân viên đang chạy qua chạy lại
-“Ừ, hôm nay có người đặt tổ chức party ở đây, nhân viên đang sắp xếp đồ trang trí họ gửi tới trước” SoYeon nói đến đây chợ sững lại rút điện thoại ra xem giờ liền ngạc nhiên quay ra nhìn 2 nàng “sao hôm nay hai người qua sớm vậy, mới 9h thôi mà” SoYeon nhìn lại chiếc điện thoại gãi gãi đầu rồi lại nhìn xung quanh xem mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa
-“Thì là Qri unnie….” HyoMin đang tính nói ra sự thật thì Qri hiểu được liền vỗ vỗ vào người HyoMin như ra hiệu ngừng lại đi rồi cô đứng dậy mặt lạnh lùng
-“HyoMin à, chúng ta về thôi, tới đây sớm lại làm phiền tới người ta” miệng nói là người hành động luôn, Qri xoay người tính bước ra ngoài thì bị SoYeon kéo lại làm mất thăng bằng trên đôi guốc cao liền ngã ngửa ra sau, SoYeon cũng hốt hoảng theo phản xạ bật nhanh đỡ lấy Qri ôm trọn vào lòng
-“Kyul, không sao chứ?” Miệng nói mà mặt thống khổ như đang chịu đựng gì đó khổ nổi Qri là không để ý mà thản nhiên buông lời lạnh lùng:
-“Tôi không sao, cảm ơn” Qri là không nhìn SoYeon thôi chứ khuôn mặt HyoMin thì cô thấy rõ à, như là đang chứng kiến cái gì kinh khủng lắm, Qri lại nghĩ HyoMin làm trò trêu trọc nên không quan tâm mà đứng dậy.
-“Kyul ah” SoYeon mặt mếu mếu cố nén lại gọi Qri
-“Sao? Tôi về, đến sớm lại phản cản trở công việc người ta” Qri nói mà chẳng buồn quay lại nhìn SoYeon, hai tay khoanh trước ngực ra điều mình đang rất giận, mà giận, đúng là cô giận thật, gần tuần trời không gặp đã cố gắng nhanh chóng đến sớm để gặp thế mà một câu yêu thương không, một hành động yêu thương không lại còn hồn nhiên hỏi sao lại qua sớm thế, tóm lại là có yêu thương gì cô đâu, cô ở nhà nhớ người ta thống khổ là thế vậy mà…
Thấy SoYeon không nói gì, Qri lại thêm phần tức giận, rõ ràng là không quan tâm tới cô mà. Đang sắp bùng nổ thì bị gì đó chọc chọc bên hông, Qri ngạc nhiên nhìn xuống lại thấy HyoMin đang lấy tay chọc cô, còn hất hàm sang phía đối diện là chỗ SoYeon. Qri nhíu mày khó hiểu quay sang bỗng ngạc nhiên SoYeon đang mím chặt môi mặt nhăn nhó khổ nhìn xuống, Qri vì thế cũng nhìn theo “á”, Qri vội bước sang ngồi xuống bên cạnh nhìn SoYeon ái ngại.
Khổ, mải giận dỗi lúc ngã xuống không để ý là mình cho cả cái gót ngọn kia lên chân SoYeon còn hùng hồn đứng dậy làm sức mạnh tăng hơn quả nhiên SoYeon muốn nói cũng không nổi vì còn đang cắn răng chịu đựng. Cũng may còn có HyoMin ngồi đó nếu không chân SoYeon thảm nữa rồi.
Cái chân được giải thoát, SoYeon liền co chân lên an ủi, bình thường đi giày sneaker có lẽ cũng chẳng đau, khổ nỗi hôm nay đi slip – on, giày mỏng dính như vậy thì khác gì chân bị dẫm trực diện chứ, đau đớn là thế mà nhìn cái mặt bông dưng lạnh lùng kia thì tiếng kêu la hét chưa ra đã hết hồn mà quay vội trở lại.
-“Có đau lắm không?” Qri ngó nhìn SoYeon đang nắm chặt lấy bàn chân hỏi nhẹ nhàng chưa được 2 câu lại quở trách “Bị như vậy thì nói để người ta tránh ra chứ, ở đó im lặng thì ai mà biết được”
SoYeon nghe Qri dịu dàng vừa ngẩng mặt lên đã bị Qri cau có trách móc, mặt vừa sợ hãi vừa tủi thân cúi xuống không nói gì nhìn như đứa trẻ bị trách phạt vì có lỗi nhưng nghĩ lại thì cô đâu có làm gì, thấy họ đến là cô ra ngay, mới được mấy câu Qri đột nhiên đùng đùng đòi về, cô là chưa nói được gì với Qri muốn giữ Qri lại nữa nên mới kéo tay lại, ai ngờ đâu hậu quả khôn lường, nhận thức được vấn đền, SoYeon dậm mạnh chân xuống đất rồi đứng lên đi thẳng vào phòng nghỉ riêng với bộ mặt đằng sát khí bỏ lại hai người ngẩn ngơ nhìn theo.
Qri khí thế đang bừng bừng bỗng toát mồ hôi hột, lần đầu tiên cô thấy SoYeon giận dữ vậy đấy, quay ra nhìn HyoMin cũng đang có chút hoảng sợ hỏi e lệ:
-“Giận rồi sao?”
-“Không giận mới lạ á, sao unnie kỳ vậy? Đòi đến bằng được rồi lại khó chịu đòi về, khó hiểu quá à, mà unnie còn ngồi đó làm gì?”
-“Hở” Qri mặt buồn rười rượi rồi lại ngạc nhiên ngước nhìn HyoMin
-“Không đi xem unnie ấy thế nào đi còn gì nữa” HyoMin cũng hết cách tả Qri luôn liền đẩy người Qri
-“À à, unnie đi đây, em ngồi chờ unnie nhé” Qri vội xoay người chạy đi để lại HyoMin ngán ngẩm ngồi lắc đầu nhấc ly rượu lên thưởng thức
-“HyoMin, lâu rồi mới thấy cô tới đây nhỉ?”
HyoMin ngước nhìn lên theo phía có tiếng nói, cũng không ngạc nhiên mấy, đã nghe qua anh ta thường xuyên đến đây từ hôm đó.
-“Nae, chào anh, Lee Joon” HyoMin mỉm cười lịch sự
-“Tôi ngồi cùng được chứ” Không chờ đồng ý, Lee Joon đã ngồi xuống gần HyoMin làm cô cũng chỉ biết cười trừ hướng ra phía xung quanh nhìn, mọi người chuẩn bị đã xong chắc khách cũng sắp tới rồi.
-“Sao hôm nay cô đến sớm vậy?” Lee Joon nâng ly rượu gật đầu hỏi như ý mời
-“Tôi tới cùng Qri có chút chuyện, còn anh, không phải chưa tới giờ đón khách sao?” HyoMin lúc này mới chợt để ý
-“Bạn tôi tổ chức tiệc ở đây, nhờ tôi qua kiểm tra xem đã ổn chưa ý mà” Lee Joon nói rồi lại hướng mắt xung quanh, gật nhẹ đầu như hài lòng.
-“Ra vậy” HyoMin cười nhẹ
-“Cô biết diễn viên Im SiWan chứ, cậu ấy là học sinh cũ trường ta đấy, bằng tuổi tôi nhưng do hồi nhỏ bị bệnh nên phải đi học muộn mất 2 năm, sau khi tốt nghiệp cậu ta cũng chẳng chịu rời trường cứ ở lại làm công tác hoạt động đoàn trường, tôi hỏi mãi cậu ấy mới nói là tương tư người ta từ lần gặp mặt đầu tiên, khi đó cô bé ấy mới học lớp 9, cậu ấy tìm hiểu rất kỹ, thật không ngờ cấp 3 lại thi vào trường cậu ấy, vì bản tính nhút nhát mà cứ quan sát dõi theo người ta không dám ngỏ lời suốt mấy năm trời, chỉ đến khi cô bé đã học năm cuối sẽ rời trường cậu ấy mới quyết tâm thổ lộ.”
HyoMin vốn đang không để ý lại nghe Lee Joon hỏi, cô không biết diễn viên Im SiWan vì cô không để ý mấy thứ đó mà, trước giờ là có gì liên quan đến Ryan thì cô mới ngó nghiêng thôi, Lee Joon lại nói cậu ta là học sinh cũ của trường, liệu cô có biết không nhỉ? Bỗng thấy cái tên này nghe quen quen nhưng chưa nhớ ra được liền chăm chú nghe Lee Joon kể.
-“Rồi cô ấy có đồng ý không?” HyoMin tò mò
Lee Joon cười nhạt nhấp một chút rượu rồi nói tiếp:
-“Cô thử đoán xem?”
-“Tôi không biết đâu!” HyoMin nhún vai
-“Thật sự nên cười hay khóc thay cậu ta trong tình cảnh đó nữa” Lee Joon lắc đầu
-“Sao vậy?” HyoMin vẫn chăm chú, thật không ngờ hôm nay cô lại hào hứng nói chuyện với Lee Joon đến vậy cứ như vậy người đã thân quen lắm
-“Cậu ấy nơi nào không chọn, lại ở trước cửa lớp tỏ tình người ta, xung quanh thì bao nhiêu người, câu trả lời còn chưa thấy thì giáo viên tới, cô bé liền đi thẳng vào lớp” Lee Joon thật không nhịn nổi cười nựng là vẫn cố kiềm chế thương thay người bạn
-“A” Im SiWan đó – là ai dường như HyoMin đã nhớ ra rồi, là chàng trai hôm đó học sinh hết sức ca tụng còn cô bé kia ngoài Ryan thì còn ai nữa, thật không ngờ SiWan này lại si tình như vậy, cô lại chính là người phá vỡ màn lãng mạn, một chút thấy mình có lỗi, “rồi sau đó thì sao?” HyoMin hỏi tiếp vì sau ngày hôm đó cô không thấy SiWan tới tìm Ryan.
-“Sau đó sao? Cậu ấy xấu hổ không dám gặp cô ấy nữa, bao nhiêu can đảm đã dồn hết vào lần tỏ tình đó rồi nên chỉ âm thầm dõi theo mà thôi, một gian sau cô ấy đột nhiên nghỉ học, tìm hiểu mới biết được là cô ấy đi du học thì phải nhưng ở đâu thì không ai biết”
-“Vậy là cậu ta từ bỏ sao?” HyoMin nhếch miệng cười, Ryan khó nắm giữ như vậy, chính cô cũng phải buông tay nói gì là SiWan
-“Phải, cậu ta đã từ bỏ” Lee Joon gật đầu mỉm cười như có gì đó rất thú vị, HyoMin lại cười khẩy, đúng như cô nghĩ phải không? Cậu ta sẽ từ bỏ.
-“Thế nhưng..” Lee Joon trầm ngâm suy tư vô thức đưa ly rượu đặt trên môi làm HyoMin lại cảm thấy tò mò đặt hẳn ly rượu xuống, tay chống cằm, nghiêng mặt nhìn Lee Joon, hành động này của cô làm anh thoáng ngạc nhiên, trước giờ cô đều tỏ ra lịch sự với anh như kiểu quan hệ xã giao, nhìn cô thế này vừa quyến rũ vừa đáng yêu chẳng trách mỗi khi thấy cô trái tim anh lại chẳng chịu nghe lời mà rung động từng hồi. Cảm thấy có chút nóng trong người, Lee Joon đưa tay cởi cúc cổ áo sơ mi, quay mặt đi uống cạn ly rượu rồi vừa rót ly khác vừa nói:
-“Cái mà cậu ta từ bỏ đó. Không phải cô bé đó.”
HyoMin ngạc nhiên, Lee Joon nói vậy là sao? Cô nhìn anh như chờ đợi.
-“Cậu ấy từ bỏ chính con người mình, cô không biết đâu, bây giờ cậu ấy ranh mãnh lắm, không còn nhút nhát, rụt rè như trước nữa. Có một hôm, cậu ấy nói với tôi là đã tìm được, tôi không hiểu cậu ấy nói tìm được cái gì, hoá ra là đã biết được cô ấy ở đâu, tài chính nhà cậu ấy như vậy có gì là không làm được chứ?” Lee Joon lắc nhẹ ly rượu nhìn sâu vào nó.
Cái này – chuyện nhà SiWan hôm đó HyoMin cũng nghe đám học sinh nhắc tới, nhà cậu ta có điều kiện còn ở mức nào thì cô không rõ nhưng để điều tra được một người lai lịch không rõ ràng như Ryan thì tài chính hẳn không tệ, HyoMin gật nhẹ đầu công nhận, ngồi thẳng dậy, nâng ly rượu mời Lee Joon làm anh một lần nữa lại không kiểm soát được con tim, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh còn rất thoải mái cười tươi, chẳng do dự anh liền cụng ly cười đáp ánh mắt tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của con người gái ngồi bên, không khí có chút lãng mạn ai không biết lại nghĩ họ yêu nhau. Một người mải mê nghe, một người mải mê nói còn đắm chìm trước người kia còn không biết trong bar đã nhộn nhịp người với người từ bao giờ cho đến khi có người gọi:
-“Lee Joon”
Cả hai cùng quay ra, một anh chàng đẹp trai đang nhếch miệng cười đi tới, HyoMin có chút trầm trồ, cười đểu mà sao vẫn đẹp trai quá, thật không biết cô để ý trai đẹp từ bao giờ nữa.
-“Chà, phiền cậu tới xem xét tình hình mọi thứ trước thì cậu lại ngồi đây tán tỉnh người đẹp là sao?” SiWan nói mà mắt lại hướng tới HyoMin làm cô ngượng đỏ mặt quay mặt đi hướng khác nâng rượu uống, SiWan nhìn hành động của cô thật thú vị bảo sao giữ được Lee Joon ngồi lâu đến vậy, xét cho cũng thì Lee Joon cũng khá bảnh bao, gia cảnh không tệ, công việc ổn định, gái theo cũng không ít, trước giờ cũng chưa thấy công khai cô nào chỉ có điều tự nhiên thái quá nếu không phải đã bạn lâu năm chắc SiWan cũng muốn đánh người lắm.
-“ờ thì… mà sao cậu đến muộn vậy?” Lee Joon không biết nói sao liếc nhanh nhìn HyoMin rồi lại đánh trống lảng
-“tôi đến lâu rồi, ở người kia tiếp khách kìa, chẹp chẹp, xem ra Lee Joon nhà ta …”
-“SiWan”
SiWan chưa nói hết câu đã nghe một giọng quen thuộc liền cười tươi quay lại nhìn bỗng chốc lại ỉu xìu xuống:
-“EunJung, đến rồi sao?”
-“Chà, mời tôi đến rồi mặt cậu ỉu xìu như vậy là sao?” EunJung chọc
-“Hờ hờ” SiWan cố gắng cười nhưng lại lộ rõ vẻ mặt bị ép buộc
-“Cậu đang cười đó sao SiWan, xem ra tôi không được chào mừng rồi” EunJung vờ giận dỗi
-“Đâu có, đâu có, ngồi bàn này luôn nhé tôi giới thiệu mọi người với nhau, lát tôi cũng ngồi đây cùng cậu, được không? EunJung noona à” SiWan vội vàng chỉ qua bàn rồi giở trò nịnh nọt.
-“Ừm, vậy còn được, coi như em trai của noona có thiện chí” EunJung tự đắc cười lớn
-“Yah, Ham EunJung vừa phải thôi nha, nếu không phải nhờ cậu ..à mà sao lại đi một mình, không đến sao?” SiWan vẫn ngó nghiêng
-“Cậu thôi đi không gãy cổ đó, có đến vừa vào toilet rồi, mà này cậu còn bắt tôi đứng đến bao giờ vậy?” EunJung giả bộ mỏi chân, cúi xuống xoa xoa nắn nắn như thật.
-“Thật sao?” SiWan mắt sáng hơn sao “Cậu ngồi đi, ngồi đi” cúi ngưới đưa tay ra chỉ một cách trang trọng như chào Tổng thống không bằng, EunJung nhìn bộ dạng trẻ con của SiWan thì bật cười.
HyoMin thấy EunJung quen SiWan thì ngạc nhiên xong lại thôi vì họ đều tròn showbiz đương nhiên quen nhau cũng là chuyện thường. Lee Joon thì như đọc được suy nghĩ của HyoMin thắc mắc mối quan hệ giữa hai người liền ghé sát tai cô nói thầm:
-“Hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, rất thú vị phải không?” Lee Joon nâng ly rượu nhấp một chút hướng mắt nhìn EunJung đang bước tới cười tươi
-“EunJung, long time no see, nổi tiếng rồi quên tôi sao?”
EunJung nãy giờ chỉ nói chuyện với SiWan mà không để ý xung quanh, nghe tiếng gọi liền hướng mắt nhìn liền tươi cười
-“Lee Joon, cậu đây sao? Xem ra là mới đi phẫu thuật nhỉ? Đẹp trai hơn, trắng hơn, cao hơn nhiều đó” EunJung lại có thêm đối tượng để trêu chọc
-“Yah, Ham EunJung, cậu bớt giỡn đi được không hả?”
Lee Joon liền liếc nhìn HyoMin, mấy lời của EunJung đó nếu bạn bè đã biết thì không sao nhưng HyoMin đang ngồi đây nhỡ cô tưởng thật thì sao như vậy chẳng phải là anh mất điểm trong mắt cô còn gì, vậy nên phải ngăn chặn tên đùa dai kia.
EunJung ngạc nhiên, Lee Joon trước cô chọc còn hơn thế thì chẳng phản ứng, giờ mới vậy đã phản ứng, khuôn mặt còn có chút lo lắng nhìn sang bên cạnh, EunJung cũng theo đó mà nhìn sang. Thì ra là có “ai đó” bên cạnh, EunJung mới nhìn ánh mắt cầu xin của Lee Joon đang nhìn mình
-“À, à, là do tôi không hiểu tình hình, thật là xin lỗi, đều là đùa cho vui vậy thôi” EunJung quyết định tạm tha làm Lee Joon mừng
-“Phải đó, trước đi học cô ấy quậy nhất lớp luôn” Lee Joon được thể nói luôn thì nhận ngay một cái lườm.
HyoMin bị hỏi tới đương nhiên tránh không được đành quay ra vờ như đã không nhìn thấy EunJung chào hỏi:
-“A, EunJung, unnie mới đến sao?” HyoMin gắng cười chả hiểu sao lại cư xử như đi ngoại tình bị bắt được không bằng
EunJung nghe tiếng giờ mới để ý rõ, lúc nãy cô gái đó quay nghiêng mặt nên cô nhận ra
-“HyoMin?”
Theo thói quen, EunJung mở máy thì thấy có tin nhắn, mở ra đọc được nội dung tin nhắn, chỉ ấn vỏn vẹn “Ok” rồi cất điện thoại vào túi xách.
-“Chúng ta đi thôi” Bước tới, EunJung liền kéo tay Ryan ra ngoài.
—
EunJung dành cả ngày đưa Ryan hết chỗ này tới chỗ khác, còn xem phim, shopping đủ thứ, sau khi đi ăn mới bắt đầu trở về. Liếc nhìn điện thoại đã gần 8h tối, EunJung mới quay sang Ryan đang nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia nói:
-“Ryan, bạn unnie mở party, unnie đã giới thiệu tới chỗ SoYeon, lát nữa sẽ tổ chức tại SR, em tới cùng unnie nhé”
-“Unnie cứ đi đi, em ở nhà một mình quen rồi, unnie không cần lo lắng đâu” Ryan không quay ra, miệng cười nhạt thầm nghĩ “unnie bắt đầu rồi”
-“Ở nhà đâu có gì vui chứ, em cứ như vậy BoRam sẽ trách cả hai mất, tối cùng unnie đi, vậy nhé” EunJung quyết định
-“Thôi, em ngại lắm, cũng chẳng quen ai nữa, SoYeon unnie còn phải làm việc nữa, không thể làm phiền unnie ấy được” Ryan xoay người lại kéo từ chối
-“Đâu có gì phải ngại, SoYeon unnie bận còn unnie thì em quên hẳn luôn sao, hơn nữa, lần này người tổ chức em cũng quen đấy” EunJung cười nói
-“Em quen sao, ai vậy?” Ryan biết rõ người đó là ai vẫn vờ hỏi nhưng lại nhìn EunJung sâu sắc trong lòng lại rẽ ra suy nghĩ khác *EunJung không hề dấu diếm mà còn vui vẻ đề bạt?*
-“Không nói cho em, muốn biết thì đến tự nhận diện đi” EunJung quay ra nháy mắt rồi lại tập trung lái xe.
Ryan cảm thấy điều này rất mơ hồ, không thể rời mắt khỏi EunJung, thật thắc mắc những gì EunJung đang làm và vì sao lại làm vậy? Thái độ của EunJung không giống như Ryan đã suy đoán trong phòng chờ ở trường quay sáng nay.
*flash back*
Ryan ngó nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng trên mặt bàn, EunJung không để chế độ ẩn nội dung tin nhắn trên màn hình nên vô tình Ryan đã đọc được nội dung của tin nhắn nhưng bất ngờ hơn cả là người gửi tin nhắn đến. từ bàng hoàng cho tới tức giận, Ryan vẫn không hề chạm lấy chiếc điện thoại mà chỉ nhìn vào cái tên đang hiển thị trước phần tin nhắn kia.
“Im SiWan”
Im SiWan và EunJung quen nhau sao?
Ryan cứ tự đặt câu hỏi trong đầu nhưng nhìn cái nội dung tin nhắn trên màn hình kia mới có phần tức giận
*EunJung ah, tìm cách đưa Ryan tới đấy, đừng quên 10h tối nay…..*
Nội dung chỉ hiển thị tới đó, không biết còn gì nữa không nhưng chỉ thế thôi, Ryan đã cảm thấy có chút gì đó khó tả, ” tổn thương” sao? Vì EunJung là người mà nó rất quý sao lại cùng SiWan làm gì đó sau lưng nó nếu như vậy EunJung không phải thật sự tốt với nó mà là có mục đích khác sao?
*End flash back*
Phải, Ryan thật không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc EunJung trở lại đọc tin nhắn, cô không hề đả động gì tới, Ryan đã nghĩ đúng là EunJung trước mặt tốt đẹp sau lưng lại móc nghéo với SiWan, cũng muốn hỏi thẳng ra nhưng như thế khác nào nhận mình xâm phậm quyền riêng tư của người khác mà đọc trộm tin nhắn của họ vậy nên Ryan mới vừa để ý thái độ của EunJung vừa tỏ ra bình thường xem như chưa đọc tin nhắn đó. Bây giờ, trên đường về EunJung lại thẳng thắn hỏi như vậy, Ryan đã nghĩ sai cho cô nhưng EunJung rốt cuộc vì sao lại nghe SiWan mà làm những điều đó, có lẽ đến đó sẽ rõ tất cả, Ryan quyết định sẽ đi dù sao trước sau gì cũng vẫn phải đối diện với SiWan, thay vì ở thế bị động chi bằng chủ động trước xem anh ta muốn gì.
—–
-“HyoMinieeeeeee, unnie phải làm sao đây? Cái giáo án chết bằm đó … huhu .. sáng thì đi dạy về đến nhà là lại phải đối mặt với nó, chả có thời gian mà thư giãn nữa, gần một tuần rồi đấy, vì nó mà unnie không được gặp SoYeon, em cứu unnie điiii, unnie nhớ SoYeon, unnie muốn đến đó..huhu…”
Qri đang ở nhà hoàn thành nốt giáo án cho lũ tiểu yêu chuẩn bị tốt nghiệp, chúng cướp thời gian rảnh dỗi của cô cũng gần một tuần trời làm cô không gặp người tình yêu dấu, sáng thì cô phải đi làm, tối lại phải làm giáo án thành ra là chẳng có thời gian mà hẹn hò chỉ có mấy cái tin nhắn qua lại hay đôi khi là vài phút điện thoại, ảnh SoYeon thì cô không thiếu còn cài đặt làm màn hình nền luôn nhưng mà cô muốn gặp SoYeon bằng da bằng thịt kia kìa, cô muốn được ngồi trong vòng tay đó cơ. Tình hình thế này thì làm sao mà tập trung làm việc được, Qri liền đứng dậy gập giáo án còn dang dở lại, đi ra ngoài gọi điện cầu cứu HyoMin.
HyoMin cũng vì bận rộn cả tuần nhưng vì muốn giết thời gian nên có phần trung hơn, chiều nay trống tiết ở trường sớm hoàn thành giáo án. Về tới nhà, tranh thủ nấu chút đồ, ăn nhanh rồi dọn dẹp lại nhà cửa, tắm rửa xong cũng 9h30, vừa mới thoải mái nằm xem TV một lát đã bị Qri gọi điện khóc lóc than thân, HyoMin cứ vậy giữ điện thoại nghe Qri kể khổ. Đợi con người thống khổ kia dừng lại mới nhẹ giọng nói
-“Qri, unnie đã chịu được cả tuần rồi thêm một ngày nữa cũng đâu có sao, mai là thứ 7, chỉ dạy ngày mai nữa thôi à, tối mai chúng ta đi không thoải mái hơn sao?”
-“…”
-“em biết là unnie nhớ như thế nào nhưng unnie thấy đấy nhớ người như vậy unnie liệu có muốn về hay không? Nghe em đi nghỉ sớm đi, ngày mai tan ca chúng ta đi ăn rồi qua đó sớm được chứ?”
-“…”
-“Vậy nhé, em cũng ngủ đây, jalja yo, ngủ ngon unnie”
HyoMin nhấn end call rồi nhìn màn hình chiếc điện thoại vẫn là hình ảnh 2 người con gái cười tươi vui vẻ bên nhau, khoé môi cô bỗng cong lên rồi lại trùng xuống, Qri và SoYeon như vậy thật khiến cô ghen tị, cô và Ryan từ hôm đó không gặp mặt, cũng chẳng có lấy một tin nhắn, nói buông là buông được luôn sao, tình cảm bao lâu hoá ra cũng chỉ cần xuất hiện kẻ thứ 3 sẽ không còn nữa sao? Có thể người ta sẽ trách cô không giữ nhưng nếu cô ích kỷ níu giữ có chắc sẽ được khi mà Ryan đã có người khác? Cơ bản HyoMin không có can đảm đứng vững trước mặt họ tình tứ với nhau nên mới buông tay như vậy?
Khoé mắt bỗng lại cay xè, gạt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, HyoMin đứng dậy đi vào phòng ngủ, thật khó tin được, bây giờ mới gần 10h mà bình thường có ngủ sớm cũng là 12h nhưng cô muốn ngủ, cô sẽ ngủ có vậy cô sẽ không nghĩ tới Ryan, sẽ không nhớ Ryan.
——
Như đã hẹn, sau giờ làm HyoMin cùng Qri đi ăn rồi về qua nhà tắm rửa thay đồ make up xong là qua SR Bar luôn.
SoYeon đang bận chuẩn bị lại âm thanh thấy nhân viên tới báo là Qri tới liền bỏ đó chạy lại bàn Qri đang ngồi.
-“Hai người mới tới sao?” SoYeon tươi cười ngồi xuống bên cạnh Qri
-“Nae, SoYeon unnie bar có việc gì sao? Em thấy nhân viên ai cũng vội vã hết à” HyoMin nói mà mắt hướng theo những người nhân viên đang chạy qua chạy lại
-“Ừ, hôm nay có người đặt tổ chức party ở đây, nhân viên đang sắp xếp đồ trang trí họ gửi tới trước” SoYeon nói đến đây chợ sững lại rút điện thoại ra xem giờ liền ngạc nhiên quay ra nhìn 2 nàng “sao hôm nay hai người qua sớm vậy, mới 9h thôi mà” SoYeon nhìn lại chiếc điện thoại gãi gãi đầu rồi lại nhìn xung quanh xem mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa
-“Thì là Qri unnie….” HyoMin đang tính nói ra sự thật thì Qri hiểu được liền vỗ vỗ vào người HyoMin như ra hiệu ngừng lại đi rồi cô đứng dậy mặt lạnh lùng
-“HyoMin à, chúng ta về thôi, tới đây sớm lại làm phiền tới người ta” miệng nói là người hành động luôn, Qri xoay người tính bước ra ngoài thì bị SoYeon kéo lại làm mất thăng bằng trên đôi guốc cao liền ngã ngửa ra sau, SoYeon cũng hốt hoảng theo phản xạ bật nhanh đỡ lấy Qri ôm trọn vào lòng
-“Kyul, không sao chứ?” Miệng nói mà mặt thống khổ như đang chịu đựng gì đó khổ nổi Qri là không để ý mà thản nhiên buông lời lạnh lùng:
-“Tôi không sao, cảm ơn” Qri là không nhìn SoYeon thôi chứ khuôn mặt HyoMin thì cô thấy rõ à, như là đang chứng kiến cái gì kinh khủng lắm, Qri lại nghĩ HyoMin làm trò trêu trọc nên không quan tâm mà đứng dậy.
-“Kyul ah” SoYeon mặt mếu mếu cố nén lại gọi Qri
-“Sao? Tôi về, đến sớm lại phản cản trở công việc người ta” Qri nói mà chẳng buồn quay lại nhìn SoYeon, hai tay khoanh trước ngực ra điều mình đang rất giận, mà giận, đúng là cô giận thật, gần tuần trời không gặp đã cố gắng nhanh chóng đến sớm để gặp thế mà một câu yêu thương không, một hành động yêu thương không lại còn hồn nhiên hỏi sao lại qua sớm thế, tóm lại là có yêu thương gì cô đâu, cô ở nhà nhớ người ta thống khổ là thế vậy mà…
Thấy SoYeon không nói gì, Qri lại thêm phần tức giận, rõ ràng là không quan tâm tới cô mà. Đang sắp bùng nổ thì bị gì đó chọc chọc bên hông, Qri ngạc nhiên nhìn xuống lại thấy HyoMin đang lấy tay chọc cô, còn hất hàm sang phía đối diện là chỗ SoYeon. Qri nhíu mày khó hiểu quay sang bỗng ngạc nhiên SoYeon đang mím chặt môi mặt nhăn nhó khổ nhìn xuống, Qri vì thế cũng nhìn theo “á”, Qri vội bước sang ngồi xuống bên cạnh nhìn SoYeon ái ngại.
Khổ, mải giận dỗi lúc ngã xuống không để ý là mình cho cả cái gót ngọn kia lên chân SoYeon còn hùng hồn đứng dậy làm sức mạnh tăng hơn quả nhiên SoYeon muốn nói cũng không nổi vì còn đang cắn răng chịu đựng. Cũng may còn có HyoMin ngồi đó nếu không chân SoYeon thảm nữa rồi.
Cái chân được giải thoát, SoYeon liền co chân lên an ủi, bình thường đi giày sneaker có lẽ cũng chẳng đau, khổ nỗi hôm nay đi slip – on, giày mỏng dính như vậy thì khác gì chân bị dẫm trực diện chứ, đau đớn là thế mà nhìn cái mặt bông dưng lạnh lùng kia thì tiếng kêu la hét chưa ra đã hết hồn mà quay vội trở lại.
-“Có đau lắm không?” Qri ngó nhìn SoYeon đang nắm chặt lấy bàn chân hỏi nhẹ nhàng chưa được 2 câu lại quở trách “Bị như vậy thì nói để người ta tránh ra chứ, ở đó im lặng thì ai mà biết được”
SoYeon nghe Qri dịu dàng vừa ngẩng mặt lên đã bị Qri cau có trách móc, mặt vừa sợ hãi vừa tủi thân cúi xuống không nói gì nhìn như đứa trẻ bị trách phạt vì có lỗi nhưng nghĩ lại thì cô đâu có làm gì, thấy họ đến là cô ra ngay, mới được mấy câu Qri đột nhiên đùng đùng đòi về, cô là chưa nói được gì với Qri muốn giữ Qri lại nữa nên mới kéo tay lại, ai ngờ đâu hậu quả khôn lường, nhận thức được vấn đền, SoYeon dậm mạnh chân xuống đất rồi đứng lên đi thẳng vào phòng nghỉ riêng với bộ mặt đằng sát khí bỏ lại hai người ngẩn ngơ nhìn theo.
Qri khí thế đang bừng bừng bỗng toát mồ hôi hột, lần đầu tiên cô thấy SoYeon giận dữ vậy đấy, quay ra nhìn HyoMin cũng đang có chút hoảng sợ hỏi e lệ:
-“Giận rồi sao?”
-“Không giận mới lạ á, sao unnie kỳ vậy? Đòi đến bằng được rồi lại khó chịu đòi về, khó hiểu quá à, mà unnie còn ngồi đó làm gì?”
-“Hở” Qri mặt buồn rười rượi rồi lại ngạc nhiên ngước nhìn HyoMin
-“Không đi xem unnie ấy thế nào đi còn gì nữa” HyoMin cũng hết cách tả Qri luôn liền đẩy người Qri
-“À à, unnie đi đây, em ngồi chờ unnie nhé” Qri vội xoay người chạy đi để lại HyoMin ngán ngẩm ngồi lắc đầu nhấc ly rượu lên thưởng thức
-“HyoMin, lâu rồi mới thấy cô tới đây nhỉ?”
HyoMin ngước nhìn lên theo phía có tiếng nói, cũng không ngạc nhiên mấy, đã nghe qua anh ta thường xuyên đến đây từ hôm đó.
-“Nae, chào anh, Lee Joon” HyoMin mỉm cười lịch sự
-“Tôi ngồi cùng được chứ” Không chờ đồng ý, Lee Joon đã ngồi xuống gần HyoMin làm cô cũng chỉ biết cười trừ hướng ra phía xung quanh nhìn, mọi người chuẩn bị đã xong chắc khách cũng sắp tới rồi.
-“Sao hôm nay cô đến sớm vậy?” Lee Joon nâng ly rượu gật đầu hỏi như ý mời
-“Tôi tới cùng Qri có chút chuyện, còn anh, không phải chưa tới giờ đón khách sao?” HyoMin lúc này mới chợt để ý
-“Bạn tôi tổ chức tiệc ở đây, nhờ tôi qua kiểm tra xem đã ổn chưa ý mà” Lee Joon nói rồi lại hướng mắt xung quanh, gật nhẹ đầu như hài lòng.
-“Ra vậy” HyoMin cười nhẹ
-“Cô biết diễn viên Im SiWan chứ, cậu ấy là học sinh cũ trường ta đấy, bằng tuổi tôi nhưng do hồi nhỏ bị bệnh nên phải đi học muộn mất 2 năm, sau khi tốt nghiệp cậu ta cũng chẳng chịu rời trường cứ ở lại làm công tác hoạt động đoàn trường, tôi hỏi mãi cậu ấy mới nói là tương tư người ta từ lần gặp mặt đầu tiên, khi đó cô bé ấy mới học lớp 9, cậu ấy tìm hiểu rất kỹ, thật không ngờ cấp 3 lại thi vào trường cậu ấy, vì bản tính nhút nhát mà cứ quan sát dõi theo người ta không dám ngỏ lời suốt mấy năm trời, chỉ đến khi cô bé đã học năm cuối sẽ rời trường cậu ấy mới quyết tâm thổ lộ.”
HyoMin vốn đang không để ý lại nghe Lee Joon hỏi, cô không biết diễn viên Im SiWan vì cô không để ý mấy thứ đó mà, trước giờ là có gì liên quan đến Ryan thì cô mới ngó nghiêng thôi, Lee Joon lại nói cậu ta là học sinh cũ của trường, liệu cô có biết không nhỉ? Bỗng thấy cái tên này nghe quen quen nhưng chưa nhớ ra được liền chăm chú nghe Lee Joon kể.
-“Rồi cô ấy có đồng ý không?” HyoMin tò mò
Lee Joon cười nhạt nhấp một chút rượu rồi nói tiếp:
-“Cô thử đoán xem?”
-“Tôi không biết đâu!” HyoMin nhún vai
-“Thật sự nên cười hay khóc thay cậu ta trong tình cảnh đó nữa” Lee Joon lắc đầu
-“Sao vậy?” HyoMin vẫn chăm chú, thật không ngờ hôm nay cô lại hào hứng nói chuyện với Lee Joon đến vậy cứ như vậy người đã thân quen lắm
-“Cậu ấy nơi nào không chọn, lại ở trước cửa lớp tỏ tình người ta, xung quanh thì bao nhiêu người, câu trả lời còn chưa thấy thì giáo viên tới, cô bé liền đi thẳng vào lớp” Lee Joon thật không nhịn nổi cười nựng là vẫn cố kiềm chế thương thay người bạn
-“A” Im SiWan đó – là ai dường như HyoMin đã nhớ ra rồi, là chàng trai hôm đó học sinh hết sức ca tụng còn cô bé kia ngoài Ryan thì còn ai nữa, thật không ngờ SiWan này lại si tình như vậy, cô lại chính là người phá vỡ màn lãng mạn, một chút thấy mình có lỗi, “rồi sau đó thì sao?” HyoMin hỏi tiếp vì sau ngày hôm đó cô không thấy SiWan tới tìm Ryan.
-“Sau đó sao? Cậu ấy xấu hổ không dám gặp cô ấy nữa, bao nhiêu can đảm đã dồn hết vào lần tỏ tình đó rồi nên chỉ âm thầm dõi theo mà thôi, một gian sau cô ấy đột nhiên nghỉ học, tìm hiểu mới biết được là cô ấy đi du học thì phải nhưng ở đâu thì không ai biết”
-“Vậy là cậu ta từ bỏ sao?” HyoMin nhếch miệng cười, Ryan khó nắm giữ như vậy, chính cô cũng phải buông tay nói gì là SiWan
-“Phải, cậu ta đã từ bỏ” Lee Joon gật đầu mỉm cười như có gì đó rất thú vị, HyoMin lại cười khẩy, đúng như cô nghĩ phải không? Cậu ta sẽ từ bỏ.
-“Thế nhưng..” Lee Joon trầm ngâm suy tư vô thức đưa ly rượu đặt trên môi làm HyoMin lại cảm thấy tò mò đặt hẳn ly rượu xuống, tay chống cằm, nghiêng mặt nhìn Lee Joon, hành động này của cô làm anh thoáng ngạc nhiên, trước giờ cô đều tỏ ra lịch sự với anh như kiểu quan hệ xã giao, nhìn cô thế này vừa quyến rũ vừa đáng yêu chẳng trách mỗi khi thấy cô trái tim anh lại chẳng chịu nghe lời mà rung động từng hồi. Cảm thấy có chút nóng trong người, Lee Joon đưa tay cởi cúc cổ áo sơ mi, quay mặt đi uống cạn ly rượu rồi vừa rót ly khác vừa nói:
-“Cái mà cậu ta từ bỏ đó. Không phải cô bé đó.”
HyoMin ngạc nhiên, Lee Joon nói vậy là sao? Cô nhìn anh như chờ đợi.
-“Cậu ấy từ bỏ chính con người mình, cô không biết đâu, bây giờ cậu ấy ranh mãnh lắm, không còn nhút nhát, rụt rè như trước nữa. Có một hôm, cậu ấy nói với tôi là đã tìm được, tôi không hiểu cậu ấy nói tìm được cái gì, hoá ra là đã biết được cô ấy ở đâu, tài chính nhà cậu ấy như vậy có gì là không làm được chứ?” Lee Joon lắc nhẹ ly rượu nhìn sâu vào nó.
Cái này – chuyện nhà SiWan hôm đó HyoMin cũng nghe đám học sinh nhắc tới, nhà cậu ta có điều kiện còn ở mức nào thì cô không rõ nhưng để điều tra được một người lai lịch không rõ ràng như Ryan thì tài chính hẳn không tệ, HyoMin gật nhẹ đầu công nhận, ngồi thẳng dậy, nâng ly rượu mời Lee Joon làm anh một lần nữa lại không kiểm soát được con tim, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh còn rất thoải mái cười tươi, chẳng do dự anh liền cụng ly cười đáp ánh mắt tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của con người gái ngồi bên, không khí có chút lãng mạn ai không biết lại nghĩ họ yêu nhau. Một người mải mê nghe, một người mải mê nói còn đắm chìm trước người kia còn không biết trong bar đã nhộn nhịp người với người từ bao giờ cho đến khi có người gọi:
-“Lee Joon”
Cả hai cùng quay ra, một anh chàng đẹp trai đang nhếch miệng cười đi tới, HyoMin có chút trầm trồ, cười đểu mà sao vẫn đẹp trai quá, thật không biết cô để ý trai đẹp từ bao giờ nữa.
-“Chà, phiền cậu tới xem xét tình hình mọi thứ trước thì cậu lại ngồi đây tán tỉnh người đẹp là sao?” SiWan nói mà mắt lại hướng tới HyoMin làm cô ngượng đỏ mặt quay mặt đi hướng khác nâng rượu uống, SiWan nhìn hành động của cô thật thú vị bảo sao giữ được Lee Joon ngồi lâu đến vậy, xét cho cũng thì Lee Joon cũng khá bảnh bao, gia cảnh không tệ, công việc ổn định, gái theo cũng không ít, trước giờ cũng chưa thấy công khai cô nào chỉ có điều tự nhiên thái quá nếu không phải đã bạn lâu năm chắc SiWan cũng muốn đánh người lắm.
-“ờ thì… mà sao cậu đến muộn vậy?” Lee Joon không biết nói sao liếc nhanh nhìn HyoMin rồi lại đánh trống lảng
-“tôi đến lâu rồi, ở người kia tiếp khách kìa, chẹp chẹp, xem ra Lee Joon nhà ta …”
-“SiWan”
SiWan chưa nói hết câu đã nghe một giọng quen thuộc liền cười tươi quay lại nhìn bỗng chốc lại ỉu xìu xuống:
-“EunJung, đến rồi sao?”
-“Chà, mời tôi đến rồi mặt cậu ỉu xìu như vậy là sao?” EunJung chọc
-“Hờ hờ” SiWan cố gắng cười nhưng lại lộ rõ vẻ mặt bị ép buộc
-“Cậu đang cười đó sao SiWan, xem ra tôi không được chào mừng rồi” EunJung vờ giận dỗi
-“Đâu có, đâu có, ngồi bàn này luôn nhé tôi giới thiệu mọi người với nhau, lát tôi cũng ngồi đây cùng cậu, được không? EunJung noona à” SiWan vội vàng chỉ qua bàn rồi giở trò nịnh nọt.
-“Ừm, vậy còn được, coi như em trai của noona có thiện chí” EunJung tự đắc cười lớn
-“Yah, Ham EunJung vừa phải thôi nha, nếu không phải nhờ cậu ..à mà sao lại đi một mình, không đến sao?” SiWan vẫn ngó nghiêng
-“Cậu thôi đi không gãy cổ đó, có đến vừa vào toilet rồi, mà này cậu còn bắt tôi đứng đến bao giờ vậy?” EunJung giả bộ mỏi chân, cúi xuống xoa xoa nắn nắn như thật.
-“Thật sao?” SiWan mắt sáng hơn sao “Cậu ngồi đi, ngồi đi” cúi ngưới đưa tay ra chỉ một cách trang trọng như chào Tổng thống không bằng, EunJung nhìn bộ dạng trẻ con của SiWan thì bật cười.
HyoMin thấy EunJung quen SiWan thì ngạc nhiên xong lại thôi vì họ đều tròn showbiz đương nhiên quen nhau cũng là chuyện thường. Lee Joon thì như đọc được suy nghĩ của HyoMin thắc mắc mối quan hệ giữa hai người liền ghé sát tai cô nói thầm:
-“Hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, rất thú vị phải không?” Lee Joon nâng ly rượu nhấp một chút hướng mắt nhìn EunJung đang bước tới cười tươi
-“EunJung, long time no see, nổi tiếng rồi quên tôi sao?”
EunJung nãy giờ chỉ nói chuyện với SiWan mà không để ý xung quanh, nghe tiếng gọi liền hướng mắt nhìn liền tươi cười
-“Lee Joon, cậu đây sao? Xem ra là mới đi phẫu thuật nhỉ? Đẹp trai hơn, trắng hơn, cao hơn nhiều đó” EunJung lại có thêm đối tượng để trêu chọc
-“Yah, Ham EunJung, cậu bớt giỡn đi được không hả?”
Lee Joon liền liếc nhìn HyoMin, mấy lời của EunJung đó nếu bạn bè đã biết thì không sao nhưng HyoMin đang ngồi đây nhỡ cô tưởng thật thì sao như vậy chẳng phải là anh mất điểm trong mắt cô còn gì, vậy nên phải ngăn chặn tên đùa dai kia.
EunJung ngạc nhiên, Lee Joon trước cô chọc còn hơn thế thì chẳng phản ứng, giờ mới vậy đã phản ứng, khuôn mặt còn có chút lo lắng nhìn sang bên cạnh, EunJung cũng theo đó mà nhìn sang. Thì ra là có “ai đó” bên cạnh, EunJung mới nhìn ánh mắt cầu xin của Lee Joon đang nhìn mình
-“À, à, là do tôi không hiểu tình hình, thật là xin lỗi, đều là đùa cho vui vậy thôi” EunJung quyết định tạm tha làm Lee Joon mừng
-“Phải đó, trước đi học cô ấy quậy nhất lớp luôn” Lee Joon được thể nói luôn thì nhận ngay một cái lườm.
HyoMin bị hỏi tới đương nhiên tránh không được đành quay ra vờ như đã không nhìn thấy EunJung chào hỏi:
-“A, EunJung, unnie mới đến sao?” HyoMin gắng cười chả hiểu sao lại cư xử như đi ngoại tình bị bắt được không bằng
EunJung nghe tiếng giờ mới để ý rõ, lúc nãy cô gái đó quay nghiêng mặt nên cô nhận ra
-“HyoMin?”
/61
|