-“Unn..unnie… unnie ah.. Rambo ah”
Nhìn thấy con người nhỏ bé đứng trước mặt, Ryan chớp mắt không ngừng, miệng lắp bắp như không tin nổi vào mắt mình rồi nhao tới ôm chầm lấy BoRam
-“Rambo ahhhhhh, em còn tưởng unnie sẽ không quay lại, tưởng rằng unnie bỏ rơi đứa trẻ này rồi, huhu”
Ryan không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. BoRam xoa xoa lưng nó rồi đẩy nó ra đứng đối diện với mình, nhìn nó một hồi rồi nhíu mày quay sang EunJung vờ trách
-“EunJung, em gạt unnie, Ryan có điểm nào là đã trưởng thành, mít ướt như trẻ con thế này unnie phải trở lại Mỹ thôi”
-“Không không, em đâu có khóc đâu, em rất trưởng thành rồi mà” Không cho EunJung trả lời, Ryan vội đưa tay gạt nước mắt nhanh nhẩu nói, mũi vẫn còn sụt sùi khiến BoRam quay qua nháy mắt nhau mỉm cười
-“Ai tin em được chứ, nhìn mặt em kìa, lem luốc hết cả rồi” Boram nhăn mũi nhìn Ryan
Nhớ ra lát nữa còn có lịch trình, Ryan giật thót kéo tay hai người quay trở vào phòng rồi chỉnh sửa lại. Vừa ngắm nghía lại mình, Ryan vừa quay qua hỏi thăm tình hình BoRam vừa qua ra sao.
-“Rambo, vừa rồi unnie qua đó sống tốt chứ?”
-“Ye, unnie đã gặp lại rất nhiều bạn, sống rất thoải mái, không phải lo nghĩ gì nhiều suốt ngày shopping tối lại tới Bar, thật không gì bằng..”
-“Yah, unnie nói vậy là ý gì hả?” Ryan trừng mắt
-“unnie chỉ nói sự thật thôi” Rambo giả ngơ
-“Rambo đáng ghét, ý unnie là ở đây với em rất mệt mỏi chứ gì”
-“Em thật hiểu unnie à” BoRam cười phá lên
-“yah, unnie thật đáng ghét mà, trong khi em ở đây gặp đủ chuyện, unnie lại ung dung ở bên đó vui vẻ” Ryan nhào tới đánh bôm bốp lên người BoRam nhưng chưa đánh được cái thứ ba thì đã bị kéo tay lại.
-“EunJung, unnie buông tay, em phải cho RamBo một bài học, dám bỏ rơi em ham vui nà” Ryan lấy tay kia cố đánh lên người BoRam đang cười khanh khách
-“Êi, cái này không được, Ryan ah, thôi mà, unnie can đó” EunJung cố kéo Ryan ra khỏi BoRam.
-“Tại sao? Sao unnie lại ngăn cản em chỉnh đốn lại cái đồ nấm lùn kia”
-“Yah, em bảo ai nấm lùn hả?” BoRam đang cười thì im bắt cau mày nhìn Ryan
-“Unnie, em nói unnie đó, đồ nấm lùn” Ryan không vừa, chu mỏ nói khi EunJung giờ đang đứng giữa hai người
-“Yah, đồ khủng long”
-“đồ nấm lùn”
.. Cứ thế kẻ tung người hứng rốt cuộc khổ mỗi EunJung đứng giữa, cái tai chịu không nổi cũng đành hét lên
-“yahhhhh, hai người có coi tôi ra gì không hả?” EunJung trừng mắt nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia khiến hai bên đành hoà hoãn chồm tới ôm nhau đồng thanh
-“Tụi này yêu nhau mà, đùa chút thôi à” BoRam và Ryan nhìn nhau cười rồi quay ra EunJung
-“Aigoo, thiệt hết nói hai người mà, xa nhau thì cứ như không có nhau là chết được ngay, mà cứ gặp nhau là loạn sới à”
-“hêhhee, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà” Ryan cười nói
-“Phải phải” BoRam tiếp lời
-“thôi nha, Ryan có HyoMin rồi nha, tránh ra tránh ra đi” nói rồi EunJung chen vào giữa tách hai người ra
-“Unnie sao thế? Rambo của em nữa mà!!”
-“Không, một trái tim một tình yêu, ok, tránh ra nếu em không gặp phiền phức với HyoMin lần nữa” EunJung quyết tâm tách hai người ra
-“Unnie kỳ cục à, thế unnie cứ bám lấy Rambo làm gì cứ như unnie ấy là của unnie không bằng” Ryan tức lắm đành phải sang một bên nhưng thấy EunJung cứ sát sàn sạt BoRam thì lên tiếng phản đối
-“Thì unnie ấy là của unnie mà” EunJung hất cằm
-“Hở? Nè nè, unnie vừa phải thôi nha, ai vừa nói một trái tim một tình yêu hả? Unnie có JangWoo rồi tránh xa RamBo ra nốt đi” Ryan liền xông vào cố tách hai người ra nhưng lần này EunJung thấy trước nên liền ôm chặt người BoRam
-“Không tránh, em thật biết quan tâm người khác ha, JangWoo say goodbye cả thế kỷ rồi” EunJung khẳng định
-“Hả? Really?” Ryan ngừng hành động nhìn EunJung ngạc nhiên
-“Thật, unnie nghĩ mình yêu anh ấy nhưng thật ra không phải, chỉ là coi anh ấy như anh trai thôi, unnie đã nói với anh ấy tất cả và giờ chúng tôi là vẫn giữ mối quan hệ anh trai em gái thưa cô” EunJung bĩu môi nhìn Ryan
-“Thì unnie có nói đâu mà em biết” Ryan chối cãi cho sự vô tâm của mình
-“Chứ không phải có HyoMin nên không màng tới tôi sao, mà thôi, tôi cũng chẳng cần cô quan tâm, tôi chỉ cần người này thôi” EunJung lè lưỡi nhìn Ryan
-“ềiiiii, unnie cần unnie ấy chứ unnie ấy đâu có cần unnie đâu, RamBo nhỉ?” Ryan bĩu môi rồi quay ra kêu gọi BoRam làm đồng minh nhưng tiếc là chỉ nhận được cái nhìn ái ngại, cười trừ khiến nó mặt không thể méo hơn “nói vậy là.. hai người… hai người… aaaaaaa… họ lén lút sau lưng tôi, trời ơi, trái tim tôi .. bị tổn thương.. aaaa.. ưm” Ryan la hét om tỏm liền bị hai người bịt miệng lại ngay
-“Yah, em la hét cái gì, muốn chết cả lũ hả?” EunJung đe doạ thấy Ryan bình tâm lắc đầu mới buông tay khỏi miệng nó.
-“Vậy, unnie, RamBo, lý do unnie về đây là vì người này?” Ryan nhìn BoRam với ánh mắt không thân thiện
-“Hề hề, vì em nữa mà” BoRam cười ngại
-“thôi đủ rồi, nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đâu, đủ rồi, khỏi đi, mấy người thôi đi” Ryan cười khổ
-“Ầy, đừng giận, unnie mang quà cho em mà” BoRam giở chiêu nịnh nọt
-“Quà gì?” Ryan hóng rồi nhớ ra mình đang giận “mà thôi, khỏi đi, quà cáp nỗi gì, miễn đi”
-“Chắc chưa? Không nhận hối hận cả đời nha em!!” EunJung trêu chọc
-“quà gì mà hối hận?” Dù dỗi cơ mà nghe quà thì vẫn hóng lắm
-“quà tặng em nhưng nếu em không muốn nhận thì unnie cũng không ép đâu” BoRam kích thêm
-“Thôi được rồi, quà đâu? Đưa đây!” Nói rồi Ryan quay mặt đi hướng khác nhưng tay thì lại chìa ra trước mặt BoRam
-“aigooo, quà to lắm không nhỏ để đặt vào tay em được đâu” BoRam cười thích thú
-“Thật hả? Cái gì vậy?” Ryan háo hức
-“Unnie để bên phòng trang phục, chúng ta qua đó thôi” EunJung nói rồi kéo tay BoRam làm Ryan đi sau chỉ biết liếc xéo với lẩm bẩm trong miệng rủa hai người
Tới trước cửa phòng trang phục, EunJung đứng chặn cửa hất hàm hỏi Ryan:
-“Nào, em quyết định chưa? Có nhận hay không đây?”
-“Đến đây rồi, không thích cũng phải nhận chứ sao?” Ryan làm cao
-“À, vậy thôi, không cần nhận cũng được mà, để unnie nhận thay cũng được, unnie sẽ vẫn cho em xem ké quà một lần” EunJung thay đổi thái độ, mắt chớp chớp, đưa hai đan lại đặt lên ngực như đang thỉnh cầu
-“Ai còn được, unnie thì không, đồ đáng ghét, ple ple” Ryan lè lưỡi trêu chọc, nhân cơ hội đẩy EunJung sang một bên, mở cửa lẻn vào trong thì há hốc miệng.
EunJung, BoRam cũng theo đó bước vào sau che miệng tủm tỉm cười với nhau. Ryan thì vẫn bất động không nói được lời nào, EunJung liền phá vỡ bầu không khí:
-“Aigoo, unnie thật thương em đó HyoMin ah, em yêu người ta như vậy, nhớ người ta như vậy, cất công tới tận đây thế mà người ta lại không thích, chẹp chẹp”
Ryan còn đang bàng hoàng nghe EunJung nói vậy liền xua tay:
-“Không phải, không phải, đừng nghe unnie ấy nói bừa, yaaaaahhh, EunJung từ bao giờ unnie trở nên tệ thế ha? unnie chết với em” Ryan nói với HyoMin rồi quay qua EunJung bằng ánh mắt lửa thù, EunJung nhanh chóng bắt được tín hiệu nguy hiểm nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài trước khi con khủng long kia nhào tới xé xác cô.
Trong phòng lúc này chỉ còn Ryan, HyoMin và BoRam, Ryan thì vẫn nhìn theo cái cửa hướng EunJung vừa chạy khỏi, BoRam thì ôm bụng cười khúc khích, còn HyoMin … không chút cảm xúc căn bản lại lọt vào mắt BoRam *căng rồi đây* BoRam nghĩ rồi liền đưa tay chọc chọc Ryan quay người lại.
-“Sao vậy unnie?” Ryan quay lại hỏi BoRam rồi theo hướng mắt BoRam thì nuốt cái ực rồi nói tiếp “RamBo ah, unnie mới mới đi máy bay xuống cũng mệt phải không? Unnie về nghĩ trước đi nhé, chúng ta sẽ gặp sau còn nhiều chuyện để nói mà nhỉ?” Ryan nháy mắt với BoRam còn không quên thầm thì *unnie về dạy lại con cáo kia ngay nếu không có ngày tình cảm chúng ta sẽ sứt mẻ đó”
Miệng thì nói tay thì đẩy dần BoRam ra ngoài cửa, lại còn vẫy tay tạm biệt trước khi đóng và khoá cửa phòng lại.
-“Hi, Minie, nhớ nhớ” Ryan liền ôm chầm HyoMin vào lòng hí hửng cười.
-“Nhớ nhớ cái nỗi gì, có biết đứng đây chờ bao lâu rồi không hả? Không thích đến đây thì về vậy” HyoMin giận dỗi nói
-“Thích mà thích mà, chỉ là không ngờ unnie lại ở đây thôi” Ryan vội giải thích
-“Ngạc nhiên? Không phải em bảo unnie chờ em ở đây sao? Cái miệng này càng ngày càng có vấn đề rồi đó” HyoMin phụng phịu đưa hai lên cặp chặt môi nó nhéo nhéo.
Ryan chịu không được đành buông HyoMin giữ lấy hai tay cô kéo ra tự cứu mình rồi trói tay cô ra phía sau nhăn mặt nói:
-“Unnie chơi kỳ cục à? Lát em còn lịch trình đó, nhoe nhoét son ra mặt em rồi nè! Mà em bảo unnie chờ em ở đây khi nào? Em vừa về công ty được một lúc, có gặp unnie đâu, unnie cũng không có nhắn tin hay gọi điện cho em mà”
-“Ơ, unnie tới định gọi cho em thì gặp EunJung unnie, tiện thể hỏi em ở đâu thì unnie ấy dẫn vào đây rồi chạy đi đâu một lát sau quay lại bảo với unnie là em bảo unnie chờ em ở đây, hơn 1 tiếng đồng hồ, unnie còn định về rồi ý” HyoMyn nhăn mũi nói
-“Aigooo, EunJung đáng ghét, để em bắt được unnie xem” Ryan nổi khùng nguyền rủa “EunJung đó nói rất nhiều chuyện với em, còn bày đặt bí hiểm việc BoRam unnie trở về, còn nói mang quà cho em, dẫn em tới đây, nửa lời cũng không nhắc tới unnie à, vậy nên mở cửa ra thấy unnie em mới sững sờ vậy đó”
-“Thật?” HyoMin nghi hoặc hỏi
-“Thật, không tin em?” Ryan khẳng định rồi lại nhíu mày
-“Có tin” HyoMin trả lời
-“Có tin mà như vậy?” Ryan vẫn nhíu mày khi thấy HyoMin trả lời mà thái độ thì chẳng tương đồng cảm xúc gì cả
-“hì, unnie tin em, được chưa?” HyoMin cười hề hề
-“Tin em khó lắm sao mà trông unnie miễn cưỡng vậy?” Ryan thở dài
-“Không có, mà buông unnie ra đi mỏi quá à” HyoMin giờ mới nhớ đến hai tay cô đang bị kìm kẹp đằng sau
-“Không buông có sao không?” Ryan đẩy HyoMin vào tường kéo hai tay cô vòng qua cổ mình rồi ghé sát vào hỏi
-“Không sao, no problem, ok” HyoMin nhếch miệng cười kèm theo một nụ hôn hôn lên môi Ryan
-“Tốt, mà sao hôm nay ngẫu hứng tới đây, còn không gọi trước cho em, may cho unnie là em về qua công ty đó, nếu không thì chờ đến bao giờ hả? Mà ba mươi phút nữa em lại phải đi rồi” Ryan buồn thiu
-“muốn cho em bất ngờ thôi, unnie có miệng mà, hỏi mọi người là biết, nếu em không ở đây thì unnie đi về thôi, mà đừng nói em không nhớ hôm nay là ngày gì nhé” HyoMin trả lời thoải máy trả lời rồi chợt nhớ ra liền hỏi vội
-“Hôm nay? Ngày gì ta?”
-“Em bận tới mức không nhớ nổi sao? Có biết hôm nay ngày bao nhiêu không hả?”
-“Thì lịch trình có người nhắc mai làm gì mai làm gì nên em đâu để ý” Ryan rút điện thoại ra xem “Á, 7 tháng 6, ngày gì ta?”
-“yah, Park JiYeon, sinh nhật mình mà em cũng không nhớ hả?” HyoMin ngố tưởng thật cứ tròn xoe mắt nhìn Ryan khiến nó không nhịn được mà bật cười phá lên
-“ôi, cô ngố của tôi, unnie dễ thương như vậy sao em có thể ngừng yêu unnie đây”
-“hửm? Em chọc unnie sao? đồ đáng ghét, mà ai cho em ngừng yêu unnie hả? Em phải yêu unnie đến khi ngừng thở có biết không?” HyoMin bị chọc thì tức lắc lắc cổ Ryan qua lại
-“Được rồi được rồi, đừng lắc nữa, rụng đầu em mất, ….” Ryan bỗng nhiên im lặng khiến HyoMin ngạc nhiên vô cùng
-“Sao thế?”
-“..”
-“Hử? Này, sao tự dưng không nói gì?”
-“…”
-“Yahhhhh”
-“Em vừa nín thở, là ngưng thở đó” Ryan rốt cuộc cũng mở miệng
-“Là sao?” HyoMin hơi khó hiểu thắc mắc Ryan tự nhiên nín thở làm gì, sau một hồi mới hiểu được hàm ý, cô không tức giận chỉ là buồn thôi “à, ra vậy, unnie hiểu rồi, ý em yêu unnie hay không là do em quyết định phải không?” HyoMin gật gật đầu cúi xuống, tay từ trên cổ cũng từ từ thu lại.
Ryan mỉm cười giữ tay HyoMin lại nói:
-“Đúng, tình cảm của em là do em mà, unnie không thể bắt ép em ngừng yêu unnie khi em ngừng thở được”
HyoMin nghe được nửa câu thì lòng đau như cắt, sau lại ngơ ngác khi nghe Ryan nói tiếp
-“Ý em là sao?”
-“Ngốc, không hiểu hay cố tình không hiểu, cho dù là ngừng thở, em cũng sẽ vẫn yêu unnie, em có thể ngừng ăn, ngừng uống, ngừng thở nhưng sẽ yêu unnie không ngừng, ơ kìa, sao lại khóc”
Ryan còn chưa trình bày xong đã thấy HyoMin mếu máo, nước mắt lăn dài trên má
-“huhuhuhu..”
-“Minie, đừng khóc, đừng khóc mà, em không trêu unnie nữa, đừng khóc nữa, unnie khóc nơi này đau lắm à” Ryan đưa tay HyoMin đặt lên ngực trái mình, ở đó có trái tim luôn đập nhanh từ khi gặp HyoMin và cũng chưa từng chậm lại khi ở bên cô.
-“Yeonie ah, huhuhu..” HyoMin ôm chầm lấy Ryan mà khóc
-“Eiiiii, em đây, đừng khóc nữa mà”
-“Hức hức, cảm ơn em” HyoMin thút thít
-“Sao tự nhiên lại cảm ơn em?”
-“Vì đã luôn yêu unnie, cảm ơn em”
-“Minnie ngốc, em yêu unnie sẽ mãi là như thế”
-“thôi chết, mấy giờ rồi, em phải đi chưa?”
Ryan ngó điện thoại rồi trả lời
-“Ừm, 10 phút nữa, ưm..”
HyoMin chủ động hôn Ryan khiến nó không kịp phản ứng chỉ kịp nghĩ người yêu nó dạo này bạo quá nhỉ? Rời nụ hôn, HyoMin đưa tay lau vết son bị lem trên môi Ryan
-“Mau make up lại đi, em không định đi thế này đó chứ”
-“Nae, sau đó unnie định đi đâu à?”
-“không, unnie về nhà thôi”
-“Vậy đi cùng em đi, nhanh thôi rồi chúng ta cùng về”
-“Cũng được sao?”
-“nae, khách mời thôi mà, nhé nhé”
-“Được rồi”
Hai người vừa đi vừa nói cũng quay trở lại phòng Ryan để make up, xong xuôi Ryan hồn nhiên quay ra thủ thỉ với HyoMin
-“Thật nhớ unnie á, nếu unnie không tới đây thì tối em cũng tìm unnie đòi quà, lần cuối gặp nhau là sinh nhật unnie cũng hơn một tuần rồi, thật nhớ đêm hôm đó à, ái” Ryan còn đang mơ mộng đã bị HyoMin đánh cho một cái
-“Hư hỏng, đi mau thôi” HyoMin đứng dậy tiến về phía cửa, Ryan cũng theo sau miệng còn lẩm bẩm
-“em chỉ nói sự thật thôi mà cũng đánh..”
Còn chưa than thân trách phận xong đã nhận được cái liếc xéo của HyoMin đành im lặng mà đi.
—–
Sau khi quay hình khách mời Ryan cũng kết thúc lịch trình cùng HyoMin trở về.
-“JiYeon ah, em thích gì?” HyoMin vừa lái xe vừa hỏi
-“Unnie” Ryan trả lời trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại
-“Unnie hỏi em thích cái gì ý, unnie mua tặng em?”
-“Unnie”
-“Yah, Park JiYeon” HyoMin phát cáu vì Ryan cứ mải mê cái điện thoại
-“nae?” Ryan ngước HyoMin
-“Em có nghe unnie hỏi không đó?”
-“Có, em trả lời rồi còn gì” Ryan nhíu mày rồi quay lại chiếc điện thoại
-“Unnie hỏi em thích quà gì cơ mà???!”
-“Thì em nói là em thích unnie rồi còn gì” giờ đến Ryan bực mình
-“Em đang đùa đấy à?”
-“Unnie trông em giống đùa?”
-“Thôi, khỏi nói đi, giờ ăn gì?”
-“Unnie”
-“Yah, Park JiYeon” HyoMin sốc lỡ đạp mạnh chân ga xém chút thì tông vào xe phía trước, để đảm bảo an toàn cô liền lái xe vào lề đường
-“nae?”
-“em..” HyoMin không biết phải nói sao nữa
-“em làm sao? Quà sinh nhật của em thích” Ryan chìa tay ra rồi nói tiếp “Chính là unnie, tặng em đi, không phải nói em thích gì để unnie tặng sao? Tặng unnie cho em đi”
-“Ơ..”
Trong lúc HyoMin còn ngẩn ngơ, Ryan đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ rồi đưa đến trước mặt HyoMin mở ra là một chiếc thật đẹp. HyoMin thật không hiểu Ryan làm gì, hôm nay sinh nhật nó mà như này là muốn tặng ngược sao?
-“Park HyoMin, will u marry me?”
-“Hử?”
-“Không phải không hiểu chứ, unnie là giáo viên tiếng anh mà” Ryan khó chịu khi HyoMin cứ chần chừ
-“Hiểu nhưng mà…”
-“nhưng mà sao? Định sẽ khác cơ nhưng mà unnie cứ làm hỏng hết cả kế hoạch của em, em thật sự rất bực đó”
-“nhưng sự nghiệp của em, unnie..”
-“Không cần quan tâm các thứ khác, just yes or no, no maybe?” Ryan nói dứt khoát rồi nhìn HyoMin chờ đợi
Nhìn thấy con người nhỏ bé đứng trước mặt, Ryan chớp mắt không ngừng, miệng lắp bắp như không tin nổi vào mắt mình rồi nhao tới ôm chầm lấy BoRam
-“Rambo ahhhhhh, em còn tưởng unnie sẽ không quay lại, tưởng rằng unnie bỏ rơi đứa trẻ này rồi, huhu”
Ryan không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. BoRam xoa xoa lưng nó rồi đẩy nó ra đứng đối diện với mình, nhìn nó một hồi rồi nhíu mày quay sang EunJung vờ trách
-“EunJung, em gạt unnie, Ryan có điểm nào là đã trưởng thành, mít ướt như trẻ con thế này unnie phải trở lại Mỹ thôi”
-“Không không, em đâu có khóc đâu, em rất trưởng thành rồi mà” Không cho EunJung trả lời, Ryan vội đưa tay gạt nước mắt nhanh nhẩu nói, mũi vẫn còn sụt sùi khiến BoRam quay qua nháy mắt nhau mỉm cười
-“Ai tin em được chứ, nhìn mặt em kìa, lem luốc hết cả rồi” Boram nhăn mũi nhìn Ryan
Nhớ ra lát nữa còn có lịch trình, Ryan giật thót kéo tay hai người quay trở vào phòng rồi chỉnh sửa lại. Vừa ngắm nghía lại mình, Ryan vừa quay qua hỏi thăm tình hình BoRam vừa qua ra sao.
-“Rambo, vừa rồi unnie qua đó sống tốt chứ?”
-“Ye, unnie đã gặp lại rất nhiều bạn, sống rất thoải mái, không phải lo nghĩ gì nhiều suốt ngày shopping tối lại tới Bar, thật không gì bằng..”
-“Yah, unnie nói vậy là ý gì hả?” Ryan trừng mắt
-“unnie chỉ nói sự thật thôi” Rambo giả ngơ
-“Rambo đáng ghét, ý unnie là ở đây với em rất mệt mỏi chứ gì”
-“Em thật hiểu unnie à” BoRam cười phá lên
-“yah, unnie thật đáng ghét mà, trong khi em ở đây gặp đủ chuyện, unnie lại ung dung ở bên đó vui vẻ” Ryan nhào tới đánh bôm bốp lên người BoRam nhưng chưa đánh được cái thứ ba thì đã bị kéo tay lại.
-“EunJung, unnie buông tay, em phải cho RamBo một bài học, dám bỏ rơi em ham vui nà” Ryan lấy tay kia cố đánh lên người BoRam đang cười khanh khách
-“Êi, cái này không được, Ryan ah, thôi mà, unnie can đó” EunJung cố kéo Ryan ra khỏi BoRam.
-“Tại sao? Sao unnie lại ngăn cản em chỉnh đốn lại cái đồ nấm lùn kia”
-“Yah, em bảo ai nấm lùn hả?” BoRam đang cười thì im bắt cau mày nhìn Ryan
-“Unnie, em nói unnie đó, đồ nấm lùn” Ryan không vừa, chu mỏ nói khi EunJung giờ đang đứng giữa hai người
-“Yah, đồ khủng long”
-“đồ nấm lùn”
.. Cứ thế kẻ tung người hứng rốt cuộc khổ mỗi EunJung đứng giữa, cái tai chịu không nổi cũng đành hét lên
-“yahhhhh, hai người có coi tôi ra gì không hả?” EunJung trừng mắt nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia khiến hai bên đành hoà hoãn chồm tới ôm nhau đồng thanh
-“Tụi này yêu nhau mà, đùa chút thôi à” BoRam và Ryan nhìn nhau cười rồi quay ra EunJung
-“Aigoo, thiệt hết nói hai người mà, xa nhau thì cứ như không có nhau là chết được ngay, mà cứ gặp nhau là loạn sới à”
-“hêhhee, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà” Ryan cười nói
-“Phải phải” BoRam tiếp lời
-“thôi nha, Ryan có HyoMin rồi nha, tránh ra tránh ra đi” nói rồi EunJung chen vào giữa tách hai người ra
-“Unnie sao thế? Rambo của em nữa mà!!”
-“Không, một trái tim một tình yêu, ok, tránh ra nếu em không gặp phiền phức với HyoMin lần nữa” EunJung quyết tâm tách hai người ra
-“Unnie kỳ cục à, thế unnie cứ bám lấy Rambo làm gì cứ như unnie ấy là của unnie không bằng” Ryan tức lắm đành phải sang một bên nhưng thấy EunJung cứ sát sàn sạt BoRam thì lên tiếng phản đối
-“Thì unnie ấy là của unnie mà” EunJung hất cằm
-“Hở? Nè nè, unnie vừa phải thôi nha, ai vừa nói một trái tim một tình yêu hả? Unnie có JangWoo rồi tránh xa RamBo ra nốt đi” Ryan liền xông vào cố tách hai người ra nhưng lần này EunJung thấy trước nên liền ôm chặt người BoRam
-“Không tránh, em thật biết quan tâm người khác ha, JangWoo say goodbye cả thế kỷ rồi” EunJung khẳng định
-“Hả? Really?” Ryan ngừng hành động nhìn EunJung ngạc nhiên
-“Thật, unnie nghĩ mình yêu anh ấy nhưng thật ra không phải, chỉ là coi anh ấy như anh trai thôi, unnie đã nói với anh ấy tất cả và giờ chúng tôi là vẫn giữ mối quan hệ anh trai em gái thưa cô” EunJung bĩu môi nhìn Ryan
-“Thì unnie có nói đâu mà em biết” Ryan chối cãi cho sự vô tâm của mình
-“Chứ không phải có HyoMin nên không màng tới tôi sao, mà thôi, tôi cũng chẳng cần cô quan tâm, tôi chỉ cần người này thôi” EunJung lè lưỡi nhìn Ryan
-“ềiiiii, unnie cần unnie ấy chứ unnie ấy đâu có cần unnie đâu, RamBo nhỉ?” Ryan bĩu môi rồi quay ra kêu gọi BoRam làm đồng minh nhưng tiếc là chỉ nhận được cái nhìn ái ngại, cười trừ khiến nó mặt không thể méo hơn “nói vậy là.. hai người… hai người… aaaaaaa… họ lén lút sau lưng tôi, trời ơi, trái tim tôi .. bị tổn thương.. aaaa.. ưm” Ryan la hét om tỏm liền bị hai người bịt miệng lại ngay
-“Yah, em la hét cái gì, muốn chết cả lũ hả?” EunJung đe doạ thấy Ryan bình tâm lắc đầu mới buông tay khỏi miệng nó.
-“Vậy, unnie, RamBo, lý do unnie về đây là vì người này?” Ryan nhìn BoRam với ánh mắt không thân thiện
-“Hề hề, vì em nữa mà” BoRam cười ngại
-“thôi đủ rồi, nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đâu, đủ rồi, khỏi đi, mấy người thôi đi” Ryan cười khổ
-“Ầy, đừng giận, unnie mang quà cho em mà” BoRam giở chiêu nịnh nọt
-“Quà gì?” Ryan hóng rồi nhớ ra mình đang giận “mà thôi, khỏi đi, quà cáp nỗi gì, miễn đi”
-“Chắc chưa? Không nhận hối hận cả đời nha em!!” EunJung trêu chọc
-“quà gì mà hối hận?” Dù dỗi cơ mà nghe quà thì vẫn hóng lắm
-“quà tặng em nhưng nếu em không muốn nhận thì unnie cũng không ép đâu” BoRam kích thêm
-“Thôi được rồi, quà đâu? Đưa đây!” Nói rồi Ryan quay mặt đi hướng khác nhưng tay thì lại chìa ra trước mặt BoRam
-“aigooo, quà to lắm không nhỏ để đặt vào tay em được đâu” BoRam cười thích thú
-“Thật hả? Cái gì vậy?” Ryan háo hức
-“Unnie để bên phòng trang phục, chúng ta qua đó thôi” EunJung nói rồi kéo tay BoRam làm Ryan đi sau chỉ biết liếc xéo với lẩm bẩm trong miệng rủa hai người
Tới trước cửa phòng trang phục, EunJung đứng chặn cửa hất hàm hỏi Ryan:
-“Nào, em quyết định chưa? Có nhận hay không đây?”
-“Đến đây rồi, không thích cũng phải nhận chứ sao?” Ryan làm cao
-“À, vậy thôi, không cần nhận cũng được mà, để unnie nhận thay cũng được, unnie sẽ vẫn cho em xem ké quà một lần” EunJung thay đổi thái độ, mắt chớp chớp, đưa hai đan lại đặt lên ngực như đang thỉnh cầu
-“Ai còn được, unnie thì không, đồ đáng ghét, ple ple” Ryan lè lưỡi trêu chọc, nhân cơ hội đẩy EunJung sang một bên, mở cửa lẻn vào trong thì há hốc miệng.
EunJung, BoRam cũng theo đó bước vào sau che miệng tủm tỉm cười với nhau. Ryan thì vẫn bất động không nói được lời nào, EunJung liền phá vỡ bầu không khí:
-“Aigoo, unnie thật thương em đó HyoMin ah, em yêu người ta như vậy, nhớ người ta như vậy, cất công tới tận đây thế mà người ta lại không thích, chẹp chẹp”
Ryan còn đang bàng hoàng nghe EunJung nói vậy liền xua tay:
-“Không phải, không phải, đừng nghe unnie ấy nói bừa, yaaaaahhh, EunJung từ bao giờ unnie trở nên tệ thế ha? unnie chết với em” Ryan nói với HyoMin rồi quay qua EunJung bằng ánh mắt lửa thù, EunJung nhanh chóng bắt được tín hiệu nguy hiểm nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài trước khi con khủng long kia nhào tới xé xác cô.
Trong phòng lúc này chỉ còn Ryan, HyoMin và BoRam, Ryan thì vẫn nhìn theo cái cửa hướng EunJung vừa chạy khỏi, BoRam thì ôm bụng cười khúc khích, còn HyoMin … không chút cảm xúc căn bản lại lọt vào mắt BoRam *căng rồi đây* BoRam nghĩ rồi liền đưa tay chọc chọc Ryan quay người lại.
-“Sao vậy unnie?” Ryan quay lại hỏi BoRam rồi theo hướng mắt BoRam thì nuốt cái ực rồi nói tiếp “RamBo ah, unnie mới mới đi máy bay xuống cũng mệt phải không? Unnie về nghĩ trước đi nhé, chúng ta sẽ gặp sau còn nhiều chuyện để nói mà nhỉ?” Ryan nháy mắt với BoRam còn không quên thầm thì *unnie về dạy lại con cáo kia ngay nếu không có ngày tình cảm chúng ta sẽ sứt mẻ đó”
Miệng thì nói tay thì đẩy dần BoRam ra ngoài cửa, lại còn vẫy tay tạm biệt trước khi đóng và khoá cửa phòng lại.
-“Hi, Minie, nhớ nhớ” Ryan liền ôm chầm HyoMin vào lòng hí hửng cười.
-“Nhớ nhớ cái nỗi gì, có biết đứng đây chờ bao lâu rồi không hả? Không thích đến đây thì về vậy” HyoMin giận dỗi nói
-“Thích mà thích mà, chỉ là không ngờ unnie lại ở đây thôi” Ryan vội giải thích
-“Ngạc nhiên? Không phải em bảo unnie chờ em ở đây sao? Cái miệng này càng ngày càng có vấn đề rồi đó” HyoMin phụng phịu đưa hai lên cặp chặt môi nó nhéo nhéo.
Ryan chịu không được đành buông HyoMin giữ lấy hai tay cô kéo ra tự cứu mình rồi trói tay cô ra phía sau nhăn mặt nói:
-“Unnie chơi kỳ cục à? Lát em còn lịch trình đó, nhoe nhoét son ra mặt em rồi nè! Mà em bảo unnie chờ em ở đây khi nào? Em vừa về công ty được một lúc, có gặp unnie đâu, unnie cũng không có nhắn tin hay gọi điện cho em mà”
-“Ơ, unnie tới định gọi cho em thì gặp EunJung unnie, tiện thể hỏi em ở đâu thì unnie ấy dẫn vào đây rồi chạy đi đâu một lát sau quay lại bảo với unnie là em bảo unnie chờ em ở đây, hơn 1 tiếng đồng hồ, unnie còn định về rồi ý” HyoMyn nhăn mũi nói
-“Aigooo, EunJung đáng ghét, để em bắt được unnie xem” Ryan nổi khùng nguyền rủa “EunJung đó nói rất nhiều chuyện với em, còn bày đặt bí hiểm việc BoRam unnie trở về, còn nói mang quà cho em, dẫn em tới đây, nửa lời cũng không nhắc tới unnie à, vậy nên mở cửa ra thấy unnie em mới sững sờ vậy đó”
-“Thật?” HyoMin nghi hoặc hỏi
-“Thật, không tin em?” Ryan khẳng định rồi lại nhíu mày
-“Có tin” HyoMin trả lời
-“Có tin mà như vậy?” Ryan vẫn nhíu mày khi thấy HyoMin trả lời mà thái độ thì chẳng tương đồng cảm xúc gì cả
-“hì, unnie tin em, được chưa?” HyoMin cười hề hề
-“Tin em khó lắm sao mà trông unnie miễn cưỡng vậy?” Ryan thở dài
-“Không có, mà buông unnie ra đi mỏi quá à” HyoMin giờ mới nhớ đến hai tay cô đang bị kìm kẹp đằng sau
-“Không buông có sao không?” Ryan đẩy HyoMin vào tường kéo hai tay cô vòng qua cổ mình rồi ghé sát vào hỏi
-“Không sao, no problem, ok” HyoMin nhếch miệng cười kèm theo một nụ hôn hôn lên môi Ryan
-“Tốt, mà sao hôm nay ngẫu hứng tới đây, còn không gọi trước cho em, may cho unnie là em về qua công ty đó, nếu không thì chờ đến bao giờ hả? Mà ba mươi phút nữa em lại phải đi rồi” Ryan buồn thiu
-“muốn cho em bất ngờ thôi, unnie có miệng mà, hỏi mọi người là biết, nếu em không ở đây thì unnie đi về thôi, mà đừng nói em không nhớ hôm nay là ngày gì nhé” HyoMin trả lời thoải máy trả lời rồi chợt nhớ ra liền hỏi vội
-“Hôm nay? Ngày gì ta?”
-“Em bận tới mức không nhớ nổi sao? Có biết hôm nay ngày bao nhiêu không hả?”
-“Thì lịch trình có người nhắc mai làm gì mai làm gì nên em đâu để ý” Ryan rút điện thoại ra xem “Á, 7 tháng 6, ngày gì ta?”
-“yah, Park JiYeon, sinh nhật mình mà em cũng không nhớ hả?” HyoMin ngố tưởng thật cứ tròn xoe mắt nhìn Ryan khiến nó không nhịn được mà bật cười phá lên
-“ôi, cô ngố của tôi, unnie dễ thương như vậy sao em có thể ngừng yêu unnie đây”
-“hửm? Em chọc unnie sao? đồ đáng ghét, mà ai cho em ngừng yêu unnie hả? Em phải yêu unnie đến khi ngừng thở có biết không?” HyoMin bị chọc thì tức lắc lắc cổ Ryan qua lại
-“Được rồi được rồi, đừng lắc nữa, rụng đầu em mất, ….” Ryan bỗng nhiên im lặng khiến HyoMin ngạc nhiên vô cùng
-“Sao thế?”
-“..”
-“Hử? Này, sao tự dưng không nói gì?”
-“…”
-“Yahhhhh”
-“Em vừa nín thở, là ngưng thở đó” Ryan rốt cuộc cũng mở miệng
-“Là sao?” HyoMin hơi khó hiểu thắc mắc Ryan tự nhiên nín thở làm gì, sau một hồi mới hiểu được hàm ý, cô không tức giận chỉ là buồn thôi “à, ra vậy, unnie hiểu rồi, ý em yêu unnie hay không là do em quyết định phải không?” HyoMin gật gật đầu cúi xuống, tay từ trên cổ cũng từ từ thu lại.
Ryan mỉm cười giữ tay HyoMin lại nói:
-“Đúng, tình cảm của em là do em mà, unnie không thể bắt ép em ngừng yêu unnie khi em ngừng thở được”
HyoMin nghe được nửa câu thì lòng đau như cắt, sau lại ngơ ngác khi nghe Ryan nói tiếp
-“Ý em là sao?”
-“Ngốc, không hiểu hay cố tình không hiểu, cho dù là ngừng thở, em cũng sẽ vẫn yêu unnie, em có thể ngừng ăn, ngừng uống, ngừng thở nhưng sẽ yêu unnie không ngừng, ơ kìa, sao lại khóc”
Ryan còn chưa trình bày xong đã thấy HyoMin mếu máo, nước mắt lăn dài trên má
-“huhuhuhu..”
-“Minie, đừng khóc, đừng khóc mà, em không trêu unnie nữa, đừng khóc nữa, unnie khóc nơi này đau lắm à” Ryan đưa tay HyoMin đặt lên ngực trái mình, ở đó có trái tim luôn đập nhanh từ khi gặp HyoMin và cũng chưa từng chậm lại khi ở bên cô.
-“Yeonie ah, huhuhu..” HyoMin ôm chầm lấy Ryan mà khóc
-“Eiiiii, em đây, đừng khóc nữa mà”
-“Hức hức, cảm ơn em” HyoMin thút thít
-“Sao tự nhiên lại cảm ơn em?”
-“Vì đã luôn yêu unnie, cảm ơn em”
-“Minnie ngốc, em yêu unnie sẽ mãi là như thế”
-“thôi chết, mấy giờ rồi, em phải đi chưa?”
Ryan ngó điện thoại rồi trả lời
-“Ừm, 10 phút nữa, ưm..”
HyoMin chủ động hôn Ryan khiến nó không kịp phản ứng chỉ kịp nghĩ người yêu nó dạo này bạo quá nhỉ? Rời nụ hôn, HyoMin đưa tay lau vết son bị lem trên môi Ryan
-“Mau make up lại đi, em không định đi thế này đó chứ”
-“Nae, sau đó unnie định đi đâu à?”
-“không, unnie về nhà thôi”
-“Vậy đi cùng em đi, nhanh thôi rồi chúng ta cùng về”
-“Cũng được sao?”
-“nae, khách mời thôi mà, nhé nhé”
-“Được rồi”
Hai người vừa đi vừa nói cũng quay trở lại phòng Ryan để make up, xong xuôi Ryan hồn nhiên quay ra thủ thỉ với HyoMin
-“Thật nhớ unnie á, nếu unnie không tới đây thì tối em cũng tìm unnie đòi quà, lần cuối gặp nhau là sinh nhật unnie cũng hơn một tuần rồi, thật nhớ đêm hôm đó à, ái” Ryan còn đang mơ mộng đã bị HyoMin đánh cho một cái
-“Hư hỏng, đi mau thôi” HyoMin đứng dậy tiến về phía cửa, Ryan cũng theo sau miệng còn lẩm bẩm
-“em chỉ nói sự thật thôi mà cũng đánh..”
Còn chưa than thân trách phận xong đã nhận được cái liếc xéo của HyoMin đành im lặng mà đi.
—–
Sau khi quay hình khách mời Ryan cũng kết thúc lịch trình cùng HyoMin trở về.
-“JiYeon ah, em thích gì?” HyoMin vừa lái xe vừa hỏi
-“Unnie” Ryan trả lời trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại
-“Unnie hỏi em thích cái gì ý, unnie mua tặng em?”
-“Unnie”
-“Yah, Park JiYeon” HyoMin phát cáu vì Ryan cứ mải mê cái điện thoại
-“nae?” Ryan ngước HyoMin
-“Em có nghe unnie hỏi không đó?”
-“Có, em trả lời rồi còn gì” Ryan nhíu mày rồi quay lại chiếc điện thoại
-“Unnie hỏi em thích quà gì cơ mà???!”
-“Thì em nói là em thích unnie rồi còn gì” giờ đến Ryan bực mình
-“Em đang đùa đấy à?”
-“Unnie trông em giống đùa?”
-“Thôi, khỏi nói đi, giờ ăn gì?”
-“Unnie”
-“Yah, Park JiYeon” HyoMin sốc lỡ đạp mạnh chân ga xém chút thì tông vào xe phía trước, để đảm bảo an toàn cô liền lái xe vào lề đường
-“nae?”
-“em..” HyoMin không biết phải nói sao nữa
-“em làm sao? Quà sinh nhật của em thích” Ryan chìa tay ra rồi nói tiếp “Chính là unnie, tặng em đi, không phải nói em thích gì để unnie tặng sao? Tặng unnie cho em đi”
-“Ơ..”
Trong lúc HyoMin còn ngẩn ngơ, Ryan đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ rồi đưa đến trước mặt HyoMin mở ra là một chiếc thật đẹp. HyoMin thật không hiểu Ryan làm gì, hôm nay sinh nhật nó mà như này là muốn tặng ngược sao?
-“Park HyoMin, will u marry me?”
-“Hử?”
-“Không phải không hiểu chứ, unnie là giáo viên tiếng anh mà” Ryan khó chịu khi HyoMin cứ chần chừ
-“Hiểu nhưng mà…”
-“nhưng mà sao? Định sẽ khác cơ nhưng mà unnie cứ làm hỏng hết cả kế hoạch của em, em thật sự rất bực đó”
-“nhưng sự nghiệp của em, unnie..”
-“Không cần quan tâm các thứ khác, just yes or no, no maybe?” Ryan nói dứt khoát rồi nhìn HyoMin chờ đợi
/61
|