CHAP 3 : Kẻ thù xuất hiện .
Nó cùng Yến vừa đến trường mới thì đã gặp cái bản mặt đáng yêu hết cỡ của Hoàng Minh .
– Em gái của anh …..cho ôm cái nào ……
-Anh ơiiiiiiii …… Cái Yến cũng nũng nịu theo mà không biết bị hố.Và cuối cùng Minh lướt qua Yến mà tiến thẳng tới đối tượng mình cần : nó.
– Trời ạ ! Anh nặng quá …
Cái cảnh tượng này làm cho rất chi là nhiều người để ý và bức xúc … Cái Yến sau khi bị hố dậm chân 1 cái rồi bỏ đi vào trường để lại đằng sau bao nhiêu ánh mắt hình trái tim …
– Hey , sweeter ! Sao em có thể phũ như vậy ??
– Anh không biết phũ là 1 việc thể hiện tình cảm à ???
– Em không thể bỏ cái thói làm người khác cứng họng à ?
– Không .
– Ơ hay con bé này… Mà sao em cứ để ngoại hình như vậy , anh biết em xinh mà lại cứ khiêm tốn .
– Biết em xinh thì phải cho em sống bình yên chứ .
– Nghĩa là như thế nào ???
– Chẹp chẹp vặn chất xám ra mà nghĩ …
– Em toàn nói thâm thuý như thế ai mà hiểu được.
– Em hiểu là được nếu ai muốn hiểu thì phải tự nghĩ thôi nha… bye bye …
– Ôi nói chuyện với em mệt quá .
– Thế thì đừng nói nữa .
– Em im đi để anh nghĩ.
– Có miệng để nói , không làm cảnh à …và rồi bla bla các chuỗi câu hỏi của Minh bắt nó trả lời nhưng nó đều bịt miệng bằng những lời độc , rất độc …
*************
Tại phòng hiệu trưởng :
– cộc … cộc …. Nó gõ cửa .
– Mời vào .
-Cạch …tiếng cửa mở .
– Dạ , cô cho gọi em ạ !
– Ừ , cô muốn thông báo với em 1 việc . Có thể năm nay em sẽ không trở thành học sinh toàn diện của trường như năm trước .
– Saoo? Cô nói sao ? Em không đạt danh hiệu xuất sắc toàn trường ạ ?
– Đúng vậy .
– Cô… hãy cho em 1 lý do .
– Năm nay trường ta nhận được 1 học sinh ưu tú từ trường học nổi tiếng bên Mỹ chuyển về . Bạn du học sinh đó tên là Nguyễn Hoàng Long . Long đạt được rất nhiều giải thưởng lớn về nhiều môn đương nhiên trường ta phải sắp đặt cho em ấy vị trí tốt nhất . Cô rất lấy làm tiếc với em Ân à .
Nó đứng bất động một lúc rồi lên tiếng .
– Thưa cô ,tên đó học lớp nào ?
– Hừm… Lớp chọn đầu – 11A1 .
– Em cảm ơn cô . ( cúi chào )
Cô hiệu trưởng nhìn chiếc cửa phòng bị đóng sập 1 cái thì thở phào 1 tiếng . Bà cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi chứ bà rất thương Ân khi biết truyện gia đình nó . Mẹ mất sớm , chưa đầy 2 năm thì bố lại tái hôn làm sao mà không đau lòng được . Đợi mãi mới có tiếng điện thoại mong chờ kêu lên .
– Alô .
– Thế nào rồi chị ?
– Được rồi . Tại sao em lại muốn làm như vậy ?
– Chị à , em thấy cái Ân suốt ngày mang tâm tư hận thù đó thì nó sẽ khổ hơn thôi . Nếu bây giờ nó có đối thủ rồi thì mục đích sống của nó sẽ khác , nó sẽ nỗ lực mà làm điều nó muốn … em mong qua lần này nó sẽ hiểu ra chuyện mà tha lỗi cho em và bố nó …
– …
– Chị à , thế lúc nào cậu du học sinh đó mới về ?
– Hôm nay là ngày nhập học , chắc bây giờ đã vào lớp rồi . Thôi nhé , chị có việc chuẩn bị phải đi . Em đừng buồn nữa nha . Bye em .
– Vâng . Bye chị .
Người phụ nữ nói chuyện với cô hiệu trưởng trong tiếng khóc . Người phụ nữ đó là “mẹ kế” của nó. Còn cô hiệu trưởng chính là chị họ của “ mẹ kế ” nó _ bác của nó .
Nó cùng Yến vừa đến trường mới thì đã gặp cái bản mặt đáng yêu hết cỡ của Hoàng Minh .
– Em gái của anh …..cho ôm cái nào ……
-Anh ơiiiiiiii …… Cái Yến cũng nũng nịu theo mà không biết bị hố.Và cuối cùng Minh lướt qua Yến mà tiến thẳng tới đối tượng mình cần : nó.
– Trời ạ ! Anh nặng quá …
Cái cảnh tượng này làm cho rất chi là nhiều người để ý và bức xúc … Cái Yến sau khi bị hố dậm chân 1 cái rồi bỏ đi vào trường để lại đằng sau bao nhiêu ánh mắt hình trái tim …
– Hey , sweeter ! Sao em có thể phũ như vậy ??
– Anh không biết phũ là 1 việc thể hiện tình cảm à ???
– Em không thể bỏ cái thói làm người khác cứng họng à ?
– Không .
– Ơ hay con bé này… Mà sao em cứ để ngoại hình như vậy , anh biết em xinh mà lại cứ khiêm tốn .
– Biết em xinh thì phải cho em sống bình yên chứ .
– Nghĩa là như thế nào ???
– Chẹp chẹp vặn chất xám ra mà nghĩ …
– Em toàn nói thâm thuý như thế ai mà hiểu được.
– Em hiểu là được nếu ai muốn hiểu thì phải tự nghĩ thôi nha… bye bye …
– Ôi nói chuyện với em mệt quá .
– Thế thì đừng nói nữa .
– Em im đi để anh nghĩ.
– Có miệng để nói , không làm cảnh à …và rồi bla bla các chuỗi câu hỏi của Minh bắt nó trả lời nhưng nó đều bịt miệng bằng những lời độc , rất độc …
*************
Tại phòng hiệu trưởng :
– cộc … cộc …. Nó gõ cửa .
– Mời vào .
-Cạch …tiếng cửa mở .
– Dạ , cô cho gọi em ạ !
– Ừ , cô muốn thông báo với em 1 việc . Có thể năm nay em sẽ không trở thành học sinh toàn diện của trường như năm trước .
– Saoo? Cô nói sao ? Em không đạt danh hiệu xuất sắc toàn trường ạ ?
– Đúng vậy .
– Cô… hãy cho em 1 lý do .
– Năm nay trường ta nhận được 1 học sinh ưu tú từ trường học nổi tiếng bên Mỹ chuyển về . Bạn du học sinh đó tên là Nguyễn Hoàng Long . Long đạt được rất nhiều giải thưởng lớn về nhiều môn đương nhiên trường ta phải sắp đặt cho em ấy vị trí tốt nhất . Cô rất lấy làm tiếc với em Ân à .
Nó đứng bất động một lúc rồi lên tiếng .
– Thưa cô ,tên đó học lớp nào ?
– Hừm… Lớp chọn đầu – 11A1 .
– Em cảm ơn cô . ( cúi chào )
Cô hiệu trưởng nhìn chiếc cửa phòng bị đóng sập 1 cái thì thở phào 1 tiếng . Bà cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi chứ bà rất thương Ân khi biết truyện gia đình nó . Mẹ mất sớm , chưa đầy 2 năm thì bố lại tái hôn làm sao mà không đau lòng được . Đợi mãi mới có tiếng điện thoại mong chờ kêu lên .
– Alô .
– Thế nào rồi chị ?
– Được rồi . Tại sao em lại muốn làm như vậy ?
– Chị à , em thấy cái Ân suốt ngày mang tâm tư hận thù đó thì nó sẽ khổ hơn thôi . Nếu bây giờ nó có đối thủ rồi thì mục đích sống của nó sẽ khác , nó sẽ nỗ lực mà làm điều nó muốn … em mong qua lần này nó sẽ hiểu ra chuyện mà tha lỗi cho em và bố nó …
– …
– Chị à , thế lúc nào cậu du học sinh đó mới về ?
– Hôm nay là ngày nhập học , chắc bây giờ đã vào lớp rồi . Thôi nhé , chị có việc chuẩn bị phải đi . Em đừng buồn nữa nha . Bye em .
– Vâng . Bye chị .
Người phụ nữ nói chuyện với cô hiệu trưởng trong tiếng khóc . Người phụ nữ đó là “mẹ kế” của nó. Còn cô hiệu trưởng chính là chị họ của “ mẹ kế ” nó _ bác của nó .
/21
|