Chuyện kể về Giang lúc cô nàng 20 tuổi, khi ấy đã là sinh viên năm hai của khoa ngôn ngữ. Trời sinh con gái có xu hướng thiên về các môn xã hội, cho nên tỉ lệ nam nữ trong khoa của cô cũng khá là chênh nhau. Dương thì phải tập làm quen với việc được gái xin số, cho dù đã lên mạng treo hình cô và post đầy cả tường những dòng stt đại ý nói đã có bạn gái cũng không ngăn được việc người ta nhắn tin cho mình. Thậm chí, có hôm Dương phải học tập bạn Thiên hot boi đóng luôn các trang cá nhân của mình, lặng lẽ tạo một acc nhỏ với cái tên vô cùng trẻ trâu.
“Pekut3 thích anh” gì gì đấy… nhưng mà vẫn bị tìm được, lại phải khóa tập hai. Cho nên nói sau này nếu có anh đẹp trai nào mất tích, chỉ cần cung cấp hai ba tấm ảnh chụp thì các mẹ sẽ lập tức tìm được thông tin địa chỉ cụ thể liền, không cần tới cảnh sát đâu.
Cuộc sống sinh viên của Dương rất nhộn nhịp, Giang thì như bóng ma trong trường. Mỗi khi nhắc đến bạn gái của anh con lai soái ca, người ta lại…
“Hả? Ai cơ? Khoa mình có bạn nào tên Giang mà lùn lùn à?”
“Gì Dương có bạn gái thật á?”
“Uổng quá bây!”
Sau đó lại là một tràng thở dài thất vọng. Giang sống trong dư luận riết cũng quen, nói chung là an ổn qua ngày, cho đến khi được người ta tỏ tình, cuộc đời cô cũng tan nát theo.
Chả là có một sinh viên năm nhất canh ngay lúc cô và bạn trai đang ngồi một góc trong trường ăn kem thì hì hục chạy tới, hét to:
“Chị Giang! Em thích chị!”
Toàn thể mọi người xung quanh đều bị chấn động bởi âm giọng quãng tám ấy, mà Dương đang ngồi đó càng hết hồn, mắt mở thật to.
Quái? Không thấy người ta đang ngồi với bạn trai sao? Dương không vui, đang định từ chối giùm Giang thì ai kia đột nhiên nhào tới ôm cô một cái thật nhanh. Ly kem trong tay Giang bay vụt ra ngoài, rơi xuống bãi cỏ sau lưng. Ặc, xả rác là không tốt đâu!
“Buông ra! Muốn ăn đập hả?”
Dương giật bạn gái lại, đem cô nhét vào trong ngực, hết sờ tóc lại sờ mặt xem có sao không.
Giang cứng đờ nhìn người nọ:
“Chị không biết em, vả lại, chị có bạn trai rồi.”
“Anh ta có gì tốt chứ? Chả phải chỉ có vẻ ngoài thôi sao? Em so với anh ta ai đẹp hơn?”
Một lời này có tính sát thương cực cao, Dương cảm thấy khó thở vô cùng, ôm Giang càng chặt hơn.
Giang gãi gãi má, cười gượng: “Em đẹp hơn Dương.”
Dương nghe xong câu này cũng sắp hóa đá rồi, lão bà tương lai của anh mà? Tại sao lại khen người khác chứ?
“Đúng vậy còn gì, chị làm bạn gái em có phải tốt hơn không?”
Tất nhiên là không rồi! Mà tính ra Giang sống cũng không quá nổi bật trong trường, sao lại có người crush được dị?
“Nhưng chị không thích con gái…”
Cô khó xử muốn chết, mới nói câu từ chối xong, em sinh viên năm nhất kia lại cười bảo:
“Không sao, từ từ sẽ quen thôi. Em thích chị lắm lắm, hôm nào đi ăn với em nhé?”
“A, ừ, khi nào có thời gian đã.”
Thấy cô đồng ý với em gái xinh như hoa trước mặt, Dương buồn bực phẩy tay:
“Không có thời gian, lúc rảnh đều đi với anh đây rồi, ra chỗ khác chơi đi.”
“Em không ngại, đi 3 cũng được.”
Cái gì? Con bé này đầu óc có vấn đề sao trời? Ai nói muốn đi chơi 3 hồi nào? Nhưng mà Dương còn chưa kịp nói tiếp, con bé đã vác cặp lên vai chạy biến.
Cũng từ đó, trên trường bắt đầu ship cô gái kia với Giang, bách hợp lên ngôi! Trời ù ơi mấy người này nghĩ gì không biết nữa! Báo hại bạn nhỏ Dương cảnh giác muốn chết, đi đâu cũng kè kè theo cô. Nói là sợ cô bị mấy gái trong trường dụ đi mất.
Thế là mọi người lại được dịp chiêm ngưỡng anh 1m8 em 1m5 trong truyền thuyết, thật sự thì cô nhìn vào thấy có chút kì cục chứ chả dễ thương gì. Trừ những lúc ngồi, còn đâu toàn bị nhầm là anh trai và em gái.
Bữa tiệc cuối năm mừng tốt nghiệp đại học, lúc cả lũ kéo nhau vào quán bar thì cô bị chặn lại, bất đắc dĩ phải xuất trình giấy chứng minh. Đám bạn nhìn cô, xong ôm bụng cười, về sau có vài lần họp lớp cũng đem việc này ra bàn tán, báo hại cô chẳng biết úp mặt đi đâu.
________________
Buổi tối ngày cưới, khi hai người đang ngồi trong phòng đếm tiền thì điện thoại Dương reo vang. Lần một là bảo cái Trinh xỉn rồi, người tên Phong kia có đáng tin không, anh ta muốn đưa nhỏ đó về. Dương ừ ừ rồi chửi mấy câu cho bỏ tức, quay sang nhìn vợ nói:
“Đếm tới đâu tao quên rồi mày…”
“Tao cũng quên rồi!”
Thế là hai vợ chồng trẻ lại đếm tiếp, nhưng điện thoại của Dương không biết điều reo vang lần hai.
Trời ạ! Lần này là bạn làm ăn của Dương, anh ta hỏi địa chỉ nhà cái Trinh. Dương điên máu rủa xả một trận.
“Đếm lại…”
Đêm đó, hai người loạn hết cả lên vì đống tiền mừng tiệc cưới.
_________________
Cưới nhau ba ngày, hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng kia. Dù quen nhau từ rất lâu đến tận khi tốt nghiệp đại học, nhưng Dương cùng lắm chỉ hôn và lâu lâu tiện tay sờ ngực bạn gái một cái thôi. Có lần còn bị tát cho sưng tay. Đời anh chưa bao giờ hết buồn mà…
Ngày thứ tư, Dương tranh thủ tâm sự với cô vợ của mình về cách xưng hô. Ai đời cưới nhau rồi vẫn cứ mày mày tao tao suốt ngày!
Giang xưng mày tao mãi cũng thành thói quen rồi, bảo đổi làm sao mà đổi liền được.
Kết quả tối đó bị tên điên kia đè ra làm chuyện xấu, cô chỉ có thể vừa khóc vừa cào, tận khi mở miệng gọi Dương một tiếng “anh” thì mới được tha cho. Hôm sau còn phải tốn tiền mua thuốc bôi vết thương trên môi Dương. Ai bảo hôn người ta đến mức điên cuồng như vậy, suýt chút nữa là không thở được, cô đành cắn anh chồng một phát.
Nghĩ tới lại thấy xấu hổ! Được rồi, vợ chồng mà, cũng không phải con nít nữa.
Tuần trăng mật hai người cuốn đồ đi Hàn Quốc, đầu tiên là Seoul sầm uất, sau đó là đảo Jeju trong truyền thuyết. Cô mang theo một cái máy ảnh và chụp rất nhiều cảnh đẹp, về sau nhìn lại sẽ không phải hối tiếc vì đã sống hết mình.
Kì thật, tuổi trẻ trôi nhanh đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc cô cũng đã có gia đình rồi… Nghĩ thử mà xem, ngày xưa đi đâu cô cũng được cưng nựng, bây giờ ai gặp cũng kêu cô là “chị”.
_______________________
Những tháng mang bầu, bác sĩ dặn Giang đi lại nhiều chút vì cô khá nhỏ con, xương chậu cũng nhỏ, sợ sinh không trót lọt. Dương nghe xong lo lắng suốt ngày, mỗi lúc rảnh rỗi lại tựa đầu vào bụng kiểm tra xem con thế nào rồi.
Năm đó, Giang sinh ra một bé trai bụ bẫm, mẹ tròn con vuông. Gia đình nhà ngoại của Dương, tức bà cố của thằng bé rất vui mừng, đến tận đây mới chấp nhận đứa cháu dâu là cô. Trước khi nhắm mắt xui tay bà còn gửi bao nhiêu là quà cho đứa cháu cố đang quấn tã.
Hai năm sau, Giang lại sinh một bé gái, cả nhà vui mừng, cưng đứa nhỏ này vô cùng. Dáng người cô vốn nhỏ nên hậu sinh sản chỉ béo lên chút ít, về sau cật lực tập thể dục và ăn uống khỏe mạnh, cuối cùng không bị mất eo.
Phụ nữ từ khi sinh ra đã khổ rồi, cho nên hơn nhau là ở tấm chồng. Giang cũng không biết kiếp trước mình đã cứu thế giới hay sao đấy mà kiếp này sung sướng không chịu nổi. Có thể gia đình cô không giàu như triệu phú tỉ phú gì đó, nhưng cuộc sống chẳng thiếu thứ gì.
Giang mở một tiệm cafe chó và một tiệm cafe mèo trong thành phố, kinh doanh nhỏ sống qua ngày, thỉnh thoảng lại nhận dịch hồ sơ và các bản hợp đồng. Dương ra ngoài phiên dịch nhiều, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Việt, bấy nhiêu cũng đủ xài rồi.
Khi con trai cô được sáu tuổi thì nghe tin Trinh mang thai, còn là con gái. Cho nên có thể nói hai bên gần như nhận định nhau là thông gia. Anh Phong thế nhưng vô cùng sợ vợ, lại thích yên tĩnh nên gần như toàn ở nhà chăm vợ, nhà hàng thì có đứa em trông coi cho. Thiên và Ngọc cũng sinh một đứa con gái đáng yêu vào năm sau đó, hơi muộn hơn bọn họ một chút.
Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng họ buồn, mở album ra xem lại hình hồi còn đi học, đều không khỏi rơm rớm nước mắt. Họ đã từng hồn nhiên như vậy, trẻ con như vậy, rất nhiều kỉ niệm đều không thể quên.
Thời gian… đúng là tàn nhẫn vô cùng. Thật muốn quay lại khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô nghĩ ấy.
____________________
.
.
.
Đến đây thì truyện thật sự hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nó suốt thời gian qua, cũng rất lâu ấy nhỉ, vì phải học mà hơn một năm mới hoàn thành được.
Mình không biết bao giờ có thể tung bộ ngôn tình nhưng vẫn đang viết, là một bộ mạt thế (tận thế). Nữ phụ văn, có hệ thống và dị năng, phi thực tế ấy mà. Sợ là mọi người không quen đọc thể loại ấy. Nhưng vẫn PR. Hô hô =))))
Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Và cảm ơn lần nữa.
“Pekut3 thích anh” gì gì đấy… nhưng mà vẫn bị tìm được, lại phải khóa tập hai. Cho nên nói sau này nếu có anh đẹp trai nào mất tích, chỉ cần cung cấp hai ba tấm ảnh chụp thì các mẹ sẽ lập tức tìm được thông tin địa chỉ cụ thể liền, không cần tới cảnh sát đâu.
Cuộc sống sinh viên của Dương rất nhộn nhịp, Giang thì như bóng ma trong trường. Mỗi khi nhắc đến bạn gái của anh con lai soái ca, người ta lại…
“Hả? Ai cơ? Khoa mình có bạn nào tên Giang mà lùn lùn à?”
“Gì Dương có bạn gái thật á?”
“Uổng quá bây!”
Sau đó lại là một tràng thở dài thất vọng. Giang sống trong dư luận riết cũng quen, nói chung là an ổn qua ngày, cho đến khi được người ta tỏ tình, cuộc đời cô cũng tan nát theo.
Chả là có một sinh viên năm nhất canh ngay lúc cô và bạn trai đang ngồi một góc trong trường ăn kem thì hì hục chạy tới, hét to:
“Chị Giang! Em thích chị!”
Toàn thể mọi người xung quanh đều bị chấn động bởi âm giọng quãng tám ấy, mà Dương đang ngồi đó càng hết hồn, mắt mở thật to.
Quái? Không thấy người ta đang ngồi với bạn trai sao? Dương không vui, đang định từ chối giùm Giang thì ai kia đột nhiên nhào tới ôm cô một cái thật nhanh. Ly kem trong tay Giang bay vụt ra ngoài, rơi xuống bãi cỏ sau lưng. Ặc, xả rác là không tốt đâu!
“Buông ra! Muốn ăn đập hả?”
Dương giật bạn gái lại, đem cô nhét vào trong ngực, hết sờ tóc lại sờ mặt xem có sao không.
Giang cứng đờ nhìn người nọ:
“Chị không biết em, vả lại, chị có bạn trai rồi.”
“Anh ta có gì tốt chứ? Chả phải chỉ có vẻ ngoài thôi sao? Em so với anh ta ai đẹp hơn?”
Một lời này có tính sát thương cực cao, Dương cảm thấy khó thở vô cùng, ôm Giang càng chặt hơn.
Giang gãi gãi má, cười gượng: “Em đẹp hơn Dương.”
Dương nghe xong câu này cũng sắp hóa đá rồi, lão bà tương lai của anh mà? Tại sao lại khen người khác chứ?
“Đúng vậy còn gì, chị làm bạn gái em có phải tốt hơn không?”
Tất nhiên là không rồi! Mà tính ra Giang sống cũng không quá nổi bật trong trường, sao lại có người crush được dị?
“Nhưng chị không thích con gái…”
Cô khó xử muốn chết, mới nói câu từ chối xong, em sinh viên năm nhất kia lại cười bảo:
“Không sao, từ từ sẽ quen thôi. Em thích chị lắm lắm, hôm nào đi ăn với em nhé?”
“A, ừ, khi nào có thời gian đã.”
Thấy cô đồng ý với em gái xinh như hoa trước mặt, Dương buồn bực phẩy tay:
“Không có thời gian, lúc rảnh đều đi với anh đây rồi, ra chỗ khác chơi đi.”
“Em không ngại, đi 3 cũng được.”
Cái gì? Con bé này đầu óc có vấn đề sao trời? Ai nói muốn đi chơi 3 hồi nào? Nhưng mà Dương còn chưa kịp nói tiếp, con bé đã vác cặp lên vai chạy biến.
Cũng từ đó, trên trường bắt đầu ship cô gái kia với Giang, bách hợp lên ngôi! Trời ù ơi mấy người này nghĩ gì không biết nữa! Báo hại bạn nhỏ Dương cảnh giác muốn chết, đi đâu cũng kè kè theo cô. Nói là sợ cô bị mấy gái trong trường dụ đi mất.
Thế là mọi người lại được dịp chiêm ngưỡng anh 1m8 em 1m5 trong truyền thuyết, thật sự thì cô nhìn vào thấy có chút kì cục chứ chả dễ thương gì. Trừ những lúc ngồi, còn đâu toàn bị nhầm là anh trai và em gái.
Bữa tiệc cuối năm mừng tốt nghiệp đại học, lúc cả lũ kéo nhau vào quán bar thì cô bị chặn lại, bất đắc dĩ phải xuất trình giấy chứng minh. Đám bạn nhìn cô, xong ôm bụng cười, về sau có vài lần họp lớp cũng đem việc này ra bàn tán, báo hại cô chẳng biết úp mặt đi đâu.
________________
Buổi tối ngày cưới, khi hai người đang ngồi trong phòng đếm tiền thì điện thoại Dương reo vang. Lần một là bảo cái Trinh xỉn rồi, người tên Phong kia có đáng tin không, anh ta muốn đưa nhỏ đó về. Dương ừ ừ rồi chửi mấy câu cho bỏ tức, quay sang nhìn vợ nói:
“Đếm tới đâu tao quên rồi mày…”
“Tao cũng quên rồi!”
Thế là hai vợ chồng trẻ lại đếm tiếp, nhưng điện thoại của Dương không biết điều reo vang lần hai.
Trời ạ! Lần này là bạn làm ăn của Dương, anh ta hỏi địa chỉ nhà cái Trinh. Dương điên máu rủa xả một trận.
“Đếm lại…”
Đêm đó, hai người loạn hết cả lên vì đống tiền mừng tiệc cưới.
_________________
Cưới nhau ba ngày, hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng kia. Dù quen nhau từ rất lâu đến tận khi tốt nghiệp đại học, nhưng Dương cùng lắm chỉ hôn và lâu lâu tiện tay sờ ngực bạn gái một cái thôi. Có lần còn bị tát cho sưng tay. Đời anh chưa bao giờ hết buồn mà…
Ngày thứ tư, Dương tranh thủ tâm sự với cô vợ của mình về cách xưng hô. Ai đời cưới nhau rồi vẫn cứ mày mày tao tao suốt ngày!
Giang xưng mày tao mãi cũng thành thói quen rồi, bảo đổi làm sao mà đổi liền được.
Kết quả tối đó bị tên điên kia đè ra làm chuyện xấu, cô chỉ có thể vừa khóc vừa cào, tận khi mở miệng gọi Dương một tiếng “anh” thì mới được tha cho. Hôm sau còn phải tốn tiền mua thuốc bôi vết thương trên môi Dương. Ai bảo hôn người ta đến mức điên cuồng như vậy, suýt chút nữa là không thở được, cô đành cắn anh chồng một phát.
Nghĩ tới lại thấy xấu hổ! Được rồi, vợ chồng mà, cũng không phải con nít nữa.
Tuần trăng mật hai người cuốn đồ đi Hàn Quốc, đầu tiên là Seoul sầm uất, sau đó là đảo Jeju trong truyền thuyết. Cô mang theo một cái máy ảnh và chụp rất nhiều cảnh đẹp, về sau nhìn lại sẽ không phải hối tiếc vì đã sống hết mình.
Kì thật, tuổi trẻ trôi nhanh đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc cô cũng đã có gia đình rồi… Nghĩ thử mà xem, ngày xưa đi đâu cô cũng được cưng nựng, bây giờ ai gặp cũng kêu cô là “chị”.
_______________________
Những tháng mang bầu, bác sĩ dặn Giang đi lại nhiều chút vì cô khá nhỏ con, xương chậu cũng nhỏ, sợ sinh không trót lọt. Dương nghe xong lo lắng suốt ngày, mỗi lúc rảnh rỗi lại tựa đầu vào bụng kiểm tra xem con thế nào rồi.
Năm đó, Giang sinh ra một bé trai bụ bẫm, mẹ tròn con vuông. Gia đình nhà ngoại của Dương, tức bà cố của thằng bé rất vui mừng, đến tận đây mới chấp nhận đứa cháu dâu là cô. Trước khi nhắm mắt xui tay bà còn gửi bao nhiêu là quà cho đứa cháu cố đang quấn tã.
Hai năm sau, Giang lại sinh một bé gái, cả nhà vui mừng, cưng đứa nhỏ này vô cùng. Dáng người cô vốn nhỏ nên hậu sinh sản chỉ béo lên chút ít, về sau cật lực tập thể dục và ăn uống khỏe mạnh, cuối cùng không bị mất eo.
Phụ nữ từ khi sinh ra đã khổ rồi, cho nên hơn nhau là ở tấm chồng. Giang cũng không biết kiếp trước mình đã cứu thế giới hay sao đấy mà kiếp này sung sướng không chịu nổi. Có thể gia đình cô không giàu như triệu phú tỉ phú gì đó, nhưng cuộc sống chẳng thiếu thứ gì.
Giang mở một tiệm cafe chó và một tiệm cafe mèo trong thành phố, kinh doanh nhỏ sống qua ngày, thỉnh thoảng lại nhận dịch hồ sơ và các bản hợp đồng. Dương ra ngoài phiên dịch nhiều, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Việt, bấy nhiêu cũng đủ xài rồi.
Khi con trai cô được sáu tuổi thì nghe tin Trinh mang thai, còn là con gái. Cho nên có thể nói hai bên gần như nhận định nhau là thông gia. Anh Phong thế nhưng vô cùng sợ vợ, lại thích yên tĩnh nên gần như toàn ở nhà chăm vợ, nhà hàng thì có đứa em trông coi cho. Thiên và Ngọc cũng sinh một đứa con gái đáng yêu vào năm sau đó, hơi muộn hơn bọn họ một chút.
Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng họ buồn, mở album ra xem lại hình hồi còn đi học, đều không khỏi rơm rớm nước mắt. Họ đã từng hồn nhiên như vậy, trẻ con như vậy, rất nhiều kỉ niệm đều không thể quên.
Thời gian… đúng là tàn nhẫn vô cùng. Thật muốn quay lại khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô nghĩ ấy.
____________________
.
.
.
Đến đây thì truyện thật sự hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nó suốt thời gian qua, cũng rất lâu ấy nhỉ, vì phải học mà hơn một năm mới hoàn thành được.
Mình không biết bao giờ có thể tung bộ ngôn tình nhưng vẫn đang viết, là một bộ mạt thế (tận thế). Nữ phụ văn, có hệ thống và dị năng, phi thực tế ấy mà. Sợ là mọi người không quen đọc thể loại ấy. Nhưng vẫn PR. Hô hô =))))
Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Và cảm ơn lần nữa.
/41
|