Sau bữa cơm tối vui vẻ ấy, anh đưa cho cô một bảng phân công làm việc, nói chung công việc ngày mai rất bận, không có lúc nào được nghỉ ngơi thư thái. Theo giờ nhà nước chỉ được làm 8h một ngày nhưng anh phân công tận 12 trong một ngày thử hỏi sức ai mà chịu được, cô thắc mắc luôn không anh lại tưởng cô ngu tới mức toàn bị người ta bắt nạt mà không hề hay biết gì thì quá tội
-Làm những 12h trên ngày mà cũng gọi là làm sao? Bộ lương không được tăng một chút nào sao, cậu chủ !
Thế mà có ai kia biết chuyện ấy rồi nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội
-Đã gọi tôi là cậu chủ có nghĩa là cô phải tuân theo sự phân công của tôi, không phải lí sự
-Tôi không lý sự, đây là tôi đang đòi quyền lợi cho bản thân, làm một ngày 12 tiếng mà lương tháng chỉ có 5 chai, ai mà chịu cho được, tôi phản đối
-Ừ, phản đối thì ngày mai nghỉ việc luôn đi
-Anh….đồ khốn, anh bóc lột sức lao động của người khác vừa thôi, tôi sẽ kiện anh tội bóc lột sức lao động trẻ em
-Trước khi đi kiện, cô cho tôi hỏi, năm nay cô bao nhiêu tuổi ấy nhi ?
-18
-Vậy đó, nếu ngày mai cô muốn nghỉ việc thì tuỳ, tính tôi không thích ép người khác
Vâng, không ép ngừi khác bao giờ chỉ toàn uy hiếp người khác là giỏi thôi, ông chủ xấu xa quá đấy
Hơn nữa, có chỗ ăn ngủ đoàng hoàng ngu gì nghỉ việc nên cô đã chấp nhận công việc mới này. Dù sao bố ở trong tù cũng đang cần tiền, Dương Dương đi học cũng cần tiền, tất cả gánh nặng tài chính đang đè lên đôi vai cô, cô không đươc phép có sự chọn lựa. Hơn nữa, cô cũng muốn được tiếp tục tới trường, bây giờ cô đã suy nghĩ kĩ rồi, chờ người khác cứu chẳng thà tự mình cứu mình còn hay hơn nhiều. Cô muốn học nghành luật để giúp bố cô thoát khỏi cảnh tù tội nhưng vì bao lâu nay cô chỉ chăm chú học khoa điện ảnh, cô sợ cô không đủ khả năng mà thôi
Một ngày nắng mới bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên vào phòng, cô chợt tỉnh giấc, khẽ vươn vai lấy lại tinh thần và bắt đầu công việc. Cô cũng quen rồi, kể cả lúc cô sống với bà dì ghẻ kia, mọi công việc nhà cô đều phải làm, không những vậy cô còn bị bắt làm những công việc của mấy người làm thấp hèn mặc dù với cương vị là cô ba nhà họ Phương. Chẳng tốt đẹp và sung sướng gì, dù sao cũng nhờ như thế mà cô mới quen tay quen chân với việc nhà hơn các vị tiểu thư con nhà danh giá khác
Bắt tay vào công việc, đầu tiên là trên tầng 4, cô cầm cái chổi vừa khua khua vừa lấy lại tình yêu trong lao động bằng mấy câu hát vui nhộn học trên mạng
Gà mà không biết gáy là con gà chiên
gà mà hay gáy là con gà điên
-Làm những 12h trên ngày mà cũng gọi là làm sao? Bộ lương không được tăng một chút nào sao, cậu chủ !
Thế mà có ai kia biết chuyện ấy rồi nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội
-Đã gọi tôi là cậu chủ có nghĩa là cô phải tuân theo sự phân công của tôi, không phải lí sự
-Tôi không lý sự, đây là tôi đang đòi quyền lợi cho bản thân, làm một ngày 12 tiếng mà lương tháng chỉ có 5 chai, ai mà chịu cho được, tôi phản đối
-Ừ, phản đối thì ngày mai nghỉ việc luôn đi
-Anh….đồ khốn, anh bóc lột sức lao động của người khác vừa thôi, tôi sẽ kiện anh tội bóc lột sức lao động trẻ em
-Trước khi đi kiện, cô cho tôi hỏi, năm nay cô bao nhiêu tuổi ấy nhi ?
-18
-Vậy đó, nếu ngày mai cô muốn nghỉ việc thì tuỳ, tính tôi không thích ép người khác
Vâng, không ép ngừi khác bao giờ chỉ toàn uy hiếp người khác là giỏi thôi, ông chủ xấu xa quá đấy
Hơn nữa, có chỗ ăn ngủ đoàng hoàng ngu gì nghỉ việc nên cô đã chấp nhận công việc mới này. Dù sao bố ở trong tù cũng đang cần tiền, Dương Dương đi học cũng cần tiền, tất cả gánh nặng tài chính đang đè lên đôi vai cô, cô không đươc phép có sự chọn lựa. Hơn nữa, cô cũng muốn được tiếp tục tới trường, bây giờ cô đã suy nghĩ kĩ rồi, chờ người khác cứu chẳng thà tự mình cứu mình còn hay hơn nhiều. Cô muốn học nghành luật để giúp bố cô thoát khỏi cảnh tù tội nhưng vì bao lâu nay cô chỉ chăm chú học khoa điện ảnh, cô sợ cô không đủ khả năng mà thôi
Một ngày nắng mới bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên vào phòng, cô chợt tỉnh giấc, khẽ vươn vai lấy lại tinh thần và bắt đầu công việc. Cô cũng quen rồi, kể cả lúc cô sống với bà dì ghẻ kia, mọi công việc nhà cô đều phải làm, không những vậy cô còn bị bắt làm những công việc của mấy người làm thấp hèn mặc dù với cương vị là cô ba nhà họ Phương. Chẳng tốt đẹp và sung sướng gì, dù sao cũng nhờ như thế mà cô mới quen tay quen chân với việc nhà hơn các vị tiểu thư con nhà danh giá khác
Bắt tay vào công việc, đầu tiên là trên tầng 4, cô cầm cái chổi vừa khua khua vừa lấy lại tình yêu trong lao động bằng mấy câu hát vui nhộn học trên mạng
Gà mà không biết gáy là con gà chiên
gà mà hay gáy là con gà điên
/26
|