Đêm khuya.
Ánh sáng của đèn chùm nho nhỏ chiếu lên gương mặt có chút tái nhớt và vài vết thương chi chít trên mặt. Cô đã ngất đi lúc nào không hay.
Ngay lúc Tô Niên vừa tỉnh dậy cô đã nghe được cuộc điện thoại giữa Quách Long và một người nào đó. Cô thấy sắc mặt ông ta có chút tái nhợt.
- Quách Dương, ba nói với con thế nào? Nếu không có việc gì thì đừng gọi cho ba. Sẽ có người định vị được chỗ ba đó... - Quách Long hầm hực nói.
Đầu dây bên kia lên tiếng, âm thanh sắc bén như muốn cắt Quách Long thành nhiều mảnh vụn. Đôi con ngươi màu đỏ ngầu biểu lộ sự bão táp.
- Chào ông, Quách Long. - Lãnh Hoành Dục đút tay vào túi quần, gương mặt không biến sắc nói..
Nhất thời Quách Long ngờ ngợ gì đó, ông cầm lại điện thoại xem người gọi mình là ai. Đây là số con trai ông? Có khi nào...?
- Mày đã làm gì con trai tao? Hả? - Ông phẫn nộ.
- Chuyện ân oán của chúng ta thì cứ để tôi và ông giải quyết. Tại sao ông lại có ý định làm tổn thương trái tim tôi? - Lãnh Hoành Dục trầm tĩnh lên tiếng. Giữa lúc này anh không nên hấp tấp hay vội vã bằng không Tô Niên của anh...
Làm tổn thương trái tim tôi..? Quách Long khẽ đảo mắt nhìn cô gái đang ngồi ở dưới sàn. Ánh mắt loé lên tia căm ghét.
- Rốt cuộc mày muốn gì mới tha cho con trai tao?
- Tôi muốn gặp ông, một tay giao người, một tay tính sổ hết nợ nần một thể luôn.
- Được. Quyết định như vậy đi.
Câu nói vừa kết, Quách Long liền hạ thân xuống. Tay thô bạo bóp chặt cằm Tô Niên.
- Không ngờ mày lại quan trọng với nó như vậy. Có điều tao sẽ không giết chết mày ngay được bởi hiện tại con tao đang ở trong tay nó..
Tô Niên quật cường, kiêu ngạo nói.
- Ông phải biết anh ấy sẽ không tha cho ông lẫn con trai ông.. - Cô trợn mắt nhìn Quách Long đang quỳ nửa người dưới đất.
Bốp...
- Câm miệng, lẽ ra ngay từ lần đầu bắt mày về đây tạo nên giết quách mày. Để cho tên Lãnh Hoành Dục phải hằng đêm sống trong đau khổ..
Quách Long đứng dậy, ông chỉnh đốn lại quần áo đang mặc. Ngước nhìn về phía những nam nhân mặc đồ đen.
- Đem con nhỏ này lên xe.
Nhận lệnh, những người đàn ông áo đen liền tuân lệnh mà làm theo. Dùng sức ép mạnh mẽ ép buộc Tô Niên vào xe.
Chiếc xe đen dài ưu nhã, chạy dọc theo các tuyến đường. Sắc mặt của Quách Long đang trầm xuống..
Những bước đi của ông...cả vụ giết người không mong muốn kia..không lẽ hắn ta đều biết rõ..
Ông nhăn mặt quát lớn..
- Chạy nhanh lên. Các người muốn chết. Quách Long hết kiên nhẫn lên tiếng..
Người đàn ông áo đen: - Ông chủ, thuộc hạ sẽ chạy nhanh ạ.
................
Chiều tối, từng áng nắng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt hốc hánh xanh tím của Tô Niên. Cô không biết bản thân mình đang đi đâu...
Cho đến khi cả chiếc xe màu đen to lớn dừng lại trước một căn nhà kho.
Rốt cuộc họ định làm gì vậy…?
Từ đằng xa chiếc xe màu đen khác cũng ào ạt đi vào. Đây chính là xe của Lãnh Hoành Dục..
Không đợi Quách Long xuống trước, Lãnh Hoành Dục hung hãng kéo bẫu áo của Quách Dương để đi ra bên ngoài. Người đàn ông áo đen ngồi trong xe Quách Long nhìn qua kính chiếu hậu. Anh ta cả kinh nói.
- Có cậu Quách Dương thưa ông chủ.
Quách Long nhìn Tô Niên một cái sau đó nói: - Mau lôi cổ con nhỏ này xuống cho tôi..
Tô Niên không thể nói, cô chỉ biết quơ múa lung tung, mà gào thét..
Ánh sáng của đèn chùm nho nhỏ chiếu lên gương mặt có chút tái nhớt và vài vết thương chi chít trên mặt. Cô đã ngất đi lúc nào không hay.
Ngay lúc Tô Niên vừa tỉnh dậy cô đã nghe được cuộc điện thoại giữa Quách Long và một người nào đó. Cô thấy sắc mặt ông ta có chút tái nhợt.
- Quách Dương, ba nói với con thế nào? Nếu không có việc gì thì đừng gọi cho ba. Sẽ có người định vị được chỗ ba đó... - Quách Long hầm hực nói.
Đầu dây bên kia lên tiếng, âm thanh sắc bén như muốn cắt Quách Long thành nhiều mảnh vụn. Đôi con ngươi màu đỏ ngầu biểu lộ sự bão táp.
- Chào ông, Quách Long. - Lãnh Hoành Dục đút tay vào túi quần, gương mặt không biến sắc nói..
Nhất thời Quách Long ngờ ngợ gì đó, ông cầm lại điện thoại xem người gọi mình là ai. Đây là số con trai ông? Có khi nào...?
- Mày đã làm gì con trai tao? Hả? - Ông phẫn nộ.
- Chuyện ân oán của chúng ta thì cứ để tôi và ông giải quyết. Tại sao ông lại có ý định làm tổn thương trái tim tôi? - Lãnh Hoành Dục trầm tĩnh lên tiếng. Giữa lúc này anh không nên hấp tấp hay vội vã bằng không Tô Niên của anh...
Làm tổn thương trái tim tôi..? Quách Long khẽ đảo mắt nhìn cô gái đang ngồi ở dưới sàn. Ánh mắt loé lên tia căm ghét.
- Rốt cuộc mày muốn gì mới tha cho con trai tao?
- Tôi muốn gặp ông, một tay giao người, một tay tính sổ hết nợ nần một thể luôn.
- Được. Quyết định như vậy đi.
Câu nói vừa kết, Quách Long liền hạ thân xuống. Tay thô bạo bóp chặt cằm Tô Niên.
- Không ngờ mày lại quan trọng với nó như vậy. Có điều tao sẽ không giết chết mày ngay được bởi hiện tại con tao đang ở trong tay nó..
Tô Niên quật cường, kiêu ngạo nói.
- Ông phải biết anh ấy sẽ không tha cho ông lẫn con trai ông.. - Cô trợn mắt nhìn Quách Long đang quỳ nửa người dưới đất.
Bốp...
- Câm miệng, lẽ ra ngay từ lần đầu bắt mày về đây tạo nên giết quách mày. Để cho tên Lãnh Hoành Dục phải hằng đêm sống trong đau khổ..
Quách Long đứng dậy, ông chỉnh đốn lại quần áo đang mặc. Ngước nhìn về phía những nam nhân mặc đồ đen.
- Đem con nhỏ này lên xe.
Nhận lệnh, những người đàn ông áo đen liền tuân lệnh mà làm theo. Dùng sức ép mạnh mẽ ép buộc Tô Niên vào xe.
Chiếc xe đen dài ưu nhã, chạy dọc theo các tuyến đường. Sắc mặt của Quách Long đang trầm xuống..
Những bước đi của ông...cả vụ giết người không mong muốn kia..không lẽ hắn ta đều biết rõ..
Ông nhăn mặt quát lớn..
- Chạy nhanh lên. Các người muốn chết. Quách Long hết kiên nhẫn lên tiếng..
Người đàn ông áo đen: - Ông chủ, thuộc hạ sẽ chạy nhanh ạ.
................
Chiều tối, từng áng nắng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt hốc hánh xanh tím của Tô Niên. Cô không biết bản thân mình đang đi đâu...
Cho đến khi cả chiếc xe màu đen to lớn dừng lại trước một căn nhà kho.
Rốt cuộc họ định làm gì vậy…?
Từ đằng xa chiếc xe màu đen khác cũng ào ạt đi vào. Đây chính là xe của Lãnh Hoành Dục..
Không đợi Quách Long xuống trước, Lãnh Hoành Dục hung hãng kéo bẫu áo của Quách Dương để đi ra bên ngoài. Người đàn ông áo đen ngồi trong xe Quách Long nhìn qua kính chiếu hậu. Anh ta cả kinh nói.
- Có cậu Quách Dương thưa ông chủ.
Quách Long nhìn Tô Niên một cái sau đó nói: - Mau lôi cổ con nhỏ này xuống cho tôi..
Tô Niên không thể nói, cô chỉ biết quơ múa lung tung, mà gào thét..
/52
|