Tại Vĩnh Thúc Đình...
Ngôi mộ của Quách Dương luôn được dọn sạch sẽ, tươm tất. Không động một hạt bụi. Vì luôn có một người đi đến dọn dẹp lau chùi.
- Quách Dương, hôm nay đã là ngày thứ 30 em mất anh rồi, anh có biết rằng em suy sụp ra vào không? Anh mau tỉnh dậy an ủi em có được không? Quách Dương.
Tô Hạ khóc nức nở, cô ôm phần bia mộ của Quách Dương vào lòng.
- Quách Dương, anh hãy nhớ rằng dù anh có là người như thế nào? Em vẫn sẽ yêu anh.
Chẳng hiểu sao, cô càng nói ra nước mắt lại cứ luôn tuôn rơi..
Lau nhẹ nước mắt, cô đứng dậy. Nhưng trước khi đi Tô Hạ còn ngoảnh mặt lại nhìn Quách Dương một lần cuối.
................
Biệt thự Tô gia...
Tô Hạ đã quyết định rằng, cô sẽ không ở Tô gia nữa. cô muốn sang nước ngoài một chút. cô muốn quên đi một số chuyện không vui vẻ kia.
Tô Hạ cùng A Mễ cầm vali bước ra khỏi Tô gia, trước khi lên xe Tô Hạ ôm Tô Hạo một cái, còn luôn miệng nói cảm ơn ông..
Tô Hạo cũng đỏ hoe mắt, ông cười nhẹ.
- Cứ đi chơi cho thoải mái, khi nào về cũng được. Còn nếu nhớ ba thì ba có thể qua bên con bất cứ lúc nào con muốn.
Kết thúc cuộc trò chuyện dài, cô cùng mẹ mình lên xe và rời đi..
................
Trại giam Y Long..
- Tôi muốn vào thăm ông Quách Long. - Tô
Niên nói
Cảnh sát trưởng đích thân mời cô vào bên trong một căn phòng nhỏ, sau đó Quách Long chầm chậm bước ra.
Nét mặt của ông đã kém đi một chút, tóc cũng đã bạc đi rất nhiều. Cô rất quý mến ông.. nên hôm nay cô đích thân đến thăm ông..
- Ba Quách Long..
- Đừng gọi ta là ba, ta không phải ba con, ta là một kẻ xấu xa, con không nên có một người ba như thế.
- Ba.. - Cô nắm lấy cánh tay gầy gò của ông nói.
- Con sẽ đợi ba ra tù, sẽ luôn có con ở bên ba. Ba yên tâm nhé!!
Ông khóc òa lên, ôm chầm lên cô mếu máo.
- Ta xin lỗi, vì những chuyện vừa qua.
................
Cuối cùng ngày trọng đại của Lãnh Hoành Dục và Tô Niên cũng đã tới.
Cô dâu và chú rể đang tiến hành làm lễ, họ hạnh phúc trao nhau những lời hẹn ước, thề non hẹn biển với nhau. Đeo nhẫn cưới. Và được mọi người chúc phúc..những tiếng cười vang vọng cả bữa tiệc.
- Chúc cả hai con trăm năm hạnh phúc nhé!!
- Hạnh phúc nhé con gái.
- Hoành Dục, nhớ chăm sóc cho con bé nhé...
Lãnh Hoành Dục nhìn cô nói: - Dạ vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy mãi mãi.
................
Anh sẽ luôn yêu em, dùng hành động để thể hiện tình cảm. Sẽ trân trọng mội khoảnh khắc được bên em...
Lãnh Hoành Dục.
END
(ps lại kết thúc hành trình nữa rồi, cảm ơn mn đã ủng hộ cho mk nha)
_TuyetNgann_
My love forever x8
Tình yêu của anh là mãi mãi
Sài Gòn – Hà nội anh trải dài
Khoảnh cách địa lý dù cho có bao xa
Chảo dầu núi lửa thì anh cũng lao qua
Yêu xa là nhớ là mong
Là đang kế bên dẫu có mà không
Khoảnh cách với anh thì chẳng lớn
Vì tình yêu dành cho em có cả đống
Yêu xa nà, phải biết nà
Thật lòng và phải tin tưởng
Để mai sau đến ngày mình gặp mặt
Và là ngày đó có đầy ấp tình thương
.......
Yêu là phải nói, cũng như đói là mình phải ăn
Xa mà mình đều biết, phải tự điều tiếc điều sai phải
chăng
Anh có tình yêu chân thành, em có dự định mong manh
Ước có thể mai sau mình gặp, em là tất cả những gì
trong anh
Em thấy anh yêu không? đủ làm em siêu lòng
Hóa đá hay rêu phong, dù cho có lêu lỏng
Ngôi mộ của Quách Dương luôn được dọn sạch sẽ, tươm tất. Không động một hạt bụi. Vì luôn có một người đi đến dọn dẹp lau chùi.
- Quách Dương, hôm nay đã là ngày thứ 30 em mất anh rồi, anh có biết rằng em suy sụp ra vào không? Anh mau tỉnh dậy an ủi em có được không? Quách Dương.
Tô Hạ khóc nức nở, cô ôm phần bia mộ của Quách Dương vào lòng.
- Quách Dương, anh hãy nhớ rằng dù anh có là người như thế nào? Em vẫn sẽ yêu anh.
Chẳng hiểu sao, cô càng nói ra nước mắt lại cứ luôn tuôn rơi..
Lau nhẹ nước mắt, cô đứng dậy. Nhưng trước khi đi Tô Hạ còn ngoảnh mặt lại nhìn Quách Dương một lần cuối.
................
Biệt thự Tô gia...
Tô Hạ đã quyết định rằng, cô sẽ không ở Tô gia nữa. cô muốn sang nước ngoài một chút. cô muốn quên đi một số chuyện không vui vẻ kia.
Tô Hạ cùng A Mễ cầm vali bước ra khỏi Tô gia, trước khi lên xe Tô Hạ ôm Tô Hạo một cái, còn luôn miệng nói cảm ơn ông..
Tô Hạo cũng đỏ hoe mắt, ông cười nhẹ.
- Cứ đi chơi cho thoải mái, khi nào về cũng được. Còn nếu nhớ ba thì ba có thể qua bên con bất cứ lúc nào con muốn.
Kết thúc cuộc trò chuyện dài, cô cùng mẹ mình lên xe và rời đi..
................
Trại giam Y Long..
- Tôi muốn vào thăm ông Quách Long. - Tô
Niên nói
Cảnh sát trưởng đích thân mời cô vào bên trong một căn phòng nhỏ, sau đó Quách Long chầm chậm bước ra.
Nét mặt của ông đã kém đi một chút, tóc cũng đã bạc đi rất nhiều. Cô rất quý mến ông.. nên hôm nay cô đích thân đến thăm ông..
- Ba Quách Long..
- Đừng gọi ta là ba, ta không phải ba con, ta là một kẻ xấu xa, con không nên có một người ba như thế.
- Ba.. - Cô nắm lấy cánh tay gầy gò của ông nói.
- Con sẽ đợi ba ra tù, sẽ luôn có con ở bên ba. Ba yên tâm nhé!!
Ông khóc òa lên, ôm chầm lên cô mếu máo.
- Ta xin lỗi, vì những chuyện vừa qua.
................
Cuối cùng ngày trọng đại của Lãnh Hoành Dục và Tô Niên cũng đã tới.
Cô dâu và chú rể đang tiến hành làm lễ, họ hạnh phúc trao nhau những lời hẹn ước, thề non hẹn biển với nhau. Đeo nhẫn cưới. Và được mọi người chúc phúc..những tiếng cười vang vọng cả bữa tiệc.
- Chúc cả hai con trăm năm hạnh phúc nhé!!
- Hạnh phúc nhé con gái.
- Hoành Dục, nhớ chăm sóc cho con bé nhé...
Lãnh Hoành Dục nhìn cô nói: - Dạ vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy mãi mãi.
................
Anh sẽ luôn yêu em, dùng hành động để thể hiện tình cảm. Sẽ trân trọng mội khoảnh khắc được bên em...
Lãnh Hoành Dục.
END
(ps lại kết thúc hành trình nữa rồi, cảm ơn mn đã ủng hộ cho mk nha)
_TuyetNgann_
My love forever x8
Tình yêu của anh là mãi mãi
Sài Gòn – Hà nội anh trải dài
Khoảnh cách địa lý dù cho có bao xa
Chảo dầu núi lửa thì anh cũng lao qua
Yêu xa là nhớ là mong
Là đang kế bên dẫu có mà không
Khoảnh cách với anh thì chẳng lớn
Vì tình yêu dành cho em có cả đống
Yêu xa nà, phải biết nà
Thật lòng và phải tin tưởng
Để mai sau đến ngày mình gặp mặt
Và là ngày đó có đầy ấp tình thương
.......
Yêu là phải nói, cũng như đói là mình phải ăn
Xa mà mình đều biết, phải tự điều tiếc điều sai phải
chăng
Anh có tình yêu chân thành, em có dự định mong manh
Ước có thể mai sau mình gặp, em là tất cả những gì
trong anh
Em thấy anh yêu không? đủ làm em siêu lòng
Hóa đá hay rêu phong, dù cho có lêu lỏng
/52
|