Chap17: Nhiệm vụ-anh bị thương Sau lễ kỉ niệm trường thì mọi hoạt động vẫn như cũ học sinh vẫn hò hét khi gặp zai xinh gái đẹp.Cô và anh vẫn luôn dính lấy nhau (như sam) Đang ngồi học thì tiếng chuông đt anh reo -Alo-chất giọng lạnh lẽo bắt máy -Lạc Văn con cùng Lạc Cầm tối mai đến bến cảng nhé hàng của ta đã về rồi-Đầu dây bên kia -Nhưng thưa sư phụ con ko biết sư muội Lạc Cầm thì sao-Anh thắc mắc -Yên tâm đi ta sẽ nhắn nó đến cảng bye con-Đầu dây bên kia -Vâng-Anh lễ phép [Lạc Văn tên của anh trong tổ chức,Lạc Cầm tên ai thì bật mí sau nhé hiihi] ... -Tối mai 8h Tại bến cảng -Vâng ... *một nơi khác tại bang Hắc Hải -8h tối mai cho người tập kích ở bến cảng cho ta,ta ko tin kho hàng của ông ta ta ko lấy được -Vâng thưa bang chủ ----- -------- *Hôm sau -Đại sư huynh tàu đang tiến vào-Một người trong tổ chức báo cáo -Dò xét xung quanh coi có CIA và bọn thổ phỉ ko-Anh cất giọng Hôm nay anh mang nguyên một cây đen mặt nạ đen huyền bí có đính lông vũ,đôi mắt chim ưng sáng trong đêm. -Thưa Đại sư huynh Lạc Cầm sư muội đến rồi ạ-Lạc Cầm bẩm báo Anh nghe chất giọng quen nhưng chưa nhớ rõ là ai thì Đoàng...Đoàng hàng loạt tiến súng vang lên Lạc Cầm quay về hướng phát ra bắn lại hai phe bắn nhau kịch liệt bỗng mùi hương từ người anh làm cô sững người -Hạo là anh sao-Lạc cầm hỏi -Nghe giọng quen thuộc anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh trong đêm tối -Y sao lại là em Đoàng...Đoàng cả hai gật đầu nhìn nhau rồi bắn trả tới tấp.Bên tai cô và anh có tiếng thông báo -Sư huynh sư muội tàu đã cập bến rồi -Giải quyết nhanh-Cô nói với anh -Cẩn thận-Anh nhắc cô Rồi cả hai chia nhau ra Anh như con chim ưng trong đêm tiến lên hạ thủ bọn Hắc Hải anh đi đến đâu bọn chúng ngã xuống đó Cô như đại diện cho tử thần từng loạt đạn bắn ra đều trúng đích,Cô tiến lên hạ thủ một cách nghệ thuật từng động tác mềm mại như múa nhưng động vào ai thì gặp ngay tử thần. Đoàng...một thân ảnh đen ngã xuống do Mải mê đánh và chú ý quan sát cô anh bị bọn ám vệ bắn tỉa chỗ tối bắn trúng. Cô như chết cứng chạy nhanh qua chỗ anh.Đôi mắt cô đỏ như máu đôi tay tay lạnh ngắt của cô đỡ anh dậy Hôn vào đôi môi đỏ mỏng của anh một giọt nước mắt của cô rơi trên gò má anh Cô gằn giọng âm vực lạnh lẽo: -Khi.Ác.Quỷ.Ngả.Xuống.Là.Ngày.Tàn.Bọn.Mày.Đã.Đến-rồi đứng bật dậy tiến từng bước như một ma nữ thật sự mái tóc nâu xõa ra bồng bềnh trang phục trắng mặt nạ màu trắng đính lông vũ chỉ nhìn qua cũng biết đây là đại mĩ nhân.Bọn Hắc Hải bang rùng mình ớn lạnh từ từ lùi về sau Cô tiến lên đánh bọn chúng từng tên một ngả xuống vào huyệt tử đôi tay mềm mại nhưng rắn chắc -Ngày tàn Hắc Hải đến rồi 5000nghìn anh em bang Hắc Hải đều tử vong .... Đôi mắt đỏ dịu xuống -Lấy hàng đi rồi rút-Cô gọi cho các đồng môn khác Đi về phía anh anh đã được sơ cứu đưa anh đến bệnh viện ... *Bệnh viện Các bác sĩ chạy lui chạy tới để gắp đạn ra vì đạn trúng gần tim nên lâu. *5tiếng sau "Ting" -Anh ấy sao rồi bác sĩ-Cô cùng các sư huynh khác hỏi thăm họ đem hàng về ngà kho rồi đến luôn bv -Cậu ấy hiện đang hôn mê có tỉnh lại hay ko tùy vào ý chí nạn nhân có thể một tuần,một tháng,hay,1năm...hoặc ko bao giờ tỉnh nữa-ông bác sĩ nhẹ nhàng đáp nhưng như sấm chớp ngang qua đầu cô,cô ngồi thụp xuống đất,đôi mắt lạnh lẽo vô hồn gương mặt xinh đẹp nay trắng bệch,các sư huynh khác an ủi cô.Ánh sáng niềm tin yêu của cô đang đau cô phải làm sao...làm sao đây cô ôm lấy đầu nước mắt rơi lã chã-Sư tỷ yên tâm đi sư huynh sẽ tỉnh lại mà sư huynh yêu sư tỷ vậy nhất định sẽ tỉnh lại mà-Bạch Khải từ đâu xuất hiện an ủi cô -Ừ chắc sẽ tỉnh nhanh thôi-Cô nặng nề đáp Cô đứng dậy tiến về phòng bệnh của anh ,ngồi một mình trong phòng ngắm nhìn anh nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh"Chẳng phải anh thích chiếm tiện nghi em sao dậy đi dậy đi mà em nhớ anh lắm lắm luôn"Cô nghĩ. Anh đang nằm mơ một giấc mơ nơi đó có hai đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa cùng nhau bỗng anh chạy theo cô bé nhưng sao ko với tới đc ko kéo lại đc cô bé cứ chạy chạy mãi anh muốn nắm bàn tay ấy nhưng sao ko đc.
/17
|