Tiến Mạnh vỗ vai Đoàn Duy rồi đặt tấm thiệp hồng trước mặt anh…
- Tớ mong không lâu sau sẽ đến lượt cậu và Tuệ Lâm.
Duy im lặng nhìn tấm thiệp khắc tên Phạm Nguyễn Tiến Mạnh và Trang Khiết Nhã. Hai cái tên trở nên đẹp đẽ nằm bên cạnh nhau. Duy cũng từng ao ước có tên mình ở trong đây. Nhưng bây giờ ngay cả thân thế của mình vẫn còn đang là một điều bí ẩn, tại sao anh lại chọn đúng ngay cô gái có mối liên hệ mật thiết trong vòng xoay bí ẩn của cái chết của cha làm người yêu. Chỉ từ một sự thắc mắc mà bây giờ Duy đã moi ra thêm được cả một bản thắc mắc dài ngoằng. Anh chỉ mới 27 tuổi nhưng đầu óc đã già đi trông thấy hơn một năm qua vì những chuyện như thế này đây. Cũng như mọi ngày, đón Tuệ Lâm tan học rồi cả hai vi vu tới tận khuya mới về. Cùng nhau nhìn những tảng lục bình trôi trên sông Sài Gòn, Lâm tựa đầu vào vai Duy còn anh thì khoác tay lên vai cô thỉnh thoảng lại âu yếm đặt một nụ hôn lên tóc, lên má…
- Ước mơ sau này của em là gì?
Duy phá bầu không gian im lặng. Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười:
- Mãi như thế này !
- Chỉ đơn giản thế thôi à?
- Nhiều khi chỉ có một ước muốn đơn sơ như thế mà cũng khó tìm đấy chứ.
- Có lẽ vậy.
- Mẹ anh có chê bánh Donut không?
- Không. Mẹ anh rất quý em kia mà ! Nhiều lúc mẹ còn xem em là con gái ấy chứ.
- Em cũng thích vậy. Mẹ em thì rất nghiêm, không thân thiện và tâm sự với em nhiều như mẹ của anh.
- Đúng rồi… Sao mà không thân được…
Duy lẩm bẩm. Tuệ Lâm đột ngột ngồi dậy rồi xoay mặt Duy lại đối diện với cô và hỏi :
- Tới lượt anh !
- Làm gì?
- Nói cho em biết, anh có ước mơ gì cho tương lai !
- Em muốn nghe thật à?
- Tất nhiên.
Duy mỉm cười :
- Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh chỉ muốn quay về nơi yên bình để sinh sống. Có thể anh không về Đức nữa nhưng anh sẽ đến một nơi nào đó đẹp, có bến cảng hoặc cao nguyên, để anh có thể đón bình minh bên thiên nhiên lãng mạn. Ở nơi đó, sẽ có một tiệm bánh và anh là ông chủ của tiệm bánh ấy.
- Vậy ra anh vẫn muốn thực hiện giấc mơ làm bánh của mình à?
- Em có muốn gắn bó với một người chỉ có đồng lương của một ông chủ tiệm bánh không?
- Em sẽ làm bà chủ tiệm bánh. Em sẽ bưng cà phê và bánh cho khách hàng.
Lâm mím môi cười khi được Duy ôm vào lòng. Anh nhẹ nhàng :
- Anh ước gì chúng ta có thể thực hiện được điều đó ngay lúc này.
- Việc của anh còn lâu lắm mới xong hả?
- Ừ. Chính anh còn không biết khi nào nó kết thúc.
Lặng lẽ trút một hơi thở dài não nề, Duy không biết rồi những giấc mơ màu hồng trong một tình yêu màu hồng này sẽ trôi dạt về đâu.
- Tớ mong không lâu sau sẽ đến lượt cậu và Tuệ Lâm.
Duy im lặng nhìn tấm thiệp khắc tên Phạm Nguyễn Tiến Mạnh và Trang Khiết Nhã. Hai cái tên trở nên đẹp đẽ nằm bên cạnh nhau. Duy cũng từng ao ước có tên mình ở trong đây. Nhưng bây giờ ngay cả thân thế của mình vẫn còn đang là một điều bí ẩn, tại sao anh lại chọn đúng ngay cô gái có mối liên hệ mật thiết trong vòng xoay bí ẩn của cái chết của cha làm người yêu. Chỉ từ một sự thắc mắc mà bây giờ Duy đã moi ra thêm được cả một bản thắc mắc dài ngoằng. Anh chỉ mới 27 tuổi nhưng đầu óc đã già đi trông thấy hơn một năm qua vì những chuyện như thế này đây. Cũng như mọi ngày, đón Tuệ Lâm tan học rồi cả hai vi vu tới tận khuya mới về. Cùng nhau nhìn những tảng lục bình trôi trên sông Sài Gòn, Lâm tựa đầu vào vai Duy còn anh thì khoác tay lên vai cô thỉnh thoảng lại âu yếm đặt một nụ hôn lên tóc, lên má…
- Ước mơ sau này của em là gì?
Duy phá bầu không gian im lặng. Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười:
- Mãi như thế này !
- Chỉ đơn giản thế thôi à?
- Nhiều khi chỉ có một ước muốn đơn sơ như thế mà cũng khó tìm đấy chứ.
- Có lẽ vậy.
- Mẹ anh có chê bánh Donut không?
- Không. Mẹ anh rất quý em kia mà ! Nhiều lúc mẹ còn xem em là con gái ấy chứ.
- Em cũng thích vậy. Mẹ em thì rất nghiêm, không thân thiện và tâm sự với em nhiều như mẹ của anh.
- Đúng rồi… Sao mà không thân được…
Duy lẩm bẩm. Tuệ Lâm đột ngột ngồi dậy rồi xoay mặt Duy lại đối diện với cô và hỏi :
- Tới lượt anh !
- Làm gì?
- Nói cho em biết, anh có ước mơ gì cho tương lai !
- Em muốn nghe thật à?
- Tất nhiên.
Duy mỉm cười :
- Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh chỉ muốn quay về nơi yên bình để sinh sống. Có thể anh không về Đức nữa nhưng anh sẽ đến một nơi nào đó đẹp, có bến cảng hoặc cao nguyên, để anh có thể đón bình minh bên thiên nhiên lãng mạn. Ở nơi đó, sẽ có một tiệm bánh và anh là ông chủ của tiệm bánh ấy.
- Vậy ra anh vẫn muốn thực hiện giấc mơ làm bánh của mình à?
- Em có muốn gắn bó với một người chỉ có đồng lương của một ông chủ tiệm bánh không?
- Em sẽ làm bà chủ tiệm bánh. Em sẽ bưng cà phê và bánh cho khách hàng.
Lâm mím môi cười khi được Duy ôm vào lòng. Anh nhẹ nhàng :
- Anh ước gì chúng ta có thể thực hiện được điều đó ngay lúc này.
- Việc của anh còn lâu lắm mới xong hả?
- Ừ. Chính anh còn không biết khi nào nó kết thúc.
Lặng lẽ trút một hơi thở dài não nề, Duy không biết rồi những giấc mơ màu hồng trong một tình yêu màu hồng này sẽ trôi dạt về đâu.
/212
|