- Cô có vẻ thích được người khác chờ đợi.
- Ý anh là sao?
- Hôm qua bạn trai của cô cũng đợi cô mà.
- Sao anh biết anh ấy là bạn trai của tôi?
- Đâu phải tôi gặp anh ấy lần đầu.
Huy Hoàng nhìn Lâm, cô chỉ mỉm cười với tách trà sữa và một ít bánh quy. Anh chàng nhìn cô có vẻ khác hơn lúc mới quen, Hoàng hỏi :
- Cô và người yêu của cô quen nhau lâu chưa?
- Khoảng 5 tháng.
- Vậy là cũng chưa lâu.
- Còn anh?
- À… Tôi không có người yêu.
- Chưa từng có mảnh tình vắt vai nào à?
- Thực sự là vậy. Một là không thích tôi. Hai là tôi không thích.
- Cũng éo le nhỉ?
- Cô có bạn trai của cô không?
Tuệ Lâm nhìn Huy Hoàng khá lâu rồi bật cười. Huy Hoàng tròn mắt :
- Sao không trả lời? Có gì khó nói hả?
- Anh hỏi lạ quá ! Không yêu thì quen nhau làm gì?
- Nhiều khi chỉ là vui chơi qua đường. Trông anh ta có vẻ là con nhà giàu, mà những thiếu gia con nhà giàu ít xem trọng tình yêu.
- Anh ấu trĩ quá rồi đấy. Đừng gom những anh chàng con nhà giàu vào một nhóm hư hỏng như vậy.
- Cô đang bênh vực tật xấu người yêu của cô đó hả? Làm sao cô biết được sau lưng cô anh ta không ôm ấp người con gái khác?
- Anh nghĩ sao thì tùy. Anh ấy không phải là một thiếu gia chỉ biết đốt tiền của gia đình mà là đang kiếm tiền cho gia đình. Với lại, nếu không nhờ lời động viên và khuyến khích của anh ấy thì tôi sẽ không có mặt ở RMIT, sẽ không có cơ hội được biết một anh bạn đặc biệt như anh. Điều kiện vật chất là điều không tồn tại giữa hai chúng tôi. Đừng cố dồn vào tâm trí tôi những suy nghĩ không đúng về anh ấy.
Trò chuyện với Huy Hoàng mà mắt Lâm cứ dán chặt vào những tin nhắn với Duy. Huy Hoàng chỉ cười gượng vì nếu bỏ đi Lâm sẽ nghĩ rằng anh là một thằng ngố đang cố làm chuyện không đâu vào đâu. Cả hai vẫn đi cùng nhau như một đôi bạn tri kỉ, lúc tan trường, vẫn có người ngoắc Tuệ Lâm và cô phải dừng cuộc nói chuyện với Huy Hoàng. Huy Hoàng chau mày :
- Bạn cô toàn đi xe hơi ư?
- Anh đố kỵ vì điều đó hả?
- Không. Tôi chỉ hỏi.
- Thôi. Mai gặp !
Khiết Nhã tươi cười mở cửa xe cho Tuệ Lâm rồi cả hai cùng đi về. Cùng nhau đi siêu thị rồi Khiết Nhã đưa Tuệ Lâm về tham quan tổ ấm mới của cô và Tiến Mạnh, căn nhà đã được bố trí tiện nghi đầy đủ. Ảnh cưới được đặt ngay trong phòng khách, cả hai trông thật tuyệt vời khi đứng bên nhau. Khiết Nhã hỏi :
- Căn nhà trông thế nào?
- Chị đã nghe ai khen là rất đẹp chưa?
- Anh Mạnh chứ ai. Vì đó là do anh ấy chọn mà.
Nhã và Lâm bật cười nhìn nhau. Rồi Khiết Nhã lại hỏi :
- Anh chàng Martin đó là ai?
- Bạn thôi. Chị nghĩ đi đâu vậy?
- Chị gặp em đi cùng cậu ta không phải lần đầu tiên đâu nhé. Đạo lộ quá không sợ ông bạn thân của chị ghen à?
- Trông anh ấy cũng không có vẻ gì là vui khi thấy em đi chung với Hoàng. Nhưng quan trọng là anh ấy tin em.
- Sao? Chuẩn bị quần áo chưa?
- Ý anh là sao?
- Hôm qua bạn trai của cô cũng đợi cô mà.
- Sao anh biết anh ấy là bạn trai của tôi?
- Đâu phải tôi gặp anh ấy lần đầu.
Huy Hoàng nhìn Lâm, cô chỉ mỉm cười với tách trà sữa và một ít bánh quy. Anh chàng nhìn cô có vẻ khác hơn lúc mới quen, Hoàng hỏi :
- Cô và người yêu của cô quen nhau lâu chưa?
- Khoảng 5 tháng.
- Vậy là cũng chưa lâu.
- Còn anh?
- À… Tôi không có người yêu.
- Chưa từng có mảnh tình vắt vai nào à?
- Thực sự là vậy. Một là không thích tôi. Hai là tôi không thích.
- Cũng éo le nhỉ?
- Cô có bạn trai của cô không?
Tuệ Lâm nhìn Huy Hoàng khá lâu rồi bật cười. Huy Hoàng tròn mắt :
- Sao không trả lời? Có gì khó nói hả?
- Anh hỏi lạ quá ! Không yêu thì quen nhau làm gì?
- Nhiều khi chỉ là vui chơi qua đường. Trông anh ta có vẻ là con nhà giàu, mà những thiếu gia con nhà giàu ít xem trọng tình yêu.
- Anh ấu trĩ quá rồi đấy. Đừng gom những anh chàng con nhà giàu vào một nhóm hư hỏng như vậy.
- Cô đang bênh vực tật xấu người yêu của cô đó hả? Làm sao cô biết được sau lưng cô anh ta không ôm ấp người con gái khác?
- Anh nghĩ sao thì tùy. Anh ấy không phải là một thiếu gia chỉ biết đốt tiền của gia đình mà là đang kiếm tiền cho gia đình. Với lại, nếu không nhờ lời động viên và khuyến khích của anh ấy thì tôi sẽ không có mặt ở RMIT, sẽ không có cơ hội được biết một anh bạn đặc biệt như anh. Điều kiện vật chất là điều không tồn tại giữa hai chúng tôi. Đừng cố dồn vào tâm trí tôi những suy nghĩ không đúng về anh ấy.
Trò chuyện với Huy Hoàng mà mắt Lâm cứ dán chặt vào những tin nhắn với Duy. Huy Hoàng chỉ cười gượng vì nếu bỏ đi Lâm sẽ nghĩ rằng anh là một thằng ngố đang cố làm chuyện không đâu vào đâu. Cả hai vẫn đi cùng nhau như một đôi bạn tri kỉ, lúc tan trường, vẫn có người ngoắc Tuệ Lâm và cô phải dừng cuộc nói chuyện với Huy Hoàng. Huy Hoàng chau mày :
- Bạn cô toàn đi xe hơi ư?
- Anh đố kỵ vì điều đó hả?
- Không. Tôi chỉ hỏi.
- Thôi. Mai gặp !
Khiết Nhã tươi cười mở cửa xe cho Tuệ Lâm rồi cả hai cùng đi về. Cùng nhau đi siêu thị rồi Khiết Nhã đưa Tuệ Lâm về tham quan tổ ấm mới của cô và Tiến Mạnh, căn nhà đã được bố trí tiện nghi đầy đủ. Ảnh cưới được đặt ngay trong phòng khách, cả hai trông thật tuyệt vời khi đứng bên nhau. Khiết Nhã hỏi :
- Căn nhà trông thế nào?
- Chị đã nghe ai khen là rất đẹp chưa?
- Anh Mạnh chứ ai. Vì đó là do anh ấy chọn mà.
Nhã và Lâm bật cười nhìn nhau. Rồi Khiết Nhã lại hỏi :
- Anh chàng Martin đó là ai?
- Bạn thôi. Chị nghĩ đi đâu vậy?
- Chị gặp em đi cùng cậu ta không phải lần đầu tiên đâu nhé. Đạo lộ quá không sợ ông bạn thân của chị ghen à?
- Trông anh ấy cũng không có vẻ gì là vui khi thấy em đi chung với Hoàng. Nhưng quan trọng là anh ấy tin em.
- Sao? Chuẩn bị quần áo chưa?
/212
|