- Ý anh là gì?
- Anh không quen ở những nơi chật hẹp thế này, và anh cũng không muốn người anh quan tâm và yêu thương phải sống cảnh như vậy. Nhìn em như thế này lòng anh khó chịu lắm !
- Anh không muốn người khác thấy bạn gái anh ở trong hoàn cảnh như thế này vì anh sợ mất mặt anh hả?
- Ý anh không phải vậy … Lâm… Anh không muốn chúng ta cãi nhau.
- Nếu anh tin em và Huy Hoàng không có gì thì anh đã không đến đây và bảo em đến chỗ khác ở.
- Anh không có lí do gì để không tin em. Anh chỉ muốn em sống tốt.
- Cuộc sống ở đây rất tốt. Em thích nơi này ! Nếu em nói thế thì anh có đồng ý để em ở lại chỗ này không?
- Tuệ Lâm, nơi đây không thuộc về em.
- Anh để cho cô ấy yên đi !
Tiếng nói khác xen lẫn vào làm cuộc tranh cãi của Duy và Lâm ngừng lại. Huy Hoàng xuất hiện và làm căn nhà thêm chật hơn. Tuệ Lâm không biết phải làm thế nào, đành quay mặt vào trong. Hoàng nghiêm trang nhìn Đoàn Duy :
- Anh chỉ là bạn trai của cô ấy, anh không có quyền ép cô ấy rời xa nơi cô ấy muốn sống.
- Không phải chuyện của cậu.
- Là chuyện của tôi đó. Chuyện của Tuệ Lâm tức là chuyện của tôi. Tôi yêu cô ấy !
- Cái gì ?
Đoàn Duy trợn ngược mắt còn Tuệ Lâm thì há mồm ngạc nhiên, chỉ có Huy Hoàng thì vẫn tỉnh bơ với câu nói của mình. Tuệ Lâm nhăn mặt :
- Anh làm gì vậy?
- Tôi đã rất nghiêm túc. Tôi nghiêm túc thích cô.
- Hai người làm cái trò gì vậy? Công khai yêu nhau luôn rồi đó à? Thảo nào em lại một mực từ chối anh.
Tuệ Lâm chẳng biết phải làm thế nào. Đoàn Duy chỉ nhìn cô thật nhanh rồi bỏ đi, Tuệ Lâm đã chạy theo và kéo tay anh lại :
- Anh à, mọi chuyện không phải như vậy. Anh chưa nghe em giải thích mà. Anh không thể nghe chuyện từ một phía như vậy !
- Chẳng phải em nói em thích ở đây sao?
- Nhưng không liên quan đến …
- Không liên quan đến ai hết. Là tại anh. Anh bỏ. Được chưa?
Mắt Duy căng ra đến hết mức và ép những giọt nước từ mí mắt rơi ra. Tuệ Lâm khẩn khoản :
- Chẳng lẽ anh nghĩ em như vậy sao?
- Anh không thể tin được tại sao em lại đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy. Anh đã làm gì có lỗi khi yêu em chứ? Anh thừa nhận mình có những việc riêng mà đôi lúc xem nhẹ chuyện tình yêu nhưng anh biết nó rất quan trọng và rất tôn trọng tình yêu này. Tại sao em lại nỡ giẫm đạp con tim đã từng quá đau của anh như vậy?
- Anh đã không tin em thì dẫu em có nói gì cũng như vậy thôi. Em không còn gì để giải thích hết. Cho dù có, em nghĩ em chỉ có thể nói hai từ …“chia tay” !
Cả hai rươm rướm nước mắt nhìn nhau, Duy mím môi cảm nhận vị mặn đắng của hai hàng lệ rơi. Duy hít một hơi thật sâu rồi đáp ngắn gọn :
- Ok ! Mình chia tay !
Tuệ Lâm quay trở vào và Đoàn Duy quay trở ra. Hai người hai lối đi ngược hướng và cả hai không ai muốn quay lại, Duy khóc - Lâm khóc còn nhiều hơn, cả hai đều đau bởi lời nói vừa thốt ra. Duy không biết phải đi đâu và về đâu. Tuệ Lâm đứng trước cửa nhà, gục đầu vào cột điện khóc nức nở. Xuất hiện trước mặt cô, Huy Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và cảm thương, đôi lông mày rậm nhíu lại ngồi xuống bên cạnh Tuệ Lâm, kéo cô vào lòng và nói :
- Đừng khóc ! Có tôi ở bên cạnh em mà !
- Tại sao anh lại nói những lời đó?
- Anh không quen ở những nơi chật hẹp thế này, và anh cũng không muốn người anh quan tâm và yêu thương phải sống cảnh như vậy. Nhìn em như thế này lòng anh khó chịu lắm !
- Anh không muốn người khác thấy bạn gái anh ở trong hoàn cảnh như thế này vì anh sợ mất mặt anh hả?
- Ý anh không phải vậy … Lâm… Anh không muốn chúng ta cãi nhau.
- Nếu anh tin em và Huy Hoàng không có gì thì anh đã không đến đây và bảo em đến chỗ khác ở.
- Anh không có lí do gì để không tin em. Anh chỉ muốn em sống tốt.
- Cuộc sống ở đây rất tốt. Em thích nơi này ! Nếu em nói thế thì anh có đồng ý để em ở lại chỗ này không?
- Tuệ Lâm, nơi đây không thuộc về em.
- Anh để cho cô ấy yên đi !
Tiếng nói khác xen lẫn vào làm cuộc tranh cãi của Duy và Lâm ngừng lại. Huy Hoàng xuất hiện và làm căn nhà thêm chật hơn. Tuệ Lâm không biết phải làm thế nào, đành quay mặt vào trong. Hoàng nghiêm trang nhìn Đoàn Duy :
- Anh chỉ là bạn trai của cô ấy, anh không có quyền ép cô ấy rời xa nơi cô ấy muốn sống.
- Không phải chuyện của cậu.
- Là chuyện của tôi đó. Chuyện của Tuệ Lâm tức là chuyện của tôi. Tôi yêu cô ấy !
- Cái gì ?
Đoàn Duy trợn ngược mắt còn Tuệ Lâm thì há mồm ngạc nhiên, chỉ có Huy Hoàng thì vẫn tỉnh bơ với câu nói của mình. Tuệ Lâm nhăn mặt :
- Anh làm gì vậy?
- Tôi đã rất nghiêm túc. Tôi nghiêm túc thích cô.
- Hai người làm cái trò gì vậy? Công khai yêu nhau luôn rồi đó à? Thảo nào em lại một mực từ chối anh.
Tuệ Lâm chẳng biết phải làm thế nào. Đoàn Duy chỉ nhìn cô thật nhanh rồi bỏ đi, Tuệ Lâm đã chạy theo và kéo tay anh lại :
- Anh à, mọi chuyện không phải như vậy. Anh chưa nghe em giải thích mà. Anh không thể nghe chuyện từ một phía như vậy !
- Chẳng phải em nói em thích ở đây sao?
- Nhưng không liên quan đến …
- Không liên quan đến ai hết. Là tại anh. Anh bỏ. Được chưa?
Mắt Duy căng ra đến hết mức và ép những giọt nước từ mí mắt rơi ra. Tuệ Lâm khẩn khoản :
- Chẳng lẽ anh nghĩ em như vậy sao?
- Anh không thể tin được tại sao em lại đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy. Anh đã làm gì có lỗi khi yêu em chứ? Anh thừa nhận mình có những việc riêng mà đôi lúc xem nhẹ chuyện tình yêu nhưng anh biết nó rất quan trọng và rất tôn trọng tình yêu này. Tại sao em lại nỡ giẫm đạp con tim đã từng quá đau của anh như vậy?
- Anh đã không tin em thì dẫu em có nói gì cũng như vậy thôi. Em không còn gì để giải thích hết. Cho dù có, em nghĩ em chỉ có thể nói hai từ …“chia tay” !
Cả hai rươm rướm nước mắt nhìn nhau, Duy mím môi cảm nhận vị mặn đắng của hai hàng lệ rơi. Duy hít một hơi thật sâu rồi đáp ngắn gọn :
- Ok ! Mình chia tay !
Tuệ Lâm quay trở vào và Đoàn Duy quay trở ra. Hai người hai lối đi ngược hướng và cả hai không ai muốn quay lại, Duy khóc - Lâm khóc còn nhiều hơn, cả hai đều đau bởi lời nói vừa thốt ra. Duy không biết phải đi đâu và về đâu. Tuệ Lâm đứng trước cửa nhà, gục đầu vào cột điện khóc nức nở. Xuất hiện trước mặt cô, Huy Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và cảm thương, đôi lông mày rậm nhíu lại ngồi xuống bên cạnh Tuệ Lâm, kéo cô vào lòng và nói :
- Đừng khóc ! Có tôi ở bên cạnh em mà !
- Tại sao anh lại nói những lời đó?
/212
|