- Tại sao … anh chưa bao giờ thấy những thứ này?
- Anh đã đều từng một lần thấy chúng. Anh có tin không?
- Ý em là …
- Những ngày còn là sinh viên, em đâu thể mua sắm gì làm quà sinh nhât cho anh được. Em còn phải trang trải học phí và sinh hoạt, nhưng những thứ này, em nghĩ là nó mang chân thành của em nhiều hơn là những hiện vật được trao đổi bằng tiền. Em đều một lần khoe nó với anh trước khi nhận được cái nhìn bâng quơ rồi em lại bỏ qua và không làm nữa.
- Anh … không biết.
- Vì anh không bao giờ cần phải biết. Đó là lí do chúng ta chia tay. Em không thể yêu một người ngoài những gì có lợi cho anh ra thì anh không quan tâm gì cả. Anh không hề quan tâm cảm nhận của em. Thậm chí em vui hay em buồn thì anh cũng chẳng mảy may đoái hoài tới. Đó là lúc em ngã vào tay anh Phi, vì ít nhất vòng tay ấy mang lại hơi ấm cho em. Làm con tim của em trở nên có sức sống trở lại, đập mãnh liệt trở lại. Và anh không làm được điều đó !
- Nếu việc đó đã từng xảy ra như vậy. Thì bây giờ anh xin lỗi !
- Em muốn anh dành lời xin lỗi này làm lời hứa cho những mối tình sau. Anh có nét hút hồn người khác nhưng anh cũng rất dễ làm người khác rời xa anh bởi cái vô tâm của anh.
Đoàn Duy tắt điện thoại. Anh mím môi cảm nhận vị mặn đắng của nước mắt. Rồi anh xếp mọi thứ lại và đem ra sau vườn nhà đốt đi. Duy nằm dài ở đó, ngắm trời, ngắm đất, ngắm sao… Và thiếp đi trong cơn mê hòa lẫn cả buồn, vui, lạnh, nóng, say, tỉnh cả nước mưa và nước mắt ….
- Anh đã đều từng một lần thấy chúng. Anh có tin không?
- Ý em là …
- Những ngày còn là sinh viên, em đâu thể mua sắm gì làm quà sinh nhât cho anh được. Em còn phải trang trải học phí và sinh hoạt, nhưng những thứ này, em nghĩ là nó mang chân thành của em nhiều hơn là những hiện vật được trao đổi bằng tiền. Em đều một lần khoe nó với anh trước khi nhận được cái nhìn bâng quơ rồi em lại bỏ qua và không làm nữa.
- Anh … không biết.
- Vì anh không bao giờ cần phải biết. Đó là lí do chúng ta chia tay. Em không thể yêu một người ngoài những gì có lợi cho anh ra thì anh không quan tâm gì cả. Anh không hề quan tâm cảm nhận của em. Thậm chí em vui hay em buồn thì anh cũng chẳng mảy may đoái hoài tới. Đó là lúc em ngã vào tay anh Phi, vì ít nhất vòng tay ấy mang lại hơi ấm cho em. Làm con tim của em trở nên có sức sống trở lại, đập mãnh liệt trở lại. Và anh không làm được điều đó !
- Nếu việc đó đã từng xảy ra như vậy. Thì bây giờ anh xin lỗi !
- Em muốn anh dành lời xin lỗi này làm lời hứa cho những mối tình sau. Anh có nét hút hồn người khác nhưng anh cũng rất dễ làm người khác rời xa anh bởi cái vô tâm của anh.
Đoàn Duy tắt điện thoại. Anh mím môi cảm nhận vị mặn đắng của nước mắt. Rồi anh xếp mọi thứ lại và đem ra sau vườn nhà đốt đi. Duy nằm dài ở đó, ngắm trời, ngắm đất, ngắm sao… Và thiếp đi trong cơn mê hòa lẫn cả buồn, vui, lạnh, nóng, say, tỉnh cả nước mưa và nước mắt ….
/212
|