- Vừa xong. Con đi đâu về thế?
- Một số nơi.
- Trông con nhiều tâm sự quá.
- Vâng.
- Sao con không đưa bạn gái đến đây dùng bữa với mẹ? Lúc trước con rất hào hứng mà.
- Con nhớ lúc trước người hào hứng là mẹ cơ mà.
Cả hai bật cười, bà Quế vẫn hay âu yếm con trai bằng cái nựng lên má và cái nhìn yêu thương. Đoàn Duy thở dài :
- Mẹ à …
- Chuyện gì?
- Con và cô ấy đã chia tay. Lần này là thật. Không còn cơ hội cứu vãn nữa.
- Chia tay. Mẹ tưởng hai đứa quay lại thì phải hiểu nhau nhiều hơn chứ.
- Con tiếc là con không làm được.
- Ôi trời … Vậy con cô đơn lắm phải không?
- Sắp không như thế nữa rồi mẹ ạ.
- Hôm nay trông con lạ quá.
- Con không muốn cứ hễ gặp mặt nhau là hai chúng ta lại căng thẳng mãi.
- Con trưởng thành nhiều rồi đó, con trai !
Đoàn Duy đứng dậy và nói :
- Con nghĩ đã đến giờ mẹ phải đi ngủ ! Không còn sớm nữa đâu ạ !
- Chúc con ngủ ngon.
- Mẹ cũng vậy.
Duy đắp chăn cho bà, anh vừa nắm lấy nắm cửa định rời khỏi phòng. Nhưng một động lực gì đó, Duy lại quay trở lại và ôm chặt bà Quế, như những ngày còn bé làm nũng bà. Duy cố không để bà thấy những giọt nước mắt của anh sắp rơi…
- Mẹ biết không?
- Chuyện gì vậy con?
- Dù chúng ta có thực sự là ai, những con người như thế nào. Thì con cũng muốn cảm ơn Chúa, rằng đã may mắn cho con được lớn lên bên cạnh mẹ. Được mẹ yêu thương và chăm sóc. Cảm ơn mẹ ! Con cảm ơn mẹ !
- Đoàn Duy, con làm sao vậy? Con cứ như một người sắp đi xa. Đừng làm gì dại dột nhé !
Duy lắc đầu, anh cố mỉm cười :
- Dạ đâu có. Chỉ là lâu nay con cảm thấy có lỗi vì đã không ngoan với mẹ.
- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Bây giờ con làm thế đâu có muộn.
- Con sẽ cố gắng.
- Mẹ cũng rất may mắn khi được làm mẹ của một đứa con trai ngoan như vậy.
- Thật sao ạ?
- Một số nơi.
- Trông con nhiều tâm sự quá.
- Vâng.
- Sao con không đưa bạn gái đến đây dùng bữa với mẹ? Lúc trước con rất hào hứng mà.
- Con nhớ lúc trước người hào hứng là mẹ cơ mà.
Cả hai bật cười, bà Quế vẫn hay âu yếm con trai bằng cái nựng lên má và cái nhìn yêu thương. Đoàn Duy thở dài :
- Mẹ à …
- Chuyện gì?
- Con và cô ấy đã chia tay. Lần này là thật. Không còn cơ hội cứu vãn nữa.
- Chia tay. Mẹ tưởng hai đứa quay lại thì phải hiểu nhau nhiều hơn chứ.
- Con tiếc là con không làm được.
- Ôi trời … Vậy con cô đơn lắm phải không?
- Sắp không như thế nữa rồi mẹ ạ.
- Hôm nay trông con lạ quá.
- Con không muốn cứ hễ gặp mặt nhau là hai chúng ta lại căng thẳng mãi.
- Con trưởng thành nhiều rồi đó, con trai !
Đoàn Duy đứng dậy và nói :
- Con nghĩ đã đến giờ mẹ phải đi ngủ ! Không còn sớm nữa đâu ạ !
- Chúc con ngủ ngon.
- Mẹ cũng vậy.
Duy đắp chăn cho bà, anh vừa nắm lấy nắm cửa định rời khỏi phòng. Nhưng một động lực gì đó, Duy lại quay trở lại và ôm chặt bà Quế, như những ngày còn bé làm nũng bà. Duy cố không để bà thấy những giọt nước mắt của anh sắp rơi…
- Mẹ biết không?
- Chuyện gì vậy con?
- Dù chúng ta có thực sự là ai, những con người như thế nào. Thì con cũng muốn cảm ơn Chúa, rằng đã may mắn cho con được lớn lên bên cạnh mẹ. Được mẹ yêu thương và chăm sóc. Cảm ơn mẹ ! Con cảm ơn mẹ !
- Đoàn Duy, con làm sao vậy? Con cứ như một người sắp đi xa. Đừng làm gì dại dột nhé !
Duy lắc đầu, anh cố mỉm cười :
- Dạ đâu có. Chỉ là lâu nay con cảm thấy có lỗi vì đã không ngoan với mẹ.
- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Bây giờ con làm thế đâu có muộn.
- Con sẽ cố gắng.
- Mẹ cũng rất may mắn khi được làm mẹ của một đứa con trai ngoan như vậy.
- Thật sao ạ?
/212
|