Tuệ Lâm đi dạo một mình quanh hồ bơi, chợt nhận ra bà Quế cũng đang ở đây. Trông thấy bà Quế, Lâm rất vui. Cô tiến lại :
- Mừng quá, con lại gặp cô ở đây.
- Ừ. Cô vừa mới ra vài tiếng. Còn con?
- Con ở đây hơn tuần lễ rồi.
- Để thanh thản hả con?
Lâm ngừng cười, cô miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy là cô cũng biết rồi.
- Thôi không sao. Dù gì cũng điều đó cũng tốt cho con. Duy làm vậy hẳn cũng có lý do của nó. Con đừng trách móc nó nhiều mà tội nghiệp nó nghe con.
- Có vẻ như … cô biết chuyện gì đó …
- Vậy con và Huy Hoàng tới đâu rồi? Không phải đã là một đôi rồi sao?
- Không có gì hết. Anh ấy nghĩ gì cũng được, nhưng con chỉ xem ấy là bạn thân thôi.
- Con không thể xử sự như vậy được. Làm như thế là cả hai thằng con trai yêu con đều hiểu lầm đấy.
- Anh Duy đâu có yêu con nữa. Mà thôi, con cũng không bận tâm nhiều về vấn đề này nữa rồi. Bây giờ điều con quan tâm nhất là đứa …
Lâm ngắt giọng ngay và che miệng lại. Bà Quế dĩ nhiên đang rất tập trung cho cuộc nói chuyện đã không dễ dàng bỏ qua chi tiết này. Bà gắt giọng:
- Đứa nào? Con đang đề cập đến ai vậy hả Lâm?
- Không. Con chỉ nói bừa thôi. Ý con là...
- Đừng giấu cô. Dù con không gọi cô là mẹ nhưng con là do cô sinh ra. Con không giấu cô được chuyện gì đâu. Con đã có thai rồi phải không?
Tuệ Lâm chỉ im lặng mà để bà Quế siết chặt vai lắc thật mạnh. Bà nhìn Tuệ Lâm đầy lo âu:
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chuyện người lớn giải quyết còn chưa xong, bây giờ lại đến chuyện trẻ …
- Cô ơi, xin cô đừng nói ra. Con rối lắm. Bản thân con còn chưa biết có nên giữ đứa nhỏ lại hay không nữa …
- Sai. Sai hoàn toàn. Con không được làm như vậy.
- Con không muốn anh Duy phải bận tâm về chuyện này. Nếu con có giữ lại thì con cũng sẽ về Mỹ sinh con. Con nhất quyết không để anh ấy biết chuyện đâu.
- Nhưng con có biết dạo này tâm tưởng Đoàn Duy không được tốt không? Nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì dù là nguy hiểm nhất một khi nó đã bị dồn vào chân tường. Nó sắp mất tập đoàn Lý Đoàn. Giờ đây nó không thể không được biết nó sắp làm cha.
- Tập đoàn Lý Đoàn … Lẽ nào anh Duy ra Vũng Tàu là để nhượng lại cho gia đình Huy Hoàng.
- Lẽ nào cái gì nữa. Nó sắp diễn ra rồi. Ngày mai đấy !
- Có phải vì sắp mất tất cả nên anh ấy chia tay với con?
- Cái đó thì con phải hỏi nó. Cô không biết.
- Trời ơi, sao mọi chuyện thành ra thế này? Cô có biết chỗ nào không ạ?
- Nhưng cô có thể gọi điện tìm Trần Kiên.
- Con cũng tìm anh Mạnh.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Trần Kiên reo lên, của Tiến Mạnh cũng vậy. Trần Kiên trả lời điện thoại:
- Em đã thích Vũng Tàu chưa?
- Trần Kiên, chừng nào việc ký kết hợp đồng diễn ra? Không phải anh nói là ngày mai sao?
- Em hỏi làm gì? Chẳng phải em không muốn chứng kiến sao? Anh đẩy nhanh một ngày để em khỏi có cảm giác tội lỗi với đứa trẻ của chồng em.
- Anh thật là …
- Em định trở mặt với anh à?
- Lúc trước thì không. Nhưng anh cứ thế này thì em sẽ đấy.
- Chắc là không kịp đâu. Mọi việc sắp xong rồi.
- Trần Kiên, nói cho em biết việc ký kết diễn ra ở đâu?
- Xong việc anh sẽ gọi cho em.
- Mừng quá, con lại gặp cô ở đây.
- Ừ. Cô vừa mới ra vài tiếng. Còn con?
- Con ở đây hơn tuần lễ rồi.
- Để thanh thản hả con?
Lâm ngừng cười, cô miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy là cô cũng biết rồi.
- Thôi không sao. Dù gì cũng điều đó cũng tốt cho con. Duy làm vậy hẳn cũng có lý do của nó. Con đừng trách móc nó nhiều mà tội nghiệp nó nghe con.
- Có vẻ như … cô biết chuyện gì đó …
- Vậy con và Huy Hoàng tới đâu rồi? Không phải đã là một đôi rồi sao?
- Không có gì hết. Anh ấy nghĩ gì cũng được, nhưng con chỉ xem ấy là bạn thân thôi.
- Con không thể xử sự như vậy được. Làm như thế là cả hai thằng con trai yêu con đều hiểu lầm đấy.
- Anh Duy đâu có yêu con nữa. Mà thôi, con cũng không bận tâm nhiều về vấn đề này nữa rồi. Bây giờ điều con quan tâm nhất là đứa …
Lâm ngắt giọng ngay và che miệng lại. Bà Quế dĩ nhiên đang rất tập trung cho cuộc nói chuyện đã không dễ dàng bỏ qua chi tiết này. Bà gắt giọng:
- Đứa nào? Con đang đề cập đến ai vậy hả Lâm?
- Không. Con chỉ nói bừa thôi. Ý con là...
- Đừng giấu cô. Dù con không gọi cô là mẹ nhưng con là do cô sinh ra. Con không giấu cô được chuyện gì đâu. Con đã có thai rồi phải không?
Tuệ Lâm chỉ im lặng mà để bà Quế siết chặt vai lắc thật mạnh. Bà nhìn Tuệ Lâm đầy lo âu:
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chuyện người lớn giải quyết còn chưa xong, bây giờ lại đến chuyện trẻ …
- Cô ơi, xin cô đừng nói ra. Con rối lắm. Bản thân con còn chưa biết có nên giữ đứa nhỏ lại hay không nữa …
- Sai. Sai hoàn toàn. Con không được làm như vậy.
- Con không muốn anh Duy phải bận tâm về chuyện này. Nếu con có giữ lại thì con cũng sẽ về Mỹ sinh con. Con nhất quyết không để anh ấy biết chuyện đâu.
- Nhưng con có biết dạo này tâm tưởng Đoàn Duy không được tốt không? Nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì dù là nguy hiểm nhất một khi nó đã bị dồn vào chân tường. Nó sắp mất tập đoàn Lý Đoàn. Giờ đây nó không thể không được biết nó sắp làm cha.
- Tập đoàn Lý Đoàn … Lẽ nào anh Duy ra Vũng Tàu là để nhượng lại cho gia đình Huy Hoàng.
- Lẽ nào cái gì nữa. Nó sắp diễn ra rồi. Ngày mai đấy !
- Có phải vì sắp mất tất cả nên anh ấy chia tay với con?
- Cái đó thì con phải hỏi nó. Cô không biết.
- Trời ơi, sao mọi chuyện thành ra thế này? Cô có biết chỗ nào không ạ?
- Nhưng cô có thể gọi điện tìm Trần Kiên.
- Con cũng tìm anh Mạnh.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Trần Kiên reo lên, của Tiến Mạnh cũng vậy. Trần Kiên trả lời điện thoại:
- Em đã thích Vũng Tàu chưa?
- Trần Kiên, chừng nào việc ký kết hợp đồng diễn ra? Không phải anh nói là ngày mai sao?
- Em hỏi làm gì? Chẳng phải em không muốn chứng kiến sao? Anh đẩy nhanh một ngày để em khỏi có cảm giác tội lỗi với đứa trẻ của chồng em.
- Anh thật là …
- Em định trở mặt với anh à?
- Lúc trước thì không. Nhưng anh cứ thế này thì em sẽ đấy.
- Chắc là không kịp đâu. Mọi việc sắp xong rồi.
- Trần Kiên, nói cho em biết việc ký kết diễn ra ở đâu?
- Xong việc anh sẽ gọi cho em.
/212
|