- Không được. Hôm nay giữa hai chúng tôi chỉ một người có thể rời khỏi nơi này.
- Được thôi ! Nếu mày muốn.
Trần Kiên bắt đầu ngón trỏ lên chuẩn bị bóp cò, Đoàn Duy cũng đã nhắm hướng bắn. Đoàn Duy hét lên :
- Tôi phải trả thù cho ba mẹ tôi.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tao phải giết mày ! Mầm móng họ Lý !
Đúng lúc đó, Tuệ Lâm và bà Quế chạy thật nhanh vào. Cô đứng trên cao và như không còn thời gian, cô hét to :
- Anh Duy, dừng lại đi !
Đoàn Duy quay lại và nhìn nhưng Trần Kiên thì không quan tâm. Ông đã chĩa thằng cây súng vào Đoàn Duy và bóp cò trong giờ phút quyết định. Tiếng súng vang lên rúng động cả một không gian rộng lớn và im ắng. Trần Kiên vẫn đứng yên còn Đoàn Duy thì lùi lại đôi chút bởi anh đã trúng đạn. Là viên đạn ghim thẳng vào vai, máu tuôn ra từ phía trong và chảy ra ngoài áo vest. Đoàn Duy nhăn mặt nhìn vết thương, Tuệ Lâm và bà Quế chạy xuống. Bà Quế kéo Trần Kiên ra:
- Anh định giết nó thật sao? Anh đừng phạm sai lầm nữa. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Em không muốn phải tiếp tục chờ anh trong tù. Anh Kiên, dừng lại đi !
- Ba ơi, xin ba đừng làm như vậy.
Tuệ Lâm chạy lại đỡ Đoàn Duy nhưng chỉ nhận được cái đẩy hờ hững của anh. Duy lạnh lùng:
- Cô cũng biết xuất hiện quá nhỉ? Giờ thì cô đã giúp ba cô rồi đấy. Tránh xa tôi ra !
- Anh đừng đóng kịch nữa. Anh làm tất cả việc này không phải vì muốn tốt cho em đó sao?
- Cô sai rồi. Tôi không vì ai hết. Ngay từ lúc tôi biết được sự thật, trong tôi không còn yêu thương nào dành cho đứa con gái của kẻ thù đã hãm hại ba mẹ tôi. Cô chỉ là công cụ trả thù của tôi thôi.
Lựa lúc Trần Kiên đang bị bà Quế níu kéo tư tưởng, Đoàn Duy thình lình giương súng đáp trả bằng một phát đạn vào chân. Tiếng rú như một con sói vang lên, máu chảy giàn giụa từ bắp đùi. Trần Kiên nói:
- Em kéo con ra đi. Nhất định anh hoặc nó hôm nay phải chết.
Tiến Mạnh và Huy Hoàng kéo bà Quế cùng Tuệ Lâm ra. Đoàn Duy và Trần Kiên lại tiếp tục giương súng và bắn vào nhau. Nhưng dường như cả hai đều chưa muốn đối phương chết, Đoàn Duy đã lợi dụng lúc Trần Kiên bối rối khi thấy bà Quế xỉu anh đã bắn vào giữa bụng Trần Kiên. Lần này hắn đã gục xuống thật sự. Tiến Mạnh hét lên :
- Duy, dừng lại đi. Cậu sẽ mang tội giết người đấy !
- Tôi không quan tâm. Dù tôi có ở trong đó suốt đời vì hôm nay lấy được cái mạng của gã, tôi vẫn cảm thấy vui.
Trần Kiên thoi thóp ôm chặt bụng, Đoàn Duy giương súng lên và chuẩn bị bắn phát chí mạng. Tuệ Lâm đã thoát khỏi vòng tay của Huy Hoàng và chạy lại đứng trước mặt Trần Kiên và dang hai tay ra. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, Tuệ Lâm rơi nước mắt :
- Nếu thù hận của anh và ba em chỉ có thể giải quyết bằng mạng sống … Anh cứ lấy mạng sống của em…
- Đừng ép tôi. Tôi sẽ làm thật đó.
- Em không sợ đâu.
Rồi Tuệ Lâm tiến lại gần Đoàn Duy hơn, lúc này thì cây súng lục đã ở trước ngực Tuệ Lâm. Đoàn Duy vẫn lạnh lùng :
- Cô nhất quyết ép tôi phải chọn sao?
- Dù gì em cũng là con của họ. Anh để em xuống suối vàng nhận tội với ba mẹ anh đi !
- Huỳnh Tuệ Lâm. Đừng ép tôi ! Người tôi muốn giết không phải là cô.
- Nếu được thì anh hãy giết em thay vì họ. Em chưa ngày nào được sống cùng ba mẹ ruột của em, bây giờ em đã biết họ là ai. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh giết em đi !
- Tôi không buông tha họ đâu. Dù cô có là ai đi chăng nữa …
- Được thôi ! Nếu mày muốn.
Trần Kiên bắt đầu ngón trỏ lên chuẩn bị bóp cò, Đoàn Duy cũng đã nhắm hướng bắn. Đoàn Duy hét lên :
- Tôi phải trả thù cho ba mẹ tôi.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tao phải giết mày ! Mầm móng họ Lý !
Đúng lúc đó, Tuệ Lâm và bà Quế chạy thật nhanh vào. Cô đứng trên cao và như không còn thời gian, cô hét to :
- Anh Duy, dừng lại đi !
Đoàn Duy quay lại và nhìn nhưng Trần Kiên thì không quan tâm. Ông đã chĩa thằng cây súng vào Đoàn Duy và bóp cò trong giờ phút quyết định. Tiếng súng vang lên rúng động cả một không gian rộng lớn và im ắng. Trần Kiên vẫn đứng yên còn Đoàn Duy thì lùi lại đôi chút bởi anh đã trúng đạn. Là viên đạn ghim thẳng vào vai, máu tuôn ra từ phía trong và chảy ra ngoài áo vest. Đoàn Duy nhăn mặt nhìn vết thương, Tuệ Lâm và bà Quế chạy xuống. Bà Quế kéo Trần Kiên ra:
- Anh định giết nó thật sao? Anh đừng phạm sai lầm nữa. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Em không muốn phải tiếp tục chờ anh trong tù. Anh Kiên, dừng lại đi !
- Ba ơi, xin ba đừng làm như vậy.
Tuệ Lâm chạy lại đỡ Đoàn Duy nhưng chỉ nhận được cái đẩy hờ hững của anh. Duy lạnh lùng:
- Cô cũng biết xuất hiện quá nhỉ? Giờ thì cô đã giúp ba cô rồi đấy. Tránh xa tôi ra !
- Anh đừng đóng kịch nữa. Anh làm tất cả việc này không phải vì muốn tốt cho em đó sao?
- Cô sai rồi. Tôi không vì ai hết. Ngay từ lúc tôi biết được sự thật, trong tôi không còn yêu thương nào dành cho đứa con gái của kẻ thù đã hãm hại ba mẹ tôi. Cô chỉ là công cụ trả thù của tôi thôi.
Lựa lúc Trần Kiên đang bị bà Quế níu kéo tư tưởng, Đoàn Duy thình lình giương súng đáp trả bằng một phát đạn vào chân. Tiếng rú như một con sói vang lên, máu chảy giàn giụa từ bắp đùi. Trần Kiên nói:
- Em kéo con ra đi. Nhất định anh hoặc nó hôm nay phải chết.
Tiến Mạnh và Huy Hoàng kéo bà Quế cùng Tuệ Lâm ra. Đoàn Duy và Trần Kiên lại tiếp tục giương súng và bắn vào nhau. Nhưng dường như cả hai đều chưa muốn đối phương chết, Đoàn Duy đã lợi dụng lúc Trần Kiên bối rối khi thấy bà Quế xỉu anh đã bắn vào giữa bụng Trần Kiên. Lần này hắn đã gục xuống thật sự. Tiến Mạnh hét lên :
- Duy, dừng lại đi. Cậu sẽ mang tội giết người đấy !
- Tôi không quan tâm. Dù tôi có ở trong đó suốt đời vì hôm nay lấy được cái mạng của gã, tôi vẫn cảm thấy vui.
Trần Kiên thoi thóp ôm chặt bụng, Đoàn Duy giương súng lên và chuẩn bị bắn phát chí mạng. Tuệ Lâm đã thoát khỏi vòng tay của Huy Hoàng và chạy lại đứng trước mặt Trần Kiên và dang hai tay ra. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, Tuệ Lâm rơi nước mắt :
- Nếu thù hận của anh và ba em chỉ có thể giải quyết bằng mạng sống … Anh cứ lấy mạng sống của em…
- Đừng ép tôi. Tôi sẽ làm thật đó.
- Em không sợ đâu.
Rồi Tuệ Lâm tiến lại gần Đoàn Duy hơn, lúc này thì cây súng lục đã ở trước ngực Tuệ Lâm. Đoàn Duy vẫn lạnh lùng :
- Cô nhất quyết ép tôi phải chọn sao?
- Dù gì em cũng là con của họ. Anh để em xuống suối vàng nhận tội với ba mẹ anh đi !
- Huỳnh Tuệ Lâm. Đừng ép tôi ! Người tôi muốn giết không phải là cô.
- Nếu được thì anh hãy giết em thay vì họ. Em chưa ngày nào được sống cùng ba mẹ ruột của em, bây giờ em đã biết họ là ai. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh giết em đi !
- Tôi không buông tha họ đâu. Dù cô có là ai đi chăng nữa …
/212
|