Trở lại căn phòng của Trần Kiên, bà Quế rơi nước mắt quỳ xuống trước mặt Đoàn Duy rồi nói :
- Hãy để mẹ kể lại … Rồi mẹ sẽ đi về suối vàng chuộc lại lỗi lầm của mẹ và Trần Kiên.
- Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Mẹ đứng lên đi !
Đoàn Duy chạy lại và đỡ bà Quế lên. Bà Quế bắt đầu kể lại :
- Quả thực con đã ra đời trước Tuệ Lâm, và Trần Kiên đã bắt cóc mẹ con về Sài Gòn nhưng mẹ cam đoan mẹ không hề làm gì cô ta. Chỉ là giam lỏng để bắt cóc đứa bé mà thôi… Nhưng chuyện không may lại xảy ra, mẹ con chết không phải vì mẹ và Trần Kiên hại, mà là do chấn thương vì ngã trong lúc bỏ trốn. Mẹ con đã chết vì chấn thương…
- Vậy sao mẹ không đưa mẹ con đi cấp cứu?
- Mẹ không thể. Vì lúc mẹ và Trần Kiên phát hiện thì bà ta đã chết. Đã chết rồi con ạ. Mẹ thề là mẹ nói thật. Nhưng bọn mẹ đã đi tới đường cùng rồi thì không quay đầu lại được đành dàn dựng một cảnh hiện trường tạo thành cái chết bí ẩn… Đoàn Duy, mẹ không hề cố ý… Nhưng đó là một tình huống trớ trêu…
- Mẹ vì an toàn cho mẹ, sợ ba biết mà bỏ mặc mẹ con sao?
- Mẹ không bỏ mặc…
- Còn ba con? Cái chết của ông ấy cũng liên quan tới mẹ phải không?
Trần Kiên cắt lời:
- Đừng trách Quế nữa, cái chết của Lý Gia Đoàn là tôi sắp đặt. Hoàn toàn là tôi. Không có ai hết. Tôi đã tráo thuốc nhỏ mắt của ba cậu và tai nạn là tự ông ta gây ra.
- Thuốc nhỏ mắt ư?
- Tôi không thể chịu đựng cảnh ông ta hành hạ Quế và nhục mạ tôi thêm một giây phút nào nữa. Cậu không quên lần mẹ cậu bị đuổi ra khỏi nhà vào đêm mưa. Lúc mà tôi níu cậu lại không để cậu chạy theo chứ?
Ký ức Duy chợt hiện về, xem ra có lẽ anh đã quên những hình ảnh đó. Rất mập mờ, nhưng Duy nhớ điều đó đã từng xảy ra. Một đêm mưa dữ dội, Duy nghe có tiếng cãi nhau và sau đó là bà Quế đi hơn tuần lễ mới về nhà. Nhưng điều đó không làm Duy xao lãng, anh vẫn nắm chặt cây súng:
- Không vì vậy mà tôi tha cho ông đâu. Được rồi … tráo thuốc nhỏ mắt chứ gì. Tôi trả thù cho ba tôi ngay bây giờ đây !
- Đoàn Duy, đừng mà con !
Bà Quế lại quỳ sát dưới chân Đoàn Duy mà ngăn anh lại. Duy mới chịu bỏ súng xuống. Anh lấy trong túi ra bức thư được bà nội giao cho, Duy nói :
- Lá thư này, là những lời ba tôi muốn tôi và ông cùng nghe. Mẹ, bây giờ mẹ hãy đứng dậy và đọc lá thư cho con và ông ta nghe đi.
Bà Quế cầm lấy lá thư, ở bên ngoài, Tuệ Lâm cũng xiết chặt tay Khiết Nhã mà chờ nghe nội dung là thư đó. Bà Quế bắt đầu đọc :
- Hãy để mẹ kể lại … Rồi mẹ sẽ đi về suối vàng chuộc lại lỗi lầm của mẹ và Trần Kiên.
- Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Mẹ đứng lên đi !
Đoàn Duy chạy lại và đỡ bà Quế lên. Bà Quế bắt đầu kể lại :
- Quả thực con đã ra đời trước Tuệ Lâm, và Trần Kiên đã bắt cóc mẹ con về Sài Gòn nhưng mẹ cam đoan mẹ không hề làm gì cô ta. Chỉ là giam lỏng để bắt cóc đứa bé mà thôi… Nhưng chuyện không may lại xảy ra, mẹ con chết không phải vì mẹ và Trần Kiên hại, mà là do chấn thương vì ngã trong lúc bỏ trốn. Mẹ con đã chết vì chấn thương…
- Vậy sao mẹ không đưa mẹ con đi cấp cứu?
- Mẹ không thể. Vì lúc mẹ và Trần Kiên phát hiện thì bà ta đã chết. Đã chết rồi con ạ. Mẹ thề là mẹ nói thật. Nhưng bọn mẹ đã đi tới đường cùng rồi thì không quay đầu lại được đành dàn dựng một cảnh hiện trường tạo thành cái chết bí ẩn… Đoàn Duy, mẹ không hề cố ý… Nhưng đó là một tình huống trớ trêu…
- Mẹ vì an toàn cho mẹ, sợ ba biết mà bỏ mặc mẹ con sao?
- Mẹ không bỏ mặc…
- Còn ba con? Cái chết của ông ấy cũng liên quan tới mẹ phải không?
Trần Kiên cắt lời:
- Đừng trách Quế nữa, cái chết của Lý Gia Đoàn là tôi sắp đặt. Hoàn toàn là tôi. Không có ai hết. Tôi đã tráo thuốc nhỏ mắt của ba cậu và tai nạn là tự ông ta gây ra.
- Thuốc nhỏ mắt ư?
- Tôi không thể chịu đựng cảnh ông ta hành hạ Quế và nhục mạ tôi thêm một giây phút nào nữa. Cậu không quên lần mẹ cậu bị đuổi ra khỏi nhà vào đêm mưa. Lúc mà tôi níu cậu lại không để cậu chạy theo chứ?
Ký ức Duy chợt hiện về, xem ra có lẽ anh đã quên những hình ảnh đó. Rất mập mờ, nhưng Duy nhớ điều đó đã từng xảy ra. Một đêm mưa dữ dội, Duy nghe có tiếng cãi nhau và sau đó là bà Quế đi hơn tuần lễ mới về nhà. Nhưng điều đó không làm Duy xao lãng, anh vẫn nắm chặt cây súng:
- Không vì vậy mà tôi tha cho ông đâu. Được rồi … tráo thuốc nhỏ mắt chứ gì. Tôi trả thù cho ba tôi ngay bây giờ đây !
- Đoàn Duy, đừng mà con !
Bà Quế lại quỳ sát dưới chân Đoàn Duy mà ngăn anh lại. Duy mới chịu bỏ súng xuống. Anh lấy trong túi ra bức thư được bà nội giao cho, Duy nói :
- Lá thư này, là những lời ba tôi muốn tôi và ông cùng nghe. Mẹ, bây giờ mẹ hãy đứng dậy và đọc lá thư cho con và ông ta nghe đi.
Bà Quế cầm lấy lá thư, ở bên ngoài, Tuệ Lâm cũng xiết chặt tay Khiết Nhã mà chờ nghe nội dung là thư đó. Bà Quế bắt đầu đọc :
/212
|