- Không cần đâu. Chỉ bị sưng một chút thôi mà. Mình ăn tiếp đi anh !
Ông Trần Kiên mỉm cười :
- Lâm, con đang sống với bạn hả ?
- Dạ. Đó là bạn con quen ở Mỹ.
- Thôi con về ở cạnh bác, bác sẽ chăm sóc cho con chu đáo hơn.
- Để con suy nghĩ lại.
Duy nắm chặt lấy tay người yêu lúc cùng cô đi dạo. Duy nói:
- Em suy nghĩ sao ?
- Chuyện gì ?
- Việc chú Kiên muốn em sống gần chú ấy.
- Em nghĩ cũng là một việc tốt.
- Em vốn ghét sự quản thúc kia mà.
- Thật ra chú Kiên rất tốt. Anh đã bị vẻ ngoài của chú ấy đánh lừa rồi đấy. Em biết anh lo cho em, sự lạnh lùng bên ngoài chỉ làm chú ấy thêm hấp dẫn phái nữ mà thôi.
- Anh không có ý đó. Anh tôn trọng quyết định của em mà.
- Em thật tình cũng chưa muốn về. Bảo Yến dạo này lạ lắm !
- Ừ. Dù thế nào thì anh cũng ủng hộ em.
Duy bắt đầu lo sợ, quả thực anh không ngán khi phải xử thẳng Trần Kiên nhưng hắn lại đang nắm tẩy và chiếm được lợi thế từ cả hai người phụ nữ quan trọng của anh. Chính là bạn gái và mẹ. Đó là lí do Duy chùn bước trước lời khiêu chiến từ Trần Kiên. Tài chính công ty lúc này không hiểu tại sao lại ổn thỏa và êm đẹp không hề có chút biến động, Duy không tin trong một thời gian ngắn anh có thể khôi phục nó nhanh như thế. Có cảm giác như công ty khó khăn hay vững mạnh là tùy thuộc vào Trần Kiên vui hay buồn. Duy thấy mình buồn quá, anh chẳng làm được điều như đã hứa với ba. Nghĩ ngợi một lát, Duy tìm đến Tiến Mạnh. Cả hai đi uống cà phê, Duy kể lại mọi chuyện, Tiến Mạnh có vẻ đồng tình :
- Đây có phải là gã đó không? Liên quan đến cái chết của ba cậu …
- Chính là hắn.
- Cậu cần gì ở tớ ?
- Cậu có thể dẹp bỏ cái đam mê GPS của cậu qua một bên không?
- Để làm gì ? Làm thám tử hả ?
- Không phải. Chỉ có cậu đủ tin cậy để giúp tớ quản công ty thôi.
- Cậu điên hả ? Không được đâu.
- Sao lại không? Cậu hoàn toàn có khả năng như thế.
- Nhưng để làm gì chứ.
- Có một số chuyện, sao này tớ sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng cậu hãy giúp tớ, chỉ một thời gian thôi.
Thấy lời nói chí tình của Duy làm Mạnh cũng một chút xiêu lòng. Anh chàng gật đầu. Ngay sáng ngày hôm sau, cuộc họp ban quản trị đã được tiến hành. Đoàn Duy dõng dạc :
- Để tăng mức độ khắng khít và đạt hiệu quả cao. Tôi quyết định chọn thêm một thư ký riêng, sẽ là thư ký thứ hai sau cô Phương Anh. Nhưng chức vụ này thì hoàn toàn khác, người này có thể thay tôi quyết định và sẽ làm theo ý kiến chỉ đạo của tôi từ xa. Người này do chính tôi lựa chọn, hôm nay sẽ ra mắt quý vị. Đây, là Tiến Mạnh, thư ký của tôi.
Ánh mắt Trần Kiên tỏ vẻ đã đoán trước được ý đồ của Duy nhưng anh không quan tâm điều đó. Tiến Mạnh đứng dậy và có đôi lời phát biểu :
- Đây là một thử thách mới, tôi sẽ đương đầu với nó để giúp bạn tôi, là Đoàn Duy. Chúc hợp tác tốt !
- Chúc hợp tác tốt !
Một thử thách mới, đương đầu mới. Mạnh và Duy bắt tay nhau dưới ánh mắt cay nghiệt từ Trần Kiên đem lại. Nhưng, khi chiến đấu, đã có thêm một người bạn đồng hành thì cuộc chiến ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đặc biết khi bên ta có người mà ta tin tưởng.
Ông Trần Kiên mỉm cười :
- Lâm, con đang sống với bạn hả ?
- Dạ. Đó là bạn con quen ở Mỹ.
- Thôi con về ở cạnh bác, bác sẽ chăm sóc cho con chu đáo hơn.
- Để con suy nghĩ lại.
Duy nắm chặt lấy tay người yêu lúc cùng cô đi dạo. Duy nói:
- Em suy nghĩ sao ?
- Chuyện gì ?
- Việc chú Kiên muốn em sống gần chú ấy.
- Em nghĩ cũng là một việc tốt.
- Em vốn ghét sự quản thúc kia mà.
- Thật ra chú Kiên rất tốt. Anh đã bị vẻ ngoài của chú ấy đánh lừa rồi đấy. Em biết anh lo cho em, sự lạnh lùng bên ngoài chỉ làm chú ấy thêm hấp dẫn phái nữ mà thôi.
- Anh không có ý đó. Anh tôn trọng quyết định của em mà.
- Em thật tình cũng chưa muốn về. Bảo Yến dạo này lạ lắm !
- Ừ. Dù thế nào thì anh cũng ủng hộ em.
Duy bắt đầu lo sợ, quả thực anh không ngán khi phải xử thẳng Trần Kiên nhưng hắn lại đang nắm tẩy và chiếm được lợi thế từ cả hai người phụ nữ quan trọng của anh. Chính là bạn gái và mẹ. Đó là lí do Duy chùn bước trước lời khiêu chiến từ Trần Kiên. Tài chính công ty lúc này không hiểu tại sao lại ổn thỏa và êm đẹp không hề có chút biến động, Duy không tin trong một thời gian ngắn anh có thể khôi phục nó nhanh như thế. Có cảm giác như công ty khó khăn hay vững mạnh là tùy thuộc vào Trần Kiên vui hay buồn. Duy thấy mình buồn quá, anh chẳng làm được điều như đã hứa với ba. Nghĩ ngợi một lát, Duy tìm đến Tiến Mạnh. Cả hai đi uống cà phê, Duy kể lại mọi chuyện, Tiến Mạnh có vẻ đồng tình :
- Đây có phải là gã đó không? Liên quan đến cái chết của ba cậu …
- Chính là hắn.
- Cậu cần gì ở tớ ?
- Cậu có thể dẹp bỏ cái đam mê GPS của cậu qua một bên không?
- Để làm gì ? Làm thám tử hả ?
- Không phải. Chỉ có cậu đủ tin cậy để giúp tớ quản công ty thôi.
- Cậu điên hả ? Không được đâu.
- Sao lại không? Cậu hoàn toàn có khả năng như thế.
- Nhưng để làm gì chứ.
- Có một số chuyện, sao này tớ sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng cậu hãy giúp tớ, chỉ một thời gian thôi.
Thấy lời nói chí tình của Duy làm Mạnh cũng một chút xiêu lòng. Anh chàng gật đầu. Ngay sáng ngày hôm sau, cuộc họp ban quản trị đã được tiến hành. Đoàn Duy dõng dạc :
- Để tăng mức độ khắng khít và đạt hiệu quả cao. Tôi quyết định chọn thêm một thư ký riêng, sẽ là thư ký thứ hai sau cô Phương Anh. Nhưng chức vụ này thì hoàn toàn khác, người này có thể thay tôi quyết định và sẽ làm theo ý kiến chỉ đạo của tôi từ xa. Người này do chính tôi lựa chọn, hôm nay sẽ ra mắt quý vị. Đây, là Tiến Mạnh, thư ký của tôi.
Ánh mắt Trần Kiên tỏ vẻ đã đoán trước được ý đồ của Duy nhưng anh không quan tâm điều đó. Tiến Mạnh đứng dậy và có đôi lời phát biểu :
- Đây là một thử thách mới, tôi sẽ đương đầu với nó để giúp bạn tôi, là Đoàn Duy. Chúc hợp tác tốt !
- Chúc hợp tác tốt !
Một thử thách mới, đương đầu mới. Mạnh và Duy bắt tay nhau dưới ánh mắt cay nghiệt từ Trần Kiên đem lại. Nhưng, khi chiến đấu, đã có thêm một người bạn đồng hành thì cuộc chiến ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đặc biết khi bên ta có người mà ta tin tưởng.
/212
|