Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 244 - Diệp Thiến Nhi về Nhật

/444


Rất nhiều lúc đều không thể làm được một cách phóng khoáng như vậy, nhưng bây giờ không thể, thật đúng là càng ngày càng hiểu rõ bản thân nên làm gì và không nên làm gì, người phụ nữ này là vợ anh ta, có lý do nhận được sự giúp đỡ từ anh ta: “Hay là cô ở nhà làm nội trợ đi.” Anh ta cũng không phải nuôi không nổi người phụ nữ này, chỉ là vẫn luôn không đưa ra quyết định giữ cô ta lại, nhưng bây giờ không giống nữa, điều kiện về mọi mặt đều đã chín muồi.

Cô ta cũng không cần phải cố gắng làm việc nữa, thứ gì anh ta cũng đều giúp cô ta chuẩn bị ổn thỏa hết rồi.

“Không cần, em không cần, em muốn đi làm” Đinh Thanh Uyển từ chối, cô ta không muốn ở nhà làm một người vợ lạc hậu, cứ như vậy mãi thì chẳng có ý nghĩa gì.

Đọc FULL bộ truyện.

“Thật không hiểu được cô, có chuyện gì thì nói với tôi, đừng cứ đem bản thân ra so với người khác, hai người không giống nhau” Trong lòng anh ta biết rõ phải làm như thế nào mới là tốt nhất.

Trong mắt anh ta, Hà Vân Phi chính là cái bóng của Diệp Tĩnh Gia, người đã chết thì không thể quay về nữa, vậy nên Hoắc Minh Dương liền đem hi vọng đặt lên một người sống, anh ta không muốn can thiệp vào chuyện của anh trai, mặc kệ Hoắc Minh Dương lựa chọn thế nào, thì đều là con đường anh ấy phải đi.

Đinh Thanh Uyển cũng không nói gì, dù sao cũng đã nói tới mức này, Hoắc Minh Vũ nể mặt khuyên giải đã là không tệ rồi: “Được rồi, em biết rồi, em đi ra trước đây, lát nữa có chuyện thì gọi em” Trong lòng cô ta tràn đầy mong đợi, dù sao rất nhiều thứ đều không thể nói rõ ra được, trong lòng có hơi khó chịu.

Nói trắng ra, nếu Hà Vân Phi không có gì cả, muốn gì cũng không có thì có khi cô ta sẽ không khó chịu, nhưng Hà Vân Phi lại cứ thứ gì cũng giỏi thứ gì cũng có, đây mới là chuyện khiến cô ta cảm thấy khó chịu như vậy.

“Thật không biết cô nghĩ sao nữa, cứ như con nít, chuyện gì cũng để trong lòng” Thấy thái độ của Đinh Thanh Uyển hơi hòa hoãn lại, Hoắc Minh Vũ nói.

Cô ta trừng Hoắc Minh Vũ một cái, không nói một lời liền ra cửa.

“Chào tổng giám đốc phu nhân” Bây giờ không ở trước mặt Hoắc Minh Vũ, người trong văn phòng thư ký của anh ta đều gọi Đinh Thanh Uyển là tổng giám đốc phu nhân.

Cứ như trước kia Đinh Uyển Thanh chưa từng tới nơi này vậy, thật sự khiến tất cả mọi người đều vội vàng.

“Đúng rồi, vừa nãy mọi người đã ăn Uyển liền dựa vào trên ghế, bộ dáng như bà lớn, khiến mấy người ở đó đầu sững sờ, vừa mới kết hôn còn chưa đi hưởng tuần trăng mật, mà khi đi làm lại liền như trở thành một người khác rồi, Đinh Thanh Uyển này thật không biết bị làm sao nữa.

“Chị, chị muốn ăn gì, em đi mua cho chị” Có người chủ động đề nghị muốn đi mua cơm cho Đinh Thanh Uyển.

Sau khi được Đinh Thanh Uyển đồng ý liền vội vội vàng vàng ra ngoài, lúc về liền vừa lúc gặp được Hoắc Minh Vũ đi ra.

Hoắc Minh Vũ phút chốc liền nổi trận lôi đình, cả công ty chỉ có anh ta là có tính tình tốt nhất, nhưng những phòng làm việc khác đều không có vấn đề gì, chỉ ở chỗ anh ta là cứ luôn phạm lỗi.

Trước đó còn nghĩ xem là chuyện gì, lần trước liền nói phòng làm việc của anh ta có người có tính tình không tốt, bây giờ trong giờ làm việc còn có thể ăn trưa.

Thái độ tốt trước đó của Hoắc Minh Vũ hoàn toàn biến mất: “Ai cho phép ăn cơm trong giờ làm việc?” Anh ta rất nghiêm túc trong công việc, nhất là quy định có ghi rõ ràng của công ty thì nhất định phải làm theo.

Lần này Đinh Thanh Uyển liền biết không hay, vừa nấy Hoắc Minh Vũ còn khuyên cô ta, bây giờ liền thành chờ Hoắc Minh Vũ dạy dỗ: “Em sai rồi, xin lỗi” Sai lầm trên công việc là không thể tha thứ được.

Cũng đâu phải chuyện gì lớn, cô ta cảm thấy Hoắc Minh Vũ sẽ không nói gì đâu.

Nhưng ai ngờ bây giờ nhìn có vẻ không ổn cho lắm.

Hoắc Minh Vũ không nói chuyện, chỉ là liếc mắt ra hiệu, gọi Đinh Thanh Uyển vào phòng làm việc, mấy người khác nhìn thấy cô ta vào phòng liền vội vàng bắt đầu bàn tán.



Bây giờ Đinh Thanh Uyển đúng là đắc ý lên tận trời, cả ngày đều mang bộ dáng bản thân cao quý nhất, nhìn mà khiến bọn họ mắc ói.

Nghĩ nếu không phải vì trong nhà Đinh Thanh Uyển thì sao cô ta có thể gả cho Hoắc Minh Vũ được, chỗ nào cũng không xứng với vị trí phu nhân tổng giám đốc này.

Nhưng những lời này không cần thiết phải nói ra, bởi vì căn bản không có ý nghĩa gì.

Dù sao gả cũng gả rồi, để xem Hoắc Minh Vũ tức giận như vậy thì sẽ xử lý chuyện này thế nào.

“Cô biết thứ gì có thể mãi mãi không thay đổi không?” Trong phòng làm việc, Hoắc Minh Vũ đột nhiên lạnh giọng hỏi, lời nói ra dọa Đinh Thanh Uyển hoảng sợ, cô ta có hơi sợ Hoắc Minh Vũ thế này.

“Không biết.” Cô ta nhỏ giọng nói, trong lòng lại tràn đầy không vui.

“Tôi không nói thứ gì khác, với bộ dáng hiện tại của cô, muốn sống yên ổn ở nhà họ Hoắc thì chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.” Anh ta không thèm nể mặt nói, công ty của nhà mình, bản thân mình là người dẫn đầu lại còn biết luật phạm luật, còn muốn thế nào nữa, cho dù là ai thì cũng không thể nói nổi.

Thế này cũng quá đáng lắm rồi.

“Em không biết anh đang nói gì” Cô ta quay đầu đi không nhìn Hoắc Minh Vũ, người đàn ông này luôn có cách khiến tất cả mọi người đều không vừa lòng, cũng bao gồm cả bản thân anh ta.

Cũng đâu phải chuyện gì lớn lắm, cần gì làm ầm lên như vậy, người không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì.

“Đùa chứ, một chuyện nhỏ như vậy, ở trong công ty khác đều là bình thường, sao ở đây lại không được chứ” Cô ta không thích, nhưng cũng không còn cách nào, cho dù là ai cũng không thể nói ra được Hoắc Minh Vũ có chỗ nào không tốt.

“Ở tập đoàn Hoắc Thiên có quy tắc gì trong lòng cô hiểu rõ, đừng dùng quy tắc của cô nói chuyện với tôi” Bây giờ anh ta rất không vừa lòng với người phụ nữ này, nhưng không thể nói ra, mặc kệ thế nào, bây giờ chuyện gì cũng không thể làm đến mức tốt nhất được.

Cũng không có điều gì khiến anh vừa lòng, đối với người phụ nữ này, cảm giác của anh càng là không biết phải làm sao.

Hoắc Minh Vũ không đem những lời trong lòng nói ra nữa, chỉ là có hơi không thoải mái, dù sao bộ dáng hiện tại của Đinh Thanh Uyển khiến anh có hơi khó xử.

“Có phải em đã tạo ra ảnh hưởng cực kỳ không tốt tới công ty không” Đinh Thanh Uyển nhìn Hoắc Minh Vũ, trong lòng tràn đầy sự chán ghét đối với anh ta, cô ta sẽ không bao giờ thích người đàn ông này nữa.

“Cô nói xem?” Anh ta hỏi ngược lại, sự bất mãn trong lòng đối với cô ta càng tăng thêm, không nói những thứ khác, chỉ riêng thái độ hiện tại giữa Hoắc Minh Vũ và cô ta.

Còn cả dáng vẻ vừa nãy, thì trong lòng đã biết tám phần là không có chuyện tốt rồi.

Cô ta cũng không cưỡng cầu người đàn ông này sẽ tốt với mình tới mức nào, những ít nhất tôn trọng cũng phải có, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, cô ta cũng không biết nên nói gì cho tốt.

“Thật ra có nhiều thứ dù em giải thích với anh thế nào thì anh cũng đều không hiểu, nhưng chỉ ăn một bữa cơm, em cảm thấy chẳng có gì to tát cả” Đinh Thanh Uyển nói, trong lòng cô ta đã nhận định điều gì rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi.

“Ngày mai không cần đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi” Đây là quyết định cuối cùng của anh ta.

Anh ta không muốn giữ lại mối họa là cô ta ở công ty.

“Em ở nhà, em ở nhà ai nuôi em? Em sống kiểu gì?” Anh ta không ừ hử gì, người phụ nữ này luôn có cách này cách kia khiến anh ta phải khổ sở không nói nên lời.



Hoắc Minh Vũ đang cúi đầu sắp xếp văn kiện, đầu cũng không nâng, trực tiếp nói với cô ta: “Nhà họ Hoắc không cần cô đi làm” Cho dù anh ta có suy sút thế nào, thì nuôi một người phụ nữ đều không thành vấn đề, càng huống gì bây giờ mọi thứ đều vẫn tốt.

Cô ta thật sự không dám tin những gì người đàn ông này đang nói, anh ta xem cô là gì, nếu thật sự thích cô ta thì còn được, nhưng anh ta đâu thích, đây chẳng qua chỉ là lợi ích thương nghiệp, cứ như vậy trói hai người lại lãng phí cùng nhau, thế này cũng quá độc đoán rồi.

“Em kiên quyết không đồng ý, mặc kệ anh nói gì, em cũng sẽ không suy xét đâu” Đinh Thanh Uyển kiên quyết nói, cô ta không muốn làm một người phụ nữ sau lưng đàn ông, càng hơn thế là cô ta không muốn làm người phụ nữ sau lưng Hoắc Minh Vũ, người đàn ông này không xứng cho cô hết lòng hết hạ yêu thích.

“Không biết cô đang nghĩ gì nữa, bây giờ tôi đã quyết định rồi, cô có nói thêm gì nữa cũng vô dụng” Trong lòng anh ta đã quyết, tuyệt đối không muốn bị phân tâm bởi chuyện khác nữa. Đọc full tại nhé

“Tùy anh, bây giờ tôi có hơi mệt, đừng nói với tôi những thứ có không này nữa” Cô ta dứt khoát từ chối sau đó trực tiếp đi ra ngoài, chỉ cần cô ta không muốn rời đi thì Hoắc Minh Vũ cũng sẽ không thể vì một chút chuyện nhỏ này mà đuổi cô ta được.

Nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, trong lòng Hoắc Minh Vũ tràn đầy âm u không thể tan, mặc kệ người khác nói gì cũng được, nhưng anh và người phụ nữ này thật đúng là chả có lời gì có thể nói với nhau.

Không thích làm việc, lại cứ ở lại công ty không chịu đi, anh ta có làm thế nào cũng không hiểu nổi.

Có lẽ vì thái độ của Hoắc Minh Vũ khiến cô ta khó có thể chấp nhận, hoặc là có lẽ là vì nguyên nhân khác. Từ sau khi rời khỏi phòng làm việc của anh ta, những người còn lại trong phòng ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ chọc vào cô †a.

“Chị, sao thế?” Trong phòng làm việc đã sớm có người cùng một lòng với Đinh Thanh Uyển, bây giờ càng nghe lời cô ta nói hơn.

“Không có gì, anh ta không cho tôi đi làm nữa, nói tôi dạy hư mấy người, sau này mấy người nhớ khiêm tốn một chút” Người của cô ta, ngày thường cô †a sẽ chăm lo, nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, bây giờ Hoắc Minh Vũ đột nhiên nghiêm túc, cô ta chỉ có thể bảo bọn họ khiêm tốn lại bớt.

Sợ Hoắc Minh Vũ thật sự làm ra hành động gì: “Vâng vâng, chị, chị yên tâm, bọn em nhất định sẽ yên ổn” Bọn họ liên thanh hứa hẹn, sợ chọc phải Đinh Thanh Uyển liền mất việc.

Lúc này trong lòng Đinh Thanh Uyển mới hơi lo lắng, phải biết rằng nếu rời khỏi sự che chở của nhà họ Hoắc thì cô ta đúng là sẽ ít đi rất nhiều vốn.

Cô mau chóng xin nghỉ định về nhà một chuyến, tìm bố thương lượng đối sách, ai ngờ vừa xuống lầu liền gặp phải Hà Vân Phi.

“Ôi, luật sư Phi, giỏi quá nha, đi làm còn có thể trễ thế này” Cô ta vốn đang mang một bụng lửa giận, nhất thời nóng đầu liền trực tiếp trút hết cơn tức lên người Hà Vân Phi, trong lòng cô ta đối với Hà Vân Phi tràn đầy bất mãn.

Vừa gặp liền chủ động khiêu khích, chắc là Hà Vân Phi cũng không dám nói gì cô ta.

“Không giỏi bằng cô, giải quyết xong tổng giám đốc Vũ rồi còn có thể thoải mái ra ngoài trong giờ làm việc” Hà Vân Phi không chịu yếu thế mà đáp lại một câu, bây giờ cô cực kỳ sợ người khác nói tới chuyện công việc của mình, cũng rất chán ghét việc luôn nói đến vấn đề này, hiệu suất làm việc của cô rất cao, hoàn toàn xứng với công việc và tiền lương hiện tại.Đọc full tại nhé

Cô nói xong cũng không cảm thấy có chút vui vẻ gì, dù sao có nhiều lúc biến hóa còn nhanh hơn những gì đoán trước, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ xem phải làm sao để khiến tất cả mọi người vừa lòng, nhưng trên thực tế đến cuối cùng vẫn không có ai có thể thực sự làm được.

“Đương nhiên rồi, tôi là phu nhân tổng giám đốc, mợ hai của nhà họ Hoắc” Trong lòng cô ta biết, có một số thứ đều là dùng rất nhiều thứ khác để đổi, nếu không phải vì mảnh đất đó thì Hoắc Minh Vũ cũng sẽ không cưới cô †a.

Lúc này Hà Vân Phi nhìn dáng vẻ của Đinh Thanh Uyển, đồ tiểu nhân đắc chí: “Vậy mợ hai của nhà họ Hoắc, mời cô tránh ra, một phút của tôi là bao nhiêu tiền, cô đứng đây với tôi có trả nổi không? Tôi muốn thu phí rồi” Cô quay đầu bước đi, ngay cả nhìn cũng lười nhìn Đinh Thanh Uyển một cái.

“Cô.” Nghe Hà Vân Phi nói vậy, cô †a muốn phản bác, nhưng Hà Vân Phi đã tránh qua cô ta đi vào công ty rồi.

Trước giờ cô ta chưa từng quen Hà Vân Phi, nhưng bây giờ cô ta đối với Hà Vân Phi chẳng có chút hảo cảm nào.

“Chị, sao muộn như vậy chị mới đến công ty” Thư ký nhìn Hà Vân Phi, dáng vẻ có hơi cẩn thận hỏi, không biết chị bị làm sao, dáng vẻ này hình như là có tâm sự.

/444

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status