"Kha Dụ Phân, con muốn chọc mẹ tức chết có phải hay không?"
"Ưm, lại nói, lại nói, ngày mai con vẫn phải đi làm, con muốn đi ngủ."
"Tính cách mẹ vợ thật sự khác thường!" Bạch Thư Duy nói.
"Cho nên, anh phải đối xử thật tốt với em, không thì, mẹ em sẽ dùng phương thức đánh người khác thường nhất để đối phó với anh."
Tức giận qua đi, mẹ bắt đầu bức hôn, chỉ cần có cơ hội, liền liều mình truy vấn . . . "Các con khi nào thì muốn kết hôn."
"Mẹ, con và Thư Duy con đang học mà, kết hôn cái gì chứ?" Đầu bên kia chat webcam, Kha Dụ Phân không biết nên khóc hay cười.
"Ai nói đí học không thể kết hôn? Bạch Thư Duy? Gọi cậu ta qua nói chuyện với mẹ!" Trên màn hình Trần Lệ linh tràn ngập sát khí.
"Anh ấy đang chuẩn bị báo cáo cho ngày mai, anh ấy đã mấy ngày không ngủ, bài tập của con cũng chưa có chuẩn bị xong, chuyện kết hôn sau này hãy nói."
Sau khi bỏ xuống những lời này, Kha Dụ Phân khẩn trương tắt đi, lay nhẹ Bạch Thư Duy bên cạnh . . .
Anh bỏ cuốn sách xuống, ngẩng đầu, ý cười nhìn cô, giang hai tay cánh tay ôm cô ngồi lên đùi mình, " Chuyện mang thai còn chưa nói?"
Đúng vậy, cô mang thai, đêm Giáng sinh, hai người quá vong tình, sau đó không cẩn thận liền... Trúng thưởng rồi.
"Không thể nói, nói ra khẳng định sẽ gặp khủng bố mệt nhọc oanh tạc hơn cả bây giờ, em là phụ nữ có thai, em cần bảo trì tốt thể xác và trạng thái tinh thần." Kỳ thật hiện tại cô không muốn kết hôn, bởi vì cô không muốn mang thai khi làm đám cưới, cô muốn là cô dâu đẹp nhất! Mới không cần bởi vì mang thai mà bị gả đi.
Sau đó, mỗi lần chat webcam bọn họ rất cẩn thận, cố gắng để màn hình cố định phía trên cổ, tuyệt không để cho mẹ phát hiện bụng của cô, mãi đến khi thai được tám tháng . . .
"Dụ Phân, gần đây có phải ăn quá nhiều Hamburger, béo rồi hay không hả?"
"Ưm, có sao?" Chột dạ ngây ngô cười.
"Con cẩn thận một chút, chưa lập gia đình đã béo phì, Bạch Thư Duy sẽ quăng con đi đấy."
"A... Anh ấy chắc chắn không dám, bởi vì... Chuyện kia, mẹ, tháng sau mẹ có rảnh không? Có muốn bay tới Mỹ chơi không? Có thể dẫn mẹ Bạch cùng tới." Cô cười đến nịnh nọt.
Hiểu con gái chỉ có mẹ, "Con bảo mẹ đi Mĩ làm gì? Nói . . . "
"Chuyện này... Tháng sau, mẹ phải làm bà ngoại rồi."
Bà ngoại?! Nghe vậy, Trần Lệ Linh đại Bạo Tẩu, "Kha Dụ Phân, tới cùng có phải con đi học, hay là đi sinh con? Bạch Thư Duy, gọi cậu ta ra đây cho mẹ - - "
Không cần đến tháng sau, người mẹ nóng tính này đã đơn thương độc mã đến nước Mỹ, Bạch Thư Duy bị mắng đến mặt xám mày tro.
Sau đó, mẹ càng siêng năng thúc dục khết hôn, bất quá, không phải là thúc dục trong tức giận, mà là ôn nhu khuyên bảo, không phải bà đổi tính, toàn bộ đều vì bảo bối ngoại tôn kia.
Sau đó, kéo dài dây dưa qua nhiều năm . . .
Rốt cuộc năm 2012, bọn họ quyết định mang theo bảo bối về Đài Loan.
Lần này rốt cuộc trốn không thoát, bởi vì phu nhân Trần Lệ Linh đã cùng với mẹ Bạch, đã chuẩn bị tốt một hôn lễ để tiếp đón ba người, mà điều này cũng làm cho bọn họ cực kỳ mệt.
"Con trai?" Anh hỏi.
"Ngày mai hai vị mẫu thân đại nhân muốn dẫn con đi vườn bách thú chơi." Mấy năm nay, hai vị mẫu thân đại nhân bởi vì quan hệ bọn nhỏ, trở nên càng ngày càng thân, thường rủ nhau đi học, đi du ngoạn, thật sự thích ý, đương nhiên, cũng bắt tay cùng nhau bức hôn.
"Thật tốt quá, cho nên ngày mai chúng ta có thể ngủ rồi." Bạch Thư Duy cảm ơn nói.
"Bây giờ nên đi tắm rồi hả?" Nhưng cô không muốn động.
"Cùng tắm đi, tiết kiệm thời gian."
"Kéo em . . . " Cô nắm lấy cánh tay vừa vươn ra của anh.
Hai người một trước một sau tiêu sái tiến vào phòng tắm, giúp đỡ tương trợ cởi bỏ lễ phục vướng bận, sau đó cùng nhau tìm nơi nương tựa thoải mái tắm rửa.
Tẩy tẩy, có người bắt đầu không an phận, trần truồng kéo đi lên . . .
"Đừng, em mệt chết đi được."
"Nhưng đêm này là đêm tân hôn của chúng ta." Trải qua mười năm chờ đợi.
"Nhưng em mệt mỏi quá..." Cô bỉu môi nhìn cô.
"Một chút." Tuy khả năng rất khó.
"Hống, không cần..." Cô đẩy bàn tay không an phận kia ra.
"Em còn nhớ lễ Giáng Sinh đó không?"
Lễ Giáng Sinh, đêm gây chuyện, cô làm sao có thể không nhớ rõ, một lần, khiến cho thân phận của cô liền thay đổi.
"Chúng ta lại sinh em bé có được hay không? Anh muốn một đứa con gái, anh muốn..."
Ỡm ờ, anh ăn mẹ của đứa nhỏ, từng miếng từng miếng ăn sạch sẽ cô gái xinh đẹp trước mặt, để cô và anh hòa thành một khối, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt . . .
HOÀN
"Ưm, lại nói, lại nói, ngày mai con vẫn phải đi làm, con muốn đi ngủ."
"Tính cách mẹ vợ thật sự khác thường!" Bạch Thư Duy nói.
"Cho nên, anh phải đối xử thật tốt với em, không thì, mẹ em sẽ dùng phương thức đánh người khác thường nhất để đối phó với anh."
Tức giận qua đi, mẹ bắt đầu bức hôn, chỉ cần có cơ hội, liền liều mình truy vấn . . . "Các con khi nào thì muốn kết hôn."
"Mẹ, con và Thư Duy con đang học mà, kết hôn cái gì chứ?" Đầu bên kia chat webcam, Kha Dụ Phân không biết nên khóc hay cười.
"Ai nói đí học không thể kết hôn? Bạch Thư Duy? Gọi cậu ta qua nói chuyện với mẹ!" Trên màn hình Trần Lệ linh tràn ngập sát khí.
"Anh ấy đang chuẩn bị báo cáo cho ngày mai, anh ấy đã mấy ngày không ngủ, bài tập của con cũng chưa có chuẩn bị xong, chuyện kết hôn sau này hãy nói."
Sau khi bỏ xuống những lời này, Kha Dụ Phân khẩn trương tắt đi, lay nhẹ Bạch Thư Duy bên cạnh . . .
Anh bỏ cuốn sách xuống, ngẩng đầu, ý cười nhìn cô, giang hai tay cánh tay ôm cô ngồi lên đùi mình, " Chuyện mang thai còn chưa nói?"
Đúng vậy, cô mang thai, đêm Giáng sinh, hai người quá vong tình, sau đó không cẩn thận liền... Trúng thưởng rồi.
"Không thể nói, nói ra khẳng định sẽ gặp khủng bố mệt nhọc oanh tạc hơn cả bây giờ, em là phụ nữ có thai, em cần bảo trì tốt thể xác và trạng thái tinh thần." Kỳ thật hiện tại cô không muốn kết hôn, bởi vì cô không muốn mang thai khi làm đám cưới, cô muốn là cô dâu đẹp nhất! Mới không cần bởi vì mang thai mà bị gả đi.
Sau đó, mỗi lần chat webcam bọn họ rất cẩn thận, cố gắng để màn hình cố định phía trên cổ, tuyệt không để cho mẹ phát hiện bụng của cô, mãi đến khi thai được tám tháng . . .
"Dụ Phân, gần đây có phải ăn quá nhiều Hamburger, béo rồi hay không hả?"
"Ưm, có sao?" Chột dạ ngây ngô cười.
"Con cẩn thận một chút, chưa lập gia đình đã béo phì, Bạch Thư Duy sẽ quăng con đi đấy."
"A... Anh ấy chắc chắn không dám, bởi vì... Chuyện kia, mẹ, tháng sau mẹ có rảnh không? Có muốn bay tới Mỹ chơi không? Có thể dẫn mẹ Bạch cùng tới." Cô cười đến nịnh nọt.
Hiểu con gái chỉ có mẹ, "Con bảo mẹ đi Mĩ làm gì? Nói . . . "
"Chuyện này... Tháng sau, mẹ phải làm bà ngoại rồi."
Bà ngoại?! Nghe vậy, Trần Lệ Linh đại Bạo Tẩu, "Kha Dụ Phân, tới cùng có phải con đi học, hay là đi sinh con? Bạch Thư Duy, gọi cậu ta ra đây cho mẹ - - "
Không cần đến tháng sau, người mẹ nóng tính này đã đơn thương độc mã đến nước Mỹ, Bạch Thư Duy bị mắng đến mặt xám mày tro.
Sau đó, mẹ càng siêng năng thúc dục khết hôn, bất quá, không phải là thúc dục trong tức giận, mà là ôn nhu khuyên bảo, không phải bà đổi tính, toàn bộ đều vì bảo bối ngoại tôn kia.
Sau đó, kéo dài dây dưa qua nhiều năm . . .
Rốt cuộc năm 2012, bọn họ quyết định mang theo bảo bối về Đài Loan.
Lần này rốt cuộc trốn không thoát, bởi vì phu nhân Trần Lệ Linh đã cùng với mẹ Bạch, đã chuẩn bị tốt một hôn lễ để tiếp đón ba người, mà điều này cũng làm cho bọn họ cực kỳ mệt.
"Con trai?" Anh hỏi.
"Ngày mai hai vị mẫu thân đại nhân muốn dẫn con đi vườn bách thú chơi." Mấy năm nay, hai vị mẫu thân đại nhân bởi vì quan hệ bọn nhỏ, trở nên càng ngày càng thân, thường rủ nhau đi học, đi du ngoạn, thật sự thích ý, đương nhiên, cũng bắt tay cùng nhau bức hôn.
"Thật tốt quá, cho nên ngày mai chúng ta có thể ngủ rồi." Bạch Thư Duy cảm ơn nói.
"Bây giờ nên đi tắm rồi hả?" Nhưng cô không muốn động.
"Cùng tắm đi, tiết kiệm thời gian."
"Kéo em . . . " Cô nắm lấy cánh tay vừa vươn ra của anh.
Hai người một trước một sau tiêu sái tiến vào phòng tắm, giúp đỡ tương trợ cởi bỏ lễ phục vướng bận, sau đó cùng nhau tìm nơi nương tựa thoải mái tắm rửa.
Tẩy tẩy, có người bắt đầu không an phận, trần truồng kéo đi lên . . .
"Đừng, em mệt chết đi được."
"Nhưng đêm này là đêm tân hôn của chúng ta." Trải qua mười năm chờ đợi.
"Nhưng em mệt mỏi quá..." Cô bỉu môi nhìn cô.
"Một chút." Tuy khả năng rất khó.
"Hống, không cần..." Cô đẩy bàn tay không an phận kia ra.
"Em còn nhớ lễ Giáng Sinh đó không?"
Lễ Giáng Sinh, đêm gây chuyện, cô làm sao có thể không nhớ rõ, một lần, khiến cho thân phận của cô liền thay đổi.
"Chúng ta lại sinh em bé có được hay không? Anh muốn một đứa con gái, anh muốn..."
Ỡm ờ, anh ăn mẹ của đứa nhỏ, từng miếng từng miếng ăn sạch sẽ cô gái xinh đẹp trước mặt, để cô và anh hòa thành một khối, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt . . .
HOÀN
/31
|