Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 131 - Tên vô cùng dễ nghe

/402


Lâm Khiết Vy dùng lực gật đầu: “Ừm, đàn anh Sâm, em nghe lời ani, sau này sẽ cách xa anh ta một chút” Mà lúc này đau đầu chính là, anh ta giống như kẹo cao su quăng không được, luôn dán sát vào cô.

Hạ Dịch Sâm e sợ sẽ dọa cô, khẽ mỉm cười khuyên nhủ: “Đừng quá sợ hãi, chỉ cần anh ta tới bệnh viện dây dưa với em, em nói cho anh biết trước, anh sẽ bảo vệ em”

"Cảm ơn anh đàn anh Sâm, hôm nay em lại làm phiền anh rồi.” "Này, còn khách sáo với anh làm gì, đây là lại muốn bị véo mũi sao?” Hạ Dịch Sâm nói đùa, cố vươn tay ra định véo mũi cô.

Lâm Khiết Vy vội vàng che mũi, kinh hoàng lắc đầu.

"Được rồi, nhanh đi làm việc đi. Tan làm anh dẫn em đến chỗ bạn thiết kế lễ phục theo yêu cầu.”

Lâm Khiết Vy nhu thuận đáp lại, sau đó vội vàng rời đi.

Hạ Dịch Sâm chậm rãi ngồi trên ghế, cầm một cái bút xoay lung tung trong tay. Tươi cười trên mặt dần tản đi, xuất hiện một tầng nghiêm túc.

Nhìn thái độ của Phùng Thiên Long đối với Lâm Khiết Vy, rõ ràng là cảm thấy rất hứng thú, còn có tư thế tình thế bắt buộc, đây không phải là chuyện tốt gì! Bị Phùng Thiên Long để mắt, tương đương với bị rắn độc để mắt tới, nghe nói một khi anh ta nhìn trúng thứ gì, sẽ trăm phương nghìn kế, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì lấy được mới thôi. Chỉ mong anh ta đối với Lâm Khiết Vy chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, qua một thời gian nữa, bị lạnh nhạt vài lần sẽ mất đi hứng thú rồi.

Hạ Dịch Sâm không nhịn được nghĩ, có phải là anh ta nên sớm tỏ tình với Lâm Khiết Vy hay không? Sớm một chút cưới cô về nhà, mới có thể yên tâm. Dù sao bộ dạng của Lâm Khiết Vy quá mức xuất chúng, đàn ông nhìn thấy là muốn chiếm hữu.

Phùng Thiên Long đi tới tập đoàn Mạc Thiên, thuận lợi tiến vào văn phòng của Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu vì cơm trưa mà chậm trễ nhiều thời gian, công việc buổi chiều vô cùng bận rộn, mấy cuộc họp đều như đánh giặc, hiệu suất hoàn thành cao, đảm người xếp số đợi đi vào họp. Lúc Phùng Thiên Long đi tới, Mạc Lâm Kiêu mới xử lý xong công việc tích tụ lại, đang muốn nghỉ ngơi một lát.

"Lâm Kiêu, không phải lần trước cậu nói, nhà họ Hạ vô cùng để ý ba mảnh đất sao?” Trong đôi mắt Phùng Thiên Long ẩn chứa tàn nhẫn.

"Sao thế? Chẳng phải nói không có hứng thú lắm sao?" Mạc Lâm Kiêu nâng mắt lên, lạnh nhạt nhìn Phùng Thiên Long, quần áo cài cúc rất kín, tuy gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai như trích tiên.

"Hiện giờ tôi có hứng thú rồi! Hơn nữa quyết định đối kháng chính diện với nhà họ Hạ, phải lấy được ba mảnh đất kia!”



Mạc Lâm Kiêu tao nhã nhíu mày, ngón tay thon dài xoa huyệt thái dương: “Vì sao đột nhiên lại vậy? Chịu đả kích gì sao?” Phùng Thiên Long vỗ tay phát ra tiếng: “Đúng là

chịu đả kích! Ông đây nhìn nhà họ Hạ không vừa mắt rồi!”

"Được thôi, tôi bảo người chuẩn bị cho anh tư liệu liên quan tới ba mảnh đất kia. Nhưng mà tôi phải nói trước với anh, tư liệu tôi có thể cung cấp cho anh, nhưng mà cạnh tranh cần anh tự mình giành lấy. Ba mảnh đất này, cũng không đơn giản giống trước đây.

"Tôi hiểu rõ, cho dù thẳng hay thua, tôi đều phải chen chân vào, không thể để nhà họ Hạ lấy được dễ dàng, dù thế nào cũng phải quấy vũng nước đục này! Thời gian không còn sớm, hay là chúng ta đi ăn cơm tối nhé?"

Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt xua tay: "Không đi, về nhà ăn cơm.”

Phùng Thiên Long khinh bỉ bĩu môi: “Tôi nói này, cậu như vậy không được, từ khi trong nhà có phụ nữ, cậu càng ít ra ngoài chơi đùa!”

Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu không dao động: “Có phụ nữ hay không, tôi đều không ra ngoài nhiều lắm. Không giống anh, cả ngày lượn lờ ở bên ngoài, trên người đều là hương vị hỗn loạn của phụ nữ”

Phùng Thiên Long vốn chỉ nói đùa một chút, không nghĩ tới lần này Phùng Thiên Long nghiêm túc, sợ hãi kêu lên: “Thật vậy sao? Tôi thật sự có mùi vị hỗn loạn sao? Chẳng trách cô ấy không muốn gặp tôi! Thất sách thất sách, sao không tiêu độc từ trong ra ngoài một lần mới gặp cô ấy chứ!” Vừa ai oán, vừa nâng cánh tay lên nghiêm túc ngửi tới ngửi lui.

"Cô ấy? Là thiếu nữ đàng hoàng anh định kết hôn sao?” Mạc Lâm Kiêu không tin Phùng Thiên Long sẽ nghiêm túc về mặt tình cảm, có chút cười trêu chọc.

"Đúng là cô ấy! Hôm nay tôi đi gặp cô ấy, cô ấy vẫn không có ý thân thiết với tôi, xem ra không có một chút hảo cảm nào với tôi, Lâm Kiêu, cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Bộ dạng tôi cũng tạm, ngọc thụ lâm phong. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thực lòng có thực lòng, cậu nói xem vì sao cô ấy không thích tôi? Cậu giúp tôi nghĩ chủ ý gì xem, tôi phải làm thế nào mới theo đuổi được cô ấy!”

Mạc Lâm Kiêu cười mà như không cười, mặt mày như vẽ: "Anh bảo tôi nghĩ chủ ý phương diện này cho anh sao? Tôi là người ngay cả tình yêu cũng không có kinh nghiệm, đưa ra chủ ý cho anh kiểu gì?”

Phùng Thiên Long vỗ mạnh tay lên đùi mình: "Nói cũng đúng! Người anh em cậu rất đơn thuần như một tờ giấy trắng, là hòa thượng ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng nằm, sao tôi lại hỏi cậu nhỉ?"



Bạn tốt chế nhạo anh là hòa thượng, Mạc Lâm Kiêu cũng không phản bác, mỉm cười nói: "Anh sáng tạo nhiều cơ hội ở chung với cô ấy, để cô ấy thấy được ưu điểm của anh, có thể tin cậy có thể dựa vào, phụ nữ bình thường sẽ động tâm với anh rồi. Phóng tầm mắt cả thành phố, có mấy ai có thể vượt qua anh các phương diện điều kiện? Đừng vội, phải tin tưởng chính mình."

Nghe thấy thế, Phùng Thiên Long mặt mày như hoa, vô cùng sảng khoái, đắc ý nói: “Bộ dạng vợ tôi thật sự như thiên tiên, tôi lớn như thế, còn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Không chỉ người đẹp, tên cũng dễ nghe. Cậu có muốn biết cô ấy tên là gì không?"

"Không muốn!" Mạc Lâm Kiêu oán hận trở về. “Tôi nhất định phải nói cho cậu! Thật sự rất dễ nghe! Cô ấy tên...

Lúc này di động của Phùng Thiên Long vang lên, anh ta đành phải nghe điện thoại, vừa nghe nói mảnh đất nhỏ cướp với nhà họ Hạ vậy mà xảy ra chuyện, Phùng Thiên Long giống như thùng thuốc súng bị dẫn đốt, đứng bật dậy.

"Lâm Kiêu, tôi đi trước đây, nhà họ Hạ lại ra ám chiêu muốn làm ra hành động như thiêu thân gì đó, tôi không quen nhìn đám người chơi xấu này, tôi phải khiến đám người này trở nên dễ bảo!”

Khi nói chuyện, hai cánh tay giống như con cua, hùng hổ đi ra ngoài.

Bạn tốt tới như gió đi như điện, hấp tấp vội vàng, Mạc Lâm Kiêu không nhịn được cảm thấy buồn cười. Đột nhiên nghĩ tới gần đây Phùng Thiên Long thường xuyên nhắc tới anh ta muốn ở bên thiếu nữ đàng hoàng kia cả đời, xem ra lần này là thật, có phải là mình nên chuẩn bị một phần lễ dày, đợi gặp chị dâu này lại tặng cho người này hay không.

Tan làm, Lâm Khiết Vy ngồi trên xe ô tô của Hạ Dịch Sâm, cùng rời khỏi bệnh viện, đi thẳng tới phòng thiết kế nào đấy.

Ô tô đều đã lái đi mấy trăm mét, lúc này Lâm Khiết Vy mới nhớ tới, ở cửa bệnh viện còn có tài xế đang đợi cô, lại nghĩ tới Mạc Lâm Kiêu rất không thích cô ở cùng một chỗ với Hạ Dịch Sâm, một lát nữa đành phải gọi xe quay lại bệnh viện, làm bộ như vẫn luôn ở bệnh viện tăng ca.

Làm thế nào cô cũng không ngờ tới, hôm nay Mạc Lâm Kiêu đột nhiên bùng nổ ý tưởng, tự mình tới bệnh viện đón cô. Đợi vệ sĩ của Lâm Khiết Vy đứng bên cạnh xe

của Mạc Lâm Kiêu cúi đầu báo cáo: "Anh Kiêu, cô Vy còn chưa ra ngoài."

Mạc Lâm Kiêu nhìn tòa nhà bệnh viện một lát, phân phó: “Anh đi vào bên trong tìm cô ấy”

“Dạ!” Vệ sĩ nhanh chóng đi vào trong bệnh viện.

/402

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status